Cô Ấy Yêu Tôi Như Sinh Mệnh
|
|
Chương IV: Cảm giác bên anh... Sau khi mất đi nụ hôn đầu tiên của mình.Đình Nhã mất một ngày mới trở nên bình thường được.Nhưng mỗi lần gặp anh là mặt cô nóng đỏ tim lại đập rộn ràng.Nhưng Lâm Bạch Kha vẫn như bình thường.Có điều cả ngày hơi cáu gắt. -Thật là...cái mặt của cậu cũng có đẹp gì đâu chứ? Trương Khuê di chuột lướt nhanh thật nhanh trên bản tin lá cải.Lâm Bạch Kha cau mày lại tay nhanh nhẹn cầm lấy con chuột mà di tại một trang wed.Hàng chữ Top 10 Nam Thần được yêu thích nhất. -tôi hạng mấy đây?ố...1 cơ đấy!KHuôn mặt tôi không đẹp thì chị không kiếm cơm được đâu bà cô 31 tuổi à? Lâm Bạch KHa nói xong rồi ôm máy tính vụt chạy đi chỗ khác ngồi.Trương KHuê mất ba giây mới tiêu hóa được.Định đứng lên rượt theo nhưng mà tổng giám đốc quái đản lại gọi cho cô. -jackson làm sao đây?Tên già kia gọi cho chị rồi! -thì chị cứ nghe đi!!! -chuyện chị em mình cãi cọ với ông đạo diễn được đăng lên báo rồi tổng giám đốc sẽ giết chết chị!!! -làm sao nỡ chớ! Tổng Giám Đốc của công ty giải trí lớn nhất XXX tên là Hàn Bách Nhật năm nay tròn 29 tuổi đàn anh của Lâm Bạch Kha thời đại học.Anh này tính tình kì cục lúc nóng lúc lạnh.CƠ mà trong một lần được các idol mời đi ăn thì anh vô tình gặp Trương Khuê rồi tâm sự với Bạch Kha hùng hồn nói là "CHị ấy!!!là chân mệnh thiên tử của tôi" KHi Nghe câu đó Lâm Bạch Kha đã nổi một đợt da gà và không bao giờ ra tâm sự một mình với hắn nữa.Hắn cuồng chị ấy đến nỗi,nữa đêm gọi cho chị ta hỏi ngủ chưa và điều đến công ty bàn bạc.Trương Khuê mới bị chồng sắp cưới đá khóc hết nước mắt lại còn gặp tên biến thái và thế là chị vừa khóc vừa chữi.Anh còn tưởng hắn ta sẽ tức giận thế mà lại mặt dày mò tới đòi kết hôn với chị.Trương Khuê vì thế mà chạy đến sống chết cũng ở lại căn nhà này. -Cậu im đi! -xùy xùy...cút đến bên anh ta đi! -cái thằng.. Chị không còn cách nào khác phải lên lầu thay đồ và đi đến bên ác ma của mình.Đình Nhã nãy giờ cứ cầm quyển sổ lịch trình do dự -cái gì? -dả? Cô giật mình khi bị anh vứt cái gối vào đầu.Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh.Đôi môi hơi tái mím lại,tim cô đập thình thịch. -cô có cái gì để nói với tôi à? -à..à...Chuyện anh sắp nhập... -tuần sau đi! -thật vậy ạ? Lâm Bạch Kha tặc lưỡi đứng dậy xách cổ áo cô như xách một con gà. -Lâm Bạch KHa này nói là làm... Ánh mắt kiên định của anh chiếu thẳng vào cô.Sâu trong đôi mắt đó cô nhận thấy được một phần dịu dàng,ấm áp.Có cả lạnh lùng bất cần.Cuối cùng là hình ảnh cô mơ hồ bao bọc trong những khoảnh khắc đó.Cảm giác bên anh ...thật kì lạ.
|
Chương 5:Đi học Ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh.Lâm Bạch Kha nheo mắt lại rồi lấy đôi kính râm đeo vào. -Nói thật đấy Đình Nhã Nhã... Tôi rất ghét đến trường.Ba tôi có nói mày sinh ra là nhục nhã của gia đình rồi!Cơ mà...tôi thấy tôi sinh ra là một ngôi sao sáng rồi đấy.Từ đó đến giờ hai ông anh của tôi một ông thì làm bác sĩ một ông quản lí công ty... -Lâm Bạch KHa cậu bớt giùm đi!Cái mồm của cậu có thể vụt ra bao nhiêu câu tự khen mình nữa đây! Trương Khuê kít một phát làm hai người mém xíu đã đập thẳng vào thành ghế phía trước.rồi ngồi đó mà càm ràm như một bà già.Có điều chị càm ràm khiến cho đình nhã phải đỏ bừng hai má -Tôi nói nhá...hai người ngốc như nhau...chả được cái tích sự gì cả!Dây an toàn cũng không đeo vào muốn chết cùng nhau à?Haizzz....sao hai người không yêu nhau đi! -Chị đừng có mà nói bậy! lâm Bạch Kha đột nhiên tức giận hô lớn lên khiến cho hai người giật mình.Yêu...là một nỗi cấm kị lớn của anh.Từ sau lần đó anh cấm tất cả ai có quan hệ với mình nhắc đến hai chữ YÊU THƯƠNG.Điều này làm anh khó chịu. -XIn lỗi!!! Trương Khuê cũng biết mình lỡ lời nên im lặng tiếp tục lái xe.Đình Nhã nhìn anh rồi quay sang nhìn 10 ngón tay đan vào nhau Chiếc xe lao thẳng đến trường đại học.Nơi đây cấm ồn ào mất trật tự nên an ninh cực kì tốt.Dù có là thần tượng nổi tiếng đến đâu cũng không có một tiếng la. -hiệu trưởng nói cô học lớp của thầy KỲ.Hắn ta 30 tuổi.. -cậu hỏi chi lý lịch người ta vậy? -thích được không? Anh nhếch mép cười đểu với chị.Đình Nhã nhìn hai người sau đó mỉm cười,Thật ra cô phát hiện hai người này rất vui tính.Tuy cô là trợ lí của anh và chị nhưng hai người đều chăm sóc cô rất tốt.Cô phải tỏ ra nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tiền lương...À đúng rồi cũng đã gần một tháng cô không biết tin tức của mẹ rồi. -này! -daj? -điện thoại! Cô cầm lấy một casi điện thoại kiểu mới. -Anh.. -đi học đi! LÂm Bạch Kha không nói gì nữa mà quay trở lại xe.Chiếc xe lao đi và khuất sau cái cổng trường cao lớn kia. Đình Nhã chậm rãi đi đến một lớp học.Cô thầm nghĩ nơi đây sang trọng như vậy học sinh có chào đón cô không nhỉ.Đang suy nghĩ một hồi thì một giọng nói phát ra.Là một giọng tiếng anh... -Xin chào..em là học sinh mới! Cô hít một hơi thật sâu rổi quay lại,Mắt cô mở to ra,một anh chàng đẹp trai với làn da trắng... Trắng hơn cả con gái nữa...Cô không phải loại mê trai nhưng anh đẹp thật đó! -à....à... em là học sinh mới ạ!!!em tên Đình Nhã! -ồ...tiếng anh em khá lắm! -cảm ơn ạ! -thầy tên là Triệu Tử Kỳ.Có gì cứ tìm thầy nhá!vào thôi2 Cô được thầy đưa vào lớp,lớp thầy tooàn là người ngoại quốc học.Ai nấy cũng lịch sự chào cô.Cô cũng tỏ ra thân thiện chào lại mọi người. -em ngồi trước nhé...AnThaNa xuống chỗ JIn... -vâng! Cô nàng cột tóc cao ra dáng trưởng thành thu dọn sách vở đi xuống chỗ cậu trai.Cô cũng ngoan ngoãn về chỗ mình. -ê..Cậu Đình Nhã sao? Cậu nhỏ bé thật! Người nước ngooài rất là lịch sự nên họ hỏi cô những câu tế nhị và giữ ý tứ.Cô khẽ mỉm cười gượng vì câu nói hàm ý chế cô lùn này. -Tớ không biết... Cậu thanh niên đó gật gật gù ... rồi vẽ rồi vẽ một cây nấm lùn tặng cô. -cậu dễ thương lắm.. Cô mỉm cười vui vẻ,thật ra nấm lùn cũng dễ thương mà.Cô lại nhớ đến cảnh anh xoa đầu và hay bóp má cô.Thật ra... cô đang yêu thì phải. Tiết học diễn ra suống sẻ.Thầy Kỳ gọi cô lên phòng giáo vụ làm việc. -thầy gọi em! Cô vẫn tiếp tục sử dụng tiếng anh.Cô không hiểu vì sao thầy lại cứ thích dùng tiếng anh. -em ngồi đi! Đình Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống.Cô nhìn thấy trên bàn là một đống bản vẻ đẹp mắt. -O.N Những Ngôi Sao ước mơ...bộ sưu tập cúa thầy sao? -ukm... HOàn thành gần xog nó rồi! -ớ...vậy thầy sẽ cho ra những sản phẩm mới và hay rồi.Em thấy tên này hay cực luôn lại ý nghĩa nữa...ước mơ... -em thích ước mơ sao? vậy em có ước mơ gì? Đình Nhã nhận lấy cốc nước ấm từ anh.Cô nhấp một ngụm thong thả uống sau đó mới nói. -em...từng mơ ước được vào O.N làm việc em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.Nhưng mà... em lại nghỉ học dừng lại việc thực hiện ước mơ đó! -vì sao vậy/ Anh cầm lấy xấp bản vẻ mà nhíu mày.Ước mơ...làm sao có thể dừng được -vì sống trên đời này không chỉ có mình em và ước mơ của em/... vẫn còn rất nhiều người khác nữa...Thực hiện ước mơ là cả một quá trình dài...nhưng liệu người bên cạnh có chờ được không... nên em đã dừng lại trước khi mình đánh mất thứ quý giá
|
Chương 6: Đình Nhã được thầy giáo Triệu Tử Kỳ đưa về tận nhà.Anh galant mở cửa xe cho cô và không quên dặn dò cô về tiết học hôm sau nên chuẩn bị cái gì.Đình Nhã mỉm cười,gật gật đầu. -được rồi!!Mai nhớ học tốt nhé! -dạ..à..thầy... Đình Nhã nắm chặt quai cặp rồi phồng má nhìn anh.Cô đang suy nghĩ là có nên hỏi câu này không.Nhưng cô sợ sẽ bị anh chê là tò mò -hỏi đi! -dạ,,,sao thầy cứ nói tiếng anh vậy ạ!Thầy không phải người nước ngoài mà! -à... triệu tử kỳ đút hai tay vào túi quần. Anh ngước lên nhìn vào bóng người âm u trên tầng hai kia rồi mỉm cười. Anh cúi xuống sát bên người cô thì thầm vào tai. -chừng nào em đặt biệt với thầy thì thầy nói cho mà nghe!!! -em xin lỗi!!! Em vào đây!!! Đình Nhã cúi đầu lễ phép rồi đi vào. -em sống chung với cậu ta à??? Cô quay lại ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng rồi lại nở nụ cười tinh nghịch -chừng nào thầy thân với em em sẽ nói cho mà nghe hihi!!! Bái bai!!! Triệu Tử Kì nhếch mép. thân??? Cô thật quá ngây thơ rồi đó. _________ -Đình Nhã Nhã cô... -xin lỗi! Tôi đi làm đồ ăn tối cho anh liền!!! Chị Khuê có nhà không ah!!! Anh gãi gãi đầu rồi đi đến bàn ăn chống cằm nhìn cô. -đi chơi với trai rồi! Tối không về! -vậy à??? Tôi làm canh rong biển sushi hải sản và trứng cuộn cuối cùng là cà chua pi anh thích nhất. Đình Nhã lay hoay làm làm liên tục . Không để ý cắt trúng tay mình. -à... Cô à nhẹ một cái rồi mở vòi nước rửa qua loa. Chút vết thương này có làm sao đâu. Làm đồ ăn cho ông chủ khó tính này mới quan trọng. Anh hừm một phát rồi đứng dậy bước tới nắm lấy tay cô dơ lên. Đừng tưởng anh không biết đầu cô nghỉ gì? Đột nhiên bị nắm tay khiến cô giật mình ngước lên. Đồng thời môi chạm môi khiến không gian ngừng lại. -haizz... Fuck! Tay cô chảy máu rồi kìa! Cô giật mình hai má nóng lên. Chỉ là vô tình thôi. Sao phải xoắn lên thế. -cô đừng qua lại với tên đó nữa! -ai ạ? -không có gì! -mai ... Em sẽ làm đồ ăn sáng cho anh! Trưa anh ăn cơm ngoài đi ạ! Em còn có bài kiểm tra. Còn buổi chiều em sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể để lam bữa tối cho anh! Ông chủ!!! Em... Anh quay lưng cắt ngang lời cô. Anh nhìn vào Đống đồ ăn sắp làm xong rồi mỉm cười. -làm đi!!! Tôi đói
|
Chap 7 Đình Nhã đặt đồng hồ lên đầu giường, cô chợt ngẩng người ra khi thấy anh nhíu mày. Cô chợt bật cười" anh ta đẹp trai thật!!! Là một cực phẩm!! " -ngủ ngoan cậu chủ!!! Hì!!!.... Không gian chợt lặng thinh đến lạ kì. Cô ngẩn người ra khi nhìn thấy tấm hình trên bàn. Nó bị ụp xuống, -có nên... Tay cô Chầm chậm đưa đến và cầm nó lên. Đồng tử mở to ngạc nhiên. Bên trong là hình ... Anh và Marc. Nam Thần điện ảnh kiêm nhà thiết kế của O.N thần tượng của cô. Tại sao lai chụp chung với anh. Cô nhớ không lầm anh và Marc cạnh tranh ghê lắm. -chắc họ là bạn thân!!! Hì!!! Cô đặt xuống và nhẹ nhàng bước ra và đóng khẽ lại. Lâm Bạch Kha mở mắt ra nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa. Đôi mắt anh tỏa ra một nỗi buồn. Một nỗi buồn sâu thẩm. Đình Nhã cầm tài liệu chạy nhanh đến cổng trường. Cô thở hồng hộc. Đáng chết, sao tự dưng thấy mệt như vậy chứ. Cô vận động tốt lắm mà. Cô thở hắt ra rồi đi vào trường. Đôi chân nhỏ bé tăng tốc lên tà váy trắng tinh nhẹ nhàng bay bay trong gió . Mái tóc dài đen bồng bềnh theo nhịp chạy. Một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên. bộp... Bức tranh ấy vỡ ra thành từng mảng khi cô đụng phải một tảng thịt cứng ngắt. Cô mở to mắt vươn tay bám víu cái gì đó nhưng không cô tuyệt vọng nhắn mắt lại chịu đựng cơn đau. 1s...2s...3s... Không cảm giác gì? Lạ thật? Cô mở mắt ra một khuôn mặt cực đẹp hiện ra trước mắt khiến cô hoảng hốt vội đẩy chủ nhân khuôn mặt đó. Đinh Tịch Phong nhíu mày. Nếu anh nhớ không lầm trong các bộ phim thần tượng mà anh coi thì nv nam đỡ nv nữ trong hoàn cảnh này thì mắt chạm mắt khoảng mấy chục giây mới tỉnh. Thế sao? Chưa đầy 0.1s mở mắt đã đẩy anh ra vậy. -xin lỗi!!! Tôi không cố ý!!! Xin lỗi anh! Cô cúi đầu liên tục, mới vào trường đã gây họa. Ngươi đẹp như thế này chắc chăns là nhân vật lớn lắm. Đụng phải là gặp họa. -không sao!! Là lỗi tôi mà!!! Cô có bị sao không? Tịch Phong bật cười đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai xoã bù xù hai bên cho cô. -toi không sao! -cô tên gì vậy!!! - dạ.! Đình Nhã học khoa thiết kế lớp của thầy Kì. -triệu tử kì? Đình Nhã ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh trở nên giữ tợn khi nghe đến ba chữ ấy. -à... Khoa Kinh tế học Đinh Tịch Phong. -kinh tế là bên kia tường mà!! Sao anh vào đây ? Đình Nhã chợt mím moi. Tính tò mò của cô lai bộc phát không đúng chỗ rồi. Chết tiệt... -xin lỗi! -không sao! Tôi có việc đi đây!! Đình Nhã Nhã! Anh ta quay người bước đi. Cô ngây ngốc đứng nhìn anh. Đình Nhã Nhã... -chết rồi!!! Trễ... _______________ Cô chay vù vào phòng học, sau đó đứng thở như vừa chay điền kinh xong vậy. Sau khi lấy bình tĩnh cô mới ngước lên -em xin lỗi thầy! Triệu Tử Kì nhún vai rồi hất cằm về chỗ của cô. -xin lỗi mọi người!!! -con nhỏ ra vẻ đáng yêu đó sao! Thấy gớm! Đình Nhã cứng người nhưng rồi bước về chỗ. -mặc kệ con đó! Cô bạn ngồi bên cạnh mang phong cách tomboy. -alien cảm ơn!!! -không sao!!! Cậu dễ thương thật! Mau lấy ra làm bài đi! Alien mỉm cười đưa giấy cho cô. Mấy bạn trai ngồi bên dưới ồ lên -tôi không ngờ bà con có lúc cười với con nhóc đó đó. -kệ tui! Đề bài hôm nay là Yêu.cô ngẩn người ra. Yêu??? Đôi gì má nóng lên đỏ ửng. Yêu? Yêu? Cô chợt nghỉ đến hình ảnh anh xoa đầu cô. Lúc anh ngủ.... -chắc là vậy rồi!!! Cô đặt bút chì vào tập rồi vẽ. Một bản vẽ rất nhanh hiện ra. Cô lại lấy bút màu và đánh lên đó một chút cho hài hoà. Màu sắc bắt mắt hiện ra. Đình Nhã niệm cười mãn nguyện rồi úp bài xuống bàn. -xong rồi sao? Nhanh dị??? Yêu yêu... Ông thầy này! Alien vò đầu bức tóc mãi mới ra một bản vẽ. Cô nàng chán nản vứt cục tẩy xuống bàn rồi úp lại. -đặt tâm hồn vào cậu sẽ làm được thôi!!! -cậu có ve hiểu về tình yêu quá nhể! -đâu có!! -mặt đỏ kìa! -đồ xấu xa cô ấy đỏ mặt kìa -mấy cái thằng ____________ Đình Nhã thở hồng hộc đứng dựa vào tường. Tự nhiên mệt quá nhỉ. Có gì đó không ổn trong cơ thể cô -cô bị sao dị! -tôi... -này cô... Này... ____ Trong cơn mê sản cô vô thứ gọi mẹ. Rồi lai gọi Lâm Bạch Kha. Chợt tim cô nhói lên, tại sao như thế! Tại sao! -ha,... Cô mở mắt ra thở hồng hộc. -cô tỉnh rồi à? Lâm Bạch Kha đeo khẩu trang đen ngồi nắm tay cô. Ánh mắt lạnh lùng pha một chút lo lắng. -fuck! 39 độ! Cô là trâu à! -tôi phải về nấu ăn! -ăn cái đầu cô tin tôi ăn cô luôn không! Câu nói đây bí ẩn phun ra từ miệng đại thiếu gia khiến cô và mấy người trong bệnh viện khẽ tằng hắng. -dâm quá đê!!! Trương Khuê bóng gió đứng bên anh. -thôi được rồi.. Cậu nín giùm cái đi! Chị Hai của Lâm Bạch Kha đứng dậy nghiêm giọng khiến không khí xuống hẳn. -cảm ơn Marc đã đưa em dâu tôi đến bệnh viện giùm. Đợi... Đợi đã em dâu? Trương Khuê há hốc mồm . Đình Nhã như trợn tròng mắt. Trời ơi cái gì dậy! Đáng tiếc nhan vật chính của chúng ta lai ung dung ngồi đó cúi đầu nhìn tay cô. -này... Khoan khoan đã.... Chị hai quay phắt lại nheo mắt cảnh cáo Đình Nhã khiến cô khóc ròng. -sao em dâu? Trương Khuê nhìn ra vấn đề cũng bắt đầu diễn sâu. -bác sĩ bảo có thể xuất viện được rồi. Vệ sĩ của cậu tôi đã dàn sẵn. Phóng viên khó lòng lược vào được. Cậu đưa đình Nhã về đi. Dù sao cũng là vợ sắp cưới. Lâm Bạch Kha và Đình Nhã lần lượt liếc nhìn chị. Cong nhận tài diễn xuất của chị quá đỉnh. Phải chi tên chủ tịch kia có thể mang chị làm thần tượng chắc ăn khách lắm. Anh đứng phắt dậy nhìn qua Marc rồi cúi người xuống hôn lên môi cô. Đồng tử cô mở to hết cỡ... -về thôi!!! Anh với tay lấy áo khoác trên ghế trùm vào cô và bế đi.Cô chưa kịp hiểu gì hết. Chuyện này là sao vậy? Cô không hiểu cho lắm... Có ai giải thích cho... -Kha... Anh chàng nam thần nãy giờ đã lãng quên lên tiếng. Anh ta đưa mắt nhìn vào cô rồi nhìn Bạch Kha. -có thể nói chuyện không! Lâm Bạch Kha quay phắt lai nhìn thẳng vào anh. Hai người là ngôi sao đình đám hiện nay giáp mặt với nhau khiến không khí thay đổi. -cảm ơn anh!! marc!!! Đã đưa em ấy đến đây kịp thời! Còn nữa cảm phiền gọi biệt danh với nhau đi!!! Xưng tên không còn hợp đâu!!! Nói rồi bỏ đi một lèo, nhưng... Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh đấy lên một nỗi hận một nỗi đâu đớn. Marc nắm chặt tay lai -cậu đừng gây chuyện nữa... Cút về bên cô ta đi! Trương Khuê cùng chị hai bước ra khỏi cửa không quên để lại một câu
|
chap 8: Đình Nhã chống cằm lên thành xe mà suy ngẫm.Marc trước kia có quen biết với Jackson sao?CÓ vẻ hai người họ có gì đó mẫu thuẫn nên mới mặt nặng mày nhẹ gặp nhau như thế.Cô quay sang nhìn anh.Góc cạnh đường nét trên khuôn mặt anh rất là nét.Mày kiếm lạnh lùng,đôi mắt xếch đào hoa,mũi cao kiêu ngạo và đôi môi mỏng bạc tình và "hư hỏng". -nhìn đủ chưa? -dả? Cô giật mình ngồi thẳng dậy.Anh ta đang tập trung lái xe mà sao lại biết được cô đang nhìn vậy -đừng tưởng tôi không biết!! ánh mắt cô... Hư Hỏng lắm đấy! Vâng câu nói!tà mị trong ngày của Đại Ca. -lát nữa anh có.. -tôi bảo Trương Khuê giải quyết rồi!Cô cứ im lặng và ngồi yên một chỗ cho tôi!Bệnh sốt tới mức gần chết mà cũng cố chấp! -ưm...Sao anh tốt với tôi thế! Lâm Bạch Kha sững người lại,rồi anh mỉm cười sau đó.Anh kít xe lại rồi xoay qua nắm lấy gáy cô và hôn lên.Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn xuyên qua tấm kính và nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai đang ngồi trên xe kia. Đình Nhã trợn mắt nhìn anh.Nụ hôn kéo dài trong 1 phút 30 giây.ôi..nụ hôn kiểu Pháp luôn làm người khác đỏ mặt. -tôi thấy cô thú vị! MArc lái xe vào gara,tắt máy và bước xuống xe.Lập tức có một người đàn ông trung niên chạy đến đón lấy áo khoác của anh. -Cậu chủ Hạ!Cậu mới về! -ừ...Ông điều tra ra cô bé trợ lí bên cạnh Lâm bạch Kha chưa! -dạ...rồi thưa cậu chủ! -nói! marc cởi giày cất lên giá sau đó cởi chiếc áo sơ mi cho cô người hầu đứng bên cạnh.Sau đó được một cô hầu khác đưa cho một chiếc áo thun thoải mái.Mặc xong,anh ngồi xuống ghế sô pha lập tức ông lão hồi nãy đưa anh chiếc laptop.Anh mở lên và bắt đầu làm việc -cậu chủ!Cô ấy tên Đình Nhã,22t từng là sinh viên của một trường mỹ thuật tỉnh XXX.Sau đó đã nghỉ học! -lý do! Tay không ngừng bấm.Mắt dán chặt vào màn hình vi tính, -vì mẹ cô ấy bị bệnh!Cô ấy nghỉ học để làm thêm kiếm tiền chữa trị cho bà!Mẹ cô ta bị mắc chứng suy thận.Cô ta làm trợ lí cho cậu Lâm và được cậu cho đi học tại học viện O.N do cô Lâm Gia Nhiên giới thiệu. bàn tay khẽ dừng lại sau đó nắm chặt lại.Ánh mắt trở nên sắc bén.Tại sao?cậu lại giúp con nhỏ đó -tôi nghe rằng ,... cậu ta xích mích với bố cậu ta tại sao... -cậu ấy đã hợp tác với hãng phim và chấp nhận đóng một bộ phim lên đến chục tỷ đồng... với lời thoại sơ sài. -lời thoại sơ sài.. cậu ta mặt dày đến đâu cũng chả bao giờ bỏ đi cái tôi của mình mà đứng trước ống kính nói mấy câu "sơ sài" đâu!!! -tiền cậu ấy lĩnh được đã đổ vào việc học của Đình tiểu thư.. -Ông Trương!Ông đừng để điều gì gây bất lợi cho cậu ta!Đặc biệt là cô ta! -vâng! "Lâm Bạch Kha cậu thay đổi nhanh nhỉ"
|