Giang Hồ Đệ Nhất Kiếm Khách
|
|
Chap 1: Ngày thứ nhất đen tối
Kinh đô Hoa Lữ thật quả không ngoa khi nói nơi đây là kinh thành bậc nhất của Trung Hoa. Tuy đã về đêm nhưng vẫn sầm uất, náo nhiệt vô cùng. Trên đường, người ta bán tấp nập đủ loại hàng hóa, từ các gánh hàng rong cho đến các cửa tiệm lớn, bé đều được đỏ đèn rực sáng. Từng dòng người nườm nượp nối đuôi nhau, chen chúc, cười nói hỉ hả, tha hồ chọn lựa mua sắm, ắt hẳn các tiểu nhị cất tiếng rao lanh lảnh ra chào gọi cho các khách điếm. Có thể nói ở Triều đại này, người dân thực sự sống rất sung túc.
Một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi đang ngoài người ra cửa sổ khách điếm ra ngắm trăng. Tuy không thể gọi là đệ nhất mỹ nhất, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng cũng có chút gọi là đáng yêu. Hai bím tóc được búi tròn lên gọn gàng. Đôi mắt to tròn đen lánh toát lên vẻ tinh nghịch, hai gò má mượt mà đỏ bừng giống trái táo, cùng đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng có chút u sầu, mắt hướng đám đông tấp nập như đang tìm kiếm ai đó, thỉnh thoảng lại len lén thở dài.
Và thiếu nữ đó chính là ta. Đệ nhất kiếm khách, một nhát đao đoạt trăm mạng người. Hờ, bây giờ thì có thể gọi như thế.
Sở dĩ ta nói “bây giờ” bởi vì đó không phải là ta trước kia. Cũng hơi rắc rối nhỉ? Nói ngắn gọi thế này nhé! Ta đã xuyên không…
Xin tự giới thiệu với mọi người. Ta là Tần Vương, cô gái 25 tuổi của thế kỷ hiện đại 21. Ta vốn đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế đã lâu, bằng đỏ hẳn hoi nhưng vẫn đang thất nghiệp, người yêu thì ế dài dài. Vì ăn bám cha mẹ, không có việc gì làm nên rảnh rỗi toàn đọc truyện chơi thôi.
Úi giời! Xuyên không, xuyên không. Không biết cái thể loại này đã cày nát bao nhiêu cuốn truyện, cũng chính vì thế mà ta luôn bị mama cho ăn gậy vì cái tội mỗi lần đọc xong lại phấn kích, hò hét như người điên. “Ta muốn xuyên không aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Haizz, cuối cùng thì trời đất cũng nghe được lời cầu khẩn tha thiết từ ta.
Ta đã xuyên không mặc dù hình thức cũng không được nho nhã như các cô nàng trong tiểu thuyết lắm. Ta nhớ loáng thoáng vài trường hợp như: giúp đỡ người nhà trời nên được đền ơn đưa xuyên không, lỡ chân vấp xuống xiếng xuông không, lên máy du hành thời gian xuyên không hay là to tát hơn gặp tai nạn đắc kỳ tử.
Ta chỉ là đơn giản trong đạp xe đi chợ thì buồn ngủ (Chắc thức đêm cày tiểu thuyết), tiếp đó đâm vào cột điện và thế là xuyên không.
Còn về việc tại sao ta đã xuyên không rồi mà vẫn còn thảm sầu thế ư?
Dĩ nhiên là ta cũng vui rồi, vui phát điên ấy chứ, thiếu mỗi nước bật dậy là nhảy một bài Harlem Shake ấy chứ. Thử nói xem, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khách điếm vô cùng sang trọng và đắt tiền, tiếp đó đã nhập vào một cô bé đáng yêu, xinh đẹp thế này, ờ thì nhan sắc cũng là hơn ta trước đó một tý. Lại thêm một mỹ nam đúng bên cạnh không ngừng lo lắng cho ta. Mừng phát khóc đi được.
Mỹ nam này ta đoán chừng mới 17, 18 tuổi gì đó. Diện mạo khôi ngô tuấn tú vô cùng. Mái tóc màu đen óng ả buộc hờ bằng dải lụa lam, bên tai còn buông lơi hai lọn tóc. Hàng mi cong vút lạ thường bao bọc đôi mắt phượng trong veo không chút vẩn đục, sáng lấp lánh như sao. Khí chất tao nhã, tỏa sáng rực rỡ hơn người phàm. Lại thêm bộ y phục lụa trắng tinh, đai thắt lưng thêu văn mây cuộn, khiêm nhường mà sang quý vô song. Chậc chậc, đến đây ta cũng không biết người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa.
Đây chẳng phải là bạch y công tử vẫn thường xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp hay sao ? Khửa khửa, đúng chuẩn mẫu nam tử ta thầm ao ước.
Thấy ta tỉnh giật thì chàng mừng khỏi kể xiết, không ngừng ôm ta, nắm lấy tay ta mà lắc lấy lắc để. Còn thở phào nhẹ nhõm, nói cuối cùng Phật tổ cũng đã hiển linh. Ta thấy thế mà không khỏi đắc ý cười thầm trong bụng. Mối quan hệ giữa ta “bây giờ” và chàng trai này có lẽ cũng không ít thân thiết đây.
Khoan đã nói nhé! Để ta đoán xem nào. Không phải là phu thê đấy chứ, Khư khư, con gái thời nay lấy chồng đều rất sớm mà. Không nữa thì cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, người yêu chăng? Tệ nhất đi nữa cũng chỉ có thể là anh em. Hề hề, không sao, không sao, có ông anh tuấn, lòng ta đã mãn nguyện vô cùng.
“ Sư huynh! Cuối cùng cùng huynh cũng đã tỉnh. Huynh đã ngủ 7 ngày 6 đêm rồi rồi đấy! Huynh làm đệ lo chết đi được.”
Ôi chòi ôi! Giọng nói mới ngọt ngào, tha thiết mới làm sao. Tuy trong giọng nói có pha lẫn đôi chút trách móc nhưng không thể giấu được niềm vui khôn xiết trong đó.
Ta nhìn mỹ nam kia như ngây dại, nước miếng túa ra không ngừng. Chỉ trách phận mình nữ nhi kém cỏi, không thể lao ra cắn xé đôi môi gợi cảm đó ngay được.
Ủa? Mà khoan.
Không phải lúc nãy ta nghe nhầm đó chứ. Cái gì mà “huynh huynh” với “đệ đệ”. Hay là hắn thị giác có vấn đề, không phân biệt nổi nam và nữ. Ta e dè xuống nhìn vào thân thể mình lần nữa mới dám chắn chắn ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa. Mặc dù ta đang bị thương bả vai, mặc chiếc trắng khoác rộng thùng thình của nam giới nhưng phần nhô ra bên dưới thì chắc chắn không nam nhân người nào có được.
Chừng như nhận ra sự bối rối trên mặt ta. Mỹ nam kia khẽ thở dài, quỳ xuống cạnh giường , khuôn mặt căng thẳng vô cùng.
“ Huynh phải bình tĩnh lắng nghe đệ nói đây. Đệ cũng không ngờ tác dụng phụ của nó lại nghiêm trọng thế này. Viết thương quá sâu lại có kịch độc. Nếu không phải không còn cách nào khác, đệ mới dám đưa huynh đến chỗ Dược Nhân. Ban đêm thuốc sẽ phát tác, chỉ đến khi mặt trời mọc huynh mới có thể quay lại dáng vẻ bình thường.”
Ta phải ngây người ra một lúc bộ não chậm chạp của ta, à mà cũng không phải là của ta, cuối cùng cũng đã phân tích được tình hình.
Cho phép nói bậy một tý.
Mẹ nó chứ!!! Cần lời giải thích??!!!! Hóa ra, ông đây, à nhầm, bà đây xuyên không thành đàn ông ư? Lại còn bị thương? Tác dụng phụ? Ban đêm biến thành nữ giới ư??!!
Không biết ta rủa ông trời “n” lần hay là phải cảm ơn trời đất cho cái tác dụng phụ kia!!
“ KHÔNGGGGGGGG!!!!!” Quá kích động, ta điên tiết lồng lộn lên nhưng cũng hét được có thể. Đơn giản ta cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.
Mỹ nam đâu kia không hiểu được vấn đề thực sự của ta, chỉ biết cúi gằm mặt, buồn rầu an ủi.
“ Nhất định sẽ hết nhanh thôi! Đệ đảm bảo đấy!”
Ta hét một lần nữa. Bây giờ đôi mắt đã bắt đầu ngân ngân rưng lệ. Mẹ nó chứ, nhanh hết nữa thì bà đây suốt kiếp phải trong hình dạng đàn ông à? Huhu, mẹ ơi con nhớ mẹ. Con không muốn xuyên không nữa, thực sự không muốn nữa a.
Cuối cùng ta cũng bật lên khóc tức tưởi.
Hắn ngẩn người nhìn ta khóc rống lên, trong mắt xuất hiện một tia chấn động nặng nề. Đại sư huynh, khí phách hiên ngang, oai phong lẫm liệt, người mà hắn luôn âm thầm ngưỡng mộ nay đang khóc như một đứa con nít.
Hắn xem ra đã gây họa lớn.
“ Tất cả là lỗi của đệ. Muốn chém, muốn giết đệ đều cam lòng.” Nói xong, hai mắt ngân ngấn lệ, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu đến tột cùng.
Ta…thực sự rất đập đầu vào tường!!! Aaaaaaaa
Quả này trời thực sự hại ta thảm a~ Mỹ nam thế này mà ăn không được, nhìn cũng không xong. Chả phải bức ta uất quá mà chết sao??!!! Cẩu huyết, cẩu huyết!!!
|
Ta học theo phim kiếm hiệp ngửa mặt lên trời, quỳ đấm ngực, ho khan đấu máu, kết quả chỉ thấy những giọt nước chu sa, lệ mỹ óng ánh từ miệng ta bay ra. Khụ… không may là theo chiều gió, nhiệt độ và độ ẩm chiều nay…đáp thẳng vào làn da trắng mịn màng của mỹ nam….
Sau một loạt những động tác thay đổi đột ngột như gào rú, cào cấu của ta, mặt hắn cũng biến tấu hài hòa không kém, từ trắng sang xanh, lúc lại hồng lúc lại đỏ và bây giờ là đen, đen thui như mặt lão Bao Công* vậy.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
“………”
“Đệ đệ, ta đi chết đây~” Nói rồi xong vùng vằng ra cửa sổ chực nhảy xuống.
Chợt thấy cảnh đồng bằng, sông nước mênh mông một bờ tĩnh lặng. Vốn tưởng nhà thời xưa chỉ xây tầng trệt, ai dè quên mất đây là khách điếm hạng cao, 18 lầu vô cùng hùng vĩ, và ta, đang ở trên lầu thứ 18 đó.
Hai chân liền khựng lại, đắn đo không biết nên tức cảnh sinh tình làm một bài thơ hay cười bảo hôm nay trời nóng quá.
Chợt một vòng tay ôm ngang eo ta lôi ta xuống. Tuyệt! Đúng là đệ đệ yêu, có thế chứ!
Ta cứ thế xoay người ngã vào lòng mỹ nam. Thẹn thùng ngưởng mặt lên nhìn, ai ngờ hắn đang chảy nước mắt, nước mũi đầm đìa hòa chan chỗ nước sủi những bọt ta bạn tặng ban nãy, hai tay nắm chặt gằn bi ai.
“ Huynh thật đáng thương ( Đúng đúng, ta quả rất đáng thương a~), ta nhất định sẽ báo thù giúp huynh ( Được được, đệ đệ ngoan). Ta sẽ giết sạch lũ hại huynh ra thế này, bị thương chấn thương sộ não chưa đủ lại còn bị tẩu hỏa nhập ma, điên điên dại dại không ra người thế này. (Hử?? Không phải ta chỉ bị thương ở bên tay trái thôi sao?= =’’ )Dược Nhân lẫn , ta đều giết hết.”
Nói rồi lại nức nở khóc, thỉnh thoảng buông tà áo lên chấm chấm nước mắt. Quả nhiên là mỹ nam có khác, khóc cũng khác thường, dáng điệu thuần phục, uyển chuyển, tao nhã không ngờ.
Có cần phải thế không? Gì mà cứ như mất chồng vậy…..
Ohh yeah!! Đúng rồi. Theo như đống đam mỹ cổ đại thời xưa của ta, không phải Boy’s Love cũng rất phổ biến hay sao. Không chừng mình xuyên không vào đam rồi.
Sẵn tiện có mỹ nam bên cạnh, sao không tránh thủ một chút nhỉ? Kakaka
Không nhịn được, ta đành ngoác miệng ra cười. Chợt nhìn lại nhìn thấy ánh mắt sững sờ, thương cảm của người đối diện ( I’m fine = =’’) đành khẽ ho khan một cái.
“Em hèm…Mọi việc đã xảy ra rồi thì cứ để nó trôi qua đi,. Không phải ta đang còn sống rất khỏe mạnh đây sao?” ( Hắn lắc đầu quầy quậy. (_ _’’) )
Ta giả bộ đau đớn, vỗ vai đệ đệ yêu an ủi. Nào ngờ hắn liền hất văng tay ta, lùi sang bên cạnh nhìn đầy cảnh giác.
Quéc??!! Giề thía này? Bộ ta lại biến thành ma sao? Ngươi mới có vần đề về thần kinh ấy!
Nhanh như cắt, thanh kiếm ngọc bích bên hông hắn được rút ra, lưỡi kiếm đặt kề cổ ta trong gang tấc.
Quả không thể nhìn mặt mà bắt hình rong,….. một tiểu mỹ nam luôn thẹn thùng khóc lóc cũng có thể biến thành một kẻ giết người lãnh khốc đáng sợ.~
Đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mỹ nam đáng yêu tiêu sái không nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vô cảm .
“ Ngươi là ai?” Hắn cất giọng trầm trầm, bình ổn như đã quá quen với những chuyện như thế này.
Hắn đã biết ta là đồ giả mạo. Thôi xong, mẹ ơi xuân này con không về.
Từ thanh kiếm một màn sương màu bạc tỏa ra óng ánh, nhưng lạnh lẽo đến rợn người y hệt đôi mắt của chủ nhân đang cầm nó vậy.
Ta sợ đến điếng người, tim đập loạn nhảy múa không ngừng, chỉ biết quỳ sụp xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn người đối diện. Và…đây là lần đầu tiên ta phát hiện các nhà làm phim không sai, khi sợ cũng có thể suýt mót ra quần. -_-
“ Nói!!”
Hắn ấn tay, một dịch lỏng đỏ tươi ào ạt từ cổ ta tuôn xuống.
Mẹ nó, đau quá! Nhưng nhờ thế ta trấn tĩnh lại, hơi thở không còn gấp gáp như trước nữa, cũng không buồn tiểu nữa…., não bộ chậm chạp dần hoạt động trở lại, nhận ra tình thế cấp bách của mình hiện giờ.
“ Ta...thực sự là đại huynh của đệ!” Vất vả lắm, cổ họng ta mới gào thành tiếng.
“ Ồ, có thể sao?” Hắn lạnh lùng, cười châm biếng: “ Nói cho ngươi biết đại huynh của ta rất cực ghét tiên thảo mặc dù nó không có mùi, huynh ấy dị ứng chỉ cần chạm nhẹ vào nó là mẩn nổi toàn thân, đau đớn lăn lộn.”
Thấy ta vẫn đang ngơ ngác nhìn, hắn liền tự chỉ vào mình rồi nói tiếp: “ Và ta, 3 năm trước bị hạ độc suýt mất mạng, giải dược duy nhất là tiên thảo. Nhưng độc dược không tiêu biến, ta chỉ có thể hàng ngày bôi tiên thảo lên toàn thân, nhuộm quần áo trong tinh chất của nó. Vậy ngươi thử nói xem….”
Thử nói xem??? Ta còn gì mà nói đây???
“ Ngươi sao lại giả mạo? Đại huynh thật của ta đang ở đâu? Ta lúc đầu đã rất nghi ngờ rồi mà. Làm sao…huynh ấy có thể thoát khỏi kiếp nạn. Lũ Dược Nhân đó làm sao có thể cứu huynh ấy dễ dàng như thế?”
Oh shit! Hắn gần như đang phát điên lên. Ta cũng đang đắn đo mãi không thôi. Liệu có nên nói thật với hắn không đây? Rằng ta đã xuyên không nhập vào thân xác đại huynh hắn, còn linh hồn tên kia bay theo phương trời nao thì ta chịu.
Trường hợp 1, không tin: + Cho rằng ta bị điên, giết.
+ Cho rằng ta nói dối, giấu huynh của hắn, giết.
Trường hợp 2, tin là thật: Phát khùng lên vì ta chiếm xác huynh hắn, giết.
Haizzz, đành phải phát huy khả năng chém gió dở tệ của ta rồi.
Ta cố gắng làm vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn:
“ Đệ thật hồ đồ. Đệ quên rằng bây giờ ta đang trong hình dạng phụ nữ sao?”
Hắn ngạc nhiên, tò mò hỏi lại: “ Phụ nữ thì sao chứ? Không phải vẫn là cùng một người sao?”
Thấy thanh kiếm có vẻ đã buông lỏng, ta vội gào lên: “Nhầm to, nhầm to rồi. Phụ nữ và đàn ông...ừm...tâm sinh lý lẫn thể trạng rất khác nhau. Mặc dù đàn ông con trai thường cứng rắn, mạnh mẽ nhưng phụ nữ mềm dẻo, bền bỉ hơn. À…thì chịu mấy cái dị ứng là chuyện muỗi.”
Thấy hắn im lặng một lúc, ta mỉm cười đắc thắng, tin rồi chứ gì, mặc dù ta bịa vô cùng xầm phào, nhưng hắn có phải phụ nữ đâu, sao mà hiểu hết được chứ.
Hắn vẫn không nói năng gì xé toạc miếng áo trên bả vai, ta đau đớn rú lên. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, tự hỏi hắn lại nổi cơn thú tính gì nữa thì hắn lại đột nhiên buông ta xuống, thu kiếm lại.
Ta như trút được mấy ngàn cân, nhưng cũng không dám thở mạnh trước mặt hắn, đành từ từ nén trong lòng, bàn tay lẫn lưng áo đã vã mồ hôi như tắm.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, hết mỉm cười dịu dàng lại dùng ánh mắt chan chứa tình cảm sâu đậm nhìn ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thật tốt quá! Không sao.”
Nàyy….yy….y, Không phải hai huynh đệ nhà ngươi yêu nhau thật chứ?!!
Tên này quả là sinh nhầm thời, một tài năng diễn viên kiệt xuất thế này mà không tham gia Hollywood quả là lãng phí lớn, chỉ tính riêng về khả năng biến đổi sắc mặt có lẽ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
Nâng ta dậy, tiếp tục lại khóc lóc.“ Thứ lỗi cho đệ đã hồ đồ. Ta thực sự rất sợ mất huynh…”
Có JQ, chắc chắn có JQ rồi nhá!! Ta thầm gào thét ầm ĩ trong lòng. Với một con hủ như ta thì điều này thực sự rát đáng phấn kích a~
*JQ: Gian tình
Chỉ sợ hắn mà biết được sự thật sẽ lột da ta mất.
“Ta sẽ báo chuyện cho Nhị sư huynh và Tam sư huynh. Huynh cứ tạm thời ở đây tĩnh dưỡng cái đã. Hàng ngày sẽ có người tự mang thức ăn và quần áo đến cho huynh.”
“ Được, được.” Ta vui vẻ gật đầu. Sư đệ ta giàu có thế, chắc vai vế của ta cũng không kém.
Thực ra, lúc tỉnh dậy điều ta thắc chính là thân phận của mình, vốn tưởng là một vị tiểu cô nương bình thường ai ngờ sự việc phức tạp hơn dự đoán.
Tên mỹ nam kia có thực đơn giản là đệ đệ của ta không? Hắn không bình thường một chút nào. Vừa giàu có, võ công lại rất thâm hậu, rút đao không chớp mắt thế kia mà, chắc hẳn là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ.
Thế còn ta, ta là đại sư huynh của hắn cơ mà.
Ta là ai…?
Bị thương suýt mất mạng bởi trận chiến ác lửa nào đó, chắc chắn võ công của ta thuộc dạng cao thủ.
Còn Tam sư huynh và Nhị sư huynh mà hắn nhắc đến nữa.
Rốt cục là bằng hữu hay là anh ruột thịt. Họ có vai vế như thế nào?
Bà nó, đau đầu vãi, thôi không nghĩ nữa. Ngủ một giấc rồi tính vậy, trải qua bao nhiêu chuyện thế rồi mà.
Thật ngại quá, ta vốn là sâu ngủ, thời gian ngủ trung bình của ta không những nhiều mà hễ cứ gặp chuyện gì xảy ra dù lớn hay nhỏ là ta đều đánh một giấc rồi tính tiếp. Ta thấy đây là một biện pháp khá thông minh, bình thường khi sa vào rắc rối đầu óc con người ta rất hỗn loạn và dễ gây ra những chuyện hồ đồ, vì vậy một giấc ngủ sẽ giúp con người ta bình tâm để đưa ra những phán quyết chính xác hơn, nhưng ...hầu như mọi người lại không cho là thế.
Thấy hắn bước ra cửa, ta mới yên tâm lồm cồm bò lên giường, thoải mái lấy chăn đắp.
“ Binh lính đang truy đuổi rất khắt khe. Huynh tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện.”
Mí mắt bắt đầu sụp xuống, ta mơ màng nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ, một lúc nghe loáng thoáng tiếng mỹ nam vọng lại, ta ậm ừ cho qua rồi cuộn tròn người ngủ ngon lành một mạch đến tận sáng.
|
Chap 2
“Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này.
Ô hô! Quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi!”
Sáng sớm tỉnh dậy, ta suýt bị mình dọa cho phát kiếp. Khụ…cái gọi là phản ứng bình thường của nam nhân khỏe mạnh ấy.
Đương nhiên lúc tỉnh dậy đó ta vẫn còn chưa minh mẫn lắm, vẫn nghĩ mình đang ở nhà… Thế này nhá, bạn đang là một cô gái, bạn trong độ tuổi trẻ trung, nhiệt huyết dâng trào, bạn đang vô cùng yêu đời vì 34C của mình, và một buổi sáng đẹp trời bạn phát hiện ra mình mọc thêm một đôi chân nữa… -__-
…
Sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, việc ta làm đầu tiên là nhảy phóc xuống giường, lục lọi phòng kiếm gương. Trái tim ta đập tình thịch liên hồi, cơ bắp rắn chắc thế này, eo những sáu múi thế này, đôi chân thon dài ngon lành cành đào thế này cơ mà. Dù sao cơ thể này cũng đã thuộc về mình, không ăn thì hơi bị ngu.
Ta rảo mắt tìm kiếm khắp phòng, toàn là những đồ vật cổ lạ lẫm mà ta chưa từng xem qua. Giá của chúng so với thời này là bình thường nhưng nếu đem về thời hiện đại cỡ cũng khảng mấy vạn tệ. Ta đắn đo, sờ tới sờ lui không biết nên chôm chỉa cái nào, chợt thấy một cái bình khá to, mẫu hoa văn tinh xảo đập, ta liền ưng thuận, quắc hai mắt sáng rỡ lôi nó ra từ gầm giường.
Chẹp, chẹp, người thời xưa thường thích giấu đồ quý dưới giường thế à? Oa đẹp quá, không những chạm trổ đẹp mà kiểu dáng còn rất đặc biệt, tinh tế, thanh thoát. Lư hương chăng?
Ta gói gém kĩ càng trong một túi bọc rồi mới tiếp tục chạy đi tìm gương. Hơi mờ nhưng khá là to. Ta nhổ một bãi nước bọt, ngồi xổm xuống, dùng ống tay tỉ mỉ lau sạch và ngất….Hai hàng lệ chợt tuôn rơi.
Lão Thiên à, ta đã đắc tội gì vời ngươi đúng không?
Đây…yy….yy rõ ràng là U40 mà. Xem xong quả thật muốn chọt cả hai mắt, hấp cmn thị giác. Trên đời này ta vốn ái mộ nhất là khuôn mặt, thế mà nhìn hắn, à nhìn ta thử xem. Đó là một khuôn mặt gầy gò, khoắc khoải, nước da trông nhợt nhạt đến phát phát bệnh. Đầu tóc, râu ria lởm chởm, bết lại như chưa bao giờ biết đến một thứ gọi là tắm, đã thế hai lọn tóc bên đầu đã bạc trắng hết cả. Đôi mắt sắc lạnh nhưng con ngươi lại trống rỗng, vô hồn, thậm chí là tuyệt vọng.
Ta đau đớn đến xé lòng, không ngờ đây sẽ là khuôn mặt thật của chính mình. Đừng nói là con gái, con trai mà thấy cũng phải chạy cong đít. Ta nghi ngờ tự hỏi ánh mắt lão đệ dành cho mình lúc đó có lẽ không phải tình lang, ý thiếp gì sất mà chỉ là sự thông cảm cho lão cha già sắp xuống hố.
Cuối cùng quá uất nghẹn, ta lấy chân đế cắm nến đập tan chiếc gương từng mảnh nhỏ. Ta băm, băm, băm,…ta hận, hận, hận,…..
Đúng lúc đó một tiếng choang cùng tiếng rầm của tiếng sấm đồng thời vang lên. Mây đen đột nhiên kéo đến, căn phòng bỗng chốc tối mịt, ta loáng thoáng thấy bóng dáng người phục vụ phía sau lưng.
“ Quan khách, ngài..i..ii..”
Một lão bá già nua kinh hãi, ngây ngốc đứng nhìn ta, chén cháo dưới đất vỡ từng mảnh. Trong nền trời mịt mù, thấp thoáng hiện lên những tia chớp kinh dị, ta, đứng ngay trong góc phòng trợn mắt nhìn lão, các mảnh kính vỡ tung tóe khắp nơi, đôi bàn tay rớm những máu nhỏ giọt tí tách, hai lọn tóc trắng bay bay phấp phơ một cách kinh dị.
Ta chậm rãi mỉm cười, đưa đôi bàn tay dính đầy máu cho lão. Đoàng, một tiếng sấm nữa lại vang lên. Lão hãi hùng thét, hai chân run cầm cập, quay đầu chực bỏ chạy.
Tại sao phải chạy?
Ta ngu quá, lúc này lỡ làm mảnh kính bắn vào bây giờ đau bỏ mẹ. Nhà ngươi không mau băng bó cho ta chạy làm gì.
“ Đứng lại!!”
Ta gầm hét, giơ cánh chạy đuổi theo sau.
Lão thấy thế thì càng sốc, miệng không ngừng gào thét cầu cứu, bỏ chạy toán loạn khắp nơi, cuối cùng vấp ngã, sảy chân lăn xuống cầu thang. Thấy mông lão cứ nẩy nẩy theo từng bậc, mắt ta không ngừng trợn lên trợn xuống nhìn theo sau, hố hố già rồi mà còn căng quá! Thấy ta gần đuổi kịp lão liền quỳ xuống, dập đầu khóc thét.
“ Làm ơn tha cho tôi. Tôi còn mẹ già, con nhỏ đang đợi sẵn ở nhà. Làm ơn….” Nói xong, móc móc tay vào túi áo lấy ra một bao nhỏ đã nâu xỉn.
Ta cảm động, không ngờ con người thời xưa vừa hiếu thuận lại tốt bụng đáng yêu đến nhường này. Lão biết ta không có tiền cho đưa cho ta đi khám đại phu chăng?
Đã vậy thì không cần khách khí, ta mỉm cười đưa đôi bàn tay lành lặn giật lấy bao tiền đút vào túi áo. Nhưng chưa kịp cảm ơn thì bị một đám người xen ngang, phá hoại nhảy vào đạp ta lăn ra bên cạnh. Ai đó chỉ vào ta, hét lớn:
“ Mọi người cẩn thận. Hắn chính là Độc Cô Cầu Bại, Đệ nhất kiếm khách. Mau, mau sai người báo quan binh!”
Hở?? Cái oắc thị hợi? Độc Cô Cầu Bại không phải là nhân vật hư cấu của Kim Dung sao? Hắn vốn là một kẻ hiệp lữ, võ công cái thế, xuất chúng giang hồ. Tên của Độc cô cầu bại có nghĩa là Cô độc một mình mong được bại trận, biểu thị khả năng kiếm thuật thần thông của nhân vật này. Ta…ta…chính là vị truyền nhân đó sao?
Chưa để ta kịp định thần, tất cả lăm le tay cầm vũ hằm hằm nhìn ta.
Nhìn ông lão vẫn đang ôm đầu run rẩy ngồi bệt một góc, nước mắt lưng tròng, hai gò má đỏ ửng, đôi vai không ngừng run rẩy thật đáng yêu. Tội nghiệp lão bị hăm dọa, ta liền nổi giận, quoắc mắt nhìn cả đám. Họ giật nảy mình, cảnh giác lùi phía sau, không dám tiến lại gần.
Lão bá bá, ta vẫn chưa đền đáp được, nghĩ đến bảo vật ta cất giấu trên phòng liền nắm tay lão bá chạy như bay. Lão bá đáng thương chỉ biết hai hàng lệ rơi, bị lôi xềnh xệch theo sau, cái mông tròn lại tiếp tục nẩy lên nẩy xuống.
Thấy ta bỏ chảy, họ liền hô hào chạy rầm rầm đuổi theo sau. Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, tiếng gào thét khắp mọi nơi, khách khứa thấy ta đều nháo nhào dẫm đạp lên nhau, bỏ chạy toán loạn.
Ta hừng hực khí thế, đạp cửa một phát rầm, trao tận tay bảo vật cho lão. Lão thấy ta đưa cho bọc gói to thì mừng lắm, hớn hở mặt mày vội mở ra. Bỗng chốc, mặt tối sầm lại.
Thấy chúng sắp đuổi kịp, ta vội rảo chân bước. Nhất định ta phải rời khỏi đây ngay, thời gian gặp tuy ít ỏi nhưng cũng sẽ nhớ cái (mông) lão nhiều lắm. Nghĩ vậy liền rưng rưng bảo lão:
“ Không cần phải khách khí. Cũng đừng nhớ ta quá nhiều.”
Ta quẹt nước mắt hùng dũng đi ra, đạp cửa lần nữa. Đám lâu la vừa đuổi đến nơi, thận trọng định xông vào, không ngờ đúng lúc ta đạp cửa đi ra, đập ngay vào người bọn họ. Thế là từng người nối đuôi nhau lần lượt lăn xuống, những cái mông lúc lắc trông thật thích mắt.
“ Khách quan…nhưng..g…gg…đây là…cái bô mà.”
“ Hả? Ngươi nói cái gì!”
Cái lũ này thật là, lăn xuống mà cũng ồn ào thế, làm ta chẳng nghe được gì cả. Thấy những cái mông dần dần lăn mất dạng, ta liền phủi đít hoảng hốt chạy theo để mặc lão bá thổ huyết, vật vã té xuống sàn.
Kẻ này dính kẻ nọ, bọn họ cứ thế biến thành một khối tròn, thi nhau lăn mãi xuống hết 18 tầng làm ta chạy theo bở cả hơi tai. Thấy tất cả bất động một chỗ, ta sự hãi rón rén lại gần. Trời đất, không phải ta hại chết người rồi chứ? ( Vâng, vừa mới giết một người xong mà = = “). Thấy tất cả vẫn còn thở ta mới yên tâm, lột hết túi bọn họ vét lấy tiền. Cái tội này là do làm một cô nương yếu đuối như ta sợ nha!
Sau khi xử lý xong đám lao nháo, ta nhớ đệ đệ yêu của ta đã trả tiền phòng, bao ăn ở mà ta mới dùng hơn nửa ngày, điều này thật không công bằng. Ta liền tức giận, chạy đến chỗ chưởng quầy. Đập cái phét xuống bàn, ta quát lớn:
“ Trả tiền …au…cho bà!” Mịa đau tay quá, quên mất đang bị thương.
Lão chưởng quầy béo ị đang lén la lén lút, gom tiền vào túi gấm lớn chuẩn bị đào tẩu thì bị ta phát hiện, liền nhảy dựng cả người lên, cả túi lớn đánh rơi cái bịch. Hắn vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa, vừa dập vừa hô:
“ Vâng…vâng…Tất cả đều là của ngươi….Tha mạng a…”
Hai mắt ai đó lập tức sáng rỡ, lấy tay quẹt đi đi quẹt lại nước miếng.
“Tất cả… chỗ này đều của đệ …à, ta ư?”
…………..
Bắt nạt người khác vui thật, hắc hắc. Hốt một mớ tiền trong cái bao lớn, ta vừa nhảy chân sáo vừa huýt sáo vui vẻ rời khỏi điếm khách.
Tất cả mọi thứ đều thật sống động. Kinh đô vô cùng hùng vĩ và tráng lệ gấp mấy trong phim ảnh. Người dân đông vui, từng bừng tấp nập như mùa hội. Các quán dạo trải dài thẳng tắp đến cuối cổng thành, không quán nào giống quán nào, tất cả đều muôn vẻ, đặc sắc đến bất ngờ. Kia là quán trà, mấy lão gia gia vừa uống vừa chém chuyện phiếm, kia là cửa hàng quần áo, kia là tiệm bán sủi cảo, kia nữa, cái kia nữa,… Cái nào cũng hay biết đến quán nào trước đây?
Đằng kia, trong hẻm tối đó, không phải là hồ lô thần thánh đó sao, tất cả mọi tiểu cô nương trong phim đều thích ăn thứ này.
Ta liền nhanh chóng phi đến như bay. Chủ quầy tươi cười, đon đả mời gọi:
" Mua đi, kẹo ngon lắm a. Vị huynh đài này định mua bao nhiêu vậy?”
Ta thẹn thùng mỉm cười ngước mặt, tỏ bộ nũng nĩu của các cô nương vẫn hay dùng, môi chu lại, hai tay kích động múa liên hồi:
“ A. Ta muốn cây đó nha. Cả cây kia nữa a...”
Mặt chủ quần bỗng nhiên chuyển từ vàng sang xanh. Hai tay bụm lấy miệng chực ngăn bữa sáng trào ra, chân tự động bước lui dần.
Thật..quá kinh tởm, sống hơn 30 năm trên cõi đời này, tiếp xúc đủ loại người nhưng hắn chưa từng thấy ai như kẻ kia. Đường đường là một người đàn ông to cao, lực lưỡng nay uốn éo chu môi, phồng má, tỏ vẻ đáng yêu của thiếu nữ. Quả thật làm hắn hận không thể chọc mù con mắt ngay tức thì.
Hắn bực tức, đang định quay sang nhắc nhở vị khách kia, bỗng lạnh toát cả người, khuôn mặt xanh lét như lá chuối.
“ Cô Độc..Cầu Bại….Bớ người ta, cứu mạng.”
Nói rồi vừa hét vừa chạy ra, xô đổ cả gánh kẹo hồ lô. Nhưng dẫn người quay lại thì không còn thấy vị khách kia đâu nữa.
~~ Aaaaaaaaaaaaaaa!!!
Sau kia hắn bỏ đi, ta cũng kinh hoàng bạt vía, ba chân bốn cảng chạy biến. Quên mẹ nó mất là đang bị truy nã. Lão Thiên con thề cả kiếp này lẫn kiếp trước chẳng bao giờ hại ai, chỉ thỉnh thoảng lên mạng đọc yaoi, ngắm các em giai làm lẽ sống qua ngày. Được, con có thừa nhận cũng từng đi rình lũ con trai ở ký túc xá tắm, nhưng một tháng được có hai lần chứ mấy? Lão Thiên chết bằm kia, sao người nỡ làm thế với con aaaaaaaaaaaa~
Harem của ta đâu?? Mỹ nam của ta đâu?? Đáng lẽ ra bọn họ phải cấu xé, dẫm đạp lẫn nhau, quỳ xuống mà cầu xin ta bố thí chút tình yêu với họ chứ? Sao thành ra…..như thế này!
Ta tiếp tục cắm đầu bỏ chạy, hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài.
|
Chap 3: Thổ phỉ muôn năm ! Trại chủ muôn năm!!
Ta cắm đầu chạy một mạch không ngừng nghỉ. Ta vốn đã tính sẵn, bây giờ chỉ có nước tạm thời trốn đi mới có thể bảo toàn cái đầu này. Ta định tìm một làng quê nhỏ, với số tiền trong tay cũng đủ để hưởng một cuộc sống sung túc cả đời. Đợi khi mọi sự đã lắng xuống thì quay lại, may mắn hơn có thể gặp lại tên sư đệ eo dấu của mình. Nhưng biết bao lâu đây? Mười năm, hai mươi năm, hoắc thậm chí là cả đời. Chẳng lẽ ta phải phí cả đời cho một cái thôn quê lạc hậu, nhàm chán, đói rét ư? Ta có phải lấy vợ không nhỉ? Hay lại trở thành lão già biến thành, chuyên đi rình mò nam nhân.???? Ta gào rống thảm thiết, thật sự không muốn nghĩ đến. Ta gục đầu xuống, vừa chạy vừa rỉ nước mũi đau buồn cho viễn cảnh tương lai thảm thiết của mình.
Ta cứ cắm mặt xuống đất mà bước, khi nhận ra đã thấy mình lạc ra khỏi đường lớn từ lúc nào. Xung quanh chỉ toàn cây với cối, không hề có lấy bóng dáng của người hay dù một con đường nhỏ. Tiếng vượn hú dài từ đằng xa vọng lại khiến ta giật mình ngã xuống. Ta…thật sự bị lạc trong rừng rồi ư? Trong tình trạng bị kiệt sức? Không có lương thực? Không có nhà dân? Trời đang xẩm tối? Á dìu khí đing mi??
Khi tia nắng cuối cùng của mặt trời vụt tắt, thì nỗi thống khổ của ta mới thực sự bắt đầu. Xung quanh đen như hũ mực, ta chẳng còn phân biệt nổi đâu là đường nữa. Càng chạy dường như càng lạc sâu trong rừng. Ta bỗng rợn cả người khi nghe tiếng sói hú, hai chân bủn rủn gần như ngã quỵ. Nam mô a di đà Phật, Chúa ơi mong người hiển linh, phù hộ con qua khỏi kiếp nạn này, con thề sẽ đốt cho người tiền bạc đầy đủ, xe hơi, nhà lầu, gái gú gì cũng có tất, cũng không ăn bớt tiền mua đồ cúng nữa, con thề đó. Mấy anh sói ơi, đừng ăn thịt em, em bị ghẻ đấy, lâu ngày chưa tắm nữa, đếch có ngon lành gì đâu. Em cũng thề sẽ không bao giờ ăn thịt chó, đồng loại của mấy anh nữa, thế đã đủ chưa hả?
“Xoạc” Từ trong bụi cây kia phát ra tiếng động lạ, lông trên người ta dựng đứng lên cả. Một đống lửa ma trơi đang tiến lại gần. Mẹ nó, chân, nhúc nhích đi, mau chạy đi, ta thậm chí còn không gượng dậy nổi. Một vị thúc thúc từ trong lùm cây bước ra, gió khẽ thổi ngọn lửa chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện như mặt vị thúc kia vậy. Hắn mặt nhợt nhạt, trợn tròn mắt nhìn ta. Ta cũng tròn mắt nhìn lại, vẻ mặt kinh hãi không kém.
“ MA!!” Chúng ta đồng thanh hét lên. Ta vội quăng tay nải, dùng hết sức lực còn lại cắm đầu chạy mà lòng đau như cắt. Tiền à, chị rất thật lòng yêu em nhưng nếu cái mạng không còn thì giữ em lại cũng chẳng để làm gì. Hãy tha thứ cho chị, nhất định chị sẽ đón em sau.
“ Khoan…Khoan đã! Đứng lại!” Nghe tiếng hét, ta càng cắm đầu chạy nhanh hơn. Ta đâu bị điên mà đứng lại để cho ngươi bắt.
Một bóng đen từ đâu vụt đến, đang trên đà ta liền đâm sầm vào, đầu nổi u đau điếng. Chưa kịp định thần lại, đã bị một cánh tay to lớn nhấc bổng lên cao.
Éc, lại không phải gặp gấu chứ? Vị thúc kia dường như cũng đuổi kịp đến nơi. Nhờ có ánh sáng, ta nhận thấy hơi thở phả ra dồn dập từ họ, liền trấn an hơn một chút.
“ Ha ha cứ tưởng là lũ thú vật nào thì ra chỉ là một tiểu cô nương xinh xắn. A Ngũ, đệ thả cô gái đi”
Phật tổ hiển linh, ta được cứu roài. Mặc cho lũ người trợn mắt nhìn khó hiểu, ta vẫn vừa nhảy múa vừa ngụp lạy lia lịa. Lão Thiên quả thật vẫn không bỏ ta mà, sau khi nghe những lời khấn vái tha thiết từ tận đáy lòng này không cảm động mới là lạ đấy.
Ta xúc động, chắp tay ân cần hỏi: “Xin hỏi hai vị đây là tiều phu hay thợ săn? Hai vị từ đâu tới? Làng của hai vị có cách xa nơi đây không?”
“ Phì….hahaa...” Nào ngờ, nghe xong họ lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Này có gì đáng cười lắm hả? Các ngươi có cần làm quá lên thế không?
“ Haha.a. Cô nương, thực sự rất vui tính. Cô nghĩ xem khuy khoắt thế này rồi còn ai làm việc nữa không?”
“ Á. Lẽ nào các ngươi thực sự là ma?”
“ Đệch. Bố đã bảo không phải rồi mà.”
“ Tiều phu bị lạc chăng?” Chưa cần thấy họ lắc đầu, ta đã dẹp ngay suy nghĩ đó. Làm gì có chuyện hai người tiều phu bị lạc chỗ làm quen thuộc của họ chứ.
Ta ngờ ngờ hỏi: “ Vậy hai vị đây là…?”
“ Haha…Xem ra cô nương chưa bao giờ gặp thổ phỉ thì phải?” Họ vẫn khoanh tay, nhìn ta từ tốn cười.
Haha thổ thỉ, à thì ra là lũ cướp. Haha, cái bọn chuyên cướp giật, giết người, hãm hiếp con nhà lành đó mà, ha ha. Ta vỗ vai một tên sặc sụa cười, nhìn hắn nhíu mày lắc đầu. Hắn lại từ tồn nhìn ta gật đầu cười cười.
Mẹ nó, thật sao?
“ Haha, khuya thế này rồi mà còn làm vị phiền hai vị đại ca đây. Nếu không còn việc gì nữa, ta đành cáo từ vậy.” Ta vừa chắp tay chào tạm biết, chân vừa phóng như điên.
Quả nhiên…chưa đầy mấy giây sau bị tóm lại.
“ A! Cứu mạng! Thả ra!! Mấy vị đại ca đẹp giai. Tha cho em đi mà…Em lỡ dại…” Mặc cho ta vùng vẫy, cào xé, chúng vẫn thô bạo vác ta đi.
Cuối cùng khi đã thấm mệt, cổ họng dần khan rát, cộng thêm sự mệt mỏi của giới hạn bản thân nữa, ta để yên lặng để mặc chúng vác lủng lẳng trên lưng. Trên đường, ta hóng được vài chuyện rất nhảm *beep* và nhàm chán của chúng. Chẳng hạn như tiểu Khuyển nhà hắn bị tiêu chảy, bé Tiểu Hồ thì vòng một vẫn cứ phẳng lặng như mặt nước, nhưng bám trại chủ ngày một nhiều. Cả cái tên trại chủ ngu đần nào đó nữa của chúng, cái gì mà đang FA mãi chưa có gấu, cái gì mà cần...Ế, không lẽ...Chúng định bắt mình về làm trại chủ phu nhân sao??
Noo! Nhìn tướng tá lũ này thì biết trại chủ của chúng ra sao rồi. Hức, ta tuẫn tiết, nhất định sẽ tuẫn tiết để bảo vệ sự trinh bạch a. Thà chết chứ không rơi vào tay một kẻ xấu xí, hung bạo, uhu tướng công của ta phải là mỹ nam tiêu sái anh tuấn, nho nhã như bạch y công tử cơ.
“ Không...Ta lấy trại chủ nhà các ngươi đâu!! Thả ra...Ta không muốn lấy!” Ta lại gào thét vùng vẫy điên cuồng nhưng không sao thoát được bàn tay rắn chắc đang xiết chặt kia.
Người có vóc dáng mảnh khảnh được gọi là Đỗ Phù kia, lại chặc lưỡi lắc đầu, nụ cười vẫn tươi tắn vẫn giữ nguyên trên môi.
“ Haha, cô nương biết chuyện rồi à? Tốt, tốt lắm. Còn sức thì cứ thoải mái hét đi, vào rừng sâu lắm rồi. Đừng để chó sói nhảy ra vồ là được. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể giữ nổi mạng đâu.”
Ta nghe xong liền im bặt. Nói gì thì nói chứ tính mạng đâu thể dễ đùa, chẳng phải ông cha ta đã nói cho dù phải sống ra sao cũng tốt hơn là chết ư? Haizz, đành theo số phận đưa đẩy vậy.
Đi tiếp một đoạn nữa thì bọn họ bất ngờ dừng lại. Hả, ở đây thì làm gì có quái gì ngoài muỗi với bụi rậm. Ta đang ngơ ngác bỗng nhiên thấy Đỗ Phù xé áo ra thì suýt ngất. Hay…chúng định…A, không được…Chúng định đem hàng dùng lại cho chủ chúng chắc…
“ Phì, chúng tôi có làm gì đâu. Không cần thái quá như thế.”
Ta còn chưa kịp mở miệng chém gió khuyên can, hai mắt đã bịt chặt. Thực ra…đâu cần phải thế, đám cổ đại đần độn, học theo phim chưởng làm gì? Vốn dĩ trời tối thế này, mắt ta cũng lèm bèm có thấy gì đâu.
Ta nghe tiếng lách cách được gõ ba lần một cách thẩn trọng. Hửm? Mật đạo? Ồ, Không lũ thổ phỉ này sang choảnh vậy. Bên trong chắc cũng phải hoàng tráng lắm. Ta không ngừng phấn kích, hò reo trong lòng. Hô hô, nếu làm trại chủ phu nhân cũng có thể ăn sung mặc sướng lại có thể sai khiến người khác, thấy ai ngứa mắt thì tha hồ đánh đập kẻ đó, quả thực cũng không tệ.
Quả thật…Không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Tại sao sau chuyện của tên sư đệ kia mà ta vẫn chưa ngộ được nhỉ? Đây có thể gọi là nhà sao, mấy cái chòi rách thì đúng hơn, trông cứ như một dinh thự đã bị bỏ hoang, hư hỏng và bụi bặm xung quanh còn vương vãi những phế vật, mùi xú uế bốc lên khá nồng. Trại này không đông, hai chục người là nhiều nhất nhưng nhiều vũ khí và thành viên chất lượng. Toàn những tên tướng tá thuộc dạng A Ngũ trở lên cả, cao lớn, mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm, có vẻ phóng túng, thoải mải nhưng có phần trụy lạc. Đi đâu cũng thấy cảnh uống rượu, say xỉn và nôn mửa, một tốp khác thì đánh bạc, đánh nhau đến sứt đầu, máu me be bét.
Đỗ Phù và A Ngũ thản nhiên rảo bước băng nhanh qua họ mặc cho ta sợ hãi chạy theo, liền bỏ ngay ý định chạy trốn. Xem ra ta gặp hai tên đấy cũng là quá may mắn rồi, vào tay lũ này chỉ nước mất xác. Có vài tên tò mò quay lại nhìn nhưng chỉ một lúc sau lại tiếp tục cuộc vui của mình. Chúng ta bước sảnh lớn bỗng nhiên từ đằng xa một bóng người chạy lại.
Một thằng nhóc mặt đầy mụn trứng cá hớt ẻo lả ha hớt hả vồ lấy A Ngũ, xoắn xít hỏi han.
“ Đỗ huynh, Ngũ đệ. Hai người về rồi đấy hả?”
Ài, đúng là người cổ đại não chưa phát triển hết mà. Hắn không về sao các ngươi biết chạy ra đây mà đón.
“ Sao? Không phải là quan binh triều đình tới chứ?”
“ Đệ cứ yên tâm, không phải.”
“ Vâng để đệ bẩm báo cho giáo chủ. Còn cô gái này là…?”
Hắn tò mò, ngờ ngợ hỏi, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào ta. Đỗ Phù phấn khởi vỗ vai hắn, phất tay cho qua chuyện rồi lầm bầm dặn dò với A Ngũ.
Đỗ Phù không đi theo chúng ta nữa mà rẽ sang hướng khác, A Ngũ lại dắt ta đến một căn phòng nhỏ đỡ tàn tạ nhất ở đây. Trong phòng là tiểu cô nương tầm tuổi ta, thoạt nhìn có vẻ hoạt bát lanh lợi. Tóc vấn hai trái đào trông khá nhỉ nhảnh, đáng yêu.
“Ai vậy?” Nàng ta khó chịu nhìn ta, tỏ vẻ không quen với người lạ.
“Vợ của trại chủ.” A Ngũ đáp cộc lốc.
“ Cái gì? Mi đùa đấy à? Sao lại có thể là cô ta?” Nàng ta giãy nảy lên, hết ngó ta trừng trừng đến ngó A Ngũ.
Quả nhiên không có người xấu chỉ có người hợp khẩu vị với ta không thôi. Hồ cô nương đã thích trại chủ đến vậy quả nhiên có khẩu vị mạnh. Cứ như Hinata có Bạch Nhãn mà đi thích Naruto vậy.*
* Bạch Nhãn: Byakugan: Mắt có thể nhìn xuyên thấu. Ám chỉ Hinata có nhìn được những thứ không ai biết, và là người con gái duy nhất thích Naruto :))))
“ A, Tiểu Hồ. Tân Nương đấy! Mau chăm sóc nàng ta cẩn thận. Ở đây có mỗi muội là phụ nữ. Mau đem bộ phục tân nương muội cướp được mặc cho nàng, À, còn phải trang điểm thật đẹp nữa đó!” Đỗ Phù đẩy cửa đi vào, miệng cứ cười mãi không thôi.
“ Sao các ngươi dám! Các ngươi coi ta là gì? Ta thì có gì thua kém gì con ranh đấy chứ?” Điều đó càng khiến Tiểu Hồ tức giận, khuôn mặt tiểu cô nương xinh xắn không còn thay vào đó là khuôn mặt xấu xí, méo mó vì giận dữ, nhìn chằm chằm vào ta muốn giết người đến nơi vậy.
Con ranh? Ta nghiến lợi tức giận chẳng kém, gân xanh khẽ giật giật trên trán. Nhìn vào vòng một của cưng chị đã biết không xứng tầm rồi. Ta rất tự hào với 34C của mình nhưng khi nhìn xuống vẫn thầy đồi núi không khấm khá hơn người bên cạnh một chút, liền thực sự phẫn nộ cực đỉnh.
“ Hồ muội, ăn nói cho cẩn thận. Muội đã quên đã thề gì với trại chủ hay sao? Nhớ không?” Đỗ Phù tức giận thay ta, cao giọng nhắc nhở.
Nàng ta đột nhiên sững lại, khuôn mặt u uất, bi thương ai oán nhưng có vẻ đã bình tĩnh lại.
“ Nếu mỗi việc này mà muội cũng làm không xong, xem ra muội ở lại cũng không có ích gì đâu.” Nói rồi tức giận phất áo bỏ đi, A Ngũ chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ theo sau.
Cánh cửa đóng sập mạnh ngay trước mắt ta.
“……”
Mẹ nó! Hai tên khốn kiếp các ngươi định để con quỷ cái đó lột da ta sao ?
“ Mở cửa, mở cửa ra!” Mặc cho ta gào thét, điên cuồng đập cửa, sát khí sau lưng tiến lại mỗi lúc một gần.
|
[c]
“ Trại chủ phu nhân thì phải thật xinh đẹp nhỉ?” Ta bắn người kinh hãi quay lại, xem ra sắc mặt kẻ kia đã nhìn không ra người nữa.
Ta đành bất lực lực để con quỷ kia cười thét hô hố như tâm thần, tô tô quẹt quẹt lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Xong sau khi đã cười hết nước mắt, rột cục cô ta cũng giải huyệt bắt ta thay đồ, còn không quên trùm khăn lên đầu ta. Trước khi A Ngũ đến đón ta đi, tính mở khăn xem mặt, ngay lập tức đã bị con quỷ đó chặn lại, thành ra ta phải vác mặt quỷ đón tân lang.
Suốt mấy canh giờ trôi qua, ta đáng thương nằm bất động trên giường, nghe thấy tiếng hò, hét chúc rượu nháo nhiệt tưng bừng ngoài kia không thầm kêu khổ. Bụng ta từ sáng đến bây giờ đã có miếng nào đâu, các ngươi không cho tân nương ăn làm sao hoạt động hết công suất được. Hay là ta giả ngất nhỉ, không được vậy thì chẳng khác gì mời hắn xơi luôn cho nóng.
“ Trại chủ muộn lắm rồi. Người vào ngay kẻo tân nương lại chờ lâu.”
Chờ cái *beep* !
Tiếng ồn ào ngoài kia cũng mất chỉ còn tiếng bước chân càng lúc dồn dập tiến về phía ta. Ôi mẹ ơi, hắn đến rồi? Ta liếc mắt nhìn qua cửa sổ, trời đã sắp sáng. Tiếng cửa trong phòng được nhẹ nhàng kép lại.
Khác với những gì ta tưởng tượng, một đôi tay thon dài duỗi ra, hơi run run giải huyệt cho ta.
3…2…1 Những tia nắng bình minh đầu tiên cuối cùng cũng rọi xuống. Ta có thể cảm nhận được bộ y phục đang dần bó lại một cách ngột ngạt, ống tay áo và ngực đều rách toạc.
Khăn trùm được lật xuống cũng là lúc khuôn mặt của mỹ nam anh tuấn đập vào mắt ta. Ta không khỏi kinh ngạc, mắt ta liền mở long lanh sáng hết cỡ. Thấy tân lang có vẻ đờ đẫn ra, ta nhắm mắt lại, môi khẽ chu ra, nước miếng văng tung tóe, tạo động lực để kích thích tân lang làm tới. Nào ngờ, sắc mặt tân lang liền đen lại, ngay lập tức đổ gục trên giường bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt mép, cơ mặt khẽ co giật như đang chịu án tra tấn cực kỳ đau đớn.
Ngoại truyện:
Nhật ký thân yêu của Đỗ Phù.
Hôm nay quả là đại hỷ. Lâu lắm rồi hắn mới có thể vui như thể. Quên hết chiến tranh, quên hết lũ quan lại, binh lính, đắm chìm thỏa thích trong rượu. Cả hắn và sơn trại đều hoan hỉ trước ngày đại vui của chủ trại. Khà, theo trại chủ từ nhỏ đến bây giờ, Hắn xem trại chủ không khác gì người thân ruột thịt. Chủ trại mãi không động lòng cô nương nào, lo lắng quýnh cả lên, nhưng giờ thì ổn rồi, trải chủ cuối cùng cũng đã đồng ý lập gia thất.
Đã quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh, khà, xem ra đôi uyên ương vừa mới cưới này sung sức quá đây, nhưng cũng không thể bỏ bữa được. Hắn đành phải lật đật chạy đến trúc phòng, lịch sự em hèm gõ cửa vài cái. Cánh cửa đột nhiên mở toang.
Hắn quá đỗi kinh ngạc. Một cảnh tượng đẹppppppppppppppppppp …ERL ….. đẹppp…. *beep* *beep* *beep* hiện ra. Trại chủ quần áo xộ xệch nằm ngủ thiêm thiếp trên giường, trong vòng tay là một gã nam nhân khỏa thân lớn tuổi, hai gò má khẽ ửng hồng e lẹ rúc trong lòng, miệng tô son đỏ chói, nước dãi chảy tung tóe khắp, bắn lên cả mặt trại chủ sáng lấp lánh. Hắn lặng lẽ khép cửa lại. Vừa bước chân ra ngoài liền ho khan một đấu máu, hai tay đấm vào ngực thùm thụp.
Trại chủ ???? Thảo nào bấy lâu nay người không để ý đến nữ nhân, thì ra,… Thuộc hạ thật đáng trách, lại còn định gán ghép lung. Xin hãy yên tâm, ta thề sẽ bảo vệ bí mật của người đến cùng.
Hắn vừa thề thốt, lại khạc ra tiếp một đấu máu.
Uhu, ủng hộ thì ủng hộ, nhưng thực sự thì nó vẫn quá kinh!
|