Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Yêu
|
|
Giới thiệu: Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất thế giới và cũng là ông trùm hắc đạo. Ai lại ngờ người như anh lại phải lòng một cô gái từ cái nhìn đầu tiên. Cô là một người xinh đẹp nhưng cuộc đời khá bất hạnh. Cô được anh yêu thương, che chở và trở thành vợ của anh. [Mọi người nhớ cho mình biết ý kiến nha!]
|
Chương 1: Họa vô đơn chí (*)
Trên con đường đến trường Liên Hoa, có một cô gái trẻ tầm 16, 17 tuổi đang vui vẻ liếm cây kem màu hồng trên tay. Cô không vui sao được chứ? Phải, hôm nay chính là ngày sinh nhật lần của mẹ cô. Cô đang suy nghĩ xem định tặng gì cho mẹ. Đang vui vẻ đi học thì từ đằng sau có tiếng gọi với: - Mạc Hân Lam, Mạc Hân Lam! Hân Lam quay lại thì thấy người đang gọi mình chính là người hàng xóm thân thiết của cô, Trầm Phượng. Hân Lam đưa cặp mắt màu hạt dẻ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Trầm Phượng. Trầm Phượng thở không ra hơi, hôn hển nói: - Hân Lam à, bố mẹ cháu………bố mẹ cháu……… Vừa nói, nước mắt bác vừa chảy dài. Hân Lam không hiểu chuyện gì, vẫn chờ đợi câu nói của cô Trầm Phượng. Trầm Phượng nói trong nước mắt : - Hân Lam à, bố mẹ cháu vừa bị tai nạn giao thông và đã qua đời. Bác rất tiếc. Vừa nghe xong câu nói của Trầm Phượng, cây kem trên tay cô rơi xuống. Nước mắt chảy dài trên gò má cô. Hân Lam khóc, rất nhiều. Cô khóc vì cha mẹ cô mất, bỏ lại cô một mình, khóc vì cuộc đời bất hạnh, khổ đau. Hôm nay là ngày sinh nhật lần của mẹ cô và cũng là ngày bố mẹ co mất. Cô cứ đứng như vậy mà khóc. Trầm Phượng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Hân Lam để giúp cô nguôi ngoai phần nào. Sau một hồi, Hân Lam đã lấy lại được bình tĩnh. Cô cùng bác Trầm Phượng quay lại căn nhà trọ. Vào nhà, Hân Lam chạy thẳng vào phòng cô và khóc nức nở. Nhà cô tuy không phải khá giả gì nhưng lại rất hạnh phúc, luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Còn bây giờ thì căn nhà nhỏ này lại trở nên quá rộng và cô đơn. ----------------***--------------
Sáng hôm sau, 5h sáng, Hân Lam tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi dưới đất, mặt mũi đầy nước mắt. Cô bước vào nhà tắm và ngâm mình vào bồn tắm. Mọi ngày, mẹ cô thấy cô tắm lâu sẽ gọi : « Hân Lam à, con làm gì mà lâu thế. Mau xuống ăn sáng đi con. ». Nhưng bây giờ cô sẽ không được nghe giọng nói ngọt ngào và đầy quan tâm ấy nữa. Tắm xong, cô bước xuống bếp. Căn bếp này mỗi sáng cô tỉnh dậy sẽ thấy ba cô ngồi ở bàn ăn, tay trái cầm tờ báo, tay phải nhâm nhi tách cà phê. Còn mẹ cô sẽ đứng bên bồn rửa bát, rửa những chiếc bát, chiếc đĩa bẩn. Thế nhưng, những ngày tháng tười đẹp ấy đã qua rồi, nay cô sẽ không nhìn thấy những hình ảnh đó nữa. Bất gaics, nước mắt cô lại chảy. Cô tự cười chính bản thân mình và nghĩ : « Mạc Hân Lam ơi là Mạc Hân Lam, mày khóc cái gì chứ. Khóc có thể làm cho bố mẹ mày sống lại sao ? Mày phải mạnh mẽ lên. » Cô đưa tay lên quệt nước mắt. « Rầm, rầm, rầm », cánh cửa gỗ bị ai đó đập mạnh tay vào, kèm theo tiếng nói. - Mạc Chính Duy, mày mau trả nợ đi. Hân Lam khẽ rùng mình. Kẻ đó đang gọi tên bố cô sao ? Trả nợ sao ? Bố cô từ xưa đến nay đâu có nợ ai thứ gì đâu cơ chứ ! Đột nhiên, một dòng kí ức vụt qua đầu cô. Hai tuần trước, lần đầu tiên cô thấy bố mẹ lớn tiếng với nhau. Hai người đang cĩa nhau về vụ gì đó. Hân Lam đứng bên ngoài phong ngủ của bố mẹ, chỉ nghe thấy những tiếng như ’10 triệu nhân dân tệ’, ‘không trả đủ’, ‘lỡ đánh bạc’, ‘thua to’. Còn những câu nói khác cô không nghe thấy. Lúc đầu cô không để tâm lắm nhưng bây giờ thì chính là lúc để tâm. Chợt cánh cửa gỗ bị phá tung, những mảnh gỗ nhỏ bay khắp nơi. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên : - Mạc Chính Duy, ông mau trả 10 triệu nhân dân tệ đây.
Chú giải : (*) Họa vô đơn chí : tai họa không đến một lần [Mình không biết có phải không nhưng nôm na là vậy ^^]
|
Chương 2 : Người lạ mặt
Mạc Hân Lam nhanh chân núp vào một góc tối. Nhà này ở cuối cùng của ngõ hẻm, ánh sáng yếu nên nhiều lúc buổi sáng chang chang mà vẫn phải bật đèn. Có lần Hân Lam đã chửi rủa cái nhà ít ánh sáng này, không ngờ được rằng bây giờ nó lại giúp cô trốn khỏi tầm nhìn của bọn đòi nợ. Một tên trong số bọn chúng thấy tối nên định bật đèn. Hân Lam thấy tình thế nguy cấp, nếu bọn chúng bật đèn thì sẽ dễ dàng thấy cô. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy như bay khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm đó. Bọn đòi nợ thấy cô chạy thì đuổi theo. Tên cầm đầu lên tiếng : - Không được để con bé đó chạy thoát. Nó có lẽ là con gái của Mạc Chính Duy. Hân Lam nghe thấy thế, cắm đầu chạy nhanh hơn. Bọn đằng sau chạy rất nhanh, chỉ cần vài bước nữa sẽ tóm được cô thì ….. « Bộp ». Hân Lam cảm giác được mình đã đâm vào một ai đó nhưng ý thức được bọn đòi nợ đang ở phía sau nên cô nhanh chóng đứng dậy, định chạy thì một bàn tay rắn chắc kéo cô lại. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông cao 1m85, mặc bộ comple màu đen đắt tiền, ngũ quan thanh tú nhưng nét mặt lại lạnh như băng. Anh ta nhìn cô rồi ngoái đầu lại nhìn bọn đòi nợ đang đứng trước mặt. Tên cầm đầu bọn đòi nợ vênh mặt lên, nói : - Mấy người là ai ? Mau giao con bé đó ra đây. Bố nó nợ chúng tôi 10 triệu nhân dân tệ. Hân Lam nghe thấy thế, lấm lét nhìn người đàn ông đang nắm tay cô. Anh ta có giao cô cho bọn đòi nợ không? Hay chính anh ta là đồng bọn của chúng? Nhưng tuyệt nhiên lại không phải như cô nghĩ. Anh ta không giao cô ra mà lên mở điện thoại ra. Hân Lam nghe thấy anh ta mở miệng, giọng nói trầm thấp mang âm điệu lanh như băng. Anh ta nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: - Lương Hậu Phát, cậu mang người đến đây xử lí bọn rác rưởi này đi. Đầu dây bên kia có tiếng nam trầm ổn: - Lão đại à, anh cần bao nhiêu người? Anh ta liếc mắt nhìn Hân Lam, ánh mắt toàn sự giết chóc. Anh nói: - Cô cần bao nhiêu người? Hân Lam ngẩn người ra nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta làm vậy là có ý gì? Cô giơ 10 ngón tay lên: - 10 người? – Người đàn ông hỏi. Cô lắc đầu. - Vậy cô muốn 100 người? - Ừ. Anh làm được không? – Hân Lam nghi ngờ nhìn người đàn ông. Cô nghĩ rằng nhiều người như vậy chắc chắn anh ta không làm được. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra mình vẫn đang bị bọn đòi nợ đuổi, không nên làm anh ta nhụt chí, anh ta sẽ không cứu cô nữa, cô sẽ phải làm thuê suốt đời để trả nợ. [Tương lai đen tối được cô vẽ ra bằng trí tưởng tượng phong phú nhỉ ^^]. Hân Lam đưa mắt nhìn người đàn ông, cô muốn thay đổi ý định, anh ta không cứu cô nữa thì sao? Đúng vậy, nếu cô dựa vào người đàn ông kia thì may thay còn sống thêm được vài ngày, còn rơi vào tay bọn đòi nợ thì chắc chắn sẽ chết ngay hôm nay. Đang mải mê suy nghĩ về tương lai đen tối thì tiếng người đàn ông đó vang lên: - Tôi chấp nhận yêu cầu của em.
|
Chương 3: Nợ anh 10 triệu nhân dân tệ
Người đàn ông vừa dứt lời, Hân Lam mở to hai mắt nhìn anh ta. Anh ta có đùa hay không đó? 100 người? Anh ta có nhiều người như vậy ư? Thấy cô như vậy, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh tuấn đó. Anh ta tiếp tục nói chuyện với người đàn ông tên Lương Hậu Phát vừa rồi: - Anh nghe rõ rồi chứ? Mang 100 người đến đây trong vòng 2 phút. Nếu không đến kịp thì anh biết hậu quả rồi đó. Nói xong, anh ta cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Lương Hậu Phát mặt trắng bệch. 2 phút, anh chỉ có 2 phút. Phải nhanh lên mới được. Vừa điều động người anh vừa nhớ tới cuộc đối thoại của lão đại với người con gái không rõ danh tính ấy. Lão đại từ xưa đến nay chưa bao giờ hỏi ý kiến của ai mà phụ nữ lại càng không. Thế mà lúc nãy lại nhẹ giọng hỏi người phụ nữ đó, hơn nữa lại đáp ứng. Nghĩ đến đây, Hậu Phát sởn hết cả gai ốc. Nhìn xuống đồng hồ trên tay, còn 1 phút nữa, anh phải nhanh lên thôi. Rất nhanh, 100 người đã có mặt đông đủ. Nhìn đám người mặc đồ đen đứng thành hai hàng, bọn đòi nợ sợ xanh mặt. Tên cầm đầu hét lên: - Tụi bay, rút thôi! Chết cả đám bây giờ. Thế nhưng, bọn chúng vừa mới quay đầu lại đã bị một tốp người chặn lại. Người đàn ông nhìn Hân Lam rồi nói: - Em muốn thả bọn chúng hay không? Hân Lam suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên với quyết định của cô. Nhưng anh ta rất nhanh lấy lại gương mặt bình thản và ra lệnh cho Hậu Phát: - Thả người! Hậu Phát nghe theo nhưng thực ra trong bụng lại rất muốn đập bọn chúng một trận. Hân Lam vui vẻ vì thoát nạn. Cô đang định bỏ đi thì người đàn ông khi nãy lại một lần nữa kéo cô lại. Hân Lam nhạc nhiên quay mặt lại nhìn. Người đàn ông nghiêm mặt: - Em định đi đâu? - Tôi về nhà. – Hân Lam đáp. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên lạnh hơn. Trầm mặc một lúc, anh ta nói: - Tôi giúp em đánh đuổi bọn họ đi, cũng có nghĩa là em nợ tôi 10 triệu nhân dân tệ. Hân Lam ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta vừa nói gì ý nhỉ? Cô nợ anh ta 10 triệu nhân dân tệ? Cô phải làm gì để trả nợ? Hân Lam muốn khóc nhưng không được. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, hỏi: - Tôi.......tôi phải làm gì? Người đàn ông nhếch mép cười: - Đến nhà tôi làm người hầu trả nợ vậy? - Vậy tôi có được ăn no không? – Cô hỏi. Người đàn ông nhìn cô một lát rồi gật đầu. Hân Lam nhìn người đàn ông rồi gật đầu. Ừ thì đến nhà anh ta làm người hầu cũng được, còn hơn là không có việc làm. Nhưng cô chợt nhớ ra một điều, cô hỏi: - Tôi là Mạc Hân Lam. Còn anh tên gì ý nhỉ ? Lương Hậu Phát nhìn cô gái tên Hân Lam trước mặt, không biết nên nói gì. Lão đại nổi tiếng giang hồ, ai cũng biết, vậy mà cô gái bé nhỏ này lại hỏi tên. Người đàn ông cũng hơi ngạc nhiên nhưng anh ta lấy lại bình tĩnh ngay, nhẹ giọng nói : - Tôi tên là Hàn Thành Phong.
|
|