Hành Trình Làm Bố
|
|
Chap 5: 1 hiểu lầm nhỏ, châm ngòi cho sai lầm to Chim chết vì mồi, người chết tại miệng, thật đúng là không sai với hoàn cảnh này. Cùng là con gái, nhưng Vi và X khác nhau quá. 1 người thấu tình đạt lí, nhẹ nhàng thông minh, còn 1 người thì ngu ngốc, lỗ mãng, làm mọi việc theo cảm tính. Nó lúc này hận chính mình vì sao tự dưng nổi hứng mời mọc làm gì để rồi rước bực vào người. Nó vời bé Mèo sang ngồi vào lòng mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy con. Nó không nói gì cả, bé Mèo nằm trong lòng nó thổn thức 1 lúc lâu sau mới nín hẳn. Bé Mèo cũng quen như vậy rồi, nó mỗi lúc Mèo nhớ mẹ thì cũng không biết phải làm gì. Em thì vẫn thường đi đến thăm 2 ba con nó. Nhưng nó vẫn không thể nào quên những gì em gây ra cho nó cả. Thật sự thì nó làm gì sai? Chả làm gì cả! Hay là nói nó quá mức quan tâm con, mà bỏ rơi em. Không! Nó không thể đi thăm em, vì nó vướng bé con ở nhà. Nó chiều lòng em, để em đi học lại. Để chính nó tất bật vừa đi làm, vừa chăm con. Còn em thì học xa nhà, những vất vả ấy nó có dám than thở cho em nửa câu không? Cũng vẫn là không! Nó muốn em luôn vui vẻ, không lo nghĩ đến chuyện con cái. Nó muốn bồi thường cho em những ngày tháng mang thai, những ngày ở cữ mà thiếu bóng nó. Nó thật sự sai vì đã để em 1 mình cô đơn sao? Có lẽ đúng! Nhưng liệu em có nghĩ, muốn đạt được hạnh phúc lâu dài, người ta thường muốn hi sinh, chịu đựng rồi mới nhận thành quả không? Chắc là không! Em để nó quá thất vọng rồi. Nó hi sinh cảm giác đoàn tụ gia đình 1 thời gian, để cố gắng kiếm cái nền tảng cho hạnh phúc sau này của 3 người. Nó những ngày trên giảng đường bù đầu với tài liệu ôn thi thì sung sướng sao? Không! Không 1 chút nào cả. Nó nhớ con, nhớ em trong từng đêm ôn thi. Nó chỉ cần rảnh 1 chút thời gian đủ đề ghé thăm em và con thôi là nó đã phòng về rồi. Lúc em đi học, nó xin đi làm ở gần nhà để tiện chăm cho con. Rồi sao! Rồi em lại cho nó 1 con dao ở sau lưng. Nó chết lặng trong dòng cảm xúc ngổn ngang. Nó chả còn cảm giác gì cả, nếu không phải thiên thần bé nhỏ vẫn ở 1 bên đang ngọ nguậy trong lòng nó. Thì có lẽ nó nghĩ mình đã chết đứng rồi cũng nên! Thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi, nỗi nhớ mẹ trong lòng bé con cũng không hẳn là như mọi người thấy, nó chỉ còn là tủi thân thôi. Bé con của nó ngoan lắm mà, thấy ba vậy cũng biết lo cho ba lắm! Thế nên nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay lại tiếp tục cho bé Mèo ăn. Mặc kệ ánh mắt có chút bối rối và hối hận của X. 2 ba con nó ăn xong thì cũng muốn đứng dậy đi về. X hấp tấp chạy theo, xe của X để ở cty rồi, để tiết kiệm xăng thêm với cả đi cùng xe cho tiện nên là 2 người đi chung. Nó nhìn đồng hồ cũng sắp 9h rồi. Giờ này thì cty đóng cửa rồi, bảo vệ chẳng cho vào đâu mà lấy xe- nó nghĩ. Vậy là nó dù muốn hay không thì cũng vẫn phải chở X về tận nhà. Để rồi sáng hôm sau cho ngươi nhà chở cô ta đi làm. Nó chở bé Mèo về nhà mong rằng Vi mau lên lại, chứ mấy ngày nay bé con của nó kêu nhớ nàng hoài. Nó thì không có suy nghĩ xa vời như là lấy Vi làm vợ để 2 cô cháu gần nhau đâu. Nó chưa muốn người khác tiến vào cuộc sống gia đình của 2 ba con nó. Nó thấy 2 ba con như thế này vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Nó đã quen với việc thiếu vắng đi hình ảnh của người phụ nữ trong cuộc sống gia đình rồi. Nó vừa làm mẹ, vừa làm cha vẫn cứ không có vấn đề gì. Gia đình hoàn toàn yên ấm, không có cãi cọ. Vậy là đủ, thêm 1 nhân tố bí ẩn vào thì có lẽ sẽ phá tan cái tổ ấm này của nó mất. Nghĩ thì nghĩ bảo thủ vậy thôi, chứ thực chất nó cũng muốn tìm một người để quan tâm, chăm sóc cho bé con của nó những lúc nó bận mải. Cũng cần 1 người sẻ chia những vui buồn cuộc sống, nhưng hình ảnh của người kia vẫn là vết nhơ trong tâm trí của nó, khiến nó giờ đây luôn cẩn trọng dò dẫm để kiểm tra. Mọi thứ hoàn toàn vì nó sợ, sợ bị phản bội, sợ yêu quá nhiều rồi đau đớn gấp bội. Sợ hi vọng quá nhiều, để rồi thất vọng càng nhiêu hơn. Vi nhưng lại là 1 yếu tố khác với những gì nó lo sợ. Nàng nhẹ nhà tiến vào cuộc sống 2 ba con nó, chăm lo cho cuộc sống của nó và Mèo. Nàng chẳng hề kêu than chuyện gì cả, luôn mỉm cười động viên lúc nó mệt mỏi. Lo lắng quan tâm Mèo trong mọi chuyện dù là nhỏ nhất. Nhiều khi nó cảm tưởng như Vi mới thật sự là người đã sinh ra Mèo vậy. Nó cảm nhận được tất cả, nó nhưng là chưa dám nghĩ tới 1 hoàn cảnh xa vời nào đó. Nó chưa chắc chắn chuyện gì với Vi cả. Nàng nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nó giống em, nhưng liệu nàng có phản bội nó cũng như thế không. Nó không dám mở lòng, nó còn đang nhiều phân vân, nhiều quyết định. Khiến nó ngập ngừng chưa dám bước tới gần nàng thêm 1 bước nữa. Tất cả có lẽ chỉ trông chờ vào thời gian thôi, thời gian sẽ cho nó thêm chắc chắn mọi chuyện. Còn bây giờ, nó vẫn phải tiếp tục lao đao với công việc và lo cho Mèo. Hôm nay là ngày em đi làm trở lại sau mấy ngày nghỉ phép, nó hơi luống cuống trông chờ. Nó có dự cảm không mấy yên lòng với ngày hôm nay, cảm giác như là trông chờ 1 người quan trọng mà không thấy tới vậy đấy. Nó vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫn cứ cặm cụi làm. Nhưng mỗi lần có tiếng bước chân đi qua phòng nó là y như rằng mắt nó không tự chủ tự nhiên nhìn về phía cánh cửa kính. Nhưng càng mong càng mất, vẫn không thấy bóng Vi đi ngang qua cánh cửa kia. 1 ngày làm việc không hiệu quả chút nào. Dù hiệu quả hay không thì nó cũng đã xong công việc, hoàn thành chuẩn bị cho dự án cuối năm. Thả phào với những ngày bận mải, tiếp đón nó những ngày tới thảnh thơi hơn rất nhiều. Tan tầm thì nó bước ra khỏi cửa phòng, đồ đạc đã thu dọn xong, đi đón bé Mèo thôi. Bước ra đến trước cầu thang máy nó nhấn nút đứng đợi con số đang lên dần, lên dần tới đúng số tầng nó đang đứng. Cánh cửa thang máy mở ra, hình bóng của Vi cũng vì thế hiện ra, nhưng tiếp tục lại chữ nhưng, nàng đang cười nói vui vẻ với 1 người đàn ông lạ lẫm. Đối với nó đúng chính xác là lạ lẫm, còn đối với nàng thì chỉ có nàng mới biết có lạ hay không. Nó tự nhiên cảm thấy cảm giác cũ gặp lại, nó tuy sâu trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng là trước mặt vẫn 1 bộ gió bão cũng bình tĩnh, nhìn 2 người đang cười nói. Thấy nó Vi cười tười gật đầu chào hỏi, nó cũng đúng mực bình tĩnh chào hỏi như mọi người chào hỏi nhau đồng nghiệp. Thấy nó hơi lạ Vi mới chăm chú nhìn thẳng mặt nó. Nó không để ý, đúng ra là giả vờ không để ý. Thế là cái không khí trong thang máy cực kì lạ thường, đến nỗi những người vào sau đều cảm thấy có gì đó không ổn nên là nín thinh không nói, tạo khoảng cách giữa 3 người. Nó thì lúc này tay trong túi quần nắm chặt đến nỗi tưởng chừng bẻ gãy cái khoá đang nằm trong tay rồi cũng nên. Từng hình ảnh khi cùng Vi vui đùa với con bỗng dưng ào về tâm trí nó rõ ràng như vừa sảy ra. Nó chìm vào cảm giác vi diệu ấy, như thể hiện thực chỉ là giấc mơ mà những kí ức kia mới là thực tại vậy đây. Đồng hồ quay ngược thật nhanh về vài tháng trước thời gian, đặt mốc khởi đầu mối quan hệ mập mờ không xác định kia của nó và Vi.
|
Chap 6:Dòng thời gian vui vẻ với mối quan hệ mập mờ. -Cô ơi! Cô, xây nhà cát với con- bé mèo nhõng nhẽo kéo tay Vi đi. -Ừ! Con chạy chậm thôi không ngã.- Vi chạy theo khom người phòng hờ Mèo ngã. 2 cô cháu cứ mải mê chơi đùa với nhau như mẹ con, còn nó thì nằm phơi cái rún của mình ra giữa bãi biển nhìn họ nô nghịch. Miệng thì nhếc lên 1 vệt cười nhẹ như nắng xuân. Nàng nay mặc đồ bơi cũng bạo lắm chứ giỡn à, khúc nào ra khúc nấy làm mấy thanh niên xung quanh nhìn miết. Nó thì lúc đầu thấy nàng mặc đồ con tí nữa cho lỗ mũi ăn trầu thì hiểu rồi chứ gì. Nàng thì mặc kệ ánh nhìn khác cứ nô đùa với Mèo miết thôi, rồi đang lúc nó nằm tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong tháng này thì nàng bế Mèo chạy đến. “Bộp” 1 cục cát vỡ tan tành trên bụng nó, làm che mất ông anh rún đang khoe thân với ánh mặt trời. Nó bật cươi khi nhìn thấy cái bản mặt đang cười hả hể của 2 cô cháu. Vờ mặt giận nó đứng dậy đuổi 2 cô cháu chạy lon ton rộn quanh khu bãi này. Chạy đùa mệt rồi thì 3 người nó lại chạy về ghế nghỉ, nước với đồ ăn Vi đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi, chỉ việc xách từ giỏ mây ra để 3 người ăn thôi. Nó nhìn lén Vi trong lúc đang sắp xếp đồ ra cái khăn tắm để tránh dính cát. Bé Mèo thấy nó nhìn chằm chằm Vi thì lon ton nhảy vào lòng với tay che mắt nó lại: -Không cho ba nhìn lén, nhìn lén là xấu!- Bé Mèo như bà cụ non nhăn mặt nói. Nó và nàng bật cười với điệu bộ này của Mèo, phần nàng thì mặt hơi hồng lên cúi đầu vờ tiếp tục công việc. Nhưng thực chất là đang xấu hổ khi bị nó nhìn lén. Nó cũng hơi ngại khi bị con gái mình vạch áo mình cho nàng xem lưng, dù cho là nó có mặc áo đâu. 3 người ăn uống cười đùa cả buổi sáng vui vẻ. Đến trưa thì phải về nhà tránh nắng, phần vì nàng sợ đen da, phần vì sợ bé Mèo ốm. Thành ra buổi trưa về nhà là cả 3 người lăn quay ra ngủ vì mệt. Nàng tính về lúc gần trưa rồi, nhưng bị bé Mèo giữ chắc chân không cho đi. Thế là thành ra Mèo và nàng ôm nhau ngủ trên giường, nó thì nằm rạng chân rạng tay ra dưới sàn kéo gỗ. Cả ngày hôm đó 3 người quây quần với nhau đến tận tối, khi mà nàng thí cho Mèo ngủ say mới về. Cũng may là trời lúc ấy cũng không tối lắm, mới chỉ 8h thôi. Chứ không nó chẳng dám cho nàng về 1 mình đêm hôm đâu. Đồng hồ thời gian lại tiếp tục quay đến khoảng thời gian tiếp theo, để làm cầu nối tiếp tục những kỉ niệm đẹp của nó và nàng. Hôm đó vẫn là 1 ngày chủ nhật rảnh rang mà nó ít có cơ hội được nhận. 3 người nó kéo nhau đi Suối tiên, nói là mang tiếng gần 3 năm thời gian sống ở Vũng Tàu nó còn chưa biết rõ hết đường đi lỗi lại ấy chứ. Nay lại còn đi xa đến gần Sài Gòn để mà chơi thì cũng đủ hiểu nó ngu ngơ như bò đội nón, đành để Vi chỉ đường thì biết rồi. Kể ra hôm đấy nó cũng sang chảnh lắm cơ, thuê luôn con xe oto để cưỡi đi nữa mới kinh chứ. Cũng không phải nó cố ý thích chơi chảnh đâu. Chẳng qua là trời thì nắng, mà bé Mèo thì vẫn còn nhỏ nên là không dám đi xe máy, đi xe tuyến thì đông người, mùi xe, mùi người, Vi không chịu được. Đi xe riêng Vi còn thấy mệt thì biết rồi, tuy mệt nhưng nàng vẫn cứ chăm lo cho Mèo đủ thứ cả. Nó có mua theo cam, quýt lấy vỏ mà chèn mũi cho nàng để khỏi say xe rồi đấy, thuốc cũng cho uống rồi, cửa xe cũng mở rồi,… Chả thiếu cách gì luôn. Cũng may chỉ mất có hơn tiếng tiếng rưỡi đồng hồ thì đến. Lúc xuống xe nó vừa bế bé Mèo vừa làm điểm tựa để đỡ nàng thì mới đi vào chơi được đấy. Vào trong chọn 1 cái ghế đá cho nàng ngồi nghỉ lại sức. -Say xe thế mà đồng ý đi làm gì cho khổ vầy!- Nó bế bé Mèo tay kia lấy khăn ướt đưa cho nàng. -Tại em cũng muốn đi mà- Nàng cười miễn cưỡng. -Vậy nghỉ 1 chút, cho lại sức rồi đi nhé! Đợi anh đi mua ít nước mát uống cho tỉnh.- Nó bồng bé Mèo đi, sợ để quậy này ở lại thì Vi khỏi nghỉ mệt. Chạy đi mua được chai nước thì suýt khóc với cái giá gấp 2, gấp 3 giá bên ngoài. Nó méo mặt, nhưng mà cũng kệ Vi đang cần nước mát đấy là chuyện quan trọng nhất đi. Quay lại chỗ ghế đá đưa nàng chai nước mát, đợi nàng uồng 1 ngụm xuống rồi nhìn nàng chăm chú. Tay không tự chủ vén vài sợi tóc xoã xuống trước mặt nàng. Nó cảm thấy thương nàng quá, nhưng mà chả biết làm gì. Mệt thay được thì cũng mệt hộ rồi, thành ra nó làm ra cái hành động kia trong vô thức. Đến khi nhận ra thì mặt Vi lại đỏ hồng lên 1 trận rồi. -Ba xấu bắt nạt cô Vi- Bé Mèo đánh vào ngực nó 1 cái rồi mếu. -Đâu có! Ba đang chăm sóc cô mà!- Nó hốt hoảng biện hộ. -Cô có sao không cô, sao mặt cô đỏ vậy, hức ba bắt nạt cô đúng không, hức- Bé Mèo tụt xuống khỏi người nó rồi chạy lại học nó vén tóc Vi. Hành động vô tình của con bé làm Vi càng thêm ngại không nói gì, còn bé Mèo tưởng nó bắt nạt Vi thì như kiểu ấm ức hộ ấy, khóc ngon ơ. -Ặc! Ba làm gì? Sao lại là ba?- Nó cứng lưỡi trước đứa con gái vì người ngoài mà quên cả ba của mình này. -Ba không bắt nạt cô đâu! Mèo ngoan không khóc nào, cô nóng quá nên đỏ mặt đấy!- Vi gượng gạo kiếm bừa lí do chấn an bé Mèo. Chính cái vụ mặt đỏ này làm nó cười ra nước mắt nhiều đoạn về sau nữa đây, bây giờ mới chỉ là khởi đầu dấu mốc đầu đuôi suất xứ thôi. Chỉnh đốn xong cái hàng ngũ 1 chút rồi cả 3 cùng đi vào chơi đùa vui vẻ bên trong. Đến đoạn đi chơi này nó mới dở khóc dở cười cơ. Nhóc con nhà nó thì đủ thứ quậy, chẳng sợ ngón nào cả. Thế nên là cái gì cũng muốn đi qua phá 1 lần. Rồi khi thấy 1 ông bác bụng phệ thì mởi khởi đầu màn khóc dở mà cười cũng không xong của nó. Chả là khi Vi bế bé Mèo đi ngang qua 1 chị bụng to mấy tháng ấy, thì bé Mèo tò mò mắt sáng lên quay qua hỏi nàng: -Cô kia sao bụng to vậy cô- Bé Mèo tròn mắt ngạc nhiên. -Cô đang mang bầu đó con, trong bụng cổ có 1 bé con nhỏ hơn Mèo đang nằm trỏng đó- Vi cười hiền giải thích. -Cô ấy ăn trẻ con ạ!- Bé Mèo mặt thoảng thốt. -Không! Không phải, là cô ấy đang nuôi bé con trong bụng đó, sau này cô ấy sinh con ra thì bụng nhỏ lại nè.- Vi giải thích có phần lảng tránh. -Con lúc trước cũng vậy hả cô- Bé Mèo mắt trong veo hỏi. -Ừ đúng rồi! Mèo giỏi quá.- Nàng cười hiền cổ vũ. Mèo tụt xuống khỏi người Vi rồi chạy lại chỗ chị gái đang mang bầu kia nói gì đó, xong lại còn vỗ nhè nhẹ lên bụng chị ta rồi lẩm bẩm. Nó nhìn cảnh này thì lắc đầu cười, nhóc con này già trước tuổi sớm lắm đây này. Sau khi làm xong mọi việc Mèo lại chạy ra chỗ Vi đòi bế, rồi quay sang nói 1 câu làm cả nó và nàng mặt đỏ hết cả lên. -Cô ấy nói muốn có em chơi cùng thì bảo Ba với cô kiếm cho 1 đứa í! Ba! Ba với cô kiếm em cho con chơi cùng đi- Con bé ngây thơ nghĩ ngợi rồi mè nheo. Cả 2 người cứng họng chẳng nói gì mặt đỏ rân rân. Như vậy bé con cũng chẳng tha, còn đổ thêm dầu vô lửa nữa chứ: -Ba với cô nóng hả? Ba kiếm nước mát cho cô với ba uống đi!- Thấy nó và Vi đỏ mặt thì Mèo quên luôn chuyện em bé mà lo lắng hỏi. -Con nhóc này, chuyện người lớn…- Nó bỏ lửng câu này bẹo má Mèo. -Ba hư, bẹo má con nhiều cô giáo bảo sau này con mặt xệ xuống xấu lắm- Bé Mèo giảy nảy ăn vạ. -Bé Mèo ngoan nào, mình đi chơi tiếp đi.- Vi giải vậy cho nó. Tiếp tục quãng đường đi phá tung cái suối tiên này của bé Mèo thì gặp được 1 ông chú bụng phệ. Bé Mèo lần này cũng lại đòi tụt xuống, chạy lon ton đến gần chú bụng phệ đang ngồi, rồi tay vỗ vỗ bụng chú ấy: -Bé ngoan không đạp…- bé Mèo dừng lại, ngước lên nhìn ông chú rồi tiếp tục. -Bé ngoan nằm yên không đạp bố, để bố đỡ mệt. Sau này lớn nhanh rồi đi chơi với chị!- Bé Mèo mặt tỉnh như sao nói xong rồi khoanh tay ngoan ngoãn chào ông chú, chạy lại bắt Vi bế tiếp. Lần này là 3 người lớn nhìn nhau không cảm xúc, thiếu điều trên đầu có quạ bay qua thôi đấy. Nó và nàng rối rít xin lỗi ông chú kia. Cũng may ông chú này dễ tính, chỉ cười xuề xoà, xoa đầu bé Mèo rồi rời đi. Đúng chính xác hơn là chạy đi, tại vì mọi người xung quanh đang nhìn 3 người họ và nén cười. Có vài người cũng đã không nhịn nổi mà phá ra cười thành tiếng rồi.
|
Chap 7 :đang cập nhật Nó và Vi nhìn nhau rồi tự hiểu ngầm mà trốn khỏi tiếng cười của mọi người xung quanh. Thật sự con nhóc này làm nó khốn đốn quá thể đáng. Chơi đến gần trưa thì 3 người nó đi vào cái tròi xây trên 1 cái ao nhỏ. Dưới ao thì cá vàng bơi theo đàn, nhìn thích mắt. Bé Mèo khỏi nói, cứ lấy bánh mì bẻ vụn ra rồi ném xuống dưới. Mặc kệ nó cản, nó thấy rõ tấm biển cấm trên cột lối đi lên rồi mà. Nhưng rất đen, bé con của nó lại không thèm quan tâm. Nó cản mặc nó, may sao lại còn có Vi ở đó thí thì Mèo mới ngoan ngoãn lại ngồi ăn. Ăn xong thì lại chương trình ngủ trưa, nó bị cưỡng chế làm gối để 2 người kia ngủ, áo sơ mi của nó thì thành thảm lót để nằm. Chả thể nào cự cãi được cả, an phận thủ thường ngồi cầm cái quạt giấy mà quạt cho 2 người ngủ thôi. Cũng may, tại lạ chỗ với ham vui nên là 2 bà hoàng và công chúa này dậy sớm. Chứ không thì cái chân phải của nó khỏi cần sử dụng nữa luôn đấy. Bé Mèo và Vi tỉnh dậy thì cùng 1 động tác dụi dụi cái mắt rồi ngước nhìn nó với cái đầu bù xù. Nó bật cười trước cái cảnh ngộ nghĩnh này. Có lẽ là vì thiếu tình cảm của người mẹ nên là bé Mèo cực kì quý Vi, không những quý mà hành động cử chỉ nhiều lúc vô thức cũng giống nhau đến kì lạ. Nó cảm thấy như vậy qua nhiều lần vô tình bắt gặp. Trở lại buổi chiều hôm đấy là bé Mèo trên cổ nó và thích thú cười nắc nẻ. Vi bên cạnh cầm giỏ mây nhẹ nhàng đi theo, nàng cười nhẹ nhàng như ánh xuân của Hà Nội vậy. Nói là suối tiên nhiều chò chơi thật đấy, nhưng nhiều cái hạn chế tuổi. Thế nên chuyến đi cũng nhanh kết thúc với tiếc nuối. Trở về nhà còn là 1 hành trình đầy cực hình của Vi, nàng chứ say xe này thật sự là không ổn 1 tí nào. Về được đến nhà trọ nó đang thuê, dìu Vi vào nhà với 1 bên tay là bé Mèo nữa. Sau 1 hồi chật vật bở hơi tai thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Vi thì đã nằm ngủ ngoan ngoãn sau hơn tiếng say xe vật vã, bé Mèo cả ngày phá rồi nên cũng mệt mà ngủ luôn. Nó ngồi bên mép giường chỉnh nhiệt độ phòng vừa đủ, rồi vén tóc lên cho 2 cô cháu. Bước xuống nhà nó lại lóc cóc đi trả xe, tiện đi qua coop mart mua ít đồ tươi về nấu. Giờ này chợ chả còn ma nào bán nữa đâu mà, 6h45 rồi còn gì. Thế là lại tất bật ôm đồm 1 đống đồ, lạch cạch chạy trên con xe 68 độc và lạ của nó trên cái đất Vũng Tàu này. Về nhà là nó lại nhảy vào bếp nấu nướng như bếp trưởng khách sạn 5 sao luôn. Sơn hào hải vị các thứ qua chế biến nhìn thôi đã thấy ngon đặc sắc rồi. Canh chua này, sườn xào chua ngọt này, còn cả vài món nướng nữa nó mua trên đường về. Bé Mèo và nó cùng chung ưa thích cái món sườn và canh chua ngọt, nên là hầu như lúc nào nấu ăn được là y như rằng nấu 2 món đấy đầu tiên. Nó nấu ăn cũng gọi là ngon, nhưng nó phải mân mê đến cả tiếng đồ hồ thì mới có cái bỏ vào mồm. Mà nay thì đúng cái cơ hội để thể hiện tài đầu bếp ấy . Xong xuôi hết mọi thứ thì nó bỏ cái lót nồi xuống, đi lên tầng gọi 2 con mèo lười kia xuống. Sau 1 hồi gọi thì Mèo nhất quyết nhắm mắt vờ ngủ, còn Vi thì dụi mắt xị mặt. Thật đúng là hết nói nổi 2 cô cháu nhà này, nó tay thì 1 bên bế Mèo, 1 bên kéo Vi dậy. Đẩy cả 2 vào phòng tắm rửa mặt. Đợi 2 người tỉnh hẳn rồi lại lôi xuống bếp ăn tối. Nó tự nhiên cảm thấy như thế này cũng không tệ, cuộc sống thêm 1 người để nó quan tâm, có 1 người làm nơi sẻ chia, giúp nó xoá đi những mệt mỏi, bức bối trong công việc. Nó thích cảm giác như thế này, nhưng nó sợ. Sợ rằng khi nó bước tới gần nàng 1 bước, có hay không nàng sẽ giống người kia. Nó không muốn thấy điều đó 1 tí nào cả. Nó là con người trọng tình cảm, nhưng không biết cách thể hiện bằng lời nói. Nếu để nó nói những lời quan tâm này kia thì quả thật chả khác nào bảo nó đọc diễn văn. Vì vậy nó thật không muốn thấy chuyện ấy sảy ra tí nào. Nhưng nó thay đổi mình ngay làm sao được, phải chi thì cần 1 thời gian để nó thử đã chứ. Nhưng vấn đề là Vi có đợi được đến lúc nó thay đổi mình không đã. Không ai yêu mãi 1 người không đáp lại mình cả. Quay lại thực tại tiếp diễn thì cầu thang đã xuống tầng 1 rồi. Nó bước ra theo dòng người mà không hề quay đầu lại. Mặc kệ tiếng gọi ở đằng sau của Vi, nó cảm thấy tức giận. Chả phải tức giận ai cụ thể cả, chả biết tức giận chuyện gì nữa. Nó cứ tâm trạng nặng nề như vậy đến đón Mèo về nhà. Về nhà nó tắm cho Mèo rồi cho con xem tivi, còn mình thì nấu ăn. Mà với cái tâm trạng ngẩn ngơ, ngớ ngẩn kia của nó thì đến 9 phần sẽ nấu hỏng đồ ăn, đấy! Nói rồi mà, cảnh này trong phim Hàn sảy ra hoài à! Nguyên cái chảo chống dính đang chiên trứng của nó đang đen xì lại và khói nghi ngút. Nó giật mình với cái cảnh này, luống cuống tay chân ném cái chảo vào bồn rửa, xả nước. “Xèo” 1 tiếng to rồi nó ngó vô nhìn thanh quả của chính mình. Trứng thì teo tóp biến thành than, chảo thì đen nhẻm khỏi nấu được nữa rồi. Thật tuyệt vời! Nó vỗ cái đầu 1 cái, mở cửa sổ phòng bếp cho khói thoát ra. Thở dài 1 tiếng, quay sang nhìn bé con đang tròn xoe mắt địa nó. Nó gãi đầu cho giảm stress rồi đi lại bế Mèo lên. -Nay đi ăn nhà hàng nha Mèo.- Nó bất đắc dĩ đi dụ bé con ăn hàng. -Dạ!- Bé Mèo nhìn nó không chớp mắt rồi dạ rõ dài. -Sao Mèo nhìn ba lạ vậy!- Nó hơi hơi nhói nhói khi bé con cứ nhìn nó như thể UFO ấy. -Ba nay không giống mọi khi, ba mệt hả!- Bé con sờ trán nó mặt lo lắng nói. -Ba khoẻ! Mèo ngoan quá, biết quan tâm đến ba nữa này.- Nó lấy mũi cọ cọ mũi Mèo. 2 ba con vừa thủ thỉ trò chuyện, vừa đi ra đầu ngõ kiếm hàng ăn. Sau 1 hồi đi bộ thì 2 ba con cũng toạ lạc ở quán cơm cá kho tộ ở gần đấy. Bé con của nó ăn cơm được gần nửa năm nay rồi nhá! Giỏi cực, đã thế còn tự ăn nữa kìa. Chẳng qua là hay làm nũng nên không tự ăn như lúc này thôi. Bé con thây nó buồn nên là tự ăn ngoan ngoãn lắm. Không quậy 1 tí nào, lại còn biết xúc đồ ăn cho nó nữa cơ mà. Nó thấy Mèo như vậy thì cười hiền rồi xoa đầu nhóc nhí. Đang lúc 2 ba con tình cảm thì có bóng người lướt qua, chả ai xa lạ đấy lại là X. Dạo này cô nàng ít việc liên quan đến phòng của nó nên cũng ít gặp mặt. Nó thấy X thì cô nàng cũng nhận ra nó. Thấy X đi 1 mình nên là nó cũng không đến nỗi thù dai chuyện cũ, mà gọi cô nàng đến ngồi ăn cùng. Bé Mèo thấy X đến thì lễ phép chào, mời. Nó thì tiếp chuyện X trong lúc cô nàng gọi món. Thật ra thì giờ nó đang tưng tửng nên là cần có ai đó nói chuyện cho đỡ phần nào. Nói chuyện linh tinh không cần có chủ đề gì nhất định cả. Chỉ những lúc tâm trạng ngớ ngẩn như này nó mới nói nhiều hơn được 1 chút với người lạ, còn đi tiếp với chú thì cũng thế. Cố chém linh tinh không 1 vấn đề nào cụ thể quá 3 câu. -Xin lỗi vì chuyện lúc trước.- X bỗng dưng ngừng đũa rồi nhìn nó nói. -Qua rồi cho qua luôn đi.- Nó phẩy tay ý nói nó không để ý. -Ừ! Bé Mèo ăn xong rồi hả.- X thấy có lẽ nó tha lỗi cho mình thật rồi nên la chẳng còn gì để nói nữa. Quay sang kiếm chuyện nói với Mèo. -Dạ! Con ăn xong rồi ạ!- Bé Mèo sống với nó nên là giọng miền bắc không lại tạp nhiều. Hoạ chăng có vài từ làm dáng thì bé con mới theo tiếng ở đây thôi. X còn kiếm chuyện nói với Mèo nhiều, nhiều nữa. Nó cũng không để tâm lắm đến 2 người nữa. Dù sao thì cũng có X đang quan tâm đến bé Mèo rồi nên là nó quay lại với những suy nghĩ thất thần của mình. Xong bữa cơm thì nó với X tranh nhau trả tiền, phần thắng cuộc thi là Đ. Nó chia tay với X ở cửa quán, rồi 2 ba con lại tiếp tục dạo phố. Nó cảm thấy đi Coop Mart mãi cũng chán, thế là 2 ba con lại lóc cóc về nhà lấy con xe wave đen của nó ra đi ra bãi trước. Chạy tới công viêng trước mặt quán cofe pacific. Bé con thấy đẹp thì thích thú chạy hết biết. Nó gửi tạm xe ở bên kia đường rồi đứng coi Mèo. Trong túi nó điện thoại rung lên từng chập. Móc điến thoạt ra nhìn vào màn hình, 1 tin nhắn đến từ Tường Vi. Nó mở khoá rồi đọc. -Anh với con đang đâu vậy??? -Anh với Mèo đang ở bãi trước, chỗ công viên gần pacific này.- Nó tuy đang có vấn đề với Vi, nhưng không thể khẳng định đường rằng nó có thể phũ nàng. Vì cho đến giờ nó mới là người không chân trọng tình cảm của nàng cơ mà. Ai đời người ta thể hiện ra đến như thế rồi lại còn không phản ứng. Đến ạ! Nhưng nó thấy thời gian quá nhanh để trả lời. Mới có 4 tháng kể từ lúc quen nhau đến giờ. -Anh với con ở yên đấy nhé.- Biết là Vi sẽ chạy ra đây mà. Nó chẳng nhắn lại, không phải vì nó thể hiện thái độ. Mà là vì nó hay nghĩ nhiều thái quá nên vậy. Nó giống 1 ông già khi quan tâm đến người khác. Chỉ quan tâm bằng hành động, lời nói thì nghỉ luôn cái suy nghĩ đấy đi là vừa. Nhìn bé Mèo đang lon ton chạy giỡn với mấy đứa bé xung quanh mà nó thấy Mèo như thiên thần vậy. Tình cả của 1 người bố mà, luôn nhìn về hướng con với 1 màu sắc đặc biệt. Nó ít nói, ít cười, lắm khi còn vô vị, nhạt nhẽo nữa. Nhưng đối với Mèo thì nó có thể biến thành tất cả các thứ mà nhóc nhí nghĩ ra. Đang nhìn con bằng ánh mắt chan chứa tình cảm thì điện thoại lại rung lên.
|
Chương 8: Sự thật không như tưởng tượng!!! -Em ra rồi nè! Nhưng không thấy anh với bé Mèo đâu.- Vi tiếp tục nhắn tin. -Anh thấy em rồi! Đi thẳng lên chút nữa là thấy! Nó nhìn về hướng Vi đang ngó nghiêng nháo nhác tìm nó và bé con. Nó ngồi ở cái ghế đá 1 tay kê lên thành ghế, 1 tay đưa lên vẫy vẫy. Vi thấy nó thì từ từ đi lại, nàng đang định tiến tới chỗ nó thì nhóc Mèo lao lại ôm chầm lấy chân nàng. Nàng giật mình nhìn xuống, rồi cười hiền bế lấy Mèo. Cảnh này khác gì mẹ con quấn quýt với nhau đâu, nhưng mà vấn đề là ý nghĩ trong đầu của nó. Nó đang tự nhủ là Vi đang có người yêu rồi. Vì nó thấy Vi đang tình cảm với người khác ở trong cầu thang máy mà. Nó đang để suy nghĩ của mình bay cao thái quá. Khi mà thức chất mọi chuyện lại đơn giản đến không ngờ. Nhưng hiện tại thì nó đang trong tình trạng mà nó phủ định rằng đấy không phải là ghen, nó cũng không giận dỗi gì cả. Nếu mà Vi đọc được suy nghĩ này của thì chắc nàng sẽ bò lăn, bò càng ra mà cười mất. Nghĩ sao khi mà 1 ông bố của đứa trẻ 4 tuổi sẽ như thế, lại có suy nghĩ giống 1 cậu bé vị thành niên chưa biết yêu là gì vậy. Cái này cũng không hẳn là đúng, có nhiều người cũng giống nó thôi. Ngu ngơ trong khâu phán đoán tình cảm, nhiều khi còn ngộ nhận nữa kìa. Nhìn 2 người xinh đẹp rạng ngời như 2 cái mặt trời nhỏ đang đến gần. -Anh sao chiều nay em gọi anh không dừng lại!- Vi nghiêm mặt lại hỏi nó khi vừa ngồi xuống bên cạnh. -À thì…thì anh mệt quá không nghe thấy.- Nó chém gió mà không chớp mắt lấy 1 cái. -Anh mệt!- Nàng trợn tròn mắt rồi đưa tay lên trán nó, rồi lại đưa tay về phía trán mình. -Đâu có sốt!- Nàng mặt lo lắng pha chút ngạc nhiên. -Thì công việc nhiều quá nên là vậy ấy!- Nó chém bừa. -…- Vi nhìn nó rồi ngưng 1 lúc, tiếp theo nàng nở 1 nụ cười thích thú, mắt vẫn không rời đi. -…- Nó thì rối trí mắt nhìn đi hướng khác. -Anh ghen hả?- Nàng gian manh nhìn trộm nó hỏi. -Hả! Ghen...ghen gì?- Nó giật thót, cố giả vờ bình tĩnh trả lời. Mỗi tội cái môi hơn run run. Khổ thân ông bố tội nghiệp của chúng ta. -Rõ là có! Tại anh T cười nói với em hả!- Nàng nhìn nó cười tinh nghịch. -T…T nào, anh có biết gì đâu!- Nó run thấy tía má. Đây là nó nhát trong mấy chuyện như thế này thôi. Chuyện khác thì nó giống pho tượng vậy, chả lung lay cho được. -Rõ rồi nhé! Anh T là tiền bối của em trên trường. Mà ảnh thì lại làm bên kiểm toán, vô tình 2 anh em gặp lại. nên là tính giới thiệu chỗ em làm việc luôn. Không ngờ gặp được ai đó với cái mặt hình sự, làm tiền bối của em sợ quá không dám đi xem nữa. Mà cả cái thang máy cũng im ru luôn.- Nàng mặt tỉnh nói như đang kể chuyện vậy. Nó thì mặt nghệt ra, màu sắc thay đổi gần giống tắc kè. Nó khoé mắt giật giật, tay thì vô thức đưa lên lau mồ hồi. Tất cả hình ảnh ấy rơi vào mắt Vi, nàng cười thích thú nghiêng người nhìn nó. Nó giờ này đang trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Haiz! Nói rồi, ngố về cái khoản tình cảm này thì đừng có tập tành đi ghen bóng, ghen gió! Vấn đề còn nhiều, có vẻ như quá khứ tán tỉnh của nó chỉ vẻn vẹn với “đẹp trai không bằng chai mặt”. Nên là nếu nói đến việc liên quan đến gian đoạn tìm hiểu, tán tỉnh này thì có lẽ mấy nhóc cấp 2, cấp 3 còn giỏi hơn nó cả tỉ lần ấy chứ. Khi mà bọn trẻ con giờ này ngày càng yêu sớm, cái võ tán gái của bọn trẻ này được nâng đến độ lô hoả thuần thanh thì nó mới đang chập chững vào nhập môn chi hạ. Đáng buồn cho ông bố của chúng ta. -Vậy không được ghen linh tinh nữa nha!- Vi cười mỉm hạnh phúc chạy ra chơi với Mèo, bỏ mặc nó ngồi đó đang ngại rân rân, mặt nóng phừng phừng. -Nếu anh thể hiện bằng lời nói được thì có lẽ tình trạng này không kéo dài như thế này rồi.- Nó lẩm bẩm đủ cho 1 mình mình nghe. Không nói bằng lời được thì có nhiều cách khác, cơ mà cái này thì còn ngại hơn nếu ở chỗ đông người. Liều ăn nhiều, liêu ăn nhiều, đầu nó đang tính kế lâu dài rồi đây này. Vấn đề con xem thái độ bé con xem thế nào nữa. Nó không có tình cảm nam nữ cũng được, nhưng mất tình yêu của con đối với nó thì là mất tất cả đấy. Nó nhìn 2 cô cháu nô đùa, cười nói vui vẻ. Đến khi mệt và khát thì 3 người rồng giắn kéo nhau vào pacific uống nước. Nàng vừa uống nước vừa ghẹo bé Mèo, còn nó im lặng nhìn ngó 2 cô cháu. Quá cofe này cảnh nhìn ra bên ngoài thì đẹp thật đấy, nhưng bày biên bên trong thì quá tệ so với bên ngoài. Nó nhìn nhìn, ngó ngó quanh quất 1 hồi không thấy gì thú vị cả, thì quay lại nhìn lén Vi. Nhìn phần gáy lấp ló sau búi tóc lưng chừng của nàng. Chiếc áo sơ mi trắng với nhiều đường nét làm nổi bật lên 1 cách cá tính. Quần jean cao trên mắt cá chân kèm cái giày vải năng động. Nàng nổi bật với hình ảnh năng động, không kém phần nữ tính của mình. Còn nó thì thật giống hình ảnh của 1 ông bố xuề xoà, quần ngố, áo phông không lấy gì làm nổi trội cả. Ấy thế mà nổi trội không tưởng đấy chứ đùa. Vì 2 cô cháu bên kia thì rạng ngời như tranh vẽ, mà nó thì bệ rạc như kẻ lạc loài. Thành thử tình cảnh đập vào mặt người nhìn thì chả khác nào tranh hoạ biếm. Nó thì cũng biết điều đó nhưng mà biết sao được giờ. Kệ, không quan tâm he. Nhạc trong quán vang lên bài “gương mặt lạ lẫm” mới chết nó chứ. Nó nghe đến thuộc lời bài này rồi, cơ mà nó bỗng dưng thấy không ổn. Khi nghe thây cái câu “đâu ai yêu mãi 1 người em ơi” là nàng quay sang như có như không nhìn nó. Nó toát cả mồ hôi, nàng như vậy chẳng khác nào nhắc khéo nó cả, nó bắt đầu thấy tình trạng này kéo dài thì hỏng hết bánh kẹo mất! Thành thử nó gấp gáp đòi tính tiền rồi đi về. Vi thì sau lưng nó cười cười, nó đi nhanh phía trước đỡ ngại. Ra chỗ gửi xe nó và nàng lại 2 đứa 2 hướng đi về. Trên đường về nó cũng xác định tình cảm của mình dành cho Vi rồi. Nó muốn qua lại tìm hiểu rõ hơn về nàng, để chuẩn bị cho 1 tương lai xa hơn nữa. Nhưng nó vẫn phải chờ sau khi nghe công chúa của nó phê duyệt chuyện này mới được kìa. Về đến nhà nó lại cho Mèo tắm lại 1 lần nữa vì vừa rồi nhóc con đùa nghịch ra mồ hôi. -Mèo! Con có quý cô Vi không?- Nó hỏi dò bé con. -Dạ! Có ba!- Bé Mèo nghịch nước trả lời. -Vậy ba với cô Vi yêu nhau thì Mèo có đồng ý không?- Nó mặt dò xét nhìn Mèo. -Yêu như ba yêu con á!- Mèo tròn mắt tập trung nhìn nó. -À thì ừ! Ghần giống như vậy!- Nó chả biết giải thích kiểu gì luôn. -Không! Ba hết thương con rồi nên ba xít con ra yêu cô Vi phải không?- Mèo hét lên rồi khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem. -Ax, không phải vậy! Cái này…- Nó cứng lưỡi chả biết nói như thế nào cho phải. Dỗ dành đủ thứ kiểu thì Mèo cũng không nín. Nó lau người cho bé con nhanh rồi tay gọi cho Vi, tay mặc pijama cho Mèo. Trong đầu nó đang mặc định Vi là người luôn có thể khắc chế Mèo. Khắc chế không có nghĩa là làm cho Mèo sợ hay gì đâu, chẳng qua là nàng biết cách nói để bé con nghe lời thôi. -Mới gặp em rồi mà giờ lại gọi chi giợ!- Nàng giọng vui vẻ trêu đùa nó. -Em qua nhà anh luôn được không! Bé Mèo khóc quá mà anh không dỗ được.- Nó rối tinh rối mù lên. -Sao Mèo khóc vậy á?- Vi ngạc nhiên. -À thì! Mà thôi em cứ đến đi! Đi đường cẩn thận!- Nó nói câu cuối xong rồi tắt máy. Rồi nhớ ra câu nói vừa rồi, nó tí nữa thì thụt lưỡi vô cổ. Lần đầu tiên trong đời, Vâng! Lần đầu tiên trong 26 năm làm người. Nó đã nói được 1 câu quan tâm người khác. Thật nhiệt liệt chúc mừng! Vấn đề bây giờ không phải lúc chúc mừng chuyện kia. Mà vấn đề đang được báo động cấp cao nhất là bé Mèo đang khóc và không cho nó dỗ. Lắc đầu quay lại với tiếng thút thít của bé con. Nó đi qua đi lại ở trước cử phòng, bé Mèo thì nằm ôm con gấu to hơn cả người rồi thút thít. Nó nóng ruột đến mức có thể đun được nước rồi đây. Sau 10p thì tiếng chuông cửa vang lên, nó phóng cái vèo xuống dưới nhà mở cửa. Thấy Vi nó không để cho nàng kịp nói gì cả. Mà kèo nàng vào trong rồi dắt xe vô 1 cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Nàng thì đang trợn mắt to, mắt nhỏ nhìn nó. Nó chẳng để ý mà kéo nàng lên phòng Mèo luôn. -Em giúp anh đi!- Nó mặt nhăn nhó nói mỗi câu lọt thỏm. -Ơ! Mà thôi được rồi haizz!- Nàng thở dài nhìn cái bộ dạng của nó. Nàng đi vào ngồi xuống với Mèo, tay vỗ nhè nhẹ lừng bé con. Nó thì đã khôn hồn cút thẳng xuống dưới nhà xám hối rồi. Nó đứng dưới phòng khách cũng chả yên, hết đứng rồi lại ngồi. Tính bước lên trên tầng rồi lại thôi, tình cảnh này được tái tiện lần này là lần thứ 2, sau lần đầu là lúc bé Mèo ra đời. Chúng ta hướng cái camera lên trên phòng bé Mèo để chứng kiến quá trình công tác tư tưởng và hợp tác quản trị của Vi và Mèo.
|
Chap 9: bé con tha lỗi -Mèo ngoan nín đi nào! Nín rồi nói cô nghe sao con lại khóc!- Vi vỗ về Mèo nhẹ giọng. -…-Mèo ngước lên nhìn Vi không nói gì mà cứ thế tiếp tục rấm rức -Mèo không nói là Mèo ghét cô rồi đúng không? Mèo ghét cô rồi thì cô chơi với ai đây hức…- Vi đổi chiêu mè nheo ngược lại Mèo. -Hức…Con không mà…Hức…Mèo thương cô mà- Mèo ngồi hẳn dậy ôm Vi rồi vừa nấc cụt vừa nói trong nước mắt ngắn dài. -Mèo thương cô thì nói cô biết con sao lại khóc- Vi ôm lại Mèo rồi thủ thỉ. -Tại…tại ba không thương con nữa, ba yêu cô Vi rồi không thương con nữa. Hức…huhuhu- Mèo đang tủi thân mà lại được khơi ra niêm ấm ức của mình. Thế là “nước ngập bờ đê ai ơi nước tràn cả 1 vùng quê”. -Hả!- Vi ngồi thẳng dậy đối mặt với Mèo, rồi mặt Vi lại đỏ lên. -Cô,cô…hức…cô lại nóng nữa hả?- Mèo ngạc nhiên quên mất tiêu việc khóc mà chạy đến mở quạt cho Vi. -Không! Cô không nóng, Mèo! Lại đây với cô- Vi vời Mèo lại cho bé con ngồi vào lòng rồi lấy tay lau nước mắt, nước mũi. -Mèo không muốn ba thương cô như con sao này?- Vi thủ thỉ nói với Mèo mà mặt lại hơi hồng lên. -Con…hưc…muốn- Mèo nấc lên từng chặp. -Con nghe cô kể 1 câu chuyện này nhé, rồi con xem ba có thương con không?- Vi bắt đầu kể về 1 truyện về tình cảm người cha dành cho đứa con của mình. Kết thúc câu truyện Vi không nói gì nhìn Mèo. Mèo thì đang sụt sịt khóc, khuân mặt nhỏ bé đang liên tưởng về hình ảnh người cha trong truyện với ba của mình. Vi đợi Mèo suy nghĩ xong rồi ngước lên nhìn, lúc này nàng mới nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé. -Con thấy người cha trong truyện yêu con mình không? -…- Mèo mặt đúng như 1 con tiểu miêu đang tỏ vẻ có lỗi gật đầu, mắt tròn xoe. -Vậy con thấy ba có giống vậy không?- Vi nhẹ vuốt má Mèo hỏi. -Dạ! Có- Mèo nhẹ gật đầu rồi nói nhỏ. -Thế giờ Mèo có giận ba nữa không này?- Vi cười hiên hỏi Mèo. -Dạ! Con không giận ba đâu, tại vì…- Mèo nói được 1 nửa rồi nghẹn ngào khóc. Bé con tụt khỏi lòng Vi rồi chạy đi tìm ba. Vi nhẹ nhàng đứng dậy nhìn bé Mèo khuất bóng khỏi cửa rồi mặt hơi đỏ lên 1 lần nữa. Vi trong tâm trí bây giờ ngượng ngùng và bối rối cực độ. Nó với bé con như thế này lại vì nàng. Mà nó nói với bé con như vậy thì tức là mối quan hệ mập mờ giữa nàng và nó sắp bị bung lụa ra rồi còn gì nữa. -Làm ba của đứa bé 4 tuổi rồi mà lại còn ngố vậy nữa…hì- Vi lẩm bầm 1 mình rồi che miệng cười. Quay cái camera xuống dưới nhà để tiếp tục xem diễn biến của cái biến cố bất ngờ này. Bé Mèo chạy lon ton xuống dưới nhà, vừa đi bé con vừa rải nước mắt, nước mũi khắp trên quãng đường. Nó thì đang trong tâm trạng rối ren, lo sợ. Nó rối ren đến mức không để ý đến bé Mèo đang chạy nhanh xuống tầng và lao thẳng về nó. “Bịch” bé Mèo do chạy nhanh mà cuồng chân ngã xuống sàn nhà khi chạy gần tới chỗ nó. Nó giật mình quay lưng lại, nhìn thấy bé con đang nằm ngã dưới nền nhà thì hoảng hốt chạy lại bế con lên. -Có đau không con!- Nó hốt hoảng nhìn quanh người bé con. -Con xin lỗi ba- Bé Mèo thấy nó hốt hoảng như vậy thì oà khóc rồi ôm lấy cổ nó. -Không sao! Con có đau không?- Nó cười hiền ôm nhẹ lấy con. -Con không!- Bé Mèo ôm cổ nó chặt cứng rồi lắc đầu trả lời. -Vậy là tốt rồi! Mèo không giận ba nữa hả? -Dạ! Con xin lỗi ba- Mèo lại xin lỗi. -Ừ! Mèo không muốn ba yêu cô Vi thì thôi không sao! Ba vẫn thương Mèo nhất mà!- Nó suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. -Chắc vụ tình cảm này không thành rồi, thôi đành xin lỗi Vi thôi!- Nó nghĩ thầm. -Không phải! Con cũng thương cô Vi mà!- Mèo giãy nảy. -Hả? Vậy ý con là sao?- Nó chưa hiểu lắm. -Con cũng yêu cô Vi giống ba mà!- Bé Mèo áp dụng ngay cái câu trả lời ngu ngơ của nó lúc trước. -Vậy con đồng ý cho ba yêu cô Vi hả! -Dạ- Bé Mèo cười tươi trong khi mi vẫn còn đang lệ ướt nhoà, nhìn yêu hết sức. 2 ba con nó nói chuyện mà chẳng để ý đến 1 người nữa đang mặt đỏ đứng nhìn gần đó. Khi nó quay người ,đang tính đi lên tầng, thì giật mình khi thấy Vi đứng đó, mặt đỏ rân rân cúi đầu ngượng ngùng. Thấy nó giật thót mình như thế thì Mèo buông cổ nó ra rồi nhìn về hướng nó đang nhìn. -Cô Vi!- Tiếng gọi của bé Mèo làm 2 người đang trong tình thế tâm thần treo ngược cành cây rơi cái “bịch” xuống bên dưới mà quay lại với thực tại. -Sao…sao vậy Mèo?- Nàng lúng túng. -Sao cô lại đỏ mặt nữa? Cô nóng nữa ạ!- Bé Mèo rướn người về phía trước. Hành động của Mèo làm nó bất giác tiến lại gần Vi. Vi thấy Mèo dang tay về phía mình thì đỡ lấy. Trong quá trình này thì vô tình tay Vi và nó chạm nhau. Con tim của 2 người thìch thịch nhảy loạn xạ cả lên. Mặt cả 2 lại càng đỏ hơn nữa. Khi đã bế Mèo trong lòng thành công thì Vi không dám nhìn nó lấy 1 cái. Mắt thì muốn nhìn lắm đấy, nhưng mà ngại nên là nàng đành giả vờ quan tâm đến Mèo không rời mắt. Nó thì tay chân cảm giác thừa thãi, vừa nãy còn bé con che chắn. Giờ mất đi cái lá chắn dễ thương, xinh xắn thì nó bất giác muốn chạy trốn. Đến là khó có thể tả được cái tình cảnh vi diệu như thế này. -Cô với ba lại vậy nữa!- Mèo nhăn mặt giống như 1 bà lão với ánh mắt dò xét. -Ừ hừm! Em cho Mèo lên ngủ hộ anh nhá!- Nó hắng giọng lấy tư thế tự nhiên nhất, trong khi tay nó đang ướt đẫm mồ hôi. nhát gái có gì sai trái. -Nhưng mà…- Nàng mặt ngượng cúi đầu nói nhỏ. -Còn sớm mà, bé Mèo dễ ngủ lắm!- Nó nói vô tư. Vấn đề ông bố của chúng ta không nhìn cái đồng hồ đằng sau mình, kim đồng hồ ngắn đang lăn sang số 10. Và Vi vì sao lại ngượng thì ai cũng đều hiểu cả mà, phải không! Anh bạn đồng hồ vẫn cứ lắc vòng thêm 1 phát nữa thì Vi mới đi xuống. Nó thì vừa mới thu cái đống chiến trường ở phòng bếp, kèm theo 1 đống quần áo ném vào máy giặt. Nó ngồi xem tivi đợi nàng đi xuống, Vi xuống thì cũng chỉ biết ngồi xuống ghế đối diện. Nó trong thời gian giặt quần áo thì cũng vô tình ngó ra cái đồng hồ. -Em ngủ cùng bé Mèo được không?- Nó hỏi Vì sao hỏi thế? Tất nhiên vì nó biết bây giờ là 11h, mà đường về nhà nàng khá là vắng. Vấn đề nhẹ nhàng hơn là nàng đang ở 1 mình. Bây giờ mà cho nàng về thì nó không dám, chẳng may có chuyện sảy ra thì hối hận cả đời. -Dạ! Được mà anh- Vi có lẽ cũng hiểu cho nó. -Em lên với Mèo đi, để anh mang chăn với gối sang cho- Nó đành lấy cái chuyện này để tạ lỗi với nàng vậy thôi.
|