Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Truyện...Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài Tác giả :Nhóc Lùn Thể loạj...:tiểu thuyết ngôn tình...sắc Câu truyện luôn nój vê truyện tình cảm của cặp đôj hoàn mỹ Anh Lâm Thiên Kì...Tổng tàj của Lâm thị nổj tiếng lạnh lùng vô tình tàn khốc...Luôn dành dược sự thu hút trong mọj ánh mắt ...đánh đẳu thắng đó... Còn cô là Trịnh Minh Tuyết..con gáj thứ nhất của Trịnh Phó Minh...Mấtmẹ từ năm 6 tuổj do tai nạn xe cộ...Và thậm trí tạj nạn đó không chỉ cướp đi mẹ cô mà còn cướp đi đôj chân của cô...ximh đẹpnhư hoa sống luôn dấu mình.. Anh và cô từ haj gia đình kgác nhau bị ép đến vớj nhau vì một cáj gọj là hỏn ước khi bé Ông nộj anh...và ông nộj đã mất của cô đã bàn sẵn Không muốn nhưng cả haj đành chấp nhận Ngày cướj cô là cô dâu ngồj trên xe lăn còn anh là chú dể tránh mặt... Từ đó mà sòng gió và tình yêu nảy nở... Trích "Trịnh Minh Tuyết..Tôj Yêu Em...Dù em là ngườj lành lặn hay khuyết tật..."Lâm Thiên Kì đứng trên toà tháp cao hướng về phía biển mà la lớn...Mày kiếm nhíu lạj con mặt nhìn xa xăm...Hàng lông mi dàj cong chớp động
|
Chíp 1:Cô bé hạnh phúc nhất Được chào đờj ở gia đình nào và hoàn cảnh ra sao thì mỗj chúng ta không thể biết được Thượng đế ban tặng cho mỗj ngườj mốt gia đình dù hoàn chỉ hay không hoàn chỉnh Cô bé lém lỉnh đáng yêu thật khiến ngườj ta muốn cưng nực "Ba ơj mẹ ơj..."Cô bé 6 tuổj lon ton. Chạy trước miệng cườj tươj cánh tay múp máp trắng hồng rơ lên vẫyvẫy "Tuyết Nhi...Cẩn thận"Mẹ Trịnh Minh Tuyết...Hứa Tuyết Hoa chạy theo...Hứa Tuyết Hoa là ngườj phụ nữ xinh đẹp con gáj của ông chủ hãng hàng không nổj tiếng Hứa Tịnh...gương mặt thanh tú Theo sau là Trịnh Phó Minh Ngườj đàn ông hoàn mỹ nắm trong tay quyền kinh doanh quản trị của Trịnh Thị... Ông nên duyên vớj Hứa Tuyết Hoa đã đk10 năm và Trịnh Minh Tuyết làkết tinh tình yêu của họ... Cô bé có đôj mắt đen láy tinh ranh...To tròn...sống mũj cao...mày thanh tú hàng lông mi cong vút haj má phúng phính lũm đồng tiền duyên dáng...Bờ môj anh đào đỏ mọng.nước da trắng hồng... "Ba ơj..."Cô bé cườj tươj hướng phía sau mà gọj... Trịnh Minh Tuyết chạy trên đôj chân trắng nhỏ...xinh xinj .,.một đôj chẳn hoàn mỹ....Một đôj chân mà chỉ có một không haj Một gia đình hạnh phúc "Phó Minh...Em chỉ cầncho con gáj chúng ta cuộc sồng đầy đủ ba mẹ là em mãn nguyện rồi?"Hứa Tuyết Hoa mỉm cườj giọng nój dịu dàng...êm ái Trịnh Phó Minh khẽ ôm bà xã vô lòng... "Bà xã...Chúng ta đang thực hiện điều đó mà?" Hứa Tuyết Hoa dừng hẳn nụ cườj..."Sau chuyến bay tớj em sẽ xin ba trở về văn phòng làm...Như vậy con sẽ có thờj gjan bên em..." "Ừm...Tất cả tuỳ thuộc vào em...Em muốn làm gì cũng được..."Trịnh Phó Minh cưng sủng giọng đáp "Phó Minh...Hứa vớj em...Anh sẽ luôn luôn yêu thương Minh Tuyết...hơn mạng sồng của anh?" Trịnh phó Minh Gật đầu... Nhưng lòng Hứa Tuyết Hoa có phần lo lắng bà có linh cảm dự tính không tốt ... *...*...*...*...*...*... Là đứa cháu Ngoạj duy nhất của Hứa Tịnh ...Minh Tuyết luôn được cánh báo chí để ý... Cô là một cô bé hạnh phúc nhất khi thượng đế ban cho cô mốt gia đình có ba có mẹ yêu thương... Ôngngoạj là ngườj nổj tiếng "Minh Tuyệt cậu thật sướng nha"Một cô bé con lai mắt xanh nước da bánh mật ngồj chung bàn học vớj Trịnh Minh Tuyết Cô bé tên..."Lã HaNa..." "HaNa...Cậu cũng thấy ghen tị sao?"Trịnh Minh Tuyết nhìn Lã HaNa mà nói..."Không phảj thứ mình có cậu cũng có sao?" Lã HaNa mỉm cườj cô bé chu môj..."Nhà cậu suốt ngày lên báo nên hơn,nhà mình?"
|
Chip 2:Tai Nạn Không Mong Muốn Từ trường tiểu học danh giá...Bóng dáng nhỏ nhắn vớj đôj chân dàj đẹp lưng deo balo đang chờ ngườj nhà đến đón... Chiếc xe Lamborghini màu đỏ tiến từ xa tiến tớj... Cữa xe mở..."Con gái"Mẹ của cô bé Hứa Tuyết Hoa tháo kính râm vẫy tay vớj Trịnh Minh Tuyết "Mẹ.,."Trịnh Minh Tuyết nhanh nâng đôj chân hoàn mỹ của mình chạy tớj xà vào lòng,mẹ "Con gáj...mẹ nhớ con quá?"Hứa Tuyết Hoa ôm con gáj thơm lên chán Trịnh Minh Tuyết... "Mẹ...Không phảj maj mẹ mớj về sao...Sao lạj...về hôm nay?"Trịnh Minh Tuyết ôm cổ mẹ hỏj "Con gáj...Từ nay mẹ sẽ không bay nữa ...cho nên không xa con nữa?"Sự cưng nực của HứA Tuyết Hoa dành cho con gáj khôngaj sành bằng vì con cô từ bỏ làm tiếp viên hàng không đứng đầu thế giớj để bên con gáj nhỏ "Mẹ...thật sao...Ba biếy chứ?"Trịnh Minh Tuyết vui,mừng khôn siết Hứa Tuyết Hoa xoay ngườj mở cửa xe cho Trịnh Minh Tuyết vô xe sau đó cô cũng vào "Chúng ta dj gặp ba con"Cẩn thận thắt dây anh toàn cho Trịnh Minh Tuyết Nhìn đôj chẳn cô vé khoé miễng HứaTuyết Hoa mỉm cườj..."Con gáj...Saunày đôj chân này con phảj giữ gìn cẩn thận nha" "Dạ...Con sẽ giữ cẩn thận cho mẹ?"Trịnh Minh Tuyết làm nghéo hứa "Được ngoan lắm..."Hứa Tuyết Hoa mỉm cườj ấm áp hơn ánh nắng mặt trờj... Xoa đầu con gáj Sau đó láj xe rơj đi Trên đường haj mẹ con nój chuyễn rất vui vẻ Tiếng chuòqng điện thoạj vang lên..Hứa Tuyết Hoa lấy ra nghe nhưng lạj trượt tay...Khẽ quanh sát đường không thấy nguy hiểm khom ngườj nhặt...rất nhanh ngẩn lên Từ bên tráj chiếc xe tảjlao vun vút đến... Trịnh Minh Tuyết chỉ kịpla lên.."Mẹ.."Chiếc xe Lambor bị húc lên không chung xoay 3 vòng rồj nằm xấp vỡ nát trênmặt đất...khój xăng cùng máu tươj chảy ra *...*...*...*...*...* Trịnh Phó Minh sốt ruột gọj điện cho vớ nhưng không hề được ông lo lắng Nhưng chuyện gì đến sẽ đến...nhận được tin vợ ông bị tai nạn ông giốngnhư ngườj sắp hết không khí thở kao vun vun tờj bệnh viện Haj phòng cấp cứu đõ điện "Tuyết Hoa...em tuyệt đốj không được xảy ra chuyệngm gì tuyễt đốj không?" Bên cạnh ông nghe tin...Ông Ngoạj Trịnh Minh Tuyết cùng ông nộj Trịnh Phó Quảng cấp tốc đến Hứa Tịnh mày nhíu lạj..."Con và cháu ta sao có thể..." Trịnh Phó Quảng tay siết chặt cây ba tong "Nếu cháu nộj ta và con dâu ta có mệnh hệ gì...Bệnh viện này trực tiếp rỡ bỏ:"Lờj uy hiếp băng thép Haj già một trẻ thấp thỏm,lo ầu Trịnh Phó Minh siết chặt nắmđấm.. "tạj sao đang yên đang lành lạj xảy ra chuyễn này...tạj sao?"Miệng ông lẩm bẩm
|
Chíp 3:Mất đi mẹ và đôj chân 8 tiếng đồng hồ cho một ca cấp cứu nghiêm trọng Đèn vừa tắt Cửa mở...Ê kíp bác sĩ từ trong bước ra chán lấm tấm Tháo khẩu trang bác sĩ lên tiếng..."Trịnh tiên sinh...Chúng tôj đã cố gắng hết sức nhưng phu nhân bị thương và mất máu quá nhiều...nên...chúng tôj rất tiếc" Ba ngườj Trịnh Phó Quảng Hứa Tịnh cùng Trịnh Phó Minh sắc mặt khó coi nhìn bác sĩ Rồj Hứa Tịnh ba của Hứa Tuyết Hoalao đến túm cổ áo bác sĩ..."Mày nój láo con gáj tao không thể...Nó mớj ngoàj 30 tuổj nó còn sự nghiễp còn con nhỏ sao có thể?"Nước mắt ông chảy dàj Trịnh Phó Minh quỳ ngay trước cửa phòng...gương mặt trắng bệch Trịnh Phó Quảng thì cứng rắn hơn ..."Cháu gái tôj con bé" Bác sĩ khi nghe nhắc đến cô bé đó thì thở phào... "Cô bé không xảy ra gì nghiêm trọng...Chúng tôj chuyển cô bé sang phòng theo dõj mọj ngườj có thês qua" Trịnh Phó Quảng quay ngườj kéo Hứa Tịnh "Lão Tịnh...Chúng ta đi...cháu gáj tộj nghiệp cần chúng ta..chúng ta đau lòng thì con bé biết làm sao...ở đây giao cho Minh Nhi..."Dìu Ông thông gia Hứa Tịnh nghe vậy gật đầu cả haj tiến đến bên Trịnh Phó Minh "Phó Minh...Tuyết Hoa là vợ con...chuyễn tang lễ con nên làm đoàng hoàng...Haj ngườj banày sẽ thay con chăm sóc tiểu bảo bối..."Rờj đi Trịnh Phó Quảng lên tiếng *...*...*...*...*...*...* Cáj chết của vợ khiến Trịnh Phó Minh không những tâm tanmà tim chết...Lo xong tang lễ ông suy sụp hoàn Lạj thêm tin con gáj bảo bốj chân không cữ động được có lẽ cả đờj không dj được Tin tức lan ra giộng dãj Nằm trên gjường Trịnh Minh Tuyết nằm trền đó... "Ba...Mẹ con có phảj đã chết rồj không?"Câu hôj của con gáj khiến tim ông gụn nát hơn Ông ôm cin vào lòng..."Con gáj ngoan...mẹ con đã đi cùng bà nộj con rồj...Con bây giờ chỉ cònba...Cho nên ba sẽ yêu thương con...Ba yêu con"Nòj đến đâu nước mắt Trịnh Phó Minh lăn dàj "Ba...Chẳn con không còn đj được...Mẹ không còn bên con...Ba...con..."Miệng cô bé vừa nój vừa khóc "Ngoan...Tiểu bảo bốj ngoan..Con có biết mẹ con trước khi đi nój gì không?"Trịnh Phó Minh buông con ra nhìncon Trịnh Minh Tuyết lắc đầu "Bảo bốj mẹ con hi vọng dù chuyện gì xảy ra...con cũng phảj mạnh mẽ phảj tự biết bảo vệ mình con biết không?"Trịnh Phó Minh lau hàng lệ của con "Con biết rồj...Con biết rồi..."Trịnh Minh Tuyết gật đầu Trịnh Phò Quảng cùng Hứa Tịnh đứng ngoàj không kìm được nước mắt 7 ngày sau...khi xuất viện...Trịnh Phó Quảng bế Trịnh Minh Tuyết lên chiếc xe lăn Đau lòng ...Con gáj bé nhỏ của Ôbg phảj ngồj trêm chiếc xe lăn
|
Chíp 4:Cô Bé Vô Tư 3 năm sau Trịnh Minh Tuyết ngồj trên xe lăn thoảj máj nhìn ngắm bầu trờj... "Mẹ...Đã ba năm rồj...Tuyết Nhi nhớ mẹ..." Hôm nay sinh nhật tròn 9 tuổj của Trịnh Minh Tuyết... "Tiểu Thư Em giúp ngườj "Côbé 8 tuổj đứng bên Trịnh Minh Tuyết...Hà Tiểu Hy...một cô bé gương mặt khả áj được Ông ngoạj Hứa Tịnh đưa đến bên Trịnh Minh Tuyết để học cùng chơj cùng và chăm sóc cháungoạj ông "Tiểu Hy...Em biết nay ngày gì không?"Trịnh Minh Tuyết nhìnngắm đámmây phía trên trờj "Àk...Sinh nhật tiểu thư...em chúc mừng sinh nhật tiểu thư"Tiểu Hy vô tư nói "Tiểu Hy giúp chị vô nhà"Trịnh Minh Tuyết chỉ nhàn nhạtnój "Vâng"Tiểu Hy giúp chiếc xe lăn của Trịnh Minh Tuyết chuyển đi được vàj mét "Minh Tuyết"Tiếng nój vang vang quen thuộc của nữ nhân suốt ba nămnay Trịnh Minh Tuyết phảj nghe Xe ngừng lăn Tiểu Hy giúp Trị,h Minh Tuyết hòj chỉnh xe xoay lạj Trước mặt ngườj phụ nữ trẻ chung tay sách nách mang rất nhiều đồ tiến tớj...miệng cườj tươj "Minh Tuyết...cỏ Vỹ Dạ đến chúcmừng sinh nhật con...con xem cômua rất mhiều đồ cô cũng nój vớj ba con rồj.."Lưu Vỹ Dạ cỏ nhân viên phòng maketing của công ty ba cô hay còn kiêm chức thư kí gia cảnh bình thường "Con cảm ơn..."Khẽ mỉm cườj tỏ ra vô tư thoảj máj trong lòng Trịnh Minh Tuyết có cảmgiác không tốt cho lắm "Cô Vỹ Dạ con lên lầu...Ở dướj giao cho cô"Trịnh Minh Tuyết nój thế rồj Hà Tiểu Hy cũng hiểu ý "em giúp tiểu thư"xe chuyểnbánh... Lên trên..."Tiểu thư...em thấy Cô Lưu thật giả dốj" "Tiểu Hy phần chị dao em làm xong chưa?"Trịnh Minh Tuyết chuyển qua chủ đề khác "Hihi tiểu thư em kắm chuyện rồj.đây...tàj liệu tiểu thư xem đi"Hà Tiểu Hy mỉm cườj... Nhậntập tàj liệu xem qua một hồj ..."Tiểu Hy cất cẩn thận cho ta"Trịnh Minh Tuyết khẽ nhíu mi Cốc cốc... Tiếng gõ cửa phòng vang lên Tiểu Hy mở cữa "Ông ngoạj Hứa"Tiểu Hy lalớn Trịnh Minh Tuyết quay ra"Ông ngoạj" Hứa Lão Gia HứaTịnh mỉm cườj tay ôm siêu máy tính trong tay "Minh Tuyết...quà sinh nhật củacon...Ông ngoạj mang gấp không thành muộn chứ?" "Ông ngoạj không có muộn con biết ông bận mà"Trịnh Minh Tuyết mỉm cườj nhận quà "Minh Tuyết con lớn thật rồi...Thật giồng mẹ con lúc nhõ...vô tư...Con wuả là một cô bé vô tư"Ông Ngoạj Hứa ôm cô...Con gáj ông đứa con gáj duy nhấtcủa ông đã mất được ba năm rồi... Vụtainạn đó...không những cướp con gáj ông mà cướp đj đôj chẳn tuyệt đẹp cũa Cháu gáj bảo bốj của ông...Chiếc xe gây taj nạn bị trừng phạt...bệnh viện bác sĩ không cứu làm tròn ttách nhiệmcụng bị sử
|