Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 5: Bạn mới
Vân Chính Thiên ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
-Mời vào!-Hắn nói.
Một người đàn ông trung niên đi vào trên tay cầm theo 1 tập tài liệu khá dày cung kính chào hỏi hắn rồi đưa cho hắn tập tài liệu trên ta mình:
-Giám đốc đây là toàn bộ tài liệu liên quan tới cô gái mà người cần điều tra.
-Ừm, ngươi lui đi
-Dạ
Chính Thiên mở tập tài liệu dày đó ra. Trên tập tài liệu là hình ảnh của một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn trông rất hoạt bát năng động. Bên cạnh ảnh là thông tin cá nhân của cô gái ấy. Tên cô là Hương Vũ Mi 21 tuổi tốt nghiệp đại học kinh doanh hạng A là cô gái luôn vui vẻ hoạt bát được nhiều người yêu thích Vũ Mi còn rất thích nói móc người khác nữa chứ. Đọc đến đây Thiên chợt nhếch mép, thật thú vị. Lật sang trang tài liệu tiếp theo Thiên trầm sắc mặt xuống, những thông tin ở đây điều tra hoàn toàn chính xác về cả thân phận, gia đình, thông tin một cách chi tiết và cả những thông tin ít người biết nên những gì trên này là thật rồi. Trên trang giấy đó viết...(viết gì nè? Về sau sẽ rõ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vũ Mi tung tăng chạy nhảy trên đường, nhìn đồng hồ mới có 3 rưỡi còn rất sớm cô liền nảy ra ý định vào rạp xem phim. Nghĩ ra làm cô bước váo một rạp phim nhỏ cách đó không xa lắm. Trong rạp phim đang chiếu 1 bộ phim tình cảm khá hay nên nhiều người cũng tới đây xem. Cô phải tìm mãi mới đc 1 chỗ trồng phía xa, đang tính ngồi xuống thì có 1 người khác cũng định ngồi. Hai người va vào nhau, lúc nhìn lên thì lại là người quen cũ:
-Là cô- Cả 2 đồng thanh nói
-Cô là cô gái dở hơi trên đường?-Vũ Mi hỏi theo cái kiểu khẳng định.
-Còn cô là cô gái xấu xa đó?- Cô gái kia cũng hỏi lại như vậy.
-Cô nói ai xấu xa?- Cô tức giận.
-Là cô đó, mau tránh ra cho tôi ngồi, chỗ này tôi thấy trước rôi.- Cô gái kia nói.
-Ai nói cô thấy trước bằng chứng đâu? Tôi mới là người thấy trước!
-Thế bằng chứng của cô đâu mà nói?
Hai người cứ thế cãi nhau mà không để ý tới những người đang xem phim lại bị hai người che khuất. Rồi đột nhiên, bảo vệ từ đâu chạy tới không nói không hỏi cầm áo xách hai cô ra ngoài rồi thả trước cửa rạp đóng cửa ầm một cái không thương không tiếc. Đường phố mặc dù tấp nập nhưng vỉa hè nơi hai cô đang đứng lại vắng tanh không có tới 1 cái bóng ma nào. Hai người đứng đó gió thổi bụi bay cuồn cuộn. Mái tóc của hai người theo lá khô và bụi đường vi vu trong gió, bộ quần áo của cô gái kia thì theo mốt thời trang bây giờ áo trễ vai quần thì rách chỗ này chỗ kia, còn của Vũ Mi thì bạc màu sờn cũ nhìn như 2 đứa ăn mày chính hiệu ấy chứ. Bất chợt không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau tầm 5 giây rồi sau đó:
-AHAHAHA.....HAHAHA- Cả hai phát ra tiếng cười man rợ hù dọa người qua đường nhìn 2 người với ánh mắt như tránh bệnh dịch vậy. Rồi hai người cùng nhau đi vào 1 quán cà phê uống 1 cốc nói chuyện:
-Nè cô tên gì tôi tên Lâm Như Băng.-Cô gái kia lên tiếng trước.
-Tôi là Hương Vũ Mi a mà cô có thấy chúng ta khá hợp nhau không?
-Ừm! Tôi cũng thấy vậy đó. Chúng ta làm bạn nhé không đánh không quen mà hihi.-Như Băng nói.
-Được thôi mình cũng nghĩ vậy đấy. Tên cậu là Lâm Như Băng đúng không? Thật không hiểu nổi cha mẹ cậu nghĩ sao mà lại đặt tên cậu như thế cơ chứ chả hợp tý gì!- Cô nói.
-Mình chả biết đâu, chắc bố mẹ thích vậy thôi. Hôm đó cậu đi đâu thế?
-Mình đi tuyển vào công ty The World đó cậu thì sao?
-Vũ Mi, mình cũng vậy a thật trùng hợp nhỉ?
-Nhưng đâu phải đi hướng đó đâu?
-Tại mình quên đồ thôi ấy mà hihi- Như Băng gãi đầu cười hì hì nó với Vũ Mi.-Thế cậu thi tuyển được gì rồi mình làm ở phòng kế toán a.
-Cậu nhắc lại làm mình càng tức. Không hiểu sao lúc mình vào phỏng vấn bọn họ chẳng nói chẳng rằng phán ngay mình bị loại nha. Nếu ko phải mình phàn nàn chắc đã bị đuổi lâu rồi. Bây giờ mình rõ ràng là sinh viên tót nghiệp hạng A của trường kinh doanh lại đi làm nhân viên trực thang máy nè.-Vũ Mi ấm ức phàn nàn với Như Băng.
-Hahaha...-Như băng bật cười rạng rỡ.
-Vậy mà cậu còn cười được- Vũ Mi tức giận
-Xin lỗi xin lỗi nha haha..mình nhịn ko được!
Cả buổi hôm đó 2 người ngồi tán dóc bao nhiêu lâu tới tận 5 rưỡi mới tạm biệt nhau ra về. Hai người vô cùng hợp tính nhau nha. Vũ Mi cô hôm nay tâm trạng rất tốt nên về nhà vẫn cứ cười mãi như đứt dây thần kinh vậy a làm mẹ cô khó hiểu nhìn cô nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục nấu ăn. Lúc ngồi vào bàn ăn Vũ Mi theo thói quen nhìn quanh một lượt nhưng rồi lại xuất hiện sự thất vọng trong đôi mắt đen của cô:
-Mẹ ơi! Hôm nay vẫn thế sao?
-Ừm- Mẹ cô chỉ gật nhẹ đầu với cô.
Bữa cơm diễn ra rất nhanh chóng, nó dường như khá khó chịu và bí bức thi thoảng cô và mẹ lại nói điều gì đó để xua tan không khí nhưng rất nhanh nó lại trở về quỹ đạo cũ thôi. Ăn cơm xong cô phụ giúp mẹ dọn dẹp rồi chạy lên phòng của mình. Cô nhảy vào trong chăn cuộn tròn lại một lúc rồi ló đầu ra nhìn bầu trời đen huyền ảo lấp lánh đầy sao không có 1 bóng mây che khuất thầm nghĩ" Các người được ở chung thật vui vẻ ước gì ta cũng vậy" ( t/g: Đố mọi người bít là sao nha cmn bên dưới nhé, dễ mà đúng không?^_^). Cô nằm xuống gối nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên khóe mắt còn vệ nước nho nhỏ không rõ ràng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng Hôm sau. Reng....Reng....Reng Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn, duyên dáng kêu vang mong sao có thể đánh thức cô chủ thân yêu của mình dậy. Lần này nó không phải kêu nhiều chỉ cần 3 tiếng phát ra thôi à. Đồng hồ thân yêu vội vui mừng hôm nay cô chủ tiến bộ rồi a nào ngờ nó nhanh chóng phải chôn sâu ý nghĩ đó xuống dưới lòng đất. Một bàn tay từ trong chiếc chăn ấm áp vươn ra ngoài nắm lấy đồng hồ thẳng tay ném nó vào bức tường kia. Chỉ đơn giản 1 tiếng choang mà thôi nhưng nó đã dừng đc sự quấy nhiễu buổi sáng mà ngủ ngon. Nào ngờ chưa được 3 phút thì tiếng ầm từ đâu vang lên như tiếng chảo va chạm bên ngoài mãi không dừng làm cô bức bối hét lên:
-Con chó nào đem chảo lên phòng bà gõ đấy hả có tin bà hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà mày không hả?
-Tin chứ! nhưng mà phải hỏi thăm bản thân trước đấy nhé vì cũng nằm trong con cháu của 18 đời tổ tông mà.
Chêt! Là mẹ. Trong lòng Vũ Mi thầm than khổ lần nào cũng vậy sao không thể dậy sớm chứ lần này mẹ ở ngoài cửa rồi xong đời mất thôi. Cô vội lên tiếng:
-Mẹ thân yêu mẹ cứ đùa mãi thế con nào dám đâu hahaha...
Rồi cô dậy vscn mặc quần áo đi dày dép cầm theo cái túi nhỏ chạy xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi làm thôi. Một ngày mới lại bắt đầu. Chương trước
|
Chương 6: Anh đi thang máy sao mà lắm thế!!
Đến được công ty thì Vũ Mi đã hoàn toàn kiệt cạn sức lực. Lưng mỏi, chân đau, nóng bức,...thật là bức chết người mà huhuhu. Cố gắng lết từng bước chân nặng nề vào công ty cho nó kịp giờ làm việc. Tiếng giầy cao gót của cô vì bước chân vừa mệt mỏi nặng nề lại buông thõng mà cứ kêu đốp đốp. Trông cô bây giờ rất rất rất thê thảm, thê thảm như dân chạy nạn đói ấy.
-Vũ Mi! Sao giờ cậu mới tới? Còn 30 giây nữa là vào làm rồi đó nhanh lên với lại cậu chạy cướp hay sao mà trông thê thảm dữ vậy trời.- Một tiếng nói vang lên hóa ra là của Như Băng.
-Mình thật sự rất thê thảm đó cậu biết không hả? Mình phải chen chúc trên cái xe buýt tí xíu mà có tới cả hơn trăm người. Trời thì nóng bức thế này, trong xe nào là mùi mồ hôi, mùi trang điểm rồi cả mùi giày thối của mấy ông nào nữa thật sự làm mình muốn nhảy ra khỏi xe để nôn mà huhuhu Như Băng, mình thật đáng thương huhuhu.- Cô quay đầu ra chỗ Như Băng than trời kêu đất.
-Sao cậu không nói sớm! Nhà cậu ở đâu sau này tớ sẽ tới đón cậu đi làm với điều kiện cậu dậy sớm. Ok?
-ÔI! Bạn của tôi, yêu quá đi mất. Mình quả là đúng đắn khi làm bạn với cậu mà hahaha, thôi mình ra chỗ thang máy đây!
-Ừ! Tạm biệt nha, trưa gặp lại dưới canteen ha.
Hai người tạm biệt rồi mỗi người một ngả rời đi. Tới chỗ thang máy, thấy chưa có ai đi thang máy cô liền ngồi xuống một góc nghỉ ngơi cho khỏe ai ngờ thiếp đi lúc nào không biết cho tới khi...
Cốp! Một tiếng gõ đầu rõ rệt vang lên. Vũ Mi ôm đầu kêu đau vô cùng tức giận kẻ vừa cốc đầu của cô mạnh như vậy liền ngẩng đầu lên quát:
-AI? Ai dám cốc đầu tôi đấy hả? Sống lâu quá rồi giờ muốn chết phải không? Tôi cho toại nguyện...
-Cô yên tâm tôi sống chưa có lâu nên còn yêu đời lắm ngược lại cô ngủ thế này là muốn đuổi việc phải không đây?- Người nào đó nói.
-Chính Thiên? Lại là tên hỗn đản nhà anh sao?
-Đúng là tôi đó. sao nào? Rốt cuộc cô có định đưa tôi đi lên tầng thượng không hả?
-Hả? Ừ, vậy hả, đi thôi.
Cô đứng lên rồi đưa hắn lên tầng 30 sau đó trở lại tầng 1. Chưa được 30' hắn ta đã trở lại chỗ thang máy nói cô đưa hắn lên tầng 25. Cô đưa hắn ta lên rồi lại trở về dưới, lần này thì 1 tiếng sau anh ta mới xuất hiện nhưng lại đi lên tầng 27 báo hại cô lại phải hoạt động lần nữa. Cô đi lên đi xuống cả 3 lần rồi mệt chết đi được. Vừa ngồi xuống chợp mắt được 15' thì
-Đưa tôi lên tầng 10, mau lên!
-Anh có điên không thế? Đi gì mà lắm vậy hả? Chưa tới 3 tiếng đồng hồ mà anh đi thang máy những 4 lần là sao? ANh đi thang máy gì mà lắm thế!!- Cô hét lên.
-Rốt cuộc cô có đưa tôi đi không? 5 phút nữa tôi có cuộc họp nếu muộn cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Thông báo là có thể bị đuổi việc đó!!- Chính Thiên thản nhiên nói.
-Đi thì đi, mau lên.- Rốt cuộc cô vẫn phải đưa hắn đi dù sao mệt một chút còn hơn bị đuổi việc a. haizzz....tưởng trực thang máy mà sướng à? Còn khổ gấp mấy lần nữa ấy chứ. Thảo nào mà cho nghỉ sớm, nếu làm thêm vài tiếng đảm bảo công ty này toàn người điên hết rồi...
|
Chương 7: Sự thật máu chó hơn cả trong truyện - Thật phũ phàng biết bao~~~(1)
11h vừa đến, chuông trong công ty cũng vang lên, nhân viên thi nhau đổ về phía dưới canteen. Vì lúc này không còn ai lên xuống thang máy nên Vũ Mi cũng trực tiếp đi xuống dưới canteen luôn dù sao cô cũng hẹn Như Băng rồi. Cô cuốc bộ xuống đến canteen thì nhìn đông ngó tây tìm kiếm Như Băng thân mến mà mãi không thấy đâu cả. Đột nhiên có người gọi cô từ phía sau:
-Vũ Mi ở bên này nè!
-Trời đất, Như Băng! Sao cậu không nói sớm hại tớ tìm cậu nãy giờ!- Cô vừa nói vừa chạy sang chỗ Như Băng.
-Cậu cứ nói như tớ không tìm cậu đó, tớ mới là người khổ sở khi phải mò mẫm cậu trong cả nghìn người đây này.
-Được rồi, từ lần sau gặp nhau ở chỗ này nhé!
-Ừm đi mua đồ ăn đi để tớ đi kiếm bàn trống cho nhanh không tý lại hết chỗ.- Như băng nói.
Vũ Mi đi đến quầy hàng mua 2 suất ăn như nhau rồi chạy lại chỗ Như Băng đang ngồi. Đặt hai khay cơm xuống cô cầm đũa gắp thức ăn liên tục như hổ bị bỏ đói 3 năm mà thôi 3 tháng thôi chứ 3 năm thì chết lâu rồi chứ sống sao được?
-Nè Vũ Mi! Cậu ăn gì đáng sợ vậy? Có ai giành đồ ăn với cậu à- Như Băng hỏi.
-Không có! Chả ai giám dành đồ ăn với tới cả. Đơn giản là vì đói thôi!- Câu trả lời của cô rất đơn giản không cầu kì vì cô còn mải ăn mà.
Hai người ăn chưa lâu thì từ xa một cô nhân viên chạy vào trong canteen hét lớn:
-CEO (tổng giám đốc đó) cùng phó giám đốc đang xuống canteen thị sát tình hình thực phẩm của nhân viên đó.
-AAAAAA! CEO xuống đây sao? Tuyệt quá đi!- CẢ canteen nháo nhào hết cả lên. Cái vị CEO này đẹp trai lắm hay sao mà bọn họ làm quá vậy còn trang điểm nữa chứ! Ăn cơm cũng trang điểm được sợ thật! Rồi ngay sau đó là 1 đôi nam nữ bước vào chính là CEO cùng phó giám đốc đây mà. Cả canteen yên tĩnh đến lạ thường. Bọn con gái nghe CEO thì trang điểm hét hò chắc là người nam vậy thì người nữ thì chính là phó giám đốc sao? Mà khoan đã có gì đó nhầm lẫn ở đây mà! Kia chẳng phải người mà cô đắc tội hôm tuyển nhân viện hay sao? Còn tên kia chẳng phải là Chính Thiên hỗn đản sao trời? Mà CEO là nam phó giám đốc là nữ vậy chẳng phải chính là bọn họ sao? Khoan! Đắc tôi phó giám đốc thì chưa nói nhưng hôm nọ cô mới điện cho Chính Thiên chửi tên CEO sao trời? Vậy chẳng phải cô đây chính là điện cho CEO chửi CEO hả? Sao có thể chứ? Cập đôi quyền lực gần nhất công ty mà cô một lúc đắc tôi cả hai sao? Đùa gì vậy, đùa thế này có ngày mất mạng như chơi đó, mẹ ơi...cứuuuuuuuuu! Help me! Bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ cô phun luôn ngụm sữa mình đang ngậm trong miệng ra ngoài. Tiếng động này xảy ra trong không gian yên tĩnh nên cả công ty quay ra chỗ Vũ Mi làm cô xấu hổ kinh khủng chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào thôi. Chưa kịp lau miệng thì vị phó giám đốc nào đó đã đi tới
-Sao nào? Cảm giác làm người trực thang máy ra sao hả? Đó là món quà tôi dành cho cô đó!
-CÁI GÌ? Người hại tôi phải trực thang máy lại là bà cô này á!- Vũ Mi nói không kịp kiểm soát.
-Cô nói ai là bà cô hả? Với năng lực như cô thì làm nhân viên vệ sinh cũng quá xa xỉ rồi, tôi cho cô làm nhân viên trực thang máy là cô phải quỳ lạy cảm ơn tôi mới đúng. Lại dám gọi tôi là bà cô sao?- Vị phó giám đốc nào đó hét lên.
Chết! Nãy hoảng quá nói không kiểm soát rồi! Giờ làm sao đây? Thôi thì đâm lao theo lao, đã chửi người thì chửi cho chót đi thôi.
-này! Bà cô nói cũng vừa vừa phai phải thôi nhá, một sinh viên tiếng anh bằng đỏ, đỗ thủ khoa trường đại học kinh doanh danh tiếng như tôi bà lại dám nói là làm công việc trực thang máy phải cảm ơn bà á? Mơ tưởng phải không trời. Tôi gọi bà là bà cô cũng là nể tình 3 chữ phó giám đốc của cô lăm rồi đấy nếu không tôi chỉ gọi cô là bà cụ thôi, hơn nữa bà cô đây chính là quan báo tư thù trút giận lên người tôi mà.- Sau khi quyết định cô liền phô diễn tài chửi người của mình.
-Cô...cô...cô..- Vị phó giám đốc nào đó bị chặn họng tức giận nói không nên lời
-Phó giám đốc thân yêu người làm gì mà tâng bốc tôi thế, tôi sao dám làm cô của người, cái chức ấy cao quá nhưng mà tôi nghĩ làm chị của người sẽ hợp hơn đó. Gọi chị đi em!- Vũ Mi cười nói "vui vẻ".
Người ở canteen sững sờ, làm chị của phó giám đốc? Cô ta không nói còn đỡ hơn đó.
-Hỗn xược! Nhân viên như cô sao dám nói mắng chửi với cấp trên như vậy hả có muốn duổi việc không?
-Này này! Đừng có ỷ thế hiếp người nhá! Công ty có quy định là nhân viên không được mở miệng nói chuyện khi có cấp trên hay sao? Với lại tôi chửi bà khi nào hả phó giám đốc? Lỗ tai nào bà nghe thấy.
-Tai trái, tai phải, cả hai tai tôi đều nghe thấy đó! Sao nào?- Phó giám đốc mỉm cười tự tin chiến thắng phần võ miệng này.
-Phó giám đốc chắc chắn là cả 2 tai đều nghe thấy?- Vũ Mi hỏi. Muốn dùng võ của chị đấu với chị sao? đừng mơ tới cửa cả lỗ cũng không có em ạ!
-Đúng- Phó giám đốc vô tư trả lời.
-Có ai đó mau gọi bác sĩ khoa tai-mũi-họng tới đây khám tai cho phó giám đốc lẹ lên đi mà. Phó giám đốc tai gặp vấn đề mất rồi. Có khả năng điếc nặng đó chứ, nếu không sao có thể nghe gà hóa cuốc, nghe thứ không có thành ra có được. Trời ơi mau gọi bác sĩ đi, mau gọi bác sĩ.- Cô nói rất lo lắng nha.
Cả canteen không ai hé răng nổi 1 chữ nào sợ nói ra sẽ bị cô gái này vặn cho tới chết quá. Phó giám đốc đáng thương thì mặt hết xanh lại trắng hệt như tắc kè hoa vậy làm Vũ Mi có nhã hứng trêu chọc hahahaha
|
Chương 8: Sự thật máu chó hơn cả trong truyện - Thật phũ phàng biết bao~~~(2)
-A~~~ Hình như tôi nhìn thấy 1 con tắc kè hoa biết nói a!- Vũ Mi làm vẻ ngạc nhiên cười cười.
-Hương - Vũ - Mi! Cô nói ai là tắc kè hoa biết nói hả.- Mỗ phó giám đốc thân yêu nào đó tức giận gằn từng chữ rõ - ràng.
-Ai da! Tôi sao biết được người đó là ai cơ chứ! Tôi cũng chẳng chỉ tên nói họ của ai a! Nên....là ai thì....tự biết nha! Phó Giám Đốc thân mến của tôi.- Vũ Mi vẫn thản nhiên như khi ăn cơm á.
-Cô! Cô! Được lắm! Chết với tôi!- Vị Phó giám đốc của chúng ta nói xong rồi xong đến tát vào mặt của Vũ Mi một cái thật đau (thương quá à!). Ấy vậy mà Vũ mi của chúng ta cũng chẳng vừa, dù sao đắc tội cũng đắc tội rồi cùng lắm thì đuổi việc thôi. Dù gì đi xin vc ở công ty khác mình cũng chả phải làm nhân viên trực thang máy, có khi còn là giám đốc chứ chẳng chơi đâu! Vì vậy không thể để bản thân chịu ủy khuất đc! Nghĩ vậy cô liền giơ tay tát lại phó giám đốc 1 cái tát mạnh tới in danh lịch sử. Trên mặt 2 người in 2 bàn tay đỏ chót như mông khỉ đít đỏ (hehe, có lần tác giả cũng bị bạn mắng thành khỉ đít đỏ vậy đó haha). Không chịu ủy khuất đc! Đó là ý nghĩ của cả 2! Không thể mất mặt trước mặt nhân viên được! Đó là phó giám đốc nghĩ ngợi. Không thể để tên bà cô phó giám đốc này ức hiếp đc! Đây lại là Mi tỷ suy nghĩ. Thế rồi phó giám đốc lao tới giật tóc của Vũ Mi, Vũ Mi liền đồng đều cầm tóc của phó giám đốc kéo xuống. Kết quả cả 2 ngã ra sàn. Phó giám đốc liền đè lên người Vũ Mi tát vào mặt của cô. Vũ Mi cũng chẳng vừa, co chân đạp vào lưng phó giám đốc, nhân lúc phó giám đốc đau lại đè lên người phó giám đốc trả lại mấy cái tát vừa rồi. Cứ như thế ngươi đánh ta đá, ta tát ngươi đập 2 người vật lộn dưới sàn nhà canteen, cũng tiện thể hảo tâm lau sạch nền nhà đầy vết chân thân yêu của nhân viên nơi 2 người nằm, giúp cô lao công đỡ phải quét nơi này (t/g: hehe). Chưa dừng lại, hết tát mặt kéo tóc, Phó giám đốc trong quá trình vật lộn đã lỡ giẫm lên đôi giày trắng mà Vũ Mi yêu hơn mạng cô liền ức chế dạp lên chiếc áo của mỗ phó giám đốc nào đó in hẳn dấu chân lên. Nhìn chiếc áo yêu quý bị vấy bẩn phó giám đốc liền giơ chân đạp Vũ Mi. Vũ Mi cũng phản kháng kết quả 2 người tay chân không cái nào ngừng nghỉ. Đánh nhau đại chiến của 2 người vậy mà kéo dài 30 phút a.
Nhân viên trong canteen trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cặp đôi vừa lau nhà vừa đánh nhau kia như nhìn động vật hiếm có trên đời có 1 không 2. Đầu tiên là cãi nhau, sau đó là đánh nhau đã thế còn vừa đánh vừa chửi nhau. Nghe ra, 2 người này chửi nhau cũng tới 18 đời tổ tông rồi ấy chứ còn có cái gì tổ tiên loài vượn gì gì ấy cơ! Công nhận cặp đôi này sao mà hợp thế nhỉ? Hợp cái mặt ấy, có mà xui xẻo thì đúng hơn hại bữa trưa của bọn họ đi tong ùi. Sao họ không dừng lại đi chớ.
Đánh nhau hơn 30 phút rồi cuối cùng 2 người cũng sức cùng lực kiệt nằm trên sàn nhà lát gạch đá hoa. Im lặng làm nhân viên trong canteen cũng lặng im luôn.
-Này! Cô thấy sao?- Phó giám đốc mệt mỏi lên tiếng trước.
-Sao là sao?- Vũ Mi cũng mệt mỏi không kém trả lời.
-Dù sao chửi cũng chửi rồi đánh cũng đáng rồi! 2 chúng ta giải hòa đi! - Vũ Mi cuối cùng cũng nói ra 1 câu khiến cả canteen như vớ đc vàng nhưng còn phó giám đốc?
-Được thôi giải hòa đi! Tôi thấy 2 chúng ta cũng hợp nhau đó! Làm bạn không?- Phó giám đốc cũng nói.
Choáng nha! cả canteen thật sự rất choáng a! Phó giám đốc lại đồng ý sao? Trời có sập ko vậy? đó là tâm trạng chung của bất cứ nhân viên nào.
Hai người bắt tay và hoàn thành màn kết bạn trên sàn nhà. Ngồi được dậy thì trông 2 người không khác gì tâm thần trốn trại, quần áo xộc xệch in dấu chân kẻ khác, mặt đỏ chót in rõ 5 ngón tay giày văng mỗi chiếc một nơi!- Phải nói là vô cùng thảm hại luôn ấy chứ!
Nãy giờ 2 người mải đánh nhau chửi người, nhân viên thì mải ngắm nhìn màn chiến đấu gay cấn của 2 người mà hình như đã bỏ sót 1 điều gì đó thì phải a! Từ một nơi nào đó 1 tiếng KHỤ vang lên làm tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. A! Là CEO! Nãy giờ toàn bộ đã bỏ quên CEO. Và 1 điều quan trọng hơn, công ty có luật cấm bất cứ ai đánh nhau mà! Thế thì.....Tất cả hướng ánh mắt chia buồn về phía 2 người trên sàn nhà kia!
Vũ Mi thầm than không ổn. Lúc trước cô nghĩ nếu bị đuổi vc cx không sao nhưng mà....thật ra thì cô không muốn phải một lần nữa phải chật vật đi tìm việc đâu huhuhu! làm sao bây giờ. tên của nợ Vân Chính Thiên đó không những mình đắc tội mà còn vi phạm qui định của anh ta a! kiểu này chết chắc à nha! Nhìn sang phía phó giám đốc bằng ánh mắt cầu cứu. Phó giám đốc cx nhìn Vũ Mi bằng ánh mắt nửa an tâm nửa lo lắng hại cô lo sốt vó lên. 2 người vừa đứng lên cô liền chui ra sau lưng phó giám đốc cầu cứu, thật khó tin 2 người này vừa rồi còn chửi nhau tới ngươi sống ta chết a!
-Hương Vũ Mi! Cô là muốn đuổi việc sao? Còn phó giám đốc? Đây là muốn bị hạ cấp sao?- Chính Thiên lên tiếng làm tan nát cõi lòng của cô bé lọ lem đáng thương ở kia. Đuổi việc? Hạ cấp? sao hắn ta có thể tàn nhẫn thế chứ!
-Anh trai thân mến của em! Anh tha cho tụi em lần này đi mà! Sao anh có thể tàn nhẫn nhìn em gái anh bị hạ cấp chứ, còn cả Vũ Mi bị đuổi việc chứ? Em trc giờ vẫn làm việc rất tốt mà!- phó giám đốc đáng thương lên tiếng cầu khẩn.
Vũ Mi ở đằng sau cũng phụ họa gật đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, lung linh trông thật đáng thương biết bao! Mà khoan, Anh trai? Vân Chính Thiên là anh trai của phó giám đốc?
-Hắn là anh trai cậu à?- Vũ Mi nhỏ tiếng hỏi.
-Ừ! Anh ấy là anh trai tớ tên Vân Chính Thiên còn tớ là Vân Thiên Ý.- Thiên Ý trả lời.
"Anh em nhà này sao tên gì cũng có chữ thiên thế nhỉ? Thích làm trời lắm sao?"Vũ Mi nghĩ ngợi lo xa.
-Nhưng em và Hương Vũ Mi đã vi phạm nội quy thì làm sao?- Chính Thiên lạnh nhạt hỏi
-Thì anh chỉ cần phạt thôi đừng làm gì cả? Nha! Nha!- Thiên Ý cầu khẩn.
-.....Vậy thì từ 2 giờ chiều tới khi tan tầm, em và Hương Vũ Mi sẽ đi dọn vệ sinh.Thế nào?- Một hình phạt được Chính Thiên đưa ra.
-Cái gì? Dọn vệ sinh?- Cả 2 đồng thanh lên tiếng.
-Không đồng ý? vậy thì như cũ tiến hành đi đi...- Thiên ca trả lời dứt khoát.
-Không! Đồng ý, đồng ý chứ!- Cả 2 một lần nữa vội vàng cùng nhau nói. Nhưng trong lòng họ đang than trời kêu đất đây nè. Cuối cùng họ cũng hiểu cái cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay rồi huhuhu! Vân Chính Thiên! Đồ tàn nhân.
Thế rồi 2 người nắm tay đi vào nhà vệ sinh chải lại đầu óc, chỉnh sửa quần áo để tiếp tục công việc, nhân viên cũng tiếp tục ăn trưa. Tạm thời...mọi thứ yên ắng xuống! Chỉ tạm thời thôi!
END
|
Truyện hay và hài hước lắm!
|