Chương 5: Lôi Triệt bất lực! ( hài)
Sáng hôm sau, Tô Hàm đi làm rất đúng giờ, gương mặt tươi phơi phới, hôm qua mẹ cô vừa nghe tin cô được nhận, lập tức nói chưa cần lấy chồng, làm cô hạnh phúc chết đi được, ngồi xuống trước phòng TGĐ, cô vui vẻ mở máy tính lên làm việc, miệng ngâm nga ca khúc không tựa để. Reng~Reng~Reng! Tô Hàm nhấc điện thoại bàn lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên nhất nói:"Xin chào đây là văn phòng TGĐ,tôi có thể giúp gì cho quý khách??" Bên kia truyền đến giọng nói thoải mái:" Là tôi, mau vào đây" _Tút_Tút Tô Hàm nhìn điện thoại nghiến răng nghiến lợi,hít một hơi thật sâu lấy lại nụ cười tươi rói, mở cửa tiến vào mỉm cười:" TGĐ, anh cần gì?" Lôi Triệt hạ bút xuống ngẩn đầu lên nhìn cô, một tay đưa lên lấy kính trên mắt xuống,trầm ấm cười:" Pha cho tôi ly trà!" Nói xong lại cúi đầu đeo kính tiếp tục làm việc, không quan tâm cô có đồng ý hay không. Tô Hàm chỉ cảm thấy khói bốc sắp lên đến đỉnh đầu rồi, không phục nói:"Đại boss à, tôi là thư ký a~!" Cô còn không phải hầu trà đâu nha, vì cái gì hắn sai cô đi pha trà hả? Cô lại cực kỳ mẫn cảm với trà, chỉ cần ngửi cô liền hoa mắt chóng mặt! Phải gọi là cô cực kỳ ghét trà nha! Lôi Triệt lần này không ngẩng đầu chỉ thản nhiên ậm ừ:"Ừ?" Tô Hàm quả nhiên không chịu được đả kích, giọng nói cô đề cao hơn lúc nãy:"Ừ? anh rốt cụ có hiểu tôi nói gì hay không? Tôi là thư ký chứ không phải hầu trà nha nha nha!" Tên khốn nạn, còn muốn giả ngu với cô, thật tức chết cô mà! Lôi Triệt ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhíu mày lại có chút phiền não, bàn tay phải cầm bút đưa lên chống cằm nhìn cô không lên tiếng, hắn có nhầm lẫn khi để cô làm thư ký không đây? Tô Hà nuốt nước miếng, suýt bị vẻ đẹp hiện tại của hắn hấp dẫn, ực, đẹp trai quá,đại boss mang kính vào quả nhiên xuất chúng hơn mọi lúc, cực cực đẹp trai, hic, ông trời ơi, cuối cùng ông cũng lắng nghe tiếng lòng của con rồi! Tên này quả nhiên là hàng độc quyền, hàng hiếm, đi theo cũng không có lỗ, tùy thời đều đều có thể ngắm trai đẹp, thực mát con mắt a~~! Lôi Triệt thấy vẻ mặt say mê của cô, hắn liền nở nụ cười điên đảo chúng sinh:" Tô Hàm, cô biết sao tôi 'mướn' cô làm thư ký của tôi không?" Không túm được đuôi của cô thì hắn đố sai khiến cô làm được, để cô phiền hắn không ổn lắm! Vốn về nước công việc đã rất bận rồi, còn bên Pháp hắn cũng chưa xử lý xong a! Tô Hàm mù mờ nhìn hắn hỏi lại:"a? Vì sao?" Không phải vì nhan sắc cô xuất chúng, trí óc thông minh, là thiên tài trong thiên tài hay sao? Lôi Triệt bật cười, lập tức đọc được suy nghĩ của cô, hắn bác bỏ thẳng thừng:" Cô đừng tưởng tôi vì nhan sắc của cô, càng đừng nghĩ vì trí óc thông minh của cô! IQ của cô thấp đến không chịu được!" Hắn là còn dùng từ nói giảm để dành cho cô, chứ không cô là phải dùng từ 'trì độn' mới đúng! Cái hoang tưởng tự kỉ của cô, hắn một lần đều nắm rõ trong bàn tay, đầu óc của cô vốn đã không bình thường rồi ==!!! "...." Tô Hàm câm nín, ặc, hắn có cần nói rõ vậy hay không? Còn đọc được suy nghĩ của cô? Cái con người này thật quá nguy hiểm mà! Lôi Triệt lôi từ trong hộc bàn ra một cái túi xách màu xám,để lên bàn,sau đó đan hai tay vào nhau nhìn cô, hứng thú hất hất mặt về phía chiếc túi:"Tô Hàm, cái này cô biết là gì chứ?" Tô Hàm nhìn nhìn, gật gật đầu:" Biết chứ! Túi xách chứ gì!" Hắn định chơi trò đoán tìm với cô a??? Lôi Triệt triệt để im lặng:"....." Hình như hắn vẫn còn coi thường mức độ không bình thường của cô thì phải!!Cái người đứng trước mặt hắn nhất định là người sao hỏa xuống!!! Hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng, hắn nhướn mày:" Cô Không thấy quen à?" Tô Hàm ngây người hồi lâu, chợt chỉ vào túi xách :" A!" một tiếng rõ lớn, sau đó nhìn sang Lôi Triệt. Lôi Triệt mỉm cười, cuối cùng cũng có lúc bình thường, chỉ là... nụ cười chưa bao lâu đã nghe cô nói một câu khiến hắn cứng đờ. " Cái này là túi xách mới ra của channel sao, mới thấy hôm qua trên báo, anh muốn mua cho tôi hả??????" Cô dùng đôi mắt lấp lánh tựa vì sao nhìn hắn mong chờ và phấn khích cực độ, hô hô, túi xách này mắc cực kỳ, cô vốn mua một cái rồi mà lại để đâu không biết! Lôi Triệt sắc mặt lần đầu tiên trong đời vặn vẹo đến mất hình tượng, cái cô gái này rốt cục vì sao sống được đến bây giờ vậy? Là ai siêu phàm đến thế? Có thể nuôi cô lớn từng này, hắn thật khâm phục bố mẹ đó mà ==!!! Hắn cất túi xách vào lại tủ, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt đen thui đi ra ngoài. Tô Hàm chớp mắt:" A? Anh đi đâu vậy?" Lôi Triệt:" Tìm bác sĩ!" Tô Hàm khó hiểu:" ANh bệnh hả?" Lôi Triệt vẫn không đổi sắc nhìn cô:" Không! Tôi tìm bác sĩ cho cô!!!" "...." ==!!! Tôi có bệnh gì hả đại boss?
|