Này Nhóc, Tôi Không Phải Vợ Cậu
|
|
Này Nhóc, Tôi Không Phải Vợ Cậu
Tác giả: Ninh Hiểu Nguyệt.
Thể loại: tình cảm,lãng mạn,truyện tực sáng tác.
Nội dung :
Năm Tô Viên Viên 18 tuổi đột nhiên gặp phải một tên nhóc 15 tuổi chặn đường và nhận cô làm vợ.
Gì chứ??? Dù hắn có đẹp trai nhà giàu thì cũng không cần phải vô duyên như vậy đi.
Không muốn dính dáng đến hắn,hơn nữa trong lòng cô đã có hội trưởng ca ca rồi a. Chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn,bỗng nhiên Tô Viên Viên thấy trước mắt tối sầm lại...chỉ còn hai chữ 'thôi xong'...
Tô Viên Viên người cũng như tên,tròn tròn mập mập. Ngoài thành tích học tập ra còn lại cô cái gì cũng đều bình thường.
Suốt 18 năm chỉ có một mối tình duy nhất là vào năm lớp 9 nưng sau đó hắn ta lại đá cô. Hắn nói cô xấu xí lại còn béo mập,hắn không thích người yêu là một con heo a. Tô Viên Viên thành công tự ti với bản thân... _________________________
Nghiễm Kỳ Thiên 15 tuổi. Đẹp trai nhà giàu lại học giỏi,anh là hình tượng soái ca ngôn tình đời thực.
Thế nhưng không biết vì nguyên do đâu mà anh lại nhìn trúng Tô Viên Viên - một cô gái trái ngược anh hoàn toàn.
Ngày chặn đường cô,bắt cóc Tô Viên Viên về nhà...
''...trên xe Nghiêm Kì Thiên vẫn ôm lấy Tô Viên Viên,trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp như nắng xuân. Một chút cũng không nhìn ra đây chính là con cáo già đội lốt thỏ con đang cảm thấy thành tựu vì thu phục được con heo ngốc''.
|
Phần 1: Người chồng từ trên trời rơi xuống 1
Năm Tô Viên Viên 18 tuổi - cái độ tuổi đẹp nhất của con gái,vậy mà cô còn chưa hưởng thụ nó được bao lâu thì đột nhiên xuất hiện một tên nhóc tự xưng là chồng của Tô Viên Viên cô. Đùa cái gì vậy?
Cô không hề quen biết tên đó nhé,thậm chí còn chưa gặp hắn lần nào. Không những thế hắn còn kém cô 3 tuổi, chồng cái sh*t ý. Đừng tưởng đẹp trai giàu có thì muốn làm gì thì làm đâu nha.
__________Nguyệt__________
Trống trường đã vang lên được 15 phút vậy mà ông thầy giáo vẫn bắt ép lớp phải ngồi nghe ổng giảng cho xong bài mới được về. Là môn học nhàm chán nhất,nên khi lớp Tô Viên Viên vừa thấy ổng gấp sách vào là phi thẳng ra ngoài không ngần ngại,và đương nhiên cô cũng không ngoại lệ rồi.Cô chạy một mạch ra tới cổng,cuối cùng dừng nghỉ dưới một gốc cây ven đường,
chợt...
-Cạch - cánh cửa của chiếc xe ô tô sang trọng được đóng lại. Tiếp đó là một loạt người mặc đồ đen xuất hiện,xếp thành hai hàng thẳng tắp,nghiêm trang. Mà đi ở giữa hàng vệ sĩ đó lại là một thanh niên,à không đúng,chỉ là thiếu niên thôi,mặt hắn nhìn còn non lắm -.-. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là kẻ lắm tiền nhiều của,tốt nhất là cô không nên dính dáng gì tới tên này.
Nghĩ là làm cô vội cất bước rời đi nhưng một giọng nói ấm áp ,dịu dàng xen chút trẻ con vang lên làm ý nghĩ muốn rời bỏ của cô gần như tan biến.Nhưng cô không nghĩ tới câu nói của hắn lại gây ra "lực sát thương " lớn như vậy a.
-Vợ à,người ta đợi em lâu lắm rồi đó.
What the...?Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vợ?
Vợ ai?
Ai là vợ của hắn?
|
Chương 2 : Người chồng từ trên trời rơi xuống 2
Vợ?
Vợ ai?
Ai là vợ hắn?
Please,làm ơn có ai có thể nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Cố gắng giữ bình tĩnh,tự trấn an bản thân mình,cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi ,nói:
-Vợ? Cho hỏi cậu đây là đang nói với ai vậy?
-Vợ à,anh biết sai rồi mà ,em tha lỗi cho anh đi,được không? Đừng tức giận anh nữa,theo anh về nhà đi mà.- Kịch bắt đầu rồi .
- Con mẹ nó cậu...đầu óc cậu có phải có vấn đề ? Cần tôi gọi cho bệnh viện chứ? Ai là vợ cậu? Chúng ta từng quen biết sao? Đừng tưởng đẹp trai một chút,gia thế giàu một chút thì muốn làm gì thì làm nha.Chị đây nhổ vào,cút ra chỗ khác cho chị đi về.
Tức giận,cô thực sự tức giận rồi nhé .Khi nãy là vụ ông thầy cho về muộn cô đang đói muống chết vậy mà giờ còn đụng phải tên cậu ấm đầu óc có vấn đề này nữa. Sau khi tuôn ra một tràng dài ,cảm nhận được lượng khí oxi đang thiếu hụt trầm trọng,Tô Viên Viên đưa bàn tay có chút béo tròn vỗ vỗ khuôn ngực đang thở phập phồng. Bình tĩnh,cô bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh. Đã béo rồi mà còn nổi mụn thì sao cô dám vác mặt đến trường đây.
Ngước mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu niên trước mặt,cái tên không biết liêm sỉ khi bị cô mắng cho vậy mà vẫn cười tươi rói...
Gì đây? Dịu dàng sao? Cho xin đi,đừng có làm cô nổi da gà có được hay không.Đang định nói tiếp thì Nghiễm Kỳ Thiên bất ngờ cắt ngang :
- Vợ à,em mắng cũng mắng rồi vậy còn tức giận nữa hay không?Nếu còn hay là cùng anh về nhà nhé,về đó em có thể mắng anh tiếp a.- Nghiễm Kỳ Thiên mặt dày cả tấc vừa tiến gần Tô Viên Viên vừa nói,ánh mắt giống như muốn ăn thịt mà nhìn chằm chằm cô không rời.Tô Viên Viên cảm thấy không ổn muốn quay người bỏ chạy bỗng trước mắt cô là một mảnh tối đen.
Trời sao hôm nay tối thui vậy?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất của cô.
Nghiêm Kỳ Thiên thấy người trước mặt sắp ngã tới nơi liền bước tới ôm lấy cô,anh ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa xe sau đó vài chiếc xe ô tô sang trọng cứ lần lượt nối đuôi nhau rời đi chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù.
Mà trên xe Nghiêm Kì Thiên vẫn ôm lấy Tô Viên Viên,trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp như nắng xuân. Một chút cũng không nhìn ra đây chính là con cáo già đội lốt thỏ con đang cảm thấy thành tựu vì thu phục được con heo ngốc.
|
Phần 3:Quần áo của tôi đâu ???
Trong một căn biệt thự thập phần sa hoa và sang trọng nhưng cũng rất âm u ,lạnh lẽo. Trên lầu hai,một nơi hiếm khi có ánh sáng cũng là một "cấm địa" không ai được bước tới hôm nay lại bất ngờ có biến hoá .Mà bỏ qua mấy vấn đề không liên quan đó đi,điều mà quản gia cùng những người làm ở đây phải kinh ngạc là...thiếu gia...cậu ấy mang phụ nữ về còn ngang nhiên ôm người ta quần áo sộc sệch bước vào phòng ngủ.
- Mau chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ.- Còn đang thất thần nhìn những hành động khó tin của Nghiêm Kỳ Thiên,Lâm quản gia cùng những người làm bị một giọng nói làm giật bắn mình.
- A...dạ dạ,cậu...để lát tôi sẽ sai người tới thay đồ cho vị tiểu thư kia.
- Không cần,lấy nhanh và đưa đây.
- Ách... cậu...- Lâm quản gia còn muốn nói cái gì nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Nghiễm Kỳ Thiên bắn tới liền vội vàng chạy đi phân phó nggười làm.
Nhận lấy đồ ngủ từ tay nữ giúp việc trẻ,Nghiễm Kỳ Thiên lập tức xoay người rời đi,anh cũng không để ý ánh mắt say mê mà chứa đầy tham vọng của cô giúp việc.
Vào phòng,đập vào mắt anh làm một cảnh tượng...đẹp chăng? Trong căn phòng đèn sáng rực rỡ,ở giữa là một chiếc giường Kingsize mà trên giường kia,một cục bông nhỏ đang say ngủ không biết trời trăng gì.Dáng ngủ thì thôi đi,anh có thể chấp nhận,nhưng...lấp lánh trên khoé miệng cô vương một sợi tơ nhỏ...Nhìn tới đây sắc mặt ai đó đen xì,nếu lần này cô bị mấy tên háo sắc bắt hỏi xem cô còn dám ngủ khiêu gợi như vậy?
Bước nhanh tới giường,chần chừ nhìn nhìn Tô Viên Viên cuối cùng anh quyết định tự mình thay đồ cho cô.Bàn tay chậm rãi cởi từng món từng món đồ trên người Tô Viên Viên,mà mặt ai đó cũng bắt đầu đỏ bừng,nhẹ nghiêng đầu quay đi hướng khác anh cũng mới 15 tuổi thôi mà,còn chưa nhìn qua thân thể phụ nữ đâu.
Bỗng một cảm xúc mềm mại dễ chịu truyền tới,Nghiễm Kỳ Thiên tò mò mà nhấn nhấn thêm vài cái...Ừm,thật mềm a,cảm giác rất thoải mái -.- .Bàn tay sói ngang nhiên ăn đậu hũ của người ta tiếp tục lần xuống. Ách...như cảm thấy có gì đó không ổn...quay đầu lại nhìn...
"Bùm" có thứ gì đó nổ vang trong đầu Nghiễm Kỳ Thiên. Khuôn mặt tuấn tú đỏ đến mức cắt ra máu. Tay...thì ra tay anh ,cái cảm xúc đó...
|
Chương 4 :Nghiễm Kỳ Thiên biến thái.
Sau một hồi lâu thật lâu để lấy lại bình tĩnh,Nghiễm Kỳ Thiên đã trở về bộ mặt lạnh nhạt như thường ngày nhưng để ý kĩ sẽ thấy bên tai anh vẫn một mảng ửng đỏ. Nhanh chóng mặc nhanh đồ vào cho con heo vẫn say ngủ,anh cần phải đi tắm nước lạnh a.
Buổi tối,trên phòng lớn của Nghiễm Kỳ Thiên, Tô Viên Viên vẫn...ngủ như chết. Từ thư phòng trở về,anh nhớ là đã gần 10 tiếng kể từ lúc bắt cô về đây,sao cô vẫn có thể ngủ được? Lượng thuốc mê anh đánh cũng không nhiều a.Liếc nhìn đồng hồ ở tay,ừm...mới 9h tối...bữa tối còn chưa có ăn,aizzz.
Bất đắc dĩ hướng phía giường đi tới,Nghiễm Kỳ Thiên đưa tay vỗ vỗ má của Tô Viên Viên.
- Này,dậy,dậy nhanh.
- Ưm...cút ra chỗ khác đi con ruồi đáng ghét.
What???
Ruồi á???
Anh có nghe lầm không vậy? Anh có lòng tốt gọi cô dậy ăn tối mà còn dám mắng anh là ruồi hả?. Cả thế giới có thấy có thấy con ruồi nào đẹp trai như Nghiễm Kỳ Thiên anh đây không?
Sau một hồi tự kỉ Nghiễm Kỳ Thiên bỗng nảy ra một ý,như nhớ ra điều gì đó mặt ai đó lại đỏ như gấc. Được lắm,anh sẽ cho cô biết thế nào là "ruồi". Nghĩ là làm,gạt bỏ mọi sự xấu hổ Nghiễm Kỳ Thiên bắt đầu hành động. Bộ móng vuốt chậm rãi hướng ngực Tô Viên Viên công kích,gần đến nơi,dường như chỉ còn cách nơi no tròn đó khoảng 2-3 cm tay ai đó bỗng dừng lại.
'Này...anh làm như vậy có phải rất mất mặt hay không? Không,không hề mất mặt,anh chỉ đang trả thù tội cô dám mắng anh mà thôi. Có qua có lại,đúng chính là có qua có lại thôi'.
Biện minh xong,bàn tay ai đó nhanh chóng phủ lên phần "đồi núi chập chùng",không an phận mà di chuyển một chút. Ưm...rất thoải mái a~.
Nhắm mắt hưởng thụ,Nghiễm Kỳ Thiên dường như đã quên đi mục đích trả thù cùng gọi Tô Viên Viên dạy ăn tối,anh vẫn cứ say sưa đắm chìm trong sự thoải mái kia,tay cũng không biết từ khi nào đã luồn vào áo cô...cả người cũng nghiêng nghiêng nằm đè lên cô... Bỗng...
- Aaaaaaaaaaa...mẹ ơi biến tháiiiii- Một tiếng hét long trời ở đất bất ngờ vang lên dữ dội. Quản gia cùng người làm phía dưới như cảm thấy mặt đất rung chuyển một chút,mà trong đầu ai cũng có cùng một suy nghĩ ' Aizzz,thiếu gia a dù sao thì cậu cũng mới 15 tuổi thôi mà,có cần phải mạnh mẽ như vậy không? Tuổi trẻ thời nay đúng thật là...'
|