F4, Những Cô Nàng Tinh Nghịch
|
|
Chương 1
Ngoài trời gió hiu hiu thổi, bầu trời âm u không một gợn mây,có vài chiếc lá khẽ đưa mình theo làn gió không biết bay về đâu. Tại một căn nhà nhỏ: -Con Len đâu,đi mua rượu cho ba mày-Một người đàn ông trung niên với mái tóc đã gần bạc,làn da ngăm,dáng người cao gầy,ánh mắt lờ đờ vì say rượu đang kêu con gái mình. -Ba uống chưa đủ sao,suốt ngày uống rượu,ba không thấy chán à?-Một cô bé cao khoảng 1m60,tầm 15,16 tuổi bước ra từ trong bếp khi nghe ba mình gọi. -Chán cái gì mà chán,thế bây giờ mày có đi mua không? -Không,con đang nấu cơm,không đi được. -Cơm nước gì thì để ba mày nấu,đi mua đi,nhanh lên-Ba Len quát. Nghe ba mình nói là để ba nấu cơm thì cô bé giật cả mình.Nếu bình thường Len không nói làm gì,nhưng mà với tình trạng say rượu thế này thì thể nào lúc ăn cơm cũng được nếm những món sơn hào hải vị cháy "đen thui,khét lẹt" cho mà xem. -Thôi,thôi! Con đi mua là được chứ gì nhưng mà ba không được động đến cái bếp đâu đấy-Len vội vàng nói. -Không động thì không động,đi mua đi mày lắm chuyện quá đấy-Ba cô bé nói xong thì ngả người ra sôfa.Len không nói gì nữa,chạy vào trong tắt bếp rồi ra ngoài mua rượu cho ba mình. ***** Lúc về nhà,cô bé đi đường tắt để về nhà nhanh hơn vì còn phải làm bữa trưa cho mẹ cô bé đi làm về. Đây là một con ngõ nhỏ nên cũng ít người qua lại,đặc biệt là gần trưa,hầu như không có người,con ngõ vắng tanh chỉ có một mình Len,vì đã quen với con đường này nên Len cũng không cảm thấy sợ nên vẫn bình thản bước nhanh về nhà. "RẦM" Không biết từ đâu có một cậu nhóc với vẻ mặt hớt hải như đang chạy trốn một ai đó,vì mải ngoái nhìn lại đằng sau nên vô tình va phải Len. -Au! ui! đau quá! cái mông của tui-Vì bị va chạm bất ngờ nên cô bé bị ngã,mông tiếp đất hơi mạnh nên cảm thấy đau,mặt cô bé hơi nhăn lại. Thấy Len bị ngã,cậu nhóc đó vội chạy lại đỡ cô bé:-Này,không sao chứ? -Thử bị ngã xem có bị đau không,hỏi thừa-Len vừa đứng dậy vừa xuýt xoa cái mông của mình,nhưng...giọng nói vừa rồi sao lại lạnh đến thế?Cô bé ngẩng mặt lên xem cái kẻ vừa va vào mình cũng như tiếng nói lạnh thấu xương đó. Xem nào,trước mặt cô bé là một cậu nhóc có dáng người khá là cao,chắc là cao hơn 1m70 (cái này là do Len ước lượng đấy nhé),chắc cũng tầm tuổi cô bé,trên người mặc nguyên hẳn một cây đen từ trên xuống dưới và đặc biệt là cậu có khuôn mặt rất đẹp trai,Len nhìn mà ngây người ra,đôi mắt đen,một đôi mắt nhìn vào vô cùng sâu thẳm,ánh mắt thì sắc lẹm như muốn giết người.Cậu nhóc mang một vẻ đẹp cuốn hút nhưng lại tỏa ra hàn khí lạnh như băng. -Nhanh lên,bắt nó lại,không được để nó chạy thoát-Len đang mải ngắm người con trai trước mặt mình thì cô bé bỗng nghe thấy giọng nói vô cùng gấp gáp của một người đàn ông,tiếp đó là những tiếng bước chân dồn dập phát ra từ hướng lúc nãy cậu nhóc chạy. Còn cậu nhóc sau khi nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước chân đó thì vô cùng hốt hoảng,lập tức quay người lại chuẩn bị chạy.Theo khả năng quan sát vô cùng nhạy bén của mình,Len thấy hành động của cậu nhóc vô cùng khẩn trương thì cũng lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cậu nhóc,cộng thêm vẻ mặt hớt hải va vào cô bé khi nãy thì cũng đoán ra cậu đang bị ai đuổi bắt thì phải: -Này,cậu đang chạy tr... Len chưa kịp hỏi xong thì cậu nhóc đã vội vàng chạy đi,đúng lúc đó có một đám người xuất hiện đang chạy về phía Len.Cô bé nhìn về hướng cậu nhóc vừa chạy rồi lại nhìn đám người đang chạy về phía mình,len phát hiện trên tay bọn chúng có cầm gậy,dao và côn.Một tên trong bọn chúng chạy lại trước mặt Len hỏi:-Cô bé,có thấy thằng nhóc nào chạy qua đây không? Len sợ xanh mặt lắp bắp nói:co...có. -Thằng đó chạy hướng nào?-Tên đó hỏi tiếp. -Hướng...hướng kia-Len vừa nói vừa lấy tay chỉ về cái ngõ nhỏ bên tay trái ngược hướng với con ngõ mà cậu nhóc vừa chạy.Còn đám người đó,sau khi thấy Len chỉ đường liền chạy đi. Khi đám người đó khuất hẳn,cô bé thở phào nhẹ nhõm nhưng cô bé lại chợt lao về hướng mà cậu nhóc đó chạy,vì Len biết chắc rằng đám người đó không phải loại tốt đẹp gì,chắc chắn là người xấu vì trên tay chúng có cầm gậy,dao và côn,ai biết được rằng chúng có cả súng nữa hay không?Với lại hướng cậu nhóc vừa chạy là một ngõ cụt... Nghĩ đến đây Len không dám nghĩ tiếp nữa,lòng lương thiện trỗi dậy không cho phép cô bé bỏ mặc cậu nhóc,phải mau cứu cậu nhóc ra trước đã,mặc dù Len cũng không biết cậu là người tốt hay xấu.Khi Len đã chạy hết con ngõ cụt rồi mà vẫn không thấy cậu nhóc đó đâu,cô bé dừng lại và thở dốc: -Lạ nhỉ?Vừa nãy cậu ta chạy hướng này mà,sao giờ lại không...ứ...ưm...uhm...ứ...ứ-Len đang thắc mắc tại sao không thấy cậu nhóc đâu thì không biết ai đó ở đằng sau Len bịt miệng cô bé lại và lôi đến một cái ngách nhỏ.Len cố vùng vẫy,tay cô bé đập loạn xạ trên người hắn,mong sao hắn có thể thả cô bé ra.Đến khi tưởng chừng như sắp không thở được nữa,hắn mới thả cô bé ra. Len thở hổn hển,cố gắng hít lấy không khí bên ngoài.Sau khi đã bình thường lại đôi chút,cô bé quay phắt lại phía hắn định cho một trận thì: -Suỵt! đừng có nói gì,bị phát hiện bây giờ-Cậu nhóc nói nhỏ khi thay Len định lên tiếng.Còn Len thì ngớ người,không ngờ người vừa rồi lại là cậu nhóc:-Sao vừa rồi bạn lại bịt miệng tôi-Len thắc mắc. -Tôi với bạn không quen không biết,bạn đi theo tôi thì tôi tưởng là đám người đó nên mới làm vậy-Cậu nhóc nói với vẻ khá là khó chịu. -Nhưng... -Nói ít thôi-Len đang định nói tiếp nhưng bị cậu nhóc ngắt lời.Thế là cô bé đành im lặng. ***** -Mau tìm thằng nhóc đó,phải tìm cho ra,nếu không sẽ hỏng chuyện mất. -Vâng! thưa đại ca. Cùng lúc đó đám người vừa nãy lại xuất hiện,bọn chúng đứng cách chỗ Len và cậu nhóc khá xa nên chưa bị phát hiện. -Đại ca,đây là cái ngõ cụt,có cần vào tìm không ạ?-Một tên đàn em đưa tay chỉ vào trong một ngõ cụt. -Cứ tìm đi,không được bỏ xót chỗ nào hết,nghe rõ chưa? Cho dù nó có cánh cũng không thể thoát khỏi nơi này được.Hừ!!! Giọng nói của tên cầm đầu đã bắt đầu nổi khùng lên,cho thấy hắn đang rất tức giận. Có ba tên đang tiến vào trong ngõ cụt,cụ thể hơn là chúng đang tiến lại gần nơi mà cô bé và cậu nhóc đang trốn."Không ổn rồi,nếu cứ như thế này thì sẽ bị phát hiện mất,phải nghĩ cách thôi,không thể ngồi chờ chết như thế này được"-Đó là suy nghĩ chung của cả cô bé lẫn cậu nhóc. Ba tên đó ngày càng đến gần. -Bạn ngồi im ở đây,để tôi ra,tôi không muốn liên lụy đến một đứa con gái không quen biết-Nói rồi cậu nhóc toan đứng dậy. -Khoan đã,tôi có cách-Trong đầu Len bỗng nghĩ ra một kế sách,một kế sách phải nói là "điên rồ". -Cách gì?-Cậu nhóc hỏi. -Bạn tát tôi một cái đi,thật mạnh vào-Len nói với cậu nhóc. -Cái gì?Bạn bị điên sao?-Cậu nhóc sững người trước câu nói của cô bé-Tôi không làm,nếu bạn có vấn đề gì về thần kinh thì đi mà gặp bác sĩ. -Chắc vậy,nhưng muốn đi gặp bác sĩ thì cũng phải ra khỏi đây chứ!Đúng không?Vì vậy cậu hãy làm theo lời tôi nói đi. -Đây chính là cách của bạn sao?-Cậu nhóc nhếch miệng lên nói với vẻ khinh bỉ-Nó không giải quyết được gì hết. -Đã thử đâu mà biết,với lại cũng không còn cách nào đâu.Coi như tôi xin cậu đấy,tôi cũng không muốn chết đâu,mau tát tôi đi,nhanh lên,không bọn chúng đến bây giờ-Len nói với vẻ kiên định nhưng cũng vừa cầu xin,nài nỉ cậu nhóc,vừa nói với vẻ gấp gáp. -Đúng là điên rồ! bạn...không sợ bị đau sao? -Trời! tôi sợ chết hơn sợ đau đấy,không còn thời gian nữa đâu,bạn mau làm đi. Cậu nhóc chần chừ một lát rồi cũng giơ tay lên và nói: -Vậy thì đừng trách tôi nhé,vì bạn bảo tôi làm thế-Nhanh như cắt,bàn tay cậu nhóc giáng xuống mặt cô bé,in hẳn năm đầu ngón tay trên má trái cuả Len.Một dòng máu từ khóe miệng chảy ra.
|
Chương 1.1
Chảy máu rồi-Cậu nhóc hốt hoảng định lấy tay lên lau vết máu nhưng cô bé tránh đi. -Đừng động vào,như thế càng tốt.Bây giờ ở đây có một cái bao nhỏ,đủ đẻ che cho bạn,tôi và cậu sẽ ngồi tựa lưng vào nhau qua cái bao này,cậu ngồi thu người vào trong sẽ không bị phát hiện,hiểu rồi chứ-Len nói một cách nhanh chóng bởi vì nếu không nhanh thì sẽ không còn thời gian nữa,còn cậu nhóc thì im lặng làm theo. Sau khi dùng cái bao nhỏ kẹp giữa hai người để che chắn cho cậu nhóc,Len đưa tay móc vào trong túi áo lấy ra một chiếc mặt nạ da vừa sần sùi vừa xấu xí. Hôm nay Len vừa nhận một loại mặt nạ da mới,đang ngắm ngía thì nghe tiếng mẹ gọi ra dặn dò nên cô bé tiện tay đút luôn vào túi áo,không ngờ bây giờ lại có ích như vậy.Đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ da mà mổi ngày Len thường dùng xuống rồi sau đó đắp cái mặt nạ vừa sần sùi vừa xấu xí đó lên. ****** "Hức! hức! hu hu hu!..." -Này,hình như tao nghe thấy có tiếng gì đó ở gần đây thì phải-Một trong ba tên đó lên tiếng. -Thử lên phía trước xem sao-Nói rồi chúng tiến nhanh lên phía trước. -Ơ! ở đây có cái ngách nhỏ này-Một tên reo lên khi thấy cái ngách. -Hu hu!...hức...hức... -Nhưng sao ở đây lại có một cô bé ngồi khóc thế kia,hay nhỉ??? Đập vào mắt ba tên này sau khi phát hiện ra cái ngách là một cô bé đang ngồi thu người vào một góc,ôm đầu gối,cúi đầu xuống khóc nức nở. -Hay cái gì mà hay,tao đập cho cái bây giờ-Tên tóc vàng với dáng người cao gầy trừng mắt với tên vừa nói,sau đó hắn cúi người về phía Len cất giọng hỏi: -Này,cô em sao lại ngồi đây khóc thế?-Vừa nói ánh mắt hắn đã ánh lên những tia nhìn xấu xa trên người cô bé. -Hu hu! Mấy anh là ai vậy?-Cô bé vẫn ôm mặt khóc. -Mấy anh à-Hắn nhếch miệng lên-chỉ là người qua đường thôi,nhưng thấy cô em thế này thì tụi anh sao nỡ bỏ mặc chứ,với lại tụi anh còn có thể giải quyết được vấn đề cho cô em.Nào,nói cho tụi anh biết đi-Hắn vừa nói xong thì cả Len và cậu nhóc đều nhếch miệng khinh bỉ ba tên này. -Hức...hức...không có gì đâu mấy anh...chỉ là...hức...chỉ là em bị người yêu bỏ...-Len vẫn ngồi ôm mặt khóc. -Ấy,bị người yêu bỏ sao lại ngồi đây khóc,xinh đẹp như em đây mà ai bỏ coi như hắn không có mắt.Hay là...em đi chơi với bọn anh,đi với bọn anh là hết buồn à-hắn giở giọng dỗ dành. -Thật không?...có thật là em xinh đẹp không-Nói rồi cô bé vội vàng ngẩng mặt lên. -Trời ơi! Ma...ma sao...có phải người không vậy,sao trên đời này lại có đứa con gái xấu xí thế này chứ...-Bọn chúng giật nảy người ra sau khi thấy khuôn mặt Len.Hiện trước mắt bọn chúng bây giờ là một cô bé có khuôn mặt xấu xí,bên má trái có in hẳn năm đầu ngón tay,khóe miệng có dòng máu đỏ chảy xuống,nước mắt đầm đìa,đầu tóc thì rối tung. -Hu hu...sao ai cũng kêu tôi xấu xí thế này...oa! oa!...hu hu-Cô bé ngày càng khóc to hơn. -Đi thôi chúng mày,tìm người không thấy lại thấy một con ma xấu xí,đúng là xui xẻo,tưởng là gặp được em cây nhà lá vườn-Nói rồi chúng quay người đi ra ngoài mà không để ý đến sau lưng cô bé. "Cái gì chứ?Bọn mi dám nói ta xấu xí ư,đúng là một lũ ngu,bọn mi mà nhìn thấy khuôn mặt thật của ta thì...hừ" -Thấy thế Len càng khóc to hơn để bọn chúng tưởng thật. *** -Có thấy gì không bọn bây? -Dạ! không-Đám người đó sau một hồi tìm kiếm thì "báo cáo" cho đại ca của chúng. -Thằng ranh này,tao không tin mày thoát khỏi tay tao-Tên đó rít lên,nghiến răng kèn kẹt. -Reng! reng! reng!...-Bỗng nhiên điện thoại tên cầm đầu vang lên,hắn đi ra ngoài nghe máy một chút rồi quay vào nói với tụi đàn em: -Về thôi! ông chủ có lệnh gọi về rồi. -Thế còn thằng nhóc đó thì sao ạ?-Một tên đứng gần hắn lên tiếng. -Cứ để đấy rồi tính sau,coi như lần này nó gặp may.Đi thôi!-Tên đại ca vừa noi xong thì bọn chúng lần lượt kéo nhau ra khỏi con ngõ.
|
Chương 2
-Phù! may quá!-Len thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám người đó rời đi.Sau đó,Len kéo cái bao ở giữa cô bé và cậu nhóc ra. -Họ đi rồi,cậu có thể ra được rồi đó-Len nói. -Cảm ơn! mà con gái như bạn cũng dũng cảm đấy nhỉ?-Cậu nhóc cảm ơn Len đã cứu mình,sau đó quay sang nhìn vết thương trên mặt cô bé. -Trời đất! bạn...bạn...-Cậu nhóc giật mình khi thấy khuôn mặt của Len,không phải vì vết thương trên mặt mà là vì...khuôn mặt cô bé đã thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy,một khuôn mặt vô cùng xấu xí,cộng thêm vết máu ở khóe miệng chảy ra,nhìn khuôn mặt Len hệt như một con quỷ. -Đáng sợ lắm sao? Haiz!! Chắc xấu lắm nhỉ? Mà khuôn mặt khi nãy cũng có đẹp gì đâu-Len lắc đầu thở dài khi thấy thái độ của cậu nhóc. -Hóa ra lúc nãy ba tên đó bỏ đi là vì khuôn mặt này-Cậu nhóc phán-Mà sao hồi nãy bạn đuổi theo tôi làm gì?-Cậu nhóc thấy lạ,vì sao Len lại đuổi theo cậu và còn cứu cậu nữa. -Cứu bạn chứ làm gì,tôi thấy bọn chúng hình như là người xấu,trên tay chúng còn có dao,lỡ bạn bị gì thì sao? Với lại bạn chạy vào trong ngõ cụt nên tôi mới đuổi theo bạn-Len thành thật trả lời. -Oh! Cảm ơn! Nhưng tôi nghĩ lần sau bạn ít lo chuyện bao đồng đi thì hơn,nếu không mất mạng lúc nào không biết-Cậu nhóc lạnh lùng nói. -Đấy là việc của tôi,không cần cậu phải lo-Cô bé vừa nói vừa đứng đậy phủi quần-Tôi về đây,cậu cũng về được rồi đó,không chừng lát nữa bọn người đó sẽ quay lại-Nói xong cô bé quay gót đi về nhà. Còn cậu nhóc thì không nói gì,lặng lẽ nhìn theo Len rồi mỉm cười:"Con nhỏ này thật đặc biệt". Khi Len về đến nhà thì đã thấy ba cô bé ngủ say trên ghế,Len lắc đầu ngao ngán rồi đi vào trong bếp.Mùi thơm của thức ăn cùng với tiếng chảo dầu xì xèo bay vào mũi cho thấy mẹ cô bé đã về. -Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?-Len vừa hỏi vừa đi đến cạnh mẹ phụ một tay. -À,hôm nay xong việc sớm thì về sớm thôi con-Mẹ Len dịu dàng đáp-Mà nãy con đi đâu mà mẹ về thấy nhà cửa mở toang vậy? -Dạ,lúc nãy con đi mua rượu cho ba-Len vừa đáp vừa bê đĩa rau ra bàn. -Lại rượu rồi,lúc nào cũng chỉ có rượu thôi!-Mẹ Len lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ Len_Bà Mai Lan là một nhười phụ nữ phúc hậu,dịu dàng và đảm đang nhưng lấy phải người chồng suốt ngày chỉ biết rượu chè.Mỗi ngày bà đều đi giao hoa cho tiệm hoa Cỏ May để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.Từ lúc nhận nuôi Len khi Len mới tám tuổi,bà chưa bao giờ trách mắng hay nặng lời với cô bé nên cô bé rất yêu quý,kính trọng và thương bà. Reng Reng...Reng...Reng Len đang giúp mẹ dọn cơm ra bàn thì điện thoại cô bé bỗng đổ chuông,cô bé móc điện thoại ra,là Quỳnh Anh gọi:-Mẹ ơi,con ra ngoài nghe điện thoại một chút-Len nói với mẹ rồi ra ngoài nghe điện thoại. -Alô! Quỳnh Anh hả? -Ừ,mình đây-Đầu dây bên kia trả lời. -Có việc gì không? -Đương nhiên là có việc rồi,không thì mình gọi cho bạn làm gì-Quỳnh Anh vui vẻ trả lời-nhưng mà đây là việc quan trọng,không thể nói qua điện thoại,chiều nay mình qua đón bạn rồi chúng mình nói sau. -Ok! chiều nay gặp! bye. -Bye... Len tắt máy rồi đi thẳng vào phòng,cô bé cảm thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ,bây giờ là 12h10',đi ngủ là hợp lí nhất,thế là cô bé phi thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình. -Len ơi! ra ăn cơm đi con-Tiếng mẹ cô bé gọi từ trong bếp ra. -Dạ,con không thấy đói nên không ăn đâu,mẹ ăn trước đi ạ,lát con đói thì ăn sau cũng được-Len đáp. Một lát sau,bà Mai Lan cầm một bộ đồng phục học sinh cấp 3 đi vào phòng cô bé. -Mai là ngày nhập học rồi,con không chuẩn bị gì sao?-Bà hỏi khi thấy đồ đặc của Len còn nguyên. -Chuẩn bị gì ạ?-Len nhổm người dậy hỏi lại. -Hành lí chứ cái gì,mẹ nghe nói trường cấp 3 con học có kí túc xá mà. -Vâng,nhưng con không thích ở kí túc xá,với lại nhà mình gần trường mà,đâu có xa.Mà ở kí túc xá cứ phải tuân thủ cái này cái nọ,phiền lắm!-Len "mếu máo" trả lời. -Cái con bé này,thích ở nhà đến thế cơ à-Mẹ Len đưa tay lên xoa đầu cô bé. -Hì hì! Con thích ở nhà với mẹ mà,không phải mẹ định đuổi con đi đấy chứ-Len cười cười trả lời. -Ai nào dám đuổi con đi,chỉ sợ lúc muốn con ở lại con lại không chịu thôi!-Bà vừa nói vừa vuốt ve mái tóc Len-Thôi! Con nghỉ đi,mẹ cũng đi nghỉ đây,lát còn phải đi giao hoa-Mẹ cô bé nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. -Vâng!-Cô bé nhìn theo bóng dáng của mẹ khuất sau cánh cửa rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. **** Chiều: -Len ơi! ra mở cửa đi-Tiếng của Quỳnh Anh gọi ngoài cửa đánh thức cô bé.Len uể oải đứng dậy,xỏ dép đi ra ngoài mở cửa. -TRỜI ƠI! GIỜ NÀY MÀ CÒN NGỦ-Và sau câu nói ấy thì Len phải lấy hai tay bịt tai lại.Vừa rồi không chỉ có Quỳnh Anh nói mà còn có thêm hai người nữa,đó là Hải Băng và Mai Phương,cả ba đồng thanh nói giống như cái loa phát thanh vậy,làm cho Len thấy "khiếp". -Các cậu làm gì mà như đấm vào tai mình vậy-Len mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn mời mấy cô bé vào nhà. -Mà không phải là Quỳnh Anh nói sang đây đón mình đi có chuyện gì à? Sao cả ba nàng lại sang đây hết thế này-Len hỏi khi thấy sự xuất hiện của ba cô bạn thân Anh,Phương và Băng. -Đương nhiên là có chuyện rồi,tụi này nhận lệnh sang đây hộ tống "tiểu thư" đến nhà riêng của tụi mình-Phương lên tiếng trả lời. -Thế à? Để mình vào thay quần áo đã.Mấy bạn ngồi chơi đi-Len nói xong thì đi vào phòng chuẩn bị. Ở ngoài phòng khách: -Này,Quỳnh Anh,bạn mở ti vi lên coi đi,chuyển kênh hoạt hình ấy,mình muốn xem-Phương nói với Quỳnh Anh khi Len đã đi vào phòng. -Đừng,Quỳnh Anh ơi,đừng xem phim hoạt hình,coi thời sự đi-Hải Băng nãy giờ im lặng không nói tiếng nào thì chợt lên tiếng khi thấy Phương đòi xem phim hoạt hình. -Ơ,tớ bảo là xem phim hoạt hình trước rồi cơ mà-Mai Phương chu cái miệng sang phía Hải Băng cãi lại. -Nhưng cậu biết mình không thích xem hoạt hình mà. -Vậy thì sao nào,chẳng lẽ cậu không thích thì tớ cũng không được xem sao? Mà tớ cũng không thích coi thời sự. -Tớ bảo xem thời sự là xem thời sự. -Xem hoạt hình... -Xem thời sự... -Hoạt hình... -Thời sự...
-Yaaaaa! Cậu thích gây sự à? -Có mà cậu gây sự ấy... ................... Thế là hai cô bé Mai Phương và Hải Băng lại "chí chóe" cãi nhau chỉ vì cái ti vi. -Thôi đi,hai cậu đừng có cãi nhau nữa,đầu tớ sắp nổ tung rồi-Quỳnh Anh hét lên,lấy hai tay bịt tai lại,cô bé sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.Sau đó cô bé cầm cái điều khiển ti vi chuyển sang kênh thời trang và ngồi xem những cô người mẫu biểu diễn: -Thế này là tốt nhất,khỏi phải cãi nhau,nhức đầu. -Hừm! gì chứ?-Mai Phương bực bội trừng mắt với Quỳnh Anh.Hải Băng thì không nói gì nữa,miễn sao không xem hoạt hình là được rồi. -Mấy bạn làm gì mà om sòm hết lên vậy,lát nữa ba mình về mà thấy thì chết-Len từ trong phòng bước ra,lên tiếng nhắc nhở.Lúc nào cũng vậy,mấy cô bé luôn nghịch đủ trò quậy đủ thứ,sau đó lại bắ đầu đấu khẩu,nhất là khi đến nhà Len,chẳng bao giờ mấy cô bé chịu ngồi yên. Có một lần,mấy cô bé đang la hét,đuổi bắt nhau ngay trong nhà Len bị ba cô bé bắt gặp,lại còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa say,thế là ông cầm cây chổi ngay cạnh cửa đuổi hết mấy cô bé ra khỏi nhà,cũng may mấy cô bé nhanh chân chạy,nếu không thì chắc cũng cà lăm cà lơ đi về nhà mất. *** -Bạn thấy đấy,hai đứa nó lại tranh nhau cái ti vi,chẳng ai chịu nhường ai-Quỳnh Anh nói. Len lắc đầu ngán ngẩm,mấy cô bạn này có khi nào yên ổn với nhau đâu,động một tí là cãi nhau,giận nhau,nhưng được cái là lại mau quên,đúng là chả hiểu ra sao.Nhưng mấy cô bé vẫn luôn chơi thân với nhau vì họ luôn hiểu nhau,thông cảm và chia sẻ cho nhau.Cãi nhau,giận nhau vậy đấy nhưng mỗi ngày họ luôn thân thiết,vui vẻ với nhau,không thể tách rời trong suốt mười năm qua.Và những lúc xảy ra xung đột thì Len luôn là người đứng ra giải quyết,như lúc này đây: -Thôi! Cho mình xin,mấy bạn cứ như trẻ con ấy,khi nào mới lớn-Len giở giọng trêu chọc. -Ôi trời,nhìn kìa,tiểu thư "Len" nhà ta hôm nay làm người lớn cơ đấy-Phương bĩu môi.Gì chứ? trẻ con thì đã sao,trẻ con cũng có cái hay của nó mà. -E hèm! không đùa nữa,mà khoan đã...-Len cảm thấy có điều gì rất khác ở ba cô bé,đảo mắt một lượt qua ba cô bạn,từ đầu xuống chân,từ trong ra ngoài,cuối cùng dừng lại ở ngay gương mặt xinh xắn của ba cô bạn. -Tại sao mấy bạn lại tháo mặt nạ da xuống?-Đây chính là điều mà Len cảm thấy khác lạ,ba cái khuôn mặt mộc,trắng bóc không một chút tì vết đang bày ra trước mắt Len. -Ơ! cái này...cái này...bọn mình...bọn mình...-Ba cô bé gãi đầu khó xử,không biết nên nói thế nào,cuối cùng Hải Băng lên tiếng: -Thôi mà Len,hôm nay cậu cho bọn nình không đeo cái thứ kia lên mặt có được không? -Lí do-Len hỏi một câu vô cùng ngắn gọn.
|
Chương 3
Biết nói thế nào cho hợp lí đây? Chẳng lẽ lại nói là hôm nay bọn tớ muốn để mặt mộc đi chơi cho dễ chịu sao? Chắc chắn len sẽ không đồng ý mà còn cho ba cô bé một trận tơi bời ấy chứ-Quỳnh Anh nghĩ. -Len này,cậu có thấy rằng chúng mình đã sống dưới lớp mặt nạ đó được 10 năm rồi không? Cái mặt nạ đó đeo trên mặt chẳng dễ chịu chút nào vì nó không phải khuôn mặt thật.Hôm nay ,cậu hãy cho bọn mình sống thật với khuôn mặt của chính mình được không? Chỉ một ngày thôi!-Hải Băng nói xong thì bỗng nhiên Len cảm thấy mình đã quá ích kỉ thì phải? Đúng là trong 10 năm qua,cả bốn cô bé chưa bao giờ để người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình từ lúc 6 tuổi trở đi,trừ người thân thật sự đáng tin mới có thể biết.Vì để bảo vệ an toàn và thân phận của bốn cô bé mà họ đã phải sống dưới vỏ bọc của một chiếc mặt nạ và nhiều điều khác nữa.Len thấy Hải Băng nói đúng,nên để hôm nay cho mấy cô bé được tự do. -Thôi được,hôm nay tùy các cậu vậy,muốn sao cũng được nhưng mà xảy ra bất cứ chuyện gì thì hậu quả các cậu tự giải quyết lấy.OK! -Vâng thưa đại tỉ-Nghe Len nói xong thì cả ba cô bé đều tươi cười hẳn lên,đồng loạt đứng nghiêm làm động tác chào trong quân đội làm Len phì cười.Đúng là nhóm tiểu quỷ có khác,thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Mặc dù ba cô bé Anh,Phương và Băng đã tháo mặt nạ da ra nhưng còn Len,cô bé vẫn để nguyên cái khuôn mặt bình thường vốn có của mọi ngày,tuy rằng nhìn khuôn mặt đó cũng không đến nỗi nào,nhưng chẳng lẽ Len định để nguyên khuôn mặt đó mà đi với ba cô bé.Thấy vậy Mai Phương lên tiếng: -Này Len,cậu cũng bỏ mặt nạ da xuống đi,lâu rồi tụi mình cũng chưa được nhìn khuôn mặt thật của cậu-Phương nói rồi nháy mắt với hai cô bạn còn lại.Hiểu ý,hai cô bé cũng hùa theo vài câu. -Phải đó Len,hôm nay chúng ta hãy vứt bỏ những gì muộn phiền,lo âu qua một bên đi,sống thật với con người thật của chúng ta. Nghe mấy cô bạn nói vậy,Len hơi do dự,đưa tay lên sờ mặt của mình và rồi cô bé cũng quyết định tháo nó ra.Những ngón tay thon nhỏ nhanh chóng kéo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt thật của Len dần dần được lộ ra,và khi nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt thì cả ba cô bé Anh,Phương và Băng đều mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn đang hiện trước mắt mình. Phải nói là khuôn mặt của Len vô cùng xinh đẹp,lần gần đây nhất được nhìn thấy khuôn mặt của Len là năm tháng trước,và bây giờ chỉ sau năm tháng mà khuôn mặt của Len đã thay đổi hơn rất nhiều.Đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng,sống mũi cao,làn da trắng ngọc,mịn màng không chút tì vết,đặc biệt là đôi mắt_một đôi mắt màu đen tuyền với hàng mi cong vút cộng thêm mái tóc màu đen thẳng dài ngang lưng càng làm cho cô bé đẹp một cách quyến rũ.So với năm tháng trước thì đường nét khuôn mặt không thay đổi là mấy nhưng trông Len vẫn khác hẳn so với năm tháng trước-Hải Băng nghĩ vậy. -Oa! có phải cậu không vậy Len,không thể tin nổi nha,cậu càng ngày càng xinh đẹp ra đấy,đúng là đại tỉ có khác-Quỳnh Anh trầm trồ.Mai phương cũng không quên châm cho một câu: -Ghen tị quá đi,Len cái gì cũng hơn tụi mình trong tất cả mọi mặt.Haizz!!! Trời đất,có cần nói quá vậy không chứ,Len thấy mình vẫn như xưa mà,có gì khác đâu,mấy cô bé lại nói quá lên rồi.Len nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 4h chiều,vội nói: -Gần 4h rồi đấy,các cậu có đi không hay đứng ở đó nói xàm và đợi lát nữa ba mình về tống cổ ra khỏi nhà đây mấy cô nương-Nói xong,Len nhanh chân bước ra ngoài. -Ơ! đi...đi chứ... -Đợi mình với Len... -Len ơi! sao cậu phũ phàng quá vậy... Mấy cô bé đuổi theo sau Len ra đến xe ô tô đỗ bên ngoài mà cái miệng nói không ngừng nghỉ,hết than trời than đất lại kêu la ầm ĩ.Len bó tay toàn tập,hết thuốc chữa với mấy cô bé này rồi. -Các cậu ngồi yên hết vào trong xe va dừng lại cuộc đấu khẩu đi,để cho hải Băng lái xe,không thì lát nữa có hậu quả gì tự chịu-Len nói với vẻ mặt nghiêm túc,và đương nhiên là mấy cô bé đành phải nghe lời và ngồi yên trên xe. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi con ngõ và lao nhanh trên đường cao tốc,điểm đến là ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. 30 phút sau,chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự màu trắng.Tất cả bên ngoài của ngôi biệt thự đều là màu trắng từ hàng rào,cánh cổng cho đến những ô cửa sổ trên tòa biệt thự. Hải Băng nhấn còi xe hai tiếng,5 giây sau cánh cổng tự động mở,chiếc xe phi thẳng vào trong gara. Vừa bước vào đến cửa nhà,Len bỗng đứng khựng lại. Trong nhà đang có một chàng thanh niên tuấn tú ngồi trên ghế,trên tay đang cầm một tách cà phê mới pha,hương thơm bay lên nghi ngút,ánh mắt của chàng trai thì chăm chú nhìn lên màn hình vi tính của chiếc laptop để trên bàn.Cảm nhận được sự có mặt của người khác,chàng trai rời mắt khỏi màn hình laptop rồi ngước nhìn ra phía cửa. Thấy Len đứng đó,chàng trai mỉm cười nhìn cô bé rồi cất giọng: -Hi cưng! làm gì mà chết đứng ở đó nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy-Chàng trai cất giọng nhàn nhạt pha chút châm chọc với Len. Còn Len thì vẫn đứng đó ngắm nhìn chàng trai,quan sát một cách tổng thể từ đầu đến chân,từ trong ra ngoài. Thấy Len nhìn mình như vậy,chàng trai bỗng nhiên bật cười rồi đứng dậy và xoay một vòng:-Nào,cưng nhìn đủ chưa,anh vẫn tốt,không bị sao hết,vẫn đẹp trai như xưa,cưng đừng chiếu tướng vào anh như vậy nữa,sắp nổi hết da gà rồi đây-Khi chàng trai nói xong thì cũng là lúc Len nhào đến ôm chầm lấy anh: -Anh trai...
|
Chương 4
Sau một hồi ôm chặt cứng lấy anh trai mình,Len cũng từ từ buông anh ra và ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn còn ngân ngấn nước. -Thôi nào! Anh đi công tác có hai tháng thôi mà,ocưng đừng có khóc nữa đó nha,không anh lại mang tội-Anh trai Len nói với giọng dịu dàng hết mức có thể để dỗ ngọt cô em gái bé nhỏ của mình. -Hức! Anh là đồ tồi. Đi công tác mà không thèm nói với em một câu,đã vậy hai tháng nay cũng không gọi điện hỏi thăm lấy một lần. Anh có biết là em lo lắng lắm không hả?-Len quay sang trách móc anh. Có ai nào biết rằng hai tháng qua Len lo cho anh trai thế nào không chứ? Công tác gì mà mất tăm mất tích suốt hai tháng liền. -Trời! trời! Nhìn kìa...hai anh em nhà này không coi tụi này ra gì hả? Sao nỡ bỏ tụi này ra rìa hả?-Chứng kiến cảnh hai anh em nhà Len nãy giờ,ba cô bé Anh,Phương,Băng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái kiểu mít ướt cuả Len lúc nào cũng do anh trai cô bé gây ra mà. Len quệt đi giọt nước mắt sắp trực trào ra. Nhìn ra phía cửa nơi mấy cô bạn đang đứng,cô bé lại tươi cười trở lại. -Mấy cậu mau lại đây ngồi đi,đứng đó không mỏi à?-Nhìn mấy cô bạn đang bán dáng ngoài cửa,Len chép miệng tỏ vẻ không nỡ nên nhanh chóng kêu họ lại ngồi. -Tụi này đâu dám bon chen giữa hai anh em nhà cậu-Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ba cô bé cũng đã nhanh chóng tiến lại ngồi đối diện với hai anh em Len. -Mấy đứa vẫn hay thích chọc ngoáy nhau quá ha,coi chừng anh chọc cho mấy đứa rụng xuống bây giờ-Anh trai Len châm chọc mấy cô bé và cũng có ý gây cười. -Ghớm! Anh thử chọc xem có rụng không? Coi chừng anh chưa kịp chọc đã bị tụi em chọc cho rớt xuống vực rồi ấy chứ!-Quỳnh Anh bĩu môi,châm lại làm mấy cô bé bật cười. Bị Quỳnh Anh chọc quê,anh trai Len ho khan một tiếng rồi cất giọng nghiêm túc. -Thôi! Không đùa nữa,nói vào chuyện chính đây. Nghe đến chuyện chính và mục đích đến đây hôm nay,mấy cô bé cũng thôi không cười nữa,lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. -Anh Justin-tên thường gọi của anh trai Len-anh nói đi. -Ừ. Là thế này,sáng nay anh vừa về nước nhưng còn có thêm bốn người nữa... -Là ai vậy anh?-Phương nhanh chóng lên tiếmg hỏi. Justin ngập ngừng không nói. Quay sang nhìn vẻ mặt của Len-Em có thể đoán ra được đó là ai không? -Đoán ra rồi-Len nhanh chóng đáp một cách lạnh lùng-là bốn người đóng thế bọn em-Len nói trong khi mắt nhắm nghiền,thả lỏng người ra sau ghế,dường như cô bé đang suy nghĩ một điều gì đó. *****
Tối. Đèn đường sáng trưng,xe cộ, người người qua lại tấp nập tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Qua lớp cửa kính của nhà hàng,Len và mấy cô bé cùng anh trai có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn và xem những gì đang diễn ra ở ngoài kia.
Cắt một miếng thịt bò bỏ vào đĩa của Len, Justin quay ra hỏi mấy cô bé. -Mấy đứa định làm như thế nào? -Thế nào là thế nào?-Quỳnh Anh bỏ một cọng rau vào miệmg,vừa ăn vừa hỏi lại. -Ý của anh là về bốn người đó sao?-Nghe Hải Băng hỏi đến đó thì cũng là lúc mọi người bỏ đũa xuống,không ăn nữa. Mọi người im lặng nhìn nhau một lúc thì Len đột nhiên lên tiếng: -Họ về thì kệ họ,có sao đâu! Học chung trường có chạm mặt nhau cũng là điếu bình thường. Họ đâu biết chúng ta là ai,chỉ cần tụi mình không gây ra chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. -Cậu nói đúng. Nhưng bọn tớ chỉ lo họ sẽ phát hiện ra thân phận của chúng ta mà thôi. Lúc đó thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng-Hải Băng nói ra sự lo lắng cuả mình,và đó cũng là nỗi lo của Quỳnh Anh và Mai Phương. -Có anh Justin đây rồi thì các cậu còn lo gì nữa?-Len quay sang phía anh trai-Anh sẽ sắp xếp ổn thoả chứ anh Justin? -Ok! Việc đó cứ để anh lo-Justin gật đầu đồng ý với mấy cô bé. -Ok! Làm phiền anh nhé-Mấy cô bé cũng gật đầu đồng tình.
-Ăn xong rồi thì bây giờ đi quẩy thôi chị em-Mai Phương nhanh chóng gọi phục vụ bàn để thanh toán và nói với mọi người. Sau đó họ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng và tới bar quậy một trận tưng bừng tới gần 1h sáng mới mò về nhà ngủ.
|