Yêu Em! Chỉ Có Tôi.Vì Vậy Em Chỉ Là Của Tôi
|
|
Giớj thiệu truyện Yêu Em!Chỉ Có Tôi...Vì Vậy Em Chỉ Là Của Tôi Tác giả :Nhóc Lùn Cô gáj xuất thân từ gia đình ba thì ham giàu bỏ mẹ con cô.Mẹ cô thì đau ốm do thuận bị suy cần rất nhiều tiền để chạy thuận mỗj tháng "Mặc Hân Di...Xin lỗj làm con cực"Mẹ cô Vạn Tuệ Hoa lên tiếng Mặc Hân Di 20 tuổj gương mặt tráj xoan xinh đẹp động lòng ....Lạj vừa làm vưa chăm mẹ vừa đi hk Còn hắn...Hàn Quân Hạo 24t là Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị tập đoàn giàu đứng đầu thế giới.Lạnh lùng tàn khốc.Trong công việc không hề nể chuyện riêng.Gương mặt anh tuấn.ánh mắt chim ương huyền bí.Mày rậm sống mũj cao Hắn gặp cô lấy đi trinh tiết của cô là do cô ban đầu muốn bán thân để lấy tiền chạy thuận cho mẹ.Trong lúc bấn loạn cô thay đổj thì quá muộn Từ đó cô bị vướng vào hắn.Hắn luôn tàn nhẫn với cô *...*...*...*...* 4năm sau khi cô gặp nạn mất trí nhớ Họ gặp lạj.Cô không nhớ anh nhưng anh lạj nhận ra anh yêu cô Luôn tìm cách chiếm đoạt lạj cô đưa cô về bên mình Rồi tất cả... Tổn thương có Yêu có
|
Chạp 1:Số Mệnh "Mẹ....Mẹ sẽ không sao ...Mẹ sẽ không sao đâu?"Mặc Hân Di chạy bên giường cấp cứu của mẹ cô .Gương Mặt bà táj nhợt đang thở bình ô xi Nghe tiếng con gái khóc lóc bà nước mắt lăn Cửa phòng Cấp cứu Mặc Hân Di nắm chặt tay mẹ mình muốn theo mẹ thì bị y tá chặn lạj "Xin lỗj cô.Chúng tôj cần cứu ngườj mong cô ỡ bên ngoàj chờ "Ý tá đẩy cô ra sau đó đóng cửa Mặc Hân Di đứng ngoàj ôm,mặt khóc thút thít."Chắc chắn mẹ không sao?"gương mặt cô lo lắng 3 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt...Bác sĩ bước ra "aj là ngườj nhà bễnh nhân" Mặc Hân Di đang ngồj sụp xuống từ nãy nghe tiếng bác sĩ hỏj liền dùng sức chạy đến "Là tôj.Bác sĩ....Mẹ tôj không sao chứ?"Mặc Hân Di lau đj nước mắt Bác sĩ bỏ khẩu trang ra sau đó lắc đầu"Mẹ Cô bị Suy thuận cấp...Haj quả thuận của mẹ cô đều đang ở tình trạng nguy cấp.Giờ chúng tôj chỉ có thể chạy thuận cho bệnh nhân.Còn nghiêm trọnfmg hơn là phải thay thuận...Chăm sóc tốt cho mẹ cô.Chúng tôj sẽ cho bà về phòng cách ly"Bác Sĩ vô vaj cô gái nhỏ Mặc Hân Di vai run run nước mắt lăn lăn trên má Cô 18tuổi...Cao 1m65.thân hình hoẳn mỹ.Tóc dài xoăn nhẹ đuôi Gương mặt xinh xắn Sau khi chờ y tá chuyển mẹ cô về phòng cách ly theo dõi Cô nhìn gương mặt mẹ mình trở nên táj nhợt xanh sao "Mẹ.."Mặc Hân Di cố kìm nước mắt "Cô àk cô theo tôj làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô"Y tá nhắc nhở Mặc Hân Di...Gật đầu buông tay mẹ ra theo y tá Sau khi làm thủ tục xong cô đem hết toàn bộ tiền học phí mẹ cho cô đóng học đóng viện phí cho mẹ nhưng cũng không đủ chỉ được 1 phần Đành xin khất sau đó lạj phòng bệnh của mẹ "Mẹ..."Mặc Hân Di nhìn mẹ "Hân Di..."Mẹ cô mở mắt thì thào nói."mẹ xin lỗi" "Mẹ...mẹ xin lỗj con cáj gì?"Mặc Hân Di gạt nước mắt "Xin lỗj làm con lo lắng...Mẹ không sao?'Mẹ Cô khóc Mặc Hân Di nhìn mẹ lau nước mắt cho bà "Hân Di con rất khổ...là do mẹ..."Mẹ cô đưa tay sờ lên mặt cô. "Mẽ đừng vậy.Mẹ...con là con mẹ.Con cũng tự biết đây là số mệnh của con...Mẹ an tâm dưỡng bệnh"Mặc Hân Di cườj chấn an mẹ "Hân Di đừng lo cho mẹ con đj học đi.Tiền học con nên đóng"Mẹ cô nhìn cô nó "Vâng mẹ con đi học sau đó con sẽ quay lại"Mặc Hân Di gật đầu Rờj đi cỏ muốn tránh mẹ nước mắt cô đang định ứa ra Sau đó Mặc Hân Di rờj bệnh viện mau chóng tìm việc Cô phảj kiếm tiền kiếm tiên lo cho mẹ
|
Chạp 2:Đi hát tại Xuân Phong Sau khi ra viện Mặc Hân Di ngửa mặt lên nhìn bầu trờj...Bầu trờj trong xanh đẹp đến lạ kì nhưng sao cuộc sống cũa cô lạj bấp bênh và trở nên khó khăn như vậy Nhắm mắt hít thở 1 hơj "Mặc Hân Di mày làm được"Cô rảo bước đj trên phố nơj đâu có chỗ ghi tuyển nhân viên cô đều vào xem "Con mèo nhỏ đang yêu của mẹ"Nhạc chuông của cô rung lên lôj chiếc điện thoạj cũ ra nghe máy"Alô,Phó Minh Hằng có chuyện gì sao?" "Didi sao hôm nay không đi học"Phóng Minh Hằng liền lên tiếng bên kia điễn thoạj "Minh Hằng là mẹ mình bị ốm phảj nằm viện.Mình đang chăm sóc mẹ"Mặc Hân Di trả lờj "Vậy sao Mẹ Tuệ Hoa không sao chứ?"Phó Minh Hằng lo lắng hỏi "Ừm không sao?Minh Hằng cậu có nhớ lần trước mình nhờ cậu tìm việc hộ không ?"Mặc Hân Di nén nước mắt Nhắc đến mẹ lòng cô lạj khó chịu "Sao thế cậu muốn đi làm thật sao.Chỗ mình nój đó mình cũng đang làm ở đó.Xuân Phong?"Phó Minh Hằng thở dàj nój"Nếu cậu muốn mình sẽ nój vớj Mama ỡ đó.Cậu có giọng ca tốt trắc Mama sẽ đồng ý" "Ừm cám ơn cậu"Mặc Hân Di cúp máy Phó Minh Hằng bạn thân cô.xinh đẹp.gia cảnh cũng bình thường luôn luôn tốt vớj cô CònXuân Phong là nơj rất xa hoa là nổj tầng lớp con nhà giàu ngườj dàu thường lui tớj uống rượu Nghe nhạc,nhảy nhót Trước đây Mặc Hân Di cũng từng đến đó cùng Phó Minh Hằng Cô nghĩ tớj thở dài Đi kiếm công việc làm trong ngày giờ rảnh *...*...*...*...* Ngày đầu mệt mỏj vềnhàMặc Hân Di nhanh chóng mua ít thịt nấu cháo mang vô viện cho Mẹ Tay sách cặp lòng cháo cho Mẹ Cô rặn mình phảj luôn tươj cườj đừng để mể lolắng Mỡ cửa vào "Mẹ..."Bước vào căn phòng mùj thuốc khử trùng thuốc kháng sinh khiến cô cau mày khó chịu "Hân Di...Com đến rồj:"Mẹ Vạn Tuễ Hoa nhìn cô khẽ cườj Sắc mặt bà vẫn thế "Mẹ conmang cháo qua cho mẹ.Mẹăn đicho nóng"Mặc Hân Di mỉmcườj vớj mẹ sai đó múc cháo từ trong cặp lồng ta bát đưa đến cho mẹ "Con ăn chưa?"Vạn Tuễ hoa ngồj dậy nhìn con mình "Mẹ con ănrồj.Mẹ ằn đi'Mặc Hân Di cố tỏ ra bình thường cho mẹ ăn tô cháo "Hân Di cháo con nấu rất ngon.Nay con đi học không?"VạnTuệ Hoa ăn cháo rồj nhìn con gái "Mẹ chiều con không có lịch họccon ỡ đây vớj mẹ"
|
Chạp 3:Bồ Công Anh Xế chiều chờ lúc mẹ ăn xong....Mặc Hân Di liền từ dã mẹ mau chóng rờj bệnh viện Tạj cổng bệnh viện Phó Minh Hằng lập tức đến đón cô "Hân Di...chúng ta đi mua ít đồ cậu cần trang điểm thay đồ"Phó Minh Hằng lên tiếng rồj láj xe rờj đi "Minh Hằng cậu mua cho tớ 1 cáj mặt nạ.Mình không muốn lộ mặt"Mặc Hân Di gương mặt hồj hộp nói "Ừm ..."Phó Minh Hằng dẫn cô đi mua ít đồ cùng trang điểm 7h tối Xuân Phong Quán Bước xuống xe Phó Minh Hằng nhìn Mặc Hân Di "Đừng lo" "Ừm..."Mặc Hân Di nhìn Xuân Phong...nơj mà có nằm mơ cô cũng không muốn vào...nhưng vì mẹ cô pjảj làm Đeo mặt nạ theo sau Phó Minh Hằng đi vàp trong "Lý mama là Hân Di..."Phó Minh Hằng giớj thiệu Lý mama là một ngườj khoảngc45t béo tóc xoăn gương mặt hiền "Ừm...sao che mặt"Bà nhìn Mặc Hân Di Từ đầu xuống chân.Cô thân mặc váy liền thân xoè làm tăng đường cong dáng ngườj chuẩn của cô "Tôi...."Mặc Hân Di ấp úng Phó Mimh Hằng thấy vậy liền nói thay"Vì cô ấy đến đây hát là bất đắc dĩ cho nên che mặt" Lý mama nhìn 1 hồj rồj gật đầu..."được vào trong chuẩn bị Trước gương Mặc Hân Di liền nhìn mình chiếc mặt nạ che nữa mặt khiến gương mặt cô bị che nửa "Hân Di...Cố lêng"Phó Minh Hằng động viên cô *...*...*...*...** Phía bên ngoàj chiếc siêu xe có 1 không haj dừng trước cửa Xuân Phong...Lịch thiệp bước xuốnh xe là 1 bóng dáng cao lớn thân mặc quần áo tây hàng hiệu Gương mặt anh tuấn....đôj mắt hổ phách...lạnh lùng xoảj bước tiến vô trong Bên trong xa hoa ánh mắt hổ phách kia nhìn xung quanh kiếm chỗ yên tĩnh mà ngồi gọj một loạj rượu thường uống Thưởng thức ly rượu Lýmamalập tức xuất hiện phía sân khấu "Không để mọj ngườj chờ lâu.Hôm nay đêm đặc biệt có 1 chương trình đặc biệt...Lý mama tôj xin thông báo...Một giõng hát mớh của Xuân Phong Bồ Công Anh sẽ khiến mọj người không thất vọng...Xin mờj thưởng thức" Lý Mama rơj đi thì Phó Minh Hằng cùng Mặc Hân Di hay Bồ Công Anh tiến lên ánh đèn đổ dồn về nự nhân che mặt kia Tất cả hướng lên Phó Minh Hằng nhìn Mặc Hân Di gật đầuctiến về phía đàn pianô...Mặc Hân Di liền một mình đứng trước khoảng sân khấu tay cầm,míc nhìn phía dướj Hoang mang lo lắng Phó Minh Hằng đưa tay lên phím đàn...Bắt đầu dạo nhạc...Mặc Hân Di nhắm mắt nhớ tớj mẹ chấn an...Hít hơj sâu nghe nhạc sau đó đưa míc lên bắt đầu hát "Một nhành hoa,đỏ thắm,xinh tươj lộng lẫy Một bôbg hoa...xinh xặn chịu bao đắng cay Và hoa thắm thì thắm...rồj cmsẽ tàn thì tàn Rốt cuộc kiếp hoa ssẽ ra sao? Cuộc đờj tôj muôn kiếp luôn mang khổ đau Dù cố tránh cố né thì cũng thế thôi Phận tôj đây hồng nhan Nào biết đâu là đâu...Thật khó khăn...thật đáng thương" Mặc Hân Di hát đến đâu nước mắt lăn giọng hát trong chêo thu hút cảm xúc chào dâng Khiến bai con mắt ngạc nhiên phíamia Conngươj hổ phách luôn hướng về phía cô Bâng ly rượu uống từng ngụm từng ngụm
|
Chương 4:Cứu Mẹ Ngoàj đến trường đến viện chăm mẹ...lạj đi làm thêm.Mặc Hân Di ngườj con gáj xoay quanh tất cả để kiếm tiền chữa bệnh cho Mẹ.Mẹ ngườj thân duy nhất của cô "mẹ,.."Cô nhìn gương mặt Mẹ cẳqng ngày càng tiều tuỵ càng ngày càng xanh sao "Hân Di...Con không ăn sao trông con xanh quá"Mẹ của Hân Di đau lòng nhìn con gái "Mẹ con không sao...không có gầy"Mặc Hân Di tay cầm khẳyn lau tỉ mỉ cho mẹ mình cố che dấu "Con vẫn đi học chứ?"khi nhắcđến việc Hân Di học hay không bà đều rất vui..Chỉ có học con bà mớj không bị ngườj đờj chê cườj vì cô không có ba "Mẹ...Yên tâm dưỡng bệnh đi..."Mặc Hân Di ôm mẹ..."Mẹ khoẻ thì việc hk của con mớj tốt...Mẹ con yêu mẹ lắm$Mắt Mặc Hân Di nước lưng lưng "Ừm...Hân Di viện phí?"Mẹ Mặc Hân Di liền vỗ về rồj đẩy Mặc Hân Di ra hỏj gương mặt xanh nay xanh thêm vì bà biết bếnh bà cần rất nhiều tiền "Mẹ...Con lo được...Minh Hằng cho con mượn tiền...Sau này con đi làm sẽ giả bạn ấy?"Mặc Hân Di mỉm cườj "Hân Di Minh Hằng nhà ta nợ con bé nhiều quá...Hôm nào mẹ ra viện con kên Minh Hằng đến nhà ta chơj nha...Mẹ muốn mờj con bé một bữa"Mẹ Hân Di khẽ mỉm cườj "Vâng...Mẹ...Mẹ nghỉ ngơj đi...Con đj học tốj con qua vớj mẹ"Mặc Hân Di mỉm cườj "Ừm...?" Rờj bệnh viện Mặc Hân Di đến chỗ làm thêm...Trong lòng cô luôn nung nấu làm sao để kiếm tiền...Tiền thì mẹ mớj có thể chữa bệnh Đang làm thì nhận được điện thoại Của Bễnh viện."Y tá cô nój sao.Mẹ Tôi...Tôj lập tức tớj ngay"Ngay lập tức Mặc Hân Di buông bát trong tay..."xin lỗj bà chủ...Tôj có việc gấp cần đi"Vộj vàng buông lờj rồj Mặc Hân Di chạynhanh một cách cấp tốc đến bệnh viện Đến viện Mặc Hân Di chạy nhamh đến mức hơj thở phì phò "Bác sĩ...mẹ tôj...mẹ...tôj ..." "Mẹ cô thật sự cần phẫu thuật ngay..."Y tá nghiêm túc nói "Cô àk...Nhưng cô chưa đóng viến phí cho nên...'Cô ý tá nój rồj ngừbg lại "Tiền bao nhiêu...Hjx..Xin cứu mẹ tôi..."Mặc Hân Di bám tay cô ý tá Y tá nhìn cô"500 ngàn nhân dân tệ" "500 ngàn sao..."Mặc Hân Di choáng váng...Sao lạj vậy nhiều vậy cô lấy đâu ra "Cô y tá tôj..." "Cô àk...nếu không đóng viện phí thì chúng tôi..."Y tá gương mặt cũng chút thương cảm nhìn Mặc Hân Di "Tôj đóng tôj sẽ đóng...nhưng tôj xần thờj gian..."Mắc Hân Di khóc lóc "cô y tá phẫu thuật cần bai nhiêu thờj gian" "12 đến 15 tiếng"Y tà trả lờj "Vậy cứ làm phẫu thuật đi...Tôj sẽ kiếm đủ tiền...Tôj sẽ kiếm đủ..Cầu xin cứu mẹ tôi" Mặc Hân Di nén nước mắt Cô y tá không nój gì ngay lập tức xoay người "500ngàng..."Trong đầu Mặc Hân Di chỉ có tiền...cô xoay người suy nghĩ mọj cách từ từ "Cứu mẹ...Cô cần cứu mẹ"Nước mắt cô chảy dài...trong lòng sợ hãj không thôi Không có tiền mẹ sẽ chết "Không...Không Được"Gương mặt ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng trống rỗng
|