Người Tôi Yêu Là Quỷ~~~~
Tác Giả : Heo Ú
Thể Loại : Kì ảo, hiện đại, ngôn tình
Văn Án :
- Thầy giáo vào lớp, các bạn về chỗ ngồi đi !!!!
Một cậu bạn đứng ngoài cửa lớp kêu lên. Mọi người đều vào chỗ ngồi ngoại trừ một người. Hắn vẫn đang ung dung từ tốn đi vào lớp mặc cho thầy giáo đã vào rồi. Hắn được mệnh danh là một trong tứ đại hoàng tử của học viện này, vì hắn vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn là con nhà giàu nữa chứ. Ba hắn lại là một đại cổ đông lớn trong việc ra tiền xây học viện này. Hắn có mái tóc màu đen như màn đêm. Đôi mắt màu lam giống như hai giọt nước, làm tôn lên nét đẹp của hắn. Nhưng ẩm sâu trong đôi mắt đó có một chút gì đó tàn nhẫn, một chút gì đó cao ngạo, thêm vào một chút bỡn cợt. Hắn vào lớp chẳng buồn xin lỗi thầy giáo một tiếng, chỉ gật đầu một cái rồi đi xuống chỗ ngồi. Thầy giáo và mọi người trong lớp đã quá quen với tính cách hắn như vậy rồi nên chẳng ai nói gì. Thầy giáo nhìn lớp một lúc rồi nói.
- Hôm nay lớp ta có một bạn mới đến. Vào đây đi em !
Từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô có mái tóc màu ánh bạc, đôi mắt đỏ như máu, gương mặt xinh đẹp ấy bao phủ một lớp băng dày lạnh nhắt. Thầy giáo nói nhỏ.
- Em ghi tên mình lên bảng và giới thiệu bản thân với mọi người trong lớp đi !
Nó làm theo, viết tên lên bảng. Chữ viết nắn nót đẹp thật đẹp.
- Asuna Kuroshaki !
Giọng nói của nó thanh âm trầm thấp, khiến người nghe có cảm giác hơi đáng sợ.Thầy giáo nghe xong, ngạc nhiên hỏi lại.
- Em chỉ nói như vậy thôi sao ?
Nó không nói tiếng nào chỉ nhẹ nhàng liết mắt sang thầy giáo, ánh mắt của nó làm thầy hơi lo lắng. Thầy giáo không nhìn vào nó nữa, ông nhìn xuống xem coi còn chổ nào trống không để sắp xếp cho nó ngồi.
- Thôi được rồi Kuroshaki-san em hãy ngồi kế Sakamaki-kun đi !
Nó nhìn theo hướng tay của thầy giáo chỉ. Bước xuống, đến bàn nó vẫn không nói gì với người kế bên. Tiết học bắt đầu.
Reng reng reng.
Tiếng chuông giờ chơi đã reo lên. Nó bước ra khỏi lớp. Đi thẳng một mạch lên sân thượng. Trên ấy đã có một nam, một nữ chờ nó sẵn. Họ đều mặc đồng phục trường cô. Cô gái dịu dàng nói với nó.
- Thế nào Asu ? Vào lớp có vui không ?
- Ri-nee chị không thể tin đâu. Tên ngồi kế bên em có mùi nồng lắm !!!
Nói xong gương mặt của nó ngày càng khó coi. Anh chàng kia cười ôn hòa xoa đầu nó.
- Anh biết Asu ! Dù gì đối với em đây cũng là lần đầu tiên mà ! Này là của em.
Anh ta đưa cho nó một ly nước. Nó cầm lấy ly nước, uống một hơi xong. Nghe có tiếng bước chân, nó quăng cho hai người kia một ánh mắt khó chịu. Nó đeo tai nghe vào và chỉ tay về phía cửa xuống.
Cánh cửa sân thượng được mở ra. Một người ôm theo một túi đựng đàn bước ra.
Nó đang nghe nhạc thì bổng nhiên có một tiếng violon vang lên, tiếng đàn làm nó giật mình. Trước giờ nó luôn cho rằng ở trên đời này có rất ít người có thể đàn, hát được một bài hát vừa lổ tai của nó. Nó im lặng lắng nghe hồi lâu rồi bước lại gần. Thì ra là hắn, người ngồi kế bên nó. Phát hiện ra nó, hắn ngừng không đàn nữa. Hắn lạnh lùng hỏi.
- Cô là ai ? Sao lại đứng đây ?
Nó mặt lạnh trả lời.
- Tôi ngồi kế bên cậu. Với lại tôi lên đây trước cậu đó !
Nó xoay người đi. Hắn giơ tay giữ nó lại. Nó ngạc nhiên nhìn hắn.
- Cậu cần gì sao ?
- Cô tên gì ?
- A…Asuna Kuroshaki.
- Yashiro Sakamaki. Đó là tên tôi.
Nó cảm nhận được mùi hương trên người hắn. Nó hơi lo vung tay đẩy hắn ra, vội vả chạy xuống. Hắn ngơ ngác nhìn nó chạy đi. Hắn nghĩ thầm.
"Arara.....Cô gái này thú vị đây !"
Reng reng.
Tiếng chuông vào lớp reo lên. Hắn vẫn cứ từ từ bước đi. Còn nó đang chạy trốn thì đụng phải một cô bạn gái cùng lớp. Cô bạn này đang muốn làm quen với nó. Cô hỏi nó.
- Cậu được ngồi gần Sakamaki-kun là cậu sướng lắm luôn đó.
- Sướng sao ?
- Tại vì Sakamaki-kun vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa.
Nó không cảm thấy như thế. Nó vào lớp ngồi xuống, ráng cố gắng học hết tiết.
Sau khi tiếng chuông cuối cùng reo lên nó liền định bỏ đi thì bị hắn kéo lại. Nó xoay người lại, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn. Quát nhẹ.
- Bỏ tay tôi ra.
Hắn vẫn không buông làm nó rất bực.
- Tôi nói cậu bỏ tay tôi ra, cậu không nghe sao ?
Nó nhắc lại lần nữa, nhưng hắn vẫn không làm. Cả lớp lại đang xì xào bàn tán chuyện này. Rồi ddột nhiên một cây thước chặn ngang tay hắn làm hắn phải buôn nó ra. Một bàn tay ôm lấy nó vào lòng.
Thì ra đó cũng là một trong tứ đại hoàng tử của học viện Ryokuu, Akito Kuroshaki. Hắn chào mày nhìn Akito.
- Akito anh không định xen vào chuyện của tôi đó chứ ?
- Chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm đến em gái tôi.
- Em gái anh ?
- Đây......
Vừa nói anh vừa chỉ vào nó, làm nó thấy không thoải mái. Nó liết nhìn anh. Trong ánh mắt của nó lộ rỏ vẽ nguy hiểm chết người. Nó bỏ đi.
|
Nhanh ra chap đi chị ơi heeeee^^
|
Chương 1 : Gia Tộc Ma Cà Rồng
Nó ra khỏi lớp. Một loạt ánh mắt nhìn nó, cái nhìn của bọn họ làm nó khó chịu. Nó đi ngày càng nhanh hơn. Rồi vô tình va vào một người, nó ngạc nhiên, một suy nghĩ bổng lóe lên trong đầu nó “Hắn ta hoàn toàn không có ‘mùi’ !!??” Nó bình tĩnh lại.
- Xin lỗi, tôi không để ý, cô có sao không ?
- Um, tôi không sao ! Vậy,….
- Cô cần gì sao ?
- Cậu có thể tránh ra không ?!
Nó cảm thấy bực bội với ánh nhìn và vẻ mặt của anh chàng này. Hai người kia đi ra khỏi lớp nhìn thấy nó đang đứng đó.
- Asu !!!!!!!!!!!!!!!!
Anh trai nó kêu nó, nhưng nó không thèm nghe ai nói gì hay kêu gì, chỉ lèm bèm rồi đẩy ‘chướng ngại vật’ ra nơi khác.
- Hừ….
Nó rời khỏi trường, bước lên xe, ra lệnh.
- Chạy đi !
Chị nó nhìn thấy nó như vậy nên hiếu kỳ.
- Có chuyện gì sao ?
- Còn lôi thôi !??
Nó dùng ánh mắt đầy sát khí nhind chị nó và anh tài xế, làm cho hai ngươi đó toát mồ hôi lạnh.
Chiếc xe lăn bánh hướng về ngọn núi phía xa xa kia. Qua một đoạn đường rất dài, lấp ló sau hàng cây hiện ra một cánh cổng lớn. Chiếc xe chạy qua cánh cổng , qua một khu vườn rộng lớn, rồi dùng trước cánh cổng của một căn biệt thự. Nó nhanh chóng xuống xe, cón một anh chàng tóc đỏ từ trong nhà bước ra.
- Sao thế, tôi nhìn thấy tiểu thư không được vui ?
- Anh nói nhiều quá !
- Tiểu thư đến giờ đi săn rồi đó, cô có đi không ?
- Đừng phiền tôi !!!!!!
Nó đi thẳng lên phòng, nằm xuống giường nó nhớ lại chuyện hôm nay sãy ra ở trường. Nó lại nhớ được ‘mùi’ của hắn. Nó không hiểu tại sao hắn lại có ‘mùi’ nặng như thế. Rồi nó lại nghĩ đến anh chàng nó gặp phải ở hành lang, nó biết cậu hình như không phải con người. Nhưng tại sao trường của con người lại có sinh vật như vậy. Suy nghĩ nhiều làm nó càng thêm bực bội. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, nó nổi nóng, quát to.
- Gõ cái gì mà gõ phiền chết đi được !!!!!!
Vừa quát nó vừa đi mở cửa. Cánh cửa mở ra một người phụ nữ quý phái theo đúng kiểu phong cách Tây Âu hậu trung đại. Người phụ nữ cười ôn hòa.
- Asu hôm nay con sao thế ? Có gì không vui sao ?
- Mẹ !!!
Nó ngạc nhiên nhìn mẹ nó. Mẹ nó cằm lấy tay nó.
- Xuống nhà đi, anh chị con và mọi người đang lo cho con lắm đó !
- Mẹ xuống đi, con thay đồ xong sẽ xuống ngay.
Nó nhìn thấy mẹ nó thì cơn giận trong lòng nó nhanh chóng ngui ngoai. Mẹ nó rời khỏi, đóng cửa xong, nó đành thở ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Nó đi xuống lầu. Nhìn thấy mọi người tâm trạng ai nấy đều căng thẳng chỉ vì nó. Nó cảm thấy trong lòng nó trở nên nặng trĩu. Nó đứng trên cầu thang với khuôn mặt lo âu làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Một người lên tiến hỏi.
- Tiểu thư cô không sao chứ ?
Ngươi khác lại tiếp lời.
- Cô có gì cứ nói với chúng tôi !
Một ngươi nữ lại nói.
- Tiểu thư, lão gia đã giao cô cho chúng tôi. Ngài ấy năm đó đã dùng mạng mình để đổi lấy mạng của cô. Nếu cô muốn cứu sống ngài ấy cô cần phải mạnh mẽ lên, có việc gì phiền hà cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô. Được không tiểu thư ?
Những lời ấy làm nó nhớ đến chuyện của 10 năm trước.
Đêm hôm đó nó cũng như thường lệ theo các anh chị đi săn, nhưng một điều không thể ngờ được bọn họ lại gặp phải ‘thợ săn’. Nó bị hai người đó bắt lại, chính vào cái lúc mà nó nghĩ là mình sẽ chết thì ba nó xuất hiện như một vị cứu tinh. Ông đã đỡ cho nó, bọn họ thẳng tay lấy đi trái tim của ông. Do là một Ma cà rồng nên ông không chết, nhưng ông cũng không thể tỉnh lại, chỉ có một cách để cứu ông đó là nó phải tìm lại được tim cho ông.
Trong 10 năm nay nó luôn tìm kiếm, nó quyết tâm phải tìm cho ra hai người đã giữ tim của ba nó.
Nó bình tĩnh lại nhìn mọi người rồi cười nói.
- Ta không sao, chỉ là không vui chuyện riêng thôi. Không liên quan đến các ngươi đâu !
Anh chàng lúc nãy đứng ngoài cỗng chào nó, bây giờ lại hỏi nó.
- Tiểu thư vậy đêm nay cô đi không ?
- Ta sẽ đi !!!
Nghe xong câu trả lời của nó mọi người trong phòng ai nấy đều thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Nó cùng mọi người cứ như thường lệ đến thành phố tìm người mua bán thông tin của họ. Hôm nay có hơi khác một chút, vì không đủ người nên nó đành phải đi một mình. Nó đến một con hẻm gặp ngươi nua bán thông tin của nó. Nó đưa ra một túi máu rồi lạnh lùng nói.
- Nếu có thông tin về vụ việc ma cà rồng bị săn gần đây thì nó là của ngươi !
Hắn ta nhìn thấy liền muốn nhào đến cướp, nhưng hắn cũng biết hậu quả nếu chọc nó nổi điên. Hắn nhanh chóng trả lời.
- Thưa tiểu thư, dạo gần đây có gần mười người thợ săn mới đến Tokyo. Họ mỗi đêm đều săn lùng ma cà rồng. Họ không quan tâm ma cà rồng đó có giết người không, họ chỉ cần thấy chúng ta liền sẽ ra tay ngay. Nhưng có một điều tôi không biết có nên nói với tiểu thư lúc này hay không ?!
Hắn ấp úng. Nó có một dự cảm chẳng lành với lời nói của hắn.
- Nói đi. MAU !!!!
- Thưa tiểu thư, trong số đó có ba người thường đi chung với nhau, hình như họ là một gia đình...
- Chuyện đó thì liên quan gì đến ta ???
- Tiểu thư, nhưng người đàn ông đó có...có mùi ủa lão gia !!!
Nó bàng hoàn nắm lấy cổ áo của hắn ta lay mạnh.
- Ngươi nói ai...lão gia nào, ngươi đang nói cái gì vậy ?!?
- Tiểu thư bình tĩnh bình tĩnh. Đó đúng thật là mùi của lão gia. Nhất là cây súng bạc hắn ta cầm.
Nó buông hắn ra. Bỏ lại bịt máu rồi nhanh chóng đi mất. Nó đi rất nhiều nơi để tìm ra những kẻ đó.
Trời đã gần sáng, nó đang định quay về thì lại gặp người buôn tin cho nó đang trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Nó chạy đến hỏi.
- Nè, ngươi có sao không ? Tại sao lại như thế này ? Ai đã làm ngươi bị thương ?
- Là...là bọn, bọn chúng...tiểu thư...lão gia cô phải cứu lão gia...
- Ngươi đừng nói nữa. Ta biết rồi !!!
Nó đang định đưa tê đó về thì nghe phía sau lưng có tiếng kêu.
- Ma cà rồng, ngươi đừng hòng trốn thoát.
- Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi tại đây !!
Nó hít một hơi vào. Nó rất đổi ngạc nhiên khi mùi hương đó chính là mùi của ba nó. Đôi mắt màu hổ phách bổng nhiên thay đổi màu sắc, mang một màu đỏ, màu đỏ đặc trưng của máu. Gương mặt đầy sát khí.
Một lúc sau có hai ngươi mặc áo khoát tiến đến sau lưng nó. Người phụ nữ ân cần nhắc nhỡ nó.
- Cô gái, cô đừng nên đến gần người đó. Chúng tôi sẽ lo cho anh ta, phiền cô tránh sang chổ khác được không ?
Nó nhếch méch, lạnh lùng nói.
- Các người không nhận ra ta sao ? À mà cũng phải thôi vì cũng đã 10 năm rồi mà !
Nó xoay người lại. Họ nhìn thấy nó với ánh mắt sắt như dao vô thức lùi lại.
- Cô...cô là ma cà rồng ????
- Nhưng chúng tôi biết cô sao ?
- Đừng nói cô ta…………………………
Nó không thèm nghe họ nói thêm nữa. Nó lấy tay huýt một tiếng. Từ trong màn đêm hai bóng đen xuất hiện, một chân quỳ dưới đất.
- Tiểu thư cho gọi chúng tôi !!!??
- Đưa hắn ta về Biệt Thự Hoàng Hôn đi !
Một trong hai tên đỡ lấy kẻ kia rồi hỏi lại.
- Tiểu thư hay là để tôi đưa hắn ta về và để Gonde ở lại giúp cô !!!
- Các ngươi về hết đi không cần lo cho ta. Đi mau !!!
Hai ngươi đi mất. Người đàn ông đang cầm một khẫu súng bạc lên tiếng.
- Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt mang màu đỏ đặt trưng của máu. Lời nói như mệnh lệnh, cùng với khuôn mặt vô cảm, ra tay tàn nhẫn. Vậy cô đây chính là Nữ Vương Vampire Asu Shoma. Đúng không ???
- Coi như ngươi vẫn còn tí thông minh. Đúng ta là ASU SHOMA. Với lại tại sao ngươi lại biết ta bây giờ là Nữ Vương ?!!?
- Bọn ma cà rồng bị ta giết đã từng nói về cô. Cô thật sự rất giống Akihiko...
- Ngươi không có tư cách nhắc đến ông ấy !!!!!!!!
Nói vừa xong nó liền rút ra một thanh katana chĩa thẳng vào hai người kia và buông ra một câu nói lạnh lùng.
- Chết đi !!!!!!!!!!!!!
|