Chỉ Nghiện Em, Vợ Nhỏ Lưu Manh
|
|
Tên Truyện: Chỉ Nghiện Em, Vợ Nhỏ Lưu Manh Tác Giả: MsFox Thể Loại: Tình cảm hiện đại, hành động Văn án: Cô phải hẹn hò và kết hôn với người cô chưa bao giờ găp mặt. Lần đầu tiên đến gặp chồng chưa cưới lại được xem họ diễn trò. Rõ ràng là không muốn cô lấy con trai ngọc ngà của bọn họ. Không sao, cô vốn dĩ chỉ làm theo tâm nguyện của bố mình, không đồng ý cô đỡ phải hao tâm tổn sức nghĩ kế hủy nó. Cô chỉ muốn tự do. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh đột nhiên xuất hiện nói sẽ cho cô công việc, điều kiện là cô phải cùng anh diễn kịch. Chỉ cần có công việc có thể tự nuôi bản thân là được. Cô đồng ý sau đó liền thấy hối hận, nếu có cơ hội cô thà làm ăn mày cũng không hợp tác cùng anh. Tên biến thái! Tình cảm liệu có thắng nỗi những tham vọng danh quyền? Muốn biết cái kết thì ghé nhà ta ăn bánh uống trà từ từ thưởng thức a~~~ Welcome :3
|
Chap 1: Hủy Hôn " Mời tiểu thư." Quản gia Lý dẫn cô đi qua cánh cửa lớn làm bằng gỗ, trên thân cửa trạm khắc hoa văn tinh xảo. Sân vườn rộng lớn với cây cối xung quanh, đường đi lát sỏi trong suốt cực kỳ đắt tiền. Bước vào trong nhà hiện ra trước mắt cô là một khoảng không rộng lớn bày biện vô số thứ xa xỉ. Ti vi màn hình lớn chẳng khác gì dùng máy chiếu, salon được phũ thêm một lớp lông chồn bạc,.bla..bla.. kể cả cây tăm trông cũng vô cùng đắt đỏ. " Cháu là Linh Nhu đúng chứ?" Từ trên cầu thang bước xuống một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn dù đầu đã hai thứ tóc, quanh thân toát lên vẻ nghiêm nghị khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Ông là gia chủ của Mặc gia - Mặc Kiệt " Cuối cùng cũng tới." Giọng nói có phần ghét bỏ của người phụ nữ trung niên đi ngay phía sau Mặc Kiệt là vợ của ông - Bạch Liên. Bà mặc bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, tuy đã có tuổi nhưng vóc dáng cùng khuôn mặt của bà nếu nhìn qua ai cũng nghĩ chỉ 20. " Dạ cháu chào hai bác, cháu là Phượng Linh Nhu." Phượng Linh Nhu nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Bạch Liên ngay lập tức muốn rời đi nhưng vì đã hứa với bố cô nên đành cúi đầu trừng nền nhà. " Mau đến ghế ngồi." - Mặc Kiệt kéo tay cô đi về phía sofa ấn cô ngồi xuống ghế đối diện ông. " Liên, bà mau kêu Huy về đây." " Để làm gì chứ, giờ con chắc đang đi cùng Hoàng tiểu thư rồi. Tụi nó đang yêu nhau mà." " Bàn chuyện đính hôn không thể thiếu chú rể được, mau gọi nó về đây." " Gì? Ông tính để con trai chúng ta kết hôn với con bé này thật à?" " Bà gọi hay để tôi kêu người đi bắt nó về?" Mặc Kiệt khuôn mặt đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn khiến Bạch Liên sợ hãi, tròng mắt đỏ dần. " Ông lại vì con bé này mà nạt tôi? Mặc Kiệt ông xem tôi là cái gì hả?" " Bà làm loạn cái gì? Nếu năm xưa không nhờ Phượng Tuấn cứu tôi thì đã không có tôi ngày hôm nay. Chẳng may ông ấy qua đời sớm, chỉ mong tôi cho con gái ông ấy một chỗ nương tựa mà tôi cũng không làm được thì mặt mũi đâu nhìn ông ấy đây." Lý do hôm nay cô đến đây chính là muốn bố cô yên nghỉ. Trứơc khi mất bố cô đã nói sau khi cô 20 tuổi sẽ có người nhà Mặc gia đến đón cô và cô sẽ lấy thiếu gia của Mặc gia. Rõ ràng ngoài Mặc Kiệt thì chẳng ai tán thành chuyện để đứa nghèo kiết xác như cô lấy con trai vàng ngọc của họ. " Cũng đâu nhất thiết phải hi sinh Gia Huy nhà chúng ta chứ, kiếm người khác cũng được mà." " Chỉ khi con bé ở cạnh tôi từ giờ cho tới lúc tôi nhắm mắt tôi mới an tâm. Bà hiểu chứ?" " À về chuyện đính hôn cũng không cần gấp quá đâu ạ, cháu nghĩ hãy cho cháu với anh Gia Huy thời gian tìm hiểu trước sau đó mới quyết định cũng chưa muộn. Cháu chỉ mới 20, còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện đó." - Phượng Linh Nhu giọng điệu nhẹ nhàng, lời lẽ sâu sắc khiến Mặc Kiệt điềm tĩnh trở lại. " Không cần thời gian tìm hiểu, tôi sẽ không lấy cô." Từ ngoài bước vào một người đàn ông mặc quần dài đen, áo sơ mi đen gỡ chiếc cúc áo thứ 2 để lộ vòm ngực cùng xương quai xanh mê người. Làn da trắng nhưng lại không hề gây cảm giác yếu đuối, dáng người cao tầm 1m78, từng bộ phận trên khuôn mặt như được tạc thành chuẩn từng li. Tai phải đeo khuyên tai nhìn sơ qua chính là bad boy chính hãng. Hắn chính là Mặc Gia Huy - đại thiếu gia của Mặc gia. " Cháu chào hai bác ạ." Người lên tiếng là Hoàng Cát Khuyên, con gái của Hoàng gia, tập đoàn đá quý có thế lực rộng khắp năm châu. Cô mặc đầm đen khoét lưng để lộ làn da trắng tuyết, dáng người đầy đặn nếu không muốn nói là đẫy đà, mặt V-line, ngũ quan sắc sảo đầy nét quyến rũ, đúng kiểu vạn người mê. " Ai cho phép con từ chối hả?" Mặc Kiệt ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mặc Gia Huy khiến hắn lạnh người. " Dù sao cũng có Cát Khuyên ở đây, chuyện này bàn sau đi ông." - Bạch Liên cưới xòa nhìn Cát Khuyên, ánh mắt chính là một mực yêu thích khác hẳn khi nhìn Phuợng Linh Nhu. " Cát Khuyên thì có liên quan gì đến Mặc gia, chúng ta đang bàn chuyện đính hôn của Gia Huy." Câu nói của Mặc Kiệt khiến nụ cười của Bạch Liên còn khó coi hơn khóc, khuôn mặt của Hoàng Cát Khuyên vì câu nói không liên quan mà trở nên vặn vẹo. " Bố, con sẽ lấy Cát Khuyên." " Ai cho phép con tự quyết định chuyện đó. Con phải kết hôn với Linh Nhu." " Cát Khuyên đã có thai với con."
|
Chap 2: Hủy Hôn ( 2 ) " Cát Khuyên đã có thai với con." Không khí liền rơi vào trầm mặc báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Đúng như dự đoán, Mặc Kiệt đột nhiên tiến về phía Mặc Gia Huy mạnh tay tát vào mặt hắn. Khuôn mặt ông chứa đầy vẻ tức giận. " Thằng nghịch tử, sao mày dám..hụhụhụ..." Bạch Liên ngay lập tức chạy lại vỗ lưng giúp Mặc Kiệt thông khí nhưng liền bị ông đẩy ra. " Cũng do bà bình thường chiều chuộng nó quá mới dám cả gan...hụhụhụ..." " Bác Mặc đừng tức giận, để cháu đỡ bác lại sofa." - Phượng Linh Nhu liền tiến lại dìu Mặc Kiệt, không hiểu tại sao chỉ cần cô dỗ dành là mọi tức giận của Mặc Kiệt đều nhanh chóng lắng xuống. Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, bình thường lúc Mặc Kiệt tức giận sẽ không cho phép ai lại gần ông. Nếu chê sống lâu thì cứ thử. " Linh Nhu, ta xin lỗi con." " Bác Mặc, cháu không sao cả, thật ra cháu cũng không muốn kết hôn thông qua lời đính hẹn của bố và bác. Cháu đến đây hôm nay là để bác không áy náy. So với việc lấy người không yêu mình thì thà cháu sống một mình còn hơn." " Linh Nhu, ta nhất định bắt Gia Huy phải làm chỗ nương tựa cho cháu, bảo vệ cháu cả đời." " Bác Mặc, bác chính là chỗ nương tựa tốt nhất của cháu, bác chẳng khác nào người cha thứ hai của cháu cả. Anh Gia Huy cùng bạn gái anh ấy đang hạnh phúc như vậy, còn cả đứa bé, chúng ta không nên chia cắt bọn họ." " Ta hiểu rồi, nếu đã vậy ta cũng không ép cháu nữa. Từ nay trở đi cứ ở nhà bác, bác sẽ thay bố cháu bảo vệ, chăm sóc cho cháu." " Tôi phản đối, tại sao lại để con bé ở nhà chúng ta." " Bà lấy tư cách gì phản đối, tôi đã chẳng còn mặt mũi gặp Phượng Tuấn nữa rồi, giờ tôi chỉ có thể bù đắp cho con bé như vậy, AI DÁM PHẢN ĐỐI?" Mặc Kiệt quát lớn khiến cả đám người sợ hãi cúi đầu. Ánh mắt ông liền dịu lại khi nhìn sang Phượng Linh Nhu:" Giờ quản gia Lý sẽ dẫn cháu lên phòng, thiếu gì cứ nói với cậu ta nhé." " Bác Mặc, cháu chỉ ở đây đến khi tìm được công việc, làm phiền bác ạ." " Cháu thích ở bao nhiêu thì ở, tốt nhất cứ ở đây với bác, như thế bác mới tiện giúp cháu." " Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm." " Quản gia Lý, mau dẫn Linh Nhu tiểu thư lên phòng để con bé nghỉ ngơi." " Dạ" - Quản gia Lý ngay lập tức tiến đến kéo vali giúp cô, anh nghiêng người đưa tay về phía cầu thang mời cô đi trước. Hai tiếng " Tiểu Thư " chẳng khác nào khẳng định danh phận của Phượng Linh Nhu, mọi người trong Mặc gia đều hiểu ý tứ đó. Sau khi Phượng Linh Nhu rời khỏi, Mặc Kiệt chán ghét liếc đám người Bạch Liên rồi đi thẳng lên phòng. " Cục cưng của mẹ bị đánh chắc đau lắm, mau lên lầu mẹ bôi thuốc cho." - Bạch Liên xoa xoa mặt Mặc Gia Huy, như sực nhớ ra gì đó liền quay sang Hoàng Cát Khuyên:" Cát Khuyên đã để cháu chê cười rồi, chuyện cháu có thai với tiểu Huy là thật chứ?" Hoàng Cát Khuyên lén nhìn Mặc Gia Huy, chỉ thấy ánh mắt hắn hướng về phía Phượng Linh Nhu rẽ đi. Trong lòng liền nổi lên bất an. " Cát Khuyên." " Dạ?" " Thôi cũng tối rồi để bác gọi người đưa cháu về." " Dạ không cần đâu bác, cháu có gọi người tới đón rồi. Cháu xin phép bác cháu về ạ." " Được rồi, tạm biệt cháu, đi cẩn thận nhé." " Dạ. Cháu chào bác." - Nói xong liền lại gần Mặc Gia Huy:" Em về đây, tạm biệt anh. Mai gặp lại nhé." " Ừ, mai gặp." Bạch Liên đứng một bên mừng thầm, Hoàng gia cùng Mặc gia kết thân thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
|
Chap 3: Chạm Mặt Hôm nay là ngày nhị tiểu thư của Mặc Gia - Mặc Gia Bội du học từ Mỹ trở về. Tất cả đều bận rộn tổ chức tiệc chào đón cô. Phượng Linh Nhu vì lạ chỗ đến tận sáng mới chợp mắt thì đã bị gọi dậy. Khuôn mặt mệt mỏi đi đến phòng làm việc của Mặc Kiệt. Cốc..cốc " Vào đi." Giọng nam trầm thấp đầy nghiêm nghị khiến Phượng Linh Nhu tỉnh vài phần. Tay nhanh nhẹn vặn chốt cửa đi vào phòng. " Buổi sáng tốt lành ạ." " Ừm cháu cũng vậy, mau lại kia ngồi chờ bác một chút." " Dạ." Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên góc phải phòng. Mắt tò mò nhìn quanh một lượt căn phòng rộng lớn, đa số là kệ sách chứa hàng ngàn hồ sơ, vật dụng phục vụ cho công việc. Chính giữa phòng là bộ bàn ghế gỗ lớn dài chạm rồng tinh xảo đem lại khí chất sang trọng, uy nghiêm cho căn phòng. " Hôm nay nhà chúng ta có bữa tiệc quan trọng." " Tiệc gì vậy ạ?" Mặc Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, ánh mắt ông chứa đầy nét mệt mỏi vì thức cả đêm. " Con gái của bác hôm nay nó kết thúc chuyến du học và trở về, bác có mở tiệc để chào đón nó." " Vậy thì quá tốt rồi ạ." " Bác cũng có chuyện muốn bàn với cháu, bác sẽ công bố việc đó trong bữa tiệc hôm nay." " Vâng bác cứ nói ạ." " Chuyện là...." ~~~thực tại~~~ " Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư." Tiếng nói của Lý quản gia khiến Phượng Linh Nhu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước xuống xe, ánh mắt nhìn lên tấm bảng Lavender đầy do dự. Lavender là trung tâm làm đẹp lớn nhất thành phố A. Chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có cơ hội vào đây. Bên trong là chuỗi salon tóc, quần áo, spa,... chăm sóc toàn diện cho nữ giới lẫn nam giới. Nếu cô bước vào chính là đã đồng ý đề nghị của Mặc Kiệt, nếu không thì là từ chối. Hiện cô đã chẳng còn nơi để đi, đồng ý lời đề nghị của ông vừa cho ông cơ hội báo ân với ba cô, vừa giúp cô có chỗ trú thân tạm thời ở thành phố xa la này. Do dự một lúc cô cũng bước vào, cô mặc quần jean lưng cao, áo sơ mi trắng sơ vin để lộ vòng eo thon nhỏ. Mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi được buộc cao, khuôn mặt trái xoan hồng hào, ngũ quan thanh tú tự nhiên. Tuy bề ngoài đơn giản nhưng khí chất trên người cô tỏa ra vô cùng thanh mát, cao quý khiến người xung quanh không khỏi ngẩn người. " Giúp tôi chăm sóc cho tiểu thư." " Dạ, mời quý khách đi hướng này." " Nè đó là Lý Thần Hi của Mặc gia đó, sao anh ấy lại dắt cô gái kia tớ đây, chẳng lẽ là bạn gái của anh ấy sao?" - Nhân viên nữ 1 " Các người không nghe anh ấy gọi là tiểu thư à?" - nhân viên nữ 2 " Mặc gia chẳng phải chỉ có một tiểu thư là Mặc Gia Bội thôi sao? Tiểu thư nào nữa đây?" - nhân viên nữ 3 " Còn nhiều chuyện tôi sẽ trừ lương các cô." - Một người phụ nữ trung niên bước đến quát khẽ khiến đám nữ nhân viên giải tán. Sau cả chục công đoạn Phượng Linh Nhu có cảm tưởng như mình sắp gục ngã. Làm đẹp quá kì công, cô lúc này chỉ muốn kiếm cái giường nào đó đánh một giấc. " Từ đây quý khách đi về phía trước, sau đó rẽ vào căn phòng số 6, ở đó sẽ có nhân viên chuẩn bị trang phục giúp quý khách." " Được. Cảm ơn chị." Cô nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của nhân viên, thật sự cô rất muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Khi cô bước vào phòng thì chẳng có ai, một nửa nhân viên cũng không có. Chỉ thấy trên móc treo là một chiếc váy đen, thiết kế theo phong cách quý tộc thời xưa khiến cô vô cùng vừa mắt liền đem nó vào phòng thay. " Âycha sao cái khóa cứng quá vậy nè." Cái khóa váy kéo nữa chừng thì bị kẹt, muốn cởi cũng không được mà mặc cũng không xong khiến Phượng Linh Nhu khóc thầm. Đột nhiên có tiếng mở cửa phòng, khiến cô vô cùng vui vẻ. " Chị nhân viên giúp em kéo hộ cái khóa với, em nghĩ nó bị kẹt rồi." Đáp lại câu nói của cô là một bầu không khí tĩnh lặng, rõ ràng cô có nghe tiếng mở của phòng mà. " Có ai ở ngoài đó không?" Một lần nữa đáp lại cô là sự im lặng. " Rõ ràng có tiếng mở cửa mà ta." Đang lúc cô toan xoay người đi ra thì sau lưng cô có bàn tay giúp cô kéo khóa lên. " Cảm ơn chị...anh...anh...sao..." Khuôn mặt của cô đỏ như táo chín khi thấy người đã đứng ngoài giúp cô kéo dây khóa. Vốn dĩ người đó chẳng phải là chị như cô gọi. Anh mặc bộ vest đen tôn lên dáng người hoàn mỹ của mình. Anh cao tầm 1m85, làn da trắng nhưng không hề mang cảm giác yếu đuối mà càng tăng thêm nét quyến rũ. Khuôn mặt như tạc, mắt hẹp dài chưa một giây rời khỏi gương mặt đỏ lựng của cô, bạc môi khẽ nhếch cũng đủ khiến người xung quanh bị mê hoặc. " Không cần nhìn tôi như vậy." Ánh mắt của cô đầy vẻ đề phòng cứ như anh là biến thái sẽ ăn thịt cô vậy. " Anh là nhân viên chuẩn bị quần áo cho tôi sao? Lẽ ra phải là nữ chứ. Chẳng lẽ anh....? Gay. Tuy câu nói của cô bỏ từ đó nhưng ánh mắt cô lại nói lên tất cả. Ngườj l2 trong ngành làm đẹp này đa phần là gay mà thôi. Chỉ thấy khuôn mặt anh sầm lại, ánh mắt nhìn cô như sắp giết người. Không khí đang vô cùng căng thẳng thì bên ngoài bước vào 3 nhân viên. Bọn họ tự nhận mình sai sót vì đặt nhầm phòng cho người đàn ông vest đen. Cả 3 thay nhau rối rít xin lỗi cô và anh. Khuôn mặt vì sợ hãi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau tuôn ra. Sau đó bọn họ đưa người đàn ông vest đen đi, trước khi đi anh cũng không quên để lại cho cô ánh mắt " chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tôi sẽ cho em biết tôi có phải là gay hay không" khiến cô đổ mồ hôi. Người này bá khí quá nặng đi. Tiếp đó có nhân viên giúp cô hoàn thành bước cuối cùng của công đoạn làm đẹp. Chuyện về người đàn ông vest đen nhanh chóng bị cô vứt vào một xó.
|
Chương 4: Tiệc Chào Mừng Đêm xuống trông Mặc gia chẳng khác nào cung điện. Đèn đuốc sáng như rằm, người người ra vào tấp nập đa phần là tầng lớp thượng lưu. Cả trăm chiếc siêu xe, xe hơi đắt đỏ tụ hợp về sân nhà Mặc gia. Không hổ danh tập đoàn kinh doanh bất động sản trong top 10 châu Á. Bên trong lúc này đã vô cùng đông người, phòng khách của Mặc gia có sức chứa trên dưới 500 người, đèn chùm màu vàng trên trần càng tăng vẻ sang trọng cho căn phòng. Bên góc phải là hai bàn chứa đồ ăn, rượu, nước ngọt, nước trái cây đủ loại tùy khách dùng. Có thể thấy được mức độ ảnh hưởng và sự giàu có của Mặc gia thông qua bữa tiệc. Bỗng nhiên đèn xung quanh tắt, duy nhất trên sân khấu là sáng đèn. Sân khấu chính là bậc thềm lớn ở giữa bậc thang. Bước lên đầu tiên là Mặc Kiệt, ông mặc bộ vest trắng vô cùng hợp với khí chất của mình. " Hôm nay là bữa tiệc chào mừng con gái của tôi đi du học trở về, cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc nhỏ của gia đình tôi." Tiếp theo câu nói của ông là hàng loạt tiếng vỗ tay lớn. " Gia Bội mau lên chào mọi người đi con." Từ bên cánh phải sân khấu bước lên một cô gái dáng người chẳng khác gì siêu mẫu, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, ngũ quan riêng biệt từng nét khi kết hợp lại trên khuôn mặt cô thì vô cùng hoàn mỹ. Cô mang nét đẹp sắc sảo, quyến rũ khiến người khác mê mệt. " Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc nhỏ của gia đình tôi. 5 năm du học xa nhà thật sự khiến tôi rất nhớ nhà. Hôm nay về lại được tất cả mọi người chào đón thật sự thì không còn gì hạnh phúc hơn. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người." Một tràng vỗ tay lớn cùng cả trăm lời bàn tán về Mặc Gia Bội. Ai nấy đều khen cô xinh đẹp, thông minh, con nhà tông...bla...bla.. " Và tôi cũng có một chuyện muốn công bố." Câu nói của Mặc Kiệt liền biến không khí ồn ào trở nên rrầm lắng, ai nấy đều tò mò về điều ông sắp nói. " Tôi muốn giới thiệu con gái nuôi của mình với tất cả mọi người." Ánh mắt của tất cả đều biến thành ngạc nhiên. Ngay cả Bạch Liên, Mặc Gia Bội, Mặc Gia Huy đứng cạnh ông cũng tỏ ra bất ngờ vì chẳng ai biết ý định này của ông cả. " Linh Nhu ra đi con." Hướng theo ánh mắt ôn nhu của ông là một cô gái mặc đầm đen thiết kế theo phong cách quý tộc phương tây thời xưa, mái tóc xoăn nhẹ xõa tự do, trên đầu là chiếc nón xòe kết hợp với chiếc váy tạo nên cảm giác thanh lịch, quý phái của quý tộc phương tây. Làn da trắng sữa, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan với má hồng bầu bĩnh khiến người khác chỉ muốn cắn một ngụm, môi anh đào luôn nở nụ cười nhẹ, cô khẽ cúi đầu chào người bên dưới sân khấu. " Phượng Linh Nhu từ nay sẽ là con gái của Mặc Kiệt tôi, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ con bé." Ẩn sâu trong tiếng vỗ tay là những suy tính khách nhau, riêng Bạch Liên ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía Phượng Linh Nhu. Tiếp đến tất cả ăn uống, trò chuyện chẳng khác gì bữa tiệc gặp mặt. Nhân vật bàn tán chủ yếu xoay quanh Mặc Gia Bội và Phượng Linh Nhu. Nam thì so sánh nhan sắc của Mặc Gia Bội và Phượng Linh Nhu. Nữ thì nói xấu. Người ghen tị, kẻ âm mưu. Phượng Linh Nhu sau phần công bố chính thức trở thành tiểu thư của Mặc gia liền lén chạy lên phòng. Cô nhanh chóng chạy lên phòng xách chiếc túi lẻn ra ngoài, đối với mấy bữa tiệc ồn ào cô vốn không có hứng thú. " Muốn trốn?" Chỉ còn một bước nữa cô đã có thể lẻn ra khỏi cổng Mặc gia thì bị một giọng nói phía sau kéo lại. Quay người lại thì đối diện với cô là một người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô. " Tôi đi đâu liên quan gì anh, tốt nhất anh nên im lặng chút đi." - Mắt nhỏ trừng mắt lớn, bộ dạng chẳng khác nào đi ăn trộm bị bắt quả tang. " Nhìn em lén lén lút lút như vậy chắc vừa trộm thứ gì đó, trên tay còn có cái túi vật chứng. Tôi nghĩ nên báo với bảo vệ." " Anh dám..." " Bảo vệ, ở đây có người khả.ưm..ưmm" Câu nói của anh bị đứt quãng do bàn tay nhỏ của cô bịt miệng. Cô khoác một tay lên cổ anh kéo anh xuống bằng cô, tay còn lại bịt miệng anh, mắt trừng mắt, khoảng cách gần nghe được cả nhịp tim của đối phương. Từ phía xa thoáng thấy bảo vệ tiến lại gần, Mặc Kiệt mà biết nhất định bắt cô vào đi nói chuyện cùng mấy người trong nhà, thật sự bọn họ chẳng hứng thú vớ cô, cuộc nói chuyện đậm mùi chính trị nhạt nhẽo đánh chết cô cũng không muốn đi. " Tại anh hết đó, mõm chó không mọc được ngà voi. Hừ" Sau câu mắng đầy hận ý cô liền xoay người đối diện anh, kéo một tay anh vịn eo cô, một tay đặt lên cổ mình. Hai tay cô đặt trên mặt anh, đầu hơi nghiêng nhìn từ xa chính xác là cảnh một nam một nữ đang hôn nhau. " Anh làm ơn đứng im một chút đi, giúp tôi một lần sau này tôi sẽ giúp lại anh." "Tại sao?" " Tôi không thích bọn họ." " Giúp em tôi được gì?" " Sau này anh nhờ gì dù có phải lên núi xuống biển tôi cũng giúp." " Lỡ em nuốt lời thì sao?" " Nuốt lời sẽ tùy anh xử trí." " Được." Anh động tay liền kéo cô về phía mình, cô chỉ thấy khuôn mặt anh càng ngày càng gần mình, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Hai mắt cô mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt không một góc chết trước mặt, cô đang bị cưỡng hôn, nụ hôn đầu của cô. Tay đưa lên muốn đẩy anh ra nhưng cô so với anh chẳng khác nào trứng chọi đá. Anh bỏ qua phản ứng chống đối của cô, muốn trêu trọc cô một chút lại không ngờ bản thân bị cô mê hoặc không có đường lui. Môi bạc cắn nuốt môi mềm của cô vẫn chưa đủ, anh khẽ cắn nhẹ khiến cô há miệng, ngay lập tức lưỡi anh quấn lấy lưỡi đinh hương của cô, nuốt hết mật ngọt trong khoang miệng cô. " Ưm..buông.." Thấy cô hô hấp khó khăn anh tiếc nuối buông tha cho cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô vô lực dựa vào người anh. " Anh....là....đồ...biến....thái...hụhụ" " Chẳng phải em năn nỉ tôi giúp em sao? " Anh...." " Lần trứớc ở Lavender cũng vậy, lần này cũng vậy, xem ra em rất ghét người khác giúp mình." " Lại là anh sao?" Cô sau khi điều tiết dưỡng khí toan đưa tay đẩy anh ra liền bị anh nhấc bổng lên vai đi một nước. " Anh đưa tôi đi đâu vậy hả, bỏ tôi xuống nếu không tôi la lên đó." " Em đã không thích ở đây thì tôi sẽ đưa em rời khỏi đây." Câu nói của người đàn ông xa lại lại khiến cô rung động, cô không biết tại sao nhưng cô lại thật sự tưởng anh.
|