Tôi, Cậu Và Tuổi Thanh Xuân
|
|
Tôi, Cậu và tuổi thanh xuân Tác giả: Anhmin Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Giới thiệu: “Tất cả những màu sắc rực rỡ của tuổi thanh xuân đều được diễn trên một bức màn đen trắng rõ ràng Khi nó trải rộng màu sắc, thì ta ngờ nghệch không biết, cho dù nó ngay trước mắt ta. Chính bởi nó quá gần, gần ngay trước mắt ta, thế nên ta không thể nhìn thấy rõ được. Đây chính là tuổi thanh xuân, chỉ đến khi nó đã rời bỏ ta, ta mới có thể nhìn rõ được nó.” Đồng hoa đã nói như vậy trong truyện “Thời niên thiếu không thể quay trở về ấy”, nhiều người không thể nhận ra được sự xuất hiện của tuổi thanh xuân, khi nhận ra cũng là lúc không còn tuổi thanh xuân nữa. Dù nhận ra sớm hay muộn thì họ vẫn phải sống vì tương lai, sống cho cuộc sống hiện tại của họ, họ sẽ tự nhủ với bản thân rằng cái gì đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Nhưng ẩn sâu trong con người họ vẫn luôn tồn tại một sự tiếc nuối mà khó có thể phai mờ theo thời gian. Tôi, cậu và thanh xuân ấy.
|
Chương 1: Tuổi 16, cái độ tuổi vẫn giữ được cái nét hồn nhiên, trẻ con, nhưng cũng có những suy nghĩ nghiêm túc, những quyết định lớn trong cuộc đời con người. Tuổi 16, tôi bước vào cánh cổng cấp 3. Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ đây. “Triệu Tử Di! Em Triệu Tử Di!” Tiếng gọi của cô chủ nhiệm như kéo tôi về hiện thực. Tôi giật mình, đưa mắt nhìn cô giáo, khẽ “Dạ” một tiếng. “Đến lượt em giới thiệu về bản thân mình!” Tôi học ban tự nhiên, cô chủ nhiệm là một giáo viên dạy Hóa, đã qua tuổi tứ tuần,cảm nhận đầu của tôi đối với cô chỉ dừng lại hai chữ “Nghiêm túc” Bước lên bục giảng, tôi quay xuống nhìn cả lớp, cúi đầu một cái rồi nói mấy câu chẳng có tí gì là thiện ý. “Xin chào các bạn! Tôi là Triệu Tử Di!” Tôi toan đi xuống thì đã bị cô chủ nhiệm nhỏ tiếng nhắc nhở, cô muốn tôi giới thiệu về bản thân chứ không phải giới thiệu tên. Tôi nén một tiếng thở dài. “Cũng như các bạn, tôi 16 tuổi, vượt qua kì thi chật vật mới ngồi được vào trong cái lớp này. Còn việc trường cũ tôi như thế nào có nói đến hay không cũng chẳng phải vấn đề quan trọng. Cảm ơn!” Tôi cứ thế đi về chỗ, lúc tôi ngồi xuống ghế cũng là lúc tiếng xì xào bàn tán rộ lên. Chẳng cần nghe cũng đủ hiểu nhân vật chính trong câu chuyện của họ chính là tôi. Nói tôi ngạo mạn cũng được, nói tôi chẳng coi ai ra gì cũng chẳng sao, nghe nhiều rồi cũng đã quen rồi thì chẳng muốn để tâm nữa, ai chấp nhận được thì chấp nhận, còn không thì tôi cũng chẳng cần. Cô chủ nhiệm gõ mạnh cây thước xuống mặt bàn, cả lớp im bặt, sau cô mới tiếp tục gọi người khác lên giới thiệu. “Lâm Hạo!” Một lần nữa, lớp lại rộ lên những tiếng bàn tán. Tôi nghe loáng thoáng câu được, câu mất. “Lâm Hạo, có phải cái cậu đỗ thủ khoa trường mình không!” “Ừ, giờ mới biết sao?” Ồ hóa ra lớp tôi còn có cả thủ khoa cơ đấy. Chuyện này quả thật giờ tôi mới biết, hôm đi xem kết quả, thấy điểm mình vào được lớp chọn một ban tự nhiên là tôi đi về ngay, chẳng bận tâm đến việc ai là thủ khoa, ai là á khoa. Còn đang mải đuổi theo mạch suy nghĩ thì cậu bạn ngồi cùng bàn tôi đứng dậy bước lên bục giảng. “Xin chào! Tôi là Lâm Hạo” Quả nhiên là người có khí chất, dáng người cao hơi gầy, khuôn mặt dài cằm vuông, ánh mắt sáng ngời nhưng lại toát ra cái nhìn lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, sống mũi cao, lông mày lưỡi mác khẽ chau lại. Cậu không buồn để tâm đến lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm, cậu thản nhiên như chẳng có chuyện gì, đút tay vào túi quần, quay về chỗ. “Ngầu quá!” “Người gì đâu vừa học giỏi vừa đẹp trai!” “Không thể hiểu nổi tại sao chỗ tớ với cậu ấy lại xa xôi như vậy, nhìn xem, nhìn xem, cái đứa ngồi cạnh cậu ấy đâu bằng tớ.” Tôi cười nhạt. Cùng là một cách ứng xử, một người thì khen là ngầu, có khí chất, còn một kẻ thì bị nói là chảnh, là ngạo mạn. Hóa ra từ một đứa chẳng có gì nổi bật trong lớp giờ được gắn cho cái mác “Cái đứa ngồi cạnh Thủ khoa”. Không biết nên vui hay nên buồn đây. Buổi sáng , dậy muộn, đành ra đến trường cũng muộn. Lúc tôi vào lớp cũng là lúc sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi. Tôi chỉ biết nhìn quanh lớp thấy chỗ nào trống thì ngồi đại vào. Không thể ngờ là lại ngồi đúng chỗ bạn thủ khoa nổi tiếng. Lâm Hạo về chỗ. Cô bạn ngồi bàn trên đã quay xuống bắt chuyện làm quen. Tôi cau mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, cô bạn ấy chính là Tô Vận Trình , tôi từng gặp cô ấy trong một cuộc thi Văn nghệ của tỉnh, nói là thi văn nghệ nhưng thực ra tôi chỉ tham gia với vai trò đạo diễn chứ chưa từng lên sân khấu. Còn nhớ khi ấy, Tô Vận Trình một mình một sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn, từng động tác uyển chuyển của cô ấy như hút hồn tất cả những ai có mặt ở đó. Quả nhiên trái đất tròn. Nhưng tôi biết cô ấy, còn cô ấy chắc chẳng biết tôi là ai. Tô Vận Trình cười cười nói nói với Lâm Hạo rất tự nhiên, còn Lâm hạo tuy không rõ nét hào hứng nhưng cũng không phải là thờ ơ, không quan tâm. Sức hút của mỹ nhân, có anh hùng nào mà có thể không đoái hoài. Cảm thấy bản thân không thể dư thừa hơn, tôi ngồi xích ra đầu bàn, nới rộng khoảng cách với họ. Tôi ngồi một đầu, cậu ta ngồi một đầu. Tôi ngồi đọc sách, cậu ta ngồi nghe Tô Vận Trình nói. Không ai làm phiền đến ai. Hết chương 1.
|
Nhanh tiền bối hóg chạp tiếp wá đi mất
|
Chương hai: Bản thân tôi từ trước đến nay luôn biết rõ tính cách mình có phần cổ quái, cũng bởi vì thế mà chẳng có lấy một người bạn thân. Tôi thường thu mình lại, dường như không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình. Tôi không xinh đẹp, học hành cũng chẳng phải quá giỏi giang, thêm tính cách không được hòa đồng. Chỉ cần 3 lí do trên cũng đủ khiến tôi bị cô lập trong lớp học mới. Thay vì ngồi với một nhóm, tụ tập nói đủ thứ chuyện từ quần áo , giày dép… đến cả Lâm Hạo, thì tôi lại thu mình ngồi một chỗ, chăm chú đọc sách hoặc làm bài tập. Khác hẳn với tôi, Tô Vận Trình đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn đến đó, các bạn nữ thích nói chuyện với cô ấy, các bạn nam thì thầm mến cô ấy. Nhưng cô ấy lúc nào cũng chỉ biết đến Lâm Hạo. Nói về Lâm Hạo, đối với việc Tô Vận Trình thích cậu ta, cậu ta không hẳn là đồng ý nhưng tuyệt nhiên không phải phủ nhận. Tôi thường thầm nghĩ, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Dù sớm dù muộn thì họ cũng sẽ trở thành một đôi mà thôi. Nói đến Lâm Hạo lại nói đến chuyện tôi và cậu ta ngồi cùng bàn. Mang tiếng là ngồi cùng bàn với “Người nổi tiếng” mà tôi đây chẳng lấy gì làm tự hào. Việc cậu, cậu làm. Việc tôi, tôi làm. Trước nay chưa mở mồm nói với nhau một câu. Đến nhìn mặt cũng chẳng buồn nhìn nữa là. Thực nhiều lúc tôi thấy mình ngồi một mình còn thoải mái hơn, chỉ vì tôi ngồi cùng bàn với cậu ta mà bao nhiêu rắc rối cứ tìm đầu tôi mà đổ vào, mấy cô bạn cùng lớp nhìn thấy tôi như thấy kẻ thù chung của nhân loại vậy. Nửa học kì trôi qua mà tôi vẫn chưa có một người bạn chủ động bắt chuyện. Nửa học kì cũng là lúc những bài kiểm tra một tiết kéo đến. Cầm tờ bài Kiểm tra Hóa trên tay tôi dường như không tin vào mắt mình, trước hôm kiểm tra, tôi học ngày, học đêm, cố nhồi nhét vào đầu cả cái bảng tuần hoàn, vậy mà điểm 7 như đang vả vào mặt tôi. Khẽ liếc sang bàn bên kia, tôi nhắm mắt, cúi mặt cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hôm kiểm tra, trong khi tôi viết cẩn thận từng chữ, tính toán đến mấy lần, sát giờ mới làm xong, thì Lâm Hạo chỉ mất 3’ đọc đề, 5’ viết cái gì đó, 2’ đọc lại, rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Tất cả gói gọn trong 10’ ngắn ngủi. Nhớ lúc đó tôi còn khẽ cười nhạt, thầm nghĩ cậu ta quá kiêu ngạo, làm bài quá ẩu thả, không thể có chuyện điểm cậu ta cao hơn tôi được. Nhưng hiện thực vô cùng nghiệt ngã. Tôi 7, cậu ta 10. Tô Vận Trình cầm tờ bài kiểm tra 9 điểm của cô, liên mồm khen Lâm Hạo lợi hại, xong năn nỉ cậu ta giải thích, chỉ bài cho mình. Ai mà chẳng biết họ là một đôi, có cần diễn sâu vậy không? Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, nhục nhã ê chề. Nhiều người cho rằng, cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà, vả lại điểm 7 cũng đâu phải là quá thấp. Nhưng đối với tôi lại là một sự đả kích vô cùng lớn đối với một cô bé 16 tuổi như tôi, trước đây môn hóa của tôi thuộc hạng tốt nhất trong lớp cấp 2, tôi luôn tự hào về thành tích môn hóa của mình. Nếu như tôi lơ là học tập, điểm 7 thì chẳng sao. Nhưng đằng này tôi đã cố gắng hết sức, nhận về điểm 7 không phải là sự đả kích lớn thì là gì?? Mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng, tôi chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đến khi ngẩng lên thì. Cả lớp chẳng còn ai. Chết rồi, tiết này là tiết Thể dục, mà tôi cũng chẳng biết chuông vào lớp từ bao giờ. Cô dạy thể dục nổi tiếng là nghiêm khắc, đặc biệt đối với học sinh trốn tiết. Tôi vội vội vàng vàng tìm chìa khóa tủ cá nhân lấy bộ đồng phục thể dục, ôm bộ quần áo trong lòng tôi chạy ra cửa. “RẦM!!!!!!!!!!!!” Vừa ra ngoài tôi đã đâm sầm vào một ai đó, tôi ngã ngửa ra phía sau. Xoa xoa cánh tay xây xước do bị chà xuống mặt đất, tôi ngước lên nhìn người bị tôi đâm phải. Sững người lại. Lâm Hạo. Cậu đứng dậy, liếc nhìn tôi, rồi nhìn sang bộ đồng phục đang nằm vất vưởng dưới đất. “ Cậu không cần phải xuống đâu, đầu giờ tôi xin nghỉ tiết thể dục cho cậu rồi!” nói xong, Lâm Hạo đi vào trong lớp. Tôi ngẩn người ra một lúc mới nhận ra mình vẫn còn đang ngồi dưới đất. Nhặt bộ đồ thể dục lên, giũ cho hết bụi mới đi vào. Lâm Hạo đang ngồi đọc sách. Tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nghi ngờ tính chân thực của việc mới xảy ra. Có thật là cậu ta vừa nói một câu dài như vậy với tôi không. Bình thường khi nói chuyện với Tô Vận Trình, chủ yếu là cậu ta ngồi nghe, ít khi đáp mà có đáp thì cũng chỉ là những câu không đầu không đuôi. Hơn nữa, theo như những gì cậu ta vừa nói thì cậu ta xin nghỉ cho tôi tiết thể dục. Là cậu ta xin nghỉ cho tôi đấy! Một lúc sau, tôi mới nhận ra Lâm Hạo đang cau mày nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi gượng gạo đưa ánh mắt đi nơi khác, khi nãy tôi đứng bất động trên bục giảng nhin cậu ta chằm chằm, lại bị cậu ta phát hiện. Tôi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mở cặp lấy đại một quyển sách rồi mang lên bàn giáo viên ngồi đọc. Lâm Hạo cũng chăm chú đọc sách, chẳng ai nói với ai câu nào. Chuông hết tiết. Tôi lẳng lặng đi về chỗ, ngồi cạnh Lâm Hạo. Các bạn từ phòng thể chất đi về lớp, Tô Vận Trình vào lớp từ rất sớm, cô quay xuống hỏi Lâm Hạo “Vừa nãy nghe nói cậu bị trẹo chân trong lúc nhảy bật cao à! Có đau lắm không? Đã đi xuống phòng y tế chưa? Có cần tớ đưa cậu đi không?” “Không sao!” Cậu đáp gọn rồi tiếp tục đọc sách. Bảo sao khi nãy cậu ta đi về lớp sớm như vậy. Thực ra khi đó tôi rất muốn hỏi cậu ta, nào là tại sao cậu ta lại về lớp sớm, nào là tại sao cậu ta lại xin nghỉ cho tôi, nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại ở cổ, không sao bật ra thành tiếng được. Hết Chương hai.
|
Chương ba: “Triệu Tử Di, có người gặp!” Tôi ngước lên nhìn cô bạn vừa gọi tên mình. “Phải là cậu, có người đang đứng đợi cậu ở hành lang.” Đóng quyển sách lại, tôi đi ra ngoài, vừa cố nghĩ xem ai đang ở ngoài đó. Bạn bè cấp 2? Không thể nào, bọn họ vốn chẳng ưa gì tôi, nữa là lên tận đây tìm gặp. “Tử Di!” Giọng nói có gì đó rất quen thuộc. tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng khựng lại ở khuôn mặt của một người. Hàn Tử?! Là Hàn Tử?!!! Anh có thể coi là người bạn thân duy nhất của tôi, anh hơn tôi 2 tuổi, ngày trước nhà tôi với nhà anh là hàng xóm rất thân thiết. trong khi các bạn khác xa lánh tôi, không ai chịu chơi với tôi thì anh là người duy nhất ngồi xuống cạnh tôi, bày cho tôi những trò chơi, kể cho tôi nghe những câu chuyện, dù ngày ấy anh mới chỉ 6-7 tuổi. Có anh bên cạnh, đám bạn tuy vẫn không thích tôi nhưng cũng chẳng dám bắt nạt tôi như trước nữa. Mãi cho đến khi anh lên cấp 2, anh chuyển nhà từ đó mất liên lạc. “Này, Tử Di! Tử Di, em còn nhớ anh không đấy!”Hàn Tử từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi, huơ huơ bàn tay. “Hàn Tử!!!” tôi gọi tên anh, quả nhiên là rất phấn khích, rất vui, như một đồ vật quan trọng tưởng như đã mất, nay lại tìm thấy được. Anh cũng cười. Anh của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều so với trước, khuôn mặt trắng trẻo non sữa ấy đã trở nên góc cạnh trưởng thành hơn cũng trở nên đẹp trai hơn. “Xem nào, xem nào! Tử Di của chúng ta càng lớn càng xinh nha! Anh cứ tưởng không gặp được em nữa chứ” anh cầm vào cằm tôi, xoay trái, xoay phải nhìn ngắm kĩ càng. Tôi bật cười, anh vẫn là Hàn Tử, vẫn là người bạn thân duy nhất của tôi. “Sao anh biết em học lớp này hay vậy?” “Cứ coi như là có duyên đi! Được rồi sắp vào lớp rồi, anh về đây. Lát tan học, anh chờ em ở dưới cầu thang!” Tôi đứng chờ đến khi bóng anh khuất mới đi vào lớp. Tâm trạng vô cùng thoải mái, thì ra tôi cũng có một người bạn, lại còn rất thân thiết nữa chứ. Vừa ngồi làm bài tập tôi vừa cười, tuy không rõ ràng, tuy không phải là một nụ cười tỏa nắng nhưng cũng để biết rằng tôi đang rất phấn khích. Do hơi lơ đãng, cục tẩy trên tay tôi rơi xuống đất, khỗ nỗi lại rơi vào góc trong, chỗ Lâm Hạo đang ngồi, mặc dù tôi cố vươn tay vươn chân như thế nào đi nữa cũng không thể với tới cục tấy. Lâm Hạo dừng bút, khẽ chau mày nhìn tôi. Cậu cúi người xuống nhặt cục tẩy lên. “ RẦM!” Lâm Hạo đặt, à không phải là đập mạnh cục tẩy xuống mặt tôi, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Tiếng động lớn thu hút không ít sự chú ý, họ đưa ánh mắt dò xét vào tôi. Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, cậu ta chỉ là nhặt cho tôi cục tẩy, mà tôi không phải là tôi làm phiền gì, là cậu ta tự nhặt cho tôi, xong tự nhiên quay sang nổi giận với tôi. Từ đầu đến cuối tôi cho đụng chạm gì đến cậu ta đâu. “Lâm Hạo, cậu sao vậy?” Tô Vận Trình lo lắng nhìn khuôn mặt cậu ta hỏi. “Không có gì!” Lâm Hạo cụp mắt mệt mỏi, sau tiếp tục làm bài như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ đơn giản cho rằng cậu ta đang có chuyện gì muộn phiền nên mới giận cá chém thớt như vậy. Và tất nhiên chuyện giận cá chém thớt không chỉ xảy ra một lần, nhưng lạ ở chỗ, người hứng chịu ngoài tôi ra chẳng còn ai. Ví như chuyện cô giáo giao cho cậu việc trả bài kiểm tra cho cả lớp, tôi ngồi chờ mãi mà chẳng thấy bài mình đâu, đến khi Lâm Hạo về chỗ ngồi trong tay cũng chỉ có tờ bài của cậu ta. Tôi cau mày khó hiểu, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cô giáo hỏi: “Bạn Triệu Tử Di hôm nay không đi học ư? Bạn nào giữ bài Kiểm tra giúp bạn!” “Dạ!? Em có đi học ạ!” tôi nghệt mặt đứng dậy nói, sau đi lên lấy bài mình về. “Vậy sao, Lâm Hạo em không trả bài cho bạn?” “Em không để ý!” cậu ta đáp thản nhiên mà khiến tôi tức muốn ói máu. Cái gì mà không để ý chứ, rõ ràng là cố ý, tôi ngồi lù lù một chỗ cách cậu ta chưa đến nửa mét mà dám mở mồm nói một câu không để ý. Thực không hiểu là tôi có nửa điểm nào không vừa mắt cậu ta mà lại bị đối xử bất công như vậy. Cho dù có tò mò đến mức nào thì chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt Lâm Hạo là tôi cố mà nuốt sâu câu nói xuống bụng. “Reng … reng….!!!” Chưa bao giờ tôi thấy yêu tiếng chuông hết giờ như vậy. Cuối cùng thì cũng có thể kết thúc một ngày đi học nặng nề như tra tấn. Tôi mệt mỏi đeo balo đi về. Vừa đi hết nửa cầu thang tôi đã thấy bóng dáng Hàn Tử, tôi vội chạy xuống. Làm gì mà gấp vậy. em xưa nay luôn hậu đậu nếu ngã cầu thang thì sao?” anh nhìn tôi cười tươi rói. Anh vẫn vậy, vẫn luôn là người tôi tin tưởng, vẫn luôn là người quan tâm tôi. “Sợ gì chứ! Em mà ngã thì anh đỡ em!” tôi hếch cằm lên với anh, nói như thể đây hoàn toàn hiển nhiên. “Rồi rồi, không cãi nổi em! Mau đi thôi, anh đưa em về! cũng lâu lắm rồi không gặp chú với dì, không biết họ có còn nhớ anh không nữa?” “Sao lại không chứ, bố mẹ em thù dai lắm nha, họ không quên chuyện mấy lần anh đá bóng vỡ cửa kính, hay chuyện anh thường xuyên bắt nạt con gái họ đâu nha” Anh cười bất lực, xoa xoa cái mái ngố của tôi. “Ai dám bắt nạt em chứ!” Vậy mà có đấy, tôi lắc đầu, xua đi cái hình ảnh Lâm Hạo vừa hiện lên. Đang vui tự nhiên nghĩ đến cái mặt cậu ta liền thấy khó chịu. Hết Chương ba.
|