Bẫy Tình: Tổng Tài Ác Bá Tuyệt Tình
|
|
Thể loại: ngôn tình, hiện đại
Rating: 16+
Giới thiệu nhân: Tô Hàm, Lôi Triệt.
Tóm tắt: Cô vô tình gặp anh, rồi vô tình làm việc trong tập đoàn của hắn, lại vô tình yêu hắn, nhưng là..trong tim hắn chỉ mãi có 1 bóng dáng cô gái kia, hắn lạnh lùng chặn lại tình cảm của cô dành cho hắn, hắn nói, hắn không yêu cô, hắn nói, hắn chỉ có cô gái trong tim, ừ, cô chấp nhận, nhưng vì sao hắn lại ép buộc cô? lại cưỡng bức cô? lại nói cô không được rời khỏi hắn? làm cô tin... cô tin hắn đã chuyển lòng đổi dạ, làm cô lại 1 lần ngu ngốc si mê yêu hắn, trong bụng còn lặng lẽ đứa con của hắn, Vậy mà..... Vậy mà khi cô gái kia tỉnh lại, hắn không lưu luyến bỏ rơi cô ở đó 1 mình... Cô thề cô sẽ không yêu hắn 1 lần nữa, không bao giờ....... nhưng là.. cô làm sao chống lại được định mệnh của ông trời đã sắp đặt..
Mẩu truyện 1: " cạch" Mỗ nữ mở cửa phòng Tổng Giám Đốc ra, chần chừ đặt tờ giấy lên trên bàn, ho nhẹ 2 tiếng:" Lôi tổng, tôi muốn...xin..xin nghỉ việc" Lôi Triệt không ngẩn đầu chỉ đạm mạc hỏi lại:" Lý do?" Mỗ nữ chớp chớp mắt mấy cái mới đàng hoàng nói:" Mẹ tôi nói, tuổi tôi không còn nhỏ, lập tức quay về xem mắt " Lôi Triệt đặt cây bút xuống bàn, 2 bàn tay đan xen vào nhau, lặng lẽ nhìn cô, không hề lên tiếng đồng ỹ cũng không hề từ chối, hành động như vậy làm mỗ nữ nào đó run rẩy sợ hãi, a, cô ngu rồi ngu rồi, vì cái gì lạo đi chọc hắn chứ, xong rồi xong rồi!!! Mãi 1 lúc lâu hắn mới lên tiếng:" Chứ không phải do anh 2 ngày nay không về nhà không quan tâm em nên bây giờ em định lấy ly do này khiêu khích anh?" Mỗ nữ luống cuống lắc đầu lắp ba lắp bắp:" không... không phải" " EM LÀ ĐANG ĐE DỌA ANH?" Giọng điệu cứng rắn gằn từng tiếng của Lôi Triệt dọa mỗ nữ hết hồn, lập tức nở nụ cười làm hòa " hì hì, làm gì có, em định giỡn với anh cho vui, giỡn thôi giỡn thôi" Lôi Triệt đi vòng ra trước mặt mỗ nữ, 1 tay nhấc bỗng cô đi 1 đương thẳng vào phòng nghỉ bên trong. " Anh đúng lúc cũng định giỡn với em" ..................... " á, Lôi Triệt, đây là văn phòng" " không sao, anh thích làm ở văn phòng, rất kích thích" " Ưm .... ưm..." " thế nào, em thấy vui không?" " không...a... Triệt.. em..em..sai rồi" " không không, em rất đúng , để anh gưỡn em 1 lúc nữa" " Triệt..a... đừng....." Tiếng của mỗ nữ ngày càng yếu ớt, sau đó thay bằng giọng điệu rên rỉ, khóe môi mỗ nam vô sỉ cong lên thỏa mãn, muốn chọc giận hắn? Cô đúng là ngốc không chịu nổi....
CHƯƠNG 1: Bị cưỡng hiếp. Tiếng bước chân loạng choạng chạy trên hành lang khách sạn ngày càng nặng nề, 1 cô gái mái tóc đen xỏa xuống đang hổn hển dựa trên bức tường , sợ hãi vô cùng, cô vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng cố gắng ổn định lại cảm xúc, hôm nau cô đi sinh nhật bạn không ngờ giữa chưng bị một đám đàn ông bắt ép đưa đến đây, may mắn cô chạy thoát. " Bịch bịch bịch bịch" tiếng bước chân ngày càng gần cô hại tâm trạng cô vừa ổn định xong giờ lạk như treo giữa cổ, cô vội vàng mở cửa 1 phòng, hay lắm, không khóa, rồi đóng cửa lại. Chờ đến khi không nghe thấy gì cô đingj đi ra nhưng là lỡ bọn chúng quay lại thì sao đây? Quay đầu nhìn trong phòng, chắc không có ai trong này, vì nếu có thì sao lại mở cửa thế này, bỗng cả người cô như bị lửa đốt, nóng hết cả người, không xong rồi, lúc nãy bọn chúng cho cô uống thuốc kích dục. Tô Hàm vật vã chống tay lên cửa thở dốc, từ sâu trong người cô đang khao khát mãnh liệt, 1 bàn tay mat lạnh chạm vào người khiến cô run lên một cái, mông lung nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô nuốt nuốt nước miếng, không được, không được, cô phải tỉnh táo, nhưng cơ thể không hề nghe lời cô, áp sát lại thân hình người đan ông kia, hai bàn tay nhỏ bé luồng vào trong áo da thịt mát lạnh làm cô thở ra một hơi thỏa mãn:" ưm... mát quá" Cô nhanh chóng ôm lấy "vật thể" kia chà sát, vẻ mặt thỏa mãn, hai bàn tay không an phận sờ tới sờ lui làm người đần ông kia rốt cục cũng lên tiếng:" chính là cô tự mình đưa đến" nói xong cánh tay to lớn rắn chắc ôm lấy thân hình bé nhỏ nóng bỏng kia, một đường đi đến chiếc giường lớn màu đen, hắn đè cô dưới thân, hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, rất nhanh hai ngườ trong tình trạng không một mảnh vải. khắp căn phòng không khí ám muội vất vưởng, xen kẻ tiếng rên yêu kiều của phụ nữ và tiếng thở dốc thô cát của đàn ông tạo nên một bản nhạc mờ ám khiến người nghe đỏ mặt. ..... Sáng hôm sau, Trần Hách vừa mở cửa vào phòng đậo vào mắt là cảnh ông chủ đang ngồi 1 tay cầm sách 1 tay bưng ly rượu vang trầm tĩnh đọc, trên giường xuất hiện 1 cô gái đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì, hai chân hai tay dang rộng, nhưng mà.... ở đâu ra 1 cô gái?????? không lẽ là sát thủ?? Hắn nhìn sang người đàn ông vẫn không lên tiếng kia, cúi đầu:" Lôi tổng! chuyện này?" Người đàn ông kia ngẩng đầu, tia sáng mỏng ,anh lọt qua kẽ rèm chiếu trên mặt hắn, lộ ra một dung mạo tà mị xuất chúng, hắn lạnh nhạt nói:" Gọi cô ta dậy" Trần Hách theo lời đi đến lay lay người đang ngủ như chết kia, có sát thủ nào lại ngủ thế này không? Tô Hàm trong giấc mơ thấy có ai đó gọi mình, cô xoay người hất cái thứ đang nhiễu loạn giấc ngủ của cô ra, lầm bầm:" Tu Tu, đi ra kia chơi, để chị ngủ" nói xong tiếp tục ngủ ngon. Đầu của Trần Hách chảy xuống ba vạch đen, cô ta tưởng đây là nhà mình thật a? Hắn tiếp tục lay và lay. ............... " Tu Tu , từ khi nào mày lì vậy hả, cút mau!" Tô Hàm tức giận bật dậy la lớn, thường ngày nó rất nghe lời cô, sao hôm nay cứ bám dai miết vậy, hừ Trần Hách mặt mày lạnh tanh nhìn cô, từ trước đến giờ còn chưa có ai dám lớn tiếng với hắn ngoài Lôi Tổng a, cô gái chết tiệt này, nếu không phải có ngài ấy ở đây, bằng không hắn sẽ bắn chết cô. Tô Hàm nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt cô nhíu mày, nghiêng đầu nhì hắn hỏi:" anh là ai vậy?" Trần Hách ngày càng đen mặt, cái thể loại phụ nữa khốn khiếp, hắn gằn giọng:" Ai sai cô đến đây ám sát Lôi Tổng?" Tô Hàm ngây ngươ một lúc lâu, từng hình ảnh đêm qua lướt nhanh qua đầu cô, miệng cô há hốc kinh ngạc nhìn Trần Hách trước mặt, cô chợt hét ầm lên:" á, anh dám cưỡng hiếp tôi, tôi muốn báo cảnh sát" Trần Hách lần này nghệch mặt, nhìu mày nhìn cô:" Cô nói bậy cái gì đó" ở đâu ra hắn cưỡng hiếp cô!? không lẽ..... hắn nhìn sang người đàn ông vẫn đang đọc sách kia. Lôi Triệtnhaanj thấy có người nhìn mình, hắn ngẩng đầu nhìn , không nhanh không chậm nói:" Là tôi" Tô Hàm lúc này mới giật mình nhìn sang góc tối chỗ cửa sổ, nãy giờ cô không chú ý trong này còn có thêm một người khác, cô cố gắng nhìn xem hắn là người nào nhưng lại không thấy được, có lẽ vì rèm cửa đen che hết ánh sáng bên ngoài lại, nhưng cô vẫm cảm giác được ánh mắt của hắn đang dán trên người cô , cô không tự nhiên nói:" Là anh hả? vậy thôi tôi cũng không muốn tra cứu nhiều" không phải là cô không muốn tra cứu nhưng nhì người trong bóng tối kia cô cảm thấy như có 1 cỗ âp lức đè ép khiến cô thở không được, đương nhiên thân phận của hắn chắc chắn không tầm thường vì đây là phòng hoàng gia, cô hôm qua vì sợ hãi nên không chú ý đến điều này, tốt nhất nên rời khỏi đây bằng không hắn nhất định sẽ tính sổ cô. Lôi Triệt khóe môi cong lên tà mị, hắn vuốt vuốt miệng ly rượu, trầm giọng nói:" Cô muốn đi đâu?" Hắn phải công nhận cô gái này rất gan, dám vào phòng hắn, còn dụ dỗ hắn? ừm, cũng phải nói thân hình cô không tệ, rất có cảm giác. Tô Hàm nghe vậy bàn tay đang cầm áo quần run lên, cô gượng cười:" tôi... tôi đi thay đồ đã" Im lặng một lúc lâu, hắn mới ừm một tiếng. Trần Hách lui ra ngoài, trong lòng không khỏi kỳ lạ, thường thì Lôi tổng nhất định sẽ sai hắn giết cô ta hoặc đưa đi, vì sao hôm nay còn muốn nói chuyện?
( Viết thử xin các bạn nhận xét cho nhé :)))
|
CHƯƠNG 2: LÀ CÔ CƯỜNG BẠO TÔI!
Một lúc sau Tô Hàm đi ra, khẽ ho hai tiếng,hắng giọng nói:" Dù sao cũng là anh có lỗi,tôi ...tôi sẽ xem như không có chuyện gì" Lôi Triệt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt hắn rất nhanh có tia sáng lóe lên, rất nhanh liền biến mất, hắn nở nụ cười tà mị:" Hả?Tôi không có để cô đi được đâu" Một cô gái tự tiện xông vào phòng hắn,còn thất lễ với hắn, bây giờ còn muốn dễ dàng rời đi? Có phải nay nhìn hắn đã hiền rồi không? Tô Hàm gương mặt nhỏ nhắn đen lại,cau mày nhìn hắn tức giận:"Đã vậy tôi muốn báo cảnh sát tố anh" Cô đã nhân nhượng như vậy rồi hắn còn muốn gì? Muốn gan lỳ với cô chứ gì? được, cô sẽ báo cảnh sát cho hắn xem. Lôi Triệt bật cười, trong mắt đều là tia vô lại nhìn cô hứng thú:" ừ,đúng lúc tôi cũng muốn báo cảnh sát" Căn bản cảnh sát đối với hắn mà nói chỉ như đứa con nít dễ sai bảo mà thôi, nếu cô đã muốn thì hắn sẵn sàng theo cô đùa, chỉ cần cô đừng hối hận hậu quả sau này!!! Tô Hàm nhìn nhìn:" Anh báo cảnh sát làm cái gì vậy?" Lôi Triệt treo lên nụ cười:"Để bắt kẻ đã cưỡng hiếp tôi" ĐÙNG!!! Tô Hàm ngơ ngác, đầu óc ong ong, gượng cười:" ý...ý..anh là?" Không phải như vậy chứ? Lôi Triệt chớp mắt:" Phải, hôm qua là cô cường bạo tôi! Còn ép buộc tôi thỏa mãn cô đến mấy lần, đến sáng mới tha cho tôi, cô nghĩ xem, chuyện này......" Dứt lời hắn tà tứ nhìn cô một cái. Trần Hách ngoài cửa vừa nghe, hình tượng mặt lạnh mấy năm qua dính chút ý cười! Lôi tổng bị đè! Thực sảng khoái a! Tô Hàm lặng lẽ lui ra sau, ánh mắt thập phần tha thiết cầu xin:"Xem như tôi xui xẻo! bị người xấu hãm hãi!Anh tha cho tôi đi nha, sau này không hẹn gặp lại" Cô cứ như một cơn gió lao ra khỏi phòng tổng thống,trong đầu không ngừng mắng chửi bản thân háo sắc,ngay cả việc xấu hổ đó mà cũng làm, thật mất mặt mà! Điều quan trọng là người đàn ông đó thoạt nhìn không phải người tầm thường a~ NGười ta ở phòng sang tổng thống lận ddos~ Lỡ đâu báo acnhr sát người chịu tội không phải là cô sao? Chuyện lộ ra bố mẹ mà biết thì... cô còn dám bước xác về nhà sao? Mẹ cô không bằm nát cô mới lạ~~~ TRần Hách đi vào, lên tiếng:"Lôi tổng đến giờ rồi" Hắn không phải không chặn được cô mà là lôi tổng không ra mệnh lệnh giữ cô lại, đương nhiên hắn cũng sẽ không cản cô lại rồi. Lôi Triệt bước ra khỏi bóng tối, kéo rèm ra một chút, ánh nắng chiếu trên ngũ quan như điêu khắc mà ra của hắn, mắt đen sắc bén nhiễm chút ý cười, mở miệng húng thú hỏi:" Cậu có tin không?" Trần Hách biết Lôi tổng đang hỏi vấn đề gì ,chỉ giương mắt nhìn không trả lời. Lôi Triệt cười ha hả, cởi áo ngủ ra:"Ha ha ha, biết cậu không tin nhưng quả thực cô gái đó đã cường bạo tôi! Tôi còn không chống đỡ nổi!Thật tình...." Nói xong như có vài phần thất vọng với bản thân lắc lắc đầu chán nản. Trần Hách đầu đầy mồ hôi, mím môi nhìn người đàn ông tôn quý trước mặt, Lôi tổng à, ngài dù có muốn trở thành người hoàn nhã thì cũng đừng giả tạo đến thế chứ!!! Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề gì, Trần Hcahs nghiêm túc báo cáo:"Lôi tổng,kho hàng ở meehico của bọn chúng, người mình hỏi có lấy không?" Lôi Triệt cúi đầu cài cúc áo, xắn tay áo sơ mi, môi khẽ cười nhẹ,chỉnh chỉnh lại cà-ra-vát,ánh mắt tĩnh lặng, giọng nói nhàn nhạt tùy ý:" Tùy chúng! đi thôi!" Trần Hách cúi người, quả nhiên Lôi tổng ngoài nóng trong lạnh, ý cười thì lúc nào cũng trên môi nhưng chưa bao giờ là thật, đôi khi hắn cảm thấy rất đáng thương cho kẻ địch, vì sao cứ cho ngài là người rất dễ chọc vậy? Để đến lúc chết cũng không biết vì sao lại chết thảm như vậy! Thật ngu xuẩn mà! .......... "A,ngài Louis! Ngài hài lòng phục vụ ở đây chứ?" Quản lý khách sạn Tư Lợi ,ột bộ dáng nịnh hót, cười toe toét. Lôi Triệt cười nhẹ,nhìn ông ta:" A? vì sao lại biết tôi là Louis?" Quản lý kia liền nịnh bợ vuốt mong ngựa:"uy danh của ngài quá kín kẽ, nhưng mà không có làm khó được tôi mà, hôm qua có người báo cho tôi biết, ngài thật là... đến chỉ cần nói chúng tôi sẽ đi đón sớm hơn rồi, ngài thấy chỗ chúng tôi được chứ?" Một con rùa vàng nơi này, nếu ông ta câu được thì sẽ giàu to rồi, ha ha. Lôi Triệt liếc Trần Hách một cái, rồi mới thoải mái nói:" Tốt lắm!" " vâng vâng, ngài đi thong thả" .......... Xe đi được một đoạn, Lôi Triệt đang đọc sách, đạm mạc lên liếng:" Cắt hợp đồng với khách sạn Tư Lợi đó đi" Trần Hách lập tức bấm một dãy số cho bên kia,biết ngay mà, Lôi tổng quả nhiên vô sỉ, một giây trước còn khen, một giây sau liền cắt hợp đồng, chậc. Lôi Triệt chậm rãi nâng môi:" Ngay cả thân phận của tôi cũng biết mà không biết được một cô gái ra vào thì đúng là vô dụng" Trần Hách liếc mắt về phía chiếc túi sách màu xám trên ghé, rồi dời mắt đi chỗ khác, lạnh lùng:" Lôi tổng xử tên quản lý đó như thế nào?" Lôi Triệt không quan tâm hờ hững nói:" Giết" Ting~~ Lôi Triệt nhấc máy, để bên tai, vẫn chăm chú đọc sách:"alô" Đầu bên kia truyền lại tiếng đàn ông trầm trầm:" hô? nay giọng lão boss ấm áp nhỉ?" Lôi Triệt ngẩng đầu cười hai tiếng, rất hưng phấn:" Con mẹ cậu Lăng Thiên Hàn! còn nhớ đến người anh cả tôi đây sao" Lăng Thiên Hàn cũng cười rộ lên:"Ha haha, tất nhiên rồi, cậu là đại ca, tôi làm sao dám quên hả" Lôi Triệt đặt quyển sách xuống cười nhẹ, bọn hắn vừa là anh em vừa là huynh đệ cũng vừa là bạn,Lăng Thiên Hàn là người có năng lực, năm đó hắn đi vào tổ chức của kẻ thù tiêu diệt thành công cũng là nhờ Lăng Thiên Hàn và em họ hắn Quân Hạo Thiên, cả ba người đều là sống chết cùng nhau! Lôi Triệt nhìn ra ngòai cửa sổ:" Có chuyện gì sao?" Lăng Thiên Hàn cũng rất thẳng thắng:' Lô hàng bên mehico tôi lấy" Lôi Triệt thản nhiên:" ừ lấy đi, tôi cũng không có hứng thú, Hạo Nhiên đâu?" Lăng Thiên Hàn vừa nghe giọng có chút biến đổi, âm lãnh cười nhẹ:"Hôm qua tôi với cậu ấy bị tập kích" Lôi Triệt nhíu mày:"Sao rồi?" Lăng Thiên Hàn cười một cái, thờ ơ nói:" Yên tâm, còn chưa chết!tôi tự xử lý được!" Lôi Triệt không nói nhiều chỉ cười:" Cẩn thận"Hắn tin vào Lăng Thiên Hàn sẽ có cách giải quyết tốt. Lăng Thiên Hàn cười sang sảng:" ha ha, cậu khinh thường tôi quá đấy! tạm biệt!" " Tạm biệt, rảnh tôi sẽ sang đó" " ừ" ( Lăng Thiên Hàn là nhân vật trong truyện Tổng Giám Đốc Máu Lạnh, xong truyện này tớ sẽ làm truyện đó)
|
|
CHƯƠNG 3:XIN VIỆC.
Hai tuần sau đó, Tô Hàm cô mới dám ra ngoài đường, cô không phải dạng người ngu ngốc, siêu phàm như hắn còn không có khả năng tra ra cô hay sao? hừ,xui bỏ mẹ! Chăm chút mình qua gương, cô cắn môi, xoay qua xoay lại, lẩm bẩm:"haiz, mặc đồ thế này có ổn không?" Hôm nay cô vừa nhận được phỏng vấn ở một công ty khác ổn, tiền lương rất cao, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được,xách túi xách thỏa mãn đi ra ngoài. Ai ngờ cô vì đắn đo lựa chọn quần áo làm trễ chuyến x buýt, đành phải bắt taxi đi, cô tiếc muốn đứt ruột! oa! cô đã nghèo rồi, còn trớ trêu như vậy, ông trời thật biết trêu ngươi cô! Vừa đi đến phòng phỏng vấn cô suýt vấp té,tại sao đông thế này? hít một hơi tìm một chỗ xuống,bên cạnh là một người đàn ông siêu siêu đẹp trai nha~~!Cô nuốt nuốt nước miếng:" xin chào" Lôi Triệt ngẩng đầu lên, chợt nở nụ cười quyến rũ, giọng nói vô cùng cuốn hút:" chào cô" Tô Hàm suýt nhào đến mà cắn một ngụm rồi.a~!vì sao lại đẹp trai như vậy cơ chứ?Đây đích thị là chuẩn một soái ca mà cô đang tìm kiếm! Nhưng là......cô chợt thu lại vẻ mặt, nghiêm túc suy xét giữa công việc và trai đẹp, cô hơi cười," nhút nhát" hỏi:" Anh có bằng học cấp gì a?" Lôi Triệt quả thực nhịn cười muốn nội thương rồi, cô cho hắn không nhìn thấu cái tâm tư đáng xấu hổ của cô ư?Lấy tay đưa lên miệng ho một tiếng lấy giọng:" Trường đại học harvard!" Tô Hàm lập tức trừng mắt muốn rớt ra ngoài,khẽ quay đầu ra chỗ khác, chết rồi! Đây đích thị là đối thủ nặng ký nhất của cô rồi! Đại học quốc tế cơ đấy! Không được, cô phải loại bỏ hắn ngay!! Quay lại vẻ mặt cô tiu nghỉu:"Hiaz, vậy chắc anh trúng tuyển rồi, tôi thật tiếc cho anh mà" nói xong cô còn làm vẻ thở dài, lắc đầu tiếc nuối. Lôi Triệt hứng thú nhìn cô cười:" Làm sao vậy?" Tô Hàm ghé sát lại, ra vẻ bí hiểm liếc xung quanh, thầm thì nói:" Thực ra, tổng giám đốc công ty này là một kẻ biến thái" Lôi Triệt giật mình một cái, nhìn cô nghi ngờ:"THật sao? vì sao cô biết" Tô Hàm thấy đối phương bắt đầu lay động,thầm cười một tiếng, thông minh mà ngu ngốc! khựa khựa! Cô nói tiếp,tay phải che miệng,giả bộ sợ người khác nghe thấy:" Thật ra, em trai họ của tôi làm ở đây,hôm trước tới đưa tài liệu cho ông ta,liền bị......liền bị ông ta đè xuống bàn sàm sỡ! quá liêm sỉ! Tôi sợ anh đẹp trai thế này, ông ta nhất định sẽ ra tay với anh!Tôi không nỡ nhìn một mầm mống tương lai cứ như vậy bị hủy nên mới nói cho anh" Lôi Triệt sa sầm mặt mày, sắc mặt đen đến cực điểm,khẽ cười nặng nề một tiếng, gằn từng chữ, ánh mắt như hố lửa nhìn chằm chăm cô, cười đến man rợ:"Thật-ngại-quá!Tôi chưa giới thiệu,tôi chính là ông-lão-tổng-giám-đốc-biến-thái-đó"Tin này mà bị người khác truyền ra chỉ sợ thanh danh hắn bay sạch sẽ, mới về nước đã bị quả đắng thế này thì hắn thực khó nuốt trôi!!! Tô Hàm đang cười cứng đờ tại chỗ,lui về phía sau,mồm há hốc tay chỉ vào hắn không nói ra một chữ,không phải chứ? Chưa bắt đầu đã bị loại sao?vì cái gì một tổng giám đốc lại ra đây ngồi hả? WTF, đã thế còn không nói trước hại cô một màn nói xấu hắn? Tên khốn nạn! Cô chợt cười cười, tay cầm điện thoại đưa lên tai:"alô? em họ hả, gì? em nói sao? em không phải làm ở công y này sao?à à, ừ ừ,thì ra là vậy" Cô quay sang Lôi Triệt nở nụ chân :"Thì ra anh là đại boss a! vừa nãy tôi nhầm ,em họ tôi làm chỗ khác, ha ha, anh sẽ không trả thù tôi chứ?" nói xong cô chớp mắt nhìn hắn nịnh nọt. Lôi Triệt đứng đạy, chỉnh chỉnh lại áo vest, câu môi cười một cái:" Đến giờ phỏng vấn rôi, chúc cô thành công!" hừ còn tưởng hắn là đồ ngu hay !!!! Ặc! Tô Hàm miệng sắp rớt ra rồi.oa! Hắn chính là yêu nghiệt á nha! Cô chưa từng thấy ai đẹp trai như hắn a~! híc ! Người đẹp làm hành động gì cũng đẹp! chậc! Phải chăng bạn trai cô như vậy cũng tốt! Tô Hàm toàn quên béng mất mình vừa chọc giận đại boss, chợt ... "á~! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ" Cô đi qua đi lại bối rối, có nên vào phỏng vấn không đây? Nếu vào, khẳng định bị loại, nếu không vào lão mẹ nhất định không tha cho cô. Hít một hơi cô bấm số mẹ " a.. Tô Hàm hả con phỏng vấn đến đâu rồi hả? giọng lão mẹ oan oan chối vào tai Tô Hàm khiến cô phải giơ ra xa, lắp bắp: "a~ Mẹ... con ... con lỡ chọc giận tổng giám đốc rồi!" Lão mẹ sửng sốt, sau đó cười an ủi: " a? không sao, đừng sợ, tổng giám đốc không phải người khảo sát phỏng vấn thì con vẫn còn cơ hội." Tô Hàm cười gượng hai tiếng:" ha ha! Mẹ à... cái đó... tổng giám đốc là người khảo sát chính à ~!" lão mẹ trầm mặc một hồi, chợt nói:" Vậy con không cần phỏng vấn nữa! về đây!" Tô Hàm cảm động muốn chết, thì ra lâu nay mẹ bạo lực nhưng không ngờ lại thương cô đến vậy, cô nghẹn ngào:" Dạ, mẹ thực tốt" " ừm, một con lợn, hai chai rượu,hai mâm trái cây, một mâm trầu cau..."Bên kia lầm bầm. Tô Hàm khó hiểu hỏi:" mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Lão mẹ bâng quơ nói:" a? không có gì mẹ đang lên danh sách chuẩn bị đám cưới của con với Châu Tấn, con mau về đi" Tô Hàm:"....." Lão mẹ:" Tô Hàm con nghe gì không?" Tô Hàm nghiến rắng:"Mẹ,con đi phỏng vấn"
|
CHƯƠNG 4: PHỎNG VẤN.
Tô Hàm nghiến răng cúp điện thoại, mẹ cô quả nhiên là cáo thành tinh,quá gian xảo! hừ,thà phỏng vấn còn hơn về lấy cái gì Châu Tấn kia, không phải cô chê hắn hắn,Chầu Tấn là giáo viên bộ môn thể dục,con người chăm chỉ thật thà lại tốt bụng,có trách nhiệm cao, hoàn cảnh lại rất tốt, nhưng mà...cô quả thật không nuốt nổi khẩu vị ngán ngẩm đó,chí ít cũng phải ngầu ngầu! Có địa vị để cô mang ra tự cao một phen, phải đẹp trai để mỗi tối ngủ còn ôm mỹ nam đi ngủ a,Cuộc sống như vậy rất hoàn mĩ! Bởi vậy cô chỉ có thể mãnh mẽ cự tuyệt hôn sự này!A! Tôi thật xin lỗi anh nha! Châu Tấn! " mời cô Tô Hàm" Một người cầm tờ giấy đi ra gọi. "a! tôi đây" Cô vội vàng đứng dậy đi vào, không hề chú ý người mới gọi cô đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ! Tô Hàm ngồi trên ghế giữa phòng,đối diện là ba người khảo sát, Lôi Triệt ngồi chính giữa sau khi thấy cô vào , hắn lật lật tờ giấy, ánh mắt thờ ơ hỏi:" Trước khi phỏng vấn cô làm gì?" Tô Hàm có chút lúng túng:" a? Trước đó tôi lo lựa chọn đồ nên trễ mất chuyến xe buýt, sau đó tôi bắt taxi đến đây, mới vào còn suýt té" "Phụt!" Hai người ngồi bên cạnh Lôi Triệt vừa phì cười liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Lôi Triệt dọa cho ngậm miệng. Trần Hách mặt lạnh không thay đổi nhưng khóe miệng đã có chiều hướng run rẩy kịch liệt. Lôi Triệt ánh mắt nhuốm ý cười nhìn cô:"Trong hồ sơ cô nộp cô tự hào về phần nào nhất?" Tô Hàm nghe xong dương cao cằm tự tin nói:" Chính là cái phần giới thiệu đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới ghi được nhiều chừng đó, rất hay có đúng không" "khặc khặc khặc!" Hai người ngồi bên cạnh nhịn không được nữa cười ngặt nghẽo, quả thật trên trái đất này còn có người ngu ngốc như vậy sao? Lôi Triệt nhíu mày, như có như không nhìn hai người,ánh mắt sáng lên tia lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng cảm giác lạnh theo, đôi mắt đen nhàn nhạt mang theo tia lãnh ý, hại người khác không nhịn được nổi da gà. "Trần giám chế, lưu giám chế, hai người có thể ra ngoài,sáng mai tôi muốn thấy đơn nghỉ việc của hai người" Giọng nói nhẹ nhàng vất vưởng trong không khí, cứ như từ đâu vọng lại, cứ vang vang dội vào dây thần kinh người ta! Tô Hàm chớp mắt hai cái, rùng mình, ặc,sao tự nhiên cô cảm giác nhiệt độ trong phòng thay đổi a? Lạnh khiếp! Tuy vậy cô vẫn ngồi yên, duy trì dáng ngồi hoàn mĩ. "Tổng ...tổng giám đốc!" hai người kia đứng dậy sợ hãi nhìn Lôi Triệt, bọn hắn đi rồi còn có quả ngon để ăn sao? Còn có nói nào dám nhận bọn hắn sao? Dù đây là chi nhánh của Thương Nguyệt ở Pháp nhưng là đại tập đoàn ở Trung Quốc này a, có bao nhiêu người mơ ước được vào đây, bọn hắn sao nỡ đi được. "Cút!" Lôi Triệt thản nhiên nhìn tập giấy nói, không hề ngẩng đầu lên nhìn hai người, quả thật cho là hắn thay đổi cả tính cách sAO? HỪ! Tô Hàm nuốt nuốt nước miếng, mặc dù cô thấy hai người bị đổi việc rất thoải mái nhưng là....chỉ cười thôi cũng bị đuổi việc, cái này không phải chút quá đáng a? Không lẽ phải một bộ mặt Trì Công? ( ý là vẻ mặt ngơ ra_) Trần Hách lúc này lên tiếng:" Hai người tự đi hay muốn tôi "tiễn"?" Hai người kia lặng lẽ đi ra ngoài,vẻ mặt đau khổ như săp chết! Tô Hàm thở hắt ra, tội lỗi tội lỗi. Lôi Triệt ngón tay chỉ vào cô, khóe môi câu lên một đường cong hoàn mỹ, làm hắn nhìn qua thực mị hoặc lòng người:" Cô.." Hăn còn cố tình kéo dài. "hả? tôi làm sao?" Tô Hàm u mê nhìn nụ cười yêu nghiệt của hắn, ánh mắt cô lộ ra vẻ say mê và....thèm thuồng? Thèm thuồng???? Trần Hách lần này không giữ được vẻ mặ lạnh nữa mà nhìn Tô Hàm có chút khiếp sợ, con gái thời nay đều có dục vọng lớn như vậy sao? Lôi Triệt híp mắt lại nhìn cô, bây giờ hắn mới chú ý đến dáng cô, hôm nay cô khác hôm cùng hắn "lăn lộn" cùng hắn,mặc bộ váy công sở đỏ tươi ôm trọn bờ mông vểnh vểnh ra,áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, chân đi đôi gót cao, lộ ra cặp chân dài trắng nõn,mái tóc xoăn nhẹ ngang vai làm gương mặt cô tròn tròn đáng yêu,đôi đồng tử đặc biệt linh động, lông mi dài cong cong chập chờn theo động tác cô nhìn,cánh môi mỏng mỏng theo hình trái tim, mỗi lần cô nói đều duyên dáng đáng yêu,ừm, nhìn cô rất tốt, không tệ đến nỗi nào! Hắn chợt cười,híp cả mắt lại, rất nhiệt tình nói:"Cô Tô,chúc mừng cô, cô được nhận làm thư ký của tôi, đây chỉ là chi nhánh của tôi, công ty mẹ ở Pháp, cô sẽ phải cùng tôi đi sang đó, cô xem có được không?" Tô Hàm vẫn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt trần truồng nhìn hắn,u mê cười ngớ ngẩn gật gật đầu:" được" Lôi Triệt đứng dậy đi ra ngoài , khi đi ngang qua cô, hắn cười đầy ẩn ý! Tô Hàm giật mình tỉnh táo lại, chớp mắt hai cái, chà xát cánh tay, ặc, hình như hắn...vừa nhìn cô cười âm hiểm thì phải? Như vậy.....cô đây được nhận là may mắn hay là xui xẻo a? Lật đật chạy ra ngoài, " bụp" một cái, cô xoa xoa cái mũi, nhăn nhó nhìn người đứng trước cửa. Trần Hách nhìn cô nhíu mày:" Mai, 7h, đi làm" Nói xong không chờ cô hỏi gì đã quay đi. Tô Hàm chu chu mỏ, nhưng mà....người này vì sao quen quen vậy a? Cô kéo hắn lại khó hiểu hỏi:" Ê, tôi với anh có gặp nhau lần nào chưa?" Trần Hách nhìn cô thật lâu mới lắc đầu:" Chưa" Dứt lời lại đi qua cô,cô gái này trí óc có vấn đề gì không vậy? Chợt nhớ đến việc gì đó hắn quay lại nhìn cô, lúc lâu mới mở miệng:" Nhà cô...Tu Tu là ai vậy?" Tô Hàm vừa nghe thì hưng phấn nói:" A? Anh hỏi con chó nhà tôi sao? Tôi đặt tên nó là Tu Tu đó, anh thấy hay không? Làm sao anh biết?" Trần Hách:"..." Nghiến răng bỏ đi... Tô Hàm:"???"
|