Ninja Truyền Kì
|
|
Giới Thiệu: Các bác ạ! Em nghiện phim Nar và mấy bộ truyện tiên hiệp cộng với bản thân có chút văn vẻ chưa đâu vào đâu bạo dạn viết một bộ chuyện ngắn mong các bác cho ý kiên chỗ nào hợp lý không hợp cứ nói em sửa nhé. Hắn là Tử Long một thằng nhóc 16 tuổi nghiện phim Nar và số phận đã đưa hắn tới một dị giới hỗn loạn là chiến trường của Đấu Khí và Pháp Sư. Cho hắn một hệ thống tu luyện Ninja toàn năng.Hắn nhờ sự lỗ lực của bản thân và những cơ duyên của trời đất trao cho hắn mà giúp hắn bước tới đỉnh phong bá đạo của dị giới này........ “Hừ theo ta thì sống chống ta thì chết, Đệ Nhất Nhân là ta :Hắc Long Chân Nhân, hahahahaha................. Xin thứ lỗi cho em vì em kém cái phần đặt tên cho từng chương nên các bác đọc và giúp em đặt tên cho từng chương hem giờ em vào chuyện
|
Chương 1 : Đây là đâu ???? -Bạn muốn trở thành nhẫn giả huyền thoại như Naruto,Sasuke,Kakashi,Jraija,......... -Được, ta muốn đây,... -Chúc mừng Master đã đến với hệ thống tu luyện Ninja toàn năng......Chúc Master có được thành tựu như ý...... -Ý là sao?????AAAAAAAAAAAAA............. Hắn bấm vào xác nhận thì màn hình máy tính của hắn sáng lên làm hắn phải nhắm hết mắt mũi lại, sau đó hắn thấy choáng váng rồi lịm dần đi.......... Giới thiệu tí không các bác bảo em viết không đầu không đuôi mất.Hắn tên là Tử Long năm nay 16 tuổi.Tử Long là con nghiên phim Naruto,hăn cày phim này đã 10 năm rồi,những lần Nar ra tập mới là hắn trốn cả học mà ở nhà xem thay vì học xong rồi về xem, chứng tỏ hắn quá nghiện nghiện nặng phim này luôn rồi.Hôm nay là tập cuối của bộ phim Nar, theo thường lệ hắn cúp học ở nhà xem phim.Xem xong phim hắn cảm thán vì ngần ấy năm cày phim thật là.....àiz, bỗng nhiên hắn nhìn thấy quảng cáo của một game mới ra mắt “Nar truyền kì” thấy hay hay hắn bấm vào và rồi mọi chuyện về một huyền thoại bắt đầu............. -Móa nó! Cái ếu gì vậy đau đầu quá. -Á đậu ! đây là đâu???? Thật đẹp!!!! Chả biết đã qua bao lâu hắn tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một khung cảnh thật đẹp như thiên đàng vậy.Đây là một vùng thảo nguyên, cây cỏ xanh tươi,mây(hay đúng ra là sương tụ lại thành một đám thì đúng hơn)đang lơ lửng dưới chân hắn.Hắn nhìn nhìn xung quanh đảo đảo con mắt bất chợt trong đầu hắn nghĩ tới một từ “Chết” không có nhẽ! Đây là thiên đàng sao ????,Tại sao hắn lại nghĩ mình đã "chết"?bởi hắn nhớ lại hắn đã bị ánh sáng nọ chiếu vào,hắn cảm tưởng như bị ánh sang kia biến hắn thành sương khói vậy.hắn nghĩ vậy,mặt mũi hắn xanh như tàu lá khi nghĩ tới đó,hắn gào lên hoảng sợ - Á! Mẹ ơi con ếu muốn chết ẻo như thế này đâu mà, mẹ cứu con với, ai đó cứu tôi với,....AAAAAAAAAAAAAA Hắn sợ “chết” cũng đúng mà mới có 16 cái tuổi đầu thằng nào chả sợ chết.Hắn cứ gào khóc như vậy một lúc lâu.Bỗng hắn ngừng khóc, lau đi nước mắt Tử Long đứng dậy lẩm bẩm...... -Có thể mình nằm mơ!! Á đau quá... Éo phải mơ, thế đây là chỗ mẹ nào vậy! Ahuhu Tử Long khóc một lúc bỗng nghĩ tới lúc hắn bị màn sáng kia làm lóa mắt sau đó ngất đi thì mọi chuyện như thế này, Tử Long nghĩ mình chỉ là năm mơ thôi,hắn đành nhéo vào đùi một phát mạnh cho tỉnh thì hắn thấy đau, có đau vậy chứng tỏ hắn không có mơ, vậy đây là đâu?. -Hừ! Không phải là mơ vậy mình đang ở đâu nhỉ!!!! Thôi đi nhìn xem đây là đâu Tử Long thấy đây không phải mơ, hắn đứng đó sờ sờ cằm rồi tự nói.Nói là làm, Tử Long đi thẳng về phía trước được độ nửa tiếng sau thì.... -Đệt! Thế này là sao ? nhìn bên này thật như thiên đàng,còn bên đây chả khác quái gì địa ngục vậy????? Vào hay không đây ? Ngu à, nhìn nó âm u như thế kia chắc chắn có cái gì đó nguy hiểm cho coi..... Tử Long hắn đi cứ đi thế nào lại đến trước một khu rừng nhìn sơ qua âm khí ú ám ghê cả người. Hắn đứng đó tự đâu tranh tư tưởng xem có lên vào hay không. - Móa ! là một thằng đàn ông con trai mới thế kia thì đã có cái gì phải sợ.....Vào, vào nhìn xem có cái gì mà phải sợ. Sau một lúc thì cái “tôi” của Tử Long chiến thắng hắn bước vào khu rừng âm u này.Nhưng mỗi tội nhìn cái dáng “đàn ông” của hắn mà ôi thôi chết cười thôi,chân đi thì run run, miệng thì cắn ngón tay,hài không đỡ được..... Cũng đúng thôi mới 16 tuổi đầu thằng nào chả có tí “Trẩu “ mạnh mồm thôi ...... -Gào...Gừ....Hú...hú -Ôi thần linh ơi! Các vị thần tứ phương tám hướng hãy phù hộ độ trì cho con đừng gặp lũ súc vật kia không thì cái mạng bé bỏng của con đi đời nhà ma mất..... - Gừ...Grào..... - Định mệnh nó! Không nói thì không sao nói cái chúng nó tới cmnr! Chết mất! Chạy chạy mau! Help meeeeeeeeeeee............... Tử Long đi vào khu rừng, đầu tiên hắn nghe thấy hàng loại tiếng thú dữ đang gào rú lên,hắn sợ quá bèn khấn thần khấn phật phù hộ cho hắn. Hắn không khấn thì không có chuyện gì, khấn cái biết liền, từ đâu chui ra một con súc sinh đuổi hắn chạy bán mạng.Mà kể cũng lạ, con thú này hình thù cũng thật dị hợm đi có tới 3 cái đầu lận, thân hình thì to như con sư tử toàn thân một bộ hắc lông, cái lưỡi với răng nanh nhe ra chông ghê cả người. Con súc sinh này rượt đuổi Tử Long chạy chạy và chạy xui xẻo thế ếu nào hắn lại vấp phải cái gì đó ngã lộn nhạo hơn chục vòng rồi đập đầu vào đá mà lịm luôn..... -Mau cứu đứa nhóc, ta đối phó với nó.. -Này nhóc có sao không! Này này - Gào.....Oẳng.....Oẳng Trước lúc “Lâm trung” à lộn, trước lúc lịm đi Tử Long nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau và tiếng gọi ồm ồm của một người trung niên rồi hắn mất tri giác luôn..... -Nó không sao chứ đệ? -Cũng may là kịp lúc không thì ....... Nó chỉ bị va đầu vào đá chấn thương nhẹ thôi không có gì nguy hiểm cả, đệ đem nó về băng bó vài hôm là khỏi thôi... -Ừm vậy đi! Kể cũng lạ tại sao một nhóc con lại đi vào nơi nguy hiểm như vậy nhỉ ?? -Huynh nghĩ gì cũng vô ích thôi! Đợi nó tỉnh lại hỏi nó có phải đỡ đau đầu không? - Ừ.....Đi thôi ! Sau khi đánh chết được con súc sinh kia người trung niên nọ chậy tới chỗ đệ đệ của mình mà hỏi han vài câu rồi đưa Tử Long đi về một phía thoát khỏi khu rừng này............
|
Chương 2 : Hệ thống tu luyện Ninja toàn năng Tử Long cứ thế miên man chả biết trời đất là cái gì. Trong lúc ấy, hắn mơ hắn là Sasuke đang đại chiến với Mẹ Lục Đạo.Trận chiến rất kinh thiên động địa, hắn mơ hắn sắp chiến thằng rồi thì......Bỗng nhiên hắn bị cuốn tới một không gian quái lạ, tứ phía đen ngòm chả nhìn dõ cái gì đến bàn tay còn nhìn chả dõ nữa nói gì xung quang.Hắn cứ ngốc nghếch đứng đó chả hiểu cái mẹ gì đang sảy ra thì có một tia sang trắng xóa lóe lên với một giọng nói làm hắn giật cả mình... -Chào Mừng Master đã đến với hệ thống tu luện Ninja toàn năng...... -What the hell???? Thế nghĩa là sao??? Tử Long giật cả mình vì giọng nói kia, nhưng sau đó hắn lại ngây ngốc chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra nữa! Hắn buột miệng hỏi thì cái giọng nói kia lại vang lên giải thích với hắn.............. - Đậy là một hệ thống trợ giúp master trở thành một Ninja huyền thoại....... Hê thống cho master 3 câu hỏi để master có thể hỏi những khúc mắc của mình - Đậu! Rốt cuộc là sao nhức đầu quá...Dung lượng não của tao quá tải cmnr Dung lượng não của hắn quả thực rất bé nhỏ a! Cứ tự nhiên xuất hiện chuyện quái quy như thế này sao mà hắn chịu nổi đây ??? Hắn xoa xoa 2 bên thái dương một lúc lâu sau mới ngẩn mặt lên hỏi vọng vào thứ ánh sáng kia.... - Ngươi là cái gì nhỉ .....À “hệ thống” ngươi cho ta biết ta đang ở đâu vào tại sao ta lại ở đây??? - Đây là một dị giơi tên là “U Minh”, còn về tại sao master ở nơi đây là bởi vì trong lúc hệ thống bug đã dịch chuyển master tới nơi này -Định Mệnh! Khốn nạn! Tại sao mình lại bị như thế này ??? Lúc đầu hắn ngây ngốc khi nghe câu trả lời của “hê thống” nhưng ngay sau đó hắn lại chửi ầm lên bởi hắn bất chợt nghĩ tới vài thứ. Đó là mấy bộ tiên hiệp hắn đọc lúc trước có kể về dị giới xuyên không, thật éo ngờ nổi hắn lại bị như thế thật @@! Hắn cứ chửi ầm lên nhưng “hê thống” kia cũng chẳng phải ứng gì. Lấy lại tinh thần hắn đảo đảo con mắt rồi hỏi tiếp - Câu thứ 2 ngươi cho ta biết cái thế giới “U Minh” này là sao ? -“U Minh” là một dị giới có những tu luyện giả là : Đấu khí giả và Pháp sư... Nơi này có 5 đại lục và 5 đại đế quốc mỗi đế quốc chiếm giữ một lục địa. Nơi đây là một bãi chiến trường của 5 đại đế quốc và tu luyện giả thế giới này khá là hỗn loạn - Không phải chứ! Trùng hợp đến đéo tin được Đấu khí giả, Pháp sư, tu luyện.... Có để ai sống không. A chết mất thôi... Thật không ngờ hắn chỉ nghĩ tới mình xuyên không đã là một chuyện không tưởng nổi bây giờ còn có cả tu luyện giả rồi thì đấu khí giả pháp sư các kiểu... Quả thực hắn chứa không nổi đống thông tin không tưởng này rồi. Đau đầu, đau chết thôi, hắn lại tiếp tục ôm đầu xoa nắn tiếp.....Tầm sau một bữa cơm, hắn mới nuốt nổi đống thông tin kinh khủng kia mới ngưởng mặt lên hỏi tiếp cấu cuối cùng........ - Hệ Thống ngươi có thể đưa ta về hay không ??? - Câu hỏi này không nằm trong phạm vi của hệ thống xin mời master hỏi câu khác. - Mẹ kiếp! Chính mày đưa tao tới đây giờ bảo là không biết thật tức chết tao mất....Com mẹ mày....@!@#!$!@#@%$#$%^&%^$%&$%#................... Tử Long nghe câu trả lời của “hệ thống” là hắn tuyện vọng luôn. Ôi! Ba má, bạn bè,..... cứu con đi !!!!!!!! Hắn không thể tưởng nổi chính cái hệ thống chó má này đưa hắn tới đây mà giờ lại nói không thể nào trở về, má nó chứ hại người... hắn chửi om xòm lên hơn tiếng đồng hồ rồi dần bình tĩnh lại.Hắn chợt nghĩ tới hắn đã trùng hợp xuyên không tới thế giới của tu luyện giả giống mấy bộ tiên hiệp, nếu đã giống đến thế thì thế nào cũng có cách quay về như trong chuyện.Hắn ngồi xuống vắt nát óc tìm kiếm trí nhớ về mấy bộ truyện kia, nhưng lại làm hắn tuyện vọng không hề có bộ truyện nào nói đến cách để trở về. - Không được phải có cách chứ....... Bỏ đi mình ở đây tìm cách thế nào chả có cách........Xem nào mình cũng xuyên không như mấy lão quái trong truyện thì thế nào mình cũng tu luyện được, tu luyện gia tăng tuổi thọ tới mấy ngàn năm chả có nhẽ mấy ngàn năm đó mình lại không nghĩ ra cách ???? Hừ bố ếu tin không có cách Tử Long bình tĩnh lại, hít một hơi thật sau lấy tinh thần suy nghĩ. Quái lạ! Một thằng nhóc con 16 tuổi mà có thể giữ được bình tĩnh trước tình huống như không cứ như hắn đã từng bị như vậy rồi ấy !!!. Kể ra thì tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến lạ thường “ngặp nguy nhưng không loạn” có lẽ là thiên phú của hắn.Quả thực là thế bảo vì ở thế giới của hắn thì hắn là một học sinh rất xuất sắc mà. Bình tĩnh lại, hắn lại tiếp tục hỏi hệ thống... -Được rồi! Hệ thống ngươi nói ngươi là một hệ thống tu luyện gì nhỉ? Ngươi nói đôi chút về hệ thống của ngươi đi... -Đây là hệ thống tu luyên Ninja toàn năng có thể giúp master trở thành một “Đệ Nhất Nhân” của thế giới này. Hệ thống gồm có nhiều phụ trợ cho việc master tu luyện thành Ninja như có đan dược phụ trợ nhẫn thuật,trang bị,...... Đắc biệt Hệ thống có hàng loại các nhiệm vụ chính tuyến, phụ tuyến,ẩn nv,phụ bản để master kiếm Đồng,Tinh hoa. Tinh hoa chia làm 4 bậc : tinh hoa trắng ứng với NT,TB hạ phẩm, đan dược hạ phẩm,tinh hoa lam NT TB trung phẩm đan dược,tinh hoa cam là NT TB thượng phẩm đan dược thượng phẩm và Pét (Linh thú, Ma thú thông linh), Tinh Hoa đỏ NT TB thần cấp,.... Đồng thì dùng để đổi đá cường hóa tinh luyện đá khảm........ Ôi cái “hê thống” quả thực là toàn năng mà, hắn ngồi nghe đến phát ngáp ra rồi. Hắn nghe rồi chắt lọc những thứ chính rồi ghi nhớ luôn. Hắn đang nhàm chán thì thấy hê thống đã ngừng lan man rồi. Hắn đứng đạy định tìm cách thoát khỏi đây thì nghe “hệ thống” nói - Master có muốn tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ hay không? Hoàn thành sẽ có ưu đãi lơn cho master. - Ta nhận! Mẹ kiếp! Nv tân thủ là gì ? nv tân thủ là nv đầu tiên nhằm hướng dẫn và tìm hiểu của game, game nào chả thế, đã thế lại còn có ưu đãi lơn nữa chứ, không nhận nv thì chỉ có lũ ngu đần mới không!! - Chúc mừng master đã nhận nv tân thủ! Đây là sách hướng dẫn của hê thống đồng thời kèm theo tam thân thuật sách hướng dẫn tạo ấn thuật và sách bách khoa về thế giới này. Yêu cầu: Ghi nhớ hướng dẫn, hóc được tam thân thuật cách tạo ấn và tìm hiểu nhất định về thế giới này.Thời hạn: 1 tuần. Phần quà : Khai mở toàn bộ hê thống, 500000 đồng, 30 tinh hoa cam, 1 hộp quà thần bí. Tử Long tiếp nhận 3 quyển sách khá dày, hắn nhìn 3 quyển sách mà ngao ngán :”Dày vậy! Bắt ta học ghi nhớ trong một tuần quả thực muốn ta nổ đầu mà! Thím nó ác quá à !” Chưa kịp để hắn í ọ gì thêm “hệ thống” đã đá hắn ra khỏi không gian này.
|
Chương 3: Khởi đầu Tử Long dần dần tỉnh mộng, đầu tiên hắn ngạc nhiên vì trên tay hắn còn cầm 3 quyển sách khá dày. Hắn nghĩ tới chuyện vừa diễn ra bèn cười cười tự giễu, quả thực hắn đã tiếp nhận mọi chuyện rồi. Sau đó hắn ngẩn người vì nhìn thấy khung cảnh xung quanh, hắn đang ở trong một căn phòng khá cổ điển giống mấy căn phòng trong phim kiếm hiệp trung quốc ý. Hắn còn nhớ trước lúc lịm đi hắn được một người cứu, không thì hắn đã die rồi, người đó ở đâu nhỉ để hắn tới cám ơn người ta một tiếng chứ. Hắn mở cửa ra, đón chào hắn là những tia nắng sáng sớm dễ chịu, hắn vươn người hứng nắng cảm thụ những tia nắng ấm áp đó..... Bỗng nhiên có một tiếng nói thanh thoát của một đứa con gái chạc tuổi hắn làm hắn giật cả nảy... - Ồ! Huynh tỉnh rồi à???? - Ơ! ừ, tỉnh tỉnh rồi..... - Huynh có đói không ta đi lấy chút gì đó co huynh. - Ừm cũng hơi đói rồi, à phải rồi cảm ơn bạn nhé vì đã cứu mình. - hử! Bạn? Mình ? nghĩ là gì ? - Ách..... Tử Long lúc đầu còn bị hút mất hồn vì vẻ đẹp của cô bé, làn da trắng trẻo đổi môi đỏ mọng mày ngài mi liêu đôi mắt long lanh, dáng hình lồi lõm khá phát dục, quả thực là vẻ đẹp của một thiên thần mà. Lấy lại được chút tinh thần Tử Long bèn cảm ơn cô bé vì đã cứu hắn, nhưng thực ra hắn cũng chả dõ nữa cô bé này mà cứu được hắn ư đến chính hắn cũng chả biết nói gì nữa cho phải.Nhưng làm hắn ngạc nhiên tới há hốc mồm ra vì cô bé hỏi hắn :” bạn là gì? Mình là gì?” quái lạ! Đây là ngôn từ ứng xử phổ thông nhất mà cô bé này cũng không hiểu là sao ??? Hắn đờ đẫn 1 lúc nhưng ngay sau đó hắn há hốc mồm to hơn nữa bởi vì hắn nghĩ tới...... Hắn xuyên việt mà đây là dị giới tại sao hắn nghe hiểu cô bé nói cái gì ???? Trùng hợp đến vậy ư ngay cả ngôn ngữ cũng khớp vs ngôn ngữ của hắn... Hắn lại đơ thêm lúc nữa chợt tự cười, trùng ngôn ngư chứ không nhất thiết trùng cả văn hóa ngôn từ ứng xử cô bé hỏi thế cũng phải thôi không có gì khó hiểu cả.... - Này, huynh không sao chứ ! hay là do bị trấn thương đầu lên não bị sao rồi hả ? - Không,Không phải... - Vậy rốt cục huynh bị sao? - Bỏ đi, à mà ờ ờm muội muội tên gì vậy ? - Muội tên Vũ Tuyết Linh gọi muội 2 chữ “ Linh Nhi” được rồi . Thôi muội đi bảo phụ thân là huynh tỉnh rồi với lấy chút gì cho huynh ăn nhé. - Ừm, cảm...... đa tạ muội Tử Long định dùng “ cảm ơn bạn” thì chợt nghĩ lại và sửa lại “Đa tạ” mấy loại ngôn ngữ kiểu trung quốc thời xưa.Nhìn theo bóng lưng “Linh Nhi” Tử Long cảm thán :” Công nhận cô bé này đẹp thật, đẹp hơn cô ấy nhiều” Hắn nghĩ tới “ Cô ấy” thì hắn lại ủ rũ buồn chán........ Tầm một nén hương sau, Tử Long đang ngồi đọc quyển Bách Khoa của hệ thống đưa cho, bởi vì quyển Bách Khoa về thế giới này là rất cần thiết thí như ngay vừa giờ hắn đã bị cô bé kia coi là hắn bị tổn thương não nên mới nói ra mấy câu kia suy ra quyển sách này quả thực là thứ quan trọng nhất.Hắn đang đọc thì có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói của một người trung niên.... - Tiểu Huynh đệ, tỉnh rồi à! Cho ta vào nói chuyện chút được không ? - Xin cứ tự nhiên. Tử Long lễ phép đáp lại người nọ, cũng may hắn đã kịp ghi nhớ vài từ ngữ ứng xử của thế giới này. Người nọ mở cửa bước vào, nhìn dáng đi của người này rất ngay ngắn nghiêm chỉnh kèm theo chút gì đó phong độ, khuôn mặt khá trẻ tầm 30 mấy tuổi là cùng, người này mặc một bộ trường bào mày tím nhạt hiển nộ chút khi thế nào đó mà Tử Long không thể nói nên lời miêu ta được, nói là quý phái cũng không phải mà bình thường cũng càng không, thật khó nói. - Tiểu huynh đệ tên là gì? Quê nhà ở chốn nào? - Ta...Ta...aaaaa, Ta chỉ nhớ được ta tên Tử Long mà thôi. - Tiểu Huynh đệ không phải bị chấn thương đầu đâm ra mất trí nhớ rồi đấy chứ? - Mất trí nhớ ? Tử Long quả thật chả biết trả lời như thế nào với câu hỏi của người này bèn giả bộ đau đầu không nhớ được chỉ nhớ được cái tên của mình thôi. - Hừm, xem đúng là mất trí nhớ thật rồi............ - Thúc này, thúc tên gì vậy ??? Tử Long thấy mình giả bộ đã có hiệu quả bèn giả vờ xoa xao đầu rồi hỏi người nọ... - Ta tên Vũ Trí Nam, Là người đã cứu vị tiểu huynh đệ đó....... - A vậy cám ơn Nam thúc! - Không có gì, thấy tiểu huynh đệ cũng mới tỉnh lại ta cũng không muốn làm phiền chút nữa là Linh Nhi đem đồ ăn tới cho vị tiểu huynh đây, ăn xong nghỉ ngơi sớm ngày mai ta tới kiểm tra. - Vậy làm phiềm Nam thúc rồi.... Tử Long đứng dậy tiễn khách xong hắn thở phào một hơi.Tại sao hắn phải nói dối giả vờ đau đâu như bị mất trí nhở ? Bởi hắn nghĩ nếu nói hắn xuyên việt tới đây thì Nam thúc kia cũng chả tin lời hắn còn cho là hắn bị thần kinh mất...... Hắn đóng cửa lại rồi lại quay lại với quển sách kia ngồi đọc và ghi nhớ nó............ Chừng qua gần 2 tiếng thì lại có tiếng gõ của và lại là giọng nói thanh thoát kia... - Huynh mở cửa Linh Nhi đưa đồ ăn tới cho huynh này. - Được rồi! Ta ra liền Tử Long ra mở cửa, đầu tiên là một mùi hương thơm ngát của đồ ăn xộc vào mũi hắn là cái bụng của hắn đánh trống liên hồi......Hắn đỡ cô bé và mâm thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn ăn xồng xộc như bị bỏ đói đã lâu.Linh Nhi một bên nhìn thấy thế chỉ mỉm cười không nói gì..... - A, phải rồi ta quên chưa giới thiệu ta tên Tử Long gọi ta 2 tiếng “Long Ca” được rồi. - Tử Long, Tử Long cái tên thật hay thật hào nhoáng a! - Phụt..... Tử Long hắn đang ăn một miếng cơm thì phụt ra vì xí hổ, hắn xí hổ vì được người khác khen tên của mình đã thế người khen hắn còn là một mỹ nữ nữa chứ.... Ngại chết thôi! - Sao vậy Long Ca ? - Không sao cả! Ta muốn nghỉ ngươi cho khỏi hẳn bệnh Linh Nhi muội giúp ta dọn đống này nha... Sau khi ăn nó nê hắn bèn viện cớ mình muốn nghỉ ngơi cho khỏi bệnh, nhờ Linh Nhi dọn hộ bãi chiến trường của hắn sau đó hắn tiễn Linh Nhi ra khỏi phòng xong quay trở lại với quyển sách kia.Hắn học những ngôn từ ứng xứ của thế giới này và một số thứ quan trọng.Bây giờ là tầm giữa trưa đi, hắn cứ ngồi đọc như thế bất tri bất giác đã tới tối mịt,hắn cũng đã thuộc được khá tốt cũng coi là hoàn thành phần tìm hiểu nhất định về dị giới này đi.Lại nói, hắn đọc trong sách kia được một số thứ khá quan trọng như: Dị giới “U Minh” này chia ra làm 5 đại lục lơn và 5 đại đế quốc mạng tên theo ngũ hành : Kim quốc , Phong Quốc,Hỏa Quốc, Thổ Quốc,Thủy Quốc 5 đại nguyên tố tự nhiên.Tiếp đó là Hải Vực ( là biển đó các bác) to lớn bao quát 5 đại đế quốc, nơi này là lãnh địa của Ma Linh Thú ( Yêu thú chia làm 2 chủng tộc : Ma thú, Linh thú) và hàng ngàn hòn đảo nhỏ trên Hải vực, bởi đây là lãnh địa của Ma Linh Thú lên rất ít tu luyện giả dám ra vào nên các hòn đảo chứa rất nhiều trân tài dị bảo chỉ có những Đấu Khí giả và Pháp Sư cao cấp mới tiến vào bắt diệt sát Ma Linh Thú và truy cầu dị bảo. Lại nan man thêm chút nữa, chả dõ lý do là cái gì mà từ thời thượng cổ 5 đại lục đã luôn luôn tranh đấu với nhau chiến tranh triền miên. Chính vì chiến tranh như thế, nó đã làm cho sinh linh đồ thán thiên địa đảo lộn gây ra rất nhiều biến cố cho dị giới này. Cũng vì đó mà 5 đại lục đã kí một hiệp uosc hòa bình giả tạo để làm dịu thiên địa và trấn an sinh linh của thế giới này, sau đó cả 5 đại lục đã xay dựng lên 5 đại đế quốc lấy tên 5 đại nguyên tố tự nhiên như ngày nay. Lại nói vì sao lại bảo hiệp ước hòa bình giả tao? Bởi vì các xung đội nhỏ cửa tu luyện giả của 5 đại quốc vẫn luôn sảy ra và tao ra đại chiến lớn nhỏ khác nhau của 5 đại quốc...... - Ài, thế giới này thật sự rất tạp nham hỗn loạn mà,không có sức mạnh thì chỉ có chết thôi........Mình ở cái nơi hỗn loạn này mà không có sức mạnh thì cái mạng nhỏ này quả thực không giữ nổi mà, không giữ nổi mạng thì nói gì tới tìm cách quay về..... Mình phải mạnh hơn mạnh hơn nữa trở thành một Bá Đạo của thế giới này sau đó mới là cách quay về.......... Tử Long nhíu mày, trống tay lên cằm suy nghĩ.Quả thật, nơi này quá hỗn tạp chiến tranh liên miên không chiến lớn thì cũng chiến nhỏ, phân biệt đát nước khá phiền phức.....Hắn ở đây phải có sức mạnh thì có tất cả,hắn nghĩ thế và quyết tâm mình phải trở thành bá đạo của thế giới này........Hắn nghĩ thế rồi gấp quyền sách lại sau đó lấy quyển sách hướng dẫn tạo ấn và ghi nhớ hình ảnh và lời hướng dẫn trong đó, sau khi ghi nhớ sơ qua hắn lại chuyển sang học thuộc sách hướng dẫn của cái hệ thống kia.Phải công nhận quyển sách này khá dày nhưng hắn chỉ chắt lọc những thứ chính thôi, đây cũng là cách học bài của hắn ở địa cầu.....Hắn cứ thế bất tri bất giác đã tới sáng, hắn cũng đã thuộc được rồi, hắn đứng dậy vươn vai 1 cái lại quay sang thực tập tạo ấn luôn. Cũng phải nói đến tinh thần lực của hắn thực sự rất cao thí như có lần hắn ở nhà một mình hắn chán quá ngồi xem lại phim Nar thâu đêm suốt sáng mấy ngày liền mới thấy có chút mệt mỏi tinh thần, quả thực tinh thần lực của hắn rất mạnh mạnh gấp mấy mươi người thường........ - Móa nó! Khó thật,không ta không dễ nản vậy đây lại đi , vẫn không được tiếp đi.... Hắn cứ tập đi tập lại như thế từ lúc mặt trời mới nhô lên tới lục mặtt trời đã lên gần đỉnh đầu rồi mới có tiếng gọi của làm hắn thoát khỏi sự say mê.....
|
chương 4: Tu luyện Tam thân thuật - Long ca mở cửa đi muội mang điểm tâm cho huynh nè! - Ừ rồi đợi ta một chút...... Tử Long bửng tỉnh trong cơn say mê tập luyện tạo ấn, hắn vội vàng ra mở cửa, đập vào mắt hắn là nụ cười của một nàng tiên giáng trần.Nụ cười kia hình như làm cho tất cả mọi thứ xung quanh trở lên mờ mịt, hình như nụ cười đó đã hút hết sự tươi đẹp của tự nhiên vào nó vậy. Hắn đờ đẫn ngắm nhìn khuôn mặt và dáng hình của Linh Nhi, khuôn mặt như điêu khắc, như là tụ tập hết cái đẹp của tự nhiên lên khuôn mặt ấy vậy, làn da trắng trẻo dáng hình lồi lõm khá phát dục cộng thêm chút gì đó tinh nghịch, đã thế hôm nay cô bé này còn mặc một bộ trường bào màu trắng tinh như tuyết khiến cho dáng người của công bé càng thếm đẹp hơn nữa. Hắn cứ mải mê ngắm nhìn Linh Nhi cho đến khi có tiếng ho khan nhẹ mới làm hắn thoát khỏi mị lực của cô bé này...... -Khụ,Khụ..... -A Nam thúc mời mời vào...... -Long ca huynh bị gì mà từ nãy tới giờ cứ đơ ra vậy???? - Không... - Hắn bị con hút mất hồn vía rồi....... -Cha này!!! Hắn bối rồi mời 2 cha con Linh Nhi vào phòng sau khi nghe Nam thúc nói như vậy.Còn Linh Nhi thì hai má hay hây hồng sau đó giận dỗi mang hộp thức ăn vào........ - Mời Nam thúc, Linh Nhi ăn..... Sau khi giúp Linh Nhi bày biện đồ ăn, hắn ngồi xuống mời 2 cha con Linh Nhi ăn sau đó hắn cứ thế gắp ăn như hổ đói...... Còn cha con Linh Nhi ngồi nhìn hắn mà hơi mỉm cười. - Phù ngon quá........ -Long ca! Sao tóc của huynh lạ thế? - Hử tóc ta lạ sao ? Hắn ăn xong khen ngợi những món ăn này rất ngon thì Linh Nhi hỏi hắn......Hỏi cũng đúng thôi vì ở thế giới này thì tóc của nam hay nữ đều để dài còn của hắn thì lại ngắn cun củn @@! - Ta cũng không dõ nữa . - ừm - Long huynh đệ để ta kiểm tra cho huynh đệ nha! Còn Linh Nhi con dọn dẹp đi Hắn trả lời qua loa câu hỏi của Linh Nhi cho qua chuyện thì Nam thúc từ đầu tới giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng nói kiểm tra đầu cho hắn...... Tầm qua một nén nhang... - Ừm, cũng đã khỏi hẳn rồi... - Vậy sao Nam thúc..... -Ừ - Tốt quá rồi mình đã có thể đi lại cho khuây khỏa rồi -Hừm! Long huynh đệ có ý kiến gì cho mai sau không? -Ý Nam thúc là sao ?? -Ý ta là cậu đã khỏi bệnh nên rời đi rồi. Ta không phải là có ý muốn đuổi cậu đi.... -Thế ý thúc là.... ? - Thôi ta không dong dài nữa ta nói luôn...Ta thấy tố chất Đấu khí giả và pháp sư giả hay gọi là Đấu Pháp giả của cậu rất tốt, ta muốn cậu làm con rể của ta... Cậu có đồng ý ?? - Gả con gái! Đấu Pháp Giả????? Đậu má! Đây là dụ dỗ thực sự là dụ dỗ hắn ,biến thái biến thái quá rồi đó! Cơ mà khoan đã ta là Đấu Pháp giả ư ????????? thế là thế quái nào ???????? -Phải là con rể của ta, Đấu Pháp Giả là người có thể tu luyện cả hai loại đấu khí giả và pháp sư hệ, đây là thiên tài viễn cổ ngàn năm có một ...... Cũng bở lẽ đó ta muốn gả con gái của ta cho cậu vì cậu có tương lai rất sáng ta muốn con gái ta được hưởng thụ một chút cùng cậu cậu có đồng ý hay không?? - Để ta suy nghĩ thêm vài ngày được không? - Được ta cho cậu bảy ngày, cậu nên nhớ ta chỗ này cũng không sang giàu gì cả nhưng về điều kiện tài nguyên hay công pháp vẫn có đủ cho cậu đó - Được cứ vậy đi đã - Hảo ! sảng khoái! Vậy Nam mỗ cáo từ... Hắn ngay ngốc khi nghe mình được người gả con gái, đã vậy cô gái ấy còn xinh như minh tinh Hàn Quốc. Sau đó là hắn cười to vì hắn là một thiên tài thiên tài của tu luyện giả........Sau một hồi cười lơn hắn lại bắt đầu suy tính:”Gả con gái cho mình ư? Là thiên tài cũng không tới nỗi vừa nhìn đã muốn kết giao theo kiểu bố vợ như vậy chứ? Hừ thật quái mà !! A nhức đầu quá thôi kệ đi để sau tính giờ mình tiếp tục tập vậy” Hắn cũng đâu có ngờ được Nam thúc cũng không phải là người cứu hắn, mà là trong lúc Nam thúc đi vào một ngôi làng nhỏ cạnh khu rừng "Quỷ" kia mua chút gì đó gặp phải hai người đàn ông đang khoác trên vai một thằng nhóc, lúc đầu Nam thúc cũng chẳng để ý làm gì cho mệt nhưng bất chợt Nam thúc lại thấy được dao động tinh thần lực khá mạnh ở cậu nhóc thì Nam thúc mới gọi hai người đàn ông nọ lại và kiểm tra hắn mới phát hiện ra hắn là một thiên tài hiếm có ngàn năm có một có thể vừa tu luyện Pháp sư hệ vừa tu luyện Đấu khí giả.Vậy là Nam thúc đã nhận hắn về chữa trị đợi khi hắn khỏi liền nói với hắn những suy nghĩ trong đầu lão. Lão cũng không muốn gả đứa con gái duy nhất cho hắn đâu nhưng do tình thế bắt buộc mới như vậy. Thực ra là nơi đấy là Hỏa Quốc, Hỏa Quốc với Thủy Quốc đang chuẩn bị chiến tranh diện rộng những cao tầng trong quốc gia đang chuẩn bị đánh với Thủy Quốc và một trong đó là Nam thúc đây, vì sợ con gái bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh nên lão mới gả con cho hắn, thiên tài có tương lai sáng lạng....... Quay lại về vấn đề chính, Tử Long thu thập tinh thần lại hít sâu một hơi sau đó là lao vào trong tập luyện mấy cái cách tạo ấn trong quyển sách nọ.Hắn cứ lặp lại hành động:tập luyện,ăn cơm,tập luyện,ăn cơm... Bất giác đã trải qua hai ngày,trong hai ngày này hắn chẳng làm gì ngoài tập luyện tạo ấn cả, cứ tập luyện như thế rồi tới sáng sớm ngày thứ ba hắn đãng hoàn thành nhiệm vụ học tập tạo ấn đến tiểu thành, hắn đã thành thục tao ra các loại ấn thuật trong sách.Nói là thành thục thôi chứ hắn cũng mất gần 20 giây mới tạo xong tất cả 12 ấn chưa bằng nổi 1/2 tốc độ tạo ấn của Sasuke trong Nar chứ chưa nói đệ tốc độ "Thần tốc" của itachi @@! - Ừm cũng đến tiểu thành rồi,coi như hoàn thành nhiệm vụ này còn một nhiệm vụ nữa học tam thân thuật. Lại nói Tam thân thuật là gì? Tam thân Thuật là bộ môn thân pháp đơn giản nhất mà hầu như Ninja nào muốn vào nghề cũng phải học được.Tam Thân thuật này chia làm 3 loại : Khinh công,thế thân thuật,ẩn thân thuật;Đi trên tường,cây cối;Đi trên nước.Đây là pháp môn cơ sở nhất và cũng quan trọng nhất để thành một ninja bởi tiêu chí của ninja là sự thần bí và nhanh nhẹn và Tam Thân Thuật này đều tụ đủ thần bí và nhanh nhẹn..... Tử Long vươn vai,vặn mình vài cái cho dão cốt.Mấy ngày nay hắn chỉ toàn ngồi yên một chỗ tập tạo ấn tới nỗi cơ ngón tay và xương của hắn cứng đờ đau đớn luôn rồi....Cũng phải nói hắn khá giống với thánh Nar trong phim rồi vì sự chịu khó và sự chịu đựng của hắn phải sánh ngang với thánh Nar rồi..... -Ừm nhìn căn phòng này cũng chẳng đủ rộng dãi cho mình tập thuật tam thân rồi, đi kiếm chỗ mới thôi. Cũng tiện thể đi nhìn xem cái dị giới này nó như thế nào. Tử Long nhìn nhìn căn phòng nhỏ này mà lắc lắc đầu, căn phòng này quả thực rất hẹp không đủ để hắn tập thuật Tam Thân rồi.Với lại hắn cũng muốn đi nhìn xem cái dị giới này nó như thế nào, bởi hắn tới đây cũng được một thời gian rồi mà chưa chính mắt nhìn lần nào cũng chỉ biết qua loa về nó trong sách.Cũng bởi từ lúc hắn nhận cái nhiệm vụ kia tới giờ hắn chưa rời khỏi phòng lần nào cũng vì quá mê say tập luyện đi, giờ thì có cơi hội đi ra ngoài rồi phải ngắm nhìn một phen chứ.Hắn nói là làm ngay,hắn bước ra cửa đẩy cửa ra,đón chào hắng là những tia nắng ấm của buổi ban mai đạp vào mặt hắn,hắn đứng đó nhắm mắt lại dang rộng hai cánh tay ra hưởng thụ những tia nắng ấm kia....Đây cũng là thói quen vào những buổi sáng của hắn,hắn thấy làm như vậy có cảm giác rất sáng khoái và thanh tịnh...... Tầm vài phút sau... -Wow, công nhận không khí chốn đây thật trong lành a! Rồi giờ đi nhìn xem nới đây như thế nào..... Hắn đứng đó vài phút cảm nhận sự sảng khoái sau đó là khen ngợi nơi đây không khí thật trong lành khác xa nơi ở trước kia của hắn, ô nhiễm cực ô nhiễm luôn.Hắn cất bước đi ra sân nhỏ trong căn nhà này rồi thoáng nhìn quanh.Phải công nhận căn nhà này khá lơn đấu phải nói là một Nha Trang theo phong cách cổ điển của Trung Quốc ý.Nha trang này rất là lớn phải bằng sân bóng Mỹ Đình Hà Nội ấy,Nha Trang có khá nhiều phong nhỏ hay là tiểu viện,mà cái cách bài bố trang trí của từng tiểu viện lại khác nhau,có phòng có chút gì đó trang nhã có phòng thì có chút thô sơ,....Hầu như tất cả phòng đềo có người ở, người thì cầm sách đọc rất chăm chú đi đi lại lại rất hăng say,phòng thì có người mua đao múa kiếm,....Hắn cứ đi và đánh giá khái quát về Nha trang này rồi bất trợt hắn dừng lại ở trước Hậu Viện của nha trang.Hậu viện này nhở thôi nhưng thứ hắn chú ý đó là cảnh đằng sau nó.Đây là một khu rừng cây nào đó không biết tên diện tích cũng tầm gần km vuông bao quanh một ngon núi thẳng đứng tới 90 độ, bên cạnh là một hồ nước khá to , to tới vài mẫu.Nhưng tất cả những cảnh này đều không làm hắn chú ý mà thứ hắn chý ý là nới này quá sức phù hợp với hắn để hắn tập luyện đi,cứ như là nới này được thiên nhiên tạo ra để cho hắn tập luyện Tam Thân thuật vậy đó... -Cmn chứ ! trùng hợp quá đi à nha,ta đang cần một nơi như thế này để tập luyện thì nó lại hiện ra trước mặt đây. -Hử! Ai?? Làm gì có ai đâu nhỉ? chắc mình bị ảo giác thôi. Tử Long đánh giá nơi đây một lượt rồi thốt lên một câu đầy kinh ngạc.Chả kinh ngạc thì sao, trong lúc hắn đi dạo quanh Nha trang hắn đã hình dung ra mọt chút về nơi hắn sẽ chọn để tập thuật tam thân,ai mà ngờ được cái nơi này quả thực rất trùng với những suy nghĩ của hắn.Hắn đứng đó mọt lúc lâu sau đó quyết định kệ nó có phải trùng hợp hay không mình cứ chọn nơi này đi đã,bất chợt hắn có cảm giác như bị ai đó đang nhìn.Hắn quay ngoắt lại nhưng đằng sau hắn chỉ là một tiểu đình nhở trống khống không có bóng dáng của ai cả, hắn lắc đầu rồi tự bảo chắc là hắn bị ảo giác thôi......Hắn cũng đâu có ngờ cảm giác đó của hắn là thật, ở cạnh một cái cây khá to gần đình viện có một bóng đen đang nhìn hắn thật....
|