Giang Hồ Đệ Nhất Kiếm Khách
|
|
Chap 4:
Sáng sớm tỉnh dậy, đầu ta ong lên, nhức nhối khủng kiếp. Ta mơ màng chớp chớp mắt, mọi thứ xung quanh dần hiện lên rõ ràng. Không phải chứ! Sao…tất cả mọi thứ bị lộn ngược thế này?
Nhìn kỹ hơn, ta hốt hoảng phát hiện ra mình đang treo ngược lên cây trong tình trạng “hòa mình” với mẹ thiên nhiên.
Trước mặt là đám king kông thổ phỉ chỉ trỏ, nhốn nháo, xì xào. Tiểu Hồ thì rầu rĩ nước mắt tuôn trào như mưa. Tiểu mỹ nam thì lạnh lùng đứng ở giữa, bên cạnh hắn là Đỗ Phù và A Ngũ. Xung quanh bao trùm một không khí ngột ngạt đáng sợ.
Nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của tên tiểu mỹ nam kia, ta vừa thẹn vừa gào lên phẫn nộ: “ Dù gì đêm qua chúng ta cũng đã động phòng. Huynh sao lại có thể làm thế với ta? Mau thả ta xuống!”
Quân sỹ trong trại khẽ cười ồ lên, Tiểu Hồ càng gào ầm lên khóc thảm thiết. Mỗi người một điệu, như hòa chung tiếng gào của ta. Chỉ riêng mỹ nam là biến sắc, sa sầm mặt mày, gân xanh giật giật trên trán, nhưng hắn vẫn im lặng lạnh lùng nhìn ta, không hé miệng nửa câu.
Thấy tình hình vẫn không khá hơn . Ta hoảng sợ mếu máo khóc: “ Huhu. Nếu đêm qua huynh không thỏa mãn thì thôi. Một đêm phu thê, cả đời là phu thê, sao lại để người khác nhìn thấy hết của vợ mình vậy?? Huhu. Ta bị tướng công ruồng bỏ a!”
Đám trại lính lại càng cười ồ to hơn, đối lập với tên trại chủ đang mất bình tĩnh rút gươm ra, chực nhào về nhào về phía ta chém, hai mắt trợn ngược, hằn học những mạch máu. Riêng Tiểu Hồ là không thể chịu được nữa, khóc nấc lên rồi ngất xỉu. May mà có Đỗ Phũ và A Ngũ kịp thời ngăn lại, nếu không ta sẽ bị biến thành món gỏi mất, uhu.
|
“ Im miệng!” Mỹ nam khẽ rít lên trông đáng sợ vô cùng.
Ta lập tức ngậm ngay. Ok, được rồi. Muốn ta im thì im đừng có cầm cây kiếm lao về ta nữa là được.
“ Ngươi là ai? Đến trại chúng ta có mục đích gì? Tại sao ngươi lại ở trong phòng trại chủ? Nếu không khai chắc ngươi cũng biết được kết quả rồi đó.” Đỗ Phù cũng lạnh lùng hỏi, mắt nhìn vào vũ khí và lũ king công đang gầm gừ như một lời nhắc nhở.
“ Đùa ta hả? Không phải các ngươi bắt ta đến sao?” Ta lại tức giận gào lên, quả là oan uổng nha.
“ Cái gì? Bắt mi ư?” Hắn lắp bắp, kinh ngạc nhìn ta.” Mi...là cô gái đêm qua sao? Không… thể nào?”
“ Đỗ Phù, giết hắn đi! Đừng nhiều lời nữa.”
“ Nhưng…”
Đồ tiện thụ nhà ngươi. Ta hận!!!
Chỉ là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, tuổi ta nếu tính ở hiện đại thì hắn chỉ ngang bằng với em ta, còn nếu tính ở cổ đại thì ta cũng phải hơn gấp mấy nghìn lần. Lúc đầu ta rất có thiện cảm cho cái mặt của hắn nhưng nhìn vào khuôn mặt khinh khỉnh người kia, muốn xé nát quá!
“ Đợi đã. Các ngươi không thể giết ta.” Ta đành phải nín nhịn, giở giọng cầu xin tha thiết.
“ Ồ. Tại sao không?” Hắn nhìn ta cười ngạo nghễ, khoát tay cho đám king kông tiến lại gần.
“ Bởi vì…Ta là Độc Cô Cầu Bại.” Ta đành đánh liều hét lớn. Mẹ nó, cái số con rệp. Ở trong cái thân xác này, không ngày nào là không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tất cả đều ngây người tròn mắt nhìn, ta khẽ cười đắc chí... Haha! Thế nào, biết sợ rồi chứ?
Lũ king công lại ôm bụng phá lên cười lăn lộn. Tên nhóc con láo toét kia cũng khẽ bụm miệng nín cười. Chỉ riêng Đỗ Phù có vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng, nghiêm túc.
“ Ngươi quả là cắn càn nói bậy. Độc Cô Cầu Bại đã bị giết rồi.”
“Ha, nếu đúng là Cô Độc Cầu bại thật bị bắt trong tay bọn ta cũng nhục thật. Haha!”
Đến lượt ta nhìn tên nhóc đó đang sặc sụa vì nín cười mà muốn nhảy thẳng xông vào bóp cổ hắn. Được, đã thế anh đây sẽ hấp cưng “n” lần trong tư tưởng.
“ À, ta bị dị ứng bởi cam thảo.”
Thấy vẻ mặt thộn ra ngơ ngác của mọi người, xem ra thông tin này không có ích rồi. Mình ngu quá, sao cao thủ lại nói ra điểm yếu của mình chứ, bu hảo, bu hảo.
“ A…à…sư đệ của ta…Ta có ba sư đệ…À...ừm....”
“ Chuyện đó thì ai chẳng biết!”
Ranh con, ngậm mồm! Ta mới biết đấy, được chưa?
“ Sư đệ của ta rất đẹp trai, tiêu sái, anh tuấn…à…ừm…”
Sax, nhìn khuôn mặt xanh lét như sắp ói của lũ người đó xem ra không được rồi.
“…hay mặc đồ trắng…..giàu có…võ công cao cường…A, đúng rồi. Bên hắn có một cây kiếm ngọc bích…ờm… lạnh lẽo, tựa như hàn băng.”
“ Hàn Ngọc Kiếm. Ngươi nói Hạ Thiếu Cung?”
“ Đúng! Đúng!” Ta vội gật đầu lia lịa. “ Chỉ anh hiểu em.”
“ Em hèm…” Ta khẽ hắng giọng “ Thực ra sau cuộc chiến ấy, ta bị thương rất nặng.
Quay đầu lại, ta hướng đầu đến vết thương ở bả vai, khuôn mặt rất bi ai. Nhưng…lại thấy dưa chuột nhỏ của mình run rẩn phía trên, đành ngượng nghịu gục đầu xuống. Mẹ nó, treo người lên không thể mặc quần áo cho người ta được sao?
Lũ người quay đầu theo hướng mắt của ta, lập tức khuôn mặt đều đen sầm lại.
“ A Ngũ. Cung. Bắn!”
????!!!!!!! Aaaaa, Các ngươi định bắn ở đâu?
Ta tảng lờ việc đó, tiếp tục đau đớn kể lể, không quên ép hai hàng nước mắt rỉ ra, nghẹn ngào: “…Dược Nhân cứu sống nhưng lại tác dụng phụ. Chính là bị ban đêm biến thành nữ nhân đó. À, cộng thêm mất trí nhớ nữa. Thiếu Cung cũng vì muốn không muốn ta gặp nguy hiểm nên mới giấu ta đi, loan tin rằng ta không còn nữa. Nhưng đến hôm nay, do sự cố, ta lại bị triều đình truy đuổi nên lại bị lạc đến đây.”
Khà khà ! Thấy thế nào? Quá là hợp lý luôn. Ta chém cũng có phần đúng chứ bộ. Quả nhiên lạc vào thời này, đối mặt với khó khăn bản năng sinh tồn của ta thật mãnh liệt.
“ Ngươi xem ta không giống với mấy bức ảnh bị truy nã ư?” Ta chớp mắt, trưng ra vẻ thành thật hết cỡ. Mấy lão bá còn nhận ra được, chẳng lẽ lũ thanh niên này lại bị thọt.
“ Ngươi…” Đỗ Phù chép miệng, mắt nhìn ta long lên sòng sọc.
Đúng vậy! Chính là em đây! Không phải các ngươi đều là phạm nhân cướp bóc, triều đình truy nã cả sao? Chắc chắn là anh em, đồng bọn gì với nhau rồi. Tên Đỗ Phù biết rõ ta thế cơ mà!
“ Anh em bắt được kẻ thù truyền kiếp đây rồi!”
Rắc. Trái tim, hy vọng mong manh nay nát vụn. Haizzz, các ngươi thích làm gì thì làm.
TA BỎ CUỘC
|
Ta mơ màng khẽ chớp mắt. Phải thần người ra một lúc lâu đầu tôm của ta mới nhớ lại mọi chuyện. Rõ ràng bị lũ thổ phỉ bắt sao bây giờ lại đang nằm trên giường thế nhỉ. Căn phòng tuy rách rưới, lộn xộn nhưng khá là sạch sẽ. Đại khái là sau khi nghe lũ người đó rồ lên đòi lột da giết người, đầu ta bắt đầu ong lên đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt một cách nhức nhối, không chịu nổi sức nặng của cơ thể ta gục đầu xuống.
Có tiếng cửa mở, ta sợ hãi thấy Đồ Phù với khuôn mặt trầm tư đi vào. Theo sau lưng là tên tiểu mĩ nam oắt con đáng hận, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng kinh bỉ liếc nhìn ta.
“Không cần phải sợ. Tạm thời chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Bị bỏ đói một thời gian dài cộng thêm vết thương trên bả vai nữa nên bị ngất đi vì quá sức. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ ngươi sẽ dần bình phục.” Đỗ Phù không thèm để ý, hắn thản nhiên ngồi trên tấm gỗ mục bên cạnh, hai lấy từ chiếc giỏ một nắm lá thả vào cối chăm chú nghiền.
Ta vẫn ngây người nhìn hắn đầy cảnh giác. “Sao ngươi lại cứu ta? Chẳng phải ta là kẻ thù của các ngươi sao?”
Hắn lại nhíu mày khẽ liếc tên trại chủ đang phụm miệng gắng nín cười, rồi lắc đầu thở dài.
“ Ân công. Ngươi thực sự đã quên bọn ta rồi ư?”
Ân công? Em ấy hả? Đúng rồi mình bị mất trí nhớ mà. Ta vội gật đầu lia lịa. Đỗ Phù mắt nhìn xa xăm, cơ hồ biểu cảm tựa không rõ.
“ Mười ba năm trước, Dương gia bị gian thần tìm cách hãm hại đổ oan cho vụ Kho lương. Thái thượng hoàng vì không phân minh truy xét điều tra rõ ràng vội vàng đồng ý . Kết quả, trăm người trên dưới già trẻ lớn bé trong phủ đều bị giết sạch. Vương gia vì một mực trung thành nguyện cùng gia đình chịu chết nhưng lại thương thiếu gia Dương Hy còn quá nhỏ.” Mắt rưng rưng, Đồ Phù liếc mắt nhìn tên mĩ nam Dương Hy trước mặt. Hắn vội quay đầu đi, khuôn mặt lộ một tia khó chịu. Đồ Phù lại cúi đầu tiếp tục miệt mài nghiền lá, miệng lầm bẩm tiếp tục câu chuyện: “Trước khi quân triều đình ập tới chém giết vội sai kẻ quản gia, cũng tức là ta kẻ nô bộc vô dụng này đem thiếu gia chạy trốn. Ta cứ chạy mãi, chạy mãi, vừa ôm thiếu gia vừa khóc, thiếu gia lại rất ngoan, nghe lời phu nhân dặn chỉ im lặng tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi…ta…Xa xa, ta chỉ kịp nghe phu nhân hét lên một tiếng…” Đỗ Phù nghẹn ngào, cơ mặt hắn đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ta vốn là một người đơn giản, dễ bị xúc động trước mọi thứ, nghe hắn kể vậy không khỏi cắn chặt vào chăn sợ bật ra tiếng nấc. Không ngờ đằng sau mỗi con người, mỗi số phận, mỗi tính cách là một câu chuyện xúc động đến như vậy. Thằng nhóc kia mất gia đình từ nhỏ thảo nào tính hắn lại khó chịu như vậy. Hai con mắt long sòng sọc, ta nhìn Dương Hy thương cảm. Nào ngờ hắn trợn mắt lên với ta, lạnh lùng bỏ đi.
Tụt hết mẹ nó cảm xúc, thằng này là tính khó chịu bẩm sinh mà.
“ Chạy chẳng được bao lâu, giữa đường ta bị quân lính chặn lại. CHÍNH NGÀI, ân công, người xuất hiện ở đấy như một vị thần từ trên trời rơi xuống, cứu vớt cuộc đời chúng ta. Ta đã tận mắt thấy đôi cánh trên vai ngài. Chúng ta được ngài khuyên lên núi trốn, gia nhập đoàn thổ phỉ sống sót đến tận bây giờ. Ngài cứ yên tâm đi, bọn ta không phải kẻ xấu, chỉ cướp lương thực của bọn quan lại tham ô nhũng đoạn dân chúng rồi chia cho những kẻ nghèo thế. Haha, khắp ngoại ô này đã treo đầy ảnh truy nã bọn ta rồi đấy, trận chiến với triều đình cứ liên tục kéo dài mãi, quân lính ngày một đông lương thực lại sắp cạn vì bị giam lỏng ở đây, hạn chế đi lại không dám xuất tự do ung dung như trước nữa, nhưng tất cả sắp kết thúc. Vì có ngài ở đây rồi, Độc Cô Cầu Bại.”
Ta bắt đầu run rẩn. Đỗ Phù ngừng một lúc rồi nhìn ta mỉm cười, ánh mắt tin cẩn và kính trọng, bất giác tim ta khẽ ngưng đọng một phút. Cảm giác đó sao mà ấm áp, bình yên quá. Mẹ nó thế này là thế nào. Sao Đỗ Phù trông đáng yêu một cách kỳ lạ. Nếu lão trẻ lại vài tuổi sợ ta không kiềm chế được mình mất. Chúa ơi, không lẽ mình thực sự là động vật ăn tạp thật?
Hắn khẽ nghiêng đầu dịu dàng đắp lá thuốc lên bả vai, đôi mi bạch kim khẽ lay động, một lọn tóc mai mượt mà khẽ rủ xuống sà vào mặt ta. Tim ta đập thùm thụp mãnh liệt. Cảnh này quả là kích thích quớ đi mà. Mẹ nó, yêu phải đại thúc thụ rồi. Mình điên mất rồi, mấy lão già mà cũng không tha cho nữa.
Hờ, mà tình yêu không phân biệt giới tính tuổi tác, thôi cứ bất chấp hết làm tới đi vậy. A Ngũ, anh xin lỗi chú. Ta khẽ nhắm mắt lại, tay ướt những mồ hôi run rẩy, từ từ đưa lên eo Đỗ Phù. Một chút nữa thôi, khuôn mặt hắn đang ngày một sát lại. “ Đỗ Phù, thực ra ta….”
Rầm!
Nào ngờ đúng lúc ta chuẩn bị xông tới, lão vội quay mình lấy thuốc, được đà đầu ta lao thẳng xuống với tốc độ ánh sáng, nụ hôn nồng nhiệt mang bao tình cảm ta dành cho lão nay theo nước miếng cùng răng va lẫn lộn vào tường.
“ Ân công ngươi sao vậy?” Hắn giật mình quay lại. Gương đôi mắt lo lắng kinh hãi nhìn ta.
Ây dà, lo lắng thôi mà trông cũng cute chết mất. Hehe, xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, ta thấy mặt mình đỏ vì ngượng rồi này.
“ Ngài…” Hắn lắp bắp chỉ tay trên đầu ta.
Hở? Cái gì nhớt nhớt thế này. “ Á, đau quá!!! Cứu ta với. Não ta, não ta đang chảy ra.” Ta vừa ôm trán, vừa nhảy loi choi như điên trên giường với cơn đau đầu ập đến nhanh chóng.
Đỗ Phù tím mặt, miệng méo xệch nói: “Bình tĩnh. Chỉ là máu, là máu thôi. Não vẫn không sao đâu.”
Hớ hớ đúng rồi. Sao không để Đỗ Phù băng bó chăm sóc cho ta, nhân lúc hắn không để ý ta tiếp tục công việc còn dang dở lúc nãy cũng được mà. Hình ảnh Đỗ Phù quần áo xộc xệch bất chợt hiện ra, hai gò má đỏ hồng ngượng nghịu, đôi mắt long lanh ngấn những nước, ẩn hiện trong lớp áo mỏng kia màu trắng…phía dưới là…phía dưới là…
“ Ân công. Ngài không sao chứ? Mũi của ngài.” Đỗ Phù bắt đầu trợn mắt hoảng sợ.
“ Hả?” Ta xua tay quẹt vệt máu chảy dài lẫn trong nước miếng. “ Này, Đỗ Phù…” Vừa mới mở miệng ra, một chiếc khăn phi đến đáp thẳng vào mặt ta một cách dã man không thương tiếc.
“ Mẹ nó, đứa nào ném cái giẻ rách vào mặt ông!” Ta lập tức điên tiết nhấc chiếc giẻ đen thui, có mùi tởm lợm khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngay lập tức đập vào mắt là dáng người dong dỏng của tên tiện thụ, Dương Hy.
“ Lấy mà cầm máu. Đây là đồ ăn của ngươi.” Hắn lạnh lùng đặt một bát cháo nóng tới.
Mắt ta lập tức sáng quoắc như đèn pha. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Cái này thì còn kích thích hơn Đỗ Phù vạn lần nữa. Đã bảo ta là động vật ăn tạp, miễn có cái gì no bụng nhất định sẽ không cắn phá lung tung nữa. Tự nhiên ta cảm thấy yêu tên tiện thụ, à không Dương Hy quá đi hà, quả là một bé Tsundere* dễ thương, sao mãi đến bây giờ ta mới phát hiện ra nhỉ.
“ Tởm quá. Ngươi thôi dùng ánh mắt quắn quéo giết người được rồi.”
Haha, tsundere, tsundere, nhất định là em nó đang ngượng ngùng đây. Mặc kệ ăn vậy.
“ Cái lề gì thốn? Cám Con cò truyền thuyết đây sao?” Vừa mới cho một miếng cháo vào miệng, ta lập tức xanh mặt phụt ra cho kỳ hết.
“ Ở đây có đồ ăn như thế là tốt lắm rồi. Cho ngươi chọn: ăn hoặc đổ. Đỗ Phù mau theo ta, mật đạo xảy ra chuyện rồi.” Hắn cáu kỉnh quay đầu đi thẳng một mạch ra cửa, Đỗ phù nghiêm mặt lấy túi bước theo sau.
|
Huhu, chán quá. Không ai thèm đọc hay sao?
|
Ta tức giận, bặm môi gào theo: “Ta là ân công nhà ngươi đó!”
“ Ồ. Vì chính là ân công nên ngươi hãy cảm tạ ta tha cho cái mạng ngươi đi.” Cánh cửa đột ngột đóng một tiếng “rầm”.
Đồ oắt con tiểu nhân. Đồ tiện thụ đáng chết. Ta rủa, rủa tám đời nhà mi. Ủa, mà nhà hắn chết thảm như thế, mình rủa cũng tàn nhẫn quá. Thôi hấp diêm em nó “n” lần trong tư tưởng vậy. Nhớ kỹ lại những lời Đỗ Phù nói ban nãy, nơi đây quả đã rát nát, suy tàn lắm rồi. Bọn họ lúc nào cũng phải ăn thứ này ư? Dương Hy, Đỗ Phù, A Ngũ, Tiểu Hồ, cả lũ king kông? Ta khẽ trầm ngâm nhìn bát cháo trước mặt khẽ thở dài. Ta đúng là có phúc mà không biết hưởng, ta vốn có gia đình, có bố mẹ quan tâm yêu thương chăm sóc, lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, không biết quý trọng lại cứ thích sa vào con đường gian truân, nguy hiểm này. Vương gia đâu ra chứ, công chúa, tiểu thư, hoàng thượng tất cả đúng là lừa đảo. Hừ ta mà thoát nơi quỷ quái này sẽ tìm đến tận nhà mấy lão tiểu thuyết gia hỏi tội, tất cả là tại mấy lão lừa tình ta.
Huhu, nhưng hiện tại, ta phải ăn thứ này thật à? Mình phải sống, còn một dàn harem đang chờ đợi, còn những mỹ nam đang quằn quại đau khổ vì chưa tìm được mình và trên hết vì cái bụng đang rống réo này nữa. Tự động viên kích lệ, ta nhắm mắt, bịt mũi húp một hơi hết sạch. Cũng không tệ lắm.
Ăn uống no say rồi, bây giờ còn một vấn đề khó khăn và nhức nhối hơn. Đi vệ sinh. Cái đó, ta mới chỉ nghe bảo, biết sơ sơ chứ chưa thực hành bao giờ, dĩ nhiên rồi, ngày trước có méo đâu mà thực với chả hành. Chằng lẽ bây giờ lại gọi lũ king kông hay Dương Hy ra bảo: “Ê mày, đái thử cho bố xem.” Nghe cũng hay đó, nhưng khó thực hiện, khả năng bị cho ăn hành rất cao, nên thôi đành tự thân vận động vậy. Quay tay chắc dễ thôi mà, tích cực quay tay vận may sẽ đến.
Ta hừng hực khí thế, bò khỏi phòng tìm được một nơi khá hoang vắng, phong cảnh hữu tìm chim bay bướm lượn dìu dìu, gió thổi lồng lộng thanh mát.
Đâng phê, khóm trúc trước mặt khẽ lay động, một tà áo bay phất ngang làm ta giật mình té sụp xuống vũng nước, dập cúc đau điếng.
Hô ly shệt! Trong lúc anh đang thả chim bay đứa nào dám đi rình đấy. Mẹ nó, tên biến thái này chết chắc rồi.
Một cánh tay mạnh gạt cành trúc ra. Ta há hốc mồm kinh ngạc. Ôi mẹ ơi. Người đẹp...p ..à không...Soái ca. Tên này đẹp hơn tất thảy nam nhân ta từng gặp kẻ cả tiên tiện thụ lẫn sư đệ kia. À, đơn giản vì mấy tên đó là tiểu tiện thụ còn anh này công, siêu (x n) cấp soái công. Mặc dù những viết thương xây xát trên khuôn mặt tiêu sái, quần áo rách rưới bẩn thỉu cũng không thể giấu nổi ánh hào quang tỏa ra từ hắn.
Chẳng lẽ trong đám khỉ đó còn sót lại một thần tiên giáng thế? Sao trong đám phân thúi đó còn sót lại một viên kim cương tuyệt đẹp thế này. Đỗ Phù, sư đệ, tiểu mỹ nam gì chứ, ta gạt, gạt sạch, còn chẳng bằng một góc của hắn. Nhưng sao hắn lại ở đây. Ta vỗ trán thì nhớ lại cảnh hòa mình thiên nhiên lúc nãy....Phụt, đừng nói là...Hắn nhìn thấy ta như vậy liền bị kích thích, nhịn không nổi nên phải rình à nhầm đi tìm cho bằng được.
Ta ngỡ ngàng nhìn lại thì thấy mình thấy đang trong tư thế rất khó đỡ. Cái thứ đồ rườm rà cổ đại lúc nãy kéo phát là tuột, nên ta vứt hẳn cái quần cho công việc thuận tiện dễ dàng. Giờ đây, hai chân banh rộng ra... *18+* ...Trong khi đó hắn thì há hốc mồm đến sững cả người, mặt đỏ lên lắp bắp không thành lời. “ Ta...a..đan..g..g..tìm..ngư...ơi..i”
Chuẩn cơm bố nấu rồi.
Ây dà, đẹp lắm làm chi cho khổ vậy nè, há há há há. “ Em hèm...” Ta đành hất tóc, nhướn mi kiêu sa bảo hắn:“ Soái ca, thực ra nếu thích đến thế có thể bảo ta một tiếng rồi cùng phối hợp. Đi rình mò thế này, huynh quả thật là biến thái dễ sợ à nha. Cơ mà ta thích, hí hí!”
Nói xong liền nháy mắt cười với hắn một cái. Người kia cũng phối hợp quả nhịp nhàng, dường như chịu không nổi sự kiêu khích quyến rũ kia(?) ngay lập tức hộc máu mà ngã xuống.
Quác quác
|