Những Thiếu Niên Rực Rỡ Năm Nào
|
|
Chương 2.
1.
Tôi vì sự cố mà đến lớp muộn sau mấy ngày. Hoá ra thay vì tôi làm quen bạn mới, lớp mới, bây giờ lại phải quen với bài tập mới - số bài học mà tôi đã nghỉ mấy hôm đầu. Tôi chần chừ chưa dám vào lớp, bèn đứng ở cửa chờ giáo viên chủ nhiệm, tôi nghe trong lớp có vài tiếng xì xào, lớp 10E mới vào đầu năm đã có 2 học sinh vô phép tắc, đến sau thời gian nhập học gần 1 tuần. 10E là lớp tốp cuối của khối, không lẽ là như thế này sao ?
Tôi không dám nói gì, quay qua nhìn một vài cô bạn, trong đó nổi bật một bạn nữ có vẻ sành điệu, phong cách già dặn, tóc xoăn sóng, trang sức bóng bẩy, nhìn tổng quát thì khá xinh đẹp tuy nhiên những lời nói ra lại vô cùng đanh đá chua ngoa. Chỉ cười xã giao một cái rồi liếc đi chỗ khác.
Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi có một cái tên rất Hán Việt: Lưu Hán Thư! Nghe nói là gốc người Trung Hoa, dù đã ở Việt Nam lâu rồi nhưng không muốn đổi tên nên để như vậy. Thầy khá trẻ, theo tôi đánh giá, da ngăm, tóc đen, mắt một mí, nói chung ưa nhìn có điều khá nghiêm khắc.
Tôi vừa mới bước cửa lớp, thầy Hán Thư cầm thước gõ lên bàn cái rầm, thoáng giật mình tôi đứng nép vào cửa, không dám bước tiếp.
- Em ! - Thầy chỉ thước vào tôi - Tại sao hôm nay mới đi học? Có coi thường trường Thanh Xuyên quá không vậy.
Tim tôi như nhảy ra ngoài, nào tôi đâu dám, liền lắc đầu nguầy nguậy, chỉ lên cái băng gạc trên trán, Hán Thư thở hắt một cái ngoắc thước ra hiệu tôi đi vào lớp, còn nói thêm:" Hôm qua là Trần Thế Khiêm, hôm nay là Huỳnh Anh Vũ.. đầu năm tôi không thích nói nhiều, nếu còn trường hợp nào nữa nhất định sẽ không tha thứ."
Thầy Hán Thư giống như thần chết, tôi nghĩ thế, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, tay luôn cầm cái thước gỗ dài cả mét hù hoạ học sinh. Tôi lững thững đi xuống dưới lớp, kiếm cho mình một chỗ trống, mọi bàn đều ngồi 2 người đủ cả rồi, không còn chỗ nào, còn duy nhất một chiếc bàn cuối lớp bỏ trống, không có ai, ngăn bàn lại bị hỏng, nếu không cẩn thận là sẽ rất dễ sập xuống.
Nhìn quanh co một hồi, bắt gặp ánh mắt thầy Hán dò xét, tôi nuốt khan miễn cưỡg ngồi xuống hết sức cẩn thận, nghĩ thầm một mình một bàn chắc cũng không sao. Ngẫm một lúc, thì ra không phải chỉ mình tôi nhập học muộn, mà còn cái cậu Khiêm gì đó nữa.
Khoan đã, Trần Thế Khiêm? Cái tên này.. Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ thì có ai đó ném bụp viên giấy lộn vào vai tôi, tôi giật mình ngó nghiêng, thì thấy cách tôi một bàn, cậu con trai ở bàn thứ 2 từ dưới lên dãy bên phải đã dơ tay ra hiệu: đây, tôi ở đây.
Tôi ngạc nhiên: Cậu ta cũng học ở lớp này sao, Trần Thế Khiêm? Cậu ta có vẻ trông khác khác so với hôm trước tôi gặp,hình như hoạt bát hơn. Tuy nhiên lại không hề đeo kính, có lẽ nào lại bị người ta lấy mất rồi. Nghĩ đến đây tôi bụm miệng cười, không hiểu tại sao, chắc một phần là do cậu ta hiện tại nhìn hơi ngố, khi mà cứ hoa chân múa tay để mô tả cho tôi điều gì đó. Mà tôi lại không hiểu.
Thầy Hán nói hôm nay có tiết tự học, nên nói lớp trưởng quản lớp, rồi ung dung bước ra ngoài. Lớp tự nhiên một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chờ có vậy, Thế Khiêm lập tức chạy sang chỗ tôi, tự nhiên mà ngồi xuống, gương mặt cậu ta lộ vẻ rất nghiêm trọng, chân tay múa may, nói gấp gáp như muốn nói thay cả lời người khác vậy:
- Này cậu, ngày hôm đó mình không cố ý, lúc đó trời tối cũng chẳng để ý đến .Lẽ nào đã hại cậu thành ra như thế này rồi sao??
Cậu ta lấy tay che cái miệng đang há hốc của mình, một tay rờ lên miếng băng gạc trên trán tôi, tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, mãi mới ngẫm ra, thì ra cậu ta đang giải thích, định nói không phải nhưng nghĩ thế nào lại vờ xuýt xoa:
- Mình đã đau lắm đấy, cả tay chân nữa, đến việc thi cử cũng rất khó khăn.
Tôi khâm phục tài diễn sâu của mình, Thế Khiêm trưng bộ mặt đầy hối lỗi, tôi muốn cười nhưng đành nín thinh, làm cho cậu ta phân bua một lúc nữa. Tôi thầm đánh giá, cậu ta khá nhanh nhảu, lại hay thể hiện thái quá, không lầm lì như lần trước tôi gặp.
Thầy Hán đột ngột trở lại lớp, cả ba mươi mấy con người lại im re, Thế Khiêm cũng luống cuống trở lại chỗ ngồi của mình, trước đó còn nói lại với tôi :" Khiến cậu ra nông nỗi này, mình nhất định sẽ đền bù thiệt hại.. "
Đền bù cái khỉ nhà cậu! Nào có phải tại cậu đâu.
Ngồi đằng trước tôi là một nam một nữ, nam tên Minh Lâm, nữ tên Hà Vy, họ đều là những người thân thiện, bắt chuyện với tôi và cho tôi mượn tập chép bù những ngày vừa rồi tôi không đi học. Tôi cặm cụi chép cho đến lúc giải lao cũng không ra khỏi bàn. Chép là chuyện của chép, tôi thực sự không hiểu nếu như không được giải thích cặn kẽ.
Vỹ Hoàng giờ giải lao có qua lớp kiếm tôi, bị tôi phẩy tay đuổi về, tôi đâu có thời gian chơi với cậu ấy nữa, cậu ấy mới đích thị là nguồn cơn khiến tôi như thế này!!
|
2.
Tôi trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng, thầy giáo trên lớp giảng bài quá nhanh, tôi không kịp hiểu. Cả Minh Lâm, Hà Vy ngồi trước mặt tôi cũng nói rằng họ thật sự rất mơ hồ. Vậy mà phía bên trên bọn họ lại gật đầu lia lịa như nuốt được kiến thức.
Có lẽ nào, độ hiểu bài và vị trí chỗ ngồi tỷ lệ thuận với nhau không? Bố đem lên phòng tôi một gói bánh gạo, tiện hỏi tình hình lớp mới như thế nào, có theo kịp mọi người không, tôi chỉ nói là ổn.
Ngày hôm sau trên đoạn đường chở tôi đi học, Vỹ Hoàng cũng hỏi tôi liệu có theo được bài tập trên lớp, có cần cậu ấy giúp đỡ không, có lẽ tôi không cần trả lời, cậu ấy cũng đã biết thừa đáp án rồi. Không có cậu ấy chỉ bài chi tiết như trước đây, mọi thứ với tôi càng khó khăn. Hơn nữa, tôi rất dễ chán nản, rối quá là lại buông bút ngủ một giấc.
Hiện tại Vỹ Hoàng lại học lớp A, chắc chắn bận rộn hơn tôi nhiều, tôi liền lắc đầu:" Bạn mới sẽ giúp đỡ mình."
- Cậu đã quen được bạn mới rồi à? Là ai vậy? Nếu là con trai thì có đẹp trai bằng mình không? Là con gái thì có xấu bằng cậu không?
- Đồ ngạo mạn, cậu nghĩ cậu đẹp trai lắm chắc. - Tất nhiên rồi, thậm chí nếu sau này mình có con gái, nó sẽ còn đẹp hơn cả cậu!
Tôi bật cười, huých cùi chỏ vào lưng cậu ấy, Vỹ Hoàng cười lớn, guồng chân đạp xe băng băng.
Ánh nắng sớm không quá gay gắt, chiếu qua những tán cây, cơn gió thu thảng hoặc, cuốn lá bay đi ngược chiều. Vỹ Hoàng đánh mặt về sau tránh bụi, tôi ngước lên vẫn thấy nụ cười của cậu ấy vô tư và ấm áp. Tóc bay phất phơ, chiếc răng khểnh bên phải khiến gương mặt thêm bừng sáng.
Bình dị đến mức tôi không thể hiểu, về sau này, tại sao tôi lại không thể quên được khoảnh khắc ấy. Vỹ Hoàng vì tránh gió, mà nghiêng mặt sang một bên, ở góc nhìn của tôi thấy thực ấn tượng.
- À, mình quên không hỏi, Thế Khiêm với cậu.. là bạn à? Tôi như chợt nhớ ra, tự nhiên muốn làm rõ.
Vỹ Hoàng liền dừng xe lại, quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu:" Sao lại hỏi vậy?" Tôi đáp ngay:"Cậu ta học ở lớp mình."
Vỹ Hoàng gật đầu à lên một tiếng rồi tiếp tục đạp xe, và tôi thì như ngu đi, rõ ràng cậu ấy không hề trả lời câu hỏi của tôi, mà tôi cũng im re không hỏi tiếp.
- Cái thằng điên ấy, cậu ta..
Vỹ Hoàng đang nói đột ngột dừng lại.
- Cậu ta làm sao? - tôi thuận miệng.
- Cậu ta.. bị điên.
- Trớt quớt!
Vỹ Hoàng không nói gì nữa, gồng mình đạp một mạch. Tôi đấm nhẹ vào lưng cậu ấy: Cậu mới bị điên thì có !
Việc đầu tiên tôi làm khi đến lớp là ngồi vào bàn, lấy gương ra soi lấy soi để. Bạn biết không, khi mà cảm thấy nhan sắc không được chu toàn, người ta sẽ không thể yên lòng, chiếc băng gạc trên trán tôi đã ngả màu, tôi ngứa ngáy tay mà gỡ ra, xót không tả được.
Hà Vy thấy vậy không ngừng xuýt xoa, cô ấy quay xuống nói rằng, vẻ xinh xắn của tôi chỉ giảm bớt đi 1% thôi, đừng quá đau lòng.
Tôi đột nhiên thấy thích thích, Hà Vy nói như vậy nghĩa là bình thường nhìn tôi cũng không xấu, miếng băng gạc vô ý tứ kia cũng chẳng hề gì so với dung nhan của tôi. Đó là một sự sung sướng mà tôi cảm thấy hết sức ..dở người. Ai lại tự khen mình bao giờ chứ. Thế mà cứ sướng như điên, có lẽ bởi sáng nay kẻ nào đó nói rằng con gái của cậu ta sẽ xinh hơn tôi!!
- Thậm tệ đến mức này sao?
Thế Khiêm từ đâu nhảy xồ vào, chen giữa chúng tôi, hại cả hai đứa hết hồn.
- Cậu vô duyên quá, chỗ con gái chúng tôi nói chuyện! Hà Vy nhăn mặt. Nhưng Thế Khiêm không để tâm đến, cậu ta liên tục săm soi cái trán tệ hại của tôi, nhích mắt lên thấy đôi mắt nâu sẫm của cậu ta làm tôi phát ngại.
Tôi xua xua tay:" Cậu không đeo kính mà nhìn cái gì?"
- Có chứ, mình đang đeo kính đây.
Tôi nhăn mặt, cậu ta nghĩ tôi bị mù chắc. Có lẽ hiểu tôi nghĩ gì, Hà Vy lên tiếng:
- Là cậu ta mang kính áp tròng.
À, ra vậy!
|
3.
- Mà cậu tên là Anh Vũ hả?
Câu hỏi hết sức liên quan của Thế Khiêm làm tôi và Hà Vy như bị đơ mất mấy giây, quay sang nhìn cậu ta như kẻ từ trên trời rơi xuống.
Hà Vy không nề hà đập bàn kêu rầm một cái, trợn mắt chỉ tay vào Thế Khiêm, phẫn nộ:
- Cậu có phải thằng biến thái không vậy? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu quen cậu ấy chứ!!! Không quen không biết người ta mà dám xán lại gần. Ở đây có còn phép tắc không hả??? Hay là cậu có mưu đồ gì đúng không?? Nói mau!
Âm lượng của Hà Vy càng về sau càng lớn. Chốt bằng một cái đập bàn thứ hai long trời lở đất. Thế Khiêm bị doạ cho bay cả hồn phách, người cậu ta lùi về sau giữ thế phòng thủ. Vẻ mặt trông ngớ ngẩn hết sức, nhăn nhó nhìn về phía tôi. Tôi chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, lịch sự đáp lại:" Phải, tên mình là Anh Vũ."
Hà Vy lườm qua Thế Khiêm, như bắt cậu ta phải giải thích thêm.
- Thì tôi thấy cậu quen với Anh Vũ, mà tôi thì quen với cậu, suy ra.. tôi với Anh Vũ cũng là quen nhau.
Một lần nữa tôi và Hà Vy lại há hốc miệng ra nhìn cậu ta. Đích thị là một kẻ từ trên trời rơi xuống.
Tôi cứng họng, thật sự tôi không nắm thế chủ động được trong tình huống này. Hà Vy dường như sắp bốc hoả, cô ấy đang cuộn sách lại, chuẩn bị cho Thế Khiêm một chưởng.
- Cậu là người hôm qua mới đi học phải không?
Mọi hành động của Hà Vy dừng lại, ba người chúng tôi đánh mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói. À, cô bạn này, chính là người trông già dặn, trang sức bóng bẩy, xinh đẹp nhưng kiểu cách đi đứng nói chuyện lại vô cùng chua ngoa mà hôm qua tôi có chạm mắt.
- Ừ, là tôi. Ngày hôm nay những câu khẳng định này xuất hiện hơi nhiều.
- Cậu bị phạt trực nhật. Mau làm đi sắp vào lớp rồi!
Đúng là cái chất giọng khó thể tiếp thu, cô ta ngúng nguẩy trở về chỗ ngồi của mình. Tôi thở dài đứng dậy, xuống cuối lớp lấy cây quét nhà, Thế Khiêm nhanh tay hơn, cậu ta giành lấy xua tôi về chỗ:"Để đó mình làm cho, 2 cậu cứ nói chuyện tiếp đi."
Tôi định không đồng ý, Hà Vy liền kéo tôi ấn xuống ghế:" Để cho cậu ta làm đi, Khánh Chi không phải lớp trưởng, mặc kệ cậu ấy."
- Khánh Chi?
- Ừ, cái cậu đó - Hà Vy chỉ tay về phía cô bạn khi nãy - Tên là Khánh Chi, tính tình khá khó chịu, từ lúc đi học đến giờ lúc nào cũng ra oai, kênh kiệu vậy đấy.
Tôi ậm ừ, quay lại cảm ơn Thế Khiêm một tiếng, cậu ta phẩy tay nói không có gì, là cậu ấy có lỗi với tôi trước.
Hờ hờ, tôi muốn nói thật ra không phải như vậy đâu. Sực nhớ ra điều gì, Hà Vy liền vội vã lấy từ trong cặp ra cuốn tập toán, mở trước mặt tôi.
- Anh Vũ, bài tập hôm qua cậu làm chưa, mau so đáp án, mình thực mơ hồ quá!
Tôi đã làm bài, thật sự cũng mơ hồ không kém, không ngại ngùng mà mở ra trước mặt cô ấy:" Mình cũng không chắc có đúng không nữa, mình kém toán nhất!". Vế sau tôi nói nhỏ dần, như sợ ai nghe thấy vậy.
Minh Lâm mới đến lớp, ngoái sang 2 đứa tôi cười một cái:"Bài tập phải không? Dễ mà!"
- Vậy cậu xem giùm, đáp án của chúng tôi như thế này đúng chưa?
Hà Vy giơ hai cuốn tập lên, cho thấy đáp án của tôi và cô ấy giống nhau.
- Tôi.. chưa làm! - Cậu ta cười hề hề.
Ngay lập tức bị Hà Vy nhéo một cái vào cánh tay:"Cậu đúng là rảnh, muốn chết sao?"
Minh Lâm mặt mày tang thương ôm lấy tay:" Đùa một chút thôi mà nóng thế!"
- Ai đùa với nhà cậu.
Hà Vy liếc xéo đặt tập xuống bàn, cây bút trên tay xoay một trăm tám mươi độ thì bị tước đoạt. Thế Khiêm chen vào, cướp bút trên tay Hà Vy khoanh tròn vào một phép tính trong bài làm của tôi.
- Hai cậu đều bị sai ở chỗ này! Trường hợp này áp dụng luôn định lí 2 là được rồi, làm lòng vòng như thế này rất dễ nhầm lẫn.
Chúng tôi, 6 con mắt, đồng loạt ngước nhìn lên. Thế Khiêm đang linh hoạt các công thức, cậu ta ghi chú nghuệch ngoạc trong vở của tôi. Mỗi phép tính cậu ta còn ghi rõ mũi tên chiếu ra áp dụng công thức nào, rất chuyên nghiệp. Có điều, cả trang vở sạch đẹp của tôi bị nét chữ của cậu ta phá hoại cả rồi.
Có lẽ lúc này, cả 3 người chúng tôi đều có chung một cảm xúc: sùng bái phật tổ Như Lai!
|
Chương 3.
1.
Trong lòng tôi lúc này kì thực đang ngầm đánh giá, Thế Khiêm quả nhiên cũng không tồi, ngoài lúc bình thường cậu ta luôn loi nhoi thiếu nghiêm túc nhưng khi tập trung tính toán lại có vẻ rất ngầu, cậu ta liến thoắng như kiểu những con số, công thức là do cậu ta đẻ ra ấy. Tuy nhiên, một người có tiềm năng thế này, tại sao lại lọt vào lớp top cuối như 10E? Tôi còn nghe nói, những lớp như D E thường không có thành tích gì nổi trội, lại hay có những thành viên hết sức cả biệt. Tệ nạn gì cũng có, tôi bỗng chốc hoài nghi, trường Thanh Xuyên nổi tiếng là thế, không lẽ vẫn có những thành phần không tốt lọt vào sao?
- Trường nào thì cũng có bệnh thành tích thôi mà! Với lại chưa bao giờ có một môi trường công bằng ở cái xã hội này đâu Anh Vũ ạ.
- Như vậy là sao?
Tôi quay sang nhìn Minh Lâm, cậu đang xoay xoay cục rubick với khuôn mặt khá đăm chiêu.
- Tiền bạc, quan hệ, thành tích.. vân vân, cậu có tin vào sự công bằng không?
- Sự công bằng? - tôi ngờ ngợ, hình như bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Minh Lâm nói, nhưng cậu không hề quay sang giao tiếp với tôi, trong giọng nói lại khá bình thản, thoáng chốc tôi bỗng thấy mơ mơ hồ hồ.
- Chúng ta luôn được dạy về sự công bằng, còn tôi vẫn chưa nhìn thấy sự công bằng nào đúng với ý nghĩa của từ “công bằng” cả.
Nói đến đây, tôi thấy Minh Lâm bật cười một cái,tôi thì vẫn cứ cắn miệng hoài nghi, tại sao đột ngột chúng tôi lại nói đến chủ đề này?
- Trống hết tiết, chúng ta vào lớp thôi.
- À ừ.
Chết tiệt, mải nghĩ đâu đâu, tôi không nghe thấy tiếng trống báo hết giờ, vội vàng vơ lấy tờ giấy hồi nãy trải xuống đất để ngồi, vo viên quăng vào sọt rác. Minh Lâm trước lúc vào lớp còn nói với tôi, thảng hoặc như gió bay: “ Nhưng mà ít nhất tôi và cậu, đều là những người bước vào đây bằng một sự công bằng!”
Đúng, tôi không cần biết người khác như thế nào, nhưng bản thân tôi biết mình đã nỗ lực như thế nào để có mặt ở đây, để tương lai tôi có thể bớt u ám. Nhưng trước hết, tôi phải vào lớp trước khi ngăn cơn thịnh nộ của Hà Vy dành cho Thế Khiêm.
|
--- 40 phút trước.
Trong khi nghe Thế Khiêm thao thao bất tuyệt về những công thức một cách trầm trồ, thì nhận ra tiếng trống 10 phút đầu giờ vang lên báo hiệu việc chúng tôi sẽ phải gặp Thần Chết Lưu Hán Thư. Chẳng vậy mà cả lũ 3 chân 4 cẳng quay về chỗ ngồi của mình.
Rầm!
Cả lớp quay sang tôi nhìn chòng chọc, không ngoại trừ thầy Hán.
Cái bàn học của tôi nó bình thường đã khốn đốn, nhưng khi nãy phải chịu động tác đập bàn của Hà Vy 2 lần, và bằng một số tác động nhẹ nhàng nào đó của Thế Khiêm, chiếc ngăn bàn - vốn đã dễ sập, nay đã hạ cánh xuống đất, xém chút là đè vào chân tôi.
Cả lớp như nín thở, tôi nghĩ rằng mình sắp toi mạng đến nơi rồi. Thầy Hán từ từ bước xuống cuối lớp, và tôi chắc chắn Ngài đang nhìn tôi như sinh vật lạ. - Ai hôm nay là người trực nhật?
Khá bất ngờ khi thầy hỏi câu này, tôi chưa kịp trả lời thì Khánh Chi đã nhanh nhẹn chỉ tay về phía tôi nói:" Là Anh Vũ, thưa thầy!"
- Lại là em à?
Tôi nín thở sâu gật đầu một cái, thầy Hán không tỏ ra giận giữ, thay vào đó là trương ra một bộ mặt lạnh như tiền.
- Trực nhật còn chưa xong, chổi, đồ đạc còn vứt lung tung, bảng cũng chưa hề lau, giấy rác vẫn còn ngập phòng! Em cuối giờ ở lại trực nhật, phạt thêm một tuần nữa. Mới đi học không phải muốn làm gì thì làm. Em ra ngoài cửa hết tiết cho tôi!
Đậu phộng, tôi bị phạt rồi, cảm thấy số mình xui rủi, lẽ ra không nên để Thế Khiêm làm thay mình, cậu ta mải mê tính toán đến mức quăng chổi, quăng đồ bỏ bê, để bây giờ tôi ra nông nỗi này.
- Thầy à, hôm nay là em trực nhật!
Tôi quay ngoắt sang, Thế Khiêm đang nghiêm túc đứng dậy, bộ mặt cậu ta hối lỗi nhìn tôi. Thật có chí khí!
Thầy Hán quay qua Thế Khiêm, rồi lại nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại xấu hổ cúi mặt xuống, không hó hé câu gì, ai ngờ thầy Hán phán mấy câu chết người:
- Đúng là anh hùng không qua được ải mĩ nhân, em định bao che, nhận thay cho bạn ấy sao?
Cả lớp có vài tiếng cười rúc rích, Thế Khiêm chỉ khiêm nhường đáp lại:
- Thầy à, nam tử hán dám làm dám chịu, sao lại để một cô gái như vậy phải chịu oan ức được. Huống hồ lại là một cô gái đang bị thương!
Giọng điệu của Thế Khiêm tếu táo hết sức, cả lớp bật cười lớn.
- Hay lắm, nói hay lắm. Rất quân tử. - Minh Lâm chen giọng vào, tỏ ra thán phục lắm.
Tôi sờ trán, tuy đã gỡ băng gạc nhưng trán vẫn còn những vệt đỏ tấy, Hà Vy quay xuống tôi cười khúc khích, nói với tôi một câu ý ám chỉ rằng cô ấy đang lầm tưởng bị lạc vào một bộ phim cổ trang nào đó.
Tưởng cuộc đối thoại thế là xong, ai ngờ Hán thần chết lại là người cao tay hơn cả:
- Quốc có quốc pháp, đã giao nhiệm vụ cho ai người đó phải hoàn thành, không hoàn thành sẽ phải chịu tội. Tội ở người nhận nhiệm vụ, còn người nhận nhiệm vụ giao việc cho ai thì tự mình xử tội kẻ đó. Đó chính là công bằng.
Và thế là tất cả đều cứng họng, Thế Khiêm nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi, tôi không nói không rằng đành mang tập ra ngoài, xé lấy trang giữa đặt xuống đất mà ngồi lên. Tôi không trách Thế Khiêm, thay vào đó là cảm kích cậu ta, là cậu ta có ý tốt. Nhưng tôi thì không nghĩ Hà Vy sẽ tha cho cậu ta, tôi đảm bảo, chẳng thế mà lúc tôi bước ra khỏi bàn, nhác thấy Hà Vy lườm Thế Khiêm một cái thấu tim gan.
Ngồi bên ngoài cửa một lúc, tôi thấy Minh Lâm cũng tò tò mang sách vở ra, đặt mông ngồi xuống, quay sang nhìn tôi cười nhảm:"Tội không làm bài tập!"
Cái tội danh nhảm nhí, đúng Minh Lâm, cậu từ lúc tôi gặp, vẫn là một người hết sức nhảm nhí!!
----
|