Chấp Niệm
|
|
Chấp Niệm Tiểu thuyết, ngôn tình hắc bang Yêu anh yêu phải sai lầm Mất anh mất đi hồn phách Tà dương chiếu rọi ái tình nhuốm đẫm huyết sắc Chỉ có kiếp sau vẫn nguyện tìm kiếm dấu chân người...
Cố Thiên Tâm cô là một sát thủ dị thường nhất trong giới sát thủ ngầm, làm việc tùy tính, chỉ cần một cái liếc mắt không vừa ý liền chẳng chút do dự tiễn kẻ đó về miền cực lạc. La Kỳ anh là một con người cổ quái, đen toàn tập từ đầu đến chân, cũng như từ trong ra ngoài, trên môi thường trực nụ cười ôn nhu tựa thiên sứ, mâu quang lại hàm chứa tiếu ý lạnh buốt. Hai con người gặp nhau với nụ cười ý vị thâm trường, đối địch nhau cả trong tình yêu lẫn sóng gió bóng đêm. Trong cuộc chiến này, ai động tâm trước, kẻ đó thất bại triệt để, không còn lối thoát...! Người động tình sau cùng, đã định sẵn là kẻ đau khổ tột cùng!...
|
Chương 1: Gặp gỡ người đi săn (Thượng) Ánh đèn pha lê nhẹ nhàng bao phủ khắp căn phòng trong đêm đen tịch mịch. Chiếc đồng hồ trắng ngà treo tùy ý trên tường điểm hai giờ khuya bằng hồi chuông báo đinh đang, trong không gian tĩnh lặng trở nên thanh thúy lạ thường.
Đồng tử xám tro lãnh đạm hướng về phía đồng hồ chậm rãi thu lại, Mộ Niệm Tâm ngả người ra sau chiếc ghế xoay êm ái, ném xấp tài liệu dày đặc xuống bàn, tay đưa lên mệt mỏi xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ.
Cũng thật biết cách trấn lột sức lao động của người khác!
Tròng mắt xám tro xoáy một cái nhìn không có chút ý tốt vào xấp giấy trước mặt, tâm trạng Mộ Niệm Tâm mịt mù tựa màn đêm vây kín không gian lúc này, thật sự rất muốn bóp chết kẻ đã ma xuôi quỷ khiến đẩy đóng rắc rối như tơ vò này cho cô rồi bày ra biểu tình vô tội phủi mông chạy lấy người!!!!!
Con dấu đinh tán nổi bật trên khoảng giấy, lần đầu Boss đích thân ra mặt phát lệnh tận diệt một kẻ đơn phương độc mã. Cơ mà, lão thiên gia cũng thật quá biết cách trêu người đi? May rủi thế nào liền rơi trên người cô sát thủ nhỏ nhắn đáng yêu đang trong kỳ nghỉ phép là cô?
Mộ Niệm Tâm chép miệng, nhiệm vụ là nhiệm vụ, có ca thán thì vẫn phải ngoan ngoãn hoàn thành. Nhìn lướt lại vài dòng thông tin cơ mật tổ chức cung cấp, cô thu xếp tài liệu gọn gàng, cản thận bỏ vào trong két sắt, khoá lại, sải bước đến bên bàn uống trà, cầm theo tách cà phê đã nguội ngắt ra ban công.
Gió đêm mùa hạ không quá lạnh lẽo, thổi tung mái tóc nâu dài xoã hờ trên vai, khiến thần trí Mộ Niệm Tâm thanh tỉnh đi không ít. Khẽ nhấp một ngụm tách cà phê cầm trên tay, rất ngọt, ngọt đến từng tế bào tri giác, ngọt đến mức khiến cả người cô cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên loại tư vị mơ mộng dành cho thiếu nữ này không phù hợp với kẻ đã nếm trải cay đắng từ những ngày ấu thơ, Niệm Tâm lắc đầu cười, đặt tách xuống bồn hoa bên cạnh.
Khẽ vuốt lại lọn tóc rối nhẹ vì gió, cô dựa sát người vào lan can, không còn sự ngăn trở của tấm kính vướng víu, cả Bắc Kinh phồn hoa náo nhiệt tức khắc phô bày trọn vẹn trước đôi con ngươi xám tro sâu thẳm. Phải rồi, dù thời gian chuyển nhà đến đây không hẳn là quá lâu nhưng đủ để cô nhận ra, ở chốn thành đô lộng lẫy xa hoa này, khái niệm giữa ngày và đêm chân chính là rất xa xỉ.
Cậu bé mười tuổi duy nhất đào tẩu thành công khỏi cuộc thí nghiệm cấy chip điện tử biến đổi gien trước mạng lưới theo dõi dày đặc của tổ chức, qua hơn tám năm trở thành mối nguy hiểm khó lường.
Làm sát thủ lâu năm không tránh được "bệnh nghề nghiệp" phát huy không đúng thời điểm. Bằng chứng là thông tin này lướt qua đại não Mộ Niệm Tâm tựa tia chớp rạch trên nền trời lạnh lẽo một vết tích vô hình. Khiến cô phải trầm tư nghĩ ngợi.
Bỏ đi, lo nghĩ nhiều như vậy không khéo chỉ thêm già trước tuổi. Cô mệt mỏi thở hắt ra một hơi, đổ tách cà phê vào thùng rác cạnh đó rồi quay người trở lại phòng.
Mộ Niệm Tâm ngả người xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn bông đắp kín cơ thể, rèm mi dài rũ xuống khe khẽ, chìm vào giấc ngủ say. Hiếm lắm một giấc mơ không có ác mộng ghé thăm như vậy...
oOo
Lại là cái bài thuyết giảng tra tấn màng nhĩ này? Haiz, cái phi vụ học đường nhàm chán này bao giờ mới kết thúc?
Mộ Niệm Tâm hết ngồi lên lại nằm xuống, tâm trạng xuống dốc không phanh. Đảo ánh mắt lơ đãng nhìn qua các đồng học đang chăm chú nghe giảng, ngòi bút chuyển động rất nhanh trên trang giấy trắng, màn hình điện tử trên bàn la liệt các con số phức tạp, cô tặc lưỡi vài lần, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chú ý nghe giảng, bài học hôm nay rất khó!"
Giọng Lâm Y Tư không nhanh không chậm vang lên bên cạnh, Niệm Tâm cau mày, lười biếng tiếp lời.
"Hảo hảo hảo, lớp trưởng đại nhân, tôi nghe giảng là được chứ gì?'
Lần này đến lượt Lâm Y Tư cau ấn đường, con ngươi đen láy trong vắt dưới gọng kính đen lướt nhanh sang người bên cạnh nói một đằng, tâm một nẻo.
"Bài giảng ở ngoài cửa sổ?"
Lâm Y Tư, nếu cậu không yên lặng, tôi tin rất nhanh lớp học sẽ xảy ra án mạng!!!
Chiếc kính trong suốt chợt phát ra tia sáng hồng ngoại, cắt ngang sát ý ngùn ngụt đang bùng phát trong lòng, Niệm Tâm ngồi thẳng người, cô điều chỉnh hoa văn chìm trên gọng kính, bản đồ điện tử xanh sẫm hiện lên, điểm hồng ngoại chói mắt ngay vị trí trung tâm ánh ngay vào đồng tử xám tro thanh lãnh.
"Giáo sư, em có việc ra ngoài, chào thầy!"
Cô đẩy ghế đứng dậy, nói vội rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Cả lớp ngẩn người vài giây, Lâm Y Tư ngước nhìn ngoài cửa sổ rồi đến chiếc ghế bên cạnh trống không, nhíu mày càng sâu.
oOo
Đôi chân thon dài rảo bước nhanh trên bậc cầu thang dẫn lên sân thượng dãy nhà học cao nhất ở vị trí trung tâm trường. Tầm khoảng mười bước chân, bóng dáng mảnh mai ngay giữa sân khiến cô khựng lại.
"Leader, Boss đưa cô một tập tài liệu mật"
Diễn Nghi cung kính cúi chào, nhanh chóng lấy ra một xấp tài liệu, hai tay dâng đến trước mặt Mộ Niệm Tâm.
Cô lật nhanh xấp giấy, giọng điệu lạnh ngắt.
"Có căn dặn gì thêm không?"
"Nói cô cẩn thận phi vụ lần này, con mồi lai lịch không đơn giản!"
Niệm Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, bàn tay trắng muốt xoay xoay con chip, Diễn Nghi nhìn theo hành động của cô, cúi đầu khẽ giọng.
"Leader, đây là con chip theo dõi con mồi, nhập cùng mã IP kính đa tử của cô là có thể sử dụng..." Diễn Nghi ngẩng đầu, bổ sung thêm lời nói vừa ngừng lưng chừng "Đối tượng hiện đang ở trong trường".
Đối tượng trong trường? Mộ Niệm Tâm nhíu mày, ngón tay thon dài thoăn thoắt nhập mã IP, kính đa tử kết nối thành công.
Chờ đã, không phải...
Đồng tử xám tro xoáy sâu vào điểm hồng tâm cách vị trí cô đang đứng chỉ khoảng ba bước chân.
Ba bước chân... Chờ đã, đó không phải là nơi Diễn Nghi đang đứng sao?...
"Con mồi lần này thật khiến người ta phấn khích..."
Mộ Niệm Tâm chậm rãi xoay người, nụ cười trên môi rét buốt, ý vị thâm trường.
Diễn Nghi cười khẽ, đứng thẳng người, lớp mặt nạ bong ra từng mảng như bong bóng xà phòng, gương mặt tuyệt mỹ phi phàm đảo điên nhân thế dưới ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ chói mắt.
'Lần đầu gặp mặt, người đi săn!"
|
Chương 1: Gặp gỡ người đi săn (Hạ) Đoạn Ly Thần cầm điều khiển hạ điều hòa xuống một nấc, không khí mát mẻ chậm rãi lan tỏa khắp gian phòng tĩnh lặng. Nhìn lướt qua hàng mi cong dài như hắc điệp rũ hờ trên đôi mắt nhắm nghiền, anh lẩm bẩm vài tiếng rồi tựa người ra sau ghế, cầm ly whisky trên bàn nhấp một ngụm, điệu bộ rất thong dung thoải mái.
Con ngươi lãnh đạm lơ đãng nhìn đồng hồ bày trí trên bức tường lam nhạt, đếm từng tiếng một.
"10...9, 8..."
"3...2...1! Wake up!"
Rèm mi cong dài lay động, Mộ Niệm Tâm mở choàng mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy, cau mày quan sát cảnh vật xung quanh. Gian phòng giản đơn trang nhã ngăn cách thế giới xô bồ phức tạp bên ngoài bằng bức bình phong trắng hoa văn cổ điển. Chỉ cần dựa vào mấy bức tranh thủy mặc tao nhã muôn phần khéo léo bài trí trên màn trướng mỏng, cô liền khẳng định cái nơi thanh cao thoát tục này tuyệt đối không thuộc về tâm hồn nhuộm đỏ màu máu của cô.
"Tỉnh rồi sao, cô thợ săn nhỏ?"
Tâm Tâm chớp chớp đồng tử vừa mới thích nghi được ánh sáng, định đưa tây vỗ mạnh lên đầu để kéo chất xám đang "say ngủ" trở về mới nhận ra mình đang bị trói vào ghế bằng một loại dây tàm ti, đồng hồ bấm giờ đen tuyền bị ai đó cố định trên tay phát ra âm thanh nghe rất chói tai.
"Bom nổ chậm, đừng lo, chúng ta có ngồi hàn huyên đến nửa đêm nó cũng chưa nổ vội."
Mộ Niệm Tâm trong lòng vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
"Rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì vậy?"
"Tuyệt đối không làm hại đến cô, chẳng qua chuẩn bị vài điều ngăn cô bỏ chạy thôi."
Giọng điệu lạnh như băng của Mộ Niệm Tâm cũng không khiến Ly Thần anh nhíu mày lấy một cái, vừa cười nói bình thản vừa nhấc chai rượu rót vào hai chiếc ly đế cao trước mặt. Nụ cười này không xa lạ gì với cô, nó xuất hiện trên môi người đối diện trước khi đại não cô hoàn toàn trống rỗng bởi bột phấn gây mê phủ trên xấp tài liệu mật.
Anh đẩy ly rượu về phía cô. " Mời ".
Mộ Niệm Tâm nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, bĩu môi nhàn nhạt phun ra một câu không đầu không đuôi.
"Không uống".
Đoạn Ly Thần nhướng mày, anh lắc lắc ly rượu, cười hỏi.
"Vậy cô muốn uống gì, Cocktail, Vodka, Hennessy, Chivas,..."
"Cái gì cũng không thích". Cái này có vẻ đầy đủ hơn câu lần trước.
"Cô muốn uống gì?"
Đoạn Ly Thần vẫn treo nụ cười bên môi, kiên nhẫn lặp lại câu vừa nãy, chỉ là không khí trong phòng bắt đầu lạnh đi vài phần.
Mộ Niệm Tâm tựa người vào ghế, cảm thấy rất thú vị với thanh âm trầm lạnh điềm tĩnh ẩn nhẫn hàn khí của người kia, không kiềm được bật cười thành tiếng.
"Uống máu anh, cho tôi được không?"
Ly rượu trong tay chưa kịp rót vào cổ họng đã khựng lại, Đoạn Ly Thần ngước mắt nhìn cô, cười như không cười.
"Cô thật nhẫn tâm".
Tâm Tâm cười ngọt ngào, cứ như thể thứ cô vừa mở miệng đòi hỏi chỉ là miếng pho mát hay một ly sữa đại loại vậy.
"Giở thủ đoạn với tôi, anh nghĩ mình chết toàn thây?"
Thợ săn nhỏ, tôi sợ cô rồi!
Liếc nhìn ánh mắt lạnh lẽo chỉ hận không thể phanh thây uống máu ấy của cô, anh chỉ cười cười, một nụ cười rất đáng...đánh đòn.
"Đồng ý thỏa thuận với tôi, bất luận là gì, cô muốn một, tôi cho cô mười".
"Thỏa thuận gì?"
"Ván cờ sinh tử!"
Mộ Niệm Tâm thôi cười, ngồi thẳng dậy, đồng tử xám tro sẫm đi vài phần.
.
.
Đoạn Ly Thần đẩy cửa vào nhà, vừa đi vừa cởi áo khoác ném lên giá treo, ngả người xuống bộ sofa màu tro, xoa xoa ấn đường đã có phần mệt mỏi.
"Ngao du cả ngày bên ngoài, cuối cùng vẫn nhẫn tâm để tôi nhịn đói!"
Giọng nữ trong veo như suối nguồn chậm rãi vọng lại từ cầu thang bên trên khẽ lọt vào thính giác đang thả lỏng , anh nghe thấy chỉ lẳng lặng khép hờ mắt, trả lời thẳng băng.
"Chính phủ Trung Quốc đang thi hành chính sách tiết kiệm , là tiết kiệm đó, thức ăn ngập bếp thế kia cô còn muốn gì?"
"Đó là vì anh chẳng bao giờ ăn những gì tôi nấu!"
Người kia bĩu môi, đáp thẳng thừng bằng cái giọng điệu khinh thường, bóng dáng mảnh mai ngồi vắt vẻo trên song vịn cầu thang bằng kính trong suốt nhảy xuống nhanh chóng, tiếp đất trong vòng năm giây một cách nhẹ nhàng.
Mộng Kha ngồi xuống sofa đối diện anh, vuốt ve lọn tóc nâu dài, ném tập tài liệu vào người kia đang rũ mắt tĩnh thần.
Đoạn Ly Thần chậm rãi mở mắt, cầm xấp giấy lật lật vài trang, cười hài lòng.
"Cảm ơn, cái này rất có ích..."
Mộng Kha cầm ly nước lọc uống một ngụm dài.
"Tất nhiên rồi, bởi vì trên thế gian này..."
Cô ngước nhìn vầng trăng ngự trị trên bầu trời đêm huyền ảo, cười xa xôi khó lường.
"Chẳng ai hiểu Esdeath bằng tôi đâu!"
|
Chương 2: Xem tỏ tình cũng phải nhìn vào ngữ cảnh Mộ Niệm Tâm quẹt thẻ khóa cửa phòng, ngồi xuống ghế khởi động laptop. Trỏ chuột trắng xóa vờn trên màn hình chạy đua với những tần số hồng ngoại nhanh đến chóng mặt, chạy đua với thời gian.
Khẽ cau hàng chân mày tựa viễn sơn, cô đập mạnh bàn tay trắng muốt xuống bàn, rủa thầm một tiếng.
"Chết tiệt, 108 mật mã, mình có giỏi đến đâu thì trong vòng nửa tiếng cũng chẳng phá được hết!"
Mộ Niệm Tâm tựa người ra sau ghế, tâm trạng phiền não. Đánh rắn động cỏ, nếu không vì bốn từ này cô thật chỉ muốn rút súng bắn lão hồ ly phản bội đó trăm phát cho thống khoái.
"Cậu nói thật sao, viện trưởng cư nhiên chơi búp bê để tiêu khiển? Cái tin động trời này không thể tùy tiện hồ nháo ngoài miệng đâu...?|
Một tiếng cười lanh lảnh ngay tức khắc tiếp lời. "Còn có thể sai sao, thầy ta nâng niu búp bê sứ đó cẩn trọng như ngọc quý, còn lén lút mờ ám giấu trong két sắt."
Lão viện trưởng? Búp bê sứ?
Mộ Niệm Tâm đẩy ghế đứng phắt dậy, chuyển tầm mắt ra bên ngoài khung cửa kính lộ thiên bị hệ thống làm mờ.
"Không phải chứ?" Giọng nữ im lặng vừa nãy phá lên cười. "Đầu đã hai màu tóc còn hứng thú với búp bê? Này không phải là bị biến thái a?"
Thanh âm hai cô gái xa dần, xa dần...rồi tắt hẳn.
Mộ Niệm Tâm lắng nghe hết cuộc nói chuyện, ngón tay gõ nhẹ trên vách tường kính.
Bốn tài liệu vũ khí tối mật gói gọn trong bốn chiếc USB giấu vào từng loại búp bê sứ tương ứng_ Pandora. Chỉ là cách đây không lâu có một kẻ chán sống rồi, dám đánh cắp búp bê mật cao chạy xa bay trong đêm mưa gió bão bùng.
Cái đáng hận là, nhiệm vụ bắt lão chuột nhắt đuôi cáo già đó nghiễm nhiên rơi trên người nữ sát thủ xinh đẹp đang nghỉ phép là cô...
Không căm phẫn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!
Chớp nhẹ rèm mi dài, Cố Thiên Tâm quay về laptop hack sạch phần mềm bảo an văn phòng viện trưởng, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười lạnh lẽo nở rộ trên môi.
Quý ngài hồ ly, nợ mới thù cũ, sòng phẳng ngay lúc này luôn đi!
___
Uất ức dồn nén bao lâu trong lòng cuối cùng cũng đến thời khắc được giải tỏa, vậy nên lúc ra tay có chút không kiềm chế được. Nhưng như này cũng không thể trách cô a~!
Căn phòng nguy nga tráng lê ngập chìm trong biển lửa đổ nát, vạn vật hóa tro tàn phản chiếu dưới đáy võng mạc bình lặng như nước.Mộ Niệm Tâm chém nát búp bê sứ trắng thuần khiết, cầm USB rời đi không chút vướng bận.
Vật đã đoạt được, níu giữ chút tàn tro lụi bại, không có ý nghĩa gì...
***
Niệm Tâm khoác áo choàng tắm, thay váy voan đỏ nhạt rồi ngả người xuống ghế, cầm khăn bông nhẹ nhàng lau đi nước đọng trên mái tóc đen dài rồi khởi động laptop báo tin về tổ chức.
Kính coong...
Bàn tay mịn màng nhảy múa trên hàng phím khẽ ngưng lại, cô phóng mắt về phía cửa ra ngoài, phong bế hơi thở dò xét. Không có bước chân, cũng không có hơi thở khác lạ, chứng tỏ không có người.
Chẳng lẽ bom tìm tới cửa?
Có vẻ không hợp lí lắm...
Âm hồn bị mình sát hại về gõ cửa báo thù?
Nghe cứ có vẻ ảo ảo thế nào ấy...?
Tâm Tâm lắc đầu, trực tiếp bỏ qua phương án suy đoán phí thời giờ, kiểm tra đạn trong khẩu súng đen dưới gối mềm, cầm lên rồi chậm rãi vặn tay nắm cửa.
Gió đêm thổi vào đôi chân trần, buốt đến từng tế bào tri giác. Ngoài cửa không có người, nhưng ở ngưỡng lại xuất hiện một bọc đồ xám tro...
Mộ Niệm Tâm vò vò mái tóc dài, bỏ đống dụng cụ kiểm tra bom hạt nhân, nguyên tử lên bàn, xác định không có gì nguy hiểm mới mở bọc đồ màu xám tro vừa nãy.
Thế mới nói cuộc sống của một sát thủ vô hạn kích thích đến mức nhàm chán.
Đoàng!
Cái gì thế này?
Mộ Niệm Tâm trong lòng oanh tạc một trận, ngơ ngác lấy chiếc hộp giữ nhiệt từ trong bọc lụa, canh gà sóng sánh vẫn còn hơi ấm trong tay khiến cô bối rối không biết phải xử sự như thế nào.
Cái kia...Đại thần canh gà, ngươi từ đâu chui ra giữa đêm khuya thanh vắng vậy?
Cô thả muỗng sứ đã được chuẩn bị sẵn trong bọc lụa vào trong canh, múc một ngụm uống thử. Chất lỏng ấm áp chảy vào phế quản, sưởi ấm dạ dày đã bị mỹ chủ nhân bỏ đói cả ngày dài.
Mỹ vị nhân gian tuyệt hảo a~!
Chợt đôi khuyên tai đen tuyền rung lên nhè nhẹ, Mộ Niệm Tâm dò tần số liền nhíu mày, không phải của tổ chức.
Vậy thì là ai?
Cô xoay khuyên tai, giọng lơ đãng.
"Tôi là Mộ Niệm Tâm..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Ly Thần.
"Canh gà ngon không?"
Phụt!
Mộ Niệm Tâm sặc ngay ngụm canh còn đang lơ lửng giữa phế quản, ho lấy ho để. Rót vội một ly nước uống cho xuôi cổ họng, gằn từng tiếng.
"Quá tệ luôn ấy, anh không thấy tôi vừa sặc canh à?"
Anh ngả người xuống sofa êm ái, không kiềm được phì cười.
Cô là đang có quỷ trong lòng thì có!
"Cái đó,...thực ra, là lần đầu tôi vào bếp nên..."
Nói cho quỷ tin đấy à?
Mộ Niệm Tâm hạ tầm mắt nhìn hộp canh gà cực phẩm trên bàn, tặc lưỡi nhìn trời cảm thán.
Lần đầu vào bếp đã nấu ăn ngon như vậy, này không phải là quá biến thái a?
Anh lật lật xấp giấy trong tay, cười hỏi. "Xem báo chưa?"
Canh gà rất ngon khiến cô không thể không tiếp tục cho ngụm nữa vào miệng, lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. Thầm mắng bản thân mình rất không có tiền đồ.
"Lão hồ ly đó bị cô làm cho suy tim cấp tính rồi!"
Muỗng canh gà trong tay Niệm Tâm khựng lại.
Lấy cắp sự tin tưởng của tổ chức, cái giá cho sự phản bội đó không hề quá đáng.
Hơn nữa, nếu cô không ra tay, tổ chức sớm muộn gì cũng sẽ trừ khử ông ta.
Niệm Tâm im lặng hồi lâu rồi trả lời.
"Anh bớt quản bao đồng đi!"
Người ở đầu dây bên kia chỉ cười, không đáp.
Đêm đó, hai người nói chuyện rất lâu...
Đoạn Ly Thần bỏ điện thoại đã nóng lên vì hết pin xuống bàn, tựa người vào sofa. Ánh mắt sâu thẳm trầm tư nhìn trần nhà chạm khắc hoa văn cổ điển.
"Sự tò mò của con người thật sự rất dơ bẩn."
Anh liếc mắt nhìn qua, thanh âm nhạt như nước lọc.
"Không nói không ai bảo cô câm đâu Mộng Kha!"
Người đối diện ngồi phịch xuống băng ghế, lắc lắc ngón tay thon dài, mân mê cánh hồng nhung diễm lệ, giọng lạnh lẽo.
"Anh phải biết rằng, hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai nhọn, tuy rằng sau cuối khắp mình đầy vết thương nhưng vẫn có thể lấy được đóa hoa kiêu hãnh ấy! Còn Esdeath..."
Con ngươi nâu đồng trong vắt dần sẫm lại, Mộng Kha xoay đầu, thanh âm sắc bén chứa đầy dao nhọn.
"Cô ấy là đóa anh túc có nọc độc mạnh nhất thiên hạ, vĩnh viễn không thể cai nghiện, một khi đã vướng vào, vô hạn trầm luân, chết_không_lối_thoát! Sau này đừng nói tôi không cảnh báo anh!"
Mộng Kha nói xong liền đứng dậy đi lên lầu ba, đến khi cô khuất bóng thì Đoạn Ly Thần lập tức mở choàng mắt, cầm cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Rõ ràng nhiều lời nhất là cô, tại sao tôi lại là người khô phế quản?
Ai kia đã quên mất, chiếc điện thoại "đáng thương" bị quăng trên bàn kính không chút thương tiếc là nhờ phúc của người nào mà cạn pin đến nóng lên...
***
"Xin chào mọi người, hôm nay giáo sư Giang cáo bệnh, tôi được phân công đảm nhận tiết học ngoại ngữ của lớp ta, mong được chiếu cố"
Cái gì?
Mộ Niệm Tâm bẻ gãy cây bút tùy ý chơi đùa trong tay, không dám tin đứng phắt dậy.
Cái tên chết tiệt này... tại sao lại...
"Thiên a, là tân giáo sư, không phải chứ, trên đời này có người mỹ như này a?"
"'Giáo sư hảo soái a~ Thật quá họa thủy họa dân!"
"..."
Các quý đồng học, nghe lý trí mình giải thích đi được hay không? Mọi người sao có thể không có tiền đồ như vậy, tận lực dâng hiến trước miệng sói...!!!
Mộ Niệm Tâm ngồi phịch xuống bàn, tay xoa xoa mi tâm thở dài, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông lão thiên gia!
Ly Thần lướt mắt nhìn cô, cười cười tà mị, tuyệt đối quyến rũ nhân tâm người người. Sau khi ổn định trật tự lớp học, anh sải bước xuống chiếc bàn Niệm Tâm an tọa, nhìn cô rất lâu.
Còn người ta a, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí, rủa thầm vài tiếng.
"Đúng là âm hồn bất tán!"
Đoạn Ly Thần vờ như không nghe thấy, cúi thấp người gần cô, cười nói bình thản.
"Đừng lòng dạ sắt đá thế, để lão hồ ly họ Giang đó an phận trên giường một ngày tôi tốn không ít công sức đấy!"
Anh dừng lại vài giây, viết vài chữ vào chiếc bảng điện tử nhỏ trên bàn rồi tiếp tục.
"Đọc to lên"
Mộ Niệm Tâm nhíu mày, ngước mắt nhìn theo ngón tay người đối diện rồi trừng mắt không dám tin.
Ân~ biểu cảm rất phong phú, cũng rất đáng yêu.
"Chịu phạt được không?"
Lên núi đao cũng được, xuống biển lửa cũng không sao, gì cũng được, nhưng có chết cũng không đọc đống ký tự chết tiệt này!
"Phạt em hôn tôi 10 lần cũng đồng ý?"
Cái tên bệnh hoạn này!...
Hơn bốn mươi ánh mắt ào ào tia lửa điện đồng loạt quay phắt lại nhìn cô, thực sự có thể chết người a! Hơn nữa, không khí lớp học bây giờ,... thực quá khủng bố!
Còn tên đáng chết nhà anh, còn dám nhìn, tôi đọc, đọc là được chứ gì???
Giây phút mở miệng nói ra ba từ đó, cô thật muốn lao đầu vào tường tự sát cho xong.
"I_Love_You"
"Hả, cô vừa nói gì tôi nghe không rõ?"
Đoạn Ly Thần, tên đáng hận đáng chết đáng xóa sổ nhà anh, tại sao hôm đó tôi không một viên đạn xuyên người anh luôn đi! Hậu quả gì tôi cũng mặc!
"I LOVE YOU"
Không khí lặng ngắt như tờ.
Bốn mươi ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, tuyệt đối không dám tin vị đồng học xinh đẹp luôn mắt lạnh với mỹ nam lại phun ra ba từ chấn động nhân tâm như này.
Đoạn Ly Thần hài lòng gật đầu, bàn tay ôn nhu xoa xoa mái tóc đen dài của Mộ Niệm Tâm, cười rất đáng đánh đòn.
"Vị đồng học này, tuy rằng em rất đáng yêu, cũng rất dũng cảm tỏ tình nhưng tôi vẫn mong em sẽ xem trọng việc học hơn vấn đề tình cảm, vậy nên, xin lỗi, tấm chân tình này của em tôi không thể nhận!"
Mái tóc dài rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, Mộ Niệm Tâm tĩnh lặng bất thường, trong lòng chỉ còn sát khí đang không ngừng dâng lên ngùn ngụt.
Lão thiên, ta muốn giết người!!!!!!!!!!!!
|
Chương 3: Bày cờ Haiz!
Mộ Niệm Tâm, mày thở dài cái gì, đã là lần thứ mười rồi đấy!
Niệm Tâm hết đứng lên lại ngồi xuống, tâm trạng bức bối. Lon cafe trong tay đã nguội đi, nhưng bây giờ cô lại không có tâm trạng rót thứ chất lỏng vừa đen vừa đắng đó vào miệng.
"Mộ Niệm Tâm, hóa ra cậu ở đây."
Hả?
Cô thả lon cafe trong tay rồi xoay người về phía sau. Một thiếu niên rất tuấn mỹ cười rạng rỡ như ánh dương ngày xuân đang đứng giữa sân thượng lồng lộng gió, ôn nhu nhìn cô.
"Bách Du?"
"Thật may quá, cậu vẫn còn nhớ rõ tôi."
Có sao?
Chỉ là trong ấn tượng có gặp cậu ta vài lần, đều là mấy cái cớ tình cờ chạm mặt rồi cười nói chào hỏi vài câu, còn có mấy lần cậu ta mời đi ăn thì cô đều từ chối.
Lần này gặp mặt, chỉ sợ không phải tình cờ.
Cô đang định rời đi thì cậu ta đã chủ động lên tiếng.
"Niệm Tâm, hôm nay là sinh nhật của tôi!"
Cô gái nhỏ xoa trán, trong lòng chỉ có một câu hỏi.
Cậu ta liệu có đang xem mình như mẫu thân đại nhân không thế? Sinh nhật thì liên quan quái gì đến mình?
"Tôi có món quà muốn tặng cho cậu!"
Cậu ta uống nhầm thuốc à? Sinh nhật của bản thân lại đem quà đi tặng người khác?
Như đọc được dòng suy nghĩ của Mộ Niệm Tâm, Bách Du cười khẽ nhẹ nhàng giải thích.
"Niệm Tâm, tôi tặng cậu món quà này là vì...Tôi muốn tỏ tình với cậu!"
Cái gì cơ?
Tâm Tâm gần như phát hoảng khi cậu ta cúi người chân tình thổ lộ với cô.
"Mộ Niệm Tâm, tôi thích cậu! Làm bạn gái tôi nhé!"
Ôi trời!
Cô dám chắc lão thiên gia nào đó hôm nay khẳng định là làm biếng quản thế sự nhân gian rồi! Không làm việc thì sao không về núi ngủ đi!!!
"Cái kia, Bách Du..." Cô bối rối ho vài tiếng, không biết phải trả lời thế nào. "Thực ra, tôi..."
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Câu này phải nói như thế nào đây? So với việc nói ra thì cũng hệt như ba từ I love you vừa nãy, chết còn thống khoái hơn.
"Tôi đã có người mình thích rồi..."
Bách Du sững người, ánh mắt sắc hẳn đi. "Là ai?"
Là...
Đoạn Ly Thần, biến thái lão đại nhà anh, tôi cho anh phiền chết!!!
"Là Đoạn giáo sư! Cậu cũng biết rồi phải không, sáng nay tôi vừa mới tỏ tình với thầy ấy..."
Rầm!
Bách Du đấm mạnh xuống nền đất lạnh toát, cậu ta đứng phắt dậy, ánh mắt trầm hẳn.
"Tôi thích cậu! Tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy. Về phần món quà này, nhận hay vứt bỏ nó là tùy ý cậu!"
"Khoan đã..." Lời vẫn còn chưa dứt thì bóng dáng cậu ta đã mất dạng.
Mộ Niệm Tâm vuốt lại mái tóc rối nhẹ vì gió, đảo mắt nhìn quang cảnh đô thành phồn hoa tráng lệ bên dưới, lắc đầu.
"Cậu chưa từng nếm thử độc tố, làm sao biết nó độc thế nào?"
Một sát thủ,... Bách Du, cậu dựa vào đâu lại dám mạnh miệng nói rằng cậu thích tôi?
Một chút gì đó về thế giới của tôi, cậu căn bản cũng không hiểu...
.
.
Bách Du điên cuồng chạy trong sân trường, cuối cùng cũng đợi được một chiếc Mercedes từ trong gara lăn bánh tiến về phía cổng.
Cậu ta không có lấy một giây suy nghĩ, lao ra giữa sân chắn ngang lối chiếc xe đen bóng đang nhanh chóng lăn bánh.
"Bách thiếu gia, cậu mất trí rồi sao?"
"Mau tránh ra đi Bách thiếu!"
Bách Du làm như không nghe thấy mọi người đang ra sức ngăn cản, ánh mắt kiên định bất động trước đoạn đường cách mũi xe ba mét.
Gần quá rồi...
Chỉ còn 2 mét...Làm sao đây...
1 mét... Mình...có nên tránh đi không?...
Chiếc xe Mercedes đen bóng vẫn thản nhiên băng băng trên sân như chốn không người. Đến khi chỉ còn cách Bách Du đang khiếp đảm nhắm nghiền mất một centimet thì mới chịu dừng lại.
Cánh cửa xe bật mở, đôi giày đen tuyền dần chạm xuống mặt đất. Đoạn Ly Thần bước ra từ trong xe, một tay để hờ trên thành cửa, một tay thong dung bỏ túi quần cười nói.
"Bách thiếu, chưa gì em đã chán sống rồi hả?"
Bách Du cười bất cần.
"Phải a, cuộc sống lúc này của tôi quả thực nhàm chán đến nỗi khiến người ta muốn đi đầu thai kiếp khác!"
Ồ~ Ly Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Vậy em muốn tôi chết cùng em à?"
Tôi chỉ muốn tống mình thầy lên đoạn đầu đài!
Bách Du đứng thẳng người, nghiêm giọng.
"Tôi không có nhiều thời gian với thầy! Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc, như một nam nhân thực sự, về Mộ Niệm Tâm!"
A~ Hóa ra là vì chuyện này sao? Xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi?
La Kỳ vẫn cười cười.
"Được. Nếu em muốn thế!"
Mộ Niệm Tâm, nợ đào hoa của cô, tại sao lại đến gõ cửa tìm tôi đòi nợ?!!!
.
"Muốn nói chuyện nghiêm túc mà, tại sao lại đến đây? Em muốn giải quyết bằng vũ lực sao?"
Bách Du nhẹ nhàng lau thanh kiếm sắc bén trong tay, cười nói.
"Phải, cách nói chuyện của tôi chính là như này, thầy làm quen dần đi!"
Đoạn Ly Thần ngay cả vỏ kiếm cũng không thèm lấy ra.
"Vậy thì tôi giải quyết luôn cách nói chuyện này của em. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng!"
"Đừng tự đắc..." Bách Du cười lạnh, cậu ta quay về phía biển người đang không ngừng bao vây dưới khán đài.
"Bàn về kiếm đạo, tôi chưa bao giờ có đối thủ!"
À~ Đoạn Ly Thần gật đầu, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là lo lắng.
"..." Tên giáo sư chết tiệt, tôi nhất định sẽ dạy cho thầy ba từ thua_thảm_hại viết như thế nào!!!
Sao có thể như thế được?
Bách Du ngã phịch xuống sàn, sắc mặt tái nhợt.
Tại sao, chưa bao giờ cậu bị người khác làm cho thê thảm đến như này.
"Xem kìa xem kìa, nhân vật chính tới rồi!"
"Đây là nhân vật phong vân đã khiến hai đại mỹ nam sư trò trường chúng ta trở mặt quyết đấu sinh tử sao?"
"Quả thực mỹ quá a~"
Mộ Niệm Tâm rẽ đám đông bước về vị trí khán giả nhìn rõ trung tâm khán đài, lướt mắt về phía trước thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của Bách Du.
Bách Du thất thần, cô ấy đã nhìn thấy một bộ dáng thảm hại nhất của mình, thiên a, mình còn mặt mũi nào mà đối diện với cô ấy.
Đoạn Ly Thần cầm thanh kiếm trong tay tùy ý chơi đùa, đôi mắt đỏ nhạt thâm sâu khó dò khẽ lướt qua đôi mắt si tâm tuyệt đối của Bách Du, thoáng nhíu mày. Anh đảo mắt nhìn về phía Mộ Niệm Tâm đang tĩnh lặng quan sát, chớp nhẹ rèm mi dài rồi bước chậm rãi về phía Bách Du đang bất động giữa khán đài.
"Đứng dậy."
Bách Du giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt.
"Được. Chúng ta tiếp tục!"
"Ai bảo là sẽ tiếp tục?"
Bách Du thất thần. "ý anh là gì?"
Là gì? Đoạn Ly Thần cười khẽ.
"Bây giờ mới chính là bắt đầu!"
"..."
"Tôi cảm thấy bản thân vừa rồi, có vẻ còn nhẹ tay quá..."
Và dưới hàng vạn ánh nhìn, anh chậm rãi rút bỏ vỏ kiếm!...
...
Có vẻ như không khí trận đấu thay đổi rồi?
Mộ Niệm Tâm hướng mắt xuống khán đài, trong lòng nghi hoặc.
Bách Du tuy kiếm thuật rất tốt, nhưng dù có tốt thế nào thì cũng không thể trở thành đối thủ của anh ta.
Còn bây giờ, tại sao tên họ Đoạn chết tiệt kia lại nghiêm túc như vậy?
Vừa nãy,...căn bản anh ta chỉ phô bày chưa đến nửa phần thực lực...
Mộ Niệm Tâm nghiêng đầu cười, vuốt lại mái tóc đen dài.
Bách thiếu tài giỏi, lần này xem ra cậu chỉ còn nước thua trắng.
Và quả thật như thế! Đoạn Ly Thần tung ra chưa đến năm chiêu Bách Du đã không thể gượng dậy nổi, còn bản thân anh rất nhẹ nhàng ném trả thanh kiếm về giá treo.
"Cuộc nói chuyện hôm nay, tới đây kết thúc nhé!"
Bách Du sắc mặt tái nhợt, ngay cả mở miệng cũng không còn khí lực, phải nhờ đến hai vệ sĩ hộ tống về nhà.
khán đài chỉ trong vài phút đã vắng vẻ không còn người dư thừa, chỉ còn lại anh và Mộ Niệm Tâm mắt đấu mắt.
Cứ như vậy được năm phút, cô nàng đành treo cờ trắng đầu hàng. Cầm theo hộp quà Bách Du tặng vừa nãy bước lên khán đài ném thẳng vào người Đoạn Ly Thần.
"Cho anh."
"Cô tặng tôi?" Cái này so với việc trời sập nghe còn có vẻ khó tin hơn.
"Nghĩ đi đâu thế?" Người nào đó mặt không đỏ hơi thở không gấp bình thản như không đổi trắng thay đen. "Là Bách Du nhờ tôi đưa cho anh, anh làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ta rồi!"
Ân~ Mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ tràn lan trên mạng cũng không đến nổi vô vị quá.
"Bách Du tặng tôi?" Anh cười nhạt mở hộp quà màu hồng phấn dễ thương trên tay. Vừa nhìn đến thứ trong hộp, sắc mặt bình thản của anh thay đổi hẳn.
"Mộ tiểu thư..."
Ly Thần nhẹ nhàng đặt hay tay lên vai cô, cười gằn.
"Cô đúng là kể chuyện cười, càng...lúc...càng...nhạt!"
Mộ Niệm Tâm vừa nhìn đến hộp quà Đoạn Ly Thần đặt trở lại trong tay cô liền không kiềm được lảo đảo.
Thiên a! Trên đời cư nhiên vẫn còn loại quà khủng khiếp như này?
Chiếc bánh chocolate hình trái tim ngọt ngào được tỉ mỉ khắc ba từ "Mộ Niệm Tâm" khiến cô thật muốn đôi mắt mình mù luôn cho xong.
Đoạn Ly Thần cười cười đưa tay đỡ trán, cảm thấy lúc nãy sao mình không một kiếm giết luôn tên tiểu tử ngông cuồng đó.
"Đi, chúng ta đi nơi khác tiếp tục nói chuyện."
"Chuyện gì cơ?" Mộ Niệm Tâm ngơ ngác.
"Chuyện về một người nào đó đã viết nên cho tôi một câu chuyện đam mỹ rất khôi hài!"
Cười, cười cái gì? Còn nữa, cô gái nhỏ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, anh cũng đừng làm như chỉ nghe tôi nói mỗi câu này được không???
Mộ Niệm Tâm cố giằng lại bàn tay đã bị Đoạn Ly Thần giữ chặt.
"Không được! Tôi phải lên kế hoạch giết người, không có thời gian!"
Anh trả lời không một giây suy nghĩ. "Tôi giúp cô giết!"
"...Là lập kế hoạch giết anh đó...!"
Đoạn Ly Thần dừng lại vài giây, vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Vậy thì mạng cũng cho cô!"
.
.
Mang tiếng là bàn chuyện, nhưng cô lại bị ai đó lôi lôi kéo kéo, kể ra thì quá trình cũng không tốt đẹp lắm, bằng chứng là phải mất tận nửa tiếng anh mới thành công đưa được người nào đó an tọa tại một nhà hàng nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất.
"Còn nhìn tôi với ánh mắt đó nữa là tôi lập tức hôn cô tại đây đấy!"
Đoạn Ly Thần phải nhờ một câu này mới khiến Niệm Tâm miễn cưỡng thu hồi ánh mắt nồng đậm sát khí trở vào tập menu dày đặc.
Vừa lật lật chỉ được vài trang, bàn tay trắng muốt buộc phải dừng lại vì cái hành động ấu trĩ của ai kia.
Lần này đổi lại cô là người chủ động.
"Còn nhìn tôi với ánh mắt đó nữa là tôi lập tức giết chết anh tại đây đấy!"
Đoạn Ly Thần mỉm cười, rất ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng chỉ vài giây sau...
"Đoạn Ly Thần..." Cố Thiên Tâm gằn giọng, cái tên biến thái lão đại nào đó đã di động lại gần sát bên cô, nhìn cô đang chăm chú xem menu, nói trắng ra là thân ảnh cùng ánh mắt "thâm tình" gần cô đến nổi không còn kẽ hở.
Anh ngẩng mặt nhìn Cố Thiên Tâm đang cười xinh đẹp như thiên sứ,..
Bốp!
Mộ tiểu thư, cô có thể hành động thiếu nữ một chút được không, động muốn chút là đánh người.
Anh chán nản nằm dài trên bàn kính, tay xoa xoa cái đầu vừa bị ăn một cú đòn không chút thương hương tiếc ngọc.
"Chọn xong rồi,..." Mộ Niệm Tâm cười cười rất đáng yêu, quay đầu gọi món với cô nàng tiếp tân bên cạnh.
"Cho tôi canh bánh bao thượng hải, bánh rán vòng Doughnut, bánh mì kẹp tôm hùm, musse, mỳ laska, thịt xiên nướng satay, cơm trộn thập cẩm Paella, pizza Naples, bánh cá tilapia, sườn nướng BBQ, vịt quay Bắc Kinh, canh sủi cảo,... mỗi thứ một phần,..."
Và rất nhiều món ăn khác dưới ánh mắt thất kinh của Đoạn Ly Thần.
"Tạm thời nhiêu đây thôi, nếu cần tôi sẽ gọi thêm!"
Tâm Tâm cười nói rất bình thản, không một chút để tâm đến bóng dáng cô tiếp tân ngày càng lảo đảo.
"Sao thế?"
"Tôi chỉ có một suy nghĩ..." Anh trả lời rất nghiêm túc sau một khoảng thời gian chấn kinh. "Trên đời này khẳng định không còn loại heo nào có sức ăn khủng khiếp sánh bằng cô!"
Nổi điên rồi đó nha!
Mộ Niệm Tâm ngồi bật dậy, rất không cam lòng phản bác.
"Sao nào, tôi không giết anh thì anh chịu không được phải không?"
Ly Thần lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu.
Tôi đây là đang nói thật!
Cô nàng sát thủ phồng má, tức giận phóng mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Nhất định mình sẽ gọi thêm món, gọi hết quyển menu, không ăn nổi thì đem đến cô nhi viện, trại giáo dưỡng, tập đoàn ăn xin vỉa hè,... tuyệt đối phải làm cho anh ta sạt nghiệp đến nổi ngày mai cuốn gói ra đường làm cái bang!!!
"Này,..." Ly Thần lắc đầu treo cờ trắng. "Giận rồi à, không muốn nói chuyện nữa?"
Nói chuyện, chuyện quỷ gì? Nói cho anh làm tôi tức điên từ nãy đến giờ sao?
Tên đáng ghét đáng hận đáng thủ tiêu nhà anh, nói chuyện với anh chẳng thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!!!
Đinh đang!
Tiếng đàn dương cầm du dương mê người chậm rãi cất lên giữa gian phòng hoa mỹ, biết bao khách nhân đều vì tiếng đàn lung linh tuyệt mỹ như thiên âm ấy làm cho dừng hết mọi hoạt động trên tay.
Mộ Niệm Tâm cũng không ngoại lệ.
Tiếng đàn này...
Cả cô và anh cùng hướng mắt về phía cây đàn dương cầm phủ một màu trắng tinh khôi thuần khiết, những nốt nhạc tuyệt đẹp như đang bay múa xung quanh bóng dáng mảnh mai thấp thoáng sau chiếc váy trắng như ngọc.
Giai điệu này, người người nghe đến say mê, nhưng mấy ai hiểu được tường tận thâm ý?...
Mộ Niệm Tâm hất đổ tách trà hoa hồng thượng hạng vào một chậu cây cảnh bằng sứ thuần, cười nhạt như gió thoảng.
"Nhanh thật đấy,..."
Ván cờ đã bày sẵn, xem ra chỉ còn cách ngoan ngoãn chơi cho thật đẹp.
Buông tay rồi, chỉ còn nước thua thật thảm hại, vĩnh viễn đánh mất tất cả.
Giữa biển người phàm trần ngây ngốc vì tiếng đàn kỳ ảo, chỉ có ba ánh mắt, ba nụ cười, ba thâm ý,...
Khó lường như nhau...!
|