DOLLY.S1996: Liệu Rằng Có Bất Hối?
|
|
Chương này chỉ là bước đệm, không có gì đặc sắc.
CHƯƠNG V:
Nếu mẹ tôi là điển hình của sự nhạy cảm mau nước mắt. Thì bố tôi là biểu tượng của điên cuồng quyết đoán.
Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của bố, tôi không biết bố có bao nhiêu người tình, nhưng kiếp này bố chỉ có một đứa con gái là tôi, Một đứa con hiếm muộn cưng trong tay sợ rớt.
Có thể càng lớn thì bố biểu lộ tình cảm nhạt đi, có thể vì tôi không hề để ý, có thể, có thể lắm chứ. 49 ngày của tôi, tôi đã thấy sự điên cuồng trong đôi mắt bố, cũng như sự tuyệt vọng của mẹ. Thật chẳng có gì vui vẻ cả. Mẹ bị thương, được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện khá là gần, lại có người thân làm trong đó, cho nên thủ tục khá nhanh gọn và mẹ được đi hết từ khoa A đến Z chiếu chụp linh tinh. Tôi cứ nghĩ mẹ chỉ bị chảy máu ở đầu do giằng co với A Tường, tôi có hơi giận cậu không cẩn thận, nhưng rồi cũng quên luôn vì mẹ tặng cho bố, cho tôi, cho A Tường … một bất ngờ khiếp sợ.
Mẹ tôi đã mang thai được hơn 2 tháng.
Nhưng dường như bố có vẻ không vui, đi đến giường bệnh mẹ nằm đang thiếp ngủ, bố nắm chặt tay lại, rồi quay lưng bỏ về. Tôi nhớ lại hôm ấy, khi tôi tông ra khỏi phòng trước khi ngất, có thấy mẹ đang cười tươi rực rỡ, tay cầm một tờ giấy. Tôi cố nhớ kĩ, đó hình như là giấy siêu âm. Mẹ từng hỏi tôi, có thích em bé không? Tôi phũ phàng đáp lại : “ Hem đâu a!” Thực sự tôi tính độc chiếm hơi cao, không thích tự dưng có một nhóc con tòi ra chia sẻ tình cởm mặn nùng đâu.
Mẹ nằm nghỉ được hai ngày thì đòi về. Bố không đến đón, mẹ tự bắt taxi. Về đến nhà thì cái thân tôi đã được hỏa thiêu, tro cốt cất trong nhà. Bố mời một cô đồng, đang sửa soạn để gọi hồn tôi. Thấy mẹ, ánh mắt bố không còn quen thuộc chìu mến dịu dàng, mà là một sự chán ghét. Bố liếc vết thương trên trán của mẹ, lại cúi đầu nhìn bụng mẹ hơi nhô nhô, không hờn giận cười nói: - Cô giấu tôi hơi lâu đấy! Cái cách nói chuyện này tôi nghe thật khó chịu, sao tự dưng bố lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ bố không thích em bé. Quả thật lúc trước tôi không thích thật, nhưng bây giờ, nhà có hai người đã không còn trẻ trung nữa… Có một đứa trẻ trong nhà sẽ vui hơn chứ? - Em không giấu… chỉ là việc nhà… nhất thời quên. - Bỏ nó đi. Đó là câu tàn khốc nhất tôi nghe từ bố. Căn nhà lại chìm trong tăm tối một lần nữa. Tôi mặc kệ bố muốn làm gì dưới nhà, không quan tâm. Tôi không thích bố thế này, cứ như biến thành một người khác vậy. Tôi buồn bực không vui, ngồi trong phòng mình, nhảy nhảy trên giường cho bay bớt nỗi khó chịu. - Đi hội không? – Yêu Chiêu lù lù xuất hiện đằng sau, tôi quá quen với cách xuất hiện của cậu ta rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên nữa, ngược lại cười toe toét chạy tới ôm cổ hắn - Đại ca! Hội gì thế? - Hội quỷ… - Yêu Chiêu mặt tỉnh bơ gỡ tay tôi ra khỏi cổ, đổi tay nắm lấy tay tôi, dùng cái cách nhảy bước không gian, một bước đến Hội Quỷ. Hộii quỷ, không khác gì hội dương gian, nhưng tưng bừng hơn, ảo diệu hơn, vui nhộn hơn. Nhìn mấy con ma lượn lờ trên không trung là đủ đặc sắc rồi. Tôi hơn hở buông tay Yêu Chiêu, chạy tới một gian hàng ngó đông ngó tây. Yêu Chiêu cũng không vội chạy theo tôi, mà đứng lặng ngước nhìn bầu trời đang có những chiếc kiệu lộng lẫy xa hoa đang đi về phía Tòa tháp đỏ rực cả vùng trời tím than. Một chiếc kính trông như kính lúp đập vào mắt tôi, tôi cầm lên , ngám nhìn một hồi mói hỏi chủ quán. - Chủ Quán, cái này là gì? - Cô nương a~ … - Cái kiểu ăn nói cổ trang kèm bộ kimono của cô gái này thật phù hợp, tôi thưởng thức – Đây là kính kiếp trước. Chỉ cần chĩa nó vào Linh hồn nào đó, cô sẽ biết khi còn sống người ấy thế nào. - Tuyệt thế sao? – Tôi lắc lắc chiếc kính trên tay – Tôi có thể mua nó không? - Hàng bán mà, sao không chứ, cứ lấy đi, tiền của cô sẽ được trừ ở âm ti. - Thật sự có âm ti sao? – Tôi giật mình. - Có chứ, không có ngân hàng thì chúng tôi mua bán kiểu gì? Âm Ti là Ngân Hàng? Tôi kinh ngạc. - Nhưng tiền ở đâu đổ vào vậy? - Dĩ nhiên là người thân đốt cho rồi. Tôi cạn lời. Thì ra tác dụng của âm ti là ôm tiền sao? Tôi giấu chiếc kính vào trong người, sau đó chạy lại phía Yêu Chiêu. Yêu Chiêu cười mỉm thần bí hỏi tôi: - Mua gì thế? - Không cho biết. Đồ của con gái heheh … - Tưởng mình hắn có tư thái thần bí sao? Tôi cũng có nhé. Chúng tôi đi về phía Tòa tháp kia như bao người khác. Thật không biết Yêu Chiêu có lai lịch thần thông thế nào, mà đi đến đâu cũng thấy có người cúi đầu chào hô hai chữ : “ Đại nhân!” Giờ mới để ý Yêu Chiêu hôm nay mặc một bộ trường bào màu xám, in chìm một loài hoa màu đỏ với những cánh hoa như hoa cúc… Tôi không thấy loài hoa này bao giờ, phải chăng nó là loài hoa của âm gian? - Rốt cuộc anh là ai vậy? – Tôi tròn mắt tò mò không chịu được mà hỏi. - Em đoán xem? Trước cổng bước vào, một cô gái ngồi bán nước… lọc. Tôi ngao ngán, nhìn ai bước qua cũng phải uống một cốc nước mới được canh cổng bước vào. Đến lượt hai chúng tôi, tôi miễn cưỡng cầm lên uống. Ực! Nhạt toẹt. Yêu Chiêu cười cái biểu cảm trên mặt tôi, hỏi: - Vị thế nào? - Chẳng có gì. Yêu Chiêu thoáng kinh ngạc, sau đó cười: - Thật đặc biệt… Của tôi là Vị Chát đấy. - Hả? – Tôi nhìn cái bình nước kia, cùng một nguồn mà, sao lại có thể khác vị được nhỉ. Yêu Chiêu mỉm cười, nắm chặt tay tôi đi vào trong. Bước lên bậc thang, mọi người dạt sang hai bên, nhường đường cho chúng tôi, tôi càng tò mò hơn. Rốt cuộc Yêu Chiêu là ai vậy? Hai chiếc kiệu màu đỏ cũng hạ xuống, hai người bên trong bước ra. Đồng loạt quỳ xuống: - Hắc bạch vô thường tham kiến Minh Vương!!!
_Hết Chương V_
|
CHƯƠNG VI:
Tôi không ngờ người ở cạnh tôi bao lâu nay lại là Minh Vương… Vậy ra cái tên yêu Chiêu này chính là Thủ Quỹ của Âm Ti sao? Chính là người cầm trong tay khối tài sản khủng bố của Âm ti đây sao? Tôi nhìn Yêu Chiêu lòng đầy trầm trồ ngưỡng mộ. Trong tưởng tượng của tôi, à, trong Tây du Kí này, râu đâu rồi? Bụng tròn đâu rồi? Da ngăm chuẩn thui Bao Công đâu rồi? Soái ca trước mặt này là ai chứ? Minh Vương? Tôi nhìn trời thầm ai oán cho sự thiên vị vô pháp vô thiên. Có cần phải chọn người đẹp trai để làm Minh Vương không hả?
Tất cả linh hồn sau khi nghe Hắc Bạch Vô Thường tung hô, đồng loạt quỳ xuống. Tôi thấy tiết mục này hơi nhảm, giật giật góc áo Yêu Chiêu nháy mắt tỏ ý khó chịu. Yêu Chiêu mỉm cười nắm chặt tay tôi kéo tuột vào trong. Tòa tháp bên trong khác hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng, nơi này kiến trúc không khác gì một cái thư viện lớn với những tầng sách cao khủng khiếp. Vậy ra từng tầng của tòa tháp để xếp những ngăn giá sách này thôi à? Nhìn bề ngoài còn tưởng cái gì nguy hiểm lắm chứ? Hai bên hàng sai nha cúi rạp người cung kính, tôi hứng thú chạy đến rút một quyển sách. - Phàm nhân không được tùy tiện đụng vào!! – Hắc vô thường chạy tới ngăn cản thì một sức mạnh vô hình bật ngược hắn trở lại. Một ngụm máu màu đen phun ra. Tôi kinh ngạc nhìn sang Yêu Chiêu, hắn bảo vệ tôi? - Cô ấy không phải người ngươi có thể đụng. – Hắn phẩy tay –Mang sổ mạng kiếp sau của ta ra đây. - Vâng. – Bạch vô thường lôi Hắc vô thường lui ra Yêu Chiêu đến cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú hỏi: - Em không có câu hỏi gì với tôi sao? - Hỏi gì? – Tôi mở cuốn sách, thì ra là một cuốn ghi chép vận mệnh của một người nào đó. Yêu Chiêu nâng cằm tôi, ép tôi đối diện với hắn. Đôi mắt kia như muốn xoáy sâu vào tôi, tìm kiếm câu trả lời thực sự. Nhưng thật sự tôi không hề có một tí bận tâm phiền não gì cả. Tôi vốn dĩ, đã là người như thế, không quá tò mò. Chỉ biết đủ mà thôi. - Em vẫn vô tình như vậy… ha… - Yêu Chiêu cười bất đắc dĩ, buông tôi ra, ngồi xuống một chiếc ghế, ngả cả người ra phía sau tựa, nhìn thẳng lên đỉnh tháp cao vút hun hút giá sách. – Có lẽ chuyện trước kia của chúng ta em cũng đã quên rồi… - Chuyện trước kia? Tôi còn chưa kịp hỏi thì Bạch vô thường đã đi vào, khuôn mặt vẫn như cục đá ngàn năm không đổi. - Bẩm, Mệnh thư của ngài… Ti mệnh tinh quân mấy hôm trước đến… cuỗm mất rồi!!! - Cuỗm???? – Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên. - Chậc… - Yêu Chiêu xoa huyệt thái dương – Hắn ta lại định thêm màu sắc gì vào mệnh cách của ta vậy?... Hai hôm nữa phải mang nó đến chỗ ta. Vừa nói, Yêu Chiêu đã cầm tay tôi niệm chú biến mất khỏi tòa tháp. Ô… ô…ô… Tôi còn chưa chơi hội mà đã phải về rồi sao??? Thật bất công mà? Tôi còn chưa xin được chữ kí của Hắc Bạch Vô Thường, còn chưa nếm được mùi vị của canh Mạnh Bà, còn chưa nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn truyền thuyết…
Về đến nhà thì vừa đúng lúc bố mẹ tôi đang giằng co kịch liệt ngoài sân. Mặt bố đỏ bừng, tay lôi mạnh cổ tay mẹ về phía xe máy. Mẹ cố vùng ra khỏi bố, nước mắt giàn giụa van xin: - Xin anh… đừng mà… Nó có tội tình gì chứ? - Tôi không cần một đứa thay thế… Chỉ một Mi Bình là đủ rồi!!!! Tôi trợn mắt, không phải bố vì tôi mà bắt mẹ từ bỏ đứa bé chứ? Cho dù tôi chỉ nói duy nhất một lần hồi còn ấu trĩ là không thích có thêm em thật, nhưng đâu có nghĩa là tôi không muốn có thêm một đứa em chứ? Tôi quay sang Yêu Chiêu, lại nhìn sang mẹ. Mẹ cắn mạnh vào tay bố, bố bị bất ngờ đau lới lỏng tay, mẹ chạy vào trong nhà, thắp một nén hương, miệng khấn như có ma nhập: - Xin con… Mi Bình… cứu em con đi… Con có muốn có một đứa em không? Con có thích không? Em đó… cứu nó…cứu nó… Bố chạy sộc vào lôi mẹ đi. Nắm hương trên tay mẹ còn chưa kịp cắm xuống. Tôi nhớ ra bên cạnh mình có một người hữu dụng. - Yêu Chiêu!!! – Tôi giật góc áo hắn – Làm cái gì đó đi?!!! Nhanh đi a!!! Yêu Chiêu im lặng nhìn tôi. - Yêu Chiêu! Xin anh đấy!!!! – Tôi gần như quỳ xuống chân Yêu Chiêu mặt chỉ trực òa khóc– Không phải anh là Minh Vương sao? Yêu Chiêu cười khó hiểu nhìn tôi: - Chẳng lẽ chỉ có hai người họ khiến em bận tâm? Chỉ hai người họ mới khiến em thành ra thế này? Còn tôi… Em có để ý đến tôi? - Là sao? – Tôi không hiểu. Tại sao Yêu Chiêu cứ thích nói nửa vời như vậy? Tại sao không nói rõ ràng? Đừng thả thính như vậy! Tôi sợ mình ngộ nhận lắm(!!) Yêu Chiêu thở dài phất tay. Nắm hương trên tay mẹ bùng lên bốc cháy trước sự ngỡ ngàng của bố với mẹ. - Mi Bình!!! Là Mi Bình!!! – Mẹ cười như điên loạn cầm nắm hương như nắm được sinh mạng mình hươ hươ trước mặt bố – Anh… là Mi Bình… Là Mi Bình… Nó muốn đứa bé này… Đứa bé này… Phải sống!!!!! Nói xong, mẹ ngất đi, chân mẹ chảy rất nhiều máu. Bố như hoàn hồn sau cơn mộng dài, hốt hoảng bế mẹ sang hàng xóm nhờ người chở mẹ cấp cứu. Tôi cũng đuổi theo nhưng liền bị Yêu Chiêu ngăn lại.
Sau đó mọi chuyện thế nào, tôi không được rõ. Bởi việc nắm hương kia bùng cháy đã phạm đại kị. Yêu Chiêu không thể ở cạnh tôi lâu hơn được nữa. Không! Chính xác là từ khi gặp tôi, Yêu Chiêu luôn phạm phải điều cấm kị. Tôi không hiểu tại sao chỉ vì một người bình thường như tôi mà Yêu Chiêu năm lần bảy lượt làm thế. Từ việc làm tôi nhìn thấy bố mẹ, từ việc cứu tôi thoát khỏi bọn ma quái kia,… Mặc dù ban đầu gặp nhau hắn nói chuyện miệng rất độc, nhưng hắn chưa từng từ chối yêu cầu nào của tôi cả. “Chuyện trước kia…” Liệu có phải trước kia tôi và hắn có liên quan? Nhưng thực sự tôi với hắn khi còn sống chênh nhau tuổi hơi bị khập khiễng, nào có thể dễ dàng nảy sinh ứ ứ á á với nhau được chứ? Tôi nhìn dáng màu đen đang đứng trên ngọn cây xoan đào kia, cách nơi tôi ngồi phải hơn chục mét, tôi không biết, rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì phía xa kia, nơi đó có gì, nơi đó có hấp dẫn đến mức hắn thất thần như vậy không? “ Cách!” Vật cộm lên trong túi làm tư thế ngồi của tôi không được thoải mái, tôi thò tay vào mới nhớ mình đã mua chiếc kính ở Hội. Trong đầu sáng ra một ý kiến, tôi rút ra, chĩa vào Yêu Chiêu phía xa, cười mô cùng man rợ. Nào, kính thân yêu, cho ta thấy kiếp trước của Yêu Chiêu nào!!~
Chiếc kính xoáy sâu vào như một lỗ đen, sương mù dần dần tan ra, để lộ một không gian lớn. Một cánh đồng xanh bát ngát. Một biệt thự sừng sững. Tôi giật mình suýt làm rơi kính khỏi tay. Đây là biệt thự nhốt Wpar không phải sao? Không trùng hợp thế chứ? Khung cảnh thay đổi, nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì cả linh hồn bị kéo tuột vào trong kính. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôi nhìn bản thân vẫn trong suốt đứng giữa giữa vườn hoa tím trước sân, tiếng trẻ con lanh lảnh vụt qua, một cái bóng xuyên qua người tôi. Bỏ qua nghi vấn trong đầu, tôi đuổi theo cái bóng nho nhỏ kia. - Yêu Chiêu, vào ăn cơm. – Một thiếu phụ bước ra cửa mỉm cười, nụ cười này, thật giống nụ cười Yêu Chiêu vẫn hay cười với tôi. Thật dịu dàng. Hẳn người này là mẹ Yêu Chiêu. - Dạ!!! – Cái bóng cuối cùng cũng dừng lại, tôi mới có thể chiêm ngưỡng nhan sắc thời niên thiếu của hắn. Vẫn là cái vẻ đẹp dụ người phạm tội ấy. Xem ra hắn dậy thì không thành công rồi. Chẳng thay đổi dù có trưởng thành, cái vẻ đẹp này cần mổ xẻ gấp thôi. Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, nơi tôi đứng là một đoạn đường cao tốc xe cộ lướt qua vèo vèo gấp rút. Nếu tôi không phải linh hồn có lẽ bị tông chết vài chục lần là ít rồi. - Đoàng!!!! Tiếng kêu này… là Súng(?) Cả cuộc đời tôi đã từng nghĩ chắc mình chẳng bao giờ nghe thấy tiếng súng trong chế độ nhà nước này. Không ngờ chết rồi lại có thể nghe thấy tiếng thanh thúy xác thực như vậy. Một chiếc Mercedes lao vút nhanh. Đằng sau, hai chiếc BMW đang đuổi theo cố ép sát chiếc Mercedes sát mép vực. Tôi hốt hoảng khi phát hiện đứa bé ngồi trong chiếc Mercedes kia chính là Yêu Chiêu(!!!!) Vậy, người phụ nữ đang lái chiếc xe với tốc độ đau mắt kia là mẹ Yêu Chiêu?
Một gã mặc áo đen nhoài người ra khỏi chiếc xe BMW, chĩa súng nhắm thẳng vào lốp xe Mercedes, nã súng liên tiếp. Lốp xe bị thủng, chiếc Mercedes mất lái đâm vào cột mốc.
Hai chiếc BMW dừng lại, người trên xe bước xuống, dùng thanh sắt bật cánh cửa chiếc Mercedes, ôm gã áo đen ôm lấy Yêu Chiêu đã ngất xỉu lôi ra. Mẹ Yêu Chiêu đau khổ nhìn người cầm đầu vẫn ngồi trong chiếc BMW, thều thào yếu ớt hỏi: - Vì sao? - Cô đã hết tác dụng với Hội Thập Xích. Giữ lại sẽ gây nguy hiểm cho tổ chức. - Mấy người định làm gì thằng bé? - Yên tâm, thằng bé sẽ được trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác. - Thật sao? - Thật, Tôi lừa dối cô bao giờ chưa? - Luôn Luôn… - Mẹ Yêu Chiêu nở nụ cười, tôi không ngờ, nụ cười ấy lại đẹp như thế. Tôi không ngờ, đó là nụ cười cuối cùng của cô ấy. Đôi mắt cô ấy, đã không còn ánh sáng nữa…. - Lần này là thật… - Người trong xe vỗ trán bất lực khuyên nhủ. – Mang thằng bé lại đây. Về tổ chức. - Vâng, đại quân! Không gian biến hóa... Lần này, là ngõ Ngũ… Yêu Chiêu bị đánh bầm dập đến nỗi không ra nổi hình dạng khuôn mặt nữa. Mặt sưng lên như bị phù nề, không còn rõ ràng cái nét yêu mị lười nhác hay có nữa, Thật thê thảm. Tôi không ngờ, Yêu Chiêu có thể bị đánh cho tàn tạ như vậy. Rốt cuộc là bọn nào đã đánh hắn ra nông nỗi này? Tôi không cầm lòng nổi mà đến gần, chạm tay lên má hắn, Nhưng lần này tôi không chạm vào được. Một cái đầu nho nhỏ ló ra, một cô nhóc chạy tới, ngó nghiêng nhìn hắn một hồi, tôi cũng nhìn nhóc ngó nghiêng một hồi. Đứa trẻ này nhìn sao quen mắt thế ? Đứa bé nhìn hắn đang run rẩy khẽ rên lên từng cơn đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn luống cuống ôm hắn, cái tay nhỏ bé nắm hai tay hắn thổi phù phù. Mắt to tròn hỏi : - Anh lạnh lắm á ? Đáp lại lời là một tràng ho sặc sụa ra máu của hắn. Gương mặt xấu xí của hắn vặn vẹo đến đáng sợ. Cô bé oa một tiếng lùi mấy bước, nhưng đôi mắt sáng tinh anh kia không hề có ý bỏ chạy. Cái tay chậm chậm cởi chiếc áo bông màu hồng phấn đã nhuộm vài vết máu từ người hắn ra, đắp đắp lên người hắn. Cái áo nhỏ như vậy, làm sao có thể che kín nổi người hắn chứ ? Nhưng tôi thấy hắn cười, thật sự đã cười. Rất giống… rất giống nụ cười mẹ hắn trước khi mất. - Anh đau lắm à ? – Cô bé luống cuống tay chân hỏi. Hắn nặng nhọc gật đầu. Cô bé đứng phắt dậy quay đi. Yêu Chiêu hốt hoảng đưa tay níu lại. - Đừng đi,… ở lại với anh… một chút… Cô bé cười toe, để lộ núm đồng xu nho nhỏ trên má. - Chờ đây nha ! Chờ đây nha ! em tìm người lớn ! Người lớn giúp anh nha ! Nha ! Ngoan nha ! Đừng chạy đi đâu đó ! - Ừ. – Không ngờ bị đau đến tận xương tủy thế này, hắn vẫn có thể thốt ra được một từ nhẹ nhàng như thế, hắn buông tay. Nhưng cô bé đó không biết rằng, khi bước chân ngắn ngủi kia vừa ra khỏi ngõ, hơi thở của Yêu Chiêu cũng tắt hẳn. Linh hồn Yêu Chiêu thoát khỏi xác, bay theo cô bé, như một chấp niệm không thể tiêu tan. Cô bé chạy qua làn đường đến hộp điện thoại công cộng. Mẹ thương nói, nếu bị ai quấy rầy, thì nhét đồng xu này vào, ấn 113. ( nhiều người thắc mắc tại sao là đồng xu, chuyện này tôi xây dựng bối cảnh thời đồng xu ở Việt Nam chưa bị phá sản nhé !!! Thân !) - Cứu ! Cứu ! Có người bị thương a chú ơi !!! Tôi không muốn xem nữa, kết cục của Yêu Chiêu đơn giản như vậy thôi sao ? Loay hoay tìm cách thoát ra khỏi chiếc kính thì tiếng va chạm xảy ra. Chiếc xe taxi mất lái tông vào cô bé. Cô bé nhỏ nhắn kia quá nóng vội sang đường quay lại với Yêu Chiêu… Cô bé này, đã sắp chết rồi. Tiếng xe cứu thương réo lên inh ỏi. Không biết vì sao, tôi lại đi theo chiếc xe vào tận bệnh viện. Tôi cũng không ngờ, Yêu Chiêu cũng đi theo, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cô bé vừa có sự áy náy, vừa có sự đau khổ. Tôi biết, hẳn là hắn đang tự trách. Hắn không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi có thể nhìn thấy hắn. - Mi Bình ! Mi Bình !!!! – Tiếng oang oang đại sảnh gọi khẩn thiết. Hai vợ chồng chạc hơn 30 xông vào phòng nhưng bị bác sĩ đẩy ra. Họ, không phải là bố mẹ tôi còn trẻ hay sao ? Vậy đứa bé trên giường kia… là tôi ? Tại sao tôi không nhớ gì ? Yêu Chiêu đặt tay lên trán tôi, một luồng sáng nhẹ tỏa ra, rồi tắt hẳn. Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, tôi được cứu sống. Nhưng mang di chứng. Bác sĩ nói, thần kinh của tôi khá yếu, nên tránh để tôi va chạm đầu với bất cứ vật gì. Có thể tỉnh lại sẽ không hoạt bát như trước, hy vọng gia đình yêu thương tôi nhiều hơn, đừng để tôi xa lánh dẫn đến trầm cảm. Sao không nói toạc ra là tôi chậm phát triển thiểu năng nhở? Khung cảnh lại bị thay đổi. Nhưng không phải là khung cảnh liên quan đến Yêu Chiêu. "Tôi" xông ra khỏi phòng tắm với cánh tay đang phun từng tia máu tung tóe, thấy mẹ, "Tôi" ngã xuống, đầu đập xuống nền đất, lăn xuống cầu thang. Từng mạch máu trong não bị tác động, vỡ nát, mắt, mũi, miệng chảy máu. Thất khiếu chảy máu(!). Tôi chết không phải vì tự sát. Vốn dĩ không phải vì tự sát…. Thì ra là như vậy… Không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng không cam tâm... Thoáng qua mà thôi... Tôi không biết rốt cuộc tôi thoát khỏi chiếc kính thế nào. Khi mở mắt ra thì mình đã ở trong lòng Yêu Chiêu. Tôi không nói, hắn cũng không nói, cả hai cũng nhìn nhau một lúc lâu như vậy. Hắn bế tôi lên ngọn cây xoan đào, cưỡng ép tôi ngồi cùng hắn ngắm bầu trời đỏ ửng đang lặn dần xuống. Hắn nắm tay tôi. Như mọi lần, dịu dàng, nhưng lại không có một khe hở để tôi thoát ra. Tôi biết, hắn sắp không còn ở bên tôi lâu hơn được nữa… Hắc Vô Thường xuất hiện, mang theo một cuốn sách màu tím nhạt đã cũ không biết đã trải qua năm tháng bao lâu đã sờn cũ, dâng lên Yêu Chiêu. Yêu Chiêu cầm quyển sách, lật một tờ đến trang cần tìm, tôi cũng ló đầu xem ké. Không xem thì thôi, xem xong thì hận không thể phun huyết. Kiếp sau của Yêu Chiêu… chính là đứa bé đang còn nằm trong bụng mẹ tôi(!!!) Nói cách khác, Yêu Chiêu sẽ là em trai của tôi? Múa há há!!!! Minh Vương đại nhân làm em trai tôi? Tin tức này thật là hot mà! Đủ để viết báo bán lấy tiền tiêu trong những năm tháng lang thang vật vờ đấy. Nhưng, thân là Minh Vương… tại sao lại phải khổ sở đi đầu thai chuyển kiếp chứ? - Bởi vì chán. – Yêu Chiêu chống cằm nhìn tôi – Cuối cùng cũng không phải quá vô tâm. Vẫn suy nghĩ đến tôi. - Bộ Minh Vương nhàn lắm à? - Có thể là như vậy. Chị gái, chúng ta sắp thành người một nhà rồi đấy!~ Cưng chiều em trai đi nào - Yêu Chiêu đại nhân, sắp đến lúc phải đi rồi. - Hả? Sao nhanh vậy? – Tôi kinh ngạc – Hôm nay đến đây chẳng lẽ để tôi tiễn anh đi đầu thai? - Đúng rồi đấy. – yêu Chiêu gật gù khen tôi thông minh. - Vậy canh Mạnh Bà đâu ? Sông Hoàng Tuyền đâu ? ABCXYZ đâu ?.... - Canh mạnh Bà chẳng phải hai chúng ta uống rồi sao ? – Yêu Chiêu tạng tôi một cái cốc đâu. - Điêu ! Uống bao giờ ?- Tôi phản bác. - Cái thứ mà em chê nhạt toẹt ấy~ - Đùa à ? Cái cốc nước lọc ấy mà là canh Mạnh Bà truyền thuyết á ? Đừng nói cô nương kia là Mạnh Bà nhá ? – Tôi không tin. - Đúng rồi đấy ạ. – Hắc Vô Thường im lặng nãy giờ phán một câu như thần. – Vị mà mỗi người cảm nhận được, là những kí ức kiếp trước phải quên khi đầu thai. Tôi sốc ! Từ khi chết đến giờ, tôi hết lần này đến lần khác chiêm ngưỡng những thứ chưa từng có trong sách vở, những thứ mà những thứ trong sách kể sai bét. Nhưng vị mà Yêu Chiêu nói, chẳng lẽ cuộc đời Yêu Chiêu thật sự chát như vậy ? Còn tôi ? Tại sao lại không có vị gì ? Điều này nghĩa là sao ? - Mi Bình… Trước khi đi, tặng tôi một món quà được không ? – Yêu Chiêu xoay vai tôi đối diện với hắn. - Không có tiền đâu. – Tôi tủi thân phụng phịu. - Vô tình quả nhiên vô tình,… - Hắn lại nói bóng gió, cúi xuống, cánh môi quyến rũ kia chạm nhẹ lên môi tôi. Lần này... Không phải là tôi ngộ nhận phải không... Một nụ hôn lạnh toát. Linh hồn hắn sáng lên, tan biến trong hư không. Yêu Chiêu... Dường như, tôi đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng nữa rồi...
_Hết Chương VI_
|
CHƯƠNG VIII:
Cái bụng của mẹ ngày một tròn với tốc độ nhanh dần đều. Có lúc tôi muốn chọc thử phải trêu ghẹo Yêu Chiêu, nhưng mà tu vi không đủ, lực không cao, nên cứ ngậm ngùi căm phẫn nhìn chằm chằm cái bụng. Chắc vài hôm nữa sẽ vỡ chum thôi!~ Bố mặc dù không thích, nhưng cũng không ép mẹ đi bỏ nữa. Hằng ngày trưng khuôn mặt bình thản, chăm sóc mẹ chu đáo. Tuy nhiên. Bố chẳng cười nữa. Tôi thật sự thấy tệ vì điều đó. Sự xuất hiện cũng như biến mất của tôi là nỗi đả kích trong ông. Bố không còn đủ tinh thần đứng dậy nữa. Hình dung của tôi với bố là chẳng khác gì xác di động không hồn. Có phải vì bố là chấp niệm của tôi, nên tôi không thể đầu thai?... - Mi Bình… - Một giọng nói chuẩn Phim Kinh Dị từ phía sau, tôi sợ hãi quay đầu lại. Lại một vết rách không gian nữa. Lần này thì tôi chưa kịp bỏ chạy, nó đã lao đến nuốt chửng tôi.
- Ừm, ăn chả ngon gì!! – Cái giọng kinh dị đó ra vẻ bất mãn, nhổ toẹt tôi ra. Tôi lăn lốc từ dưới đất bò dậy, nhìn xung quanh đảo một vòng. Đây… đây không phải nhà tôi, mà là… một căn phòng thí nghiệm??? Phòng thí nghiệm này thật rộng. Được ngăn từng ô bằng những tấm kính. Nhìn sơ cũng phải to bằng trường cấp ba của tôi. Thật khủng khiếp! Tiếng trẻ con khóc thảm thiết vang lên. Nghe y như tiếng trẻ sơ sinh vừa ra đời. Tôi lần theo tiếng khóc, đi xuyên qua vài lớp kính, đến một phòng mổ. - Cặp sinh đôi này… có vẻ hơi ngốc thưa đại quân… - Một cô gái mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang y tế bế hai cục thịt đỏ hỏn trên tay quay sang một người chùm kín mặt, cả người một màu đen toát ra hơi thở lạnh lẽo. - Đứa bên trái… - Đứa ra sau, ngạt nước ối, có vẻ không sống được lâu.. - Đáng tiếc… được một đứa phù hợp thì lại… - Người mặc đồ đen khẽ than, giọng qua máy đổi giọng không rõ là nam hay nữ. - Hai đứa trẻ này… - Vứt vào ngôi chùa gần đây đi. - Vâng. Thật độc ác. Tôi dậm chân đuổi theo người mặc áo trắng ôm cái giỏ đựng hai đứa trẻ kia ra khỏi nơi này. Ngoái lại, nơi này… là tầng hầm dưới căn biệt thự Wpar??? Khoan đã! Lại là căn biệt thự này? Vậy còn Wpar? Đuổi theo hai đứa bé kia sau vậy. tôi xông vào trong biệt thự. Không có xích sắt, tôi đi khắp biệt thự, không hề thấy bóng dáng Wpar. Chẳng lẽ… bị mấy người dưới hầm kia thủ tiêu rồi? Lặn ngụp người xuống lại tầng hầm, ngoài người mặc áo đen được gọi là đại quân kia ra, còn có thêm vài người mặc áo trắng nữa. - Đại quân, bên thí nghiệm kia có vẻ thành công, phôi bào kia đang bắt đầu phân chia! – Người áo trắng A vui vẻ thông báo kết quả. - Tốt lắm, cấy nó vào trong người ta. – Đại quân gật đầu thỏa mãn, ra lệnh. - Nhưng mà đại quân,… người là… - Ta muốn nó được an toàn nhất có thể!!!! - Vâng!!! Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Những từ ngữ họ nói nằm ngoài suy nghĩ tầm hiểu biết của tôi. Đúng rồi! Hai đứa trẻ kia… Tôi vội vàng ra khỏi biệt thự, bay lên cao tìm vị trí người áo trắng kia, nhưng không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. - Biết như vậy là đủ rồi… - Lại cái giọng nói kinh dị đó, và bóng tối lần nữa nuốt lấy tôi. Chẳng phải nó chê tôi không ngon sao?
Ừm, tôi nhập nhèm dụi dụi. Mở mắt. Đập vào mắt tôi là một cái đầu trọc lốc. - Sư huynh! Ra đây đi! Nhìn lão đầu trọc này thật ngứa mắt. Tôi theo bản năng giơ tay bép vào má ổng một phát. - Ai da!!! Con bé này, mới tí tẹo mà đã đanh đá thế này sao? – Lão đầu trọc đáng ghét cọ bộ râu quai nón rậm rạp vào mặt tôi khiến tôi sủi hết cả bọt mép. - Bép! Bép!! Bép!!! – Tôi phẫn nộ tung trưởng liên hoàn vào mặt ổng. Khoan đã! Tôi co thể chạm vào người? Tôi nhìn hai bàn tay mình, sao lại nhỏ bé thế này? Không lẽ tôi đầu thai rồi? Không phải chứ??? Tôi còn chưa nhìn mặt mũi Yêu Chiêu thế nào, bố mẹ tôi thế nào, vậy mà đã đầu thai rồi? Là do cái vết rách kia đúng không?????? - Chuyện gì thế? – Một giọng trầm thấp cất tiếng. - Có người đặt hai đứa trẻ trước cửa chùa. – Lão dê xồm, à, râu xồm ôm tôi trên tay. – Trông giống nhau, có vẻ là song sinh. - Đâu??- Tiếng loạt xoạt quần áo vội vàng đi tới, cứ ngỡ tôi sắp thoát khỏi tay lão xồm xồm, ai dè người sư huynh kia bế là đứa còn lại. Từ từ đã… song sinh? Chùa? Không lẽ tôi nhập vào một trong hai đứa trẻ bị mang ra khỏi căn biệt thự đó? Vậy… không phải tôi đầu thai… mà là tá thi hoàn hồn? Lúc ấy hình như có một thông tin là một trong hai đứa sắp chết, không lẽ tôi là đứa bé ấy? Tôi nhìn lại tay mình, thấy xanh xanh tím tím hơn hẳn đứa bên cạnh. Quả nhiên… - Mang chúng vào trong đi. Thời tiết này dễ gặp khí lạnh lắm… - Vị sư huynh ôm đứa bé kia đi vào trong. Lão xồm xồm phấn khích ôm tôi nhảy tưng tưng theo. Nài!! Tôi đây mới sinh nhá! Đừng có huỳnh huỵch như thế được không? Vạy là chùa tự nhiên có hai “Thiếu nữ” xông vào rất hợp pháp!!! Lão xồm xồm hình như rất phấn khích trước sự xuất hiện từ trên giời rơi đất này, giữ khư khư tôi không buông, mặc các vị sư huynh sư đệ khác tranh giành. Lão suốt ngày cọ bộ râu lên mặt tôi ngứa ngáy không chịu nổi. Còn tranh cướp không để ai bón cho tôi, tự ổng ra tay mới sợ chứ. Lão ỷ có võ cao hơn mọi người, ra uy vô cùng hùng dũng. Tôi khóc không ra nước mắt. Please!!! Tha cho tôi đi!! Cuối cùng, sau hơn một tháng chia cắt, tôi cũng được gặp lại cô chị song sinh của mình. Với sự thống nhất ý kiến của tập thể chùa sau hơn một tháng oánh nhau toác đầu chảy máu vụ nghĩ tên, mọi người vui vẻ đặt tên tôi là Mi Bình, còn chị tên An Lạc. Dù sao Mi Bình cũng là tên tôi, nên tôi không phản kháng. Lại nhớ tối hôm trước lão xồm xồm hớn hở cầm một tờ dài ôm tôi cười toe toét: - Tiểu đanh đá! Sư huynh đặt tên cho nhóc nhé! Thích tên nào thì bảo anh đấy!! Mi mắt tôi khẽ giật giật. Này lão xồm! Lão quên mất đứa bé này mới đầy tháng phải không? - Xem nào… Phỉ Thúy! - Bép! – Tôi không ngần ngại bép má ổng. - Không thích à? Vậy Phỉ Báng nhé? - BÉP!!! – Tôi cố tăng lực đạo. Nhưng với lão chẳng khác gì muỗi kêu. - Bớt giận nào… vậy Quân Tài? - Bép! – Nghe y như Quan tài ấy. - Bách Tùng? - Bép - … - … - Vậy Mi Bình? Tôi khựng lại. Miệng toe cười. - Nha! Cười rồi này!!! Thật đẹp nha! Hiếm thấy! Hiếm thấy! Vậy Mi Bình nhé! Và công cuộc đặt tên kết thúc trong tốt đẹp rực rỡ như vậy đấy.
An Lạc từ khi sinh ra đã khỏe mạnh, trong vòng một tháng đã bụ như cục bông trắng, mặc dù ít nói ra tiếng nhưng cái miệng cứ y y nha nha cười toét khiến ai cũng yêu thích. Còn tôi, yếu từ nhỏ, chậm lớn, lại được cái danh “đanh đá”, không thích ai chạm vào, cứ thấy là bép má người ta. Có mỗi lão xồm xồm mặt dầy dính như sam, kể tôi óe óe, đánh bụi bụi vẫn cưng chiều ôm ấp. Có hôm lão phởn chí bế tôi trèo lên cây nhãn vặt quả ăn làm tôi sợ hết hồn. Chỉ nghĩ ổng lỡ tuột tay thì bỏ mịa. Thật khiếp vía! Thật bất lực, bản thân nhỏ đến mức còn chưa biết tự vệ thế này, chết dễ như chơi luôn. Hít sâu! Mọi chuyện diễn biến quá nhanh rồi đây. Thôi được rồi. tạm thời chấp nhận thân phận mới, chờ trưởng thành hơn, tôi sẽ quay về tìm bố mẹ và Yêu Chiêu.
__ Hết chương VIII__
|
Khúc này một nhân vật không ngờ sẽ xuất hiện.
CHƯƠNG IX:
Tôi bắt đầu lo lắng… Thời gian đáng sợ, tôi bắt đầu quên đi khá nhiều kí ức kiếp trước của mình. Đầu tiên là khuôn mặt bố mẹ, sau đó là cái tên của một người con trai mà cứ mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi lại run rẩy. Tên người ấy.. rốt cuộc là gì... Sợ có một ngày sẽ quên hết tất cả, hoàn toàn trở thành người của kiếp này, tôi đã viết ra giấy một số điều quan trọng, bọc qua vài lớp nilon chống ẩm mục, cất vào chiếc hộp gỗ chôn dưới gốc đa đang ngồi, dặn đi dặn lại Xồm ca khí tôi được 20 tuổi phải nhắc tôi đào lên. Vì tôi sợ, mình đến cái hộp cũng quên mất luôn… 17 năm sau… - Tha cho tôi! Tha cho tôi đi mà! Đây! Ví của cô đây! Tha cho tôi đi! – Gã hèn mọn quỳ xuống cầu xin, khuôn mặt méo mó nhầy nhụa máu thịt không còn dạng khuôn mặt. Chân run rẩy không thể lùi thêm được Tôi cười khẩy, quấn tay vải thật chặt, giơ cao nắm đấm giáng mạnh xuống - MI BÌNH!!! – Một lực tay rắn chắc giữ chặt cổ tay tôi. Tôi điên cuồng quay lại định tấn công thì khưng lại - Xồm ca? - Em không được phép đánh người! - Hắn đáng đánh! – Tôi đỏ mắt lạnh lùng lườm gã đã sợ chết ngất. - Nhưng cũng không được đánh chết! Em đi mất tăm mọi người tìm rất sốt ruột! Sư phụ rất lo lắng đấy! Sư phụ mà biết em đánh người…Huynh biết giấu chuyện này thế nào? - Ai bắt huynh nói.. – Tôi đi đến, tiện chân đá gã một phát, giật cái ví trong tay hắn – gã này cướp ví của người ta, em đuổi theo muốn hộc máu luôn. Vừa nãy còn định giở trò với em.... Xí...- Càng nói, mặt Xồm ca càng sa sầm đen thui thủi, tôi quăng ví cho ca -Huynh cầm hộ em, khi nào tìm được chủ của nó, em dẫn đến, huynh đưa người ta. Xồm ca miễn cưỡng cầm lấy nhét túi, bế tôi lên đưa về. Tôi hé mắt, hình như thấy Xồm huynh thúc mạnh vào bụng gã kia một phát. Thấy chưa, rất bênh vực tôi nhé! Nghĩ đến lại chột dạ, Kiểu này về thảo nào cũng bị sư phụ phạt lau dọn cho xem… Ài…
*
- Mi Bình! Mi Bình! – An Lạc chạy tới, tay ôm một bọc vải xám tro. Tôi tiếp tục cầm chổi quét sân, lá đa rơi rụng sau trận bão phủ kín nền gạch đỏ thẫm. Nhìn cái dáng chạy hấp tấp của chị gái, tôi theo quán tính đưa tay. Quả nhiên đôi chân nhỏ nhắn kia bắt chéo nhau, thân hình nhỏ bé kia ngã nhào phía trước. Bọc xám xám hạ cánh an toàn trong vòng tay tôi. An Lạc đứng dậy, phủi phủi bụi, đứng trước mặt tôi ai oán - Sao không đỡ chị? – Cái giọng oang oang kèm theo chiều cao gần gấp đôi tôi khiến chị chẳng khác gì cả vú lấp miệng em. - Cái này quan trọng hơn. – Tôi mở bọc vải, bên trong là vài củ khoai nóng hổi vừa nướng xong. Tôi nhìn phía bếp khói bụi mù mịt, các sư huynh đang chạy ra chạy vào cầm xô cầm chậu tạt té nước hốt hoảng, không khỏi lắc đầu – Vừa đốt bếp hả? - Nào có!!! – An Lạc lấp liếm, cọ sát hai chân cúi gằm mặt. Nhờ độ lùn của mình, tôi mới ngắm kĩ được cái mặt của chị đang đỏ bừng lên. - Em nói thích khoai nướng, đâu có nói muốn ăn? - Nhưng….!!! – An Lạc bĩu môi – Xồm ca ca với chị cất công sang làng bên mới có đấy! - … Đào trộm đi? – Tôi không ngần ngại bóc mẽ. - MI BÌNH!!! – An Lạc dậm chân bật khóc. Xem ra tôi đùa hơi quá. Ngồi xuống, tôi cầm một củ, bẻ ra làm đôi, chìa một nửa đã bóc vỏ gọn ghẽ cho An Lạc - Nào… A! An Lạc cười rạng ngời cắn một miếng, hai tay đón lấy. Khóe mắt vẫn còn nước mắt long lanh. Sao? Đang thắc mắc rõ ràng là song sinh, vậy mà An Lạc cao hơn hẳn tôi như vậy phải không? Có lẽ do tôi không phải đầu thai mà là mượn xác hoàn hồn, cho nên cơ thể không hòa hợp, tốc độ lớn bị giảm đột ngột. Giờ đã 17 tuổi rồi mà trông toi không khác gì đứa trẻ 12. Điều này khiến mọi người trong chùa lo lắng, đưa tôi đi khám, bác sĩ chỉ có thể giải thích tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng do đường tiêu hóa kém. Tôi cũng không muốn giải thích. Ít ra tôi không có gầy trơ xương, chỉ là lớn chậm thôi mà. Không phải sao? . - Nhóc con! Dám bỏ chạy trước! Sư phụ phạt huynh chép phạt kinh kia kìa! Vừa nhắc đến tào tháo kìa. - Xồm ca! Ăn khoai! – Tôi đưa nửa củ khoai còn chưa kịp ăn của mình ra. - Có mỗi Mi Bình eo thươn huynh! – Xôm ca xúc động chảy nước mắt xán lại chỗ tôi. Giờ tôi mới hiểu, lão này bị luyến em gái. Nhưng mà miễn dịh với An Lạc. Tôi mà nói gì là sống chết nghe theo. Thật không biết lão này bất thường nên vào chùa hay vào chùa nên bất thường nữa. Cũng may lão tốt tính, nên tôi cũng quý. Ngoại trừ thi thoảng nổi hứng hết thuốc chữa cọ râu vào mặt tôi! - An Lạc, chị khi nào thì rời đi? - Ăn xong. Ặc!– chị nhồm nhoàm khúc khoai mắc nghẹn trong cổ - Nước! Nước! - Xì!!! – Xồm ca vỗ phát lưng An Lạc – Đáng đời! Tôi cười. An Lạc lại rời chùa đi. Tôi không rõ chị làm gì, nhưng việc chị phải mang súng phòng thân thì không phải việc đàng hoàng. Tôi biết An Lạc sẽ không làm điều gì mà không có lí do, nên tôi không mở lời ngăn cản chị. Tôi ôm một chiếc bao nhỏ, trèo lên chiếc xe bò của bác hàng xóm, đi vào thành phố. - Hôm nay lại đi à? – Bác cười niềm nở, cầm một chai nước đã uống hết cho tôi. – Hôm nay thời tiết khá nóng đấy, cháu có mang mũ không? - Vâng. – Tôi nhận lấy, nhét vào bao.- Cháu mang nón rồi ạ. - Ở trường tiểu học phía tây thành phố kiếm ăn khá khẩm lắm, cháu thử đến đấy xem? - Thật thế ạ? – Tôi vui mừng - Ừ, nhưng nếu muốn vào thì phải tránh bảo vệ nhé. Không là bị đuổi ra đấy! - Vâng! Cháu cám ơn bác nhiều lắm! – Tôi mừng thầm, tay phải không ngừng xoay xoay hạt vòng trên cổ tay trái kiềm nén cảm xúc. Gần đây co thể tôi hay bị kích động, dễ đánh người không kiểm soát. Đoán mình mắc chứng động kinh, tôi cố điều tiết tinh thần ổn định. Cảm giác chẳng khác gì người mắc bệnh tim. Từ khi 6 tuổi, tôi đã bắt đầu trèo lên xe bác vào thành phố, hằng ngày đi nhặt chai nhựa trên đường, trong các quán vỉa hè bán kiếm tiền. Tôi muốn dành dụm một khoản tiền để đi tìm gia đình của mình… Mà khoan đã… Họ là ai nhỉ? Sao tôi không còn nhớ nổi giọng nói của họ nữa? Xoan đào… Một cái ao… Kí ức càng ngày càng vuốt khỏi tầm giữ của tôi. Nhảy khỏi xe, tôi vẫy tay chào bác rồi tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Toàn bộ số tiền tôi đều cất kĩ không cho ai biết. Tôi không muốn mọi người nghi ngờ gì tôi cả. Tôi muốn tự mình phấn đấu, tự mình đứng lên, không muốn phụ thuộc ai. Nếu mọi người trong chù mà biết, khẳng định họ sẽ đưa toàn bộ tiền họ có cho tôi ngay. Tôi không hề muốn vậy. Đó là lí do, không ai biết tôi vào chùa làm gì, trừ bác ấy… Nhìn bóng xe bò khuất dần, tôi cầm túi bao tải kéo đi. Nhặt từng chiếc lon, chai nhựa bỏ vào. Công việc khá tẻ nhạt, chỉ khổ chân mà thôi. Tôi hỏi đường, mò được đến ngôi trường mà bác hàng xóm đề cập. Đi vòng quanh một hồi, muốn vào được có lẽ phải đợi tan học. Quyết định thế, tôi lượn lờ gần đấy, chờ co hội vào trong. Mải tính toán, đang bước đều đều, chân tôi mắc phải vật cản, ngã dúi. Bực mình tính hỏi tội thủ phạm, thì bị thủ phạm cướp lời - Em gái… em cho anh xin một cuộc điện thoại… - Gì? - Điện thoại ấy?
Tôi ngớ người, điện thoại? Người đàn ông này cũng phải tầm ngoài 30 rồi, ăn mặc khá lịch sự, mà sao lại ngồi bệt vỉa hè thế này. Mặt mũi sáng sủa, tóc tai gọn gàng, cũng phải nói là phong độ đấy! Gọi tôi là em gái? Tôi cứ đứng mà đánh giá người ta, trong khi người ta cũng đang đánh giá tôi. - Điện thoại? Vì sao? - Anh bị cướp từ mấy hôm trước… không về được… nhà xa… À! Nhắc mới thấy quen quen giọng, thì ra là nạn nhân hôm trước. Nhớ lại hôm đó tôi đang đi kiếm ăn, thì bị tiếng cướp chói lòa làm chú ý, sau đó tôi đuổi theo kẻ chùm kín người đang chạy thục mạng kia, đuổi đến ra ngoại ô. Tôi học võ từ sư phụ trong chùa. Sư phụ khá là bất ngờ trước tốc độ học của tôi, còn cấm không cho tôi theo học nữa. Ông sợ tôi sẽ có ngày giết người. Quả nhiên, nếu xồm ca không tới kịp, tôi đã thực sự làm thế. Bản năng khát máu có sẵn trong cơ thể khiến nhiều lúc tôi cũng khó khăn. Đôi khi phải tự đánh mình để bình tĩnh lại. Đây là di chứng? - Cháu sẽ cho chú tiền gọi điện thoại, tiền ăn, nhưng phải có điều kiện ngược lại. - Điều gì? - Chú đi làm việc cùng cháu. - Làm việc!? - Phải. Nhặt ve chai với cháu! Để xem người đàn ông lịch sự quý phái này có chịu cúi minh làm những việc này không đây? Tôi nhếch mép cười nghịch ngợm. Chú bật cười, lắc đầu trước thái độ hiện trên khuôn mặt tôi. - Tưởng gì, việc này trước kia chú làm suốt, rất có kinh nghiệm nhé!!! - Thật? – Độ hảo cảm của tôi bỗng tăng vọt. Là đồng cảm chăng. – Vậy đi thôi, chú cứ gọi cháu là Mi Bình nhé, tiện xưng hô thôi, đừng nhớ tên cháu làm gì, khổ lắm! he he! – tôi thay đổi thái độ, trêu chọc chú. Tôi là vậy đấy. - Mi… Mi Bình…? _ Cánh môi chú khẽ run, mím chặt lại, như kiềm nén cảm xúc gì đó rất xa xôi, sau đó lại nhoẻn cười, đi đến bế bổng tôi lên, tay xách túi bao của tôi nhẹ nhàng như lông hồng – Mi bình, gọi chú là Cát Tường!
_______ Hết chương IX_____
|