Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn
|
|
Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn
Tác giả: Hải Thiên Lam
Thể loại: Mạt thế, dị năng, nữ cường, ngôn tình,...
Chương 1: Trùng sinh
Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng hường phấn, cô gái nhỏ nằm trên giường, đôi mắt khẽ động, đôi mắt màu tím chợt mở, làn sóng linh động.
Cô chớp chớp hai mắt, nhìn xung quanh căn phòng . Khoan đã! Mạt thế thì lấy đâu ra căn phòng cũ của mình? Cô chớp mắt nhìn xung quanh. Đúng là phòng cũ của mình rồi. Cô lật đật bật dậy, hai mắt khẽ đảo, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Aaaaa..." tiếng kêu nho nhỏ khẽ phát ra.
Người trong gương là cô hồi trẻ mà?Chuyện quái quỷ gì vậy!? Chẳng lẽ cô trùng sinh? Nhưng mà tại sao? Cô thống nhất ba căn cứ, cuộc sống rất tốt. Hôm qua còn mở tiệc, bàn việc thống nhất căn cứ thứ tư căn cứ mạnh nhất mà. TAT Thiên a. Chẳng nhẽ kiếp trước con đi sai đường?
"Dị năng cao cấp của tôi. Căn cứ của tôi. Huhu từ nay phải cày lại từ đầu rồi."
Cô thay chiếc áo có mũ thuận tiện, bước đến chỗ lịch, lật giở ngày. Đã 21/3, cách mạt thế chỉ còn 2 tuần. Hiện nay, dị năng còn chưa có lại, biết làm sao mà sống sót? Hứa Triệu An đau đầu suy nghĩ biện pháp. Không có ra. Chỉ có thể cố gắng kích phát dị năng mà thôi. Nhớ lại kiếp trước, Hứa Triệu An thức tỉnh không gian dị năng thì cũng không đau đớn hay gì hết mà khi mở mắt ra thì phát hiện ra mình đã sớm ở trong một chiêu không gian trống khác. KÌ lạ là, cô còn có thể điều khiển không gian, tạo ra các vụ nổ, chiều sâu, mô phỏng hố đen vũ trụ, bao bọc không gian toàn thân, không ai có thể chạm vào,...
Năm 2xxx , thế giới nhiễm phải một dịch bệnh kì lạ, lúc đầu bệnh nhân lên cơn sốt rồi sau đó đi cắn người. Người bị cắn sẽ lây bệnh, trở thành tang thi
Hơn 57,3% dân số nhiễm bệnh, chỉ còn lại 43,7% người còn sống sót. Nhưng năm tháng qua đi, hiện nay chỉ còn chưa đến 30% người còn sống. Đó là tình trạng hiện nay tại thế giới cũ. Còn bây giờ, cách tận thế còn 2 tuần. Cô cần phải chuẩn bị.
Cô gái nhỏ tên Hứa Triệu An, 29 tuổi, nay xuyên không về năm 19. Là Hứa Tiểu thư. Kiếp trước, mẹ cô mất, Hứa gia điêu tàn, chỉ còn bơ vơ một mình cô. Cho dù có là cường giả, có thể tự bảo vệ bản thân mà không có gia đình, bạn bè thì chằng có lí do gì để tiếp tục chiến đấu. Cô cũng không phải anh hùng, không có đủ tấm lòng để cưu mang cả thế giới. Cuộc sống quá nhàm chán cho nên cô quyết định đi thống nhất các căn cứ, để mọi người lại gần nhau hơn, có thể làm bạn với nhau. Vậy mà người đó, căm thù cô vì đã cướp mất quyền lãnh đạo của anh ta, giết cô. Kiếp này, nếu có gặp lại Hướng Phong Kình, lãnh đạo căn cứ phía đông, quyết giết không tha!
Hứa Triệu An chộp lấy chiếc điện thoại cảm ứng, bấm dãy số quen thuộc mà cô không bao giờ quên.
"Alô" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô có chút muốn khóc.
"Mẹ."
"Tiểu An? Bao giờ con về?"
"Mẹ à xin mẹ tin lời con nói. Mẹ gọi tất cả nhà mình về biệt thự. Chuẩn bị thật nhiều thức ăn. Bán hết bất động sản đi. Sắp có mạt thế rồi mẹ ơi . Cái này là con lấy thông tin chắc chắn. Xin mẹ hãy tin con. Một tuần nữa thì đóng khóa chặt cửa, chất đồ ăn trong nhà. Con sẽ đến đưa mọi người đi sớm nhất có thể."
"Tiểu An, chuyện này thực sự khó tin... Mẹ nghĩ con không nên bịa chuyện thế này đâu..."
Cũng phải, hiện tại không có chứng cứ, ai mà tin chứ?
"Mẹ. Chuyện này là chắc chắn, con có thể đảm bảo. Xin hãy nghe con!"
"..."
Đầu dây bên kia có chút do dự, Hứa Triệu An nghe thấy tiếng thờ dài của bà một cách rõ ràng.
"Mẹ..."
"Được rồi, mẹ tin con Tiểu An."
"Cảm ơn mẹ!"
"Còn con thì sao? Con ở một mình, còn đáng lo hơn ấy chứ!"
Hứa Triệu An mỉm cười, giọng nói có chút khàn khàn. "Mẹ không cần lo! con gái mẹ giỏi giang lắm! Chắc chắn có thể sống sót trở về Hứa gia!!"
"Nhưng..."
"Thôi con cần đi chuẩn bị một số thứ, tạm biệt mẹ!"
"Bíp"
Hứa Triệu An nghẹn ngào, khóc nấc lên từng tiếng. Mẹ, mẹ của cô còn sống! Hứa gia không đi vào tuyệt cảnh, cô cũng không cần thiết phải ép mình đi trên còn đường lãnh đạo nữa rồi! Kiếp này, chỉ mong có thể sống thanh thản, bắn chết zombie, bảo vệ gia tộc!
Hứa Triệu An khóc lóc một hồi, lấy tay quệt nước mắt, cô âm thầm hạ quyết tâm! Sống một cuộc sống bình thản với gia đình!
Nhưng việc cần làm bây giờ chính là cô cần phải thu thập vật tư. Thu thập vật tư thì quan trọng nhất là phải có vũ khí cùng thức ăn. Hiện tại, dị năng không gian biến dị của cô còn chưa có xuất hiện, chỉ có thể chất đầy trong nhà, cố gắng kích phát dị năng mà thôi.
Cô gọi cho bất động sản, bảo họ bán cho bằng được căn nhà này trong một tuần.
Chuẩn bị lên đường thu thập vật tư!
---
|
Tại nơi ở cũ. Năm 2xxx
"Tên khốn! Tại sao mày lại giết cô ấy!?"
Một chàng trai, trẻ tuổi khí thế bức người đang xách áo của một người trẻ tuổi khác.
"Tôi ngứa mắt cô ta lâu rồi. Hứa Triệu An, cướp căn cứ, quyền lực của cậu, cậu không tức sao?"
Chàng trai bị xách cười phá lên.
Chàng trai kia thấy vậy, đấm vào mặt người kia, hùng hổ hung hăng nói.
"Hướng Phong Kình, mày giỏi lắm! Căn cứ phía bắc tuyên chiến với căn cứ phía đông của mày!"
"Ha ha. Mày nghĩ mày đánh nổi căn cứ của tao sao? Nguyên Hàn?"
Hướng Phong Kình ôm một bên mặt, cười quỷ dị.
"Căn cứ phía bắc và phía tây tuyên chiến với căn cứ phía đông."
Một cậu bé bước ra từ trong bóng tối . Giọng nói trầm mà lãnh khốc.
"Tôi coi chị Tiểu An như chị gái. Tôi sẽ giết tên khốn nhà ngươi."
Cậu bé gầm lên.
"Được lắm. Lý Khải. Nguyên Hàn. Thích thì tuyên chiến đi!"
"Được."
Hai người đồng thanh.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cậu bé không do dự, bắt tay Nguyên Hàn. Và rồi quay sang Hướng Phong Kình, thi triển dị năng, phá vỡ dị năng của hắn. Lý Khải cười lạnh nói với hắn.
"Ngươi đã mất dị năng rồi. Để xem ngươi còn làm thủ lĩnh được không?"
Hướng Phong Kình không kịp phòng bị, lại gặp phải công kích tinh thần hệ cấp 6 đương nhiên là bị phá vỡ. Hắn có thể nghe thấy tiếng tinh thần lực tan vỡ bên tai. Đầu hắn đau nhức kịch liệt, Hướng Phong Kình ôm đầu, lăn lộn trên sàn. Gắng gượng lắm hắn mới có thể thốt lên một từ kèm theo giọng nói tức giận cùng đau đớn...
"Mày...."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Lần đầu viết mạt thế , có gì sai sót mong các nàng lượng thứ .
Thể loại mạt thế, dị năng, ngôn tình, trùng sinh, nữ cường,..
Mong các nàng ủng hộ.
---Lam---
|
Chương 2: Chuẩn bị x Thức tỉnh Hứa Triệu An lên bản danh sách xong xuôi, thì lái chiếc xe hơi đi thu thập vật tư. Đang đi trên đường, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Triệu an thấy chữ ông nội thì liền bắt máy.
"Ông nội?"
"Tiểu An, chuyện cháu nói không phải là quá hoang đường rồi hay sao?"
Hứa Triệu An biết rõ người thực tế như ông đương nhiên như ông sẽ không tin, cho nên cô đành kể ra một số thứ.
"Ông nội, việc cháu nói không phải hoang đường, ông không phải không thấy, dự báo thời tiết là sẽ có mưa rào dài ngày sao? Thêm vào đó, cháu thấy trên mạng có một bệnh viện ở tỉnh X, hiện giờ đang quá tải vì quá nhiều người nhập viện vì sốt hay sao? Bầu trời có màu vàng, có màu đỏ rực như máu nữa! Trời sáng đến tận 6h30 tối, 30' sau vẫn đã trở nên tối đen! Cháu không nghĩ việc này là trùng hợp đâu!"
"..." Hứa gia gia ở đầu dây bên kia suy nghĩ một chút, đúng là có việc như vậy xảy ra, ông là thương nhân, là một con cáo, dĩ nhiên không dễ dàng tin người khác kể cả người trong nhà. Thế nhưng việc này là có lí, ông là gia trưởng, chắc chắn phải chuẩn bị!
" Vậy ông tin cháu chưa?"
" Ông tin cháu. "
Hứa Triệu An trong lòng vui vẻ, việc Hứa gia điêu tàn sẽ không còn nữa!
"Ông, ông bán hết bất động sản đi, mua thật nhiều đồ ăn, nước uống mà tích trữ trong nhà. Mua thêm cả vũ khí để chiến đấu với bọn zombie! Vào ngày 3/4, tuyệt đối đóng chặt cửa nhà, không được phép mở cửa! Kể cả có người, còn người xin vào trú tạm cúng không được mở! Ông, ông gọi tất cả mọi người về nhà mau đi! Cháu có thể tự lo, không cần lo cho cháu!"
"Được, nhưng ông sẽ gửi cho cháu vài kiện vũ khí!"
"Cảm ơn ông!"
Nói rồi, ông nội ở đầu dây bên kia cúp máy. "Vu quản gia, phiền ông đem tất cả giấy tờ bất động sản cùng công ty đem bán hết cho tôi, rồi sắp xếp mua tất cả thức ăn, quần áo, vú khí đem về đây. Nhớ gửi vài kiện vũ khí cho cháu gái tôi! Còn nữa, gọi tất cả con cháu về đây, về Hứa gia này!"
Vu quản gia cung kính đáp. " Vâng thưa ngài..."
Tiểu An, ông tin cháu, nếu như không phải là sự thật, Hứa gia ta thật sự có thể đi vào tuyệt cảnh...
Hứa gia gia tộc, là một gia tộc cường thế ở thủ đô nổi tiếng trong thương giới và quân sự. Hiện tại, ba của Hứa Triệu An là giáo sư của viện Hàn Lâm Khoa học, ngành sinh học. Mẹ cô là con gái cưng của Vương Đổng, Trung tướng trong quân đội. Đương nhiên, anh trai cô là trung sĩ trong quân đội, còn em trai lại là nghiên cưu viên trẻ tuổi nhất. Hứa Triệu An có chút phiền não, hình như, cô là người vô dụng nhất trong ba anh em thì phải... Cô đánh tay lái, rẽ vào ngã ba, tiến vào nội thành.
Thành phố D nổi tiếng với các loại hoa quả tươi mát. Có thể nói, nơi này là nơi sản xuất hoa quả, xuất khẩu ra nước ngoài, buôn bán khắp cả nước. Hồi còn ở thủ đô, cô đã ăn rất nhiều hoa quả từ thành phố này, thực sự rất ngon. Các loại hoa quả được bán hầu hết ở Trung tâm thương mại HQ. HQ là Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này. Nơi duy nhất, hoa quả có tầng riêng mà không ở chung với khu thực phẩm. Hứa Triệu An thường đến đây dạo chơi, mua sắm, mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt. Hôm nay, cô đến đây để chuẩn bị vật tư, sống sót trong mạt thế.
Hứa Triệu An đỗ xe tại tầng hầm, rồi bấm thang máy lên tầng 1, mua đồ dùng sinh hoạt trước. Rồi sau đó mua quần áo, mua hoa quả và thực phẩm tươi sống, lương khô. Xong xuôi, Hứa Triệu An đem xe đã chất một núi đồ đi tính tiền. Quẹt thẻ xong cô xách túi lớn túi nhỏ đi xuống tầng hầm. Dù sao kiếp này cô cũng chưa có huấn luyện thân thể gì cả, nên sức mạnh hiện tại xách một túi đã là vấn đề rồi. Hứa Triệu an đành nhờ một nhân viên ở đó xách dùm. Đem các thứ để vào cốp xe, cô lái xe đi ra nhà máy xay lúa. Đang đi trên đường, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
"Alo?"
"Tiểu Triệu."
Hứa Triệu An ngay lập tức nhận ra giọng nói này là ai. "Anh hai!" Hứa Hạo Thiên là anh trai của Hứa Triệu An. Hắn từ nhỏ đã là người trầm tĩnh, lạnh lùng, quyết đoán. Ông nội muốn cho hắn đi làm thương nhân, nhưng ông ngoại hắn lại cho rằng hắn thích hợp đi làm quân nhân hơn. Cả hai có xung đột một chút, cuối cùng để hắn đưa ra quyết định. Hắn chọn làm quân nhân. Có lần, Hứa Triệu An đã từng hỏi hắn tại sao lại chọn quân nhân, hắn bảo: "Thương giới rất phức tạp, anh cho rằng làm quân nhân đơn giản hơn rất nhiều." Cô bĩu môi bảo. " Làm thương nhân thì chỉ cần suy nghĩ, không phải nhàn hơn việc tập luyện cực khổ sao?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng có chút nhu hòa," Sau này em sẽ hiểu." Đúng là vậy thật. Hứa Triệu An đã từng nghĩ suy nghĩ nhiều rất mệt mỏi. Biết thế, cô đi làm quân nhân giống anh hai. Nói vậy, nhưng mà anh hai của cô cũng không phải là ngốc tử, hắn đã từng hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ nhờ kế hoạch tỉ mỉ có xác xuất thành công cao được vạch ra. Trong nhà, người anh trai yêu quý nhất chính là cô. Anh nuông chiều cô, chiếu cố cho cô mọi lúc, mọi nơi.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Triệu? Ông gọi anh về, lí do."
HỨa Triệu An cảm thán, anh trai đúng là cmn nhạy bén, lại còn dùng cái giọng như ra lệnh yêu cầu cô nữa chứ. "Anh phải hứa tuyệt đối tin em!"
"Hứa!" Em gái hắn bảo gì, hắn bất luận đều tin.
"Sắp có mạt thế xảy ra, em gọi điện về bảo mẹ. Rồi ông gọi điện cho em, em bảo ông gọi mọi người về. Tin này em chắc chắn! Trăm phần trăm!"
"..." Đầu dây bên kia im lăng một lúc, rồi Hứa Triệu An nghe tiếng "Bíp" một cái. Anh hai chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy... Cô biết tính anh hai thì chắc chắn sẽ không cúp khi mà chưa nói gì với cô, cho nên, chỉ có thể là có việc đột xuất. Triệu An cũng không để ý đến việc này nữa mà tiếp tục lái xe đến nhà máy xay lúa.
Nhà máy xay lúa nằm ở phía nam tỉnh D, có thể nói là một vùng ngoại ô thành phố. Khu dân cư cũng không đông đúc mà chỉ thưa thớt vài căn nhà, biệt thự của những nhà giàu mới nổi thích ngắm cảnh. Cô dừng xe trước một nhà máy to lớn, cổ kính. Bức tường gạch đã có những chiếc dây leo chằng chịt quấn quanh, cánh cửa được làm bằng gỗ tốt, cho nên đến bây giờ mà vẫn rắn chắc, chưa có dấu hiệu bị mục nát. Tiến vào trong nhà máy, Hứa Triệu An thấy mọi người đang tất bật làm việc, người thì đang quay máy, người thì đang đóng gói, người thì đang vác từng bao tải lên xe chở hàng. Có thể ngửi thấy mùi gạo thơm thoang thoảng cùng mùi tươi mát của mạ. Triệu An nhìn xung quanh, tìm kiếm quản lí của nhà máy. Cô thấy một lão già trung niên không mặc đồ công nhân đang đi xung quanh như là giám sát mọi người, rất có thể là quản lí. Cô bước chân nhanh đến gần lão đó, nhìn vào thẻ của ông ta, là Quản lí.
"Chào, lão bản, tôi đến đây để mua gạo, ông có đồng ý bán cho tôi không?"
Quản lí vừa nhìn thấy cô ăn mặc sang trong thì mắt sáng lên.
"Tiểu thư, cô muốn mua bao nhiêu cân?"
Hứa Triệu An không do dự trả lời. " 5 tấn. 3 ngày sau có chuyển hàng đến kịp không?"
Quản lí có chút bất ngờ khi có người một lần mua hẳn 5 tấn gạo. Đây là một con số lớn đối với ông ta, ít nhất cũng phải lên tới 5 vạn!
"Vâng, tiểu thư, chắc chắn sẽ kịp... mời cô vào đây, chúng ta kí hợp đồng?"
"Không cần thiết, tôi là người ghét rề rà, có điều, mấy người chuyển hàng đến địa chỉ này, tôi sẽ đưa đủ tiền cho lão bản." Nói rồi, cô lấy quyển sổ ghi chú ra, ghi địa chỉ vào rồi xé ra, đưa cho lão ta.
Ông ta cung kính nhận lấy, cúi người nói." Cảm ơn cô đã đến đây!"
Hứa Triệu An từ nhà máy xe lúa lái xe về nhà. Cô cũng lười đến nhà máy sản xuất nước lọc nên đã lên mạng tìm số điện thoại rồi đặt hàng mang đến là xong.
Trên đường, cô suy nghĩ, nghĩ đến cảm giác năm đó cô kích phát dị năng. Cảm giác rất thanh bình, thoải mái, phiêu lãng trong hư không. Cũng có cảm giác hụt hẫng, trống rống, cô đơn, lạnh lẽo. Không gian xung quanh bị bóp méo, quấy nhiễu, đầu đau nhức, ngực bị chèn ép đến khó thở, có cảm tưởng mình sẽ bị ép thành tờ giấy. Có chút cảm giác rồi! Hứa Triệu An đỗ xe lại ven đường, cơ hội này tuyệt đối không để mất! Có chút chật vật chịu đựng nhức đầu, khi cô mở mắt ra, toàn thân đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Xung quanh không còn trong xe nữa mà là một khoảng không trống. Lòng cô vui mừng khôn xiết! Hứa Triệu An ngay lập tức đi ra ngoài kiểm chứng. Đúng là không gian dị năng rồi! Cô giơ tay trước đống đồ vừa mua, nói. "Thu!" Đống đồ lập tức biến mất. Kì lạ là, cô cảm giác đầu óc thông suốt, tầm nhìn xa hơn, điện thoại của cô còn có thể bay lên. Chẳng lẽ lại là song hệ dị năng tinh thần và không gian!? Hứa Triệu An vui mừng, lại có thêm cơ hội cao để sống sót rồi! Cô mừng rỡ trở về nhà, cọ rửa chất bẩn trên người khi vừa mới thay đổi cốt cách, trở nên khỏe mạnh hơn.
Kiếp này, thực sự có thể bảo vệ gia đình rồi sao.....
|
Chương 3: Mạt thế bùng nổ
Việc thức tỉnh dị năng là một việc, chuẩn bị xong xuôi cũng là một việc, cái cô cần bây giờ chính là một thứ vũ khí. Súng ống, súng máy tất cả đều cần đạn, mà đạn không phải vô hạn. Hơn thế nữa, cô có không nhận, súng chỉ là phụ. Thanh kiếm để cận chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đào đâu ra kiếm tốt bây giờ? Năm đó, kiếm dị năng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng, thậm chí là hàng thượng phẩm cũng phải có vài chục cái. Thế nhưng, bây giờ thì đến một cái hạ phẩm cũng không có! "Hang động" cũng chưa mở ra, báu vật cũng chỉ có ở trỏng, kiếm dị năng là dựa vào thanh kiếm bên trong hang động mà làm ra!
Khi mạt thế bùng nổ, trời không tuyệt mạng sống của nhân loại, con người thức tỉnh dị năng để đánh bại tang thi. Khi tang thi lấy được nhận thức, cũng thức tỉnh dị năng, nhân loại tưởng chừng như đã hết hi vọng thì xuất hiện hang động. Có rất nhiều hang động, Hang động số 1, số 2, số 3,... và một số hang động đặc biệt như hang động Atlantis, hang động Gaia, hang động Maya, hang động Pharaoh,... Bên trong là những vũ khí, chiến giáp thượng phẩm. Con người đi vào trong, khám phá hang động và lấy chiến tích. Dựa vào điểm cống hiến mà đạt được đồ vật nhất định. Hứa Triệu An đã từng xông pha trong 100 con zombie tại hang động Gaia, thành công có được kiếm dị năng hệ độc, Cấp A!
Hứa Triệu An thầm nghĩ, khi nào mạt thế bắt đầu, cô nhất định phải đi tìm cái hang động để mà tìm vũ khí!
Ngày mạt thế bùng nổ cũng đã đến, ngày 3/4, tưởng chừng như mạt thế xảy ra thế nhưng Hứa Triệu An ngồi đợi cả ngày ở căn hộ cho thuê mà không thấy có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cô đoán sai? Đã đến đêm rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả! Hay đây là một không gian khác nơi mà mạt thế không diễn ra!? Vậy thì quá tốt rồi! Cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường, không máu me, bạo lực! Nhưng ý nghĩ chỉ vừa nảy ra trong đầu thôi thì bên ngoài chớp sáng lên một cái. Màn đêm trở nên đỏ rực,trung tâm của đám mây là một lỗ đen, từ lỗ đen đó có vô số hạt bụi bay ra. Hứa Triệu An nhìn từ trong phòng, trong lòng cô điên cuồng gào thét!
"Đến rồi, mạt thế đến rồi! Đại nạn đến rồi!"
Cô thấp thỏm lo âu, tại sao mạt thế lại đến vào ban đêm? Kiếp trước không phải là vào ban ngày sao? Điều Triệu An lo sợ nhất đó là gia tộc không kịp phòng bị! Như vậy, chẳng phải cố gắng của cô là công cốc sao? Hứa Triệu An phóng thích tinh thần lực trải ra 200 mét. Đây chính là giới hạn của cô, nếu hơn, có lẽ sẽ không giữ được lâu mà còn ảnh hưởng đến năng lượng thức hải. Cô không rõ xa nữa còn thế nào, nhưng phạm vi 200 m xung quanh rất yên lặng, họ bị biến thành zombie trong trạng thái đang ngủ, 8 tiếng nữa sẽ biến đổi hoàn toàn. Người nào may mắn còn có thể thức tỉnh dị năng, nhưng việc thức tỉnh cưỡng ép này thực sự có khả năng rất nhỏ! Hầu như không thể xảy ra. Chỉ sợ rằng, ngày mai sẽ là một mảnh hỗn loạn. Hứa Triệu An thu hồi tinh thần lực, cô cần tiết kiệm năng lượng.
Sáng hôm sau, Hứa Triệu An bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Nhờ tinh thần lực, cô biết rõ đó là một con tang thi ngửi thấy mùi "thức ăn" từ người cô. Hứa Triệu An lấy sung lục từ không gian ra, lên cò sẵn rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Hứa Triệu An ngay lập tức lùi về phía sau một bước dài, kéo dãn khoảng cách với tang thi rồi nổ ba phát súng vào đầu nó. Mùi hôi thịt thối cùng bộ dạng của nó làm Hứa Triệu An không khỏi một trận nôn khan vì dù sao cô cũng chưa ăn gì cả. Nén ghê tởm, Hứa Triệu An gắng hết sức lôi con tang thi ra khỏi phòng. Xịt nước khử mủi nơi ngưỡng cửa, cô đi vào nhà. Điện vẫn chưa bị cắt, mạng vẫn còn, lấp đầy cái bụng cho bớt khó chịu, cô liền gọi điện về nhà. Sau một hồi đô chuông, cuối cũng cũng có người bắt máy. Hứa Triệu An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Alo? Ai đấy?"
"Tiểu An? Chị Tiểu An nè! Mẹ ơi chị Tiểu An." Giọng nói thanh thanh của thiếu niên vang lên.
"Đông Phương? Ở nhà có làm sao không? Có ai bị biến dị không?" Cô ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai. Còn ai ngoài Hứa Đông Phương, em trai thiên tài của cô cơ chứ?
"Không ạ. Mọi người đều khỏe cả!" Đống Phương ở bên kia, tâng quả cầu lửa màu đen trên tay nghịch ngợm. " Chị Tiểu An, em đột nhiên có quả cầu lửa màu đen, anh hai thì đột nhiên biến mất đó, thậm chí ảnh còn bắn được tia Plasma nữa! Đó là cái gì vậy chị?"
Hứa Triệu An giải thích đó là dị năng dùng để tiêu diệt Zombie. Dị năng của em trai là hệ hỏa biến dị, anh hai là dị năng ánh sáng. Muốn thăng cấp thì dùng tinh hạch trong đầu zombie đã tiến hóa. Hứa Đông Phương hứng trí bừng bừng ghi chép ra giấy, cậu mười lăm tuổi đã được vào trong Viện Hàn Lâm, đương nhiên, IQ cao ngất ngưởng. Việc chị cậu biết trước việc này chắc hẳn có nguyên do. Chờ chị trở về cậu chắc chắn sẽ hỏi cho ra nhẽ!
"Chị, thủ đô định xây dựng căn cứ." đột nhiên cậu nói.
"Ừ, nếu có cả nhà mình ở trong khu vực đó thì càng tốt, dù sao ông nội cũng được coi là người quan trọng trong việc này. Hứa gia chúng ta thậm chí còn được mời vào đó ấy chứ."
"Chị....về....nhé..." có vẻ sóng bị nhiễu cho nên Hứa Triệu An nghe không có rõ.
"Gì cơ?"
"Chị...gì?"
"... ........Bíp.... ........Bíp.... ........"
Hứa Triệu An nhìn điện thoại trong giây lát, thở dài rồi cất điện thoại đi. Việc tang thi ở trong khu tập thể thực sự rất ồn ào, Hứa Triệu An mặc bộ đồ thể thao màu đen vào, cầm lấy cây búa đã mua từ trước. Giắt khẩu súng lục vào túi, đem theo balo đi ra ngoài. Cô cần thanh lý khu vực này một chút...
Sử dụng tinh thần lực tra xét qua một lần, phòng bên cạnh cô và phòng 211 cuối hành lang có tang thi, phòng 209 có một hộ gia đình hoàn toàn khỏe mạnh đang xem tivi và phòng 210 đang chiến đấu với tang thi, hình như có chút quá sức nhưng cũng đã thành công giết được.
Hứa Triệu An phá cửa bằng búa, khi vừa bước vào căn phòng, mùi máu tanh cùng mùi thịt thối xộc vào mũi. Cố gắng để không nôn ra đống thức vừa ăn lúc sáng, Hứa Triệu An đi sâu vào, thấy con tang thi đang nhai gặm cánh tay một cách chăm chú. Cô nhân cơ hội một búa bổ đầu nó ra. Giết xong con tang thi duy nhất trong phòng, Hứa Triệu An lấy chút lương khô, bánh bích quy, mỳ tôm rồi cho vào balo. Những thứ có thời hạn ngắn thì cô cho vào không gian để giữ tươi.
Thanh lí nốt phòng thứ hai tổng cộng mất 15 phút.
Xong xuôi, Hứa Triệu An đi lên tầng ba, xuống tầng một thanh lí hết trong khu tập thể đã là chiều tối. Mặc kệ tiếng bàn tán của mọi người về việc cô phá khóa cửa, tự tiên vào nhà người khác, cầm một chiếc búa dính đầy máu đen. Nhưng mạt thế mà, ai quan tâm chứ? Cô về phòng, úp một bát mì tôm ăn rồi tắm rửa, nghỉ ngơi...
|
Chương 4: Quyển sách kì lạ
Ngồi thiền, cho tâm tĩnh lặng như nước, để tâm cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cô từ từ phóng tinh thần lực ra, 50m...100m...200m...250m...300m...350m...
"Hộc hộc." Cảm thấy có chút quá sức, cô liền thu tinh thần lực lại. Bây giờ, cô sử dụng tinh thần lực trải ra 250 m không còn cảm thấy khó chịu nữa, rõ ràng là ổn định hơn một chút. Dị năng chưa đột phá cấp một, chỉ có thể nhìn mọi thứ trong bóng tối và nhìn xa mà thôi. Chỉ cần đột phá lên cấp 1 là có thể điều khiển ám khí, giết người mà không cần động tay, lên cấp hai có thể tạo áp lực lên người khác. Trực tiếp làm tổn thương não bộ của họ, phá vỡ dị năng. Để thăng cấp, rất cần có tinh hạch. Tinh hạch còn có thể giúp con người thức tỉnh dị năng. Chỉ là, nếu thất bại sẽ trực tiếp biến thành zombie tiến hóa. Dị năng hệ không gian của cô đã đột phá lên cấp 1. Không hẳn là đột phá, từ khi cô thức tỉnh dị năng nó đã lên cấp một. Trong vài trường hợp, con người có thể thức tỉnh dị năng lên hẳn cấp cao mà không cần tu luyện.
Bình thường cô đều thu đồ vật từ bên ngoài, kể từ khi thức tỉnh chưa từng vào trong không gian. Hôm nay rảnh rỗi, cô muốn vào trong xem xét một chút. Nhắm mắt lại , mở mắt ra, đã là xuất hiện trong không gian. Bên trong đồ đạc chất đống, khá là bừa bộn. Nhưng ít ra, nó vẫn phân ra theo từng loại. Kiểm lại, có chăn đệm, bếp nến, bếp gas mini, vài bình gas, bình nước, gạo để ở một bên, thức ăn khô như đồ hộp thì để chung với bánh bích quy, mì tôm, bánh mì. Kiện vũ khí thì để một góc, xăng dầu cũng chất đống, bên cạnh đó là hai chiếc hummer và hai chiếc xe việt dã được cách tân, lắp súng và kim loại chống đạn. Hiện tại thì không còn gì phải lo về vật tư nữa, chỗ này đủ để một mình cô trong vài năm. Thịt thà không cần thiết, vì thịt của động vật biến dị có thể ăn được. Thậm chí còn hỗ trợ trong việc tu luyện dị năng. Tuy thế, cô vẫn mua vài hộp cá tươi sống ăn dần vì biển cả là nơi không lường trước, cô không sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để xuống biển săn cá đâu. Hứa Triệu An kiểm lại một hồi, thì cô phát hiện dị trạng. Ở một góc của không gian phát ra ánh sáng. Cô có chút tò mò lại gần nó thì phát hiện ở đó có một cuốn sách cổ cũ kĩ. Cầm cuốn sách lên, chất liệu bọc ngoài làm bằng da dê, chất liệu giấy rất cứng, ngoài việc giấy bị úa màu ra thì không hề bị rách hay gì cả. Mở trang giấy đầu tiên, Hứa Triệu An nhìn thấy.
"Chế dược?Chế dược sư? Gì đây?" Hứa Triệu An ngay lập tức xem xét kĩ lưỡng, lật qua lật lại, nhìn qua đều là những phương thuốc quý giá thuốc lành vết thương, thuốc chữa bách bệnh, thuốc cầm máu, thuốc kháng thể cấp A. Lật đến trang cuối, cô nhìn thấy có một chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ? Đây là vật phẩm ở trong hang động mà? Tại sao lại xuất hiện trong không gian của cô? Hứa Triệu An mặc dù có chút kì lạ nhưng vẫn cắn tay, nhỏ giọt máu lên chiếc nhẫn để nhận chủ. Đeo chiếc nhẫn vào, Hứa Triệu An nghĩ đến tẩy tủy, thử nói: "Xuất!" để xem bên trong có gì. Ngay lúc đó, một chiếc bình màu trắng trong suốt nhỏ xinh đựng một thứ chất lỏng màu trắng xuất hiện trên tay cô. Đây là một bình thuốc trong hang động. Chính xác là như vậy. Tác dụng của thứ thuốc này đó là giúp cải tạo thân thể, lên gấp 2 lần người bình thường a!~ Hiếm lắm mới có đó nha! Mà mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, dùng lần tiếp theo sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Hứa Triệu An sau khi chắc chắn đây là vật phẩm của hang động thì cất nó vào lại không gian giới chỉ. Khi cô quay qua quyển sách, nó đã biến mất. Không có gì kì lạ. Chắc chắn nó đã trở lại hang động. Hứa Triệu An thử đem tất cả thuốc trong không gian giới chỉ ra, tất cả đều là thuốc, mỗi loại đều có 15 bình! Dù cho số lượng không nhiều bằng kiếp trước, thế nhưng cũng thừa cho mọi người trong nhà dùng. Mấy loại thuốc cầm máu, chữa bệnh các thứ mỗi loại 20 bình, mỗi bình mười viên và nhiều loại thuốc mà cô không biết khác. Với thời gian đầu thế này, đây đúng là báu vật chúa trời.
Ra khỏi không gian, Hứa Triệu An lấy một gói mì tôm từ cuộc thanh lí ngày hôm qua ra để ăn. Vừa ăn vừa lên mạng tra cứu. Còn khoảng một tháng nữa trước khi mạng và điện bị cắt đứt, cô nên tra cứu một chút. Chà, trên mạng đã đầy rẫy các tin tức rồi. Mấy cái cách sống sót, buôn bán đồ trang sức các thứ cô không quan tâm. Tiền bạc bây giờ không khác gì giấy vụn, mấy cái người đăng tin buôn bán các thứ đúng là não tàn. Lướt xuống một chút, cô thấy một mẩu tin nhỏ.
"Chính phủ dự định xây dựng căn cứ ở thành phố..." Hứa Triệu An không do dự bấm vào và đọc.
Theo thông tin thì, Chính phủ dự định xây dựng 4 căn cứ Bắc Nam Tây Đông. Ở bốn khu vực: Thủ đô (Bắc), Thành phố A (Nam), Thành phố K (Tây) và thành phố Z (Đông). Cô không bất ngờ lắm, vì em trai đã nói từ trước. Chính phủ sẽ cử quân đội đi khắp nơi đón mọi người, dự kiến đến mỗi thành phố là 4 ngày.
"4 ngày...." Có nên đi cùng họ không nhỉ? Thôi, tốt nhất vẫn là nên đi cùng, tăng thêm việc an toàn cho mình. Hứa Triệu An lôi ống thuốc tẩy tủy từ trong không gian ra, nhìn một chút rồi quyết định uống vào.
Đau đớn lan tỏa ra toàn thân, thân thể như bị đốt cháy, từng cơn, từng cơn đau đớn ập tới, thân xác như bị xé rách, toàn thân phân rã. Cuối cùng, cô ngất đi...
|