Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn
|
|
Chương 5: Phiền phức nhỏ 12 tuổi
Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng đến gần, tinh thần lực của cô lại tăng thêm một khoảng. Thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác đều gấp 4 lần người bình thường. Toàn thân bị bao phủ bởi một tầng nhớp nháp. Hứa Triệu An mang theo một chiếc váy liền trắng và một chiếc quần màu đen vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, nhìn vào trong gương, Hứa Triệu An có chút ngạc nhiên.
Cô gái trong gương có mái tóc dài màu đen mềm mại, đôi mắt to tròn trong sáng trên gương mặt còn hơi hướng trẻ con. Làn da trắng, cô đưa tay lên mặt bóp véo, mềm và mịn. Có chút thẫn thờ, nghe tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Mở cửa phòng tắm, Hứa Triệu An bình tĩnh bước ra. Khi người kia vừa định phá cửa, cô liền mở ra. Mùi máu tanh từ nam nhân xộc thẳng vào mũi. Hắn ta có chút bất ngờ đứng hình cả người một giây, ngay lập tức sát khí tỏa ra tứ phía, chiếc rìu dính đầy máu của hắn giơ lên. Biết mình tránh không kịp, Hứa Triệu An liền kích hoạt lá chắn không gian.
"Keng!" Tiếng rìu đập vào lá chắn một cách nặng nề rồi văng ra, nam nhân ngã phịch xuống đất. Khu tập thể này cô đã thanh lý hết tang thi, vậy thì tại sao nam nhân này người lại đầy máu? Từ bên ngoài vào? Tại sao lại tấn công cô? Khoan đã... Có lẽ nào...? Phóng thích tinh thần lực ra khắp khu tập thể, mỗi phòng ở các tầng dưới là một cảnh tượng kinh hoàng. Tầng 1 và 2 có người chết, bị chặt đầu, có thể nói là kinh khủng. Chắc chắn là có tiếng hét. Vậy tại sao cô nghe không thấy!? Chắc chắn là còn đang trong quá trình tẩy tủy! Chết tiệt! Hắn ta cứ như vậy mà giết hại người vô tội sao!? Cho dù cô biết lòng người ở mạt thế rất không đáng tin, thế nhưng cũng không vô cớ mà sát hại người vậy đâu! Quy tắc của cô là "Người không động ta, ta không động người"! Vậy mà nam nhân này dám giết người trong địa bàn của cô? Đáng chết!
"Mày giết mọi người trong khu?" Sát khí của cô tỏa ra, giọng nói lạnh băng làm người khác run rẩy.
Nam nhân run bần bật, ngã người về phía sau, không thốt lên nổi một tiếng. Làm sao cô ta biết?Hắn thích cảm giác giết người, nhưng giờ thì hắn sợ. Hắn sợ nữ tử này. Nữ tử tỏa ra khí thế uy áp làm hắn sợ sệt. Đôi mắt đen của cô gái trẻ như chuyển thành màu đỏ khát máu. Hắn sợ là một giây thôi, nữ hài này có thể giết hắn. Đáng ra hắn không nên đến phòng này.
"Tao hỏi lại. Mày giết mọi người trong khu?" Hứa Triệu An lại tiến thêm một bước.
"Vì mày không trả lời nên có nghĩa là thừa nhận." Chờ vài giây, nam tử kia vẫn không trả lời, cô liền rút súng bắn một phát vào đầu hắn. Hắn ta chết không nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch vẫn hiện lên vẻ sợ sệt. "Đáng lẽ ra tao không nên dùng súng mà nên dùng chiếc rìu của mày. Đúng là làm bẩn súng. Hừ."
Dùng tinh thần lực di chuyển cái xác đi, Hứa Triệu An quay người đi vào phòng. Ăn tạm bằng một gói bánh quy, cô ngồi trên giường, ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Tinh thần lực tăng lên một khoảng, không gian cũng rộng ra một khoảng, nhưng hiện tại thực sự không biết nên làm gì. Hứa Triệu An đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố D một mảnh tươi mát, giờ đã trở nên hoang tàn. Mục tiêu của cô là thủ đô, nhưng giờ còn tận 3 ngày nữa. Thiết nghĩ, cô nên ra ngoài tìm hiểu thông tin một chút. Mang thêm khẩu súng, đeo ba lô chứa ít thuốc băng bó và thức ăn. Hứa Triệu An đeo một chiếc mặt nạ che khuất đi đôi mắt, chỉ để lộ chiếc mũi tinh xảo cùng đôi môi căng mọng. Cô định đi đến trung tâm thương mại lấy chút áo quần, mỗi lần ra ngoài là phải vứt một bộ đi, cô cũng không sắm sửa quá nhiều quần áo dễ hoạt động. Từ tầng cô đi xuống tầng một, vẫn có một vài tang thi du đãng hẳn là từ bên ngoài đi vào. Hứa Triệu An không biểu cảm, mỗi con ba phát. Vì chưa từng luyện tập trước đây, nên cô không thể nhắm bắn cho chuẩn. Hứa Triệu An cũng chịu, cái này là cần luyện tập, không phải tài năng sẵn có mà làm được. Dù cho rất phung phí đạn dược và rất nguy hiểm, thế nhưng cô vẫn phải lại gần bọn chúng.
Vừa ra khỏi khu tập thể, Hứa Triệu An liền lôi chiếc Hummer đã tân trang ra ngoài, cô leo lên xe, hướng TTTM mà đi. Gần đến nơi, đỗ xe ở một góc khuất, sau khi chắc chắn rằng không ai có thể thấy cô, Hứa Triệu An lại thu xe vào trong rồi đi bộ ra trung tâm thương mại. Bên ngoài cũng không có nhiều người lắm, chỉ có vài bà mẹ, vài người gầy gò, sắc mặt xanh xao, mắt thâm quầng có vẻ như là hết thức ăn và muốn vào TTTM tìm. Vì là xảy ra vào ban đêm, bên trong cũng không có quá nhiều zombie, chỉ có quản lí và mấy người bảo vệ ở trong đó.
"Tch..." Hiện tại chưa có nhiều người thức tỉnh dị năng, cô không muốn bị lộ chút nào cả. Dùng súng sẽ gây tiếng động, dẫn dắt tang thi đi đến. Kiếp trước, cô có nhớ là vào ngày 3 hay ngày 4 gì đó có một đám người đến gõ cửa nhà cô hỏi xem có đi kiếm thức ăn cùng không. Thế nhưng, vì ghê tởm hình thái của tang thi và không có sức mạnh nên cô từ chối. Chỉ biết là khi trở về, họ cũng chỉ dành được vài hộp bánh bích quy, một đám hơn mười mấy người chỉ còn lại vài người an toàn trở về.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, ước chừng đã có rất nhiều người chết. Số lượng tang thi cũng đã tăng lên, ai ai cũng có áp lực nhất định. Hứa Triệu An tìm chỗ ngồi xuống, im lặng suy nghĩ.
Tiêu Dực 12 tuổi, toàn thân đầy những vết thương. Nhưng đây không phải là do tang thi gây ra mà là do mẹ của cậu. Mẹ cậu tên Tiêu Giản, người đàn bà đáng thương, vì người đàn ông kia bỏ rơi mà bà phải nuôi cậu một mình. Dù vậy, cậu vẫn không thể nào tha thứ cho ả ta. Ả hàng ngày đánh đập cậu, ăn uống cũng chỉ được một nắm cơm trắng một ngày. Vì mạt thế đến, cậu lại càng không được ăn gì. Vì hết thức ăn, cậu phải đi ra TTTM để kiếm đồ. Và cậu sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà đó nữa, dù biết đó là một hành động bất hiếu. Không rõ vì sao mà cậu có thể đến được đây, cậu cầm theo con dao làm bếp mà đi. Cơ thể yếu ớt không thể đánh gục được con tang thi có sức mạnh gấp 2 lần người bình thường này, cậu chỉ có thể chạy và chạy. Kì lạ là, cậu chạy rất nhanh. Nhanh đến mức mà đến cậu cũng không tưởng tượng nổi. Vì đang là ban ngày, tang thi vốn sợ ánh sáng chỉ có thể đi lại lại trong những căn nhà và những chố có bóng râm nên Tiêu Dực cố ý chạy đến những chỗ nắng. Đến nơi, cậu thấy có khá nhiều người, một vài tốp người yếu đuối và một đám thanh niên khỏe mạnh, một nhóm người có súng. Nhưng điều làm cậu chú ý nhất là có một chị gái đeo mặt nạ đang ngồi im dựa vào cái cột phía trước TTTM. Tiêu Dực có chút tò mò đến gần, cất giọng nói non nớt lên và hỏi.
"Chị gái, sao chị lại ngồi đây?"
Suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng nói, Hứa Triệu An ngẩng đầu lên, hướng nơi phát ra tiếng. Một cậu thiếu niên gầy gò, bẩn thỉu, thương tật xuất hiện trong tầm mắt cô. Dù sao đứa trẻ cũng không thể làm hại cô, Hứa Triệu An quay mặt đi, cất giọng lạnh nhạt.
"Không liên quan đến cậu."
Tiêu Dực không để ý đến giọng lạnh nhạt của chị gái, ngồi xổm bên cạnh cô, ngắm nhìn. Trực giác mách bảo cậu nên đi theo chị gái này a~
"Chị gái, chị đến đây làm gì?"
"..."
"Chị gái, chị đi tìm đồ ăn à?"
"..."
"Chị gái, em đi theo chị được không?"
"Không!"
"Đi mà chị."
"..."
"Em có thể làm việc nhà, giết tang thi mà!"
"..."
"Chị gái..."
"..."
"Chị..."
"..."
"Đồng ý nha!" *Mắt long lanh*
Hứa Triệu An cảm thấy cực kì phiền phức! Cực kì phiền phức! Trong khi cô đang tập trung suy nghĩ thì cậu bé này lại nói rất nhiều!
"Cậu tên gì?" Hứa Triệu An bất khả tư nghị rồi, cô cần cậu bé này im miệng lại.
"Chị phải giới thiệu tên mình trước chứ!"
"Hứa Triệu An, 19 tuổi. "
"Em tên Tiêu Dực, 12 tuổi!"
"Đi theo tôi khó khăn lắm đấy."
"Không sao cả!" Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu còn bé thế này, gia đình cậu đâu?" Hứa Triệu An nghĩ rằng chắc hẳn là họ bị biến thành zombie hay gì đó. Mà khoan, cái tên Tiêu Dực của cậu ta nghe rất quen. Không phải là dị năng giả tốc độ Tiêu Dực siêu nổi tiếng sao? Khi cô 29 tuổi, cậu ta 18 tuổi, vậy mà tốc độ nhanh như gió, thêm vào đó, cậu ta còn đầu quân ở căn cứ phía Bắc!
"Mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi."
"Ồ?"
Sau đó Tiêu Dực kể ra một loạt tình cảnh gia đình cậu, Hứa Triệu An chỉ đáp lại một câu.
"Muốn theo tôi thì cậu phải mạnh, chờ đến khi nào cậu thức tỉnh dị năng, có thể tự bảo vệ mình thì hãy theo tôi, tôi sẵn sàng thu nhận cậu." Cô không thu nhận người yếu, trừ khi là người thân. Dù cho sau này cậu ta rất mạnh, là người có tài, thế nhưng bảo vệ một người yếu không phải việc của cô.
Tiêu Dực trầm ngâm một lúc, gật đầu đáp ứng. "Nếu như em thức tỉnh rồi, chị sẽ cho em theo chứ? "
Cô có chút ngạc nhiên, hỏi. "Cậu thức tỉnh rồi?"
"Vâng." Tiêu Dực đáp.
"Được, tôi cho phép cậu theo tôi. Thế nhưng, tôi sẽ không bảo vệ cậu. Biểu diễn một chút tôi xem."
Tiêu Dực không quan tâm lắm đến vế sau, cậu nghe được vế trước, tâm tình đã tốt hơn nhiều. Khi mạt thế vừa đến, cậu liền bị sốt, đau đớn khắp người. May mắn thay, cảm thấy thân thể tốt hơn một chút, linh hoạt hơn một chút, lại còn chạy rất nhanh. Hóa ra đó gọi là dị năng. Tiêu Dực nghe Hứa Triệu An nói biểu diễn một chút, cậu chạy một mạch ra ngã ba cách TTTM 1m rồi quay lại chỉ sau 10s.
Xác thực Tiêu Dực không nói dối, Hứa Triệu An hài lòng gật gật đầu, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.... Nhưng Tiêu Dực cứ tốc biến qua, tốc biến lại bên người cô, thực sự rất phiền phức. Có lẽ cô vừa rước về một phiền phức nhỏ 12 tuổi.
|
Chương 6: Thu thêm vật tư
Qua đêm hôm đó, vẫn chưa có ai động thủ. Cánh cửa vẫn khóa chặt, Hứa Triệu An vẫn ngồi im, đôi mắt khép hờ. Mọi người đi qua đi lại, nhìn chằm chằm vào baloo của cô. Vì cho đồ ăn, đan dược vào cho nên baloo thiếu chút nữa căng phồng. Hứa Triệu An quyết định, nếu như đến hết hôm nay mà vẫn chưa có ai phá, cô sẽ đích thân dùng búa đập nó ra. Tiêu Dực cậu ta chỉ ngồi bên cạnh cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hẳn là đã rất mệt. Dù sao cũng chỉ là trẻ con, mạt thế lại không có chỗ dựa, sẵn tiện cô bảo vệ cậu ta một chút cũng tốt. Vì về sau có khi cậu ta lại rất mạnh, lại trở thành chỗ dựa cho một người đã đến tuổi. Thằng bé cũng không đến nỗi, nếu được chăm sóc cẩn thận chắc chắn sẽ là một đứa trẻ đáng yêu. Tiêu Dực làm cô nhớ đến Lý Khải, kiếp trước cô đã từng coi là em trai mà đối đãi. Hứa Triệu An thấy mặt trời đã lên cao, chắc là đã tới 8h sáng.
Đến trưa, khi mặt trời lên cao hơn nữa, Tiêu Dực mới tỉnh dậy. Hứa Triệu An lôi bánh bích quy từ tron túi ra, đưa cho Tiêu Dực một nửa. Cô vốn đã quen, cảm giác thế này đã là rất tốt. Chứ 10 năm sau, một túi bánh cũng là hàng hiếm, hàng ngày đều uống ống dinh dưỡng hay thuốc thể lực vô vị. Vừa nghĩ đến đó, Hứa Triệu An liên nghĩ nên tích trữ thêm nhiều thức ăn hơn nữa. Mọi người xung quanh nhìn cô và Tiêu Dực bằng ánh mắt tham lam. Chỉ một lúc sau, liền có vài người lực lưỡng đến chỗ cô tìm ăn rồi. Một người đàn ông cất giọng hống hách nói.
"Cô gái trẻ, đưa tôi hai bịch bánh giống vừa nãy đi? Rồi sau đó chúng ta cùng vui vẻ?"
"Không còn."
Hắn ta vừa nói vừa giật giật túi cô. "Thôi nào! Nặng như thế này chắc hẳn vẫn còn vài bịch chứ nhỉ?"
Hứa Triệu An biết hắn có cố hết sức thế nào cũng không kéo được nên chỉ liếc hắn ta một cái. Đại hán không thể nâng nổi cô gái này, lại còn nhận được một ánh mắt sắc lạnh đằng sau chiếc mặt nạ. Cô vốn không muốn gây chú ý, vậy mà tên ngu này lại đến đây gây sự, náo động lớn như vậy. Nhìn xung quanh đi, tất cả mọi người đều đang nhìn cô với ánh mắt thương hại đó. Tiêu Dực nghe thấy vậy thì bất bình, cậu ta định xông lên thì bị Hứa Triệu An giữ lại.
Tên kia tức quá, hắn ta giơ tay lên định đấm cô. Thế nhưng, khi bàn tay tiến tới gần cũng là lúc hắn bị một lực đạo lớn cản lại. Hứa Triệu An cầm lấy tay hắn, chán ghét bóp mạnh.
"Rắc rắc." Tiếng xương khớp vỡ vụn, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của đại hán. Hắn ta sợ hãi đem nắm tay rút trở về nhưng làm thế nào cũng không được, đến khi cô thả tay ra, hắn mất đà ngã phịch xuống đất. Hứa Triệu An lấy khẩu súng lực từ thắt lưng, bắn hắn vài phát. Tên đại hán đó vừa chết, liền có quá nhiều lời bàn tán phiền phức xung quanh. Hứa Triệu An chợt nhận ra mình có chút quá khích. Thế nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, thời đại này mấy ai để tâm đến việc có giết người hay không cơ chứ? Dị năng giả đứng trên tất cả, càng mạnh càng đứng vững. Huống chi, cô còn là song hệ dị năng.
Cô dắt Tiêu Dực xuyên qua đám người, đứng trước cửa kính siêu thị. Xem xét một chút thì đây là loại khóa chống trộm. Chỉ cần hơi lắc lắc một chút liền đem nó kêu ầm ĩ lên. Hứa Triệu An thử dùng súng bắn một phát, khóa liền mở. Chỉ là nó liền kêu lên to rất to. Cô lúng túng, xem xét một lúc xem hệ thống âm thanh ở đâu còn bắn nát nó. Thế nhưng, liên bị một bàn tay nhỏ xíu giật lấy rồi ném đi rất xa. Tiêu Dực cười cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Đúng là cuống quá hóa ngu, cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Chẳng những không dẫn dụ tang thi đến còn đem chúng kéo ra. Vì đứng ở trước cửa, cô cùng Tiêu Dực xông vào đầu tiên.
Đầu tiên, dắt Tiêu Dực lên tầng hai, tầng thời trang trước. Lại là một loạt động tác dùng súng phá khóa. Hứa Triệu An gom một nửa quần áo trong cửa hàng, không để ý là của nam hay nữ, cô cứ thế mà càn quét sạch. Đến mấy chỗ quần áo trẻ em, Hứa Triệu An ép Tiêu Dực vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay ra bộ quần áo mới. Trong lúc đó, Hứa Triệu An lại đi thu thêm vài bộ quần áo trẻ em cho Tiêu Dực. Xong xuôi, cậu ta đi ra với vẻ mặt rạng rỡ. Đúng như cô nghĩ, ngoài việc hơi gầy một chút, thì cậu ta đúng là một tiểu soái ca mặt trắng. Khác với bộ dạng bận thỉu lúc đầu, đầu tóc hơi dài và lòa xòa một tí. Hứa Triệu An đưa dây buộc tóc cho cậu, bảo cậu buộc lên. Ừm... khá là đáng yêu đáy chứ. Giống ý hệt con gái vậy, cô có nên đem thêm vài bộ của nữ không nhỉ? (RIP Dực -kun)
Đi lướt qua vài tầng, tiện tay lấy thêm vài thứ mà không gặp một con tang thi nào cả, Hứa Triệu An hưởng thụ một chút. Thu thập hết những thứ mình cần, Hứa Triệu An dắt Tiêu Dục xuống tầng 1 để vào kho lấy đồ ăn. Thì phát hiện tầng một có rất nhiều người, họ trành giành các thứ, thậm chí con cháu còn đánh cả mẹ già chỉ đề cướp đồ ăn. Hứa Triệu An đem ánh mắt khinh bỉ ném cho bọn họ rồi dắt Tiêu Dực đi thẳng đến kho. Cô không gặp chút trở ngại nào, vì ai nhìn thấy cô cũng né sang một bên. Dù chưa biết dị năng giả là gì, nên họ nhìn thấy súng của cô đã cảm thấy kính sợ. Lần này, đồ ăn cô không khách khí nữa mà thu thập hết. Tiêu Dực đúng một bên, trợn tròn đôi mắt ngây ngô hỏi.
"Chị là dị năng giả gì vậy?"
"Hệ không gian, có thể chứa đồ."
"Chị, chị thật lợi hại!" Kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng trên gương mặt đáng yêu, trắng nõn.
Hứa Triệu An híp híp mắt, mỉm cười. "Tên nhóc đừng có phản bội chị đây đó nha."
Hiển nhiên là vẫn chưa tin tưởng, Tiêu Dực cũng chỉ còn cách nhún nhún vai mặc kệ. Đồng hành cùng chị An, sẽ có ngày chị ấy tin cậu. Rồi họ sẽ đồng hành cũng nhau, vượt qua khó khăn. Cậu không hề nhận ra là chị Tiểu An đã mỉm cười hiếm hoi. Thuận tiện Tiêu Dực biết cô là dị năng giả hệ không gian, Hứa Triệu An liền lôi ra hai con dao nhỏ xinh, nhẹ nhẹ nhưng cũng khá sắc bén đưa cho cậu làm vũ khí.
"Đi thôi, về nào."
Ra khỏi siêu thị thuận tiện nhắc nhở mọi người đang còn tranh giành một câu, lại ra chỗ kín đáo ấy, Hứa Triệu An lôi chiếc Hummer ra, đem cả hai lên xe rồi trở về khu tập thể.
|
Chương 7: Lên đường
Hứa Triệu An đưa Tiêu Dực về nhà, cả hai cùng ngồi trong phòng của cô, ăn đồ ăn qua ngày.
"Chị An, chúng ta chỉ ở đây lánh nạn thôi ạ?"
"Đương nhiên là không. Quân đội sắp đến, chúng ta sẽ đi căn cứ thủ đô."
"Căn cứ?"
"Nơi lánh nạn."
Hai người cứ người nói một câu, ta nói một câu. Bỗng dưng có chút cảm giác hài hòa.
"Cậu thay bộ đồ quân đội này vào đi, quân đội có lẽ sắp đến rồi."
Tiêu Dực nhìn bộ đồ rằn ri một lúc, bất đắc dĩ cầm lên đi thay. Nuôi vài ngày, được ăn uống đầy đủ, khuôn mặt của Tiêu Dực bắt đầu có sắc hơn, không còn gầy gò và tái xanh. Hứa Triệu An cũng kéo rèm, thay bộ quân phục một cách nhanh chóng. Tiện thể đeo thêm dây đạn, dtaws súng vào sau lưng, thắt lưng. Phần chân cô còn dắt thêm 2 con dao sắc bén. Đeo mặt nạ, đội mũ lưỡi trai đen như mực. Bây giờ, trông cô không khác gì một nữ quân mạnh mẽ. Hứa Triệu An ngồi xuống, chờ Tiêu Dực ra. Không biết tên nhóc này làm gì trong đó mà rất lâu, cô đã xong xuôi mọi thứ mà cậu còn chưa ra. Đúng lúc đó, Tiêu Dực đi ra, mái tóc dài đến vai vẫn chưa được cắt ngắn, buộc lên gọn gàng. Da trắng như sữa, nhìn rất mềm mịn, thêm vào đó là đôi mắt to tròn lúng liếng. Quả thực giống con gái! Hứa Triệu An không nhịn được nhìn vài lần, đáng yêu quá, thực muốn nhéo má. Nghĩ là làm, Hứa Triệu An liền đưa tay lên mặt Tiêu Dực, nhéo một phát. Bỗng cô nghe thấy tiếng xe tăng đang chạy trầm ổn về đây cộng với tiếng súng bên ngoài. Sắc mặt của cô trở nên nghiêm túc, quay sang Tiêu Dực đang ôm một bên má, nói.
"Đến rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi."
Hứa Triệu An vừa nói, liền lôi ra hai chiếc ba lô, cho lương khô vào trong, khẩu súng cùng hộp đạn, dược liệu. Đây chẳng qua chỉ là ngụy trang một chút, hiện chưa biết tình hình các dị năng giả ra sao, cô cũng không thể liều mạng. Hứa Triệu An đem một túi đưa cho Tiêu Dực, bảo cậu đeo lên, rồi đưa cho cậu thêm hai con dao khác để cậu dắt vào chân. Thêm chiếc mũ giống cô và găng tay. Dặn dò Tiêu Dực một chút, Hứa Triệu An đem Tiêu Dực xuống tầng 1. Lôi chiếc xe việt dã đã tân trang ra. Hummer có vẻ hơi khoa trương... Thôi thì Việt dã nhỉ?
Chờ một lúc, Tiêu Dực bắt đầu có chút bồn chồn không yên. Hứa Triệu An nhíu mày nhìn cậu, Tiêu Dực lập tức ngồi thẳng người.
"5 phút."
"Dạ?"
"5 phút nữa quân đội đến. Đó là lúc chúng ta đi ra ngoài."
"Vâng." Tiêu Dực tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếng xe tăng ầm ầm cùng tiếng súng. Tinh thần lực của Hứa Triệu An có thể nhìn thấy số lượng zombie trong thành phố đang giảm đi. Cô lái xe ra ngoài, đỗ ở một góc khuất. Quân đội dừng xe lại, một người trẻ tuổi thò đầu ra, để chiếc loa phóng thanh ở gần miệng. Cất giọng khàn khàn.
" Hôm nay chúng tôi đến để đưa tất cả mọi người đến căn cứ lớn nhất, đã xây xong. Căn cứ phía Bắc! Tôi cho mọi người một tiếng đồng hồ để tập trung tại khu phố F. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu đi ngay sau 1 tiếng nữa! Xin chú ý! Có thể quân đội sẽ không quay lại đây nữa, mong mọi người suy nghĩ thật kĩ. Xin nhắc lại..."
Chiếc xe tăng tiếp tục tiến lên, như muốn thông báo cho cả thành phố biết. Lúc này, Hứa Triệu An đã sơm quay đầu hướng khu phố F đi đến.
1 tiếng sau, khi chiếc xe tăng quay trở lại, mọi người đã tập trung đông đúc ở nơi tập trung. Có một số người còn đang khóc, có vẻ như là trên đường đi gặp zombie, người thân đã chết.
Hứa Triệu An lạnh lùng quét qua một lượt. Trong đây có bao nhiều phần là thật lòng, bao nhiêu phần là giả dối? Sống qua một đời người, cô đương nhiên là có thể nhìn mặt mà đoán được nói thật hay nói dối. Cộng thêm dị năng hệ tinh thần có thể đọc được suy nghĩ. Chỉ là, cấp độ của cô còn chưa đủ để làm việc đó. Nhiệt độ trong xe bỗng hạ xuống thấp hơn, Tiêu Dực ngồi bên cạnh có chút run rẩy.
"Mọi người hãy tự chuẩn bị xe, chúng tôi không có đủ xe cho mọi người." Nói rồi, người lính trẻ chỉ vào 2 chiếc xe buýt. "Ai không có xe hãy lên những chiếc này hoặc lên nhờ xe của người khác."
Mọi người nhanh chóng chen chân vào, ào vào hai chiếc xe buýt. Trong khi đó, có người lại đang đi tìm những chiếc xe đậu bên lề đường. Hứa Triệu An không để tâm lắm, lặng lẽ lãi xe tiến về phía sau chiếc xe buýt.
Chiếc xe quân đội dẫn đầu, hai chiếc xe buýt, và vài chiếc xe con khác. Để an toàn, Hứa Triệu An đi ngay đắng sau chiếc xe buýt thứ 2. Tốt nhất là không nên đi cuối hoặc đầu.
Đoạn đường đi ra khỏi thành phố mất gần 1 tiếng, khi quân đội cúng mọi người di cư đi đến thành phố T bên cạnh. Đột nhiên dừng lại.
"Tôi thấy rằng, hôm nay có cố đi cũng không qua được thành phố này, thôi thì chúng ta tạm tìm một ngôi nhà mà ngủ tạm. Nhớ chọn những nơi có ít tang thi. Chúng tôi sẽ đi 1 vòng thành phố này để tập hợp lại những người dân còn sống. Tiện thể tìm thêm vài chiếc xe còn sử dụng được. Ngày mai, điểm đến của chúng ta là trạm xăng."
Hứa Triệu An cũng cảm thấy không có gì là không phải, trong thành phố này cũng có người sống, quân đội đương nhiên không bỏ qua. Hứa Triệu An liền lái chiếc xe Việt dã đi tìm nhà. Cô chọn một căn nhà 3 tầng, trông có vẻ không có người sống mà đi vào. Như cô nghĩ, trong này chỉ có tang thi. Hứa Triệu An liền bắn súng giết hết. Cô đi thẳng lên tầng 3. Ngoại trừ phòng có vết máu và hôi thì không có gì cả. Phải, không có gì cả. Cô liền vứt hết chăn mền ra hành lang, lấy của mình ra. Rồi bảo Tiêu Dực dung khăn lau vết máu. Còn mình thì xịt thuốc khử mùi khắp căn phòng.
Hứa Triệu An yên lặng đem lương khô ra, chát ghét ăn hết, Tiêu Dực ở bên cạnh cũng bắt chước tương tự. Nhà này có 3 tầng, khả năng cao là sẽ có người cũng tìm ở đây. Để tránh phiền phức, Hứa Triệu An liền đem cửa tầng 3 khóa lại, tránh ai làm phiền.
|
Chương 8: Lần hai tiến hóa
Hứa Triệu An cùng Tiêu Dực chiếm cứ tầng 3, trong khi đó có một vài người tiến vào. Dựa vào tinh thần lực hiện giờ của cô, không cần phóng ra xa nữa mà vẫn có thể cảm nhận được. Trong bóng đêm, mắt của Hứa Triệu An phát sáng. Tiêu Dực đang nghỉ ngơi, trên xe thằng bé cũng có ngủ một giấc, bây giờ lại ngủ tiếp, không rõ là vì sao. Cô âm thầm ngồi dậy, chuẩn xác từng bước đi ra cửa. Người bên ngoài định gõ cửa, thì bên trong đã truyền ra giọng nói trong trẻo, có chút nhẹ.
"Bên trong có người. Quay lại xuống cầu thang, không tiễn."
Từ giọng có thể nghe ra tiếng là của một cô gái. Người thanh niên trẻ dẫn đầu, nói vọng vào.
"Chúng tôi là sinh viên trường đại học N, cô cho phép chúng tôi nghỉ ngơi ở tầng 2 và tầng 1 chứ?"
Hứa Triệu An tùy tiện đáp ứng, trở lại chiếc giường mà nằm xuống. Tiêu Dực vẫn ngủ mê man, mồ hôi toát ra khiến những sợi tóc ở mái bết lên trán. Bỗng, trước mắt cô tối sầm. Chân tay rã rời, hai mắt có cố thế nào cũng không mở ra được, Hứa Triệu An rơi vào bóng tối.
Đây đã là lần thứ ba cô bất tỉnh. Ít nhất cũng không quá khó chịu, toàn thân chỉ cảm thây tràn trề sinh lực, tinh thần sảng khoái, hình như có chút đột phá. Tiêu Dực ở bên cạnh ôm đầu, mồ hôi toát ra. Hứa Triệu An cũng đã nhận ra, sau lưng cô một mảnh ướt đẫm. Tại sao lại như vậy!?Dù sao, trời cũng đã sáng, Hứa Triệu An đem túi bánh mì ra, làm hai cái sandwhich để ăn điểm tâm. Rồi mở cửa, đi ra ngoài. Gặp đội trưởng của quân đội, Hứa Triệu An gật đầu chào một cái.
Ông ta cũng gật đầu, nói. "Cháo đã nấu xong, cô cùng em trai mỗi người lấy một bát đi. Tôi đi gọi những người khác."
Cô trả lời. "Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ ăn trên xe." Đối với người lớn tuổi hơn, ít nhất cô vẫn biết lễ nghi là gì. Dù sao cũng là hào môn đại tiểu thư, mấy cái nghi lễ đó cũng coi như là học rồi đi. Chẳng qua là, mài mòn ở mạt thế 10 năm, tính cách cũng trở nên lạnh lùng, lãnh khốc không ít.
Không quan tâm nữa, cô dắt Tiêu Dực vào chiếc xe Việt dã của mình. Khi đang đinh cất bát cháo kia vào không gian, Hứa Triệu An lại nghe thấy một giọng nói non nớt.
"Chị An, cho em ăn bát cháo đó được không?"
Cô nhíu mày. "Không phải vừa mới ăn sao?"
"Em vẫn đói."
Hứa Triệu An im lặng đưa bát cháo cho Tiêu Dực. Thôi được, dù sao thằng bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Cô định để dành chỗ cháo đến trưa nhưng thôi vậy. Hứa Triệu An cũng đem bát để lên miệng uống một hơi hết sạch.
Hứa Triệu An âm thầm tính toán, đã được 2 tuần kể từ khi mạt thế bắt đầu. Dựa vào việc thời gian bị lệch thì chắc chắn lần tiến hóa thứ 2 của tang thi sẽ xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Bên ngoài ồn ào, người qua người lại xếp hàng lấy cháo. Thỉnh thoảng lại có vài vụ cãi vã nhỏ. Cô nhàm chán lôi điện thoại di động ra, nhìn vạch song, lại im lặng cất đi. Mấy trò chơi điện tử cô đã xóa đi từ lâu, cho máy đỡ hết pin nhanh. Thế nhưng bây giờ nó lại vô dụng, phương tiện liên lạc duy nhất cô có để hỏi thăm gia đình lại không có một vạch sóng. Haiz... nếu như ngày đó cô mua bộ đàm thì tốt... Có mà bộ đàm có nói được đến xa thế không nhỉ?
Mọi người thu dọn xong xuôi, lại bắt đầu đi. Đường đi cũng khá thuận lợi, gặp con zmibie nào là giết con tang thi đó. Thỉnh thoảng gặp tang thi triều cấp F, quân đội trực tiếp nã súng. Chỉ là, bọn zombie có vẻ nhanh hơn, chuyển động không còn cứng ngắc nữa. Mấy tiếng gầm gừ đã thành uu aa, tóc lưa thưa trên đầu dường như cũng dài ra, làn da xanh xao, mấy vết thương lở loét như lành lại.
Hứa Triệu An dường như cũng nhận ra điều này, đúng là có chút kỳ là. Ngẫm lại một chút, đúng là kì lạ. Cô hôn mê một lần, tinh thần lực, không gian có chút đột phá, zombie tiến hóa... Chắc chắn là lần tiến hóa thứ hai! Tại sao cô không nhận ra chứ! Nói như vậy, đã xuất hiện tang thi cấp 1, cùng lúc xuất hiện thú biến dị và hang động! Trong lòng Hứa Triệu An hưng phấn, nguy hiểm xuất hiện đồng thời với cơ hội!
Tiêu Dực ngồi bên cạnh, chỉ thấy một bên mặt của Hứa Triệu An đang cười tà ác, khuôn mặt tối sầm cùng đôi mắt khi nhìn thấy con mồi. Cậu ta run lẩy bẩy, sợ sệt nép vào một góc.
Oan quá a, chỉ là chị đây thấy hưng phấn thôi mà!!
Hứa Triệu An nghiêng đầu, nhưng thực sự thì bây giờ cô chưa vào được. Dị năng cần phải lên cấp 2 a~ Mà muốn lên cũng phải ít nhất 5 tháng a~ Lên cấp càng cao, thời gian càng lâu. Cô cần kiếm dị năng làm vũ khí chính, nhưng xem ra phải đợi 5 tháng nữa cho dị năng không gian của cô lên cấp 2 thôi.
Hiện giờ, mục tiêu chính là đi thu thập tinh hạch! Hứa Triệu An âm thầm đặt ra mục tiêu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Hoắc Lôi Thần mặc bộ quân phục, khuôn mặt mạnh mẽ rất có đường nét. Tay anh cầm khẩu súng, cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ tiêu diệt tang thi, đem tinh hạch về cho mấy lão già phòng nghiên cứu.
Anh quả thật không phải người tốt lành gì, thế nhưng nhìn động đội từng người từng người chết đi như thế, anh có chút không cam lòng. Dị năng của anh là hệ băng, thế nhưng chỉ có thể bắn ra mấy tia băng nhỏ xíu. Hoắc Lôi Thần mặt mày nhăn vào một đoàn thi đồng đội của anh bảo.
"Trung tá! Ở kia có một cái lỗ màu đen!"
Hoắc Lôi Thần nhíu mày, anh theo tên nhóc này đi đến bên cạnh lỗ đen.
"Liêu đi vào đó chưa thấy ra, nên em mới ra đây báo cho anh biết!"
Lại cái thứ huyền huyễn gì thế này? Hoắc Lôi Thần đầu đấy hắc tuyến. Nhưng vì đồng đội, anh quyết định sẽ đi vào.
"Cậu đứng ngoài này, nếu như không thấy tôi ra thì, đem chỗ tinh hạch này về. Không cần đi tim tôi làm gì."
Anh không do dự mà bước thẳng vào.
bên trong... chính là một lỗ đen vô tận....
|
Hoắc Lôi Thần không do dự mà đi vào lỗ đen. Anh chỉ nhìn thấy một con đường tăm tối. Ở dưới là bùn đất nhão nhoét, khi đi, tay anh cứ đụng phải những chiếc lá, có vẻ là bên trong rất nhiều cây. Thêm vào đó, ẩm ướt, bên trong còn có mùi mốc. Xem ra cái lỗ đen này không hề đơn giản. Anh sẽ khám phá thứ này rồi về báo cáo cho cấp trên.
Hoắc Lôi Thần nhíu mày, anh lại tiến sâu vào hang động. Thì đến một cái sảnh. Kì lạ là, từ khi đi vào đến giờ, anh không hề gặp Liêu mà cũng không hề gặp một con tang thi nào hết. Anh đi một lúc, không biết là đã đi đến đâu, ánh sáng chói lòa nơi cuối con đường dài và hẹp dần hiện.
Đến nơi, đây là một đại sảnh. Ở giữa, trên cái bục là một quyển sách cổ, bên cạnh là mực và bút, Xung quanh là rất nhiều xấp giấy. Hoắc Lôi Thần đang hoang mang không biết làm thế nào, thì bông dưng một ông già phe phẩy chiếc quạt đi ra với vẻ mặt ngạo mạn. Ông ta vừa thấy anh, nụ cười khinh bỉ trên mặt tắt ngúm. Đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Một giây tiếp theo, ông ta chạy đến đối diện anh quỳ xuống.
"Chủ thượng giá lâm đến nơi này, thật là vinh hạnh của tôi."
Chủ thượng!? Cài gì cơ! Người đàn ông mặc đồ cổ trang này là như thế nào!? Anh vội vàng cúi xuống nâng ông già lên.
"Ông có sao không? Tôi sẽ đưa ông ra ngoài ngay!" Thân là quân nhân, gặp người hoạn nạn phải giúp ngay! Tuy rằng ông già này có chút kỳ lạ...
Đột nhiên, ông ta dán một tờ giấy lên đầu anh. Đầu đau nhức như búa bổ, từng dòng ký ức lạ lẫm như ùa vào. Anh ôm đầu, gục xuống thở hổn hển. Chợt sắc mặt anh thay đổi, đôi mắt trở nên lạnh lùng, cao ngạo. Không còn vẻ vì nước vì dân hồi trước. Trong đôi mắt chỉ còn vẻ lạnh nhạt cùng bất cần. Anh đứng thẳng người, kiêu ngạo tràn đầy, đáy mắt xẹt qua một tia khinh bỉ.
"Gói ghém hết chỗ này vào không gian giới chỉ đi. Sau đó ông vào đó luôn rồi tôi làm phép cho hang động này biến mất."
"Vâng, Chủ thượng."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Hứa Triệu An đang lái xe bình thường, cô đột nhiên dừng xe lại. Tiêu Dực không may mắn đập đầu vào cửa kinh. Cậu ai oán, xoa xoa đầu lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy chị An?"
Hứa Triệu An đáp. "Có chuột biến dị."
Chuột biến dị!? Không phải là zombie sao? Bây giờ cả động vật cũng biến thành tang thi!? Tiêu Dực một trận hoang mang, vậy chẳng phải nhân loại diệt vong rồi hay sao?
"Đừng lo. Chúng ta sẽ không sao." Cô buồn bực, loại chuột biến dị đoàn cấp C này, nếu mà là hồi xưa cô đã trực tiếp bẻ cong không gian tạo ra lỗ đen mà hút hết nó vào rồi. Nhưng hiện tại đẳng cấp chưa đủ, có muốn tiêu diệt chuột biến dị đoàn cũng phải có rất nhiều súng và đạn dược a~ Tuy trông chúng nhỏ bé vậy thôi, thế nhưng rất đông. Một chuột biến dị đoàn cấp C hoàn toàn có thể giết chết một dị năng giả cấp 2. Còn nếu gặp chuột biến dị đoàn cấp S hoàn toàn có thể bao vây cả một căn cứ
Hứa Triệu An dừng xe khiến cho những người phía sau cũng phải dừng lại. Bọn họ ồn ào càm ràm, bấm còi inh ỏi. Hứa Triệu An dựa vào sóng âm trông không gian mà truyền lời đến từng người.
"Không muốn chết thì dừng lại. Ai muốn tiến lên cứ việc. Tôi sẽ rẽ vào hẻm."
Mọi người đều tiến lên, căn bản họ không nghe lời của Hứa Triệu An. Thôi vậy, cô đã có ý tốt nhắc nhở mà họ không nghe thì thôi. Ngu thì chết, kể cả họ có cầu cứu, cô cúng sẽ không giúp đỡ. Hứa Triệu An trầm ngâm theo dõi đàn chuột, chỉ nghe thấy, phía trước một mảnh hoảng loạn.
Hình như quân đội đã sử dụng đạn dược gần hết, cho nên chuột biến dị đoàn này họ không thể tiêu diệt hết được. Tiêu Dực cũng nghe ra nhiều tiếng la hét, cậu quay đầu nhìn Hứa Triệu An im lặng, hoang mang nói.
"Chị An, có phải bọn họ đều chết rồi không? Sao ta không ra cứu bọn họ?"
Cô đanh mặt lại, nói. "Chúng ta có liên quan gì đến họ sao?"
Tiêu Dực nhíu mày, nói như ông cụ non. "Vậy chúng ta đi riêng, không đi với quân đội nữa sao?"
Lúc đầu cô tính là đi theo quân đội cho an toàn, thế nhưng dị năng của cô cũng Tiêu Dực đều có đột phá, có thể dễ dàng giết chết tang thi cấp 1. Nếu như có gặp tang thi đoàn, trực tiếp nổ bom là xong. Hứa Triệu An rồ ga, ừ một tiếng từ trong cổ họng. Cô đi xuyên qua hẻm, tránh lối đi của đàn chuột, an toàn tiếp tục tiến lên. Từ chỗ chuột biến dị đi đến trạm xăng cũng khá xa, lại còn gặp chút trở ngại trên đường đi.
Trạm xăng, chẳng những không bỏ hoang, mà còn là chốt an toàn. Bên trong là rất nhiều người dân, canh gác không phải là quân nhân mà chỉ là những tên lưu manh. Cô nhớ hôm qua quân nhân đã đi gọi người dân, có lẽ hôm nay họ tập trung ở đây. Vậy tại sao họ không cử một người trong đội quản lý chỗ này? Có thể có người nào mà đội trưởng ở đây quan tâm không?
Hứa Triệu An cũng không rảnh để ý đến vụ này, cô lái xe đỗ cạnh một tòa nhà, lợi dung góc khuất mà không ai có thể nhìn thấy rồi cô lại thu nó vào không gian. Thời đại này trộm cắp rất nhiều, lại không có pháp luật, tốt nhất vẫn là nên cần thận một chút.
Cô cũng Tiêu Dực đi đến gần trạm xăng, tách biệt một thế giới với mọi người mà lôi mì tôm cùng bếp nến ra (Loại bếp cho nến vô để tạo thành lửa, chỉ cần cho nến vô rồi châm lửa là được, khi hết lửa lại cho thêm nến). Cô đun sôi nước, đổ nước sôi vào mì cốc. Chờ 3 phút, rồi cùng Tiêu Dực xì xụp hút mì. Thực sự thì ở ngoài này không thể lấy mấy đồ ngon ra chiêu đãi Tiêu Dực được, ở đây có quá nhiều người. Hứa Triệu An thở dài, biết vậy ăn trong xe rồi ra ngoài, cô thực sự bị tổn thương bởi trí thông minh của mình rồi.
|