Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Nó- Hương Vũ Mi là 1 cô gái much bình thường nhưng lại rất tài năng trong học tập và very much bướng bỉnh nha. Nó không xinh như mấy đại minh tinh nhưng cũng thuộc hàng hotgirl của lớp chỉ của lớp thôi nha. Mà ai cũng phải công nhận cho nó 1 danh hiệu là chúa độc miệng của năm từ khi nó sinh tới giờ chưa gặp ai có thể phản bác lại nó một khi nó nói cả. Thế rồi có 1 ngày không xa nó đã gặp hắn một tên tổng tài chết bầm. Hắn đã phá kỉ lục độc miệng của nó còn nhiều lần bắt nạt nó mà nó không trả thù được nữa chứ. Cứ tưởng mối quan hệ sẽ cứ mãi như thế nào ngờ lại biến thành...?mà nó cũng không được suôn sẻ nha gặp cả nghìn trắc trở nữa đó đúng là một cô gái bướng bỉnh thì quan hệ gì liên quan đến cô cũng bướng bỉnh hết á
|
Chương 1: Thật là một ngày xui xẻo
Trời đất ơi sao mà nóng quá vậy nè. Cái mùa hè này cũng quá đáng sợ đi. Hôm nay- ngày nó đi xin việc lại trúng ngay cái ngày nóng nhất trong năm là sao? Hương Vũ Mi thầm than thở. Nó vừa tốt nghiệp đại học kinh doanh thì tìm được 1 công ty phù hợp chính là tập đoàn The World lớn thứ 2 thế giói nha. Vậy mới biết nó oai cỡ nào mà hahaha. Nó đang vui vẻ đột nhiên, SẦM! Nó đâm vào 1 cô gái đi ngược chiều, chưa kịp trách mắng cô ta thì cô ta đã hoảng hốt nói:
-Trời ơi là trời gương mặt tuyệt mĩ để tôi đi tán mấy anh đẹp trai của tôi ơi em có sao không em mà bị sao thì chị không sống nổi đâu. Nè cô kia sao cô đi mà không nhìn đường vậy hả cô có biết là cô đã làm tổn thương nặng nề về thể chất lẫn tinh thần tôi không hơn nữa cô còn gây thương tích cho gương mặt của tôi nữa. Tôi biết rồi, có phải cô say mê ngắm gương mặt nghiêng thành nghiêng nước hoa nhường nguyệt thẹn này chứ gì tôi biết mà nhưng lần sau nhớ phải cẩn thận có gặp tôi cũng phải từ xa mà nhìn tránh cho lại đâm vào làm hỏng vể đẹp thiên thần này của tôi thì nguy lắm nguy lắm a.
Nó từ trạng thái ngơ ngẩn tới ngẩn ngơ dần trở lại bình thường. Nó đối với cô gái trong thời tiết nóng hơn chảo lửa này lại có thể trong vòng 10 giây nói ra một đoạn còn dài hơn diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng trường đâị học của nó rất khâm phục nha. Vì vậy nó không thể kiềm chế khen cô gái trước mắt 1 câu:
-Cậu bạn à bạn thật sự rất đẹp nha đẹp tới nghiêng giày đổ dép cú nhường quạ thẹn a.
-Cậu! Cậu nói cái gì?- Cô gái kia nói.
-Trời ơi thật đáng thương thay cho một con người chưa già đã điếc vậy rồi nên về nhà uống thuốc đi thôi. Tôi nói cô thật sự rất đẹp nha đẹp tới nghiêng giày đổ dép cú nhường quạ thẹn nha. Thôi tôi bận rồi tạm biệt nha.
Nói rồi nó tiếp tục đi về phía trước bỏ lại một con người thờ thẫn nhìn trời mây. Nó nghĩ hôm nay thật là một ngày xui xẻo mà. Đi một lúc nó tới trước cửa công ty The World bao nhiêu con người đang chen chúc đi vào cái cửa duy nhất này. Họ chen chúc như vậy mà không nóng à tốt nhất là nó cứ chờ ở đây một lát tí 1 mình đi vào sau là thoải mái nhất rồi. Nó đứng được vài phút thì người cũng vơi đi vậy là nó cũng đi vào, lúc đi vào hình như nó nhìn thấy 1 chiếc xe giới hạn trên thế giới đi vào công ty từ 1 cửa khác thì phải. Haizzzz....nếu trời này mà đc ngồi xe như thế thì còn gì bằng..số nó thật khổ mà
|
Chương 2: Cái gì? Nhân viên trực thang máy!!!???
Buổi tuyển nhân viên đã bắt đầu được 1 tiếng đồng hồ rồi nó thì cứ thản nhiên ngồi chơi điện thoại thôi. Còn bọn người kia thì cứ bôi son chát phấn nồng nặc cả một phòng toàn người là người thật khó chịu, mà đi tham dự tuyển nhân viên trang điểm làm gì kinh vậy? Tới vừa nãy nghe bọn họ nói giám khảo là đàn ông a làm vậy để quyến rũ người ta đó thời đại bây giờ đúng là rắc rối. Nó ngồi rõ một tiếng đồng hồ chân cũng tê lắm vậy là duỗi cái chân ra cho thoải mái nào ngờ vừa duỗi chân thì lại có người vấp vào chân của cô ngã sầm một cái. Đó là phụ nữ nha.
-Tôi thành thật xin lỗi cô có sao không?- Nó hỏi cô gái kia cũng không có ý đỡ cô ta dậy đơn giản vì...nó lười.
-Đồ ăn mày kia đã đi tuyển nhân viên rồi không chịu ngồi yên còn duỗi chân cái gì hả? Cái váy này của tôi bị nhăn rồi nó là thương hiệu có hạn trên thế giới đó cô đền nổi không hả không thì cút khỏi công ty đi.-Cô gái gắt gỏng.
Thật là đồ đàn bà xấu tính. Nó nghĩ...
-Tôi đi tuyển nhân viên là chuyện của tôi. Tôi duỗi chân cũng là việc của tôi, tôi có ăn có học đàng hoàng càng không phải ăn mày gì cả mà cô nghĩ cô là cái gì khi bắt tôi phải dừng việc tham dự tuyển nhân viên hả. Cái váy của cô nhăn đem đi là thì được rồi còn cần đền sao? Đúng là con người quái gở mà.-Nó thản nhiên nói.
-Cô! Cô nhớ mặt đó rồi cô sẽ phải biến khỏi chỗ này.
-Mặt của tôi tôi còn không nhớ sao được cô yên tâm không cần phải nhắc còn về mặt cô hả? Bảo người khác nhớ đi đầu tôi lưu lượng vô hạn có thể chứa bất cứ thứ gì nhưng duy là không thể chứa gương mặt cô vì nó quá đáng ghét.-Nó khinh bỉ nói với cô gái đang giận đỏ mặt kia.
Cô ta tức giận bỏ đi trong lòng thầm hận không có chỗ trút giận nỗi hận. Một lúc sau đến lượt nó. Nó vừa đi vào giới thiệu tên bản thân xong liền bị phán:
-Cô bị loại.
-Các người vô lý vừa thôi tôi đến đây để phỏng vấn các người có quyền gì phán tôi bị loại nếu các người không cho tôi lý do thì tôi sẽ khiếu nại lên trên công ty các người.-Nó hét lên.
-Đó là lệnh cấp trên chúng tôi chỉ làm theo. Không cần cho cô biết lý do.
Nó tức lắm không biết vì sao sự tình lại vậy thì đột nhiên người phụ nữ duy nhất ngồi ở giữa sau khi xem hồ sơ của nó thì nói:
-Tôi có thể cho cô ở lại nhưng...
-Chị Lý không được- Một người ngồi bên cạnh cắt ngang. Người phụ nữ đó chỉ giơ tay ý bảo ko cần nói:
-NHưng mà cô chỉ có thể làm nhân viên trực thang máy còn nếu muốn lên làm việc khác phải xem khả năng của cô. Cô có đồng ý không?
Cái gì? Nhân viên trực thang máy? Một học sinh đỗ thủ khoa trường kinh doanh danh tiếng giờ lại đi làm nhân viên trực thang máy? Nhưng mà...Nó đang cần tiền thôi thì cứ ở lại rồi tiếp tục tìm cách lên chức vậy. Nó nghĩ:
-Được! Tôi đồng ý.
-Vậy 3 ngày sau cô tới nhận việc.-Người phụ nữ vừa rồi nói.
Thế là nó về nhà trong tâm trạng buồn bực, nếu nó biết ai là kẻ hại nó tới nông nỗi phải đi làm nhân viên trực thang máy thì nó nhất định sẽ lột xác hắn ta. Mà cũng không cần đợi tới lúc đó, bây giờ trong đầu cô sớm đã đem 18 đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm chúc tụng 1 lượt rồi hehehe...
|
Chương 3: Tên đàn ông máu chó
Ánh nắng chói chang ngoài trời xuyên qua khung cửa sổ lướt qua rèm cửa chiếu xuống chiếc giường của Hương Vũ Mi. Cô đang ngủ rất ngon lành và bay bổng trong mộng đẹp của bản thân mình. Nhưng hình như cô đã quên mất gì đó thì phải....
Reng..Reng...Reng...Reng
Chiếc đồng hồ khổ sở kêu thất thanh mà vẫn chưa gọi được chủ nhân thân yêu của mình dậy. Thật không hiểu cô làm sao có thể ngủ còn nhiều hơn heo vậy chứ. Bỗng nhiên chiếc điện thoại của cô vang lên:
"đừng nhìn em khóc mới biết em đau, đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại,.." Tiếng nhạc chuông điện thoại vang mãi không dừng làm Vũ Mi vô cùng tức giận bấm điện thoại hét lên:
-Con nào đấy hả có để cho bà đây ngủ không? Sáng ngày ra dây thần kinh giật hả gọi điện cho người ta làm gì?
-HƯƠNG VŨ MI! CON MẸ MÀY ĐÂY, RỐT CUỘC CÓ ĐI LÀM KHÔNG HẢ? NHÌN XEM MẶT TRỜI ĐÃ LÊN ĐẾN MÔNG CHƯA?
-HẢ? Con be nào cơ? Tao đâu có quen đứa nào tên Be- Vũ Mi mớ ngủ không nghe rõ.
-CON-MẸ-MÀY-ĐÂY!!!!
Cô lúc này mới giật mình tỉnh giấc xuýt chút ngã dập mặt rôi nhưng quan trọng hơn, cô chọc giận mẹ rồi làm sao giờ phải nhanh chóng chuồn thôi. Mà lúc nãy mẹ nói cái gì thế nhỉ? Đi làm? Làm? Chết tôi rồi muộn chết tôi rồi mới ngày đầu tiên đi làm đã muộn thì làm sao dám xách mặt ra đường nữa trời mấy giờ rồi? HẢ!! 6h40 ư còn 20 phút thôi sao trời? Cô vụt dậy vscn nhanh như gió bão vừa mặc đồ vừa buộc tóc. Đi đôi giày bệt vào chạy một mạch xuống nhà lúc lướt qua bàn ăn lấy cái bánh mì rồi phóng ra khỏi nhà, đành phải chạy bộ tới công ty thôi chứ giờ này làm gì còn chuyến xe buýt nào chứ. Cô chạy đua với gió bão lướt đi cứ như đi trên mây, người qua đường chỉ cảm thấy có cơn gió xẹt qua chứ không thấy gì cả hết trơn. Cô chạy tới công ty là lúc 6h55 phút, may mà chưa muộn, cô thầm cảm ơn thầy giáo thể dục trăm vạn lần nếu không phải 3 năm thầy bắt buộc cô đi thi chạy thì giờ cô đã bị sa thải ngay ngày đầu tiên đi làm vì ngủ trễ rồi vậy mà lúc trước cô còn mắng thầy thể dục còn nói thầy ăn cơm nghẹn chết, ra đường xe tông chết, về nhà đèn chùm rơi vỡ đầu nữa chứ. hihihi....Cô chỉnh trang lại quần áo bước vào trong công ty đi đến bộ phận nhân sự nhận nhiệm vụ mới. Cô bước vào trong phòng nhân sự liền gặp rất nhiều người đa số đều là những nhân viên mới tới nhận chứ vụ của mình. Rồi có 1 chị nhân viên nói với cô:
-Cô đi tới thang máy số 1 đi, từ giờ cô sẽ trực ở đó từ 7h đến 14h sau đó sẽ có người tới thay cô.
-Dạ! Cảm ơn chị nhé.-Cô cười hì hì rồi quay ra đi về phía thang máy số 1.
Trên đường đi cô cứ cười hí hửng mãi, thực ra thì công việc này mặc dù ủy khuất cho cô nhưng mà thật sự rất tiện nga có thể ra về sớm nữa chứ hí hí. Cô cứ cúi đầu cười không để ý đến có người phía trước liền đâm sầm 1 cái vào người phía trước ngã ra 1 cái đau đớn:
-Nè! Tên khốn nào đi không nhìn đường vậy hả có tin...
Cô ngẩng đầu lên nhìn tên nào vừa đâm vào cô thì ko nói tiếp được. Tên này thật sự quá đẹp còn đẹp hơn thiên thần nứa (lạy má người ta là nam mà sao so sánh với thiên thần vậy). Nước da trắng nõn nà hơn da con gái, sống mũi thẳng tắp như dọc dừa, mày kiếm hơi nhíu lại, đôi môi mỏng tớt và đôi mắt xanh dương của người châu âu tuyệt đẹp. Dáng người hắn ta cao to khỏe khoắn nếu hắn không đâm cô thì có khi cô lại mê hắn ta nhưng bây giờ hắn ta trong mắt cô chính là con muỗi đáng ghét vô cùng.
-Anh đi đường không biết nhìn sao, ngẩng đầu mà ko biết tránh đường à hay mắt anh bị mù vậy?
-Là cô đâm vào tôi trước, sao lại mắng tôi?-Tên đàn ông lạnh nhạt hỏi lại.
-Cái tên hỗn đản nhà anh, con mắt nào anh thấy tôi đâm vào anh trước hơn nữa tôi đang cúi đầu sao biết anh đang đứng đây mà anh thì ngẩng đầu lại cao to chẳng lẽ mắt anh bị khiếm thị hả? hả? Con mắt nào anh nhìn thấy hả?
-Cô..Cô...-Một tên đằng sau hắn ta lắp bắp nói.
-Cô đây có gì không cháu? Cô đang nói chuyện với người lớn cháu là trẻ con đừng có xen vào im miệng đi nha! (quay lại chỗ tên đàn ông) Anh phải đèn bù thiệt hại về tổn thất tinh thần lẫn thể xác cho tôi.
-Con mắt nào cô nhìn thấy tôi không tránh đường cho cô?-Tên kia lạnh lùng hỏi lại. Tên phía sau thấy thế cười khoái chí nghĩ rằng cô cũng không trả lời được nhưng cô phăng 1 câu như không:
-Mắt trái, mắt phải, cả 2 mắt tôi đều nhìn thấy đó, thì sao? Rốt cuộc anh có đưa tiền không? Không thì nhập số điện thoại anh vào đây khi nào cần tôi sẽ đòi.- Cô đưa điện thoại nokia của mình ra (vãi con này vẫn dùng nokia nha đúng là yêu lịch sử mà).
Tên đàn ông kia hình như là nhếch mép cười thì phải hoặc có lẽ cô hoa mắt chăng? Thôi kệ nó. Thấy hắn ta nhập số điện thoại vào rồi cô hài lòng lưu lại rồi đi tiếp nhưng vẫn không quên văng lại 1 câu:
-Toàn lũ đàn ông máu chó!!
Trời đất ơi sao cô ta dám nói thế với tổng giám đốc chứ? Chán sống sao? Tên đi phía sau hắn ta nghĩ
-Đi điều tra xem cô ta là ai!-Hắn ta ra lệnh
-Dạ!-Tên phía sau theo lệnh rời đi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mấy mị nè bật mí là cái số điện thoại đó sau này sẽ là thảm họa đó nha chỉ mấy chương nữa thôi mấy mị sẽ thấy sự lợi hại của số điện thoại nghe thú vị lém đó (đó là mình nghĩ nha, còn mọi người thấy có thú vị không thì lúc đó đọc thử nhé) hihihi.~~~^_^~~~
|
Chương 4: Xui tận mạng, mất sạch thể diện
Thoáng cái đã tới 11 giờ trưa rồi. Lúc này, cả công ty đổ xô xuống canteen mua đồ ăn cho bản thân còn cô thì phải đứng tới tận 11 rưỡi chỗ cái thang máy dành cho cán bộ cấp cao chết tiệt này chỉ để đưa mấy tên cán bộ đi hết tầng này tới tầng kia, Thật là khổ sở mà mẹ tôi ơi! 11h35 cô lết cái xác đói lả đói lơ xuống canteen mua đồ ăn. Dù đã qua 30 phút nhưng dưới này vẫn đông nghịt người, công ty cả nghìn người lúc này đều tập kết ở đây chỉ có mấy cái ông giám đốc chủ tịch gì gì ấy mới đc ăn chỗ khác thật sướng mà!! Khắp nơi nhìn đâu cũng là người và người ngột ngạt khó chịu dã man cô đành mua phần ăn rồi đem lên sân thượng ăn vậy, haizzzz...Cô vào thang máy dành cho nhân viên đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy cứ đi lên rồi, Tinh! Thang máy dừng ở tầng 30 cô bước ra ngoài mở cánh cửa màu xanh. Lập tức một cơn gió mát rượi thổi qua cô, cô bước ra bên ngoài và vô cùng thích thú:
-Oa! Trên này thật đẹp mà!! Còn có thể nhìn thấy cả phố xá nữa thật tuyệt quá đi mà hahaha. Mình thật sáng suốt khi đã tới đây...
-Là cô.-Một giọng nói lạnh hơn băng vang lên bên cạnh cô. Cô nghe thấy tiếng nói thì theo phản xạ tự nhiên quay ra lại thấy tên đàn ông lúc sáng liền không tự chủ nói:
-Là tên máu chó lúc sáng!
-Cô nói ai máu chó?-Tên đàn ông hơi nhíu mày hỏi cô. Cô cười hì hì nói:
-Là anh chứ là ai hơn nữa giờ không gọi vậy thì gọi thế nào, tên anh tôi cũng đâu biết, trong điện thoại tôi cũng lưu tên anh là tên hỗn đản thôi mà hihi.
-Vân Chính Thiên.
-Hả! Vân Chính Thiên là ai?-Cô hỏi anh ta.
-Tên tôi!- Chính Thiên nói.
-Ồ!! Tên anh cũng đẹp đó. Chính Thiên? Ý trời hay chính nghĩa à? Hay đó nha. Nè sao anh lại tới đây?
-Tôi lên hóng gió một lát nữa sẽ đi họp
-Họp? Họp cái gì thế?
-là cuộc họp chính mật.- Thiên vẫn nhìn trời nói với cô.
Cô mải ăn cũng chỉ gật đầu rồi cho qua nhưng vẫn vẫy tay bảo hắn ta ngồi dù sao thì chuyện lúc sáng cũng qua rồi nga. Chính Thiên ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Có lẽ do đói mà cô cứ gắp thức ăn liên tục như hổ vồ mồi ý có chút dễ thương lại vô phép tắc. Hắn không tự chủ nhếch mép. Đúng lúc ấy cô nhìn sang miệng vẫn mở không kịp đóng miếng trứng trên đũa rơi xuống đũa cũng phối hợp lăn ra sàn gạch phía dưới, mắt cô trợn tròn tới nỗi còn to hơn viên bi ve. Lúc thức ăn trong miệng xuýt rơi ra Chính Thiên nhắc cô, khóe miệng cũng nâng lên cao hơn. Cô vội ngậm miệng chuyển tầm nhìn sợ nhìn nữa mắt sẽ rớt ra ngoài mất hắn ta cười thật sự rất rất đẹp mà đẹp dã man đẹp tàn bạo đẹp vô nhân đạo luôn ấy đúng là hại nước hại dân mà. Cô vơ lấy cái đũa dưới sàn rồi đem hộp cơm chạy đi xuống dưới.
-Vừa nãy tim mình đột nhiên đập lệch 1 nhịp là sao nhỉ? Chẳng lẽ mình bị yếu tim sao? Không được mai phải đi khám chút mới được!- Cô lẩm nhẩm 1 mình
Chính Nghiêm nhìn cô chạy đi luống cuống lại thấy rất thú vị nha. "Quay lại với Vũ Mi nha" Cô đi xuống rồi ăn nốt chỗ cơm của mình sau đó trở về chỗ thang máy tiếp tục trực thôi. Đến đúng 2h chiều có 1 cô gái tới thay cô, cô nói chuyện phiếm với người này 1 chút rồi ra về nhưng không hiểu sao lại thấy khát liền đi qua chỗ pha cà phê uống chút nước. Cô pha một cốc cà phê rồi ngồi trong đó nhâm nhi một lúc. Cô uống cà phê thì nhìn thấy bên cạnh có vài tờ giấy tờ. Trong đó có 1 tờ là thống kê tình hình giá cổ phiếu của các công ty hiện nay còn có 1 tờ là bản hợp đồng mua cổ phiếu của công ty Lương thị. Cô thấy hứng thú liền cầm hai tờ giấy lên xem, xem một chút cô liền trợn mắt ho sặc sụa. Giám đốc này điên sao anh ta mua cái này là muốn công ty phá sản à còn cả cái điều kiện chết bầm này nữa là sao công ty mình chỉ được 20% giá cả á mơ phải không. Đột nhiên cô nhớ Chính Thiên có nói sẽ tham gia 1 cuộc họp có thể là cuộc họp này lại nhìn đồng hồ thấy cuộc họp đã bắt đầu 15 phút rồi vội vàng gọi cho anh. Vừa gọi đã thấy kết nối vơi máy bên kia cô liền nói:
-Ê tên hỗn đản! Anh nói anh có tham gia cuộc họp đúng không? Vậy thì anh nói với tên giám đốc chết tiệt ấy đừng có mua cổ phiếu của Lương thị mua của Hồng thị đó. Thật không hiểu tên giám đốc này ngu thật hay giả ngu nữa, người đâu mà ngu tới cái nỗi này cơ chứ. Anh ta mua cổ phiếu Lương thị là muốn cái công ty này phá sản sao không biết? Não anh ta có cấu tạo làm bằng đất hay sao? Không có nếp nhăn à? Chắc là vậy chứ có khi còn phẳng như tờ giấy mới ngu tới nỗi không biết suy nghĩ như này. Haizzz...khổ thân tập đoàn công ty có dám đốc ngu dã man. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn lơn ngu còn có người ngu hơn lơn và cụ thể chính là tên giám đốc đó thôi. Tạm biệt nhé! Tôi hết ca làm rồi về nhà đây.
Rồi cô cúp cái máy sầm 1 cái sau đó vui vẻ ra về nào biết cô đã gây ra thảm họa rồi. Trong phòng họp im lặng đến đáng sợ luốn á. Mọi người biết không Chính Thiên-nam chính của chúng ta, Chính Thiên của chúng ta lại là mỗ giám đốc nào đó vừa bị chửi tơi bời nga. Nhưng điều đó chưa quan trọng bằng việc này nga..Vì đang họp nên điện thoại của Chính Thiên để ở chế độ tự động để chiếu nội dung bản hợp đồng lên màn hình a nên khi có cuộc gọi máy liền tự động bắt máy mà người gọi này có vẻ không biết giám đốc là ai cứ thế phăng 1 tràng dài chửi người làm mỗ giám đốc nào đó mặt đen hơn đít nồi im lặng không nói gì. Những người khác cũng im hơi lặng tiếng không phải vì sao cả mà chỉ vì không có lời nào để nói a. Tên hỗn đản? Ngu dã man? Giám đốc chết tiệt?Não làm bằng đất? Phẳng hơn tờ giấy?Ngu..hơn lơn? Cô gái này là ai? Chán sống rồi sao? Sao có thể chửi tổng giám đốc như thế chứ. Chẳng qua bọn họ dù không muốn cũng thấy hết 1 màn chửi người của cô gái này rồi thật sự là....rất đáng sợ a. Chính Thiên vẫn đen mặt nói 1 câu đơn giản:
-Mua cổ phiếu của Hồng thị, giải tán!
Cả phòng họp vội vã đứng dậy chạy như gặp quỷ ra khỏi phòng sợ ở lại thêm 1 giây nào nữa sẽ được thưởng 1 chuyến du lịch quanh địa phủ miễn quay về luôn mà. huhuhu...thật khổ thân bọn họ a. Trong phòng chỉ còn lại hắn và vị tài xế lâu năm của hắn:
-Tổng giám đốc...cô gái kia..
-Là cô tự chuốc lấy mà thôi..-Hắn nói lạnh lùng ẩn ẩn mang theo chút tức giận còn có...hứng thú? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chào mọi người mọi người thấy thế nào nếu hay thì ủng hộ nha mà cái này mới chỉ là mở đầu của rắc rối số điện thoại thôi sẽ còn nữa đó nhưng những chap sau nhé hihi
|