Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
Edit: Tịnh Hảo
Tam giới gồm quân đội, chính phủ và thương nhân, anh đã chiếm hai giới, khiến Noãn Noãn không thể không hoài nghi ở giới chính trị anh nhất định là đại nhân vật hô mưa gọi gió.
“Lần trước, thiếu chút nữa em đã phá hủy khuôn mặt của Tô Nham, lần này lại mượn anh tới dọa bà ta, em thực là biết tìm núi dựa, nhưng anh nhớ rõ buổi sáng, người nào đó gào thét nói chết cũng không lấy, như thế nào, mới vừa rồi gọi ông xã lại êm tai dễ nghe thế.”
Ánh mắt lạnh lùng nhướng lên, đôi mắt Chiến gia tĩnh mịch lạnh giá.
Vẻ mặt cô nàng đầy hắc tuyến, ho khan hai cái.
“Ách— khụ khụ, em đã nghĩ qua, vì cả cánh rừng đều vứt bỏ anh ngay cả trời xanh cũng không muốn, em không phải là kẻ ngu, nên phải thu thập anh.”
Lão hồ ly, cái gì anh cũng biết, muốn mạng già này rồi, đầu óc anh có chút không đủ xoay chuyển.
Nội thương đến không dậy nổi.
Cười đến mức, rực rỡ như ánh mặt trời, đáy mắt long lanh.
Yên lặng 10 giây, bất đắc dĩ thở dài, ngón tay thô ráp nắm được chóp mũi của cô, cưng chiều lay động, hừ lạnh nói.
“Anh thật muốn mở đầu nhỏ em ra, xem một chút rốt cuộc bên trong cấu tạo từ cái gì.”
Là anh già rồi sao?
Không phải, là nhóc con này quá biết tận dụng mọi thứ.
Lúc nổi điên lên có thể chọc tức người, lúc lấy lòng có thể dính chết người.
Kinh hãi rồi, rõ ràng thân thể cứng đờ.
Vội vàng bảo vệ đầu cô, hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông dã thú.
“Em không so đo chuyện bị anh buộc cưới, anh còn muốn mở đầu em ra, trái tim anh làm bằng gì, là thép không gỉ sao.”
Mấy ngày chung sống trôi qua, cô đoán không ra tính khí của thủ trưởng đại nhân, lúc lạnh lúc nóng.
Hai người hoàn toàn bị người khác ghép đôi, không quen biết nhau, chưa quen thuộc.
Giữa xa cách lạnh lùng, rồi lại làm ra động tác thân mật y hệt tự nhiên.
Bối rối, lẫn lộn.
Lại là nguyên nhân gì khiến thủ trưởng đại nhân anh, hạ mình khuất phục, tới chiếu cố cô bé dã man này chứ?
Đoán càng thêm khó, đoán không được, hay là đừng đoán.
Phát hiện Noãn Noãn đang nghi ngờ xem xét kỹ lưỡng anh, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi.
Anh cũng không quan tâm tới cô, bàn tay to vẫn đặt ở thân thể cô như cũ tự nhiên ăn đồ ăn.
Thình lình nói một câu, kéo cô quay trở về với những suy nghĩ bay xa.
“Lúc nào thì đi học?”
Đi học? Không hiểu ý của anh, mắt hơi híp lại, khóe miệng nhếch lên thành một đường vòng cung.
“Đi học cái gì?”
“Học đại học.”
Đôi mắt hàm chứa sự tức giận, ánh mắt sâu biến đổi thất thường.
Lòng ngực phát ra âm thanh làm chấn động cô nàng Noãn Noãn, bờ vai run lên.
Xem đi, vừa mới dịu dàng được hai phút, lại đổi lại vẻ mặt Diêm Vương.
Cô là nữ thủ khoa nhỏ tuổi nhất của Cổ Thành thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, 14 tuổi đã hoàn thành toàn bộ việc học, nhảy lớp tham gia cuộc thi.
Một năm kia, từ trước khi cô tốt nghiệp trung học phổ thông đến giờ, điểm số cao nhất, vẫn giữ vững cho đến nay DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn không có người phá vỡ.
Cho nên, thành tích của cô vẫn luôn được giữ lại.
Lúc điền nguyện vọng thi vào trường cao đẳng, mẹ cô giúp cô điền trường đại học trung tâm Cổ Thành.
Là trường cao đẳng tốt nhất cả nước, nhà trường luôn chờ cô báo danh, một lần đợi chính là bốn năm.
“À, em nghe ông nội, ông nội nói khi nào em muốn đi thì khi đó em đi báo danh.”
Ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn chằm chằm anh, nụ cười vô hại, tinh khiết như màu xanh tinh khiết của thiên nhiên.
Chiến Vân Không không ngờ, con bé này sẽ đáp ứng vui vẻ như thế, khiến anh có chút chưa nghĩ ra kế sách.
Con ngươi sắt bén quét qua nét mặt của cô, nâng cằm cô lên nhìn một lần từ trên xuống dưới.
“Tại sao lại nghe lời như vậy?”
Nhất thời lưng thấp đi một nửa, mềm nhũn dựa vào ngực kiên cường của anh.
“Không có vì cái gì, muốn nghe liền nghe chứ sao.”
“Ừ, trạng thái không tệ, tiếp tục duy trì.”
Nhìn vào đôi mắt đang nhìn xuống của anh, mặt trầm nhìn không ra cảm xúc gì.
Đột nhiên—
Ngoài cửa vang lên một giọng nữ cao vút.
Mẹ kiếp, buông tôi ra.
Noãn Noãn chợt đứng dậy, chạy như bay ra ngoài.
Bên ngoài cửa phòng.
Thiên An An đang liều mạng lôi kéo cùng một người đàn ông trẻ tuổi, bị anh ta chộp vào trong lòng bàn tay nhất định không buông tha.
Cực kỳ tức giận giậm chân, nổi nóng khiến gò má cô đỏ lên.
Chỉ thấy, một người đàn ông 28, 29 tuổi, ăn mặc thanh lịch, một bộ âu phục DIOR được cắt may khéo léo, tôn lên sự tà mị ngạo nghễ của anh ta, vẻ mặt đùa bỡn.
Trên gương mặt tuấn tú trắng nõn sạch sẽ chính là tràn ngập dòng chữ “nhị thế tổ”.(*)
Đời thứ hai của thương nhân chính trị ở Cổ Thành được thay bằng thế hệ sau, người tới nơi này ăn uống lại có người nào không có thân phận, có địa vị.
“Buông cô ấy ra.”
Cô nàng Noãn Noãn nguy hiểm nheo mắt lại, trong ánh mắt như bắn ra cây kim mũi nhọn.
Người con trai anh tuấn, liếc mắt nhìn cô.
Đôi mắt linh động, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại non nớt hơn cả trứng gà mới lột, áo len hở cổ rộng thùng thình, nhưng không che giấu được dáng người xinh đẹp, dưới váy lộ ra mắt cá chân trắng mịn trơn bóng.
Một đứa con nít xinh đẹp.
Trong lòng bỗng sinh ra ý xấu, cười lưu manh không đúng đắn.
“Ồ, hôm nay tôi thật có diễm phúc nha, cô ấy, tôi không tha, em, tôi cũng muốn, buổi tối hai người giúp anh hạ hỏa.”
Nói xong, tròng mắt bỗng chốc biến đổi, tàn nhẫn vươn một một cái tay khác bắt lấy cánh tay như ngọc của Noãn Noãn.
Cô nàng ngẩn ra, trong lòng kêu không ổn.
Nhanh chóng lắc mình lui về phía sau, tránh thoát sự đụng chạm, khóe miệng nhếch lên, cười đến ngông cuồng vô lại.
Người đàn ông hèn hạ đã thấy nhiều, chính là chưa từng thấy qua kẻ hèn hạ như vậy.
Không thu thập anh ta một chút, không biết bổn cô nương lợi hại, quyết định dùng vũ lực giải quyết vấn đề.
“Hiện tại bà đây liền cho anh hạ hỏa…”
Nói đến đây, đột nhiên cô giơ quả đấm lên, hung hăng đập xuống gương mặt tuấn tú kia, trong miệng tức giận mắng.
“Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn.”
Bịch—
Quả đấm rơi xuống, hiệu quả cũng thực rõ ràng.
Hốc mắt người đàn ông đen sì, liên tiếp lùi lại, cuồi cùng hung hăng đụng trúng vách tường, anh đau đến nhe răng há mồm.
Sau khi kinh ngạc, gương mặt tuấn tú tái xanh, lửa giận của người đàn ông vọt thẳng lên não, rống to về phía cô.
“Lũ đàn bà thối tha, con mẹ nó, có biết tôi là ai không, cô không muốn nhìn thấy ánh trăng đêm nay nữa hả.”
“Hừ, tôi là bà cố nội anh, người đàn ông chết tiệt.”
Mắng chửi anh ta một hơi, cô nàng mỉm cười tà ác.
Cuộn tay áo lên, nâng chân phải lên đá về phía bộ vị yếu ớt của người đàn ông.
Không ngờ, eo lại bị một lực lớn kéo trở về lòng ngực.
Trong lòng cô giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chiến Vân Không lạnh lùng nhướng lông mày lên, giọng nói rét lạnh.
“Đầu gối em đang bị thương, không tiện đánh nhau.”
Dứt lời, quay đầu liếc về phía người đàn ông.
“Chiến Tả, mới vừa trở về nước, an phận một chút, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Không sai, người đàn ông này chính là anh họ của Chiến Vân Không, Chiến Tả, 29 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Bàng Bạc, hôm nay mới vừa từ nước Anh trở về.
Từ nhỏ, tình cảm hai người rất tốt, cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đã từng là đại đội trưởng lính đặc chủng Thương Ưng.
Một năm trước bởi vì chuyện xuất ngũ, lặng lẽ thành lập tập đoàn Bàng Bạc.
“Vân Không, nhà em có một con mèo hoang nhỏ này, quả đấm đủ cứng nha, đánh anh đến hủy cả khuôn mặt.”
Chiến Tả cười tà, ngồi dậy, nhận lấy túi chườm nước đá từ trợ lý thoa lên trên con mắt sưng đỏ.
Thiên An An cũng chưa từng có nhiều biểu cảm, Noãn Noãn có chút mơ hồ.
Không trách được người đàn ông này có loại cảm giác quen thuộc, Chiến Tả ấm áp tà mị này, trong ưu nhã mang theo khí khách nghiêm nghị, không giống với Chiến Vân Không anh tuấn yêu tà, lịch sự mang theo sự khát máu cuồng ngạo.
Dáng dấp người đàn ông nhà họ Chiến đều vô cùng tuấn tú yêu nghiệt.
Đây cũng là một người đàn ông cực phẩm, đáng tiếc, người đàn ông cực phẩm này cô đã thấy nhiều, huống chi cực phẩm của cực phẩm dieendaanleequuydonn đang ở bên người cô, nhìn Chiến gia yêu tà nghiêng nước nghiêng thành quen rồi, bây giờ căn bản người đàn ông khác không lọt nổi mắt xanh của cô.
Tiến lên một bước, lại gần nhìn anh ta.
“Tại sao anh bắt An An?”
Giọng nói nhỏ nhẹ cứng rắn lạnh lùng cực kỳ giống người nào đó, có lẽ đây chính là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Tròng mắt đen hơi thu lại, trên gương mặt anh tuấn góc cạnh của Chiến Tả, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên.
“Em dâu, anh và cô ấy có chút khúc mắt, bây giờ nhiệm vụ của em là cùng ông xã nhà em trở về bệnh viện dưỡng thương, hôm nào anh trai mời em bữa tiệc lớn.”
(*) Nhị thế tổ là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.
|
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
Edit: Tịnh Hảo
Trở về bệnh viện, đã là hơn ba giờ chiều.
Sau khi uống thuốc, Noãn Noãn buồn ngủ, không tới năm phút đồng hồ liền ngủ thiếp đi.
Chiến Vân Không rửa tay xong đi ra ngoài, thấy Noãn Noãn vùi ở trên ghế sofa ngủ.
Nhìn áo khoác, quần dài, giày bị ném loạn trên mặt đất, bỗng chốc không vui xụ mặt xuống. Sắc mặt đen đến dọa người.
Thiên kim đại tiểu thư, cả người toàn tật xấu, tính tình bướng bỉnh, ngang tàng tùy hứng.
Hơi nhếch khóe môi, cúi người vươn tay vuốt nhẹ lên tóc đen trên trán, nhìn chằm chằm khuôn mặt cười bị ánh trời chiều nhuộm đỏ, thật lâu không dời đi.
Không kiềm chế được khẽ chạm xuống đôi môi mềm mại của cô, ôm eo bế cô lên, đặt lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Xoay người, cau mày nhìn chằm chằm đống hỗn loạn dưới đất, nóng nảy giơ tay sờ lên mũi, nhất định phải xóa sạch tật xấu của nhóc con này, nếu không sau này người chịu tội chính là anh.
Khom lưng, nhặt quần áo dưới đất lên, vì Chiến Tả muốn lấy lòng, cố ý mua một đống trái cây, đồ ăn vặt cho Noãn Noãn.
Ở Quỳ Hoa Các, Noãn Noãn nhất quyết không tha, chất vấn Chiến Tả.
Tại sao lại bắt An An, tại sao giở trò lưu manh, quan hệ như thế nào với An An, anh ta đang làm cái gì…
Một câu một câu không ngừng chất vấn, hỏi Chiến Tả đến muốn chết mất.
Mười ngón tay gãi gãi ra hiệu, hô cứu mạng.
Vì để an ủi nhóc con quấy rồi này, vì cuộc sống hòa bình sau này.
Chiến Tả chỉ vào quầng thăm mắt, tỏa ra sự nguy hiểm, tự mình lái xe dẫn Noãn Noãn đến trung tâm thương mại, mua quần áo, vật dụng, đồ ăn đầy cả xe.
Noãn Noãn cố ý chặt chém bóp tiền Chiến Tả.
Mua đồ ăn ngon nhất, mua quần áo đắt tiền nhất, mua đồ chơi tiên tiến nhất.
Toàn bộ quá trình, Chiến Vân Không chỉ có tác dụng như vệ sĩ, nắm chặt tay Noãn Noãn không buông.
Không nói câu nào, cũng không ngăn cản, cam chịu hành động tiêu xài lãng phí tiền bạc này của cô.
Bốn năm trước, tập đoàn Bàng Bạc xuất hiện, ba năm trước chiếm giữ vị trí thứ ba tập đoàn lớn trên thế giới.
Giá trị con người của Chiến Tả cũng được nâng lên, không thể đo lường nỗi.
Cho nên, Noãn Noãn tiêu hết số tiền này đối với anh mà nói, chính là không đáng kể.
Tám giờ tối.
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
Mặt Chiến Vân Không âm trầm, tròng mắt đen nhìn chằm chằm người con gái ngủ như heo trên giường.
Từ buổi chiều trở lại đến giờ, Noãn Noãn vẫn giữ tư thế nằm nghiêng ngủ, cũng chưa có chuyển động.
Nếu không phải là cách mỗi tiếng, Chiến Vân Không kiểm tra hơi thở của cô, tuyệt đối sẽ bị lồng ngực ít phập phồng của cô hù chết.
Được cho phép, Lâm Tử ôm một chồng tài liệu lớn và hộp cơm to để lên bàn.
Đi theo phía sau anh ta là Nguyên Đông Nam, trực tiếp đi tới ngồi trên ghế sofa ở cửa ban công.
“Tôi nói này người anh em, cô bé này không phải bị anh bỏ thuốc rồi chứ?”
Nguyên Đông Nam ở xa nhìn trên giường, chăn không nhúc nhích.
Không phải anh ngại nhóc con này quá ồn ào, chỉ là nghĩ ở trong thuốc có trộn lẫn thuốc ngủ không chứ.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả.
Người khác đi vào đã lâu, sẽ không thấy nhóc con này nhúc nhích.
Ngẩng đầu cau mày liếc anh ta một cái.
“Từ nhỏ cô ấy đã như vậy?”
Cười ha hả ngồi gần đối diện anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của Chiến Vân Không.
“Thế nào, muốn biết chuyện lý thú thời thơ ấu của bà xã cậu, vậy coi như là hỏi đúng người.”
“Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút đi.”
Không vui khẽ quát một tiếng, trước sau lẫm liệt vô tình như một.
Sóng lưng lạnh cóng, đánh vào miệng, thu hồi tầm mắt.
Đổi lại vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận như ngày thường.
“Chúng tôi phát hiện được thi thể của Vương Linh, ở phía sau vườn hoa nhà Lý Bình, nhưng…”
Muốn nói lại thôi, tay đang ký tên của Chiến gia dừng lại, lạnh lùng nói.
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng… là một thi thể bị cháy nghiêm trọng, không có cách nào lấy được DNA.
Chúng tôi chỉ căn cứ ở xung quanh thi thể phát hiện trong ví tiền có giấy tờ tùy thân xác định thân phận người chết.”
Nguyên Đông Nam cũng không xác định đó chính là Vương Linh, huống chi dựa vào thẻ căn cước liền phán đoán quả thật có chút gượng ép.
Sáng hôm nay, cảnh sát kiểm tra hiện trường phạm tội lần thứ hai.
Chó nghiệp vụ không ngừng sủa ở trên một bồn hoa phía sau vườn hoa.
Khiến anh ta mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng, một tia sáng chợt lóe qua trong não.
Lập tức hạ lệnh, đào bồn hoa ra.
Thi thể chôn không sâu, chưa đầy nửa thước, lúc ấy đào ra một thi thể đen sì đầy giòi bọ màu trắng.
Hơn hai mươi hình cảnh ở đây, ngoại trừ anh ta tất cả đều ói.
Có thể nói, cảnh tượng ghê tởm đến thế nào.
Không phải Nguyên Đông Nam không muốn ói, mà là thật sự anh ta ghê tởm đến ói không được, chỗ sâu nhất trong lòng anh ta thật sự quá chán ghét.
“Không thể nào là cô ấy.”
Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở phía sau hai người.
Thật ra ngay từ lúc Nguyên Đông Nam vào cửa thì Noãn Noãn liền tỉnh, chẳng qua vùi ở trong chăn lười nhác vận động.
Nhóc con ác ma, mượn cơ hội nghe bọn họ nói chuyện.
Đàn bà xúm lại nói về đàn ông, đàn ông xúm lại nói chuyện về đàn bà.
Vểnh lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe.
Đợi đến lúc nghe được hai chữ Vương Linh, cô nằm không được nữa, chợt ngồi dậy.
Hai người đàn ông không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Cô vừa mới tỉnh ngủ, tóc lộn xộn, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn ửng đỏ, con mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt đen mông lung như có sương mù, đôi môi đỏ kiều diễm.
Đúng là báu vật, xinh xắn đáng yêu.
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến trái tim thủ trưởng Chiến căng thẳng co rụt lại, đáng chết, thật khó chịu.
Người đẹp ngồi dậy, trầm mặc năm giây, lớn tiếng lặp lại lần nữa.
“Tuyệt đối không thể nào là cô ấy.”
Nguyên Đông Nam ở giữa cảnh đẹp khôi phục lại, nằm ở trên ghế sofa, tà tà nhếch môi cười mập mờ.
“Mỹ nhân Noãn Noãn mê ngủ tự mình thức dậy à, không phải hoàng tử Chiến nghiêng người hôn sao…”
Nhiệt độ xung quanh chợt tới điểm đóng băng, núi băng lớn đang gần ngay trước mắt, tim gan run rẩy, kịp thời dừng lại, xoay chuyển đề tài.
“Nhóc con, trước tiên em nhất định phải cho anh một bằng chứng bảo vệ lý do trên.”
Hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái, vén chăn giường lên.
“Trực giác, chính là em tin tưởng cô ấy không có lý do chết.”
Ầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị một lực lớn đập mạnh. Chấn động cả lầu, rung động kịch liệt.
Trực giác cái gì chứ, đàn ông không tin, nhưng trời sinh đàn bà nhạy cảm, đương nhiên, trực giác của cô nàng cũng cực kỳ chính xác.
Tiếp tục vùi đầu lật xem tài liệu quan trọng của tập đoàn, ngón tay thon dài trắng noãn gõ từng nhịp trên bàn.
“Thông đường đi ở Việt – cảng Quảng Đông chưa?”
Nguyên Đông Nam ngẩn người, xoay người lại, thư giãn cánh tay dài, khóe miệng nhếch lên.
“Làm xong rồi, Phong Trác đã phái người ở chung quanh đóng giữ kín đáo rồi, yên tâm, một con ruồi cũng không thể bay vào được.”
Liếc xéo anh ta một cái, lạnh lẽo gật đầu.
“Tôi không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, một tuần lễ sau, tư lệnh Vũ sẽ tới cảng Việt, tôi sẽ tự mình ra tiếp đón.”
“Cậu tự mình đi? Có thể bị nguy hiểm hay không?”
Sau lưng Nguyên Đông Nam rét lạnh, trong giọng điệu lộ ra một tia nghi ngờ.
Mũi hừ lạnh một tiếng, mặt Chiến Vân Không không phập phồng, trong giọng nói âm trầm cực kỳ lạnh lẽo.
“Ông ta không dám, không phải tôi muốn mượn đường, đoán chừng ông ta còn chưa vào nước J cũng đã chết ở bên trong cánh rừng lớn kia rồi.”
Nguyên Đông Nam hô hấp chậm rãi trầm ngưng.
Đuôi lông mày nhíu chặt, tựa lưng vào ghế sofa, hai chân để chéo, nặng nề mở miệng.
“Tôi nhận được tin tức, tư lệnh Vũ có một đứa con trai bị mất tích, không biết lần này ông ta tới đây có liên quan gì tới chuyện này không.”
“Ồ?”
Tay dừng lại, Chiến gia đặt bút xuống, lông mày khẽ động có nhiều hứng thú, khóe miệng lộ ra ánh mắt vương giả nhìn xuống thiên hạ, cuồng ngạo cười.
“Có vẻ tôi muốn nghe một chút về chuyện này!”
Vũ Liên Phong, người ta còn gọi là tư lệnh Vũ, một trong năm nhà thương nhân cung cấp thuốc súng cho quân đội, ra đời từ lính đánh thuê, là người lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, lại là một nhà từ thiện lớn không hơn không kém.
|
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
Edit: Tịnh Hảo
Sáng hôm nay, Nguyên Đông Nam nhận được một phong thư nặc danh.
Thư ở trong tay, anh ta do dự, đang ở địa vị cao nhận được loại thư này là chuyện bình thường, anh ta sẽ không để ý, thông thường đều do thư ký xử lý.
Nhưng mà, phong thư này rất khác biệt, không có ký tên địa chỉ, trên phong thư chỉ có một con dấu màu đen.
Lúc nhìn thấy con dấu, lòng anh ta chấn động một cái, đây không phải là con dấu bình thường.
Đây là con dấu hình đầu lâu màu đen dành riêng cho đoàn lính đánh thuê Tử Thần.
Trong thư chỉ có một hàng chữ.
“Vũ Hách, năm nay 21 tuổi, 20 năm trước nhà họ Vũ đã đánh mất đứa bé.”
Cầm phong thư, lông mày đen Chiến Vân Không nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng.
Là ai đã gửi phong thư nặc danh này, dụng ý tiết lộ tin tức này là gì.
Từ trước tới giờ anh không có dính líu tới đoàn lính đánh thuê Tử Thần, bọn họ lại dám có gan lớn tiết lộ thân phận, xem ra, là cố ý.
“Cậu định làm như thế nào?”
Nguyên Đông Nam thu mắt lại, nhìn thẳng gương mặt yên lặng của Chiến Vân Không.
“Nếu như, chúng ta tìm được đứa con trai trước ông ta, đối với chúng ta sẽ có lợi ích gì?”
Khóe miệng cười tà mị, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, tuyệt đối giống vương giả bá đạo và dã thú máu tanh sát khí.
Chiến gia là người của cả hai giới hắc bạch, rất nhiều thế lực hắc đạo đều phải cúi đầu nhường anh.
Anh không phải là xã hội đen, nhưng so với xã hội đen thì lại đen hơn.
Nguyên nhân, quyền lợi của anh vô cùng lớn, anh điều hành cân bằng hai giới hắc bạch.
Ánh mắt Nguyên Đông Nam lóe sáng, như có chút hiểu.
“Cậu muốn Vũ Liên Phong nợ cậu một ân tình, giảm bớt lượng súng đạn ông ta bán ở nước J.”
Hằng năm, nước J và Vũ Liên Phong đều có giao dịch mua bán súng đạn.
Cứ như vậy, không chỉ đánh sâu vào thị thường súng đạn của nước nhà, mà còn làm suy yếu lực lượng nghiên cứu vũ khí.
Bầu không khí như đọng lại, một phòng yên tĩnh.
Một hồi lâu sau, Chiến Vân Không lạnh giọng mở miệng, “Coi như không có ngu ngốc.”
A—
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai truyền đến.
Không suy nghĩ nhiều, Chiến gia liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Tốc độ nhanh như một trận gió lớn lướt qua tài liệu trên bàn, từng tờ giấy rơi xuống trên sàn nhà.
Mở cửa, thấy cô gái ôm đầu gối ngồi xổm ở trên bồn cầu kéo vạt áo, mặt đỏ ửng, thì anh thở phào nhẹ nhõm.
Đi lên trước mặt, ôm lấy cô đặt lên bồn rửa tay.
Bàn tay to bóp cái cằm mềm mại của cô, đáy mắt lạnh lùng hiện lên một tia lo lắng không dễ thấy.
“Gọi lớn tiếng như vậy, bà xã Noãn Noãn có nhu cầu gì sao!”
Chấn động, khó thấy thủ trưởng Chiến nóng nảy, giọng nói mê hoặc hấp dẫn.
Hơi thở tà khí thổi trúng Noãn Noãn, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã ửng đỏ nay lại càng thêm kiều diễm ướt át.
Tim không ngừng đập loạn.
Bà xã Noãn Noãn?
Thật là dễ nghe, một dòng nước ấm từ đỉnh đầu xuyên qua, chảy vào góc trái tim mềm mại.
Chậm rì lại gần bên lỗ tai anh.
“Ách— dì cả của em đến rồi, em chưa chuẩn bị cái gì cả.”
Chỉ thấy thủ trưởng Chiến cau mày, gương mặt tuấn tú biến đổi bất ngờ, không hiểu được ý của nhóc con này.
“Lớn tiếng hơn nữa, buổi trưa không phải ăn cơm chùa.”
Cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo sự khó chịu lạnh nhạt.
Cái gì mà dì cả, cô nàng này lại trúng gió gì nữa.
Sống chung với cô mấy ngày nay, không có ngày nào có thời gian yên tĩnh, quá khó hầu hạ, chuyện quá nhiều.
Khẽ cắn răng, đẩy bàn tay anh ra, tức giận nhìn thẳng anh.
Chiến thần gì chứ, thính lực kém như vậy.
Lớn tiếng hơn nữa chỉ sợ toàn bộ bệnh viện đều nghe được.
Cô nhếch môi cười, rất hấp dẫn.
“Thủ trưởng đại nhân, em nói… dì cả của em đến thăm em rồi, nghe rõ chưa!”
Chiến Vân Không sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng cô, rất lạnh, lông mày nhíu lại.
“Dì ấy đang ở đâu? Cần anh đi đón không?”
Noãn Noãn cũng sửng sốt, im lặng, một phút, hai phút…
Hôn mê, thân thể nhỏ trực tiếp nằm ngay đơ ngã vào lồng ngực rắn chắc như sắt thép của anh.
Nhắm mắt lại hồi phục hô hấp, che cái miệng không nhịn được muốn cười, bờ vai run rẩy kịch liệt.
Đầu nhỏ nhấp nhô trên vai anh.
Phải nhịn, nhịn, nhịn.
Cô muốn cảm tạ CCGV, MTV(*)… đủ loại cảm ơn.
(*) ý đây có lẽ là nói mấy lời cảm tạ như mấy MC trên các đài truyền thông.
Ông trời thật là giúp cô nhặt được bảo bối.
Người đàn ông này, khuôn mặt yêu nghiệt khuynh thành, dáng người nghiêm nghị tuấn tú, bối cảnh thân phận cao quý, suy nghĩ tinh khiết còn tinh khiết hơn cả nước tinh khiết.
Phốc— vẫn là không nhịn được.
“Ha ha ha, Chiến gia, anh thật là thuần khiết đáng yêu, ha ha ha…”
Buồn cười chết cô, cười đến bụng cũng muốn rút gân rồi.
Tay nhỏ bé đặt lên cổ anh, nâng cằm anh lên, nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói như tiếng chuông đồng, cả người đều treo lên người Chiến Vân Không.
Mặt nhuộm một tầng sương lạnh, tròng mắt đen lạnh lùng âm u, nhóc con thần kinh này muốn bị trừng phạt.
Nắm chặt cánh tay của cô, kéo cô ra từ trong lòng ngực.
Cúi đầu, không hề báo trước ngậm cánh môi trong veo của cô, gặm nuốt, chính xác hơn mà nói chính là gặm cắn.
Uhm…, mẹ nó, thật đau.
Lần này thật là cắn nát đôi môi mềm mại của cô, máu tươi tràn ra từ vết thương.
Theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, yêu mị, quá khêu gợi.
Tiểu yêu tinh, vừa mát mẻ vui sướng, vừa quyến rũ xinh đẹp.
Rốt cuộc là đồ vật tà mị gì.
Trong nháy mắt bụng dưới vọt lên ngọn lửa nhỏ, lửa dục bốc lên, mỗi lần hôn môi cùng nhóc con này đều khiến anh hưng phấn khác thường.
Hưng phấn đến khống chế không được muốn lập tức ăn cô.
Ánh mắt của dã thú hung ác tóe ra tia lửa.
Nhìn chòng chọc vào khóe miệng của cô.
Đột nhiên, đầu óc không bị khống chế, thừa dịp lúc cô chưa chuẩn bị, đưa đầu lưỡi liếm láp xóa đi vết máu đỏ kia, cùng lưỡi ấm áp của anh hòa thành một thể.
Noãn Noãn choáng váng, bị cắn, tiếp đó lại bị liếm, kết quả bị sắc nam hấp dẫn.
Khóe miệng vẫn còn lưu lại nước miếng của anh.
Quá kích thích, không phải cô đã 17 tuổi rưỡi mà có thể vượt qua giới hạn.
Tim lại tăng tốc đập rộn lên.
Con bà nó, phía dưới chảy máu đau muốn chết, bên trên lại bị con cầm thú này cắn nát miệng, mùi vị tự làm tự chịu thật quá khổ sở.
Không thể kéo dài được, chu kỳ kinh nguyệt của cô đều không chính xác nên cô không có thói quen mang băng vệ sinh bên người.
Vừa mới đi vào nhà vệ sinh thì mới phát hiện quần lót bị nhiễm đỏ, bất đắc dĩ dưới tình thế cấp bách cô liền kêu to, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào người khác.
Một người đàn ông dã man điên cuồng.
Phải dùng mềm mại trước, sau đó tính sổ sau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, đẹp như hoa đào, không tức không giận, ngẩng đầu chủ động dâng lên một nụ hôn.
“Ông xã, em tới kỳ rồi, em cần loại ‘band-aid lớn’, anh giúp em đi mua chứ sao.”
“Cái gì là ‘band-aid lớn’?”
“…”
Được rồi, cô tha thứ cho thủ trưởng thuần khiết không biết gì.
Tay nhỏ bé vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Cái ‘band-aid lớn’ còn gọi là băng vệ sinh, là đồ dùng của phái nữ, trong các siêu thị lớn trong thành phố đều có bán.”
Giọng nói mềm mại làm tan hết xuân thủy nhộn nhạo ở trong lòng.
Choáng nha, quá gan dạ, dám để cho anh đường đường là một Thượng tướng, lại đi mua cho cô món đồ vật kia, thật coi anh là bảo mẫu.
Xoạt, gương mặt tuấn tú của anh chợt đỏ y hệt như mới leo núi, chân mày nhíu lại, đáy mắt mang theo sự tức giận nguy hiểm, ho khan hai tiếng.
“Nhóc con, em kêu anh đi mua cho em cái đồ vật mà phụ nữ đều dùng kia?”
Đúng đúng đúng, mắt đẹp trợn tròn, hưng phấn nhanh chóng gật đầu, nói phải.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy sợ sệt khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của thủ trưởng, đầu nhỏ cúi xuống.
Cô biết để cho đại thủ trưởng cao cao tại thượng đi mua loại đồ vật này, quả thật là làm khó anh.
Chỉ là nếu anh không đi, chẳng lẽ để quả bí đao Nguyên kia đi, thật không được.
Đang suy nghĩ.
Chợt, bắp đùi chợt lạnh, váy bị người đàn ông vén lên tới thắt lưng, mắt thấy bàn tay sắp tới chỗ cấm địa của phái nữa tìm kiếm.
Gào một tiếng, nhanh chóng bắt lấy móng vuốt quá mức tà ác của anh, ngăn cản ở ngoài cấm địa, hoảng sợ tức giận trợn trừng mắt nhìn anh.
Hét lớn, “Anh muốn làm gì? Họ Chiến kia, con mẹ nó không cầu xin anh nữa, anh mau tránh ra cho em.”
Con báo nhỏ nổi giận, lộ ra hàm răng nhọn, muốn nổi điên rồi.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh rét xương, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, khóe môi nâng lên nụ cười cực hạn, lời nói lạnh đi mười phần.
“Anh muốn đích thân kiểm tra một chút, xem em có gạt người hay không.”
|
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
Edit: Tịnh Hảo
Mẹ kiếp, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tinh.
Cô nàng hết ăn lại uống loại chọc ghẹo nào cũng từng làm qua, chính là chưa dùng loại chọc ghẹo này để lấy cớ gạt người.
Đỏ mặt tim đập dồn dập, tức giận, nóng nảy, nhục nhã, nhanh chóng đốt cháy toàn thân.
Gọi cả tên họ, phẫn nộ quát lên.
“Chiến Vân Không, anh thật ghê tởm, sở thích cũng thật quá đặc biệt, mau tránh ra, bà đây không có thời gian chơi với anh, anh không giúp thì bỏ đi, cứ coi như Tinh Tiểu Noãn em bị mù mắt nghĩ anh là người tốt, hừ, đồ vô tích sự.”
Lại thô bạo, đầu óc đậu hũ non thật đúng là không nhớ lâu.
Phản ứng lớn như vậy, vậy nhất định không phải gạt người.
Anh xem như không có chuyện gì kéo làn váy xuống, thay cô chỉnh sửa quần áo, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
“Nhóc con, anh dẫn em đi, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, điều kiện tiên quyết là, phải yên tĩnh ở bên cạnh anh, không được phép Die nd da nl e q uu ydo n ồn ào, không được nói lời thô tục, có làm được không?”
Giọng nói vẫn lạnh như cũ, nhưng có chút giọng điệu thương lượng.
Khiến Noãn Noãn có chút giật mình.
Anh không phải nên nổi giận hành hung mắng cô một trận sao, như thế nào thoáng cái lại cùng thương lượng với cô.
Không giải thích quái thai được.
Chỉ số thể lực của cô chỉ còn là số âm, hiện tại cô không có tâm tình, hành động nhất định sẽ không chiếm thế thượng phong, chỉ có thuận nghe theo mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Trong lòng oán thầm: Chiến Vân Không, thời gian của chúng ta còn dài, hãy đợi đấy, hừ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng, hơi hí mắt ra mất hứng trầm giọng.
“Được rồi, em đồng ý.”
Thân thể chợt bay lên, người đàn ông ôm cô đi ra nhà vệ sinh đặt cô lên trên ghế, xoay người giúp cô lấy giày.
“Ôi chao, tôi còn tưởng rằng hai người sẽ không đi ra ngoài, đang suy nghĩ có nên phá cửa mà đi vào không.”
Thoải mái tựa ở cạnh cửa ban công hút thuốc, kèm theo lời của anh ta là màn khói sương mù trắng thật dài được phun ra.
Trong tròng mắt đen nhuộm thêm màu đỏ ửng.
“Tại sao anh còn chưa đi, em đây không cung cấp cơm.”
Bĩu môi, trừng mắt liếc anh ta một cái, lắc cái chân chờ đợi thủ trưởng đích thân tới phục vụ.
Than thở một tiếng, dập tắt tàn thuốc.
“Đồ không có lương tâm, nhớ năm đó là ai đã đứng ra cứu em lúc nguy hiểm, nếu không phải nhờ anh thì em đã sớm bị đưa ra tòa án quân sự rồi.”
Chân mày cau lại, nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ bất mãn dừng trên người Nguyên Đông Nam.
“Em nhổ vào, nếu không phải nhờ em thì sao anh có thể vào bộ đội đặc chủng, nằm mơ đi.”
Cổ chân bị nắm chặt, đôi mắt Chiến Vân Không lạnh lùng, hơi nhếch khóe môi.
Ngồi xổm xuống không nói lời nào yên lặng mặc chiến lợi phẩm hôm nay cho cô, một đôi giày Converse màu vàng ánh huỳnh quang.
Trên người phối một cái áo sơ mi, phối với quần dài tới mắt cá chân màu đen, áo khoác lớn bằng len dệt hoa văn.
Kiểu trang phục hoàn toàn cổ, phong cách đơn giản mạnh mẽ lại thời thượng mát mẻ.
Cô thích trang phục cổ nhất, nhất là quần áo, cô nói không với hàng hiệu xa hoa, đồ xa xỉ, cũng không thích mỹ phẩm.
Sở thích lớn nhất chính là quần áo, bất luận là đắt tiền nhưng tiện nghi chỉ cần cô thấy tích liền thu thập về trong tủ quần áo.
Khuôn mặt trắng nhỏ nhắn không thoa phấn, đầu nấm lộ ra vẻ đáng yêu.
Đứng bên cạnh thân thể người đàn ông cao lớn càng lộ ra vẻ mềm yếu.
Nhưng mà, trong thân thể nhỏ nhắn này, chính là ẩn chứa năng lượng vô hạn.
Tự động nắm lấy bàn tay to thô ráp của Chiến Vân Không, nắm chặt, đi ra khỏi phòng bệnh, Nguyên Đông Nam theo sát phía sau.
Bệnh viện quân khu nằm ở trung tâm chợ Cổ Thành, xung quanh lớn nhỏ đều là cửa hàng, siêu thị, cao ốc Lâm Lập, đếm không xuể.
Lúc này, một chiếc xe màu đen Cayenne dừng trước cửa siêu thị lớn.
Đợi hai người xuống xe, Canyenne nhanh chóng quẹo cua hòa vào dòng xe cộ, một giây liền không thấy bóng dáng.
Hay tay nắm chặt, nhấc chân muốn nhảy lên hoạt động một chút cho căng thân thể.
Nhưng vừa muốn nâng, một ánh mắt như lưỡi đao Nam Cực bắn tới, ghim vào khiến cô cảm thấy đau nhói, Noãn Noãn kịp thời thu lại động tác, đàng hoàng từng bước một đi theo người đàn ông núi băng vào siêu thị.
Ngừng, bây giờ cô không có ‘band-aid lớn’ để bảo hộ, không thể làm động tác quá kịch liệt, mặt đỏ lên, yên lặng.
Kiếp sau cô nhất định phải làm người đàn ông.
Thủ đô nước J là Cổ Thành, thật đúng với tên Bất Dạ Thành.
Bây giờ là 9 giờ tối, người trong siêu thị rất nhiều, ngày mai lại là thứ bảy.
Tất cả mọi người đang vì hai kỳ nghỉ nhỏ sắp tới mà mua nguyên liệu đồ ăn.
Đẩy xe mua sắm, chạy thẳng tới khu đồ dùng cho phụ nữ.
Sắc mặt Chiến gia ảm đạm, chân mày siết chặt đi theo phía sau Noãn Noãn.
Nói thật, anh chưa từng tới loại siêu thị này.
Trong đời sống sinh hoạt của anh ở quân đội, vần đề ăn mặc đều do lính cần vụ xử lý.
Ở nhà càng sống trong nhung lụa như tiểu thiếu gia.
Chiến đại gia như anh khi nào lại dẫn theo một nhóc con còn chưa dứt sữa phía sau, anh giống như một đầu gỗ đang đẩy xe.
Dừng lại trước quầy hàng rực rỡ đủ loại, cô nàng chần chừ.
Bộ mặt toàn dấu chấm hỏi, nét mặt nhìn chằm chằm từng hàng băng vệ sinh, mâu thuẫn không biết nên chọn cái nào thì tốt.
“…”
Năm phút trôi qua, vẫn chưa chọn được cái nào.
Noãn Noãn nhìn kỹ từng cái một tỉ mỉ chọn.
Rốt cuộc, núi lửa sau lưng cô bộc phát, tức giận gầm nhẹ một tiếng.
“Chọn nhanh lên, mè nheo cái gì nữa?”
Giọng nói này, rống khiến trong lòng Noãn Noãn cả kinh.
Tay khẽ run rẩy, bộp, một bao màu hồng lăn xuống đến bên chân anh.
Mãnh liệt xoay người lại, nổi đóa tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, chỉ vào băng vệ sinh trên đất.
“Anh rống cái gì, không nhìn thấy đồ bị anh chấn động rơi xuống đất sao, nhanh nhặt lên đi.”
Cô mới không sợ anh, anh ngang ngược cô càng ngang ngược hơn.
Cắt ~
“Em…”
Cổ họng nghẹn lại, tức giận đến mức chỉ nói ra một chữ.
Đáng chết, cư nhiên mình lại bị nhóc con này ăn đến chết, to gan quá rồi dám chống đối anh.
Thật ra, Chiến gia đã quên, Noãn Noãn chống đối anh không phải là một lần.
Đóng băng cô mấy giây, mặt lạnh lùng mắng một tiếng, khom lưng DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nhặt túi màu hồng kia lên, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, run rẩy ném vào trong xe.
Đi lên trước, tròng mắt đen u ám quét mắt qua quầy hàng một cái, tiêu cự dừng ở một chỗ.
Nâng cái tay lên cầm năm sáu bịch băng vệ sinh ném về phía sau, tiếp đó lại cầm một cái ném vào trong xe.
Động tác quá lưu loát quá nhanh, khóe miệng Noãn Noãn cứng ngắc.
Hay thật, tay lớn cũng có ưu thế.
Một tay đẩy xe, một tay kéo cô qua, bước nhanh rời đi, đi thẳng tới quầy tính tiền.
Anh không thể đợi được nữa, xung quanh đều là những người con gái mê trai cầm điện thoại chụp trộm.
Tiếng thét chói tai xôn xao dẫn tới nhiều người dừng chân vây xem.
Mẹ kiếp, quả thực coi anh như con khỉ trong sở thú.
Lúc đầu không nên đáp ứng tiểu yêu ma quỷ quái ra ngoài mua băng vệ sinh đáng chết gì đó.
Anh tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là có thể mua được cái đồ vật kia cho cô dùng một năm cũng chưa hết.
Ở chung một chỗ với cô nàng này một thời gian dài, đầu óc anh cũng thay đổi chậm chạp.
Cô thu ngân, mặt cười như hoa, nhìn gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của Chiến Vân Không.
Trong nháy mắt, con mắt biến thành hình trái tim.
Giọng nói ngọt ngào đến buồn nôn khiến Noãn Noãn muốn phun toàn bộ cơm ăn được vào buổi trưa, mặt như heo mà tự cho là rất đẹp.
“Ngài dùng tiền mặt hay là cà thẻ?”
Lộ ra nụ cười mị hoặc nghề nghiệp, không khỏi pha chút sự ái mộ chân tình ở trong đó.
Hồ ly tinh.
Sắc mặt lạnh lẽo, móc ra bóp tiền, tùy ý lấy một tấm thẻ ra, anh không thích nói chuyện với người lạ, nhất là người con gái xa lạ.
Toàn nơi này như có khí lạnh, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm quầy thu ngân, ánh vàng lóe lên từ tấm thẻ VIP màu vàng.
Thẻ VIP màu vàng, tượng trưng cho thân phận quyền thế.
Ngân hàng quốc gia nước J cấp riêng cho những người có thân phận cấp cao đầu não đặc biệt của quốc gia một thẻ VIP, dieendaanleequuydonn tất cả mọi người chỉ nhìn thấy qua ở trên TV hoặc trên Internet, lại không có người thấy thật sự.
Tối nay, thật đúng là mở rộng tầm mắt.
Noãn Noãn im lặng thở dài, thật muốn đá người đàn ông bá đạo cuồng vọng nhất vũ trụ này ra ngoài không gian.
Chẳng lẽ anh không biết, thẻ vàng ở siêu thị nhỏ này không dùng được, đại ngu ngốc mà.
Nửa phút trôi qua, thấy cô thu ngân không nhúc nhích, không nhịn được lại ném ra một tấm thẻ, mọi người lần nữa khiếp sợ.
Thẻ đen kim cương, là thẻ VIP của khách quý ở ngân hàng Thủy Tinh đỉnh cao nhất thế giới.
Truyền thuyết thế giời chỉ có 5 cái, wow, thì ra là ở nước J của bọn họ cũng có.
Mẹ nó, đại gia anh ta đang khoe của sao, nói mình là Chiến thần không sợ trời không sợ đất, không sợ súng đúng không.
Tấm thẻ vàng ở trên cũng không dùng được, tấm này càng không thể.
Vội vàng giành nói chuyện trước khi thủ trưởng nổi giận.
“Tiền mặt, tính tiền, cảm ơn.”
Cười ha hả cất kỹ tấm thẻ của anh, tay nhỏ bé không xương vuốt nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của anh.
Để ở vị trí trên trái tim anh.
“Anh trai à, cất bóp tiền xong rồi, em gái anh tới tính tiền.”
|
Chương 29: Người con gái ở trong xe
Edit: Tịnh Hảo
Ánh trăng buồn tỏa sáng, dưới màn đêm, khắp trời đầy sao, từng ngôi sao một giống như kim cương phát ra ánh sáng treo ở phía chân trời.
Cô nàng đề nghị, tản bộ đi về, giúp thân thể khỏe mạnh.
Kì thực thì cô không muốn nhanh như vậy liền trở về bệnh viện đầy mùi nước khử trùng.
Cô vô cùng hận cái mùi kia, mỗi lần ngửi thấy được thứ mùi đó, cô sẽ không khỏi nhớ tới đêm tối đó.
Lui về đi đến trước mặt Chiến gia, hai tay đặt ở sau lưng, mắt to linh động giống như một máy quét, quét qua khuôn mặt ngàn năm đóng băng của anh.
Mới vừa rồi ở siêu thị, cô thu ngân cũng trừng mắt nhìn cô.
Ánh mắt hung ác đó, giống như là mình cướp đoạt người đàn ông của cô ta, toàn bộ dáng vẻ ác độc tàn nhẫn xấu xí đều biểu lộ trên khuôn mặt.
Đầu năm nay chẳng ra gì, tiểu tam tiểu tứ cũng đặc biệt hung hăng phách lối hơn vợ cả.
Quái dị liếc mắt cô, cau mày, chăm chú liếc về phía sau cô.
Lấy tính tình hấp tấp của cô, bình thường đi bộ cũng sẽ ngã xuống, đừng nói tới té, nếu không làm ầm ĩ cô liền thấy khó chịu.
Bước nhanh về phía trước, mặt âm trầm.
Liền lôi cô giam cầm vào trong ngực, bàn tay hung hăng nắm chặt eo nhỏ của cô.
“Có chuyện gì thì nói, không thì cùng anh đi bộ cho đàng hoàng, em nhìn anh làm gì, anh rất đẹp trai sao?”
Hướng về phía người đàn ông thè lưỡi một cái, đôi mắt xinh đẹp nhuộm một tầng lạnh nhạt, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.
“Ừ, đẹp trai, đặc biệt đẹp trai, là yêu nghiệt làm mê đảo chúng sinh.”
Cô có cảm giác, tương lai không lâu sẽ trở thành cái đinh trong mắt của nhiều người phụ nữ.
Có mùi thuốc súng, vô cùng nồng nặc, buộc chặt bả vai cô.
“Sao lại nói chuyện nghẹn người như vậy, ai khi dễ em hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không vui dieendaanleequuydonn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, mạnh mẽ đập vào ngực anh.
“Đại thủ trưởng, lần tới phiền anh mang theo mặt nạ khi ra khỏi cửa, để gương mặt đó tránh khỏi ánh mắt sáng chói của người ngoài.”
Quả đấm nhỏ không đau không nhột nện xuống, không khác gì những hạt mưa rơi xuống.
Thoáng chốc, khóe miệng Chiến gia nâng lên mỉm cười, cực kì yêu mị, quả thật giống như trăng tròn tranh nhau phát sáng.
“Em, ghen à!”
Tâm tình thủ trưởng rất tốt, bàn tay từ trên eo thon nhỏ của cô hướng xuống dưới, vừa vặn đặt trên mông cô bóp một cái.
Chưởng phong đánh tới, tránh không thể tránh, chỉ có thể bị buộc chịu đựng, hét lên một tiếng, nhanh chóng có phản ứng.
Ngửa đầu chân nhảy lên, ôm cổ của người đàn ông cắn một cái.
Cắn chết anh, bà nó, dám chơi đánh lén.
Bởi vì cơ thể to lớn của người đàn ông quá mức vững chắc, bắp thịt cơ ngực đầy đặn, ngăn được cô nàng ra.
Cô giống như con thú dã man nhỏ, nước miếng từ trên cổ người đàn ông chậm rãi chảy xuống.
Thấm ướt cổ áo thun màu đen của anh.
Chiến gia không nói lời nào, xúc cảm ẩm ướt nói cho anh biết, anh bị chất lỏng nào đó làm ô nhiễm.
Cả người dừng lại, dừng bước cố định Noãn Noãn, lập tức nghiêng đầu dùng đôi môi ma sát gò má cô.
Tà khí thổi hơi thở vào lỗ tai cô.
“Nguyên tắc thứ nhất của quân tẩu, phải biết giặt quần áo, bà xã Noãn Noãn, em lại làm ướt quần áo của ông xã.”
Nói xong, cắn vành tai trơn bóng của cô, cuồng bạo hung ác mút thỏa thích.
Động tác thô bạo cuồng dã.
Đau quá—
Lỗ tai sắp bị anh gặm hết, vùng mẫn cảm bị kích thích, đầu óc ngưng hoạt động, hô hấp rối loạn, tim nhanh chóng nhảy lên quá kịch liệt.
Xong rồi, cô đắm chìm, không đầu hàng nữa, bảo đảm một giây nữa cô sẽ bị tên cầm thú này ăn đến cả xương cũng không chừa.
Cách đó không xa, một chiếc Land Rover màu xám tro đang ẩn núp dưới ánh trăng.
Người con gái ở trong xe, gắt gao cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm hai người đẹp mắt kia ở đường đối diện.
Bọn họ tiếp xúc thân mật, dáng vẻ người con gái xinh xắn, đúng là một đôi đẹp mắt.
Tim giống như có một thanh dao khoét thịt của cô, đâm sâu vào xương cốt, đau đớn lan ra.
Sự đau đớn khiến cô khó thở, hít sâu mộ cái cố đè xuống nước mắt sắp trào ra, lạnh giọng phân phó.
“Lái xe.”
Trên đường, xe lướt qua bọn họ.
Chiến Vân Không ngẩng đầu tầm mắt quét qua trên cửa sổ xe, con mắt u ám, ôm cơ thể Noãn Noãn, tiếp tục đi về phía trước.
Thật ra, anh đã sớm phát hiện có chiếc xe bám theo một đoạn ở phía sau bọn họ.
Nhạy bén phán đoán, phát hiện đối phương chẳng qua chỉ theo dõi cũng không có ý gì khác, cũng làm như không có phát hiện ra tiếp tục mặc cho Noãn Noãn làm chuyện xằng bậy với anh.
Trở lại bệnh viện.
Mở cửa, Noãn Noãn chấn động.
Căn phòng bị lục lọi lộn xộn, bài tập của học sinh bị ném đầy đất, bị giẫm lên nhăn nhúm.
Máy tính của cô cũng không thấy.
Sửng sốt ước chừng một phút, đột nhiên cô giận lên quát.
“Mẹ nó, chuyện này ai làm hả?”
Chiến gia nắm chặt tay cô, không có buông ra, mặt lạnh băng, hơi thở lạnh lẽo làm ngưng tụ tất cả bầu không khí.
Lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
Một giây sau điện thoại được bắt máy.
“Hai mươi lăm phút, tôi muốn nhìn thấy cậu.”
Không nói lời vô ích, quả quyết cúp điện thoại.
Đáy mắt u ám lộ ra tia nguy hiểm, tầm mắt anh dừng lại ở tài liệu trên bàn, không thấy lá thư kia…
Trầm ngâm chốc lát, kéo Noãn Noãn tới toilet, giao cái túi cho cô, bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, giọng nói ôn hòa hiếm thấy.
“Ngoan, thay cái này trước đi.”
Khuôn mặt ửng đỏ, máy móc nói ừ một tiếng, không hỏi nhiều, vội vàng xoay người vào trong, phải nhanh chóng tự mình sửa sang một chút.
Cô muốn tự tay bắt trộm, má ơi, dám tới chỗ cô trộm cắp, đúng là chán sống.
Năm phút sau.
Quan Lê Hiên thở hổn hển, dựa trên khung cửa, đỡ thắt lưng, miệng há to thở hổn hển.
“Lão, lão đại à, nếu anh muốn mạng của em thì dứt khoát nói một tiếng, cho anh em thoải mái một chút, anh đừng chơi như vậy.”
Một cuộc gọi đòi mạng, anh đang từ trong sự dịu dàng mạnh mẽ đi ra ngoài, may mà tối nay chỗ ở của anh không cách xa DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn bệnh viện quân đội, bằng không sẽ phế.
Chiến Vân Không lạnh lùng liếc anh ta một cái, không lên tiếng, ngón trỏ thon dài, chỉ trên mặt đất.
Theo hướng ngón tay, Quan Lê Hiên sửng sốt, ngay sau đó đi vào phòng, hơi híp mắt, trong ánh mắt đều là sát khí.
Quan Lê Hiên cười lạnh.
Quan sát cẩn thận bên trong phòng, trừ giấy vẽ bừa bộn đầy đất ra, nơi khác cũng không có dấu vết bị phá hư, là người nào lộ liễu dám xông vào phòng bệnh của thiên kim thị trưởng, chẳng lẽ là đặc biệt hướng tới Noãn Noãn…
Sau khi cô nàng Noãn Noãn sửa sang xong mọi thứ, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, chỉ thấy Chiến Vân Không và Quan Lê Hiên đang ở ban công nói chuyện với nhau, âm thanh không lớn, nhưng cô lại nghe được rõ ràng.
“Cái gì? Vũ Liên Phong có một con trai? Tin tức này khá lớn, lão đại, anh từ đâu lấy được tin tức?”
Quan Lê Hiên giật mình không nhỏ.
Trên đời vẫn thầm đồn đãi, Vũ Liên Phong là một thái giám bất lực, không ngờ ông ta cũng từng trải qua giai đoạn người đàn ông.
Ngay cả con trai cũng có.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ đang từ từ cháy hết.
“Tin tức là do đoàn lính đánh thuê Tử Thần báo cho Đông Nam, còn có, tối nay tôi phát hiện, có một chiếc xe Land Rover màu xám tro luôn bám theo chúng tôi, sáng mai cậu đem máy theo dõi ở trên đường cho tôi điều tra.”
Quan sát vẻ mặt âm u của anh, Quan Lê Hiên nhíu mày run run.
“Hiểu.”
Anh ta rõ ràng, người sắp xuất hiện không phải là người lương thiện, nếu Chiến Vân Không không muốn nhiều lời, anh ta cũng không nên hỏi nhiều, mười mấy năm ăn ý, từng ánh mắt từng động tác, cũng đã hiểu rõ ý của nhau.
Này là đủ rồi.
Bốn mắt nhìn về phía xa, nhất thời trầm mặc.
Hồi lâu—
“Cậu cảm thấy cô ta còn sống sao?”
Đáy mắt Chiến Vân Không ảm đạm, con ngươi đen thấm đẫm sự tàn nhẫn.
“Anh nói Bạch Nguyệt Oánh?”
Quan Lê Hiên tự nhiên nghĩ tới cô gái mà anh nói, không che dấu được sự chán ghét.
Gật đầu một cái, cũng không lên tiếng.
Chỉ là xoay người nhìn thẳng Noãn Noãn của anh đang nằm trên giường.
“Không có chết, có người ở Tam Giác Vàng từng gặp cô ta, cụ thể như thế nào phải điều tra một chút.”
Mày kiếm khẽ nhếch, khóe miệng nâng lên, cười đến tà tứ cuồng vọng, giống như trời sinh người này khí khái vương giả, bá đạo cuồng ngạo thế giới.
“Không có chết, vậy thì chơi tốt rồi…”
|