DOLLY.S1996: Liệu Rằng Có Bất Hối?
|
|
Tên truyện:
DOLLY.S1996: LIỆU RẰNG CÓ BẤT HỐI?
Tác giả: Khổng Địa Yiêu ( Mặc Dĩnh Yiêu ) Thể loại: Tản mạn Nhân vật: Yêu Chiêu, Mi Bình, bố mẹ Bình, Cát Tường và các nhân vật khác
|
CHƯƠNG I: Lạc Lõng Hoảng Sợ
Mất khoảng một tuần tôi mới bình ổn và thừa nhận rằng bản thân đã chết. Quả là một cú sốc tinh thần lớn đối với tôi. Có kinh ngạc chứ. Rõ ràng là tôi cắt cổ tay nhưng không hề sâu sắc. Chuyện cũng bởi tại con dao quá cùn và đau quá, tôi mới dùng dây vải buộc chặt bắp tay chờ cho tê cứng mới dám cắt. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng mà chỉ cắt đến động mạch. Mục đích ban đầu chỉ định bụng hù dọa hai ông bà thân sinh nhà tôi một chút thôi, ai ngờ máu chảy be bét bắn lên cả tường nhà tắm, sợ quá tôi tông cửa phi ra ngoài, nhác thấy mẹ thì hai chân tôi cũng đã bủn rủn ngã xuống… Mọi chuyện sau đó thế nào, tôi chịu. Lúc nhận ra thì xác đã nằm trong quan tài còn cái linh hồn tôi thì đang lạc lõng trên không trung. Đến tận giờ tôi vẫn băn khoăn thế quái nào mình lại chết được nhể? Chẳng nhẽ ông bác sĩ thấy tôi thè lưỡi trợn mắt sợ quá bóp cổ tôi cho chết hẳn cho đỡ ám ảnh chăng? Nhưng tôi nhớ mình đâu có ăn bả đâu mà phản ứng hóa học thè lưỡi sủi bọt mép nhỉ? Xác định tin tức đính chính mình đã chết,tâm trạng tôi không tốt thêm một chút nào, thậm chí còn tăng phần nặng nề hơn. Tất cả đều là lừa gạt, không có hắc bạch vô thường ngoắc tôi đi, không có thân chết xích cổ đến áp giải, đến cả mặt mũi phán quan diêm vương như thế nào tôi cũng chưa được chiêm ngưỡng. Truyền thuyết đều gạt con nít hết(!) Tôi không phải con nít đâu!!! Cả ngày tôi quanh quẩn bên bàn thờ, ngây người cả ngày lẫn đêm, hết ngó đông lại sang tây, không ai có thể thấy sự tồn tại của tôi cả. Dù cho tôi chưa từng hy vọng, nhưng thực sự không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Mẹ thắp một nén hương, miệng lẩm nhẩm khấn gì đó. Chết rồi tự dưng đâm ra rỗi việc, cả ngày tôi chỉ ngồi đếm chân hương, ngồi đếm cả ngón chân lẫn ngón tay, lôi cả lông lá trên người vạch ra để đánh dấu, thì đây là nén hương thứ 352 thắp cháy. Tôi không rõ mẹ đang nói gì, mà huỵch toẹt ra là mẹ chỉ mấp máy môi cho có hình thức mà thôi. Nếu có khấn, cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, tôi nào đọc được thần thông như mấy câu chuyện ma kia chứ. Xong xuôi, mẹ dắt xe máy ra khỏi cổng đi làm. Tiếng ho quen thuộc vang vọng cả căn nhà, bố uể oải mới dậy, quẹt dép lê mơ màng đi đánh răng. Hơi nóng nghi ngút của bát bún thang mẹ tôi đẫ chuẩn bị cho bố vẫn còn nóng hổi, được úp lông bàn cẩn thận. Bữa sáng của cả nhà vẫn luôn đơn giản như vậy kể cả khi tôi mất. Sinh hoạt của bố mẹ đều đặn tựa như tôi trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ. Có chăng chỉ là bớt đi một miếng ăn trong mỗi bữa cơm hay hàng tháng có một đứa ăn bám chìa tay xin tiền học phí mà thôi. Vòng quay cuộc sống vãn rôi đi bình thường… Nghĩ đến đây, một tia hờn dỗi trong tôi trỗi dậy,tôi sẽ Bỏ_Nhà_đi_Bụi. Phải, một linh hồn bỏ nhà đi bụi!(!!) Nghe thật oai phong lẫm liệt nha(!!!) Quyết tâm tới trường, nơi có bạn, nơi có người thấu hiểu tôi Dẫu là linh hồn, nhưng tôi bay không nhanh, không có điểm tựa, tôi có thể đu đưa người, tốc độ còn không bàng con rùa đi dạo. Cứ tưởng tượng quả bóng bay đang lác lư là hiểu rồi đấy. Hừ hứm. Trên đường, tôi không thấy có bất kì linh hồn nào giống tôi, trong lòng dấy lên sự sọ hãi. Chẳng có nhẽ tôi cứ một mình như thế này mãi mãi? Chỉ tương tượng không một I thấy mình, không ai nghe thấy mình, không ai biết sự tồn tại của mình, tôi mới thấy cả thế giới thực sự sụp đổ. Nó đáng sợ hơn cả việc biết rằng bản thân đã chết. Chết không đáng sợ. Đáng sợ chỉ bắt đầu sau khi chết. Tôi mất hồn bước vào trường, dọc qua từng hành lang, người người tấp nập đi xuyên qua tôi, từng người từng người tựa như không hề có bất cứ vật trở ngại để họ tránh né. Tâm trạng tôi càng trầm xuống. Lớp không có ai. Tất cả ó lẽ xuống sân trường học tiết Thể dục. Nhìn qua bảng khóa biểu trên tường,. Quả nhiên. Tôi ngồi vào chỗ vốn là của mình,tay lờ mờ chạm vào những hình tôi từng vẽ bậy, hay những con số nháp, hàng bút xóa kẻ dọc chia chỗ ngồi,… Tự nhiên, tôi thèmđược cầm bút lên, chửi đểu con ngồi cạnh hay ăn quà vứt rác trong ngăn bàn,chọ đứa ngồi đằng sau hay kéo áo trong của tôi mỗi khi tôi đang so deep học bài,.. Buồn quá. Buồn tới mức không còn nước mắt để rơi. Một cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ, tiếng lật phât của sáh trên mặt bàn, tồi cánh cửa đóng sầm lại. Lúc trước ngồi canh cửa sổ, tôi được giao nhiệm vụ “Trông Cửa Sổ”. Mỗi lần trời nóng là tốn vài ục giấy nháp vo viên nhét vào khe cho nó khỏi cánh cửa vỡ kính vì từng trận gió mát này. Trên bảng vẫn còn bài giảng của tiết trước, tôi đi lên nghiên cứu. Quả thật chữ thầy dạy Văn vẫn đẹp kinh thiên động địa. Nếu thầy không quá sĩ diện, tôi rất muốn thầy tặng tôi vài dòng lưu bút trước khi ra trường. - Mấy hôm trước mày có đến nhà cái Bình không? Câu hỏi đó đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi liền ló đầu ra cửa nhòm như thằng ăn trộm. Thấy đứa bạn thân cumeo của mình đang đứng ngoài ban công trò chuyện với một cậu chàng lớp khác. Trông lạ hoắc. Cô ấy tên Giản Giản, Giản Giản là tên cô ấy. Hết. - Đi làm gì? - Câu hỏi mang điệu giọng càu nhàu làm tôi tức anh ách. Gì thế này? Thái độ của một đứa bạn thân trước trước cái chết của tôi nên có là đây sao? Tôi trừng mắt lượn lờ trên đầu Giản Giản, cố gắng phân tích nét mặt, moi móc cảm xúc có ăn khớp với lời ngữ của cô nàng hay không. - Sao không đi? Mày bị dở à? - Có mày bị dở ý, tao đi thì có ích gì? Nó có sống lại được không?! Đúng là con thần kinh!!! Tự nhiên đùng đùng ra chết, để lại một đống hỗn độn. Ai giải quyết cho nó?! Nói đến đây Giản Giản òa khóc. Phải, trong mắt mọi người, hành động của tôi quả thật đáng lên án. Ở nước ngoài, nó đáng được bỏ tù luôn rồi. - Nó không biết là...- Thanh âm Giản Giản không kiềm nổi nức nở, hai tay bấu chặt áo cậu bạn bên cạnh - ... Những người yêu thương nó khổ sở thế nào. Nó để lại tai tiếng cho người thân thế nài. Nó còn không nhận ra ai thực sự yêu thương nó. Luôn ngốc như vậy. Vẫn luôn ngốc như vậy... cái con bé EQ thấp ấy.... Cứ thế, nước mắt Giản Giản ồ ồ chảy như vòi nước xả thẳng đập thủy điện, khóc như chết cha chết mẹ. Tôi không rõ cảm xúc này, có người khóc vì mình, chứng tỏ vị trí của bản thân với họ quan trọng mức nào. Nhưng thấy Giản Giản khóc thê thảm như vậy, dù thế nào cũng không thể nào vui nổi. Thất thểu bay bay về, đi qua ngõ Ngũ, cả cơ thể tôi rùng mình. Từng đám mây hắc ám bay từ trong ra, những đám mây thuộc cõi âm... * Tiếng xe máy nổ ngoài cổng, mẹ phi xe vào sân, xách túi rau vào bếp. Giờ đã là chiều. Bố ở nhà một mình, ngồi trên phản, rít một điếu thuốc lào, khói trắng tỏa ra, lan khắp gian phòng. Tiếp đó là một tràng ho dữ dội, nghe như xé cả ruột gan ra. Bố bắt đầu hút kể từ khi tai nạn xe máy phải nghỉ việc. Một chân của bố phải bó bột, mất khá nhiều thời gian để phục hồi. Sự buồn chán nhạt miệng đưa bố thèm vị thuốc lào. Lúc đầu bố chỉ hút mỗi khi căng thẳng mệt mỏi. Nhưng giờ thì bạ đâu hút đấy, nó trở thành món ăn tinh thần mất rồi. Lo cho sức khỏe của bố, có lần tôi bí mất giấu điếu với bọc thuốc dưới gầm giường , ai ngờ bố ở nhà quá rỗi việc cũng mò được chỗ tôi cất. Một bận khác, tôi quăng luôn bát điếu cày của bố xuống ao gần nhà. Bố liền khập khiễng cái chân ra chợ mua mới. Hết cách, tôi chẳng can bố nữa. Bố liếc mắt về phía bàn thờ, xong lại thở dài, châm một điếu... - Cả ngày nay anh chưa ăn gì sao? Mẹ tôi lớn tiếng, dậm chân đi ra, tay còn cầm bát bún còn nguyên tem chưa đả động đũa của bố. - Không buồn ăn. - Bố nhắm mắt dưỡng thần, trả lời qua loa - Anh... - Mẹ tôi nghẹn lời. Quay vào bếp - Nấu cơm nhanh đi, nó sắp đi học về rồi đấy, rồi lại oang oang gào đói lên. Bước chân mẹ khựng lại, chiếc mũi nhỏ hít hà phập phồng không thông, đôi mắt hoe hoe đỏ,.. Tựa như... mẹ cố gắng kiềm chế gì đó. - Vâng.. Tôi là con một trong nhà. "Nó"... Bố đang nhắc đến tôi đúng không? Có phải bố đang nói mê sảng hay không? Không phải tôi đã chết rồi sao? Bữa cơm hôm nay có cá nấu sả ớt tôi yêu thích, còn có cải muối mù tạt, một đĩa bánh trưng nữa. Lại nói bánh trưng, nhớ có năm nào đó, hai chiếc bánh để tủ đá từ Tết đến giữa tháng 6 nhà tôi mới ăn hết. Bố không ăn được đồ nếp, nên mấy món trôi chay giày trưng đều mẹ giải quyết. Tôi thì có thể ăn, với một điều kiện là phải ăn kèm với cải muối mù tạt. Trên bàn xới ba bát cơm. Bố cười dịu dàng đặt bát cơm với đôi đũa đến vị trí tôi hay ngồi. Gắp miền bụng cá gỡ xương đặt lên núi cơm trắng xóa hơi nóng, rồi lại đặt đũa xuống, nhìn đăm đăm cái ghế tôi ngồi, làm tôi có ảo giác bố nhìn thấy tôi. - Anh không ăn đi? - Anh đợi con về... Bố tôi. Mê sảng thật rồi.
|
CHƯƠNG II:
Tôi ngồi trên cổng vắt vẻo đếm người qua lại. Cổng được sơn màu đỏ thẫm, qua năm tháng nó đã gỉ sét và bong tróc, mất đi màu sắc vốn có. Một bóng trắng đỗ lại trước cổng, mẹ tôi vừa lúc đi ra. - Cháu chào bác, bác đi làm ạ? - A Tường, cháu đi học đấy à? - Vâng. Cát Tường? Cái dáng người mảnh mai ấy, mái tóc muộn cam ấy, với chiếc xe đạp địa hình màu đen kia, không sai rồi. Tôi đáp đất ngắm kĩ gương mặt cậu, cái gương mặt này đã gầy đi bao nhiêu? Tôi không đo được. Đôi mắt kia đã thâm bao nhiêu? Tôi không đo được. Hàng mi kia đã trùng xuống, không còn sự lanh lợi linh động tươi vui nữa. Xung quanh cậu tỏa ra một tầng u ám bao quanh. Tâm trạng cậu tệ như vậy sao A Tường? - Hai bác vẫn khỏe chứ ạ? - Ừ. Cháu học nhiều quá hay sao mà dạo này gầy tọp thế này? - Mẹ vỗ lưng A Tường - Ráng mà ăn mà học nhé cháu. Sắp thi rồi đấy. - Dạ, xin phép bác cháu đi học ạ. A Tường... A Tường... Tôi rơi vào quá khứ, linh thể không tự giác đi theo bánh xe lăn tròn kia. - Tiểu đệ, lại đây chị bảo! Tôi trong hình hài ba năm trước không thay đổi là bao, tư thế đàn chị ngoắc ngoắc tay với A Tường. A Tường khi ấy thấp hơn tôi cả cái đầu, cả thân hình nhỏ như con thỏ, cúm rúm run rẩy như sẵn sàng chuẩn bị ra trận chết tươi, hít sâu đi đến: - Gì thế đại tỷ? Tôi rất bỉ ổi nhéo hai cái má đáng yêu của A Tường, rất vô liêm sỉ giở giọng kiếm hiệp: - Chị đây đột nhiên xuân tâm nhộn nhạo, thấy trai thèm thuồng rỏ dãi, khát tình kinh khủng, cần một thằng hy sinh. Nhìn tiểu đệ dáng dấp không tồi, tuổi cũng đến độ chín muồi, mảnh tình vắt vai chưa có, rất xứng đáng danh dự trở thành... - Tôi kéo dài âm sắc, cái lưỡi liếm môi cực kì háo sắc, quan sát khuôn mặt hết đỏ bừng chuyển sang trắng bệch của A Tường, tôi vô cùng thích thú- ... Ừ hứm... Được không? A Tường run lẩy bẩy như con cừu non đứng trước miệng sói, hai tay xoắn loạn góc áo, liều chết gật đầu, lệ rơi đầy mặt. Đó, mối quan hệ trở lên sâu sắc từ đây đấy. A Tường học khác trường tôi, hai khu cách nhau phải gần hai chục cây số. Mà nhà hai đứa khá sát nhau, cách có mỗi một con ao tù. Tôi đi theo cậu tận chỗ ngồi. Vị trí thật đắc đạo, thuận lợi cho đủ mọi hành vi cấu hình tội phạm. Vừa kịp lúc trống vào lớp. Thầy bước vào, khuôn mặt chữ điền hiền hòa của thầy cất giọng, như sét đánh, thủng vào nơi sâu nhất trong đầu tôi. Oa!~ Đây... là giọng Ru Truyền Thuyết sao? Tôi, tôi muốn ngủ quá(!) Sau vài phút, tôi nhìn một loạt lớp, thầy thật có tâm với nghề, vẫn say sưa tích cực giảng bài dù hơn nửa lớp đã gục. A Tường vẫn chăm chú ngoáy bút. Phải chăng rất tập trung? Từ khi nào cậu trở nên chăm chỉ như vậy? Tôi tò mò xem cậu viết cái gì. Không xem thì thôi, xem rồi thì sựng người. "Phượng cháy rồi, ta hắn phải xa nhau..." Tôi nhìn sân trường, những đốm đỏ trên tán phượng bắt đầu dày lên. "Hắn vẫn là tiểu đệ của ta Vẫn cung kính chào ta "tỉ tỉ" Nhưng hôm nay mặt hắn buồn bí xị Tựa "thần sầu" của thế kỉ hai mươi. Hắn vẫn là tiểu đệ của ta Vẫn bênh ta, dành cho ta lẽ phải Nhưng hôm nay hắn không còn lải nhải "Tỉ tỉ ơi! Đền công đệ đi mà!" Hắn vẫn là tiểu đệ của ta Nhưng không còn Cứu ta trong giờ Toán Bởi một điều tưởng chừng như đơn giản Phượng Cháy Rồi, ta hắn phải xa nhau. " Bài thơ này, là bài thơ cuối cấp II tôi kẹp trong sổ lưu bút của cậu. Cũng là dòng lưu bút duy nhất tôi viết tặng cậu. Dĩ nhiên không phải tôi làm ra rồi. Vô tình đọc được nên ghi vào thôi. Trống đánh 6 tiếng, tan tiết, hai anh bạn bàn đầu đi xuống, một người tựa tay lên vai A Tường. - Tiết sau cô Nga dạy, đi quẩy không? - Thấy bảo quán X mới mở có 3k một giờ thôi đấy. - Người còn lại xuýt xoa tay - Lần này anh em mình liên minh đánh cho thằng cho chúng nó khô máu luôn!!! Tường im lặng một lúc, sau đó gạt tay đang để trên vai mình xuống, cúi đầu mở vở ra. - Chúng mày đi đi. Trong đầu tôi vang lên bài hát Anh cứ đuy đuy. - Ôi kinh! Diễn sâu quá, thể hiện cho ai xem đây? Cho con người yêu đã chết của mày sao? Ủa, sao bỗng dưng lại lôi tôi vào chi rợ? - Công nhận chết phí thật, chậc chậc, nhìn dáng nó... mày đã làm gì con bé chưa vậy? - Cái câu hỏi mập mờ cùng bản mặt dâm dâm của tên này làm tôi muốn đập gối chết phát nữa. A Tường như bị đứt vài sợi thần kinh, vụt đứng lên, xách cổ người vừa nói. Chiều cao ăn đứt người ta của cậu làm tôi phát hờn. - Này! Mày làm gì đấy? Tao chỉ đùa thôi mà! - Đừng lôi người chết ra đùa. - A Tường cảnh cáo, xong , buông tay, ngồi xuống tiếp tục cầm bút. - Xì, làm như hay lắm ý. Để xem được bao lâu. Đi thôi. A Tường... A Tường... Cậu đã thay đổi rồi sao? Hay đây mới là con người thật của cậu? Thằng nhóc hay đứng sau tôi, luôn trưng ra cái bộ mặt ngấn lệ chuẩn bị ăn đòn đâu rồi?... * Tôi đi theo A Tường về đến cửa nhà cậu thì bị gương bát quái trên cửa đánh bật ra. Không vào được, tôi đứng lặng một lúc, sau đó đi về. Ngõ Ngũ, vốn là một nơi lí tưởng để tụ tập đánh nhau, người chết ở đây rất nhiều, cho nên âm khí rất nặng. Nơi này để lại cho tôi một ấn tượng quá mạnh, đến nỗi dù có chết, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi khi qua đây. - Muốn chết hay sao mà còn đi qua đây? Câu hỏi này quá đột ngột. Tôi phải mất vài giây để xác định rằng đây là đang nói tôi. Một cỗ vui sướng như tìm được đồng loại , tôi hớn hở ngó quanh tìm nơi phát ra tiếng nói. Trước mặt tôi, một linh thể đang lại gần. Đó là một chàng trai trạc tuổi tôi. Mái tóc dài ngang vai, sở hữu một khuôn mặt đẹp nhợt nhạt trắng bệch. Tại sao tôi có thể biết được hắn là giống đực? Chậc, linh cảm con gái đấy, có muốn nghiên cứu không? Tôi sẽ giành cả ngày để bình giảng về vấn đề này đấy, có hứng thú thì chết đi rồi tìm tôi ))) - Anh là đang nói tôi sao? - Không muốn hồn phi phách tán thì rời khỏi đây ngay đi! Hắn nhìn tôi tràn đầy khinh thường câu hỏi này. Nhưng chính điều đó khiến tôi củng cổ được niềm tin. Thì ra… tôi không cô độc một mình. Tôi… … Thực sự là… MỪNG NHƯ ĐIÊN. Tôi bất chấp không quan tâm lời hắn nói có ý nghĩa gì, nhào đến ôm chặt lấy hắn, thỏa mãn phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, cảm giác chạm được một vật nào đó ngoài bản thân thật hạnh phúc. Đúng y câu: Trăm nghe không bằng một thấy, Trăm thấy không bằng một Sờ. Hắn ghét bỏ cố cạy hai cái kìm kẹp chặt eo mình ra, nhưng sức bình sinh của tôi quá lớn, hắn đành nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực, hận rèn sát không thành thép. Chẳng nhẽ tôi đụng phải kẻ không dễ chọc? - Quá muộn rồi! - Hở? Tôi nhìn theo cặp mắt xếch của hắn, tay vẫn bám chặt eo hắn như ôm phao cứu sinh, hướng về trong ngõ Ngũ. Không thấy thì thôi, thấy rồi tôi sởn cả tóc gáy. Những tiếng hú cười tru tréo ghê rợn, réo rắt cao vút tận tầng mây. Những cặp mắt đỏ nhòm trên thân hình đen xù xì không rõ hình hài đi từ ngõ ra, cái miệng phát ra tiếng thở thè thè rên rỉ từ cổ họng - Đó là những bóng ma… - Hắn vòng tay kéo tôi về phía sau – Bất luận xảy ra chuyện gì cũng cấm có hét lên đấy. Một bóng ma khịt khịt mũi đánh hơi, phát hiện ra chúng tôi, nó ngửa cổ rít lên. Ngay đó, một loạt bóng ma đồng loạt lao về phía chúng tôi.
|
CHƯƠNG III Tôi sợ hãi núp phía sau, không quên ôm chặt cái eo nhỏ đến phát hờn của hắn. Hắn đưa lên, từ hư không xuất hiện trong tay hắn một cây cung màu nâu đã cũ, tôi trố mắt nhìn hắn bình thản giương cung, trố mắt nhìn mũi tên xuất hiện, trố mắt nhìn mũi tên rời khỏi cung, lao như đầu đạn thẳng vào đám bóng ma. Ánh sáng tỏa ra, rừng rực cắn nuốt những bóng ma đang điên cuồng kêu gào trong đau đón, cuối cùng một mảng đen cũng không còn. Mọi chuyện giải quyết đơn giản nhanh tới mức tôi không kịp chớp mắt. Đây, đây là ... kẻ thần thông quảng đại nào thế này? - Giờ có thể buông tôi ra được rồi chứ? – Chiếc cung biến mất, hắn lại trở về trạng thái bất đắc dĩ nhìn tôi – Mặc dù tôi chết trước khi chưa kịp lấy vợ, nhưng mà... tôi không thích bị tùy tùy tiện tiện bị xàm xỡ đâu. Tôi mặt dày không đỏ, buông hắn ra, còn phủi tay mấy cái làm bộ, sau đó mới lăng xăng làm quen. - Anh tên gì vậy? Chết bao giờ thế? – Tôi rất không khách khí đụng chạm nỗi đau người ta, cuống quýt hỏi. – Có phải ở đây có rất nhiều người như anh,... à không, như chúng ta không? - Yêu Chiêu. – Hắn vừa nói, tay cầm tay tôi dắt đi – Có rất nhiều. Nhưng không ai dại như cô xuất hiện buổi tối bên ngoài nhà của mình. Nhà cô ở đâu? - Ngôi nhà cổng đó cuối ngõ kia kìa. Mà tại sao phải ở nhà khi tối chứ?– Tôi cũng chẳng để tâm cái tay kia đang lôi tôi đi đâu, vẫn loanh quanh cầu câu trả lời – Anh còn không trả lời tôi hết mà? - Đây là thời khắc bọn quỷ đi tìm những tử linh để ăn thịt, nâng cao sức mạnh... Chỉ có ở nhà, dương khí mới át chế chúng lại gần cô... Còn tôi... – Hắn còn khuyến mãi lời giải thích cho tôi cơ đấy - 8 năm trước. Bị đánh khô máu mà chết! Ặc? Cái chết này đối với một mỹ nam này có quá mức lãng nhách không? Tôi tò mò nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ. Dường như hắn ta đọc được suy nghĩ đen tối trong đầu tôi, khinh bỉ phun một câu. - Bị đánh ghen. Biết ngay mà! Đẹp thế này chỉ có thể bị đánh chết vì ghen tuông mà thôi. Tôi thầm tán thưởng cho sự suy luận vô cùng chặt chẽ logic của mình, không ngần ngại tự thưởng bản thân mình một tràng pháo tay trong lòng. Đưa tôi về tận cổng, Yêu Chiêu quay đi. - Lần sau đừng ra ngoài buổi tối nữa. – Hắn cảnh cáo tôi. Thì ra chết rồi vẫn không được ra đường tận khuya. Thật nhàm chán. - Vậy, tôi có thể tìm anh chơi không? Một mình rất buồn ... - Tôi vân vê góc áo, điệu bộ y đúc A Tường 3 năm trước. Tôi không hy vọng hắn đáp ứng, nhưng hành động của hắn trên cả mong đợi của tôi. Yêu Chiêu dừng bước, tiến tới vén tóc mai tôi, ngón tay xoẹt qua vành tai, sau đó rút tay về. Một cảm giác chênh lệch nhè nhẹ làm tôi bất giác sờ tai mình, một bông hoa tai hình thập tự. - Gọi tôi sẽ tới. * Tôi nằm trên mái nhà nhìn trời, Sáng rồi. Mẹ dắt xe ra cổng như thường ngày, trời sáng nên tôi yên tâm, quyết định hôm nay sẽ bám theo mẹ tới công ty. Mẹ là kế toán cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Tôi chưa từng thấy nơi đó, chỉ nghe mẹ kể trong những bữa cơm tối, về đủ các thể loại trên trời dưới đất. Cất xe vào lán nhân viên công ty, mẹ bấm thang máy lên tầng 3. Vừa bước vào, tiếng xì xầm bỗng lặng đi. Tôi lấy làm kì lạ, mon men bám theo gót chân mẹ. Mở máy tính, mẹ tay chống trán thở một hơi mệt mỏi. Quá nhàm chán, tôi lượn sang mấy bà tám đang tụm 5 tụm 3 cách đấy không xa hóng chuyện. - Đấy, đến rồi đấy! – Một bà A đầu xoăn xoắn mồm vẩu nhếch răng hô thì thào, tay cầm dũa mài móng, thổi thổi như tay bả đẹp lắm ý. Tôi ngắm nghía một hồi bộ nail của bà ta mà đúc kết một câu: Thô y như bộ răng của bả. - Thấy rồi. Trông hiền lành thế kia mà kinh phết đấy! – Bà B há miệng cạp một miếng dưa hấu, mỏ nhọn như con vịt bầu đã hai lứa, phun vài hột đen – Ép chết cả con ruột thì thôi rồi. Tôi chột dạ. Cái gì ép chết? Kiểu này không phải đang nói sau lưng mẹ tôi đấy chứ? - Tôi nghe xì xào bà này ngoại tình, chắc con bé phát hiện, xấu hổ quá nên tự sát chứ gì? - Thấy hàng xóm hay phàn nàn thi thoảng cô ta hay mắng con cha chả ra ý, kinh, đúng là... nhìn mặt đẹp mà ... Chậc chậc!!! Tôi hốt hoảng nhìn sang mẹ. Những lời của họ nói, thật sự là đang nói mẹ sao? Tôi dậm chân tức giận! Nói Láo! Hoàn toàn là nói láo hết! Cái gì ngoại tình? Cái gì ép chết? Mấy người không biết gì thì đừng có bàn tán sau lưng mẹ như thế!!! Tôi bay vòng tròn nguyền rủa ám ám bọn họ vài câu rồi hếch mông bay về chỗ mẹ. Mẹ dường như quá quen với những lời ác độc đó, chẳng thèm để tâm nội dung họ nói, ngồi thẫn thờ ra nhìn màn hình máy tính. Đôi mắt nhập tâm đến xuất thần, sự xót xa, đau đớn, buồn bã lẫn lộn.
Tất cả trong đôi mắt ấy.
Thì ra, màn hình mẹ để ảnh tôi.
Đó là bức ảnh chụp hồi tôi mới 5 tuổi, đang ôm chặt chân bố không cho bố mẹ đang đỏ mặt tía tai định xô xát. Đầu tôi cố moi lại kí ức ấy, thêm lời từng kể pha mắm dặm muối của bác phó nháy thì hôm ấy kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bố mẹ. Cả gia đình đã đến chỗ bác vốn là bạn thân chí cốt của bố để chụp một album kỉ yếu. Đến lúc chụp một bức tôi ngồi trên một con rùa giả, chẳng hiểu tôi phấn khích quẫy đạp kiểu gì tuột ra khỏi tay bố đang giữ, thể là cả người tôi ngã nhào xuống đất, tiếp đất bằng mặt, khiến dung nhan như hoa như ngọc của tôi có vài vết xước rơm rớm máu. Mẹ hiếm muộn mãi mới hoài được tôi, nhìn thấy thì xót từng khúc ruốt, lệ ngấn vòng quanh, lời qua tiếng lại thế nào thành cãi nhau. Sợ bố động tay động chân với mẹ thân yêu, tôi dùng hết sức bình sinh nhào đến, hai tay hai chân như có keo, quặp vào bắp đùi bố y như con gấu trúc Bắc Kinh không chịu buông, cái miệng mếu máo gào to như bị đánh, tạp ngay cho bố một vết cắn yêu. Bác phó nháy nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nào có thể để vuột mất bức ảnh đắt giá này, click ngay tức khắc. - Đừng nhìn nữa, làm việc đi. – Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ dịu dàng nhắc nhở, để một xấp văn kiện lên bàn làm việc của mẹ, thở dài – Nếu như nhớ nó, thì bảo anh nhà cố một chút, sinh thêm một đứa... Mẹ ừm một câu, cúi đầu không nói thêm gì, nhưng bờ môi đã cắn chặt gắng gượng điều gì. Người phụ nữ đặt một chiếc khăn giấy rồi quay về bàn làm việc của mình.
"Nó không biết là...Những người yêu thương nó khổ sở thế nào. Nó để lại tai tiếng cho người thân thế này. Nó còn không nhận ra ai thực sự yêu thương nó. Luôn ngốc như vậy. Vẫn luôn ngốc như vậy... cái con bé EQ thấp ấy...."
Có phải là tôi quá vô tâm, không để ý ... hậu quả mà mình để lại, Tôi khiến mẹ bị oan ức, Tôi khiến bố tự dằn vặt mình, Tôi khiến những đứa bạn trở nên khó xử... * Tôi không còn cảm thấy trống trải nữa, cũng không hề biết được mình đang nghĩ gì. Tôi gọi Yêu Chiêu, rủ nhau ngồi vắt chân trên cây xoan đào nhìn xuống ngồi nhà 18 năm cuộc đời mình. Yêu Chiêu hôm nay mặc chiếc áo dài cách tân màu đỏ, y như áo tân lang cổ xưa, chỉ là kiểu dáng đã được thay đổi phù hợp hóa với hiện đại. Tôi không khỏi bĩu môi: - Tại sao anh có thể thay đổi được quần áo thế? - Người nhà đốt cho. – Hắn đơn giản nhai chữ, rất tự nhiên tựa đầu lên vai tôi. Đang tính dãy ra khỏi hắn thì bị hắn cảnh cáo – Ngồi im. Hắn vẫn luôn vậy, ít nói đến hẹp hòi. Hầu hết những lời của hắn đều là quát mắng hay gằn giọng mỗi khi tôi làm điều gì đó không vừa ý. - Hôm nay là trăng tròn... - Hắn cầm tay tôi, một sự bỏng rát cổ tay làm tôi bất giác rụt lại, nhảy phắt sang bên cạnh. Hắn mất điểm tựa, rất đương nhiên mất thăng bằng suýt ngã. - Anh làm cái gì vậy? – Tôi phừng phừng tức giận. Vết cắt cổ tay đang đau rát đến nhức nhối, khiến mi mắt tôi co giật liên hồi. - Có muốn gặp bố mẹ không? Câu hỏi này, như xé toạc cái ham muốn tôi đã chôn sâu trong lòng tựa như không bao giờ muốn đào lên. Tôi buột miệng hỏi lại - Hả? - Ý tôi là... có muốn bố mẹ gặp cô không? Hai câu hỏi này có gì khác nhau sao?
|
CHƯƠNG IV:
Tôi im lặng nhìn phía chân trời, tự dưng, có cảm giác trốn tránh. Gặp bố mẹ chẳng phải là chấp niệm bao lâu nay của tôi hay sao? Nhưng, gặp lại, có phải càng thêm buồn không? Bố mẹ gắng lắm mới bình tâm lại, tu chí làm ăn, tư dưng tôi xuất hiện, có khiến hai người kinh sợ không? - Dĩ nhiên chỉ gặp được 30 giây mà thôi, đừng tưởng bở quá nhé. – Yêu Chiêu mở mắt ngồi thẳng dậy – Cứ suy nghĩ xem lúc ấy nói gì với họ đi, 49 ngày của cô tôi sẽ đến. - Chỉ 30 giây? Sao ngắn vậy? - Như vậy là may lắm rồi. – Hắn gõ trán tôi, cười gượng – Tôi còn không thể gặp được dù chỉ 1 giây... - Sao?... - Không có gì, tôi phải đi đây... - Nói rồi, hắn cứ thế biến mất theo gió.
Quay về phòng riêng của mình, tôi nhìn một lượt không gian. Đồ đạc vẫn gọn gàng như chủ vẫn tồn tại, sàn nhà vẫn được mẹ quét tước sạch sẽ. Trên cánh cửa, những phiếu bé ngoan mẫu giáo được mẹ dán lại các mép góc bong tróc. Phiếu bé ngoan... Nghĩ đến mà tôi mỉm cười. Tự cười mình. Tôi có thật sự ngoan không? Mẫu giáo, được một phiếu bé ngoan là cả một tuần tự hào của tôi, không phải dễ gì có được nó như bây giờ. Tôi cố gắng chăm ngoan như một người cần cù đi làm để có lương, nhận được nó như nhận công sức xứng đáng, không gì cả, toi dùng nó chỉ để mua một nụ cười của mẹ. Chỉ vậy thôi. Vậy mà, thực sự tôi đã có bao nhiêu? Nụ cười trên môi mẹ vì tôi có bao nhiêu? Những tấm bé ngoan ít ỏi trên cánh cửa như tâm trạng trống trải của tôi. Lạc lõng, lạc hướng. - Mi... Bình.... Tiếng gió thì thào gọi tên tôi. Trên bức tường, một vết rách không gian xẻ dọc xuống như bị dao rọc.
Một vết rách không gian?
Tôi tò mò lại gần,
Bên trong là một hố sâu hút ngược gió như hố đen vũ trụ, sức hút không quá mạnh, cho nên căn phòng vẫn im ắng, hay nói chính xác, chỉ mình tôi có phản ứng với vết rách không gian này?
Vừa chạm tay vào vết rách, cả linh hồn tôi ngay lập tức bị kéo tuột đi, đầu óc bị đảo lộn, tiếng uu uu ghê rợn như tiếng kim loại ma sát như xé toạc màng tai tôi, rồi một ánh sáng trắng xóa ập tới. Tôi mất ý thức.
*
Hồi phục được suy nghĩ, thì tôi đã không còn ở trong phòng mình nữa, mà đứng trước cổng một biệt thự màu xanh xám.
Một biệt thư hẻo lánh giữa một cánh đồng lúa xanh mướt. Sao tự dưng một nơi như vậy lại mọc được một ngôi nhà dân sinh nhỉ? Không lẽ đây là đát chiếm dụng trái phép?
Tôi lén lút như đứa ăn trộm đột nhập nhà người ta. Đi xuyên qua cánh cửa chính, tôi suýt té ngã khi thấy sàn nhà dày đặc dây xích. Men theo dòng dây, đến một cánh của, tự dưng tôi rùng mình. Hít một hơi sâu, tôi oai phong ưỡn ngực nhảy vào trong.
Ngã lộn hai vòng, tôi bò dậy thì bị đập ngay vào mắt một khuôn mặt phóng đại, tôi hốt hoảng gào lên!
- A!!!
Đó là lần đầu tôi gặp người ấy...
Người sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
Người ấy khoác trên người một chiếc áo Blouse , nhưng lại mặc chiếc quần jean cắt ngắn ống quần, không biết đã ngồi trong này bao lâu rồi, một tư thế bó gối bao lâu rồi, đến nỗi mái tóc màu trắng đã dài đến quá lưng, bù xù như lâu ngày không được trải chuốt chăm sóc. Đôi mắt màu hồng ngọc như lóe sáng qua ánh nắng qua khe cửa sổ. Người ấy mắc chứng bệnh bạch tạng?
Điều đáng chú ý nhất khiến đôi mắt tôi nhìn chằm chặp là cổ chân người bị chiếc khóa xích chặt, đến mức để một vết hằn đỏ tím bầm.
- Woah! – Tôi cảm thán – Nhìn kĩ thật là đại mỹ nhân~ So ra còn ăn đứt cả Yêu Chiêu~ Tên gì vậy nhỉ?
- ._ _ ._ _. ._ ._.
Cái gì vậy?
Người ấy dùng tay gõ xuống nền nhà, theo từng nhịp dài ngắn gì đó
- Đang làm gì vậy nhỉ? – Tôi không khỏi tò mò
- Cộp. Cộp... Cộp... cộp. Cộp... Cộp... Cộp. Cộp... Cộp. Cộp...Cộp.
- Cái quái gì vậy? – Tôi bức xúc.
Người đứng phắt dậy, từng khớp xương phát ra răng rắc vì quá mỏi, đi đến giá sách, cầm một cuốn sách có bìa ngoài Morse Code, mở sách ra, chìa trước mắt xuay ngược chiều với bản thân anh. Anh... như muốn tôi đọc?
- Anh... anh nghe thấy tôi nói chuyện?
- Cộp... Cộp. Cộp... Cộp. .. (Y) Cộp. (E) Cộp. Cộp.Cộp (S)
"YES"?
Tôi xem cuốn sách sau đó lại nhìn anh.
Anh ấy nghe thấy tôi nói chuyện? Thật sao? Thật bất ngờ!
Tôi cuống quýt hỏi:
- Anh... anh thấy tôi thật sao?
- Cộp... Cộp, Cộp....Cộp...Cộp.... - "No"
- Vậy... Vậy chỉ nghe thấy thôi sao? – Tôi buồn bã sụ mặt – Vậy anh tên gì?
- Cộp. Cộp... Cộp...(W)
cộp. Cộp... Cộp... Cộp(P)
Cộp. Cộp... (A)
Cộp.Cộp.Cộp ®
"Tên tôi là Wpar"
Tôi không biết mình quay về bằng cách nào, chỉ nhớ rằng sau khi đi theo Wpar tham quan ngôi biệt thự thì nằm trên giường ngắm anh ngủ. Anh như một chú tiểu bạch thỏ đang sợ hãi, cả người co cụm lại, đôi lông mày trắng cau lại như không an ổn. Tôi rất muốn đưa tay vuốt đuôi mày xinh đẹp đó nhưng bất lực, tôi chỉ là một linh hồn. Mà anh, là người duy nhất có thể nghe thấy tôi nói chuyện. Thật đặc biệt. Khi quay về, tôi giật mình khi thời điểm tôi đặt chân đã là ngày thứ 49 của mình. Ngơ ngác nhìn tờ lịch, tôi băn khoăn chẳng lẽ không gian giữa căn biệt thự đó và nơi tôi sống là hai không gian khác nhau? Tại sao thời gian lại chênh lệch khập khiễng như thế? Y như một ngày trên trời bằng 1 năm trần gian trong Tôn Ngộ Không vậy. Khuôn mặt lo lắng khác thường của Yêu Chiêu đập vào mắt tôi, sự mệt mỏi khiến ánh sáng linh hồn của hắn mờ nhạt yếu ớt như sắp tan biến, tôi hốt hoảng đỡ lấy hắn, để hắn nằm lên đùi mình. - Mấy hôm nay cô đã đi đâu? Tại sao tôi không cảm nhận được khí tức? – Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi, tựa ông bố ngồi đầu hè hỏi con gái rượu " Sao hôm nay con về muộn thế?" Tôi chưa kịp trả lời thì hắn tiếp lời luôn: - Tối nay tôi sẽ cho cô với bố mẹ đoàn tụ, chuẩn bị kĩ lời muốn nói chưa? Tôi chột dạ, vội vàng lập liếm: - Dĩ nhiên... dĩ nhiên là rồi. Tôi chờ anh gần hai tuần nay chỉ đợi đến giờ phút này thôi đấy! – Tôi rất không thật thà bốc phét - Tốt, trời tối gọi tôi dậy nhé. – Nói xong hắn nhắm mắt thật luôn. Tôi không nghĩ linh hồn có thể ngủ đấy, tôi chưa từng ngủ, chỉ thi thoảng mất ý thức thôi, cũng không tính là ngủ đâu nhỉ? Sập tối, trăng tròn màu đỏ cam rực như ánh lửa,đây cũng là thời điểm năng lực âm khí mạnh nhất. Tôi hít một hơi sâu, nhìn Yêu Chiêu, tâm hồn bấn loạn. Thực sự thì nên nói gì với bố mẹ đây? Không lẽ thực sự nói : " Bố à, con ở âm gian nghèo nàn lắm, bố có thể đốt chút vàng mã gửi ngân hàng cho con sài tạm không?" Hay nói thẳng ra : "Con muốn làm đại phú gia dưới này! Bố mẹ có thể gửi tiền đô không?" Tôi vỗ trán! Thật mất mặt. 49 ngày của tôi thật đơn giản, bố mẹ làm một mâm cỗ thắp hương, điều bất ngờ nhất là sự có mặt của A Tường. Buồn cười thật, họ hàng chẳng thấy một ai, nhưng lại chui ra một A Tường. A Tường giúp bố cắt tiết gà, công nhận là cậu chỉ nên dùng dao trên sách vở là ổn thôi, còn chưa kịp dí con dao vào cổ gà, à không, phải là chưa kịp vặt vúm lông ở cổ thì con gà đã đạp chân, bố tôi cũng cùi, giữ chân gà cũng không xong, thế là anh chàng nhảy bổ lên bờ tường, cất một tiếng gáy rất chi là kiêu ngạo! Ế! Gà cúng của tôi đó! Đừng có mà để mất chứ? - Bắt Nó! – Bố tôi oai phong đại tướng đứng khệnh khạng chỉ tay ra lệnh. A Tường mặt ỉu xìu nheo nheo tuân lệnh đuổi theo. Thật tội, cậu nhóc này không khéo bị cả nhà tôi sống phát xít sai vặt cả đời mất. Quả là hai bố con tôi, giống nhau đến cả tính cách lẫn thích sai vặt tên này! Ha ha ha! A Tường lóc cóc đuổi theo gà, còn bố thì quay vào nhặt rau phụ mẹ. Mẹ tôi nhác thấy bố, vui vẻ lườm một cái: - Biết ngay là đàn ông nhà này chẳng được tích sự gì mà! Tôi thấy câu này có gì đó sai sai à nha! Bố cười vô cùng mất hình tượng xoa xoa má mẹ lấy lòng, tôi thầm khinh bỉ, đúng là vô tích sự! - Thầy u! Con bắt được nó rồi! – A Tường nhe hàm răng trắng đều tăm tắp, tay xách chân gà đã bị chói bằng chục dây thun buộc tóc của tôi không biết lấy từ đâu ra, khoe chiến công lùng lẫy với hai bác phụ huynh đang Tình Nùng Ý Đượm. Mà tôi thấy cách gọi này cũng có gì đó sai sai à nha!!!! What is the thầy u? - Cầm chắc lấy! – Mẹ giơ con dao sắc bén nhếch môi cười nham hiểm. Tung bông! Mẹ sẽ ra chiến trận. Con gà đáng thương ngửi thấy mùi nguy hiểm, chỉ còn biết bất lực gáy một tiếng chăn chối yếu ớt, liếc cái bàn thờ đặt ảnh tôi, như vô cùng căm tức lườm nguýt! Ông đây chết rồi sẽ xuống tìm mi tính sổ! Tôi khẽ rùng mình, mường tượng ra một tương lai tăm tối với con gà trống này... Me sắn tay áo, đôi mắt lóe lên tia soáng chói lòa phản xạ ánh điện. Phập! Warning trẻ lên ba, cắt phần máu me be bét này tránh bị report! Thế là bé gà đã trắng trần trụi nằm trên mâm(!) - Sao không gọi tôi dậy? – Yêu Chiêu từ phía sau lù lù đi đến, ánh sáng linh hồn đã rõ hơn hẳn ban chiều, chứng tỏ hắn đã khỏe lên nhiều – Đến giờ rồi đấy! - Hả? Sao nhanh thế? – Tôi chân chó đến cạnh hắn hớn hở. Ai bảo hắn lúc nãy trông như sắp chết ( à mà chết rồi mà) làm tôi sợ muốn chết lần nữa. - Thế không muốn gặp chứ gì? - Muốn! muốn chứ! – Tôi vội vàng sợ hắn đổi ý, lôi lôi kéo kéo ống tay áo hắn năn nỉ, ai mà không muốn, ngu gì nhỉ~ Yêu Chiêu thở dài, bắt kết ấn lên trán tôi, miệng lẩm bẩm: - Nam mô...ố A Di Phò Phò... - Hả? Cái gì thế?!!! - À nhầm. E hềm.. – Hắn đỏ mặt ho khan – Nghiêm túc đây. Khụ... - Nhanh lên nào - .....Nam mô... ố A Di Phần Phật... - What?!!! - Khụ Khụ! Xin lỗi, dạo này ngồi chùa sám tội nhiều quá nên hơi ngộ đạo. – Hắn khẽ che mặt – Lần này nghiêm túc thật. Sau đó hắn nói một tràng tiếng gì đó tôi quắn quéo không hiểu gì luôn. Tôi cá chắc hắn nói tiếng La Tinh. Một luồng hơi nóng từ ngón tay Yêu Chiêu tỏa ra, lan khắp người tôi, tôi bất giác hắt xì một cái. - Choang!!!! Đĩa thịt bò trên tay mẹ đang định đặt lên bàn thờ rơi xuống đất, bất hạnh nguyên phân thành vài mảnh sứ. - Sao thế?! – Bố với A Tường từ trong bếp chạy ra. – Sao lại bất... Nhưng bố không nói thêm được từ nào thêm được nữa. Vì... họ đã nhìn thấy tôi... - Nên nhớ, ... chỉ 30 giây... Tiếng của Yêu Chiêu làm tôi sực tỉnh. Đúng, chỉ 30 giây. - Ba... mẹ.. – Tôi nghẹn ngào cất gọi, khẽ mỉm cười -... A Tường... Khuôn mặt ngỡ ngàng biểu cảm của ba người không biết là có phải bị tôi dọa sợ không nữa. - Mi... Bình... - Mẹ run rẩy, cả người mềm nhũn bám vào vai bố, chân cố bước đến gần tôi nhưng không thể bước được, quay sang bố tôi như muốn xác nhận sự thật – Anh thấy... anh thấy... có đúng không? Có đúng không?... anh..anh... Bố không nói gì hết, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ, chặt lắm, tôi thấy bố đang siết tay mẹ thì đúng hơn, nhưng mẹ bây giờ, không để ý đến sự đau đớn này nữa, đôi mắt mẹ chằm chằm nhìn tôi không dám chớp. Quả thật, trong con ngươi mẹ, tôi nhìn thấy những tia máu, tia máu của khóc nhiều và mất ngủ. Mệ đã cỗ gắng gượng đến bây giờ, thấy tôi, lại không còn nước mắt để rơi nữa... - Mọi người có khỏe không? Mặc dù không được ăn gì nhưng con vẫn khỏe mạnh, à, cái đĩa gà kia rất ngon, mỗi tội con chỉ hít được thôi, híc..- Tôi làm bộ mặt tủi thân – Bố mẹ có thể gửi con ít tiền để con sài không? Tôi cảm thấy mình thật vô lại. - Nói ít vớ vẩn thôi! – Yêu Chiêu cáu gắt hận muốn đạp tôi một phát. Tôi hừ một cái, quay sang A Tường nói một câu đã học thuộc lòng: - A Tường gầy, ăn nhiều cho béo, đợi chị đây đầu thai sẽ tìm cưng nhá! [ lời tác giả: Thực sự sau này cô ấy đã tìm thấy ] - Chị... - A Tường đưa tay chạm vào má tôi, à... cảm giác thật là ấm... Lâu lắm rồi mới chạm được vào người sống. Thật hoài niệm. - Còn... 10 giây cuối... - Yêu Chiêu nhắc nhở thúc giục tôi. Sao nhanh vậy? Tôi không còn để ý tờ giấy dài lê thê điều cần nói nữa, không muốn mỉm cười tỏ vẻ con vẫn ổn, không muốn dối người gạt mình, không muốn che giấu nữa, không cần biết hậu quả sẽ thế nào nữa, tôi nhào vào ôm lấy bố mẹ, vùi mặt khóc nức nở: - Con cô đơn lắm, Con xin lỗi... xin lỗi rất nhiều...bố.. mẹ... con nhớ bố mẹ... nhớ lắm... con muốn ở bên bố mẹ... bố mẹ... - Mi Bình! Mi Bình! Con đâu rồi? - Con vẫn ở đây! – Tôi ngẩng mặt lên, nhưng giật mình. - Hết thời gian rồi. – Yêu Chiêu đi đén ôm lấy tôi vỗ về. – Đừng đau lòng. Tôi quệt nước mắt, cười nheo nheo: - Ai đau lòng gì chứ? - Chuyện sẽ xảy ra. - Chuyện gì cơ? Yêu Chiêu quay nhìn về một hướng, làm tôi cũng quay xem. Bố lùi dần ra cánh cửa, miệng mấp máy hai chữ: " Cô đơn... cô đơn.." rồi vụt chạy ra khỏi nhà. - Anh! Anh! – Mẹ gọi theo, - A Tường! Ngăn thầy lại!!! Như nghe được chỉ thị giải thoát cấm thuật,cậu vụt đuổi theo. Mẹ vịn cửa, chậm chạp bước sau. Tôi muốn đi. - Ở lại đi. – Yêu Chiêu nhìn tôi đau lòng ngăn cản. - Nhưng bố tôi... - Tôi giằng tay thoát ra khỏi, mặc kệ hắn chặn lại, bay đi. Lúc tôi đến nơi, thì bố đã ở nghĩa trang. Bố rạp cả người xuống đất, hai tay không ngừng cào đất lên. Ngôi mộ của tôi đã mơn mởn xanh cỏ non lác đác. Có vài bông hoa trắng li ti nhỏ không biết tên, bị bàn tay của bố hất tung. Bố đang đào mộ lên? Tôi kinh ngạc. Ngón tay bố đầy đất, còn có mảnh đá nhọn đâm vào kẽ móng tay, bật cả máu, bố mặc kệ. Cứ tiếp tục đào như cái máy. - Thầy, cái này nhanh hơn! – A Tường chạy đến, trên tay là hai chiếc xẻng. Tôi trố mắt. Hai người đàn ông này điên rồi sao? - Quả nhiên chỉ con hiểu thầy.. – Bố vỗ vai A Tường, cầm lấy chiếc xẻng hăm hở vui vẻ như đang đào vàng(!!!) A Tường cũng hăng hái phụ một tay. Mẹ tôi vừa đi đến, thấy cảnh này, nhào đến đẩy cả hai người ra: - Hai người điên à!!!! Để cho nó yên!!! - A Tường, giữ u con lại. – Bố không giải thích gì nhiều, hất cằm về phía A Tường. - Vâng! - Điên rồi!!! Điên hết rồi!!!! Mẹ cố dãy dụa nhưng không thoát khỏi A Tường, chỉ có thể gào đến khản giọng. Nghĩa trang yên vắng bị tiếng mẹ náo động, đánh động một vài nhà kéo đến. Gió lạnh thổi tới, bất giác, một cơn mưa đổ xuống. - Đừng đào mà! Đừng đào nữa mà! – Mẹ tôi đưa tay về phía trước muốn nhoài ra – Xin anh! Em xin anh!!!! Bố nhảy xuống hố, hít một hơi sâu, cầm xẻng bật nắp quan tài - KHÔNG!!!! – Mẹ tôi thét lên, ngất lịm. Bố ngồi xuống, hai tay run run ôm lấy cái xác đang trong kì thối rữa, da thịt đã bong tróc từng mảng không còn rõ ràng mặt mũi ấy, ôm chặt như báu vật, sống chết không đem bán. Nước mưa làm ướt khuôn mặt nghiêm nghị của bố, Ở khóe mi, là nước mắt hay nước mưa... Lăn xuống...
- Bố đây... bố sẽ đưa con về nhà... sẽ không cô đơn đâu... ngoan nào...Đừng giận dỗi bố mẹ nữa... mình về thôi...
Tôi bật khóc. Một cánh tay che đôi mắt tôi, một cánh tay ôm lấy tôi, kéo tôi ra xa - Đã nói đừng đi mà. Ngốc chưa. Giờ thì khóc rồi này.....
|