Đếm chiếc lá thu rơi hoa mau phai tàn Thấm thoắt đã đôi mươi ôi dòng thời gian Những vấp ngã gian truân biết người thế nào? Phận làm dâu! Buồn hắt hiu cõi đời trái ngang. "Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ ơi...!" Tiếng hét của đứa trẻ trong cơn mê ở nhà kho của một ngôi biệt thự giữa thành phố nhộn nhịp đông đúc. Với khuôn mặt tái nhợt, với mồ hôi đầm đìa hòa theo dòng nước mắt nhỏ từng giọt kêu tí tách xuống làm ướt chiếc gối nhỏ mà đứa trẻ 8 tuổi đó đang nằm. Chợt đứa trẻ tỉnh giấc, nó ngồi bật dậy bó gối mình lại rồi lấy tay tự ôm bản thân mình, mắt nhìn một vòng xung quanh nhà kho tối tăm mà vô cùng hoảng loạn. Chợt thanh tịnh lại, thì ra đó chỉ là mơ, một giấc mơ hay một cơn ác mộng đêm ngày hành hạ, xé nát con tim thơ ngây của đứa trẻ con vô tội. Đúng lúc đó, chuông điểm 5h cũng rung lên khiến đứa trẻ giật mình, nó nhanh chóng gấp chăn màn gọn gàng và đi làm công việc mà hàng ngày nó vẫn phải làm, đó chính là nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà giống như ôsin của xã hội hiện hành hay nô tì ở thời phong kiến mà người ta thường hay truyền tai nhau vậy. 7h sáng "Hân, con Hân đâu, hôm nay mày nấu cái gì cho tao ăn hả? Có phải mày muốn hại chết tao và em mày không? Mày đi ra đây, ra gần tao đi nhanh lên..." Và cứ thế, người đàn bà cầm li sữa còn nguyên hơi ấm lên, hất thẳng vào mặt đứa trẻ con sớm phải chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần thơ dại. Người đàn bà lao ra túm tóc bạt tai đánh Hân liên hồi khiến Hân tím tái mặt mày rồi khóc đến thảm thương ngu dại. "tao nói cho mày biết, hôm nay ba mày về, mày cứ liệu hồn mà sống. Nếu không, hậu quả mày tự chịu." Chợt đứa em gái cùng cha khác mẹ của Hân, tên là Mai, nhỏ hơn Hân 1 tuổi lên tiếng sau một hồi tái mặt sợ hãi vì hành vi bạo lực của mẹ với chị nhằm giải vây cho chị "mẹ ơi! đưa con đi học ạ!" Lúc này, người đàn bà mới thôi chửi rủa Hân và quay sang dọa nạt Mai "nhớ không được nói gì với ba con về chuyện mẹ đánh con Hân nghe chưa" Mai không nói gì, chỉ im lặng theo chân mẹ ra ngoài cửa, bé vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn chị mình một cách thương xót mà không biết phải làm gì để giúp chị cho tốt. "Họ đi rồi, căn nhà yên tĩnh lại rồi, mình phải dọn mau để đến lớp kẻo trễ học thôi" đó là lời tự nhủ trong lòng của Hân sau mỗi lần chào buổi sáng. 8h sáng, May thay Hân vẫn kịp giờ vào tiết học đầu tiên. Vừa vào đến chỗ ngồi, Hoàng - bạn thân của Hân, cũng là con một của một gia đình nổi tiếng với những cửa hàng thời trang, trang sức của thành phố "hôm nay bà đến lớp muộn thế, chút thì trễ học kìa" "ừ, nay tôi bận chút việc nên đến trễ" vừa trả lời cô bé vừa lấy tay che chỗ bầm tím lại" Cậu bé tên Hoàng thấy giọng nói của Hân hôm nay sao là lạ, liền quay sang nhìn thì thấy mặt Hân có vết bầm, cậu liền đoán ngay được rằng, Hân lại bị bà dì ghẻ đánh. Cậu im lặng không nói gì nữa cho đến khi hết tiết học, cậu bé lẳng lặng cầm tay dẫn Hân xuống phòng y tế của trường để kiểm tra xem có bị ảnh hưởng gì đến xương và não không ạ. Và cứ thế, ngày qua ngày, Hân phải sống trong cảnh sợ sệt, âu lo không biết ngày mai sau sao nữa?
|
Chap 2: Cuộc sống bình yên khi ba đi công tác về. 7h sáng ngày chủ nhật "con Hân, mày có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chưa dậy?" - tiếng vọng từ ngoài cửa nhà kho của dì ghẻ khiến Hân choàng tỉnh và mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn xung quanh căn nhà kho tối tăm mờ mịt. "con ranh, mày không ra mở cửa dậy làm việc, mà còn biếng hả?" -mụ dì ghẻ không thấy Hân trả lời liền nói thêm câu nữa. Lúc này Hân đã lịm đi vì bị sốt cao do hôm qua dầm mưa đi bộ về nhà. Mụ dì ghẻ thấy bực liền đi tìm chìa khóa mở cửa nhà kho. Vào trong nhà kho, mụ liền vào lay người nó nhưng không thấy nó cựa, mụ đặt tay lên trán thấy nó sốt cao quá, mụ sợ hãi ôm nó lên và đưa đến viện, chăm sóc nó như là chưa có gì xảy ra suốt một thời gian dài như thế. ... Trong phòng bệnh của nó, cô y tá thấy mẹ ghẻ của nó chăm sóc nó tỉ mỉ liền nói: " ở đời có ai như chị không chứ, không phải là con ruột của chị mà chị chăm nom hơn con ruột của mình, nữa là nó lại còn là con rơi con vãi ở đời của anh nhà, con bé này và anh nhà đúng là có phước mới vớ được chị" "thì con nào cũng là con, hơn nữa trẻ con vô tội mà, chị làm sao có thể không để ý và chăm sóc nó được" Cô y tá nghe vậy liền mỉm cười và nói: "chị đúng là người phụ nữ nhân từ và phúc hậu" Mẹ ghẻ của nó không nói gì nữa, cô y tá kiểm tra xong cũng ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại của cô ta cũng rung lên, là điện thoại của ba nó "con Hân nó bị làm sao mà nhập viện thế em? Hai mẹ con đang ở viện nào, anh và con Mai qua đó?" "anh vừa đi công tác về chắc mệt lắm ạ? Anh ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. ở đây em lo được mà, hơn ữa con cũng đỡ rồi anh ạ" "không sao, anh không mệt, em ở nhà chăm nom nhà cửa và hai đứa trẻ còn vất vả hơn anh rất nhiều. Thế nhé giờ anh qua đó" ... Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Hân nghe hết, Hân vân không hề mở mắt mà cứ thế nghĩ thầm:"cô ta đúng là rất biết diễn, cái Mai có một người mẹ như vậy đúng là bất hạnh của cuộc đời nó" ... Chợt nghe tiếng cửa mở, nó đoán ngay là ba nó vào, cũng lúc đó cô ta lấy tay sờ trán nó xem đã hạ sốt chưa, hình ảnh đẹp đó được lọt vào trong mắt ba nó, nó liền mở trừng mắt ra nhìn cô ta và mỉm cười với ba nó "con sao rồi, ba xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho con" Nó nghe ba nó nói vậy, liền tủi thân rơi nước mắt mà không biết làm sao để nói ra sự thật đằng sau những lời ngon tiếng ngọt mà cô ta diễn cho ba nó và xã hội xem nữa. Ba nó thấy nó khóc liền dỗ dành nó và ru nó ngủ, nó dần chìm lịm vào giấc ngủ an lành hiếm có. ... Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, hành lí và thủ tục xuất viện đã xong, ba nó đưa nó và mẹ ghẻ về nhà. Nhìn thấy nó về, bé Mai mừng rỡ chạy từ trong nhà ra ngoài ôm chầm lấy nó Vậy là tháng ngày bình yên lại trở về với nó nhưng không biết sẽ diễn ra trong bao lâu khi vô tình nó nghe được bí mật động trời của mẹ ghẻ có liên quan đến cái chết của mẹ nó ngày nào.
|