Này, Em Họ Chớ Càn Quấy!
|
|
Tên truyện: Này, Em Họ Chớ Càn Quấy ! Tác giả: Linn Thể loại: Trọng sinh, Hiện đại, Tình cảm, HE Sơ lược: Mạch Lạc Di là con nuôi của một gia đình bình thường. Cô có nhan sắc cùng tài trí hơn người khiến nhiều người hâm mộ. Cha nuôi cô không ít lần muốn cưỡng bức cô đều bị cô mạnh mẽ đánh đuổi. Mẹ nuôi cô biết chuyện liền đuổi cô ra khỏi nhà, nói cô là hồ li tinh. Trong lúc cãi nhau, mẹ nuôi cô vô tình đẩy cô từ cầu thang xuống, máu cầm không kịp mà chết đi. Mạch Lạc Di, con gái nuôi của gia đình giàu có bậc nhất thành phố S, một lòng si tình theo đuổi em họ không cùng huyết thống. Nhưng luôn bị cậu ta cự tuyệt, một mặt chán ghét chẳng buồn liếc tới cô. Một cái tên, hai số phận, liệu khi hòa chung làm một thì sẽ ra sao? Trước đó điên cuồng quấn lấy cậu, cậu chán ghét muốn cô chết đi cho khuất mắt. Lúc này lại đi ghen tị khi thấy cô cùng nam sinh khác tươi cười? Cô đúng là to gan, dám cùng tên con trai khác cười xinh đẹp như vậy? Được, lần này đừng trách cậu không khách khí đem cô phạt một trận. Dám thách thức sự kiên nhẫn của cậu, hậu quả ngay cả cậu cũng không đảm bảo.
*Linn: Chào tất cả, nay ta lấn thân sang tiểu thuyết trọng sinh hiện đại, mong các nàng ủng hộ ta, yêuuu
|
Chap 1: Vòng Xoay Số Mệnh Liệu có ai tin vào vòng xoay số mệnh, nếu là trước đây, Mạch Lạc Di sẽ mạnh mẽ khẳng định cô không tin. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến cô thật sự không biết đang mơ hay thực. Cô nhớ không lầm thì mình đã chết vì mất máu quá nhiều do ngã cầu thang, bây giờ lại hoàn hảo nằm trên một chiếc giường lớn. Xung quanh là cả chục ánh mắt đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. " Tiểu Di Di của mẹ, con cảm thấy sao rồi, có đỡ hơn chưa?" Mẹ? Cô nhớ là mình chỉ có một cha mẹ nuôi, từ lúc nào biến thành vị phu nhân ăn mặc sang trọng trước mặt. " Làm sao vậy? Tại sao con bé không nói gì hết? Bác sĩ Trần, mau xem con bé có chấn thương nào khác không?" " Mạch phu nhân, cháu đã kiểm tra trên dưới 10 lần, em ấy hoàn toàn bình thường." Càng nhìn một màn trước mắt càng khiến Mạch Lạc Di đau đầu, trong đầu xuất hiện đoạn đối thoại như thước phim tua chậm. " Thần, chúc mừng sinh nhật." Cô gái cầm món quà trên tay đưa đến trước mặt người con trai gọi là Thần. Ánh mắt cô ngập tràn sự vui vẻ. " Mang quà về đi, thứ nào chị đụng qua tôi đều không muốn nhìn thấy." " Thần, em yêu anh là thật, em có thể làm bất cứ việc gì vì anh." " Nếu chị biến khuất mắt tôi, tôi sẽ rất vui vẻ." " Được, chỉ cần Thần vui vẻ." Ngay lập tức cô gái chạy ra khỏi phòng thẳng hướng bờ biển, thân ảnh cô dần khuất khỏi mặt nước. Có người thấy cô liền hô hào gọi cứu hộ. " Tiểu Di Di, là mẹ sai rồi, mẹ sẽ bỏ hết tất cả công việc để ở cạnh con, con đừng làm điều dại dột nữa, huhu." Lưu Mỹ là mẹ của Mạch Lạc Di, bà cùng chồng quanh năm bận công việc luôn để Mạch Lạc Di ở một mình. Bà nghĩ vì cô thiếu tình thương nên mới nghĩ quẩn, còn chuyện hôm cô tự vẫn là do người tên Thần kia chỉ có 3 người biết. " Mẹ, con không sao, chỉ là có chút chuyện con không nhớ ra thôi." Trần Mỹ An - bác sĩ riêng của Mạch gia. Cô năm nay mới chỉ 25 tuổi đã là viện trưởng của một bệnh viện lớn. Trần gia đứng đầu về mảng y học với vô số chuỗi bệnh viện lớn tốt nhất nhì thành phố S. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người chuẩn từng đường cong, điện nước chỉ có thừa không thiếu, giọng nói như rót mật vào tai người nghe:" Có thể do em ấy vừa hồi phục, một vài kí ức còn lộn xộn. Một thời gian nữa sẽ khôi phục, Mạch phu nhân đừng quá bận tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy." " Mẹ đừng quá lo lắng cho con mà xao nhãng công việc, cũng đừng nói với ba, ba còn bận công tác." Lời nói của Mạch Lạc Di khiến tất cả sững sờ, trước đây cô luôn ngang bướng, bắt tất cả phải nghe theo mình. Từ lúc nào cô lại biết quan tâm lo lắng cho người khác. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc khiến Mạch Lạc Di biết khối thân thể này trước đây chưa bao giờ như vậy. Chắc là một tiểu thư ngang bướng được nuông chiều. Cô ngay lập tức lên tiếng xóa tan sự nghi ngờ:" Trong lúc chìm sâu dưới biển, con nghĩ nếu có cơ hội sẽ không bao giờ khiến mọi người phiền lòng nữa, bây giờ ông trời thật sự cho con cơ hội, con nhất định sẽ nắm bắt. Thật xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng." Tất cả người có mặt đều bị cô làm cho cảm động, những người hầu đứng xung quanh đưa vạt áo lau nước mắt. Cô thật sự đã thay đổi, con người nếu trải qua một lần sinh tử sẽ hiểu rõ bản thân thật sự nên làm gì. Mạch Lạc Di được sống lại chính là lão thiên gia muốn cô làm lại cuộc đời, bỏ qua tiền kiếp đầy đau khổ mà sống tốt cho kiếp này. Còn vị tiểu thư thật có lẽ linh hồn đã siêu thoát hoặc có thể cũng như cô đến một nơi nào đó. Cô cũng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, trước mắt cô sẽ sống thật tốt để bù đắp lại những tháng ngày bị bạc đãi trước kia. " Dì Lí, con giúp dì nhặt rau." Một tuần trôi qua nhanh chóng, thân thể Mạch Lạc Di đã có thần sắc trở lại, cô cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hết xem ti vi thì chơi game, vì bệnh nên xin trường nghỉ phép 1 tuần. Cứ như vậy cô sắp chán đến ngất đi rồi, bộ dạng nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy vào bếp giúp dì Lí. " Tiểu thư không nên đụng vào, cẩn thận dầu mỡ làm bỏng tiểu thư." Dì Lí lo lắng nhìn Mạch Lạc Di hối thúc cô đi khỏi bếp, từ sau khi mất trí nhớ tạm thời, Mạch Lạc Di thay đổi chóng mặt khiến người gặp người thương. Trước đây mỗi một câu đều gắt gỏng khiến vô số người hầu sợ hãi xin nghỉ việc. Còn lúc này đây chính là một tiểu thư đơn thuần, trong sáng ở tuổi 18, sự tươi mát phát ra từ cô khiến tất cả thứ xung quanh cô như bừng sáng. " Tiểu thư, có Cẩn thiếu gia và Lăng thiếu gia đến." " Phiền chị giúp em chuẩn bị trà." Đối với tất cả mọi người Mạch Lạc Di đều lễ phép, sự thay đổi lớn khiến tất cả chưa kịp thích nghi. Người hầu nhất thời ngơ ngác mà hai người vừa bước vào cửa cũng vì câu nói của cô mà kinh ngạc. Mạch Lạc Di từ từ cởi tạp dề vắt lên móc treo, thong thả đi đến trước mặt Cẩn Mặc Thần và Lăng Hoài Ân. " Mời ngồi." Một bộ dạng như chủ nhà tiếp khách khiến Lăng Hoài Ân thất kinh. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy Cẩn Mặc Thần là Mạch Lạc Di chỉ hận không thể dùng keo dán cô và cậu ta lại. Bây giờ lại một bộ dạng thờ ơ, giữ khoảng cách như vậy đúng là có chút khác lạ. Mạch Lạc Di nhận ra ngay Cẩn Mặc Thần, kẻ gián tiếp đẩy chủ nhân cũ của thân thể này đến cái chết. Người cạnh bên là bạn thân của cậu ta - Lăng Hoài Ân. Bữa đó hắn chứng kiến mọi việc nhưng lại không hề can thiệp. Gây ra chuyện như vậy còn bình tĩnh đến gặp cô, ngay lâp tức cô liệt hai kẻ trước mặt vào danh sách đen hạn chế tiếp xúc. Lăng Hoài Ân thân thiết cười nhẹ nhìn cô, một bộ dạng ân cần nhẹ nhàng nói:" Tiểu Di có vẻ đã khỏe hẳn rồi." " Lăng thiếu nên gọi là Mạch tiểu thư thay vì Tiểu Di, tôi nhớ không lầm thì chúng ta không thân thiết như vậy." Giọng nói sắc bén, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, Mạch Lạc Di phong thái bình tĩnh nói khiến Lăng Hoài Ân toàn thân trở nên cứng ngắc. " Không biết hai vị thiếu gia đến đây có chuyện gì?" " Mạch Lạc Di, không ngờ sau khi mất trí nhớ tạm thời lại có thể thay đổi cách thức nhanh như vậy? Tôi đến vì mẹ tôi, cô nghĩ tôi đang quan tâm cô sao? Đừng tửởng bở." Cẩn Mặc Thần châm rãi nói từng câu khiến bầu không khí trở nên nặng nề, nếu là Mạch Lạc Di trước kia sớm đã khóc lóc cầu xin cậu. Nhưng nó là trước kia, bây giờ thì đừng hòng. " Thứ nhất người đang tưởng bở là Cẩn thiếu đây, cậu nghĩ cậu đủ quan trọng để khiến tôi vì câu chết lần 2 sao? Thứ 2, tôi nghĩ cậu đi học thầy cô sẽ dạy cậu biết lễ nghĩa. Theo vai vế tôi chính là chị của cậu, nên xưng hô phải là chị và em. Trước đây có thể tôi ngu ngốc khiến cậu chán ghét, bây giờ cậu chán ghét thì là việc của cậu. Tôi một tia hứng thú với cậu cũng không còn, chân tình của tôi chính là đem vứt xuống đáy biển cho cá mập ăn, chắc bây giờ đã tiêu hóa thành phân rồi." Từng câu từng chữ thật sự quá bức người, cô một hơi nói với ánh mắt giễu cợt nhìn Cẩn Mặc Thần khiến tất cả như hít khí lạnh. Chuyện giữa Mạch Lạc Di với Cẩn Mặc Thần người nào không biết chính là không phải người thành phố S. Mạch Lạc Di chỉ là con nuôi của Lưu Mỹ và Mạch Tuấn, mẹ của Cẩn Mặc Thần là chị em ruột với mẹ Mạch Lạc Di. Tính ra trên danh nghĩa là chị em họ nhưng không cùng huyết thống. Mạch Lạc Di đối với Cẩn Mặc Thần vừa gặp đã yêu, luôn luôn như cái bóng của cậu từ bé đến lớn. Nhưng Cẩn Mặc Thần lại cảm thấy Mạch Lạc Di phiến toái, luôn dùng ánh mắt chán ghét và lời lẽ độc ác đuổi cô. Dù cho vậy cũng không khiến Mạch Lạc Di sinh hận, cô càng ngày càng quấn chặt cậu, một câu phản bác khi bị Cẩn Mặc Thần đuổi mắng cũng không có. Cứ như vậy ròng rã 10 năm không thay đổi. Nhưng ngay lúc này là ngược lại, ánh mắt Mạch Lạc Di đầy ghét bỏ không buồn nhìn đến Cẩn Mặc Thần, từng câu từng chữ như vạch rõ ranh giới giữa cô và cậu. Cẩn Mặc Thần tuy trong lòng kinh ngạc nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, tay đặt hộp quà gói cẩn thận lên bàn, thân ảnh cao lớn bước đi về phía cửa. " Đã phiền Tiểu...Mạch tiểu thư rồi, chúng tôi đi đây." Lăng Hoài Ân cười cười đi theo sau Cẩn Mặc Thần, trước khi đi vẫn chào hỏi cho phải phép. " Không tiễn." Một màn này thu hết vào mắt tất cả người hầu, ai nấy đếu thực sự như nhìn thấy quỷ. Tiểu thư của bọn họ thay đổi thật chóng mặt. Mà người bị cô chán ghét lúc này tâm tình trở nên vô cùng tệ, lái xe như bay trên đường cao tốc như chỉ có vậy mới làm tâm tình cậu khá hơn.
|
Chap 2: Trở Lại Trường Học Hôm nay là ngày đầu Mạch Lạc Di đi học lại, trong trường tất nhiên sẽ vì sự xuất hiện của cô mà xôn xao. Trùng hợp thay kiếp trước cô cũng học chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng là năm 2, Mạch Lạc Di trước đây chỉ mới là sinh viên năm 1. Lượng kiến thức của Mạch Lạc Di đủ dùng đến khi ra khỏi trường, với kiến thức năm 1 cô hoàn toàn tự tin nhưng vẫn không hề ỷ lại. Bộ dáng chăm chú nghe giảng, ghi chép của cô khiến tất cả sinh viên khác kinh ngạc. Từ khi nào Mạch Lạc Di lại trở nên siêng năng như vậy? Trước đây cô luôn là người xung phong đội sổ, vì tâm trí cô lúc nào cũng nghĩ cách khiến Cẩn Mặc Thần vui vẻ. Vừa hay Cẩn Mặc Thần ngồi ngay phía sau cô, đúng là không phải oan gia không chạm mặt. Tiếng chuông báo giờ giải lao khiến không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn, nhanh chóng có một vài nhóm nhỏ tụm lại liếc nhìn cô vả Cẩn Mặc Thần. Soi đi, ráng mà soi đi, cô biết mình đẹp nên cứ việc soi. Nhưng quả thật Mạch Lạc Di vô cùng xinh đẹp, so với dung mạo trước kia của cô chỉ khác vài phần. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi rộng để kộ xương quanh xanh mê người, kết hợp cùng là một chiếc quần jaens cạp cao sơvin ôm trọn vòng eo con ong, tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi được buộc cao, cố định bằng sợi ruy băng tím nhạt. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng sữa tựa như chỉ cần bấm nhẹ sẽ thực sự vỡ, mày liễu, mắt hạnh to tròn, sóng mũi thon cao, môi anh đào ướt át đầy dụ hoặc. Không hề có một lớp trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến tất thảy nam sinh mê mẩn. Cô ngồi cạnh cửa sổ, khí chất thanh thoát như tất cả kẻ khác là phàm nhân không thể chạm tới cô. So với trước đây luôn đậm mùi phấn son thì bây giờ quanh thân cô luôn tản ra sức hấp dẫn mê người. " Mặc Thần." Từ bên ngoài cửa phòng học bước vào là hoa khôi của trường - Cẩm Ái Liên, cô ta cũng là người luôn theo đuổi Cẩn Mặc Thần nhưng so với Mạch Lạc Di trước đây thì cao tay hơn gấp vạn lần. " Là Lạc Di đây sao, cậu vẫn khỏe chứ?" Bị gọi hồn tất nhiên Mạch Lạc Di sẽ nâng mi mắt lên nhìn người gọi mình. Xuất hiện ngay trước mắt cô là khuôn mặt đẹp mê hoặc của Cẩm Ái Liên. Đột nhiên trong đầu Mạch Lạc Di hiện lên một vài hình ảnh cùng giọng nói khiến đầu cô đau nhức. Hai tay xoa xoa huyệt thái dương, khắp trán túa ra mồ hôi lạnh, cảnh vật xung quanh xoay tròn, môi dưới vì đè nén cơn đau mà bị cô vô thức cắn đến bật máu. " Mạch Lạc Di, này tỉnh lại đi, này...." Ý thức dần mất đi, cô chỉ cảm nhận được một lực đạo vững chắc nhấc bỗng cô lên, sau đó liền không biết gì nữa. ~~~ Phòng Y Tế ~~~ Mạch Lạc Di có ý thức trở lại thì một mùi thuốc xông vào mũi khiến cô buồn nôn. Ở kiếp trước cô cũng cực kì ghét mùi thuốc ở bệnh viện, nhưng căn phòng cô nằm không lớn lắm, có lẽ là phòng y tế. " Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người như thế nào rồi?" Người lên tiếng là thầy y tế - Trần Diệc Phàm, khuôn mặt chuẩn soái ca dịu dàng, giọng nói trầm thấp khiến người nghe vô cùng dễ chịu, rút trong túi ra viên kẹo đưa cho cô. " Cảm ơn thầy, em không sao." Trần Diệc Phàm thoáng qua tia kinh ngạc, ánh mắt ôn nhu, tay khẽ xoa đầu cô:" Em thật sự đã thay đổi." " Em nghĩ mình nên biết quý trọng bản thân và người bên cạnh mình hơn." Cô cười đáp lại Trần Diệc Phàm, nụ cười xinh đẹp động lòng người, vừa yếu ớt lại quật cường, thật khiến người khác không nỡ làm thương tổn cô. " Bác sĩ Trần, cô ta như thế nào?" Từ bên ngoài, Cẩn Mặc Thần một mặt lạnh như băng tiến vào, dáng vẻ thảnh thơi như ở nhà ngồi vào ghế của Trần Diệc Phàm. " Rất rốt, chỉ là đang trong giai đoạn hồi phục kí ức mới xảy ra biểu hiện đau nhức này." Trần Diệc Phàm nhẹ nhàng giải thích, dù sao anh cũng đã quá quen với tính cách của cậu. Cũng không quên giúp cậu một câu:" Là Mặc Thần bế em đến đây, lúc đó cậu ta rất lo lắng." " Từ khi nào bác sĩ Trần chuyển sang thành phóng viên Trần vậy?" ( ý bảo ổng nhiều chuyện như phóng viên) " Haha, tôi còn có việc đi trước." Khi không Trần Diệc Phàm cũng không muốn rước họa vào thân. Cẩn Mặc Thần dù trẻ tuổi nhưng đã thay gia đình quản lý 3 công ty lớn và hàng chục chi nhánh, sẽ không ai điên đi chọc vào cậu. Không khí rơi vào trầm mặc từ khi Trần Diệc Phàm rời đi, Mạch Lạc Di không nói, Cẩn Mặc Thần càng không. Cứ như thế một con muỗi bay qua cũng biết được nó đang bay về hướng nam hay bắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn cô sẽ đói đến ngất đi mất. Ngay lập tức cô quyết định lên tiếng phá vỡ cục diện:" Cảm ơn cậu." Cô vừa nhớ lại, nguyên nhân khiến Mạch Lạc Di tự vẫn không phải là lời nói của Cẩn Măc Thần mà là Câm Ái Liên. Cô ta nói với Mạch Lạc Di là đang hẹn hò cùng Cẩn Mặc Thần, còn có cả ảnh chụp bọn họ thân mật mới khiến Mạch Lạc Di chạy đến gặp Cẩn Mặc Thần. Như thường lệ bị Cẩn Mặc Thần ghét bỏ đuổi đi, vì chịu đả kích từ trước mới nghĩ quẩn tự vẫn. Cẩn Mặc Thần không hay biết, cứ nghĩ cô chỉ đe dọa như mọi khi nhưng không ngờ thành thật. Có lẽ cậu ta thật sự thấy hối hận mới đến thăm Mạch Lạc Di. Với tính cách của cậu ta, dù trời sập thì cũng không ai có thể bắt ép được. " Chỉ tiện tay thôi." Bộ dạng lười nhác tựa vào ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, cúc áo cởi khuy thứ 2 để lộ bộ ngực nam tính khiến Mạch Lạc Di suýt chút nữa phụt máu mũi. (sắc nữ == ) Không thể phũ nhận Cẩn Mặc Thần thuộc kiểu đẹp thiên địa bất dung. Làn da trắng kết hợp với chiều cao 1m85, vóc người thon dài hoàn mỹ càng thêm mị hoặc. Mái tóc hạt dẻ đẩy cao hai bên, chia 8 - 2, khuôn mặt góc cạnh đẹp xuất sắc, mày kiếm rậm, lông mi đen dài, mắt phượng hẹp ẩn chứa lãnh mâu màu đen, sóng mũi cao, môi bạc khẽ nhếch với độ cong hoàn mỹ. Chả trách Mạch Lạc Di trước đây cùng đám con gái luôn muốn đâm đầu vào hắn. Ọt...ọt...ọt Đang âm thầm đánh giá thì bụng nhỏ của cô phản ứng khiến Mạch Lạc Di xấu hổ, nhiệt độ mặt nhanh chóng tăng như lửa đốt. " Đi." " Đi đâu?" " Mẹ tôi kêu dẫn cô đến ăn cơm." " Nhà cậu sao?" Cẩn Mặc Thần nhìn bộ dáng trì trệ của cô không khỏi khinh bỉ, thân hình cao lớn ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài. " Không nhanh thì cứ ở đó đói đến chết, tài xế Du tôi đã kêu ông ấy về trước, cũng đã gọi đến nhà cô nói cô không về không cần chuẩn bị bữa tối." Người ta nói có thực mới vực được đạo,khi đói đầu óc sẽ vô cùng trì trệ, biện pháp cô có thể nghĩ ra chính là đi theo cậu. Kẻ thức thời mới là trang tuân kiệt.
|
|