Người Tôi Yêu Là Quỷ
|
|
Nhanh ra chap đi chị Heo ới ời hay quá hay!!!!!
|
Hay quá bạn ơi... Viết nhiều đăng nhanh nhe
|
Chương 2 : Máu
Hai người đó vội vả lùi lại. Người đàn ông đỡ lấy vợ, bật lên cao. Ánh mắt nhìn vào nó, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Ông ta hỏi lại vợ.
- Yurie em có sao không ?
- Em không sao ! Còn anh Enni ?
- Anh không sao ! Cô ta không còn như ngày xưa nữa, em lùi lại đi anh sợ cô ta sẽ làm em bị thương đó !
Nó với ánh mắt chết người của mình nhìn vào đôi vợ chồng kia. Người đàn ông cầm cây súng nhắm thẳng vào nó mà bắn. Lúc đầu nó không tin, cứ lo là cảm nhận của nó là sai nên chấp nhận đứng lại chịu phát súng đó. Viên đạn ấy thật sự chính là máu của ba nó. Đôi mắt của nó lúc này đã nhòa đi vì dòng nước ứ động trên khóe mắt. Nó lúc này gần như không suy nghĩ gì mà chỉ hành động theo bản năng.
Nó nhắm thẳng vào người đàn ông mà đâm, với tốc độ nhanh nhẹn và sức phán đoán tài tình nó có thể đâm trúng mục tiêu ở cự li xa, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay nó gặp phải rất nhiều chuyện, vả lại tinh thầy của nó lúc này đang không ổn định, nó vẫn đâm trúng ông ta nhưng vết thương không sâu lắm.
Hai người cứ như mèo vờn chuột cuộc chiến kéo dài làm cả hai kiệt sức, ánh bình minh bắt đầu lộ diện. Sức mạnh của ma cà rồng yếu nhất là khi bình minh lên, với các vết thương lúc này nó gần như không thể đứng vững được nữa. Người đàn ông lúc này nhắm thẳng súng vào nó mà bắn. Lúc nó nghĩ có lẽ lần này nó sẽ chết thì một người đeo một chiếc mặt nạ quỷ phóng đến, ngươi đó cứu nó. Mang nó đến một nơi khác sâu trong khu rừng.
Người đàn ông muốn đuổi theo nhưng lại bị người phụ nữ ngăn lại. Còn nó lúc này đang ngất đi vì mất máu khá nhiều. Hắn bế nó đến bên một bờ sông thì kêu nó dậy.
- Nè...nè tỉnh lại đi !!!
Nó khó khăn mở mắt ra.
- Cậu là...là ai ? Sao...sao lại cứu tôi ?
- Tôi không cố ý cứu cô. Tôi chỉ không thích hai người kia giết hại ma cà rồng vô tội như vậy thôi ! Phải cứu cô phiền muốn chết đấy !
Nó đứng không vững, ngã ra. Hắn đỡ lấy nó. Hỏi nó.
- Cô mất nhiều máu quá !! Có muốn uống máu tôi không ?
- Tôi không uống máu người !!??!!
- Hả ??!! Cô đùa sao ?
- Gia tộc tôi chỉ uống máu động vật thôi.
- Vì sao ?
- Ba tôi nói nếu cứ uống máu người như vậy thì sớm muộn gì loài người cũng biết về sự tồn tại của chúng tôi. Vậy sẽ có nhiều thợ săn sẽ được sinh ra nhằm mục đích tiêu diệt chúng tôi. Ba tôi không muốn nhìn thấy thảm cánh đó !
- Haizzz !!!! Cô đúng là phiền phức thật đấy ! Đợi tôi một chút.
Hắn để nó ở lại trong một cái hang gần bờ sông.
Một lúc sau, hắn quay lại, trên tay cầm theo một con nai. Hắn ném đến trước mặt nó.
- Của cô đấy. Hồi phục thì đi đi !
- Đợi một lát. Cậu là ai ? Tôi không cảm nhận được thân nhiệt của cậu, cũng không nhận thấy sát khí của cậu. Cậu không phải con người, cũng không phải ma cà rồng. Vậy có khi nào cậu là THỢ..........
Không để nó nói hết. Hắn hét vào mặt nó.
- Tôi không phải thợ săn. Đừng đánh đồng tôi với bọn họ !!!! Tôi không muốn nói với cô nữa, công nhận là cô phiền thật ấy.
Hắn đi đến bên bờ sông dùng một cái chai lấy đầy nước rồi mang trở vào đưa cho nó.
- Cô mau rửa mặt đi. Nhìn mặt cô máu không, ghê quá.
Nó cầm lấy cái chai, rửa mặt xong nó nhìn hắn. Ánh mắt lúc này màu sắc đã thay đổi. Đôi mắt từ màu đỏ chuyển thành màu hổ phách rất đẹp. Trong đôi mắt hiện rỏ lên một chút tia ấm áp.
Còn hắn sau khi đã nhìn thấy khuôn mặt đó hắn liền biết nó là ai. Trong đầu hắn sinh ra một suy nghĩ.
- “Thì ra là cô ta. Hèn gì lúc đầu mình đã nhận ra cô ta không giống người bình thường mà ! Thú vị rồi đây, vậy tôi sẽ tìm hiểu về cô và mối quan hệ giữa cô và hai người kia !”
Thấy hắn hình mình chăm chú nó cảm thấy không tốt. Nó đứng dậy, nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ đã chỉ 5h30 nó giật mình, nó biết nếu cứ ở đây nó nhất định sẽ trễ học.
- Vậy thôi, tôi khỏe rồi tôi đi đây. Chào cậu !!!
Hắn không nói gì cả, hắn nhanh chóng rời khỏi khu rừng đó. Nó thì trở về nhà.
Hắn về lại kí túc xá mở điện thoại lên thì thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ đều từ một người. Vừa định thay đồ rồi đi học thì người đó lại gọi cho hắn, hắn lười biếng nhất máy.
- Alo, anh hai hả ? Anh đang ở đâu vậy ? Ba đang bị thương nặng lắm, anh về đi !
- Không.
Hắn lạnh lùng trả lời.
- Anh hai không lẽ anh định giận ba suốt đời sao ?
- Anh không có ba mẹ như vậy !
- Con vẫn còn cái thái độ bênh vực bọ quái vật đó như vậy sao Shiro ?
- Tôi không quan tâm đến chuyện của hai người !
Hắn nói xong là dập máy ngay, khuôn mặt anh tuấn hiện rỏ lên vẻ tàn nhẫn xen lẫn cả một chút đau thương. Hắn nhanh chóng thay đồ.
Còn về phần nó, nó đi về Biệt Thự Hoàng Hôn. Vừa về đến cổng, hai tên đứng ở ngoài nhìn thấy nó trở về với những vết thương nghiêm trọng như vậy vội lao đến đỡ lấy nó.
- Tiểu thư, cô có sao không ?
- Ta không sao, các ngươi có thể đỡ ta vào được không ?
- Vâng, tiểu thư cứ để chúng tôi !
Nói rồi bọn họ đỡ nó vào trong. Mẹ nó, anh chị nó đang đứng trên tầng trên nhìn thấy nó như vậy vội phóng xuống. Mẹ nó đau lòng hỏi nó.
- Asu, con có sao không ? Đừng làm mẹ lo mà Asu, nói gì đi con. Nói cho mẹ nghe đi con, con có sao không ?
- Mẹ cứ từ từ. Con không sao. Mẹ đừng khóc nữa, nếu ba thấy mẹ như thế này sẽ đau lòng lắm đó !
- Nhưng nếu ông ấy thấy con bị thương như thế này thì ông ấy nhất định cũng sẽ rất đau lòng. Ta cũng đau lòng lắm vì con là con của ta mà. Có cha mẹ nào mà không lo lắng cho con mình đâu !
Anh nó mang hộp cứu thương lại kế bên nó.
- Asu, đã có chuyện gì vậy ? Anh chưa bao giờ thấy em bị thương nghiêm trọng như vậy ! Nói cho anh nghe đã có chuyện gì xãy ra ?
Nó kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.
Nó lại thêm vào một câu khẳng định với tất cae mọi người.
- Trái tim của ba vẫn còn đập. Vì bọn chúng lấy máu của ông ấy từ trái tim đó để làm ra đạn chống lại chúng ta. Bọn chúng muốn dùng chính máu của Quỷ Vương để tiêu diệt Vampire chúng ta !
Mọi người nghe xong đều mang tâm trạng nặng nề, lo lắng. Nó lại nói thêm.
- Ta nhất định giành lại trái tim của cha ta. Ta sẽ không để mọi người phải hy sinh thêm nữa đâu !!!
Nói xong nó đi về phòng thay đồng phục rồi đến trường.
HỌC VIỆN RYOKUU
Nó vừa vào lớp thì đã thấy hắn đang ngồi nhìn trời ngoài kia. Nó cũng không muốn nói gì với hắn thêm nữa. Nó ngồi xuống, hắn vẫn không nhìn nó mà buông một câu nói như vu vơ.
- Sao lại bị thương ?
Nó cảm thấy hơi nhột, nó lắp bắp trả lời.
- Sao...sao cậu biết ?
- Tay !
Hắn vẫn không nhìn nó mà chỉ vào cánh tay đang băng bó của nó. Nó chột dạ kéo tay áo xuống không nói thêm lời nào nữa. Hắn lại buông thêm một câu nói vu vơ.
- Từ khi nào mắt lại tự đổi màu thế ?
- Hả ?!?
Hắn lại tiện tay đưa cho nó một tấm kính. Soi kính xong nó mới nhớ ra là hôm nay đã qua ngày trăng tròn rồi nên mắt nó trở lại là màu hổ phách. Nó vờ hỏi.
- Bình thường mà !
- Hôm qua nó màu đỏ !?
- À thì...thì........Mà tại sao tôi phải nói với cậu hả ?
Lúc này hắn mới quay lại, một tay ôm lấy đầu nó. Kê trán hắn lên trán nó, hắn nhẹ nhàng nói.
- Không sốt !
Cảnh tượng hiếm hoi này đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều người. Hắn thì buông ra rồi lại nhìn mây nhìn trời một cách thảng nhiên. Nó thì mặt trở nên hơi đỏ, nó đập tay xuống bàn.
- Cậu quá đáng lắm rồi nha !!!
Hắn cứ như làm lơ lời nó đi vậy. Nó tức giận cầm lấy vai hắn, xoay hắn lại. Hắn vẫn khuôn mặt bình thẳng đó làm cho nó phát bực. Nó tức giận bỏ đi.
Nó đi thẳng lên sân thượng. Một lúc sau thì có một số người theo nó lên sân thượng. Đó là các nữ sinh năm hai, học trên lớp nó một lớp. Một người lên tiếng.
- Nghe nói mày mới chuyển đến trường này là đã tìm cách tiếp cận ba hot boy của trường này rồi phải không, con điếm ?
Nó đang tức giận lại nghe thêm mấy lời này nữa. Nó quay lại kênh mặt lên dựa vào lang cang cười hỏi.
- Ý cô là sao tôi vẫn không hiểu cho lắm !
- Ý tao là mày làm cho hai hoàng tử đại chiến rồi còn vờ đâm vào hoàng tử khác nữa chứ !
- Đúng đó ! Tại mày mà Sakamaki-sama và Kuroshaki-sama lườm nhau. Lại còn kéo thêm Domioji-sama vào chuyện nữa chứ !
Đột nhiên có một người từ trong gốc khuất của bức tường đi ra với ánh mắt lạnh lùng nói.
- Tôi nhất định sẽ nói cho hai người kia biết chuyện này !!
Rồi từ dưới cầu thang anh trai nó chạy lên, cầm lấy tay nó thì thầm vào tai nó.
- Đã có ba người của chúng ta chết rồi, còn nghe được bọn chúng bắt những ma cà rồng mới sinh đem nuôi dưỡng rồi bây giờ ra lệnh cho chúng đánh lại chúng ta !
- Lại là chúng sao ??!!
Nó tức giận, kéo anh trai nó rời đi.
|
Chương 3 : Động lòng
Nó bỏ đi, hôm đó nó cũng xin vắng tại trường.
Về đến nhà một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt nó. Chị gái của nó đang nằm trên mặt đất với một cơ thể đầy máu, mùi máu của chị nó làm nó muốn nôn. Nó tức giận hỏi.
- Đã có chuyện gì ?
Một người phụ nữ bước lại gần nó với cánh tay đang bị thương.
- Bọn chúng đã tấn công vào Biệt Thự Hoàng Hôn làm ta và Nhị tiểu thư bị thương, một số thì bị chúng giết...
Không để người phụ nữ ấy nói hết lời nó đã mất hết bình tĩnh.
- Còn mẹ...Mẹ của ta đâu ? Nói đi Erva nói đi nói đi mẹ ta đâu ?
- Phu nhân...phu nhân đã bị cô gái kia bắt đi rồi !
Mọi lời mà người phụ nữ đó nói giống như từng mũi dao đâm thẳng vào tim nó vậy. Nó gần như không thở nổi. Tất cả như sụp đổ trước mắt nó. Ba nó, mẹ nó, chị nó đều bị hại dưới tay hai vợ chồng đó. Nước mắt dần chảy xuống đôi gò má hồng, đôi mắt đỏ thẩm nhòa đi vì dòng lệ. Nó không nói được gì nữa, nó gục xuống, một màu đen bao trùm lấy nó. Nó ngất đi, anh nó lo lắng bế nó lên phòng.
Lúc nó dần có lại được ý thức, nó dần mở mắt ra thì nghe được một vài giọng nói quen thuộc. Là Arier, chị nó, anh nó. Nó nghe anh nó hỏi Arier và chị nó.
- Rena, Arier có tin tức gì của Hana không ?
Chị nó buồn bả, rơi nước mắt nhẹ lắc đầu. Anh nó giọng cũng nhẹ lại.
- Đã ba ngày rồi, vẫn không có tin tức gì sao.
Nó hiểu được cách nói chuyện của anh nó. Anh nó luôn kêu mẹ nó bằng tên là Hana. Nó chợt nhớ ra anh nó nói "Đã ba ngày rồi". Nó bật dậy, anh nó giật mình xoay lại ôm nó, quan tâm hỏi.
- Asu, thấy sao rồi ? Có đau, có mệt chổ nào không ? Nói anh nghe.
Nó nắm lấy vai anh hỏi.
- Bây giờ đã là mấy giờ rồi ?
- 8h tối.
- Đã mấy ngày rồi ?
- Em đã ngủ được ba ngày rồi.
Nó hốt hoảng chạy ra khỏi giường. Nó chạy thật nhanh đi thay đồ rồi không nói với ai lời nào mà đã chạy ra khỏi nhà. Nó cứ chạy và đâm thẳng mà chạy trong khi trong đầu nó không hề nghĩ được bất cứ thứ gì.
Nó đã chạy rất lâu, đến khi nó nhận ra thì nó đã đến gần khu rừng nơi mà trong hơn mười năm qua nó vẫn không dám đặt chân đến. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nó. Chính nơi này là nơi mà năm xưa vì cứu nó mà ba nó đã phải đổi bằng mạng sống.
Nó quỳ xuống, vào đúng cái lúc nó mất cảnh giác nhất thì từ sau lưng nó có một cây dao phòng đến. Nó giật mình tránh sang một bên nhưng vẫn bị cây dao lướt qua vai nó, dòng máu đỏ tuôn ra. Nó nhận ra vũ khí có thể làm một ma cà rồng như nó bị thương chỉ có thể là vũ khí của bọn thợ săn thôi. Nó từ trong hư vô rút ra một thanh katana, tay nó hiện đang bị thương nê chỉ còn cách dùng một cây kiếm thôi. Nó nhìn thấy một cô gái đeo mặt nạ đứng kế bên hai người là kẻ thù của nó. Nó ngữi được trên người cô gái kia có mùi máu của chị nó. Đôi mắt hổ phách bổng nhiên sẫm lại biết thành một màu đỏ vô tận. Ánh nhìn của nó ngày càng lạnh lẽo đó bắn thẳng vào mắt cô gái, cô như bất giác giơ dao lên phòng thủ và lùi lại.
Lúc hai bên đang căng thẳng, thì một vài bóng đen vụt qua. Thì ra đó là các thợ săn. Nó nhìn lại cánh tay đang bị thương rồi cười nhạt. Nó rút thêm một thanh katana nữa. Trong vòng không đầy 1 phút nó đã giải quyết xong hơn phân nữa số thợ săn ở tại đó. Nhưng nó cũng bị thương khá nặng. Nhân lúc đó cô gái kia đột nhiên tấn công nó. Lúc nó nghĩ sẽ nhận lấy một dao của cô gái đó thì lập tức người thanh niên đeo mặt nạ mấy hôm trước xuất hiện ôm lấy nó nhảy lên một cành cây gần đó. Hắn lấy thanh kiếm của nó phóng thẳng đến chổ của Enni, ông ta sơ ý nên để thanh kiếm đâm thẳng vào vai. Nó đang định tấn công thì bị hắn ta kéo lại. Hắn ta nói với nó.
- Cô đang bị thương, lại còn không có sức thế này thì đánh đấm với ai mà được. Tôi đưa cô đi !
Không đợi nó trả lời hắn đã bế nó lên và lẳng lặng rời khỏi. Nó tức giận.
- Anh có tư cách gì mà quản tôi ?
- Đừng quên mạng cô là do tôi cứu đó !
Nghe hắn nói vậy nó cũng hơi nhột nên để yên cho hắn bế đi.
Một lúc thì đến một căn nhà, hắn mở cửa đi vào. Bên trong lúc đầu thì giống như một ngôi nhà bình thường thôi. Hắn bế nó lên lầu. Lúc này nó mới ngạc nhiên vì đây giống như là một phòng khám vậy. Nó để ý thấy trên tường toàn là giấy nghiên cứu về vũ khí của thợ săn và cả ma cà rồng. Kể cả sức sát thương, độ nguy hiểm và cả cách chữa trị cũng được ghi hết sức tỉ mĩ. Nó chợt nhận ra có sự hiện diện của ba người khác trong căn nhà này. Nó vùng khỏi hắn, rút thanh kiếm ra đứng trước cửa nó trầm giọng uy hiếp.
- Ai đó, mau ra đây.
Vẫn không có động tĩnh gì nó lặp lại lần nữa.
- MAU RA ĐÂY.
Từ sau bức rèm có ba thanh niên bước ra. Nó giơ thanh kiến lên chỉ thẳng vào mặt họ. Hắn nhìn lại họ thì vui vẻ nói.
- Cô hạ kiếm xuống đi họ là bạn của tôi đó.
Nó nghe hắn nói, lưỡng lự suy nghĩ một lát rồi hạ kiếm xuống. Người cao nhất nói với hắn.
- Cậu mang ai về thế này, Ya......
Không để người đó nói hết câu hắn đã chen ngang ngay.
- Cậu nói nhiều quá mau giúp cô ấy băng bó lại vết thương đi.
Hắn xoay sang nó.
- Còn cô ngồi xuống đi.
Hắn chỉ vào cái ghế ở gần đó. Nó tuy hơi bực nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Người kia bước lại gần hỏi hắn.
- Là vũ khí gì ?
- Dao A350.
- A350....?
Một người khác lên tiếng, người kế bên tiếp lời.
- Vũ khí của thợ săn sao ?
- Um.
Người đầu tiên nhìn cánh tay nó hỏi.
- Cô là ai, tên gì, từ đâu đến ? Nhớ không ?
Nó bực bội trả lời.
- Đương nhiên là nhớ. Còn anh là ai, đây là đâu ?
- Tôi là Seiichi, đây là nhà tôi. Còn người tóc nâu kia là Kei, người còn lại là Yamato. Họ là bạn tôi. Còn cô cô tên gì ? Sao lại để bị thương bởi vũ khí làm từ máu và xương của ma cà rồng vậy ? Nó rất nguy hiểm cho con người đó biết không ?
- Anh....anh nói làm từ gì ?
- Ngạc nhiên lắm phải không ? Cây dao làm cô bị thương được làm từ máu và xương của loài ma cà rồng đó. Nó có thể làm con người trở thành các ma cà rồng nô lệ.
Nó tức giận đập tay xuống bàn. Thấy nó như vậy hắn giật mình xoay lại hỏi.
- Cậu đã nói gì với cô ta vậy ?
Người kia hơi hoảng hốt trả lời.
- Về...về vũ khí đã đâm cô ấy !!!
Hắn nhìn lại nó. Nó tức đến mặt nhăn lại mắt toát lên một màu đỏ thẩm chết người. Hắn lắc đầu rồi hất tay ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng hết. Seiichi, vừa định đi ra thì vô tình nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí của nó, anh ta lấp tức nhận ra ngay đây chính là đôi mắt của quỷ.
- C...cô là...là.....
Nó chẳng thèm nhìn đến anh ta lấy 1 cái. Hắn vẫn chưa nói gì. Không thấy ai phản ứng anh ta vội nuốt một ngụm vào trong vào hỏi nhỏ bên tai hắn.
- Cô ta là qủy....Bộ mày không biết sao ?
- Ra ngoài đi !
Hắn lạnh lùng ra lệnh. Mọi người rùng mình một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Hắn lân la đến gần nó. Nó lúc này đã không còn kiềm chế được nữa đập mạnh tay xuống bàn hét lên với hắn.
- Anh còn muốn gì nữa hả ? Người thân tôi....bạn...Giờ đây người thì bị bắt, người thì...thì....
- Cô bình tĩnh chút đi !
- Anh kêu tôi bình tĩnh như thế nào hả ?
Nó xoay mặt lại nhìn vào hắn. Đôi mắt đỏ rưng rưng dòng lệ, làm cho hắn cảm thấy lòng hắn tự nhiên quặng đau như cắt. Trước giờ hắn luôn nghĩ ma cà rồng thì làm gù có thứ gọi là cảm xúc như con người. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó như vậy, không biết vì sau hắn lại đau lòng.
Không kiềm được nữa hắn ôm lấy nó vào lòng. Hắn dùng sức ôm chặt lấy nó ngồi xuồng mặc cho nó vùng vẩy. Một lúc sau, nó không còn đủ sức kháng cự lại hắn nữa vết thương đau đớn hơn làm nó không thể cử động cánh tay đó. Nó trong vô thức ôm chằm lấy hắn mà khóc nức nở. Hắn cũng ôm lấy nó.
- Tôi hứa, tôi sẽ giúp em trả thù mà ! Em đừng khóc nữa !
Nó nghe thấy hắn nói gì nhưng vẫn không thể kiềm được những dòng nước mắt tuôn rơi.
Khóc một hồi lâu rồi làm nó kiệt sức thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Hắn xác nhận nó đã ngủ say rồi mới bế nó lên giường nằm nghỉ.
Lúc đó thì anh chàng bác sĩ vừa rồi bước vào. Anh hỏi.
- Mày đang tính toán chuyện gì trong đầu thế hả, Yashiro ?
Lúc này hắn mới hạ chiếc mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, pha chút ảm đạm, băng lãnh trả lời.
- Mày nói vậy là có ý gì ?
- Mày tính lợi dụng cô ta.
Hắn bổng nhiên im bặt. Hắn đăm chiêu nhìn khuôn mặt ửng hồng do mới khóc của nó. Đôi mắt hắn bổng trở nên xa xăm khó đoán. Một lúc lâu hắn mới nói.
- Có lẽ mày nói đúng. Mày giúp cô ấy chữa thương đi.
Hắn âm trầm một lúc rồi rời đi
Seiichi nhìn nó đang ngủ vẻ mặt thật đáng yêu.
- Ai lại ngờ tiểu qủy đáng yêu này lại là một đại ác ma cơ chứ.
Nói xong, không kiềm được anh đưa tay ra véo má nó nhẹ nhàng.
|
Chương 4 : Ghen Sao ?
Nó ngủ một giấc thật lâu, đến lúc có lại ý thức nó chỉ nhìn thấy một người đang thiếp đi vì quá mệt bên giường. Đó chính là anh chàng bác sĩ thú vị kia, nhìn anh một lúc thì đôi môi nó cong lên một xíu, ánh mắt cũng dịu đi. Nó lay nhẹ cho anh ta dậy.
Mở mắt ra nhìn thấy nó đanghtừ từ ngồi dậy anh không đàng lòng, đỡ nó dậy và mắng.
- Cô có biết cô bị thương rất nặng không ?
Nó hơi giật mình, khẽ gật đầu.
- Vậy cô có biết cô đang hôn mê bao lâu chưa ?
Nó chợt nhận thức được nếu anh ta hỏi như vậy thì nhất định nó không chỉ nghỉ một ngày. Nó nhẹ nhàng hỏi.
- Vậy tôi đã ngủ bao lâu rồi ?
- Đã gần một tuần rồi !
- Một...một tuần rồi sao ???
Nó hoảng hốt, nó nghĩ.
- "Nếu đã gần một tuần không về nhà với lại càng không thể liên lạc được. Anh hai nhất định sẽ rất lo lắng đây !"
Gương mặt nó tỏ vẻ khá lo lắng làm cho anh ta không khỏi nghi ngờ hỏi lại.
- C..cô có sao không ?
Nó lúc này mới để ý đến ánh mắt của anh. Nó nhẹ lắc đầu. Nó toan đứng lên thì phát hiện ra hơn một tuần nay nó có "ăn" cái gì đâu nên bây giờ đến sức đứng lên còn không có nữa. Nó cười nhạt, tự cười chính bản thân mình quá ngu ngốc.
Đột nhiên một mùi hương xông thẳng vào nó, đôi mắt màu hổ phách chuyển thành một màu đỏ chết chóc. Nó xoay người tìm kiếm nơi xuất phát của mùi hương đó, nó nhìn thấy tay anh đang rịn máu, nó dùng tay che miệng lại nó muốn che đi những chiếc răng nanh đang thèm khát máu của anh. Nó khó chịu hỏi.
- Tay....tay anh bị thương kìa !
Anh vẫn giả vờ với nó.
- Um.
- A...anh mau đi cầm...cầm máu lại đi !
- Sao trông cô có vẻ khó chịu vậy ?
- T..tôi không sao !
Anh cười nhẹ, anh tự nghĩ nó thật là ngốc đến tận lúc này vẫn còn muốn giấu, nó nghĩ nó có thể giấu được anh sao.
- Muốn không ?
Nghe xong câu nói của anh nó vẫn không theo kịp, lúc cái đầu của nó đang suy nghĩ thì anh đưa đôi tay đang rịn máu trước mặt nó. Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.
Anh dường như hiểu được, lấy tay còn lại xoa đầu nó, rồi dùng chính cánh tay ấy gỡ đôi tay mà nó dùng để che miệng lại.
Sau nữa ngày suy nghĩ nó mới hiểu anh đã biết nó là ma cà rồng rồi nên mới đưa tay anh cho nó. Lúc này nó mới cự tuyệt nó vừa lắc đầu vừa giải thích.
- Dù anh nói thế nào cũng vậy thôi, tôi không thể dùng máu người !
- Vì sao ?
- Tôi sẽ không thể khống chế.
- Em cứ thử đi !
Thấy nó vẫn khư khư lắc đầu anh đành dùng biện pháp khác, anh lấy máu vào một cái ly rồi đưa cho nó.
Nó không còn cách nào, nó cầm lấy ly rồi uống hết. Sau đó con quỷ trong nó đã thật sự thức tỉnh một lần nữa. Thấy nó "ăn" xong là vẫn cuối gầm đầu xuống anh thấy lạ, ngồi xuống bên cạnh nó. Anh chạm nhẹ vào nó, nó lúc này cứ như chỉ chực chờ để bấu lấy tay anh. Nó cắm xâu những chiếc nang bén nhọn vào da thịt anh, một dòng máu tươi theo vết cắn tràn vào khoang miệng nó, tràn ra khỏi mép môi nó. Lúc này nó đang phải chiến đấu, cuộc chiến giữa lý trí và cơn khát máu. Nhưng lý trí đã chiến thắng, nó buông tha cho cánh tay dường như vô lực của anh, nó ngẫng mặt lên nhìn anh, đôi mắt kia bỗng nhòa đi. Nó tuy không phải là dạng con gái mít ướt động tí là khóc, nhưng dạo này nó đã chịu đựng quá nhiều, nhiều đến mức nó không thể kiềm chế bản thân được. Dòng lệ tuông xuống trên gương mặt nó. Anh quá ngạc nhiên, anh không ngờ nó lại khóc như vậy. Anh bắt đầu hoảng lên.
- N..n..n..nè cô..cô không sao chứ đ...đừng khóc nữa, có chuyện gì là cô buồn sao ? Hay là vết thương của cô lại đau ?
Anh không nghĩ nó lại khóc vì anh, anh chỉ nghĩ một con quỷ như nó mà sao lại khóc. Nó nức nở nói.
- Đ..đã nói v...với anh r..rồi tại sao...tại sao không tin..tin tôi tôi nói nế..nếu như vậy tôi sẽ không thể khống chế mình mà ! Tại sao tại sao vậy ?
- Hử ???
- Tại sao anh không...không đánh trả chứ ? Tại sao lại để tôi làm anh bị thương ? Tại sao ?
- Ngốc à, vì tôi biết em không cố ý ! Vậy tại sao tôi lại phải đánh em khi em đang bị cơn khát khống chế chứ !?
Anh vừa nói vừa xoa đầu nó, làm nó càng ân hận hơn, nó khóc nức nở. Anh luống cuống không biết làm gì đành ôm lấy nó.
Cái cảnh này lọt ngay vào tầm mắt của hắn. Hắn không hiểu vì sao nhìn thấy vậy hắn lại tức giận lên. Hắn đến gần, nó cảm nhận được phía sau chiếc mặt nạ ấy có một cổ sát khí rất lớn, chắc chắc hắn đang rất tức giận. Hắn kéo tay nó, mạnh bạo lôi nó đi. Nó cảm nhận được tay nó rất đau, đau đến mức nó cứ nghĩ tay nó sẽ bị hắn bóp nát mất.
Hắn lôi nó đi một mạch ra khỏi nhà rồi đến đường chính. Hắn bế nó lên. Nhanh như chớp chỉ một lúc sau thì đã đến bìa rừng, nơi mà lần đầu gặp nhau hắn đã cứu nó.
Hắn lúc này thả nó xuống vào vẫn lạnh lùng nói.
- Về đi.
Nó không nói thêm gì. Thoắt chút đã rời khỏi khu rừng. Nó nghĩ.
- "Thật đáng sợ !"
Hắn quay trở lại căn nhà đó. Gỡ chiếc mặt nạ ra, hắn vẫn với khẩu khí khi nãy nói.
- Cậu đứng đó làm gì ?
- Tớ đang xem cậu phát hoả đến mức nào !
- Cậu nói gì thế ?
- Ý tớ là cậu đang ghen !
- Hừ tức cười vì sao tớ phải làm những chuyện phiền phức đó !
- Vậy tại sao cậu lại nổi nóng ?
- Tớ tớ ......
- Cậu nghĩ lại đi, cậu đã có tình cảm với cô bé rồi phải không ?
-.....
|