Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Yêu
|
|
|
Chương 6 : Công việc
Trong lúc đó, ở dưới nhà, Thành Phong đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ về việc nếu cô làm người hầu thì sẽ như thế nào. Anh tưởng tượng ra cảnh cô phải lau chùi nhà cửa, rửa bát đĩa, giặt quần áo,..... mà lòng không chịu nổi. Thân hình cô nhỏ nhắn, xinh xắn thế kia mà lại phải làm quần quật như vậy. Càng nghĩ, anh càng thấy khó khăn. Đột nhiên, một suy nghĩ loé lên trong đầu anh. Thôi thì không cho cô làm người hầu nữa mà chuyển sang làm việc khác vậy. Nghĩ đến đây, trên môi anh nở một nụ cười. -----------------***-----------------
Sáng hôm sau, khi bình minh thì Hân Lam nghe thấy tiếng người gọi cửa. Cô bước ra khỏi giường và nhanh chóng mở cửa. Quản gia Viên thấy cô ra thì bảo cô vào vệ sinh cá nhân rồi ra nói chuyện. Cô nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi bước ra ngoài. Quản gia Viên nói : - Thưa cô chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời cô xuống ăn ạ. Hân Lam ngáp một cái : - Không phải bây giờ mới có 5h sáng thôi sao ạ ? - Thưa cô chủ, mọi người thường ăn sáng lúc 5h để ông chủ còn đi làm ạ ! Hân Lam ngạc nhiên : - Anh ta làm cái gì mà đi sớm thế ? Quản gia Viên từ tốn nói : - Ngài ấy là chủ tịch tập đoàn Hàn Thiên. Hân Lam ngạc nhiên. Cô đã từng nghe về tập đoàn này rồi. Tập đoàn Hàn Thiên là tập đoàn lớn nhất thế giới, ai cũng muốn được đến đây làm việc. Công việc lương rất cao nhưng yêu cầu để được tuyển thì rất khắc nghiệt. Quản gia Viên tiếp : - Ngoài ra, còn một bí mật nữa. Cô nghe kĩ đây. Ngài ấy chính là ông trùm hắc đạo nổi tiếng toàn thế giới, nhưng không ai biết thân phận này nên cô hãy giữ bí mật đó. Hân Lam nhìn quản gia Viên rồi gật đầu. Cô không dại dột mà nói cho người khác biết đâu. Nếu nói thì có lẽ cái mạng nhỏ này sẽ không còn mất. Nói chuyện xong, cô theo quản gia Viên xuống dưới nhà ăn sáng. Bàn ăn được bày những món ăn rất ngon do các đầu bếp nổi tiếng làm. Bộ bát đĩa bằng bạc trắng sáng. Thành Phong đang ngồi đọc một quyển sách. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt chăm chú của anh khiến anh càng đẹp trai hơn. Hân Lam nuốt nước miếng đánh ực một cái. Nghe tiếng, Thành Phong quay mặt lại và phì cười. Anh nhắc : - Hân Lam, nước miếng. Hân Lam nghe thấy thế, vội vàng lấy tay lau lau miệng. Thấy không có gì liền quay sang giận dỗi nói : - Anh đáng ghét ! Thành Phong cười : - Em ghét anh là ra ngoài đường ở đó. Thấy mặt Hân Lam xịu xuống, Thành Phong thấy trong lòng thật có lỗi. Anh liền chuộc lỗi : - Hân Lam, em bao nhiêu tuổi rồi ? Cô trả lời: - Dạ, em 20 tuổi. - Ừm. Em học năm hai đại học hả? - Dạ! – Hân Lam trả lời. - Vậy mai em bắt dầu đi học nha. – Thành Phong tươi cười. - Vậy còn công việc thì sao ạ? – Hân Lam thắc mắc. Thành Phong ra vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói: - Đó chính là công việc của em.
|
mong các bạn cho biết ý kiến. truyện mink viết hơi dở nên mấy bạn thông cảm nha
|
|
Chương 7: Ngôi trường mới
Một tuần sau, vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, Hân Lam dậy thật sớm. Cô vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, buộc tóc thắt bím hai bên và đeo một cặp kính tròn 0o. Tuy vậy nhưng vẫn không thể che dấu hết được hết vẻ đẹp của cô. Hân Lam bước xuống dưới nhà. Thành Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô thì không nói gì, cúi đầu lẳng lặng ăn tiếp bữa sáng. Ăn sáng xong, Thành Phong cho người đưa cô đi học. Tài xế Chung vào nhà đánh xe ra. Hân Lam nhìn không chớp mắt. Trước mặt cô là chiếc cadillac màu đen tuyệt đẹp. Cô tự hỏi Thành Phong có tất cả bao nhiêu chiếc xe? Tài xế Chung bước xuống và mở cửa xe cho cô bước vào. Bên trong xe toàn những món đồ cao cấp. Hân Lam đưa tay với lấy một thanh kẹo mút bảy màu. Cô vừa liếm kẹo mút vừa nói: - Bác Chung à, cháu học ở trường nào vậy ạ? Tài xế Chung rất ngạc nhiên vì cách ăn nói lịch sự của cô. Trong trí nhớ của ông, những cô gái đi cùng với Chủ tịch đều ăn mặc hở hang, ăn nói thô kệch, còn cô thì ngược lại hoàn toàn. Ông trả lời: - Cô sẽ học trường Thiên Vũ. Hân Lam thật sự quá bất ngờ. Trường Thiên Vũ là trường đại học lớn nhất Trung Quốc. Nơi đây quy tụ toàn những con nhà tiểu thư, đài các, các công tử. Và điều quan trọng là học phí ở đây rất đắt. Thế là số tiền nợ của cô lại tăng lên rồi. Hân Lam thở dài. Nhưng khuôn mặt cô chợt tươi tỉnh trở lại. Thành Phong bảo đây là công việc của cô mà, vậy là không sao nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì chiếc cadillac dừng lại. Hân Lam nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy một chiếc cổng rất cao màu đỏ đậm, phía trên là dòng chữ ”TRƯỜNG THIÊN VŨ”. Cánh cổng lớn mở ra, bên trong là một tòa nhà lớn được sơn màu trắng. Tài xế Chung xuống xe mở cửa, Hân Lam bước xuống.Một chiếc xe cadillac xuất hiện ở cổng trường Thiên Vũ là chuyện bình thường nên cũng chẳng ai để ý tới cô. Hân Lam vui vẻ bước đến phòng giám hiệu. Một lúc sau có một người phụ nữ tầm 27, 28 tuổi bước vào. Người phụ nữ đi thẳng đến trước mặt Hân Lam và nói: - Cô có phải là Mạc Hân Lam không? Hân Lam gật đầu. Người phụ nữ tiếp: - Tôi là Lý Hoàng Ngân và cũng là giáo viên của cô. Cô mau đi theo tôi. Nghe thấy thế, Hân Lam vui vẻ đi theo sau Hoàng Ngân. Hai người cùng đi đến lớp. Vừa bước vào lớp, Hân Lam đã nghe thấy bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán: - Nè, nhỏ đó là ai vậy? - Tui không biết, nhưng chắc chẳng tốt lành gì. - Ừ, nhìn nhỏ mà xem, thời buổi nào rồi mà còn thắt bím hai bên. - Thiệt là quê mùa! ............. Hân Lam nghe xong mà ngượng chín mặt. Bộ cô thắt tóc bím là đáng xấu hổ hay sao? Cô Hoàng Ngân gọi Hân Lam lên giới thiệu về bản thân mình. Hân Lam nói: - Hì hì, chào các bạn, mình tên là Mạc Hân Lam. Rất vui được làm quen! Vừa nghe cô giới thiệu xong, cả lớp lại nhao nhao lên. Cô Hoàng Ngân sắp xếp chỗ ngồi cho Hân Lam là một chiếc bàn ở góc lớp. Hân Lam tự nhủ: ”Có vẻ ở đây không ai thích người không xinh đẹp rồi!” Nghĩ xong, cô lại tự cười bản thân mình. Cô đâu có xấu lắm, chỉ là mặc đồ giản dị một chút thôi mà. Quả thực ngôi trường này không dành cho cô rồi. Bất chợt, hình ảnh của Thành Phong xẹt ngang qua tâm trí cô. Hân Lam lắc đầu, nghĩ rằng chắc hôm nay cô bị ám ảnh vì không có ai ưa rồi.
|