chap 9:Đột ngột Lâm Bạch Kha nửa đêm tỉnh dậy bật hết tất cả các đèn trong phòng mình.Sau đó ngồi cuộn người lại trên ghế sô pha.Anh ngồi đó,đôi môi khô khốc và ánh mắt lạnh đến đáng sợ.Anh nhìn vào khoảng không trước mặt...một bức tường trắng lạnh lẽo. -xuất hiện...chỉ để nhìn thôi sao?Fuck.. Đình Nhã ôm tập tài liệu chạy qua phòng anh. -ông chủ sao vậy?Anh không ngủ được sao?... Cô đặt tài liệu xuống vươn tay sờ trán anh.Có khi nào anh bị sốt hay khôg.Cơ mà... ánh mắt anh thật đáng sợ.Như đang tức giận.CÓ khi nào...lại đem mình nhốt vào xe và chạy bán sống nữa hay không.Không thì sao lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. -cô...Là Đình Nhã Nhã.. -Vâ,...! Chưa kịp nói trọn từ cô đã bị anh hôn bất ngờ.Cô cố dãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi gọng kìm anh đeo cho.Cô mở to mắt không thể tin nhìn anh.C Anh mím chặt môi khi buông cô ra. -Đình Nhã Nhã...làm bạn gái tôi đi!!!! -sao? mặt cô đỏ lựng lên rồi phút chốc trở nên trắng bệch. -làm bạn gái tôi đi! -ông chủ anh.. -ko đùa nghiêm túc nhá! -anh,...tại sao? Đình Nhã dịch về sau một chút.Tự dưng cô cảm thấy sợ,một nỗi bất an hiện lên trong lòng cô. -tôi,...không muốn sống một cuộc sống cô độc nữa...tôi muốn thoát khỏi cái tình cảnh ghê tởm như này.. Anh nhíu đôi mày lại sau đó buông lỏng hai tay.Bề ngoài anh sao bất lực như thế.Đây..đâu phải là một Lâm Bạch Kha,một ngôi sang nổi nhất trong làn giải trí,một Jackson kiêu ngạo ương ngạnh mà cô từng gặp đâu.Sao tự dưng tim cô lại đau đến thế. -đồng ý không?Đình Nhã Nhã....Làm bạn gái tôi đi! _______________ -hôm nay em không đi học à? Lâm bạch Kha gác chân lên ghế để cho Đình Nhã dậm lại ít phấn trên mặt.Đôi tay anh lại bấm không ngừng trên laptop.Hôm nay không chơi game mà là một đống chữ số trên màn hình. -dạ...nghỉ một bữa cũng có sao!mà anh đang làm gì vậy? -bản kế hoạch cho cha già! -ái...Kha cưng làm lành với cha cậu rồi à? Trương Khuê nghe được chuyện zui liền ghé mồm vào nói. -ờ.... Nói ra cũng mất mặt thay cho cánh đàn ông.Lâm Thiếu Gia trước khi cãi nhau nói rất hùng hồn không bao giờ quay về.Ấy thế mà...chỉ vài tháng sau tiền túi đã sài hết lại còn gây xích mích với đạo diễn đoàn làm phim kkia.Tổn thất hợp đồng lên đến 100 triệu.Không còn cách nào khác đành quay về làm kiếp Tầm Gởi cho cha mẹ. -đồ sống bám! -chị nín đi!aNH đi đây! Anh nắm tay cô bóp nhẹ rồi đi ra diễn.Đình nhã mặt đỏ lựng lo thu dọn hộp phấn lại. -Đình nhã...em hẹn hò với Lâm Bạch Kha? Đình Nhã ngước mắt lên nhìn chị...Ánh mắt Trương khuê cực kì nghiêm túc.Cô mím chặt môi rồi cúi đầu. -em cảm thấy công bằng sao...em có biết nó từng...à...Em quen với nó em không thấy mạo hiểm sao? -dả? -...em Trương Khuê cúi gằm mặt xuống rồi sau đó ngẩng lên -Lâm Bạch Kha là một idol!Em ấy có tất cả mọi thứ khi đứng trên một hào quang sáng như vậy.Đây là thời kì gay gắt nhất.Có biết bao người ghen tỵ ghanh ghét cậu ta!! Hai đứa quen nhau như vậy!Nếu một ngày bị truyền thông bắt được...em cũng biết sẽ ra sao mà... -nhưng chị Khuê em/// -chị không muốn cấm cảng hai đứa qua lại...nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật...tốt nhất là kết thúc quan hệ này luôn càng tốt... Trương Khuê quay người bước đi vội vã.Đình nhã chỉ biết cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình. -mình có cảm giác chị ấy không phải lo việc này... -Cô là trợ lí của Jackson? Một phụ nữ xinh đẹp với phong cách sexy đứng trước mặt cô và lên tiếng.Đình nhã vội vàng phủi phủi ghế trước mặt mình và mời người đẹp ngồi xuống. cô ta như một sinh vật lạ,nhìn cô chằm chằm rồi ngồi xuống -cô tên gì? -dạ đình nhã@ -kiêm luôn makeup sao? -dạ... -vậy làm ơn đánh giùm tôi một ít phấn...à không trang điểm làm ssao mà che luôn đi vết bầm này được không. cô ta lấy mắt kính to xuống và chỉ vào một vết bầm xíu xiu bên mắt trái. -chị bị té hả? Đình nhã vội lôi phấn son ra chuẩn bị chữa cháy. -ừ..sáng sớm mới ra ngooài đã bị một hòn đá nhỏ chọi vào.Ôi Lát nữa Marc sẽ giết tôi mất nếu như mang cái mặt này ra đó trưng... -Chị biết Marc sao? -bạn trai tôi mà! Đình Nhã sững lại vài giây rồi chậm tiếp.Ồ...Marc cũng có bạn gái -chị và anh ấy công khai ư... -chúng tôi đính hoon rồi mà.... -thật sao? Đình Nhã mỉm cười và tiếp tục làm việc.Cô gái kia lấy tay quạt quạt cổ mình.nóng thật -cô tốt quá nhỉ...Tôi chưa từng thấy một trợ lí của một idol hot nhất là giải trí mà thân thiện như cô đó.Tôi từng gặp nhiều người rồi...điển hình là trợ lí trước của Jackson...Thấy chủ được sáng giá nên cảm thấy mình cũng thơm lây nên khinh người quá đáng.Ôi trợ lí của tôi cũng được như cô thì hay biết mấy. Đình Nhã chỉ biết cười gượng rồi thu dọn đồ đạc. -này...tôi Châu Tuệ công chúa sáng giá của tập đoàn rượi vang Tân Thời. -xin chào tiểu thư..thật Đình nhã bất ngờ về cái câu giới thiệu đầy lố bịch và biểu cảm đáng yêu đó. -này,..tôi mới 22t thôi đấy!Giới thiệu về cô đi~! -tôi...Đình Nhã...cũng...cũng 22t và là sinh viên học viện O.N
|
Chap 10: Lại đây...Bạn Thân! LÂm Bạch Kha ngẩn người khi đang diễn.Anh hướng đôi mắt kiêu ngạo đang nhuốm phần phẫn nộ kia.Ánh mắt anh nhìn về phía chỗ thay đồ. -này...Trời ơi... Đạo diễn như muốn nổ tung.Hôm nay thần tượng của ông bị sao vậy chứ.Hồn treo ngược cành cây. -nghỉ! Một chữ thôi mà khiến cho đạo diễn và biên tập tức muốn ói máu mà chả làm được gì.Ai bảo là một thần tượng nổi tiếng con trai của Lâm Gia làm gì ôi. Anh nhận lấy áo khoác từ Trương Khuê -cậu làm...gì vậy? Anh phớt lờ bản mặt đang cáu gắt của bả và bước đến chỗ Đình Nhã. -có chuyện gì vậy?Nhã Nhã... Lâm Bạch Kha khẽ nhỏ giọng đủ cho 4 người nghe. -dạ...em... -lâu rồi không gặp jackson! TUệ Châu mỉm cười đưa tay ra lịch sự -LẠi đây...Bạn Thân...chúng ta cùng trò chuyện! Bỏ qua cái bắt tay đó mỉm cười nhìn Marc và lôi Đình Nhã đi về phía phòng nghỉ ngơi.Marc nhíu mày vì hai chữ Bạn Thân kia.Nghe sao thật chói tai -đi nào Tuệ Châu! -hửm? Tuệ Châu nghiêng đầu nhìn cả ba người đó.Cái gì vậy?...nhìn giống tay ba quá!Ối....điên điên điên...Cô lắc đầu rồi chạy theo. )______ -ngồi!Đình Nhã Nhã lấy nước đi em! Đình Nhã Nhã vội rót nước đã chực sẵn trên tay.Đây là một công việc hết sức bình thường và cũng là thói quen của cô. -Mời hai vị! Lâm bạch Kha ngước lên mỉm cười nhẹ nhàng với cô. -ngồi xuống đi....đứng làm gì? -dả???? Đình Nhã ngập ngừng ...sao sao bắt em ngồi hả?anh có ...Cô mở to mắt phóng tín hiệu đến cho anh.Anh trừng lại một phát làm cô mất hồn vội ngồi xuống bên anh. -Marc là bạn thân anh...năm cấp ba!!!Hôm trước nhờ cậu đưa Đình Nhã Nhã của tôi vào bệnh viện kịp thời nếu không bây giờ tôi phải ở nhà làm ông nội trợ! Lâm Bạch Kha cười nhẹ à không cười đểu... (tác giả:rùng mình) Nhìn Marc bằng ánh mắt thách thức (danh hài) đó. -ồ... marc định nói nhưng cô nàng bên cạnh lại làm ầm lên. -wtf?Anh Kha ơi...có lộn ko dị... ở nhà chăm chút chăm lo làm bà nội trợ sao??? Tuệ Châu cả gan ném nguyên cái tạp chí vào mặt anh. -ngoài thích sex thích đánh lộn và chửi tục ra anh còn có cả cái tài nói láo không chớp mắt sao.hố hố... Đình Nhã chợt cảm thấy quái đản.khoong khí trong phòng chùng xuống người bên cạnh phát hỏa rồi.Cô dịch ra xa mộ xíu nếu ko lát thành khỉ khô mất. -quên cậu ta là diễn viên à? -ồ...marc em quên mất Hai người cười khả ố khiến cho ai đó nghiến răng kèn kẹt.Anh vươn tay kéo eo cô lại -chiu thôi...tôi bắt đầu thích nấu ăn từ khi quen Đình Nhã,.. Đình Nhã trợn mắt nhìin anh...chả phải ngượng hay lo lắng anh vì cô mà phá bỏ sự nghiệp công khai với bạn như vậy. -anh mới quen em hôm qua mà...em có thấy anh nấu gì đâu??? Cô nói nhỏ vào tai anh khiến anh giận run người gằng giọng. -lát nấu em luôn gì... -cậu và đình nhã đang quen... Lâm Bạch Kha.... Marc đột nhiên nổi giận...trừng mắt nhìn anh khiến hai cô gái giật nảy mình.Eo của Đình Nhã chợt nhói lên cô quay sang nhìn Lâm Bạch Kha...Anh đang nổi lửa kìa -bạn thân...cậu chuẩn bị tiền mừng đi...ok?Tuệ Châu cậu ta vẫn xấu tính lắm đấy...trông chừng cho kỹ... Anh nhấn mạnh hai chữ bạn thân rồi kéo cô đi. -Lâm Bạch Kha..anh anh...anh đang làm gì vậy? Cô giằng tay khỏi anh và tức giận đến rưng rưng nước mắt, -anh,...anh có biết sẽ nguy hiểm nếu như anh...làm vậy! -anh không muốn em phải thiệt thòi...Đình Nhã Nhã...anh sẽ công khai chuyện chúng ta hẹn hò...anh sẽ nói với ba mẹ chuyện chúng ta quen nhau...anh sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ em.. -anh chúng ta chỉ có ...mới có một ngày mà...anh ..em không để anh mạo hiểm vì em đâu...quá nhanh...nó quá nguy hiểm đối với công việc của anh...Làm ơn...anh
|