Những Thiếu Niên Rực Rỡ Năm Nào
|
|
*Tên truyện: Những Thiếu Niên Rực Rỡ Năm Nào. *Thể loại: Teen, học đường. *Tác giả: Cua Cong Cớn *Độ tuổi: 14+ *Cảnh báo: Không có.
Tôi nghe đâu đó người ta nói rằng, thanh xuân giống như cơn mưa rào giữa ngày hè, dù biết sẽ bị cảm nhưng vẫn muốn quay trở lại một lần nữa.
Cảm ơn cậu, chàng trai của những năm tháng ấy, nhờ có cậu mà thời niên thiếu của tôi trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều..
----Những Thiếu Niên Rực Rỡ Năm Nào---
|
Mở. Một ngày hè tháng 5 năm 2010. Sân trường đầy nắng.
Tôi loay hoay thay ngòi cho chiếc bút vừa mới hết mực, đánh mắt sang tên bạn đang nằm nhoài trên bàn, tiện tay gõ gõ lên mặt bàn 2 cái.
- Dậy, thầy phát hồ sơ đăng kí vào 10 kìa..
Vỹ Hoàng không chút phản ứng, tôi lại càng gõ dồn dập hơn.
- Cậu làm giúp mình đi!! - Cậu ấy chán chường ngân dài giọng.
- Mình không biết. - Tôi trề môi - Có được cái gì đâu chứ?
- Bổn thiếu gia sẽ giảng toán cho cậu!
Đấy , là thế đấy, ý của tôi là vậy đấy. Tôi nhe răng ra cười. Lòng đầy phấn khởi.
- Thật chứ?
- Quân tử nói là làm.
Cậu ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái, tay thì trỏ lên trời, ra vẻ ta đây một anh hùng hảo hán. Tôi cười phấn khích, với lấy tờ hồ sơ trên mặt bàn :" Vậy thì cứ để bổn cô nương đây làm hồ sơ cho cậu,cứ việc an yên mà nghi ngơi dưỡng sức."
Vỹ Hoàng bật người dậy hai tay làm động tác "đa tạ" rồi lại ật ưỡng nằm xuống. Tôi chắc mẩm những tiết sau cậu ấy cũng sẽ ngủ vùi như vậy.
Tôi khẽ với tay kéo rèm cửa sổ , đưa mắt nhìn nắng lọt qua khe để lại những vệt dài.
~~~~
Còn một vài ngày nữa chính thức nghỉ học, hoàn thành khoá ôn thi vào lớp 10, mục tiêu của hầu hết học sinh ở đây là đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố chính là trường trung học Thanh Xuyên. Giai đoạn nước rút, có kẻ ngủ gục trong lớp vẫn thản nhiên như không :" Trường Thanh Xuyên bổn thiếu gia đây chỉ cần phẩy tay một cái, đại học mới là cái để anh đây dồn hết công lực."
Tôi bĩu môi:" Chị đây biết tỏng cậu đêm cày bài, ngày lo ngủ, chẳng phải là banh não ra rồi đấy. Một cái phẩy tay ngạo mạn của cậu chỉ có đứa khờ nó mới tin."
"Mà cũng nhờ cái phúc của cậu, chị đây cũng được cứu vãn tình hình điểm số suốt mấy năm trời, cái này thì cảm kích cậu bao nhiêu lần cũng không hết."
Tôi thành thật thú nhận tôi vốn dĩ có bộ não không được nhanh nhẹn lắm, đặc biệt đối với môn toán, 2 bài toán giống nhau y hệt chỉ thay số liệu cũng còn khiến tôi chật vật cả tiếng đồng hồ. Rõ ràng tôi nghe sư thầy giảng đạo hiểu đấy, mà chẳng hiểu sao áp dụng không nổi. Cứ như có viên đá chặn đứng bộ não tôi vậy.
Ít ra, ít ra tôi học ngữ văn cũng không tồi, không thì Thanh Xuân 1% hi vọng tôi cũng không dám rồi.
- Lại sai nữa rồi ! - Vỹ Hoàng nhẫn tâm cầm bút đỏ gạch một mạch trong bài làm của tôi - Đầu cậu có tập trung được không thế?
Tôi ngẩn mặt ra:" Nãy giờ mình cũng tập trung mà."
Hoàng lắc lắc đầu bất lực:" Xem ra mình không đủ sức kéo tay cậu bước vào cổng Thanh Xuyên rồi!."
Đấy, tôi biết cậu ấy sẽ nói vậy đấy, chán nản,tôi nằm xoài trên bàn, cuốn vở mở trang giữa úp lên đầu:" Thanh Xuyên có chỗ cho bổn cô nương ta không đây.."
- Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cầm lấy. Vỹ Hoàng không thèm quay sang tôi, ném về phía tôi một cuốn sổ nhỏ, bên trong có ghi một loạt những công thức toán học, tôi nghĩ là cậu ấy đã tốn kha khá công sức trình để bày 1 cách tỉ mỉ và dễ hiểu như vậy.
Huỳnh Anh Vũ tôi là đứa con gái yếu mềm, tất nhiên không tránh khỏi xúc động, tôi cảm kích nhìn Hoàng bằng đôi mắt rất đỗi biết ơn mặc dù cậu ấy vẫn đang cắm cúi làm đề:" Đại thiếu gia quả nhiên là nghĩa khí, suốt đời này ta sẽ không bao giờ quên, ân huệ bao nhiêu sau này nhất định sẽ đền đáp".
Vỹ Hoàng bật cười, lộ ra chiếc răng khểnh bên phải duyên chết người, gõ nhẹ cây bút lên trán tôi, như kiểu bề trên đang ban ơn vậy:" Đại ca đã mang nhà ngươi theo bên mình vài năm rồi, nay giai đoạn khó khăn không nỡ thờ ơ bỏ mặc nhà ngươi được."
Tôi ôm trán, miệng vẫn không ngậm lại được. Dương Vỹ Hoàng, nếu tôi có thể đỗ Thanh Xuyên, cả đời này nguyện cho cậu lên bàn thờ, mỗi ngày đều nhìn về phía cậu để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Tôi chợt thấy mình có hơi trang trọng, trang trọng đến mức ..quá đáng. ==
Tiết học cuối cùng của những năm cấp 2 kết thúc, điều tôi luyến tiếc nhất bây giờ chính là sau này có thể sẽ không chung lớp, chung bàn với Vỹ Hoàng nữa. Vỹ Hoàng vốn là học sinh ưu tú, chắc chắn sẽ đỗ Thanh Xuyên, không những vậy tôi tin cậu ấy có thể được học trong lớp chọn.
Còn với tôi, Thanh Xuyên có vẻ kì thị tôi, có lẽ không dám giang tay ra ôm lấy tôi đâu. Dù Thanh Xuyên có châm chước tôi, thì chắc tôi sẽ bị lọt ở tầng lớp cuối cùng. Vậy thì sau này, ai sẽ là người giảng đạo cho tôi đây??
|
Chương 1. 1.
Mai là vào kì thi, vậy mà hôm nay, vẫn có kẻ thản nhiên lôi xềnh xệch tôi vào khu vui chơi, cậu ta lại còn tỏ ra vô cùng khí thế.
- Vỹ Hoàng, cậu cho mình về ôn bài, mai thi rồi !! - Tôi gào lên.
- Dẹp, dẹp hết, mai thi thì hôm nay phải đi chơi cho thư thái chứ.
Tôi cứng họng, Vỹ Hoàng vẫn hùng dũng kéo tôi đi như thể tôi là nô tỳ của cậu ấy vậy, vâng tôi biết cậu không lo lắng, nhưng cậu ở đẳng cấp khác tôi mà, làm sao mà tôi có thể ung dung cho được.
Vỹ Hoàng vốn là con người hoạt bát, đầu óc lại quái đản, nên cậu ấy hoàn toàn lấn át tôi, tuy nhiên thì tôi lại không cảm thấy quá bất mãn. Vỹ Hoàng chỉ cần cười một cái, mọi sự gồng lên của tôi tự nhiên lại trở nên mềm oặt như bún. Là tại sao?? Tôi không biết, có lẽ là do chiếc răng hổ , đúng, cậu chính là con hổ bá đạo nhất mà tôi từng biết. Và tôi cảm thấy mình không khác gì con mèo ướt co quắp trước một kẻ lúc nào cũng sáng bừng bừng.
Thật vậy, sáng bừng bừng.
Sau một hồi lôi tôi qua lại giữa trung tâm vui chơi, Vỹ Hoàng cũng dừng lại ở quầy gắp gấu. Cậu ấy quay sang tôi cười toe.
- Cậu nhìn mình thế là sao ? - Tôi liếc xéo.
- Cho mình 2 xu đi.
Vỹ Hoàng giương đôi mắt cún con nhìn tôi, thật sự chỉ muốn đập cậu ta một phát, 7giờ tối rồi còn chưa chịu cho tôi về.
- Mình hết rồi. - Tôi hầm hầm.
Cậu ấy cười tươi roi rói.
- Được rồi, được rồi, ngậm miệng! - Tôi trừng mắt.
Thế là tôi đành miễn cưỡng lục cặp đưa cho Vỹ Hoàng hết số xu mà tôi gom góp bao nhiêu lâu nay. Không phải là tôi sợ, mà cậu ấy cứ cười cái kiểu như thế, tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi là một đứa rất yếu lòng mà.
Vỹ Hoàng chơi liên tục mà chẳng gắp được con gấu nào, tôi đứng ngoài chán nản, bèn xin lại cậu ấy 2 xu để mua kem ăn. Đấy tự nhiên tôi thành kẻ đi xin lại. Tôi lững thững bước ra quầy mua kem bằng xu tít ở ngoài cổng. Thế nhưng cây kem chưa kịp đưa lên miệng thì một đám học sinh nam chạy băng băng qua người tôi hú hét ầm ĩ, thế là đi tong cây kem quý giá.
Tôi đứng đơ hình nhìn cây kem dưới đất, chưa kịp tru tréo lên thì .. Rầm!!
Tôi đo đất đẹp mắt, không thể định hình nổi chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt tôi cũng có một kẻ nằm đo đất, cạnh chiếc xe đạp địa hình của cậu ta - thủ phạm mà tôi nghĩ là vừa mới tông - vào - mông tôi.
- Xin.. lỗi, họ.. lấy kính của tôi!
Cậu ta vội vàng phân bua, gì chứ, không đeo kính mà dám chạy xe đuổi giữa trời tối như vậy à.
Tôi đang ức chế lại càng thêm ức chế, định nói thì từ đằng xa tôi đã thấy Vỹ Hoàng chạy lại.
- Anh Vũ, có chuyện gì vậy?
Cậu ấy hốt hoảng đỡ tôi đứng dậy, không quên quắc mắt qua cậu bạn cũng đang lồm cồm trên nền đất kia. Tôi thấy người Vỹ Hoàng sắp nổi máu hổ báo, vội xua xua cậu ấy.
- Tôi xin lỗi.
Cậu bạn kia vừa nói vừa dựng lại xe. Lấy trong cặp sách ra một cặp kính khác. Tôi bó tay, sao cậu ta không đeo kính này trước khi chạy theo cái kính kia cơ chứ.
Chúng tôi định quay đi thì cậu bạn kia bỗng tiến lại gần:
- Khoan đã, cậu có phải.. Dương Vỹ Hoàng?
Tôi thấy Vỹ Hoàng có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy nhíu mắt nhìn đối phương vài giây :" Cậu là Trần Thế Khiêm?"
Ớ, hai người họ quen nhau à, mà không phải, thấy họ giống như đang hỏi tên nhau hơn. Tôi thoáng nghĩ, giật giật tay áo Vỹ Hoàng ra ám hiệu cần lời giải thích.
Ai dè Vỹ Hoàng gạt tay tôi ra, nghênh nghênh khí thế như chuẩn bị chiến đấu. Tôi ngờ nghệch nhìn sang bên kia, cậu bạn tên Thế Khiêm kia cũng đang trong trạng thái y như vậy. Tôi chẳng hiểu gì cả. Định cất tiếng hỏi, thì 2 người họ đã cùng nhau đi đằng xa rồi. Tôi bị bơ đẹp.
- Hai cậu quen nhau sao?
- Không. - Cả 2 quay lại trừng mắt với tôi.
- Thế tại...
- Im lặng!!!
Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì bị cả 2 hù cho hết hồn. Đành im lặng bước theo, rồi họ cũng lôi nhau vào khu trò chơi điện tử. Tôi không biết làm gì trong lúc 2 người họ chiến đấu với nhau, tôi muốn về. Nhưng không có Vỹ Hoàng tôi không dám về, đường về nhà tôi tối lắm. Tôi nhận ra tay chân mình có đôi chỗ xây xát, hồi nãy không để ý, giờ mới cảm thấy xót xa..
Sau một hồi ngồi bên cạnh xem, hai người họ cứ luân phiên trận thắng trận thua làm tôi hoa cả mắt, cuối cùng họ cũng chịu đứng dậy và mỗi người một đường. Im lặng đi về như lúc im lặng đến vậy. Gương mặt Vỹ Hoàng bình thản đến lạ, tôi mệt quá cũng không buồn hỏi chuyện về cậu bạn kia, vì sao lại có tình huống như vậy , có lẽ để lúc khác tôi hỏi sau .Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vỹ Hoàng mở balo đưa cho tôi một con gấu bông pikachu, nói là nó sẽ phù hộ tôi vào ngày mai.
Tôi đón lấy, không biết cậu ấy tốn bao nhiêu xu mới gắp được con này. Nỗi bực dọc trong tôi nguôi ngoai phần nào. Vỹ Hoàng, tôi.. sẽ cố gắng đậu Thanh Xuyên.
|
2.
Không biết có phải Vỹ Hoàng ban phước lành cho tôi không, tôi đậu Thanh Xuyên thật! Không cần phải mô tả cái sự vui mừng này đến mức nào, tôi thừa 0,25 điểm. Đứng gần chót bảng, nhưng không sao, tôi biết năng lực của mình.
Trường Trung học Thanh Xuyên khá rộng rãi, cơ sở vật chất cũng tốt nữa, nghe nói giáo viên giảng dạy cũng toàn những người có tiếng.
Sau khi xem xong điểm ở bảng tin trường, Vỹ Hoàng hùng dũng vỗ ngực nói:" Cậu thấy không, mình kéo cậu qua cổng trường Thanh Xuyên được rồi này." Tôi không giấu nổi vui mừng, cười gật gù theo cậu ấy:"Phải phải, nhờ cậu hết, đa tạ đa tạ."
Vỹ Hoàng nói với tôi còn một kỳ thi nữa để phân công lớp chọn A B, tôi chỉ gật gật đầu, tôi biết mình không có hy vọng gì đối với những lớp đó. Nhưng Vỹ Hoàng thì khác, cậu ấy giỏi, và có nhiều tham vọng hơn tôi.
Đối với tôi, trước mắt là vào được một trường học tốt. Bởi vì tôi không biết sau này nếu thi Đại học, tôi sẽ theo ngành gì. Cậu ấy thì có ước mơ riêng của mình, còn tôi, tôi còn chưa biết mình đam mê cái gì nữa. Thôi thì cứ học đã, dần dần cũng có quyết định thôi mà.
Chẳng hiểu tại sao, bố mẹ tôi đột nhiên gọi Vỹ Hoàng đến,làm cơm đãi cậu ấy một bữa ra trò.. What? Tôi cũng đỗ Thanh Xuyên cơ mà, hơn nữa tôi lại là con ruột của họ, sao có thể thiên vị như vậy chứ ? Mẹ tôi nói là làm cơm chúc mừng 2 đứa, vậy mà tôi lại cảm thấy mình như đứa ăn ké vậy. Rõ ràng gà rán, trứng om, chả sốt, toàn là những món mà Vỹ Hoàng thích.
Tôi lườm Vỹ Hoàng một cái, cậu ấy nhìn tôi, nhe răng cười. Lần này là tôi muốn đánh cậu ấy thật. Vỹ Hoàng như đọc được suy nghĩ của tôi, liền gắp cho tôi một miếng gà, tôi trợn mắt, bặm môi, dứ đôi đũa như đe doạ: cậu ta biết rõ tôi rất ghét ăn gà!!!
- Thôi nào Vũ Vũ. - Mẹ tôi cầu hoà, gắp vào bát tôi một miếng chả sốt.
Bố tôi lấy một hơi dài, chuẩn bị phát biểu, rất trịnh trọng. Vỹ Hoàng cũng tỏ ra cực kì nghiêm túc lắng nghe. Thằng em trai 8 tuổi của tôi không hiểu nhiều nhưng cũng có thái độ rất nghiêm nghị.
- Hôm nay biết được tin Vũ Vũ nhà họ Huỳnh mình đỗ được Thanh Xuyên, là một điều hết sức kì tích. Nên làm một bữa cơm chúc mừng, với sự có mặt của Vỹ Hoàng, nhờ có cháu giúp đỡ nó, hai bác rất cảm ơn.
Cái này bố tôi nói đúng, tôi không cự cãi, đành nín thinh, dù trong lòng có chút hậm hực. Đúng là tôi học không giỏi, nhưng cũng cố gắng nhiều lắm mà.
Cứ tưởng rằng Vỹ Hoàng sẽ khiêm tốn, ai ngờ cậu ấy còn tự tin đến mức bá đạo:" Ngoài cháu ra, không ai chỉnh được cái đầu của Anh Vũ, cậu ấy rất thiếu tập trung."
Cả nhà tôi bật cười, tự nhiên nhà có mỗi đứa con gái, lại để bị hạ thấp như vậy. Bố mẹ à, rốt cuộc con là con của bố mẹ, hay hắn là con của bố mẹ thế?? Vỹ Hoàng quay sang tôi le lưỡi trêu tức, tôi đành cắm cúi ăn cho hết bát cơm.
- Vũ Vũ, con lên phòng bố lấy máy ảnh xuống đây, nhân tiện có cả Vỹ Hoàng, chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm.
- Vâng.
Tôi lau miệng, leo lên gác, nhà tôi có duy nhất một chiếc máy ảnh cổ, bố tôi rất thích, mỗi lần nhà có tiệc, hay đi chơi là lại bỏ ra chụp. Bây giờ người ta có máy ảnh kĩ thuật, ít ai dùng máy ảnh như của bố tôi nữa. Có thể ra ảnh ngay , nhưg để ngoài không khí rất dễ bay màu.
Tôi vừa đi vừa lau bụi cho cái máy ảnh, nhận ra hình như bị kẹt một miếng giấy ở bên trong, tôi ra sức gỡ, nhưng nó chắc quá. Không chịu thua, tôi kẹp cái máy vào nách, tay bên kia tôi giật mạnh miếng giấy. Bất ngờ cái máy ảnh tuột ra khỏi người tôi mà bay lên không trung.
- Á má..
Tôi kêu lên, lao về phía trước hòng đỡ cho nó khỏi rơi, nhưng ngay lúc ôm được nó thì cũng nhận ra là quá muộn.
Rầm!!!! Tôi lăn từ bậc thang lăn xuống.
- Vũ Vũ!!
Tôi nghe tiếng mọi người gọi, nhưng không thể nhấc người dậy được. Đầu óc choáng choáng, chợt thấy buồn ngủ, cứ thế mà ngủ luôn.
|
3.
"Đây là đâu?"
...
Đậu phộng, tôi đang ở bệnh viện!
Tôi bật dậy như lò xo ngay sau khi nhận ra điều đó, thấy đầu còn choáng váng, tôi sờ sờ lên trán, ứa nước mắt mà rên lên: mẹ ơi đau chết mất!!
Nghĩ về lí do tại sao lại ở trong bệnh viện, trong đầu tôi định hình lại và chuỗi hiện ra là :
Mời Vỹ Hoàng -> ăn cơm -> trêu chọc tôi -> máy ảnh chụp hình -> ngã cầu thang -> bệnh viện.
Đậu xanh, Vỹ Hoàng, lỗi là bắt nguồn từ cậu!!
Khoan đã, nghĩ như vậy liệu có oan ức cho Vỹ Hoàng, bình tĩnh, tôi sẽ xem xét lại.
Vỹ Hoàng được mời cơm: Đúng, tại Vỹ Hoàng!
Trêu chọc tôi: có, là Vỹ Hoàng trêu chọc tôi.
Máy ảnh chụp hình: là bố tôi muốn có cả Vỹ Hoàng trong ảnh.
-->> ngã cầu thang, vào bệnh viện, rốt cục vẫn là do Vỹ Hoàng.
Vỹ Hoàng, cậu chết chắc rồi !!! Rõ ràng là cậu muốn bổn cô nương đây cho cậu lên bàn thờ thật mà!
Đầu tôi lại đau như búa bổ, ách ách, tôi với lấy chiếc gương trên bàn, thấy trán mình xuất hiện một cái băng gạc to đùng, chi chít băng dính. Tay chân tôi cũng băng lỗ chỗ, thật là mất mĩ quan. Mái tóc dài ngang vai của tôirối bù. Tay lại còn truyền nước nữa, sao tôi chả thấy cuộc đời may mắn gì cả.
- Vũ Vũ con dậy rồi à, con ngốc thế, vì cái máy ảnh mà ra nông nỗi này!
Mẹ tôi từ ngoài đi vào, mặt bà có vẻ mệt mỏi, chắc đã lo cho tôi rất nhiều, nói rằng tôi đã nằm qua một ngày rồi.
What? Qua một ngày rồi? Vậy thì hôm nay chính là ngày tôi lên trường nhận lớp mà!
- Mẹ, mấy giờ rồi ?
- Con hỏi làm gì, 6giờ tối rồi.
Tôi đớ người, bất lực nằm vật xuống, nhắm mắt không nói thêm lời nào. Mẹ tôi đang mở hộp cháo, thấy thế hốt hoảng lay lay tôi dậy:" Vũ Vũ, lại sao thế này.. bác sĩ, bác sĩ!!"
- Mẹ à con không sao, đừng hốt hoảng vậy chứ. Tôi chán nản cất lời, đời tôi bế tắc, ngày nhận lớp thì tôi lại nằm trong bệnh viện. Còn gì xui hơn nữa không.
- Cứ tưởng con lại ngất nữa!
Nhìn bộ dạng mẹ tôi cười khật khừ, bà lúc nào cũng sốt sắng như vậy.
- Gì cơ? Lại ngất nữa á??
Vỹ Hoàng từ đâu xồng xộc chạy vào, cậu ấy khá chỉnh tể với đồng phục áo trắng quần tây. Trên tay mang một tập sách. Tôi không do dự ném bụp cái gối vào người cậu ấy, nếu khoẻ hơn, nhất định sẽ ném cả cái giường. Vỹ Hoàng ú ớ không hiểu, rồi lại cười giả lả ôm gối đến gần tôi, không quên chào mẹ lễ phép.
- Thôi mà Anh Vũ, xem mình mang cho cậu gì này.
- Gì vậy?
Vỹ Hoàng đưa trước mặt tôi một tờ giấy:"Mình đã xem lớp cho cậu rồi, không ngoài dự đoán." Cậu ấy có vẻ rất hào hứng, chỉ cho tôi xem tên của tôi trong tờ danh sách.
- Không ngoài dự đoán cái gì cơ? Tôi ngờ vực.
- Đây, cậu nhìn đi, Huỳnh Anh Vũ, học lớp 10E! Mắt tôi nổi gân xanh gân đỏ, nhưng nín nhịn lại, tôi hỏi cậu ấy:" Còn cậu thì sao?"
- Tất nhiên là lớp 10A rồi.
Tên đáng ghét, tôi chỉ chờ có thế mà đưa chân đạp cho cậu ấy ngã chỏng vó, cậu ấy đến đây thăm tôi hay là để sỉ nhục tôi vậy.
Tôi nằm xuống trùm chăn qua mặt giận dỗi:" Cậu lui đi, bổn cung không cần cậu đến thăm hỏi!!"
- Thế à, thế mình về đây.
- Ừ về đi..
- À mình còn cái này cho cậu.
Tôi he hé con mắt ra ngoài, hai con ngươi tôi đột nhiên to hơn. Kẹo dẻo! Vỹ Hoàng bật cười, cậu ấy đặt gói kẹo dẻo lên bàn, nói rằng hôm nào đi học sẽ qua đón tôi. Đột nhiên tôi lại không thấy ghét cậu ấy nữa.
Liệu có phải vì thế mà tôi bớt đau hơn không? Ý tôi là vì gói kẹo dẻo ý!
|