Hành Trình Làm Bố
|
|
Truyện kể về hành trình làm bố của 1 người cha đơn thân.
|
Chap 1 :Ngã rẽ đầu tiên trong cuộc sống. Không có gì đau hơn khi người mình yêu phản bội mình . Không gì cay đắng hơn khi chẳng thể nào làm gì được trong hoàn cảnh đó . Hoàn toàn bất lực , thế giới như không màu , thời gian như dừng lại . Phút giây ấy mọi thứ níu kéo tình yêu này hoàn toàn đứt đoạn . Nước mắt không rơi , đâu phải vì mạnh mẽ , chỉ vì quá đau , đau đến nỗi nước mắt không thể trao ra được mà thôi . Nước mắt chua xót chảy vào con tim đang rỉ máu . Nó nhớ lại buổi đầu gặp gỡ, trên con đường gió thu thổi những chiếc lá vàng bay xuống tạo thành 1 khung cảnh đẹp vô bờ . Nó đưa máy ảnh lên ghi lai những hình ảnh hi hữu này . Bất giác nó nhìn thấy em người con gái dễ thương đi vào cuộc đời nó như cơn gió . Em chạy đến nhìn gã nghệ sĩ “rởm” đang tác nghiệp bên đường . Em ngỏ í muốn được nó chụp ảnh , nó chỉ gật đầu lia lịa . Cứ vậy sau bao nhiêu lần nháy máy , những tấm hình của em được nó chụp lại . Trước khi chia tay em xin nó số điện thoại để hẹn gặp lại nó khi lấy ảnh . Trên đường về nó nghĩ đến em , bất chợt nó nở nụ cười . Em thật dễ khiến người ta cảm thấy yêu thích . Rồi cũng đến ngày em hẹn gặp lấy ảnh , nó lo lắng chăm chút hình ảnh của mình sợ mất điểm trước em . Nhưng nó lo hơi thừa khi mà em không quan tâm đến nó , chỉ cầm những tấm hình đã rửa rồi cười tít mắt . Nó cũng không phải dễ bỏ cuộc , nó mặc kệ tất cả những ngại ngùng để theo đuổi em . Em của nó đang học cấp 3 , mà ngôi trường đó cũng là nơi đào tạo ra nó . Cuộc theo đuổi bắt đầu và kết thúc tròn 6 tháng kể từ khi gặp . Em đã nhận lời làm người yêu nó , nó yêu thương chiều chuộng em nhất có thể . Có những khi em thức đêm bận ôn thi nó chẳng quản thời gian tìm hàng ăn khuya rồi chạy đến đưa cho em . Rồi sự cố sảy ra khi em và nó không kiềm chế được mình , chuyện gì đến cũng đến . Em có thai , nó lo lắng bối rối . Lo vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của em , nhưng nó không muốn mất đứa máu mủ của minh . Nó đến quỳ lạy xin bố mẹ em tha thứ . Nó xin cưới em , xin chịu trách nhiệm với em . Bố em đấm nó đánh nó , vì nó làm ảnh hưởng đến tương lai của em . Bố mẹ nó cũng không nói gì , nhưng bố mẹ nó biết , nó là 1 thằng biết nghĩ . Nên em và nó sau bao nhiêu lận đận cũng được đến với nhau , em đã đỗ đại học nhưng vì ở nhà sinh con nên bảo lưu kết quả 1 năm . Suốt thời gian đó nó vui không lời nào tả xiết. Mỗi lần rảnh rỗi 1 xíu thời gian thôi là nó lại chạy về, thăm em , chăm lo cho em , thỉnh thoảng ghé tai cảm nhận những cái đạp trong bụng mẹ của con . Rồi em cũng đến ngày vỡ ối , em sinh cho nó 1 bé gái bụ bẫm , dễ thương . Những khoảng thời gian em ở cữ rồi nó về thăm nhà cứ thế quá nhanh. Để rồi em quyết định đi học lại . Nó buồn vì phải xa em, khi mà nó vừa mới ra trường và kiếm được việc ở gần nhà. Em của nó học trường cũng ở Hà Nội này thôi nhưng lai cách xa nhà hơn 30km nên nó cũng đồng ý cho em ở trọ . Nó đã nhận được thông báo thử việc ở 1 công ty gần nhà rồi nên cũng không muốn em vất vả đi xa, nó lo lắng an toàn cho em . Sáng nó dậy sớm chuẩn bị thơm Mèo 1 cái rồi đi làm, tối đến chăm con , khoảng thời gian đó nó nhớ em nhiều lắm . Nhưng , vẫn là chữ nhưng đáng ghét . Khi em học năm 2 đại học sư phạm thì tình cảm của 2 đứa bắt đầu lục đục . Em bắt đầu lạnh nhạt với nó hơn , nhắn tin chỉ vài ba câu rồi kêu bận học . Gọi điện cũng không khác là bao . Nó bắt đầu nghi ngờ , nhưng vì đứa con gái thiên thần này nó dằn lòng xuống để tin tưởng em . Rồi khi nó muốn làm em bất ngờ vì nay là sinh nhật em của nó mà . Thế là nó 1 tay bế con 1 tay xách bánh sinh nhật đến phòng trọ của em . Cửa phòng mở ra đập vào mắt nó thật là kinh tởm! Nó đưa tay che mắt con gái trước 2 đôi mắt đang nhìn mình sợ xệt . Chiếc bánh sinh nhật đã rơi xuống dưới đất , kèm theo cả trái tim của nó cũng vậy . Nó không nói gì mặc kệ em đang ôm lấy chân nó , cầu xin nó tha thứ . Nhưng nó giờ đây còn tình yêu với em sao ? Không trái tim nó đã chết rồi , tình cảm của nó cũng chấm dứt rồi . Nó gỡ tay em ra , lẳng lặng bế con ra đi . Nếu như trước đây thì nó đã liều mạng với thằng người tình của em rồi . Nhưng bây giờ nó là 1 người cha , tình yêu với em đã chết nhưng thay vào đó là tình yêu với con gái . Tình yêu ôm gọn cả trái tim nó , nó không thể tha thứ cho em cũng không chịu gặp em . Khi nó đưa đơn ly dị ra toà thì mọi người không ai dám phản đối . Em bị bố mẹ đánh đập chửi rủa , nó cũng không đành . Dù sao thì em vẫn là mẹ của con nó mà . Nó vẫn khuyên nhủ bố mẹ em . Vẫn bế cháu ngoại về cho 2 người thăm . Nhưng em thì không , nó không chấp nhận được khi con gái nó sau này giống mẹ . Nó muốn ra đi , gia đình nó , bạn bè nó ai cũng khuyên nhưng không ăn thua . Nó đã quyết . Ngày ra đi , nó chỉ cho con bé nhìn mặt mẹ chứ không cho con bé tiếp xúc với em . Em bây giờ với nó như bệnh dịch vậy , nó quyết không để con gái mình bị dơ bẩn . Chiếc máy bay khởi hành từ Hà nội đến tp mang tên Bác chuẩn bị khởi hành . Nó nhìn mọi thứ lần cuối , nhớ lại từng kỉ niệm vui buồn ở mảnh đất đông đúc này. Nó nhìn em lần cuối , thật lâu . Rồi xoay người đi dứt khoát mặc cho em khóc lóc kêu gào đau khổ . Ngồi trên ghế máy bay , tay ôm đứa con xinh đẹp của minh . Nó đi đây ! Đi tìm vùng trời mới , nơi mà 2 cha con nó được hạnh phúc .( Cuộc sống của 2 cha con nó cũng vẫn còn tiếp tục , phần tiếp theo sẽ kể về cuộc sống ngụp lặn trên mảnh đất đầy nắng và gió. Cũng trong đó có thêm sự suất hiện làm thay đổi cuộc sống gà trống nuôi con của nó ) nếu các bạn muốn đọc tiếp thì St.365 , phần sau sẽ kể chi tiết hơn về cuộc sống của nhân vật nó . Còn nhân vật “nó” có thật hay không thì cũng không quan trọng . Miễn sao cuộc sống của “nó” và con gái hạnh phúc là đủ rồi !
|
Chap 2 :Cuộc sống mới! Bắt đầu mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Bước xuống máy bay với bé con đang ngủ ngon như chú mèo ba tư trong lòng . Đ ( tên của nó đó ạ ) hít 1 hơi thật sâu , không khí của Sài Gòn cũng thật là nhộn nhịp . Vì đang bồng nhóc Mèo ( tên cúng cơm của cháu nó đấy ạ ) nên Đ chỉ có thể nhờ mấy bạn trai rảnh tay giúp mình cho va li lên xe đẩy thôi . Tay đẩy xe tay bế bé Mèo trong ánh mắt tò mò của mọi người . Đ đi đến lối ra , đứng lại định hướng tìm vị trí của dì Y ( dì là em ruột mẹ nó , vào nam làm ăn được hơn 20 năm rồi . Từ hồi dì 15t cơ ) . Nhìn 1 hồi thì cũng thấy dì nó , dì cũng thấy nó nên chạy lại . - Cháu chào dì ! – nó cười tươi chào dì - Cha bố anh ! Mới ngày nào còn đòi theo dì đi hái xoài mà giờ đã có con rồi .- dì vỗ vai nó cười xởi lởi -... Nó gãi đầu cười chả biết nói gì bây giờ . Dì chở nó về nhà , nhà dì ở tận vùng đất cảng Vũng Tàu cơ ! Trên đường đi nó chỉ thỉnh thoảng xuống xe uống nước giải khát , tiện pha sữa cho con gái luôn . Nhìn nó ai mà nghĩ là 24 tuổi đâu , vì mặt nó non choẹt à . Nhìn chả khác 18 là mấy . Mọi người quanh đấy cũng tò mò chỉ chỏ . Nó mặc kệ , quen rồi nên nó coi như không thấy . Dì đã sắp xếp cho nó công việc xong xuôi . Dì để 2 cha con nó ở trên tầng 3 , ở cùng tầng với 2 đứa em họ là My và Nhi , còn thằng út nhà dì tên Huy . Tại nó còn bé nên được ngủ cùng bố mẹ . Nó cũng được ông chú chiếu cố nhiều , con bé Mèo vì khóc suốt không chịu ai ngoài nó nên được đưa lên cty luôn . May mà cty này là của chú chứ không nó dễ được nghỉ hưu sớm mất . Cuộc sống của nó vẫn cứ yên bình trôi qua . Rồi nó cũng ra ở riêng , phần vì bất tiện , phần thì nó muốn được tự lập . Khi mà có đứa bé này trong đời nó chỉ muốn làm 1 người cha vĩ đại trong mắt con bé . Nó cố gắng trong công việc , vì nó bên mảng kế hoạch phát triển sản phẩm mà còn là ma mới nữa nên cũng không phải giao tiếp nhiều , cũng tiện bề chăm cho bé Mèo . Nhân viên trong phòng nó ai cũng quý bé Mèo hết thảy . Mấy cô thì mua sữa cho cháu , còn mấy chú thì mua đồ chơi . Tại ở trong phòng chưa ai có con cả nên quý bé Mèo lắm . Khi nó bận việc gì, chỉ cần nhờ là cả phòng sẵn sàng thay nhau giúp liên . 2 năm trôi qua nhanh cuộc sống bắt đầu vào guồng , còn nó thì bắt đầu tối mặt với các dự án của cty . Nó làm trưởng nhóm vì công tác tốt nên có bao nhiêu việc nặng nhọc đều chờ nó quyết định . Chính vì vậy mà đã tạo cho nó 1 cơ hội mới để làm sống lai tình yêu của mình . Như mọi khi nhưng mà hôm nay nó phải làm cố để chạy kịp dự án ra mắt sản phẩm mới cuối năm nay . Khi làm xong và gửi dự án qua fax cho chú thì nó mới hoảng lên , vì không thấy bé Mèo đâu . Nó chạy đi tìm khắp nơi khi chạy ra cầu thang máy để chạy xuống tầng khác để tìm con thì cửa thang máy mở ra . Trong thang máy đập vào mắt nó là hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp với chiếc váy ngắn , ánh mắt trong veo cảm tưởng có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu của mình trong ấy . Nhưng chú ý nhất không phải vì nó thấy cô gái đẹp kia , mà là con gái của nó đang được cô gái kia bế bên hông . Nó chạy tới ôm chặt lấy bé Mèo , xoa đầu nó nhìn khắp người xem bé có bị thương không . Khi thấy bé con không bị sao cả thì nó mới quay sang cô gái tốt bụng kia . Tuy vừa rồi nhìn thấy nàng nhưng nó đang tập trung hết giác quan lên người Mèo rồi , nên giờ nó mới nhìn kĩ hơn . Cô gái ấy mặc 1 chiếc váy trắng ngắn trên đầu gối tẹo , chân đi giày búp bê chứ không đi cao gót như bao người con gái khác . Khuân mặt gọn gàng đi với cái mũi dọc dừa . Làn da trắng kèm với đôi môi đỏ mọng , không biết là có tô xon không . Hơi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trong sáng mà chẳng kém phần gợi cảm ấy , nó gượng gạo nhưng vẫn chân thành cảm ơn : “ Cảm ơn cô đã coi cháu giúp tôi “ “ Không có gì anh ạ ! Em thấy bé dễ thương mà không có ai trông , nên em bế bé đi chơi dưới tầng 1 tẹo . Em xin lỗi vì lúc đó không tìm và nói cho anh biết trước !!!” Nàng bối rồi trả lời . “ Nếu em không bận thì giúp anh coi bé vài phút được không .” Nó thành khẩn nhìn em “ dạ ! Anh bận thì cứ làm đi để em trông bé là được rồi , em cũng đang rảnh mà “ nàng cười hiền trả lời Nó nhanh tay bồng bé Mèo đưa cho nàng rồi chạy nhanh về phòng sắp xếp đồ đạc . Sau 5p thì nó chạy lại chỗ nàng . Nàng đang chơi đùa cùng bé mèo, 2 cô cháu giỡn với nhau rồi cười nắc nẻ. Nó bỗng nghĩ ngợi, nếu như chuyện kia không sảy ra thì có lẽ em cũng đang đùa vui với con như vậy nhỉ? Vấn đề là trên đời này quá nhiều chữ “nhưng” thế nên không phải chuyện gì cũng theo ý mình được cả đâu. Ai dám nói mình tự quyết định số phận của chính mình. Điều đó không bao giờ sảy ra cả . Vì hoàn cảnh xung quanh luôn xoay vần mà, mới 1 ngày trôi qua thôi, nhưng biết đâu mọi việc sẽ đổi khác. Vấn đề không phải nó buông xuôi mặc kệ mọi thứ xoay vần đâu, nó chỉ là cố gắng, phấn đấu, làm mọi cách để chính mình không cảm thấy nuối tiếc trong cuộc đời thôi. Nó tiến tới bên cạnh nàng, bé mèo thấy ba thì lon ton chạy tới ôm chần lấy chân nó. Nó bế bé mèo lên, quay sang nói chuyện với nàng: -Cảm ơn em đã trông bé Mèo giúp anh, mà sao giờ em chưa tan ca à.- nó thấy lạ vì mọi khi cả công ti thì toàn phòng của nó là về sau cùng nhất thôi. Nó phát hiện 1 điều là em với nó cùng làm chung ở 1 tầng của cty, nhưng khác phòng. -Dạ! Em vừa nãy quên đồ ở cty nên quay lại tìm, ai ngờ gặp được bé đang đi chơi nên là em bế bé đi loanh quanh 1 tẹo, hì.- Nàng cười hiền. -Bé Mèo có vẻ quý em, chứ ít khi nó chịu cho người lạ bế lắm! Vừa nói hết câu, như thể chứng minh lời nói của nó thì bé Mèo ngả người qua phía nàng đòi bế. Nó lắc đầu bó tay, thật sự là bé Mèo quá quấn người rồi! Nàng cũng không phản đối mà đưa tay bế lấy Mèo. Trên đường xuống hầm lấy xe, nó và nàng nói chuyện hỏi han các thứ. Và nó biết đủ cái gọi là sơ yếu lí lịch của nàng. Nàng tên Tường Vi, làm bên phòng kế toán cty nó, 22 tuổi nhà nàng cũng gần với nơi nó đang trọ, chỉ cách nhau 4 km thôi, gần hơn với với cty nhiều. Nó dạo này đã cho bé Mèo đi nhà trẻ rồi, hôm trước là ngày nghỉ nên nó mới phải cho con lên cty cùng thôi. Hoàn cảnh của ông bố đơn thân thì mọi người cũng hiểu mà, vừa làm cha, vừa làm mẹ nên là cũng tất bật nhiều lắm. Nó bắt đầu bận mải nhiều hơn hẳn, vì cty đang chạy nước rút đoạn cuối. Nó đến đón con muộn hơn, nhiều lúc công việc dồn ép mà nó phải thức trắng đêm để hoàn thành tiến độ. Hôm nay cũng vào 1 ngày tất bật như thế, nó tay chỉnh chuột, mắt đọc tài liệu, rối ren hết cả lên. Rồi sực nhớ ra đến giờ phải đón con, mà cả phòng đã ai nghỉ đâu. Nó trưởng phòng mà nghỉ sớm thì coi sao được, nhưng không ai đón bé Mèo. Cái bí hoá cái liều, nó lấy điện thoại tìm số của nàng, sau 1 hồi nhờ chú gì không được, 2 người đều đang đi Sài Gòn dự tiệc cả rồi. -Alo! Em nghe đây ạ- Nàng bắt máy. -Ừ anh đây, em giúp anh đi đón bé Mèo được không? Tại anh không giao tiếp nhiều nên em cố gắng giúp anh nhé!- Nó nói bằng giọng khẩn khoản, vội vàng sợ nàng không đồng ý. -Dạ được mà anh, em cũng đang rảnh! Mà bé Mèo học ở đâu vậy ạ- Nàng đồng ý rồi, nó mừng huynh. -Ở trường mầm non XXX gần đường Hùng Vương ấy em.- Nó nói như thể tên bắn ấy. -Dạ rồi, vậy em đi đã. Mà em chở bé đi ăn luôn nha, cũng muộn rồi mà.- Em chu đáo nói. -Ừ, vậy tốt quá, cảm ơn em.- Nó thành khẩn. -Dạ bye anh- Em cúp máy. Nó thì lại liều mạng làm nhanh đống giấy tờ để gửi fax cho quản lý. 1 tiếng sau nó mới ngoi lên từ đống tài liệu, sổ sách các thứ. Thở phào 1 hơi, tạm biệt cả phòng nó chạy như bay xuống dưới, nhấc máy gọi cho Tường Vi: -Em nghe! -Anh xong việc rồi, em với Mèo đang đâu, để anh chạy qua. -Em với bé đang chơi ở Coop mart đấy anh.- nàng nói nhẹ nhàng, thiếu chút nữa là nó không nghe được vì tiếng ồn ào xung quanh. -Đợi anh tí, anh qua liền- nó vội vã. Chưa đầy 5p sau nó đã có mặt ở siêu thị, đầu thì ngó nhiêng như con sâu đo. Vừa thấy nàng và Mèo đang đứng vẫy tay với nó thì nó phóng như bay đến gần. Nút like miễn phí, nhấn 1 tí đã nghiền
|
Chap 3:Rắc rối xuất hiện. -Phiền em quá! Nay anh bận nên là hết cách rồi, đành phải nhờ em.- Nó gãi đầu. -Hì! Không có gì đâu anh, em cũng đang rảnh mà. Mà anh chưa ăn đúng không, anh qua đây ăn luôn đi ạ.- Tường Vi nhìn nó lo lắng nói. -Ừ! Vậy em ăn chưa?- Nó đảm bảo là chưa, vì 1 khi cho nhóc Mèo ăn thì ăn được mới lạ này, con nhóc 3t này thuộc dạng siêu quậy mà lại. -Dạ! Chưa, hì- Nàng ngượng. -Vậy ăn cùng anh luôn nhé, bé Mèo ăn no rồi không quậy lắm đâu!- Nó nói cho Vi yên tâm. Rồi 2 người đi vào cái chỗ bán đồ ăn nhanh ngay trước của khu giải trí. Cái món su si hay là cơm quận gì ấy. Nói thật là phí tiền hơn ấy, ăn nhạt nhẽo, chả thấy ngon gì cả. Vi thì ăn được 1 quận rồi không ăn nữa, chuyển sang uống nước nhìn nó ăn. Nó thuộc kiểu tiếc tiền, tiếc của nên là cứ thế mà quất hết 2 cuộn còn lại thôi. Sau ki đã cho hết 3 quận cơm vào bụng thì nó ngồi phình rún ra thở, Vi thấy cảnh bệ rạc của nó mà cười thanh tiếng, thấy Vi cười bé Mèo bên cạnh cũng cười theo. Ai không biết mà nhìn 3 người thì chắc chắn sẽ nói đây là 1 gia đình hạnh phúc lắm đây này. Nó thấy 2 người đối diện cười thì ngài ngại híp bụng vào ngồi thẳng lại. -Hề, tật xấu sau khi ăn của anh. Em thông cảm!- Nó giải thích cho đỡ ngượng. -Em thấy dễ thương mà! Hì- Vi nhìn nó che miệng cười tít mắt. Nó cũng cười, vì cái câu mà em bảo nó dễ thương ấy. Đầu tiên có người nói cái tật xấu của nó là dễ thương. Ăn uống no say thì cả 3 người vào khu giải trí chơi, đúng ra là bé Mèo bắt vậy. Thế là tiểu công chúa của nó kéo nó và nàng chơi đủ mọi trò, đến khi mệt thì mới chịu ngồi im trong vòng tay của Vi. Còn nó thì đang toát mồ hôi gắp con gấu bông cho 2 cô cháu. Sau khi mất đến 40 cái xèng, lắm khi còn hơn nữa ấy, thì nó mới gắp được 1 con gấu nho nhỏ cho bé Mèo. Nhìn lại đồng hồ thì đã 9h rồi, em và nó đều về thôi. Mai vẫn là 1 ngày bận rộn đang đợi nó mà. Còn số phận của con gấu mà nó nhọc lòng gắp kia thì được bé Mèo tặng cho Vi. Nó nhìn thôi cũng tặc lưỡi cho qua, nghĩ ngợi linh tinh xèng thì thành ra hố mất cái tình. -Vi này!- Nó hơi ngượng khi nhờ vả người ta khi mà bây giờ mới gặp lần thứ 2. -Mai em có thể giúp anh đón bé Mèo như hôm nay được không, tại tuần này anh chạy dự án nên là không có thời gian. Mà anh quen có mỗi em!- Nó gãi đầu. -Hì được mà anh! Nhưng anh không sợ em bắt mất bé Mèo à?- Nàng nghiêng người về phía trước bẹo má bé Mèo rồi nhìn nó nói. -À thì anh tin em mà, với lại bé mèo cũng quý em nên anh mới dám nhờ chứ!- Nó đem bé Mèo ra làm bia để Vi đồng ý. -Hì! Vậy mai cũng giống như hôm nay hả anh.- Vi nghiêng đầu gợi ý. -Hả? À ừ- Nó ngắc ngứ. Đây là thả thính à, hay thả mồi câu luôn đây. Nó nghĩ linh tinh. -Vậy em về trước nha! 2 ba con về cẩn thận!- Nàng ân cần dặn dò, rồi đội cho nó cái mũ bảo hiểm luôn. -Cảm ơn em! Mà em cùng về cẩn thận nhé.- Nó mặt hơi đỏ lên rồi, tại Vi làm bất ngờ quá, không kịp phòng bị. -Hì! Anh dễ thương quá đi, em về đây!- Nàng cười thích thú khi thấy cái bản mặt đo đỏ của nó. Da nó trắng nên là chỉ cần ngại hay nóng thì cứ đỏ hồng hết cả lên. Nó cài cho bé Mèo cái mũ rồi về nhà. Nay cho bé Mèo ở dơ rồi, chứ tắm đêm thì không tốt. Nên là 2 ba con hôi như cú mà thay đồ đi ngủ luôn. Sáng hôm sau nó thức dậy sớm còn chuẩn bị cho bé Mèo đến trường nữa chứ. Sau cả tiếng kéo bé Mèo dậy, cho Mèo ăn rồi thay đồ, buộc tóc,… Thì 2 ba con mới tiếp tục hành trình lên đường. Nó cho Mèo vào lớp rồi lại tốc hành đi để chỗ làm. Cuộc sống với nó mấy tháng nay tất bật như đi hội vậy. Vì gần tết mà, trương trình tết thì nhiều khỏi hỏi. Nhưng qua tết thì được xả hơi 1 xíu, vấn đề là những tháng gần tết thì có thưởng. Thế nên chả ai than phiền gì cả, đãi ngộ với nhân viên cũng cao mà. Nó và Vi ngày càng thân thiết hơn, nhờ bé Mèo cả mà. Vi dạo này kiêm luôn công việc chăm sóc bé Mèo mỗi khi nó bận bịu công việc, thay vì tiếp tục hoàn cảnh ăn hàng ở dơ thì Vi lại đến nhà nó nấu ăn rồi tắm cho Mèo. Cái mối quan hệ mập mờ khó tả này chưa được xác định thì lại có rắc rối đến. Vấn đề là công ty nó vừa kí hợp đồng hợp tác với bên công ty nước ngoài, để tạo cái nhãn hiệu mới nhằm phát triển hệ thống cửa hàng ra các tỉnh miền Nam này. Cơ mà nó bên kế hoạch, nên công việc chính toàn là khảo sát phản ứng của khách hàng, và kiếm vị trí phù hợp để mở cửa hàng. Lần này phối hợp đi khảo sát với nó là 1 cô nàng cũng xinh đẹp ngang ngửa với Vi. Nhưng ăn mặc thì khá là phong cách, đúng theo kiểu nhà giàu thể hiện kiểu cách khác người. Nói đúng ra là con ông cháu cha, đi hợp tác thì chơi là chính. Nhưng thôi kệ, nó làm xong nhiệm vụ là được rồi. Ấy thế nhưng mà đời nhiều cái kì cục lắm. Nó thì làm đúng phần việc của mình, nhưng cô ta thì phải nói là đầu đất theo đúng phong cách của mình. Nghĩ sao mà cái đống tài liệu thống kê của đợt khảo sát thì cô ta để quên đâu đó, làm mất tiêu. Chửi thì nó không chửi được, vì ở cty này nó hạn chế nóng nảy hết sức có thể. Nó nghĩ mình nóng nảy dồn ép người khác thì công việc cũng chẳng khá hơn được, nhẹ nhàng phân tích có lẽ còn có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng vấn đề gọi là đầu đất kia thì luôn thử vượt qua giới hạn của nó. Nó bỗng dưng sinh ra cảm giác chán ghét sự ngu dốt này đến cực độ. Có vẻ như trên công ty cô ta chư gây đủ ức chế cho nó, nên là cô ta lôi luôn đống ức chế ây ra đến tận bên ngoài để ném cho nó vậy. Đỉnh điểm của những cái ức chế đấy là vào 1 buổi tối ngày chủ nhật. Khi mà Vi về quê nên không trông bé Mèo giúp nó được. Nó đành xin về sớm, để rồi 2 ba con đi đến Coop mart vừa mua đồ vừa đi chơi luôn. Mua xong đống đồ cần thiết thì nó cũng ném vào cái tủ đựng đồ bên ngoài rồi kiệu bé Mèo đi vào khu giải trí cho bé mèo phá quấy. Rắc rối kéo đến khi mà bé mèo vừa chạy khỏi tầm mắt nó 1 tí. Chưa đầy 2p sau bé Mèo chạy về méc với nó. -Ba ba, cô kia mắng con- bé Mèo làm mặt mếu. -Sao cô lại mắng con, con làm gì sai hả.- Nó không trẻ trâu mà nổi sùng đi gây sự với những chuyện mình chưa hiểu rõ. -Bạn kia không cho con chơi cùng, nên con uýnh bạn í- Bé Mèo mặt ngây thơ kể chuyện. -Thế bây giờ con bị mắng là sai hay đúng nào.- Nó nhẹ nhàng hỏi bé Mèo. -Mèo sai ạ!- Bé Mèo kéo ngon tay mặt hờn nói. -Mèo sai rồi thì phải làm sao ha Mèo.- Nó gợi ý. Mèo tụt xuống khỏi lòng nó, rồi lon ton chạy dẫn đường.
|
Chap 4:1 lần nữa khơi lại nỗi đau! “ Anh là ba của nó, tưởng ai xa lạ cơ đấy. ”- tưởng ai hoá ra là X, cô ta chỉ bé Mèo mặt vênh lên nói. Nếu là bình thường thì nó chả thèm trả lời cô ta , nhưng mà nay bé Mèo sai trước nên nó bắt buộc phải trả lời . “Đúng. Sao vậy”- nó trả lời . “Anh dạy con như vậy mà được à. Con gái mà gây sự đánh con trai. Đúng là không biết dạy con”- cô ta đành hanh, nhâng nháo nói “Xin lỗi cô! Tôi thấy cô nên ăn nói lịch sự đúng mực cho. Đây là chuyện của trẻ con, cô lại là người lớn. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ kĩ trước khi đến đây nổi đóa với tôi”- cách nói chuyện có cương có nhu nó học được sau những buổi đi tiếp đối tác cùng chú . “Anh! Con ai sai trước mà anh không xin lỗi à”- cô ta giận đến đỏ hồng mặt lên nói “Con tôi sai thì tại sao tôi lại phải xin lỗi. Cô có sao không đấy”- nó nghệt mặt ra với lối suy nghĩ bá đạo của người đẹp mà bị khùng trước mặt . “Tôi...tôi...vậy anh bảo con gái anh xin lỗi cháu tôi đi”- cô nàng cố gắng nén giận nói. Nhìn bộ dạng cắn môi , bàn tay nắm chặt của X nó thấy buồn cười . “Cũng dễ thương đó chứ , mỗi tội hơi khùng”- nó nghĩ “Con gái ! Giờ thì mình phải làm sao ta”- nó nhìn yêu thương con gái rồi gợi ý “Thì phải xin lỗi ạ! Xin lỗi bạn ạ. Sau này mình không như thế nữa”- bé Mèo rất nghe lời , lễ phép . “Ơ! Ừ”- cậu nhóc ú đang tính nói thêm gì đó nhưng bị cô của nó lườm phát tắt điện . Chẳng nói thêm câu gì nó quay đầu đi luôn, nó ghét nhất thể loại đành hanh như vậy. Con nó sai nhưng chưa hẳn cậu nhóc kia không có lỗi . Cô ta là kiểu người bảo thủ , mà bảo thủ với nó thì nhầm đối tượng rồi. Cho bé Mèo đi ăn kem rồi về nhà , kết thúc 1 ngày bình thường giống như bao ngày trong 4 năm vật lộn ở mảnh đất Vũng Tàu này . Mà kể ra cũng chả phải là bình thường, gặp phải cô nàng X bảo thủ nữa cơ mà. Nhắc tới cô ta nó lại chợt mỉm cười , rồi lại lắc đầu xoá tan những ý nghĩ kì lạ của mình đi . Nhắm mắt lại và kết thúc 1 ngày bình thường có chút gợn sóng của nó . Còn Vi nữa, không biết nàng về quê có chuyện gì quan trọng không? Sáng hôm sau , nó đèo con đi học rồi đi làm . Vừa đến chỗ làm là gặp ngay X , đã không ưa rồi lại còn gặp mặt . Muốn tránh nhưng mà hết kịp rồi , vì con nhỏ điên kia đang lao tới nó . Nhìn thì tưởng chừng nhỏ đi bộ , nhưng mà tốc độ đi bộ ấy có khi so sánh đước với trang thái đang chạy của người bình thương . “Tại sao hôm qua anh sửa hợp đồng của tôi”-con nhỏ điên này lao tới nó nói 1 câu rất chi là ngu. “Cô nghĩ là tại sao, nhìn lại bản hợp đồng cũ đi rồi đối chiếu. Xong thì tìm tôi, muốn hỏi gì thì lúc đấy nói tiếp”- Nó lạnh nhạt nói. “Đây là anh cố ý chơi tôi, hay là anh trả thù tôi chuyện tối qua”- X hoàn toàn không tự chủ được cái câu nói ngu ngốc của mình. “Tôi là quản lý hay cô, điều khoản giao hẹn trách nhiệm quản lí của 2 bên không rõ ràng cô muốn vì cái bản hợp đồng của cô mà công ty tôi phải bồi thường mấy tỉ à. Cô bên đối tác tôi đã khá là từ tốn rồi đấy, muốn lôi chuyện ra? Được. Cô thấy cô viết với những gì trẻ con viết khác nhau là mất không, không so sánh tài liệu thực tiễn, đưa ra những yêu cầu vô căn cứ. Chưa kể đến làm hợp đồng mà viết toàn những thứ có lợi cho mình , không thấy quyền lợi của đối tác là bên tôi đâu. Nói thẳng cho cô biết 1 câu, nếu không phải chú cô nhờ vả thì bên tôi chắc chắn không đồng ý cô làm người đại diện bên họ đâu. Ok.”- nó bực mình nói , không phải nó tư lợi trả thù, mà bởi vì nó chịu trách nhiệm sét duyệt cái bản hợp đồng trị giá cả đống tiền như thế này. Sảy ra sai xót thì nó mất việc là chuyện nhỏ, mà công ty thua lỗ lại là chuyện lớn. X hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên nó gay gắt với mình như vậy, kể từ lần đầu gặp mặt hợp tác đến giờ nó luôn là 1 bộ đĩnh đạc, trầm tính. Ai ngờ cũng có hôm nay nhìn thấy 1 mặt khác nóng giận trong nó. Nó chả nói gì nữa , bỏ rơi nhỏ X rồi vào phòng làm việc. Mới sáng ra đã bị ám quẻ rồi – nghĩ như vậy thôi nhưng nó chả để bụng bực tức làm gì cho mệt . Nó còn một đống việc để làm nữa. Nhưng mà vấn đề là bắt đầu từ hôm nay nó sẽ phải dính vào X như đôi với cặp, chả phải cố ý gì đâu! Chẳng qua là hợp đồng các thứ xong xuôi rồi, giờ cần phải xem phản ứng của khách hàng và tìm vị trí phù hợp nữa là ok. Chuyện đi cùng X cũng chẳng có gì đáng để bận tâm cả, nhưng mà thời gian để khảo sát ý kiến khách hàng thì lâu, mà Vi thì mai mới lên. Thế là nó canh gần thời gian đón con là chở X đi luôn. 1 công đôi việc, cũng không ảnh hưởng lắm vì cũng chỉ còn vài cửa hàng chưa đến thôi. Đến trường đón bé Mèo trước rồi nó mới chở X đến cửa siêu thị loại nhỏ , phát triển theo hình thức tư nhân gần đó . Đến trường mầm non nó chạy nhanh lên lớp của Mèo . “A ba ba !”- bé thấy nó là chạy xà vào lòng. “Ừ ! Nay ba đến sớm không vậy mèo”- nó xoa đầu yêu thương nhìn bé con. “Dạ sớm ạ”- bé Mèo cười tươi nhìn nó . “Vậy con quay lại chào cô giáo rồi về nào” “Vâng ạ! Con chào cô giáo ạ”- bé Mèo xoay người lại khoanh tay chào cô giáo. 2 ba con dắt tay nhau đi xuống sân trường , đến chỗ để xe bé Mèo tròn xoe mắt nhìn X rồi “a” lên 1 tiếng. Xong lại hơi sợ nhìn X . “Sao vậy Mèo”- nó ngạc nhiên nhìn Mèo hỏi. “Cô này hôm trước ở siêu thị cãi nhau với ba mà.”- vừa nói Mèo vừa nhìn lén X , như thể đang ăn vụng sợ bị bắt vậy. “Ừ! Không sao đâu con, hôm đó tại mèo hư mà phải không.” “Dạ! Con xin lỗi cô”- bé Mèo xin lỗi luôn chả cần suy nghĩ . Đúng là trẻ con dễ dạy. “Không sao đâu Mèo, cô không giận Mèo đâu. Vậy Mèo có giận cô không vậy”-X nghe có vẻ cung quý bé Mèo rồi, chả bù cho hôm ở siêu thị , mặt như đâm lê. “Dạ! Mèo không giận cô đâu” Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn giữa 2 cô cháu X quay ra nhìn nó . 2 ánh mắt nhìn nhau tí nữa thì toé lửa điện ( cũng chưa rõ là điện tình hay điện thù nữa ). Nhìn nhau mấy giây ngắn ngủi vậy thôi chứ nhìn lâu đau mắt lắm cho coi . À mà quay lại với công việc là nó lại chở 2 cô cháu đi nốt địa điểm cuối cùng của cuộc khảo sát. Cũng không mất thơi gian lắm chắc tại có bé Mèo ở bên luôn miệng đòi đi chơi , đòi đi về . Thế nên công việc xong nhanh trong vòng 15p. Ngó ra ngoài trời thì cũng đã ngả màu buồn bã, báo hiệu buổi tối sắp bắt đầu rồi. Giờ mà về nhà nấu nướng các kiểu con đà điểu thì đến khuya 2 cha con mới được ăn. Thế là nó quyết định 2 cha con đi ăn KFC luôn. Mỗi tội nó lại còn vướng X nữa nên cũng khó. “Cô đi ăn gà rán với bố con tôi không”- nó mời xã giao , nhưng mà trong đầu cầu mong đừng có mà đi .==! “Vậy à! Cũng được , tôi cũng đang đói” Sự thật luôn luôn đảo ngược với thực tại. Cô nàng này đồng ý cái xoẹt , nhìn như thể nó mời nhiệt tình lắm không bằng vậy. Nó đang suy nghĩ, liệu ngày xưa nó học qua cái môn tâm lý phụ nữ có phải đẹp mà đỡ rắc rối không. “Biết vậy không mời có phải đẹp chuyện không”- nó lẩm bẩm than thở. Ấy thế mà X tai thính như tai hó nghe thấy. “Không có thuốc chữa bệnh hối hận đâu”- X thản nhiên nói bâng quơ. Nó giật mình tí nữa thì thả cha cái tay lái ra. Đúng là tai thính hơn hó là cái chắc. Đấy chỉ là nghĩ thôi chứ nói ra con hâm đấy hờn rồi nhảy xuống xe thì lại có vụ “hot” trên Facebook . Lắm khi lại cò quà đính kèm của ông bà già nhỏ nữa thì xác định nát . Lòng đau như cắt nước mắt chả dám chảy dầm dề. Nhỏ X vào quán ăn mà danh luôn việc bế bé mèo mặc nó loay hoay giúp ông bảo vệ để xe. Vừa ngồi vào chỗ chả để cho nó gọi menu nhỏ X gọi luôn 3 phần ăn đầy đủ. Lại 1 lần nữa máu nhỏ từ tim, ôi mẹ ơi . 3 suất đầy đủ của nhỏ ấy thì để cho 2 bố con nó ăn hết tuần. Xót nhưng chả dám hé răng, phần vì nhỏ là “đối tác” phần vì nhỏ là con gái. Nên nó nhịn như nhịn cơm sống vậy . Cơ mà nó hơi bị bé cái nhầm , lúc trả tiền X dành trả tiền cho bé Mèo còn nó thì gánh phần còn lại coi như là mời X . Nó nhìn X bằng ánh mắt ngơ ngác, không thể tin nổi con mẹ la xát này cũng có lúc tâm lý như vậy đấy. Đúng là hết hồn con chồn. Vào bàn ăn bỗng dưng X nói : “Mẹ của Mèo đâu mà để 2 ba con anh ntn”-X lơ đãng hỏi “Có liên quan đến khẩu phần ăn của cô à”-Nó ngẩn người 1 lúc rồi gắt lên, bé Mèo ngồi cạnh X cũng bắt đầu đỏ hoe mắt tủi thân. Không biết bao nhiêu lần nó tránh nói đến người phụ nữ ấy. Nhưng người đối diện nó lại lôi ra, không khí trong bàn ăn bỗng dưng trầm hẳn xuống. Bé Mèo thì mắt đẫm lệ nhìn nó như thể hỏi “tại sao mình không thể ở cùng mẹ vậy ba”. Nó đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu kĩ những việc xảy ra .
|