Người Tôi Yêu
|
|
Chương 15: Độ Hà (15) Edit: KẹoĐắng
Hứa Đường không dám tùy tiện đi xuống nghe lén Chu Hiểm cùng Anh Kiêu nói chuyện, ngồi ngốc ở trong phòng trong chốc lát, đột nhiên cô chú ý tới máy vi tính đang mở.
Cô mở ra nhìn một chút, không phải là hệ điều hành cũ, bên trong ngoại trừ một phần mềm giả, không có bất kỳ văn kiện dư thừa nào khác, hiển nhiên đã được người của Phương Cử dọn dẹp qua.
Hứa Đường không cam lòng, mở ra website đã đóng trước đó, tự nhiên cũng rất sạch sẽ.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, mở ra nhìn lướt qua, tìm cách khôi phục dữ liệu. Trung học Độ Hà có mở một lớp học, dạy một vài thao tác cơ bản trong máy vi tính. Bình thường Hứa Đường ít khi đi quán net, đối với máy vi tính cũng chỉ tiếp xúc sơ sơ, chỉ giới hạn trong lớp học tinh học. Cô đánh chữ rất chậm, nhìn bàn phím gõ gõ nửa ngày, mới đánh ra từ khóa vào thanh tìm kiếm.
Hứa Đường tìm một giáo trình cặn kẽ, theo những bước trong phần mềm, cài đặt, khởi động, lựa chọn vị trí cần khôi phục, sau đó nhấp chuột, theo dõi tiến độ phần mềm được khôi phục.
Ước chừng qua 10 phút, tiến độ ngừng lại, kết quả vô cùng lạc quan. Hứa Đường chọn thư mục khôi phục thành công bỏ vào một cái file. Cô mở ra tra xét từng cái, rất nhiều đều là một chút những văn bản không liên quan, có rất nhiều trương mục ghi chép lại chi tiêu thường ngày, đã mất tác dụng trong thời hạn hợp đồng mua bán…… Hứa Đường tra xét hồi lâu, cũng không tìm được kết quả cô muốn.
Cô nản lòng thoái chí mở ra một văn kiện, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Bên trong văn kiện này đều chứa hình, ước chừng khoảng 30 tấm. Hứa Đường mở ra, xem mấy tấm, kết quả thất vọng. Hình đều là lấy từ trên trang web xuống, là mấy người đẹp ăn mặc hở hang. Cô lật xem những bức phía sau, đột nhiên trước mắt bật ra một vài hình ảnh rõ ràng không giống nhau. Hứa Đường sửng sốt, đè chuột trái, lật trở về.
Lật 3,4 tấm, cuối cùng xuất hiện hình ảnh mới vừa xem.
Đó là một bức hình chụp bằng điện thoại, bối cảnh là một ngôi trường trung học cơ sở, Phương Cử cùng một thiếu niên khác đứng trước cổng trường, hướng về ống kính cười đến lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Người thiếu niên kia cao hơn Phương Cử nửa cái đầu, một tay khoát lên bả vai Phương Cử, một thân đồng phục xanh thẫm.
Hứa Đường chăm chú nhìn bộ đồng phục hồi lâu, chợt thấy trái tim “phình phịch” nhảy lên kịch liệt. Cô không dám tiếp tục xem tiếp, móc điện thoại di động ra chụp lại tấm hình, sau đó hủy bỏ tất cả các văn kiện vừa khôi phục lần nữa, trả lại bộ dáng như cũ.
Cô đứng trong chốc lát, tắt máy vi tính, sau đó đổ ly nước nóng Tiểu Ngũ vừa giúp cô rót vào PC máy chủ. Tiếp theo cô mở máy vi tính lần nữa, nó không có phản ứng.
Hứa Đường thở phào nhẹ nhỏm. Vừa rồi thời điểm nhìn lén bí mật lập tức như có một tảng đá ngăn chặn buồng tim cô thật chặt.
——
Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Đường cùng Chu Hiểm đến bệnh viện vô nước biển.
Chu Hiểm chống nạn chậm rãi xuống lầu. Phương Cử ở lầu một trêu ghẹo nói vọng lên lầu: “Anh Hiểm, xe lăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Hứa Đường buồn cười, liếc thấy vẻ mặt của Chu Hiểm, lại lập tức ngừng vui vẻ.
Chu Hiểm hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi quét qua cô, “Hứa Hải Đường, có muốn tôi phế chân Phương Cử, em giúp cậu ta đẩy xe lăn hay không?”
Hứa Đường lập tức thu liễm sắc mặt.
Vẫn là Tiểu Ngũ lái xe, Phương Cử ngồi ở ghế lái phụ, Hứa Đường cùng Chu Hiểm ngồi phía sau. Tiểu Ngũ lái xe vô cùng vững vàng, lúc thắng xe hoặc là gia tốc đều không có cảm giác lắc lư. Xe dọc theo sông, một đường chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân Lộc Sơn.
Hứa Đường đã từng đến bệnh viện nhân dân Lộc Sơn mua thuốc cho bà nội. Lúc đó cha cô vừa mới qua đời, trong nhà một mảnh ảm đạm. Cô cùng bà nội ngủ một phòng, mỗi khi về đêm đều có thể nghe thấy tiếng thở dài của bà nội, không biết là nỗi đau bệnh tật hay là tang con nặng hơn.
Mà mẹ cô, sau khi trải qua mấy ngày đầu khóc lóc thảm thiết, ngược lại lắc mình trở nên mạnh mẽ giỏi giang. Giống như cỏ lau trong bãi đất bùn, giữa cơn gió gào giận dữ, không những không gãy đổ mà càng trở nên cứng rắn, kiên cường.
Phương Cử đi theo sau lưng Tiểu Ngũ, chạy trước chạy sau giúp một tay thu xếp, Hứa Đường cùng đi bên cạnh Chu Hiểm. Phương Cử chạy qua chạy lại, cô liền không nhịn được quan sát một chút, trong lòng hồi tưởng lại tấm hình nhìn thấy được hôm qua.
Y tá tới truyền nước biển cho Chu Hiểm, Phương Cử cuối cùng cũng dừng lại. Trán hắn đầy mồ hôi, liền giơ tay lên lau một cái. “Anh Hiểm, có muốn ăn gì hay không?”
Chu Hiểm lắc đầu, đợi y tá bưng cái khay đi, chợt ngẩng đầu lên nói với Phương Cử: “Giúp tôi đi lầu 6 xem một chút.”
Phương Cử sửng sốt “A” một tiếng.
Trong lòng Hứa Đường thoáng qua vô số nghi vấn, ánh mắt vẫn đuổi theo Phương Cử, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở cuối hành lang.
Giọng nói không mặn không nhạt của Chu Hiểm chợt vang lên: “Em nguyện ý nhìn cậu ta như vậy, như thế nào không đi theo luôn đi?”
Hứa Đường nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chu Hiểm, há miệng, cũng không tìm được lời giải thích nào để nói, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.
Chu Hiểm móc điếu thuốc ra, đưa tay sờ tìm bật lửa. Hứa Đường vội vàng ngăn lại: “Nơi này không thể hút thuốc.”
Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, ngừng động tác. Một lát sau, móc ra một tờ tiền đưa cho Hứa Đường. “Hứa Hải Đường, đi mua giúp tôi 2kg trái vải.”
Bên ngoài ánh nắng hừng hực, may mà sạp trái cây ra cửa thì có. Hứa Đường hỏi mấy gian hàng, giá cả không sai biệt bao nhiêu. Cô tùy ý chọn 2kg, sau đó xách túi ni-lon trở về.
Đi tới đại sảnh thì cửa thang máy bên tay phải mở ra, một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra. Người nọ không nhìn thấy Hứa Đường, thẳng khúc quanh đi tới cửa. Hứa Đường sửng sốt, lập tức lên tiếng gọi: “Thầy Trần Nhất Minh”
Người nọ ngừng lại, xoay người nhìn thấy Hứa Đường, nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó cười hỏi: “Hứa Đường? Tại sao em lại ở chỗ này?”
Hứa Đường nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, cười nói: “Có người bạn vào bệnh viện truyền nước biển. Còn thầy Trần thì sao, hiện tại đang đi dạy ở huyện sao?”
Trần Nhất Minh cười lắc đầu: “Trở về thăm người thân.”
Thời điểm Hứa Đường học lớp 10, Trần Nhất Minh vừa mới tốt nghiệp đại học, đến trường trung học Độ Hà làm giáo viên thực tập, dạy Hứa Đường cùng các học sinh khác môn Tiếng Anh. Hắn từng học hệ Anh Ngữ trên đại học, phát âm giọng tiêu chuẩn, khẩu ngữ cực kỳ lưu loát, một thầy giáo có năng lực như vậy ở trường trung học Độ Hà, đơn giản là tài nguyên hiếm có lại quý báo. Hứa Đừng học cùng hắn nửa năm, thành tích Anh Ngữ đột nhiên tăng mạnh.
Trần Nhất Minh ngoại trừ dạy Tiếng Anh giỏi, dáng dấp cũng tốt, mặt mày tuấn tú, nụ cười ôn hòa. Ở thị trấn Độ Hà này, cũng tìm không ra người thứ hai có khí chất như hắn.
Cách biệt 2 năm, Hứa Đường nhìn thấy Trần Nhất Minh, vui mừng e rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả. Trần Nhất Minh chủ động hỏi cô: “Thi tốt nghiệp trung học xong thì em làm gì?”
Hứa Đường ngửa đầu, giữa lông mày đều là sự kiêu ngạo không che giấu được. “Thi vào đại học Chi Xuyên.”
Trần Nhất Minh hơi ngạc nhiên, “Như vậy em thành học muội của thầy rồi.” Hắn còn nói: “Em có điện thoại di động không?”
Hứa Đường lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra đưa cho Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh lưu vào một dãi số xong liền đưa trả lại cho cô. “Thầy có công việc gần đây, nếu cần thầy giúp đỡ, tùy thời có thể liên lạc. Hôm nay thầy còn có chút chuyện, đi trước một bước.”
Hứa Đường liên tục không ngừng gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Nhất Minh ra khỏi bệnh viện, mới xách theo túi trái cây, xoay người đi tìm Chu Hiểm.
——
Phương Cử ngồi bắt chéo hai chân ở mép giường Chu Hiểm, báo cáo tình huống: “Mới vừa rồi em ở nhà vệ sinh lầu 6 gặp được một người, dáng dấp rất giống với anh, làm em giật cả mình. Nhưng mà người nọ trông lịch sự, da mặt trắng hơn so với anh.
Chu Hiểm không để ý, “Mẹ tôi như thế nào?”
Phương Cử thu liễm sắc mặt, “Sắc mặt dì so với lần gặp trước tốt hơn rất nhiều, bác sĩ nói khôi phục không tệ, tiếp tục quan sát một chút nữa thì có thể xuất viện.”
Chu Hiểm “Ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
"Anh Hiểm” Phương Cử do dự mở miệng: “Anh cũng nên tự mình đi nhìn dì một chút.”
Ánh mắt Chu Hiểm trầm xuống. “Nhìn cái gì, bà ấy vất vả mới khá hơn một chút.”
Phương Cử thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Chu Hiểm đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở đại sảnh, lập tức nhìn theo.
Phòng bệnhChu Hiểm truyền nước biển đối diện với hành lang đại sảnh, từ cửa là có thể nhìn thấy cửa lớn bên ngoài. Chẳng qua là góc độ tầm mắt có giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy Hứa Đường cùng nửa người người đàn ông đứng đối diện cô. Phương Cử tò mò, cái mông xê dịch ra bên ngoài, vẫn không thể nhìn rõ bộ dáng của người đứng đối diện Hứa Đường. Hắn không kềm chế được đang muốn đứng dậy, người nọ đã nhấc chân đi ra ngoài. Phương Cử nhìn bóng lưng người nọ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nhìn có chút quen mắt.”
Chu Hiểm nghe những lời này, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Rất nhanh Hứa Đường liền xách theo túi trái cây đi tới, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười, nháy mắt bước vào cửa phòng liền thu liễm sắc mặt. Chu Hiểm đưa ánh mắt từ trên mặt cô dời đi, nhìn về phía Phương Cử: “Cậu trước cứ đi làm việc đi.”
Phương Cử lập tức từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía Hứa Đường: “Chị dâu, Anh Hiểm liền phiền chị chăm sóc. Nước biển truyền hết liền gọi điện thoại cho em, em cùng Tiểu Ngũ đến đón hai người.”
Sau khi Phương Cử ra về, Hứa Đường ngồi xuống ghế, mở túi ni-lon lấy ra vài trái vải, lột vỏ đưa cho Chu Hiểm.
Chu Hiểm không có nhận, chỉ dùng ánh mắt trầm trầm nhìn Hứa Đường. Ánh mắt này đã lâu rồi Hứa Đường không nhìn thấy, không khỏi cảm thấy lạnh cả người, hô hấp không tự chủ chậm lại.
Qua hồi lâu, Chu Hiểm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nói: "Tay không rãnh."
Hứa Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đúc trái vải tới bên miệng Chu Hiểm. Chu Hiểm cắn trái vải, đầu lưỡi giống như vô ý quét qua đầu ngón tay cô. Hứa Đường giống như chạm phải điện rụt lại. Cô nhìn lại anh, anh đã khôi phục lại bộ dáng bất cần đời ngày thường, ý vị sâu xa nhìn cô. “Hứa Hải Đường, lá gan của em không nhỏ.”
|
Chương 16. Độ Hà(16)
Edit: Windchime Beta: Phương Phan Nguồn: http://diendanlequydon.com/
Hứa Đường không khỏi kinh hãi, lập tức thu tay cúi đầu nói xin lỗi với Chu Hiểm: "Tôi không cẩn thận đổ bình nước sôi..."
Chu Hiểm hơi ngạc nhiên, không muốn hù doạ gì thì Hứa Đường lại còn muốn nói tiếp, anh nhíu mày, "Sau đó thì sao?"
"Tôi sẽ trả tiền sửa máy vi tính."
Chu Hiểm im lặng mấy giây, "Vậy nếu không sửa được..."
"Tôi sẽ bồi thường cái khác." Hứa Đường trừng mắt nhìn.
"Em có biết một cái máy vi tính bao nhiêu tiền không mà đòi bồi thường?"
"Bao nhiêu tiền tôi cũng bồi thường."
Chu Hiểm bật cười, đưa tay véo má Hứa Đường, "Hứa Hải Đường, em thật biết điều."
Hứa Đường không lên tiếng.
"Thật ngu ngốc."
Hứa Đường vẫn không lên tiếng, đầu càng cúi thấp, thầm nghĩ người nào ngu ngốc còn chưa biết.
Truyền dịch xong thì Tiểu Ngũ tới đón Chu Hiểm, sau khi đến nơi, Hứa Đường đi xuống trước muốn vòng qua phía kia đỡ Chu Hiểm, Chu Hiểm lại khoát tay ngăn lại, "Hứa Hải Đường, em lên trước bật máy điều hoà đi."
Sau khi Hứa Đường vào cửa, Tiểu Ngũ lập tức lại gần đỡ Chu Hiểm, nhỏ giọng nói: "Anh Hiểm, chị dâu đổ nước vào máy tính chủ."
Chu Hiểm cười, "Cô ấy không cẩn thận làm đổ bình nước sôi."
Tiểu Ngũ kinh ngạc, "Vậy chị dâu có bị phỏng không?"
Chu Hiểm nhìn về phía tầng 4 một chút, "Lúc này không, nhưng lần tới thì chưa chắc."
Sau khi đi lên, bên trong phòng đã mát lạnh, nhưng Hứa Đường thì ngược lại, trên mặt còn là đang đổ mồ hôi, cúi mặt đứng ở bên giường, mặt bị mồ hôi thấm hồng đến đỏ bừng. Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com Chu Hiểm càng nhìn cô càng cảm thấy thú vị, cô gái choai choai, nhìn rất nghe lời, thực tế trong bụng đều có tính toán riêng.
Rất nhanh sau đó Tiểu Ngũ đã đi ra ngoài, Chu Hiểm nằm lại trên giường, Hứa Đường để ý sắc mặt của anh, hỏi: "Có xem TV không?"
"Không xem" Chu Hiểm liếc mắt nhìn cô một cái, "Đi mua cho tôi một chai coca, ướp lạnh ấy."
Chu Hiểm đợi đến lúc không nhìn thấy bóng lưng Hứa Đường rồi thản nhiên đưa tay gạt gối ôm cô đặt trên ghế ra, lấy điện thoại di động của cô, mở danh bạ.
Trước kia chỉ có tên của anh và Phương Cử, hôm nay nhiều thêm hai, một là "Cậu của Hoà Hoa", còn có một là "Trần Nhất Minh" .
Chu Hiểm nhìn chằm chằm cái tên kia một hồi lâu, lại thả điện thoại di động vào lại chỗ cũ.
Rất nhanh sau đó, Hứa Đường cầm một chai coca trở về, bước chân của cô nhẹ nhàng, lúc xoay người vào nhà đóng cửa đuôi ngựa quét trong không khí một đường vòng cung. Chu Hiểm mở nắp chai ra uống một hớp, trông thấy khuôn mặt nhỏ thấm đầy mồ hôi của Hứa Đường, đẩy chai coca qua, "Uống một hớp đi."
Hứa Đường lắc đầu.
Chu Hiểm cười một tiếng, "Chê tôi bẩn à?"
Hứa Đường lắc đầu, "Không phải... Tôi không thích... " Nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Hiểm đột nhiên nhích lại chặn miệng. Hứa Đường đưa tay đẩy nhưng không dám đẩy quá mạnh, sợ đụng phải vết thương của Chu Hiểm, vì vậy động tác lại trở thành có vẻ nửa như cự tuyệt, nửa lại mời chào.
Chu Hiểm thả chai cola, nhân cơ hội cạy mở răng cô.
Anh mới vừa uống coca ướp lạnh, đầu lưỡi có chút lạnh, dây dưa truy đuổi với Hứa Đường, dần dần hô hấp của hai người cũng rối loạn, Chu Hiểm lùi ra trước, còn hôn thêm một cái trên khuôn mặt đỏ ửng của Hứa Đường, "Chân tốt rồi tôi sẽ xử lý em."
Hứa Đường lập tức lùi về sau mấy bước, trở lại khoảng cách an toàn.
Chu Hiểm cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, lại nhấp một hớp coca, đóng nắp lại để qua một bên, quay đầu nhìn cô: "Hứa Hải Đường, em muốn đến nơi nào học đại học?"
"Trong thành phố."
"Đại học Chi Xuyên sao?"
Hứa Đường "Ừ" một tiếng.
Chu Hiểm không nói gì, ánh mắt chợt mang theo chút thăm dò, lẳng lặng nhìn cô. Hứa Đường bị anh nhìn đến mức lúng túng, mở miệng nói: "Gần nhà, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng trông nom."
Chu Hiểm cười một tiếng, im lặng thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: "Rất tốt, cũng rất gần chỗ tôi."
Hứa Đường không khỏi nâng mắt nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn thật lạnh nhạt, ánh mắt dường như lại ẩn chứa điều gì đó.
--
Hứa Dương ở hồ Lộc Sơn thúc giục mấy lần, Hứa Đường cũng sợ trong nhà phát hiện, sau khi ở lại chỗ Chu Hiểm một ngày rốt cuộc vẫn phải trở về.
Vẫn là Tiểu Ngũ lái xe, mặt trời lên cao khiến cho Hứa Đường cảm thấy đau đầu. Cô lên tinh thần nói chuyện với Tiểu Ngũ: "Cậu biết gia đình Phương Cử có mấy người không?"
Tiểu Ngũ cười đáp: "Phương Cử thì em không biết, đoán chừng chỉ có mình anh ấy, mấy năm này cũng không hề thấy người nhà anh ấy gọi điện thoại tới."
"Phương Cử và Chu Hiểm quen biết nhau như thế nào?"
"Phương Cử nói là do đánh nhau mà quen biết, trước đó Phương Cử lăn lộn ở huyện Lộc Sơn" Tiểu Ngũ cười cười, "nhưng sống không được tốt lắm."
Hứa Đường lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, lại cẩn thận mở miệng: "Chuyện trong nhà Chu Hiểm là giống như mọi người vẫn bàn tán sao?"
Tiểu Ngũ khó có khi im lặng, ngay lúc Hứa Đường nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì cậu đột nhiên mở miệng, "Thật ra thì em cũng không rõ lắm, em chỉ mới gặp dì Chu một lần, là đi với Phương Cử, dì ấy đang nằm trong viện mà anh Hiểm đến tiêm. Dì Chu nhìn không giống..." Windchimelqd Cậu ta dừng một chút, "Không giống như là loại người mà mọi người miêu tả. Một mình dì ấy nuôi dưỡng anh Hiểm cũng không dễ dàng gì, mỗi lần anh Hiểm đi vào huyện, đều nhờ Phương Cử đến thăm dì ấy."
Hứa Đường hơi ngạc nhiên, "Sao Chu Hiểm không tự đi?"
Tiểu Ngũ cười cười, "Anh Hiểm nói, tự đi chỉ khiến dì ấy ngột ngạt. Phương Cử miệng ngọt, sẽ không chọc cho dì Chu tức giận."
Hứa Đường chợt thấy trái tim có chút buồn phiền, không khỏi nhẹ nhàng nắm ngón tay, "Vậy... Dì Chu bị bệnh gì thế?"
"Tim phổi không tốt lắm, cụ thể thì em không rõ lắm. Dì ấy ở bệnh viện đã hơn nửa năm... thật ra thì nhiều năm như vậy ở huyện Lộc Sơn cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng lại phải vào viện. Em nghe Phương Cử nói, dì Chu vừa mới sinh anh Hiểm mấy ngày đã phải rời giường đi làm việc, đi làm chạm vào nước lạnh, hiện tại bị viêm khớp, đụng một cái liền đau đến không xuống giường được."
Đang nói chuyện, xe chợt đi ngang qua một trường học, cửa sắt sơn đen của trường học chợt lóe lên, trái tim Hứa Đường giật thót, trước mắt hiện lên tấm hình của Phương Cử, cô lập tức nghiêng đầu quay lại nhìn, "Vừa rồi chúng ta đi qua trường nào vậy?"
"Trường trung học số năm Lộc Sơn."
"Trường học này như thế nào?"
"Ở huyện Lộc Sơn được xếp thứ ba, có một năm có học sinh thi đậu Đại học Bắc Đại nên sau này lãnh đạo hoặc người kinh doanh đều đưa con mình đến đây học."
Hứa Đường thu mắt, "Cho nên có thể đi vào trường học này đều không phải là người bình thường?"
Tiểu Ngũ cười cười, "Bọn họ cũng có thành tích rất tốt, chỉ là nếu không phải là thành tích nổi trội, người bình thường quả thật rất khó đi vào. Nghe nói đi vào còn phải nộp phí xây trường gì đó, ít nhất cũng phải là một vạn, người bình thường có đưa nổi số tiền này."
Hứa Đường không nói gì nữa, Tiểu Ngũ cũng không chủ động hỏi. Dưới ánh mặt trời, chiếc xe chạy dọc theo đường núi quanh co đi đến hồ Lộc Sơn, Hứa Đường cúi đầu sắp xếp các manh mối mấy ngày qua thu hoạch được, dần dần càng thêm đã khẳng định phán đoán lúc đầu -- mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cơ hội tới nghiệm chứng phỏng đoán của mình.
Hứa Đường nghỉ lại một đêm ở hồ Lộc Sơn, hôm sau trở về Độ Hà trấn với Hứa Dương.
Không có Chu Hiểm và Phương Cử thỉnh thoảng quấy rầy, cô cảm thấy cuộc sống trôi qua một cách bình thản khác thường. Độ Hà trấn vẫn yên bình như mọi ngày, Hứa Đường lại cảm thấy như cuồn cuộn sóng ngầm ở phía sau, giống như núi lửa chỉ đang ngừng hoạt động, tuỳ lúc đều có thể phun trào.
Cô không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đợi.
Nửa tháng sau, Hứa Đường được ông chủ Triệu của cửa hàng sách nhờ bổ túc tiếng Anh cho cháu gái sắp lên lớp mười của mình, tất nhiên Hứa Đường không thể từ chối, cúp điện thoại liền bắt đầu lật lại sách giáo khoa tiếng Anh lớp mười của mình.
Đang lật lại đống tài liệu cũ ở trên ban công, đột nhiên cửa sổ kính vang lên tiếng động như bị cái gì đó đập vào. Hứa Đường nheo mắt, đặt sách lên trên bàn, chạy thật nhanh tới mở cửa sổ ra.
Phương Cử huýt sáo: "Chị dâu! Đã lâu không gặp!"
Chu Hiểm chống gậy đứng ở bên cạnh Phương Cử, trong miệng ngậm điếu thuốc, lẳng lặng nhìn cô.
Mẹ Hứa đi làm đến buổi tối mới trở về, Hứa Dương đi đến nhà bạn học ngày mai mới trở về, Hứa Đường nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, chần chừ chốc lát, mở cửa để hai người đi vào.
Phương Cử vào nhà quan sát một vòng, cười hì hì, "Thật là được ăn lây từ anh Hiểm mà."
Hứa Đường lấy quạt từ trong phòng Hứa Dương ra, rót cho hai người chén trà lạnh, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi đi mua hai chai nước đá."
"Chị dâu đừng vội, chúng tôi tới đây đánh tiếng chào hỏi với chị thôi, lập tức đi ngay."
Chưa dứt lời đã thấy Hứa Đường nhanh chóng ra khỏi cửa.
Chu Hiểm chậm rãi đi vào phòng ngủ của Hứa Đường, ném điếu thuốc đã hút xong ra ngoài cửa sổ. Phương Cử cũng đi tới nhưng không vào, đứng ở cửa nhìn chung quanh một vòng, thở dài nói: "Dọn dẹp thật sạch sẽ."
Chu Hiểm nhìn cửa sổ, chống gậy từ từ đi tới, nhìn thấy trên bàn sách là sách tiếng Anh, tiện tay cầm lên lật ra xem, lại thấy một mảnh giấy từ trong sách bay ra ngoài, Chu Hiểm sững sờ, đang muốn xoay người lại nhặt, Phương Cử đã nhanh chóng đến nhặt giúp: "Ha ha, là tấm hình."
Phương Cử lật tấm hình nhìn vào, lập tức sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Chu Hiểm.
Sắc mặt Chu Hiểm nặng nề, giật tấm hình lại.
Đó là một tấm hình chụp chung, Hứa Đường mặc đồng phục học sinh rộng rãi, nhìn vào ống kính ngây ngô tạo dáng tay chữ "V", một thanh niên cao gầy tuấn tú đứng sát bên cô, nụ cười ôn hòa.
Đầu óc Phương Cử suy nghĩ thật nhanh, nghĩ đến lần trước gặp phải người đàn ông kia ở toilet bệnh viện với bóng lưng người đàn ông mà Hứa Đường nói chuyện cùng, liên kết lại, lúc này cũng hiểu được là có chuyện gì xảy ra, cậu ta dò xét hỏi một câu, "Con trai của Trần Thủ Hà?"
Chu Hiểm không lên tiếng, vẻ mặt Phương Cử ngượng ngùng, có chút cảm giác khó chịu, Dieendaanleequuydonn "Không ngờ chị dâu biết người này từ lâu."
Chu Hiểm gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình kia, chân mày nhăn lại, lộ vẻ chán nản.
Sau một lúc lâu, nghe bên ngoài có tiếng động, Chu Hiểm lập tức kẹp tấm hình vào bên trong quyển sách rồi ném lên lại trên bàn, chống gậy lại trở về phòng khách.
Hứa Đường đưa hai chai nước đá cho Chu Hiểm và Phương Cử, nhưng Chu Hiểm không nhận, trực tiếp đi về phía cửa.
Hứa Đường sững sờ, mờ mịt bất lực nhìn về phía Phương Cử. Phương Cử cũng không nói chuyện, tránh ánh mắt của Hứa Đường, cúi đầu đi theo Chu Hiểm ra ngoài.
Sự lạnh giá từ trên chai nước lan từ đầu ngón tay đến toàn thân, khiến cho trái tim Hứa Đường cũng không khỏi vì đó mà trở nên lạnh lẽo.
|
Chương 17 Độ Hà (17)
Edit: Nhật Dương
Hứa Đường đứng ngẩn ngơ một lát thì cảm thấy nhàm chán nên quay về phòng ngủ tiếp tục tìm sách, vừa liếc mắt nhìn thì thấy quyển sách giáo khoa tiếng Anh ở trên bàn sách.
Rất dễ nhận thấy sách đã bị người đụng qua, bởi vì có một góc của tờ giấy lộ ra giữa những trang sách, Hứa Đường sững sờ, rút ra nhìn rồi ngay lập tức chạy theo gọi to: "Chu Hiểm!"
Chu Hiểm hành động bất tiện nên còn chưa đi xa. Bóng của những nhánh cây lộ ra từ giữa hai bên tường rào chiếu lên người anh thành những vệt loang lổ. Hứa Đường nhớ đến những lời mà Tiểu Ngũ nói cho cô nghe về mẹ của Chu Hiểm, trái tim như bị ai bóp chặt.
Chu Hiểm nghe thấy tiếng của cô, bước chân ngừng lại.
"Tôi còn có chuyện phải làm, em có gì cứ nói thẳng. . . . . ."
Chu Hiểm xoay người lại nhìn Hứa Đường. Tay cô đỡ khung cửa, trên mặt thấm mồ hôi khiến ánh nắng chiếu lên một mảng chói mắt, môi thì mím chặt thành một đường, đầu khẽ nâng lên, hiện lên vẻ quật cường cố chấp không chịu thua.
"Phương Cử, cậu đi trước chờ tôi."
Phương Cử đáp lại một tiếng rồi xoay người đi ra đầu hẻm. Chu Hiểm chống gậy tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, anh khẽ cong môi rồi đưa tay ôm Hứa Đường vào trong lòng ngực. Trên người hai người đều mang theo hơi nóng nên khi dựa sát vào thì giống như lò lửa, hơi thở của Chu Hiểm phun lên gáy của Hứa Đường, "Hứa Hải Đường, rốt cuộc em tiếp cận tôi là vì cái gì?"
Hứa Đường ngoan cố không nói lời nào.
"Vì hỏi thăm tin tức của lão Trịnh để báo thù cho ba em hay vì muốn làm người phụ nữ của tôi?" Chu Hiểm dừng một chút, chợt kề vào lỗ tai của Hứa Đường, gằn từng chữ hỏi cô: "Hứa Hải Đường, em yêu thích tôi sao?"
Hứa Đường vẫn không có lên tiếng, yên lặng mấy giây, giọng nói lạnh nhạt của Chu Hiểm lại vang lên: "Tôi cho là em đến gần tôi đơn giản là vì ba nguyên nhân này, chẳng qua tôi xem nhẹ em, Hứa Hải Đường", cơ thể người trong ngực khẽ nhúc nhích như muốn giãy giụa ra ngoài, Chu Hiểm đè chặt cổ cô lại, đè thấp giọng nói mang theo ba phần rét lạnh ba phần tức giận: "Hứa Hải Đường, em yêu thích tôi, hay là. . . . . ." Anh cố ý kéo dài giọng điệu, khiến mấy chữ còn lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong tai Hứa Đường: "Thích người nào khác hả?"
Chu Hiểm cảm giác thân thể người trong lòng khẽ run lên, anh giữ chặt cô trong chốc lát, thấy cô không có động tĩnh thì từ từ buông lỏng tay, cười lạnh một tiếng, lui về phía sau một bước, móc điếu thuốc ra hút. Dđ/lqđôn
Từ đầu đến cuối Hứa Đường vẫn cúi thấp đầu, nghe tiếng bật lửa vang lên thì trừng mắt lẳng lặng nhìn Chu Hiểm. Chóp mũi cô đỏ bừng, khóe mắt còn mang theo hơi nước ướt át. Chu Hiểm liếc mắt nhìn, ngón tay không khỏi khẽ run lên, lại mở miệng nhưng giọng nói không còn lạnh cứng như lúc nãy: "Hứa Hải Đường, em khóc cái gì? Tôi đổ oan cho em sao?"
Hứa Đường cắn chặt môi, lẳng lặng nhìn anh không lên tiếng, mắt cô ướt nhẹp giống như viên đá tròn màu đen được ngâm trong làn nước trong vắt.
"Có chuyện thì cứ nói, không được khóc."
Tiếng nói vừa dứt, mắt Hứa Đường lại ướt lợi hại hơn, cô vươn tay hung hăng lau đi nước mắt rồi khụt khịt cái mũi nhưng vẫn dùng đôi mắt đỏ hồng lẳng lặng nhìn anh.
Chu Hiểm nhỏ giọng mắng một câu rồi vứt bỏ điếu thuốc, đưa tay chộp lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô vào trong lòng rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô. Hứa Đường dùng sức giãy giụa, vừa giãy giụa nước mắt vừa chảy xuống, trên mặt bị mồ hôi và nước mắt hòa thành một mảng ướt nhẹp. Chu Hiểm thật sự hôn không nổi nữa, mặt lui ra hơn một tấc nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy hông cô: "Hứa Hải Đường, lại khóc cẩn thận tôi làm em."
Hứa Đường co lại một chút nhưng vẫn quật cường nhìn chằm chằm anh.
Chu Hiểm vừa giận vừa buồn cười, nhịn không được lại mắng một câu: "Hứa Hải Đường, em thành thật trả lời, em yêu thích tôi hay là xem tôi thành người khác hả?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn chừng một bàn tay của Hứa Đường đã sớm bị mồ hôi và nước mắt biến thành từng mảng đỏ nhạt, tóc ướt dính sát vào gò má, vẻ yếu đuối và tủi thân khác xa sự cố chấp thường ngày làm cho người ta mềm lòng: "Tôi không thích anh, tôi chán ghét anh."
Chu Hiểm khẽ cười một tiếng, càng ôm cô chặt hơn.
Phương Cử đứng ở trong con hẻm xa xa huýt sáo, Chu Hiểm lưu luyến không rời buông ra, đưa tay xoa xoa gò má cô nói: "Tôi và thằng Phượng còn có việc, làm xong sẽ đến tìm em."
"Anh đừng tới tìm tôi."
Chu Hiểm hôn một cái lên mặt cô: "Nghe lời."
Chu Hiểm từ từ đi ra đầu hẻm, Hứa Đường nhìn bóng lưng của anh, vẫn hít mũi, rồi lại không khỏi cười một tiếng. Sau khi cười xong, chân mày cũng dần dần nhíu lại, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng thở dài phiền muộn không thể nghe thấy.
——
Buổi chiều Hứa Đường đến tiệm sách để dạy bù tiếng Anh cho cháu gái của ông Triệu, buổi tối thì bày quầy, cuộc sống ngày ngày trôi qua nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không có đợi đến Chu Hiểm tìm cô. Ngày khai giảng của đại học Chi Xuyên là ngày mười một tháng chín, mắt thấy ngày nghỉ chỉ còn lại không tới một tuần, Hứa Đường càng thêm lo lắng.
Sau khi bước sang tháng chín thì nhiệt độ khô nóng của trấn Độ Hà chợt hạ xuống, gió lớn thổi cả đêm, sáng sớm hôm sau đã thấy nước sông dâng lên, nước chảy xiết va vào hòn đá giữa sông.
Hứa Đường quấn chặt áo mưa đi chợ mua thức ăn, vừa tới chợ rau đã nghe thấy có người bàn luận chuyện tối hôm qua có một chiếc xe container chở gỗ từ bãi gỗ Lộc Sơn về huyện Lộc Sơn đang trên đường đi thì bị lật xe, người và xe đều rơi xuống vách đá vỡ nát.
Hứa Đường sững sờ, trái tim không khỏi treo lên thật cao, lôi kéo người mua rau này hỏi thăm chi tiết. Người mua rau cũng chỉ nghe nói, đâu biết chi tiết ra sao. Hứa Đường cũng bất chấp mua thức ăn, đạp nước bùn chạy nhanh về nhà mở tivi.
Hứa Dương Cương vừa mới rời giường, thấy cô mang giày cao su thở hỗn hển đứng trước tivi thì không khỏi tò mò: "Chị, chị làm sao vậy?"
Hứa Đường không để ý tới cậu mà nhìn chằm chằm bản tin buổi sáng của đài truyền hình Lộc Sơn, không dám dời đi ánh mắt. Sau một lúc lâu, ống kính chợt lóe, phía dưới vách đá đen, một chiếc xe container đang cháy hừng hực, giọng nói của ký giả hiện trường cũng bị gió lớn át đi, Hứa Đường nhìn chằm chằm phụ đề phía dưới, vẫn chỉ xuất hiện những tin tức như cũ không nói chi tiết. diễn+)a`n!ê@úy+)o^n
Tin tức rất ngắn nên rất nhanh đã phát xong. Hứa Đường lại nhanh nhóng trở về phòng cô rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Hiểm. Gọi bốn năm lần cũng không có người nghe.
Trái tim Hứa Đường đập thật nhanh, giống như dân cờ bạc đánh cược toàn bộ gia sản đang đợi công bố kết quả.
Ở ngoài cửa sổ quán Internet nghe Chu Hiểm chưa nói xong câu kia, Chu Hiểm bị người đuổi theo chém, bãi gỗ Lộc Sơn bốc cháy, Phương Cử và người mặc đồ cảnh sát chụp hình chung ở trước cổng Ngũ Trung của Lộc Sơn, mẹ Chu Hiểm bị bệnh. . . . . .
Ghép mọi thứ lại thì thành một suy đoán hợp lí, mà bây giờ xe container rơi xuống bể nát đã nối tất cả thành một chuỗi liền mạch.
Nếu như đây là một ván bài thì cô nhất định thắng.
Hứa Đường hít một hơi thật sâu, lại nhấn số của Chu Hiểm, vẫn không có ai nghe. Lúc cô đang muốn từ bỏ thì điện thoại di động lại mạnh mẽ rung lên. Cả người Hứa Đường chấn động, vội vàng nhấn nghe: "Chu Hiểm. . . . . ."
"Chị dâu, là em."
"À, Phương Cử, cậu biết Chu Hiểm. . . . . ."
"Anh Hiểm. . . . . ." Giọng Phương Cử khô khốc, "Mẹ anh Hiểm qua đời."
Hứa Đường khiếp sợ, một lúc sau mới tiêu hóa được ý nghĩa của những lời này: ". . . . . . Chuyện khi nào?"
"Ba ngày trước, vốn đã muốn xuất viện rồi nhưng nửa đêm đột nhiên phát bệnh, không thể. . . . . . Không thể cứu trở về."
Hứa Đường hung hăng siết chặt tay mình: "Còn Chu Hiểm. . . . . ."
"Bây giờ anh Hiểm đang ở căn nhà trước kia của anh ấy, cách nhà chị không xa, sau khi chị đi từ trong hẻm ra thì quẹo phải. . . . . ."
"Tôi biết rõ", Hứa Đường cắt đứt lời anh ta: "Tôi biết đi như thế nào, tôi lập tức tới đó." lqđ☻
Hứa Đường cúp máy rồi chạy thật nhanh ra ngoài, mới chạy mấy bước lại chạy về, ném một chậu hoa trên bệ cửa sổ xuống đất rồi bỏ vào trong túi ny lon, xoay người chạy như bay ra ngoài. Hứa Dương bị cô hù dọa, sửng sốt một chút rồi nhìn theo bóng dáng của cô mà gọi to. Dường như Hứa Đường không nghe thấy, nước bùn dơ bẩn trong hẻm văng tung tóe lên ống quần, khoảng cách hơn năm trăm mét mà như xa hơn bình thường.
Cô vừa chạy vừa thở vừa không khỏi nghĩ tới cảnh lần đầu tiên tiếp xúc với Chu Hiểm.
Lần đầu tiên Hứa Đường tiếp xúc với Chu Hiểm là năm học lớp sáu vào một buổi chiều sau khi tan học. Ở chỗ góc tường gần nhà Chu Hiểm, lúc đó Chu Hiểm đang đánh nhau với người ta. Một mình anh đánh ba người, chịu đựng bị lần lượt đánh sưng mặt sưng mũi nhưng trong mắt lại như có một ngọn lửa hung tàn đang cháy giống như con sói đơn độc dựa vào nơi địa thế để chống lại.
Ba người kia lớn hơn anh, vừa đánh vừa cười còn chửi bậy: "Mẹ mày là gái. Gái, mày cũng là gái. Do gái sinh!"
"Nghe nói giá của mẹ mày là hai mươi đồng một đêm, mày ở ngoài này canh gác cho mẹ mày phải hay không hả?"
Phía sau còn có lời bẩn thỉu hơn, Hứa Đường ở một bên nghe mà mặt đỏ tới mang tai. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe thấy những lời bàn luận như vậy.
Từ lúc Chu Hiểm chuyển qua đây thì khi cô đi ngang qua cửa nhà anh đều luôn nhịn không được mà nhìn vào trong một cái.
Cửa nhà anh đa số đều đóng chặt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sau cửa sổ có bóng người đung đưa. Đi ngang qua nhiều lần, cuối cùng cô cũng thấy được mẹ con người phụ nữ bị mọi người chấm đầy nước bọt.
Mẹ Chu Hiểm còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nhiều, loại xinh đẹp này rất khó gặp ở trấn Độ Hà. Phần lớn phụ nữ ở đây đều bị cuộc sống mài thành thô kệch, mà mẹ Chu Hiểm lại giống như một đóa hoa xuân nở trong gió xuân se lạnh.
Hứa Đường nghe người ta nói người có tướng mạo như vậy là người có mệnh phạm đào hoa nhưng phúc duyên rất kém.
Từ đầu đến cuối Chu Hiểm vẫn không từ bỏ việc phản kháng, lợi dụng đúng lúc đánh một quyền vào hốc mắt của ba người kia nhưng đa số đều là những quả đấm dày đặc như mưa rơi lên người anh. Hứa Đường không nhìn nổi nữa, vừa chạy vào trong hẻm vừa hô to: "Ba! Ở chỗ này! Mau dẫn cảnh sát tới đây! Sắp xảy ra án mạng rồi!"
Cuối cùng ba người kia cũng dừng tay, phun một ngụm xuống đất rồi chạy như bay về hướng ngược lại.
Hứa Đường nghe tiếng bước chân của bọn họ đã đi xa, lúc này mới ngừng gào thét, xoay người trở về.
Cho đến lúc này, cô mới phát hiện dưới chân tường có một hộp giấy nhỏ, bên trong là một con mèo cái vừa mới sinh. Hứa Đường sững sờ, nhịn không được đi tới gần Chu Hiểm: "Anh. . . . . . anh không sao chứ?"
Chu Hiểm phun bọt máu trong miệng ra, hung tợn liếc nhìn cô một cái, "Mắc mớ gì tới cô." Nói xong thì bưng hộp giấy lên, khập khiểng đi vào bên trong.
Sau lần đó, mỗi lần Hứa Đường đi qua đều nhịn không được mà nhìn vào trong một cái.
Có lúc Chu Hiểm đứng ở trong sân, để đầu dưới vòi nước mà gội đầu, gội xong thì vung đầu lên trong ánh chiều tà hoàng hôn sáng lên những giọt nước óng ánh; có lúc Chu Hiểm mặc quần cộc ngồi ở bậc thang trước cửa, cầm một khúc gỗ, không biết đang gọt đẽo gì đó; có lúc anh bưng chén đút cho mấy con mèo làm ổ ở một góc sáng sủa trong sân uống nước; có lúc anh chỉ ngồi đó không nói lời nào. . . . . .
Nửa năm sau, Chu Hiểm chuyển đi, sau đó Hứa Đường nghe nói anh gia nhập "Thanh Long bang", đi theo anh Kiêu lăn lộn, hơn nữa còn lăn lộn không tệ.
Hứa Đường không khỏi tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã thấy cánh cổng gỉ sét của nhà Chu Hiểm.
Phương Cử đang đứng ở cửa hút thuốc lá, trông thấy cô tới thì ném tàn thuốc, một cước nghiền tắt, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô.
Tim Hứa Đường co quắp như bị níu chặt, một tay nắm thật chặt túi ny lon trong tay, một tay đỡ eo thở. Cô nhìn Phương Cử chăm chú, giọng nói bởi vì thở hổn hển mà khẽ run: "Phương Cử, tôi hỏi cậu một câu, cậu và Chu Hiểm có phải là người tốt hay không?"
Phương Cử lập tức thu lại biểu tình.
Hứa Đường móc điện thoại di động trong túi tiền ra, đưa ra tấm hình phục chế tới trước mặt Phượng Cử: "Cậu và Chu Hiểm, có phải là người tốt hay không?"
|
Chương 18: Độ Hà (18)
Editor: Quyền Khuyên
Hứa Đường thấy Phương Cử không nói lời nào, giơ túi ny lon trong tay lên, "Đây là dao gọt trái cây lần trước tôi cố ý lừa anh dính vân tay vào, nếu như anh là người tốt, hiện tại tôi trả lại cho anh."
Trong ánh mắt cô gái đứng trước mặt là sự chắc chắn, từng bước từng bước ép sát, ngàn vạn ý niệm xoay chuyển trong đầu Phương Cử, lại ngu ngơ không biết trả lời như thế nào.
Đúng vào lúc này, cửa sắt sau lưng kêu ken két, Hứa Đường chưa kịp quay đầu lại, Chu Hiểm quấn lấy tay cô, tách những ngón tay của cô ra, túm lấy điện thoại di động cất vào trong túi, lại túm lấy túi ny lon trong tay kia của cô, ném cho Phương Cử.
Chu Hiểm ngậm điếu thuốc ngẩng đầu nhìn Phương Cử, "Em trước trở về, tôi thu thập xong sẽ qua tìm em."
Phương Cử cúi đầu nhìn túi ny lon vẫn dính bùn đất trong tay mình, ánh mắt trầm trầm, ánh mắt phức tạp, nhìn Hứa Đường một cái, xoay người đi rồi.
Chu Hiểm duy trì tư thế hiện tại, mang Hứa Đường vào bên trong cửa, mạnh mẽ sập cửa, Hứa Đường hoảng sợ thân thể run lên. Chu Hiểm tiến lên một bước đè côlên bức tường bên cạnh cửa, xích hai tay lại, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo bức nhân, "Nói, em biết những gì?"
Chân Hứa Đường như nhũn ra, âm thầm siết chặt ngón tay ngửa đầu nhìn Chu Hiểm, "Tôi. . . . . ."
"Trước đã có gan tới đây trêu chọc tôi, hiện tại để cho em nói chuyện em lại không dám?" Một bàn tay tự do của Chu Hiểm cầm điếu thuốc, nhả từng vòng khói vào mặt Hứa Đường, Hứa Đường bị sặc ho khan, ánh mắt của cô lại thêm mấy phần cố chấp, "Tôi chỉ biết anh và Phương Cử không phải người xấu."
Chu Hiểm nghe vậy yên tĩnh một lát, nhìn chòng chọc vào cô mấy giây, cười gấp một tiếng, "Cô biết cái gì là người xấu người tốt?"
Hôm nay Hứa Đường khó có thể thoát thân, đơn giản rõ ràng nói, "Lần trước tại trận cháy tại sân Phạt Mộc tôi đã suy nghĩ, tại sao không trước hay muộn hơn một chút, mà anh và Phương Cử lại đi ngang qua đúng lúc đó? Các anh thật sự là trở về từ trong huyện sau khi làm việc ư, hay là. . . . . ." Cô cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Chu Hiểm ". . . . . . Hay là các anh đang loanh quanh ở gần đó, thấy tôi xuất hiện, cố ý đi qua trước mặt tôi?"
Ánh mắt Chu Hiểm thu lại, chậm rãi nói: "Nói tiếp."
"Còn Tưởng Hòa Hoa, gia đình cô ấy cũng không phải là gia đình giàu có, trói cô ấy chẳng lẽ là những kẻ định tống tiền? Cho nên, khẳng định bọn họ bắt cóc không phải vì tiền. Không phải vì tiền, dĩ nhiên là vì cái gì khác. Sau khi cứu Hòa Hoa, người của lão Trịnh lại tìm tới cửa, mục tiêu rõ ràng, nhằm vào anh cùng Phương Cử. Cho nên bọn họ trói lại Hòa Hoa, khẳng định cũng là nhằm vào anh và Phương Cử." Hứa Đường hô hấp nhẹ nhàng, tiếp tục nói, "Phía trên thì tôi khẳng định, phía dưới chỉ là suy đoán."
Chu Hiểmnhếch môi, "Nói tiếp."
"Trước khi tôi trở về thì bên ngoài cửa sổ tiệm trà sữa nghe anh và Phương Cử nói chuyện, bởi vì Trương Tuyết tới, anh còn chưa nói hết. Sau đó anh bị thương xuất hiện tại cửa sau nhà tôi —— thật ra thì anh tính chạy trốn tới vị trí chúng ta đang đứng bây giờ —— anh bị người đuổi theo chém, kết hợp với lời anh chưa nói hết với Phương Cử, tôi đoán, anh gặp bọn người của lão Trịnh đang làm gì đó, bị bọn chúng phát hiện."
Hứa Đường thấy Chu Hiểm có hứng thú nghe, dừng một chút, nói tiếp, “Anh có thể dựa vào điều này, tiếp tục tra hỏi, tra được người của lão Trịnh giấu thứ gì đó ở sân Phạt Mộc, vụ cháy đó, không phải là ngoài ý muốn. Tối qua một chiếc xe tải chở gỗ bị rơi vỡ, khẳng định cũng có liên quan đến chuyện này. Bình thường ra vào ở sân Phạt Mộc ở Lộc Sơn đều cần ghi danh, duy chỉ có thời điểm hỏa hoạn, các anh mới có thể thừa dịp lộn xộn đi vào điều tra. Tôi không biết ai châm lửa, nhưng cái người châm lửa này không thông minh. . . . . ."
Chu Hiểm nhíu mày.
"Gỗ cây bách bị ướt rất khó cháy, người châm lửa cũng chỉ sở thế lửa khó khống chế, cho nên chỉ chọn gỗ này. Lúc ấy mọi người đang vây xem cứu hỏa, anh liền thừa cơ đi điều tra sân Phạt Mộc. Người của lão Trịnh thấy anh xuất hiện quanh đó, sinh ra nghi ngờ với anh,nên trói Tưởng Hòa Hoa lại thử dò xét thái độ của anh."
Hứa Đường cắn cắn môi, "Tôi vẫn tò mò, ngày sinh nhật đó của tôi tại sao anh gióng trống khua chiêng làm sinh nhật cho tôi, còn để cho tất cả anh em gọi tôi là ‘chị dâu’. Sau đó thì tôi biết rồi, anh chính là muốn cho người của lão Trịnh biết anh đã đổi bạn gái mới, hơn nữa còn vô cùng ‘coi trọng’ người bạn của cô gái ấy. . . . . ." Hứa Đường mỉm cười tự giễu, "Sau đó anh nghe nói tôi muốn đến đập chứa nước ở Lộc Sơn, biết cơ hội đã đến, liền bố trí như thế. Bọn họ bắt cóc Hòa Hoa thử dò xét thái độ của anh, anh thì như bọn họ mong muốn, để bọn họ nghĩ là anh xuất hiện tại đập chứa nước ở Lộc Sơn là bởi vì tôi ở đó, cứu Hòa Hoa đương nhiên cũng vì thế, thậm chí không sợ cùng Phương Cử, hai người chống lại hơn mười người bọn họ. Đưa tôi lên huyện, dĩ nhiên cũng vì để màn diễn xuất càng giống như thật. . . . . ."
Thuốc lá trong tay Chu Hiểmtích lại thành một đoạn tàn thuốc thật dài, tay anh ta gõ gõ, "Nói tiếp."
Hứa Đường nhìn chằm chằm anh ấy, "Chu Hiểm, anh lợi dụng tôi thoát khỏi hiềm nghi phóng hỏa phải không?"
Chu Hiểm không trả lời, yên lặng mấy giây, híp mắt nhìn cô, "Tại sao em cảm thấy tôi cùng Phương Cử là người tốt?"
Hứa Đường cắn chặt môi dưới, trầm mặc hồi lâu lại mở miệng, "Tôi không biết người mặc đồng phục cảnh sát đứng cạnh Phương Cử là ai nhưng Phương Cửhọc ở ngũ trung, Lộc Sơn, gia đình anh ta chắc chắn là không bình thường. Tôi không dám chắc, tôi chỉ hy vọng, anh cùng Phương Cử đã thỏa thuận xong, cho nên hỗ trợ hỏi thăm tin tức lão Trịnh." Giọng nói của cô nhỏ dần, "Tôi chỉ hy vọng, hai người là người tốt, nếu không tôi. . . . . ." Tay cô nắm thật chặt, nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, "Tôi không thể tha thứ cho anh."
Chu Hiểm cười nhẹ một tiếng, "Em nhọc lòng đến gần tôi, chính là để chứng minh tôi là một người tốt? Hứa Hải Đường, em thật thú vị."
"Tôi không. . . . . ."
"Trước kia đứng xa xa trước cửa nhà tôi, thương hại mà nhìn tôi còn chưa chán, rốt cuộc không nhịn được nghĩ cảm hóa tôi?"
Hứa Đường hai mắt trợn to, "Anh còn nhớ rõ?"
Chu Hiểm hít một hơi khói, "Vốn chỉ cảm thấy em nhìn quen mắt, sau em trai em nói em đi học cũng sẽ đi qua nhà tôi, tôi liền nghĩ tới."Anh ta nhếch môi, đưa tay nhéo cằm dưới của Hứa Đường, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Hứa Hải Đường, tôi, Chu Hiểm cho tới bây giờ không phải là người tốt gì, trước kia không phải, sau này càng sẽ không phải."
Hứa Đường cắn răng, "Tôi không tin."
Chu Hiểm ném tàn thuốc, "Tôi cho rằng em chỉ hơi ngu ngốc, không ngờ ngu ngốc như vậy." Anh ta buông Hứa Đường ra, móc điện thoại di động trong túi ra, ngay trước mặt Hứa Đường xóa tấm ảnh của Phương Cử, rồi sau đó lấy pin, bẻ tấm thẻ bên trong, rồi buông tay, nắp sau của điện thoại di động cùng pin rơi vào trong vũng bùn, Chu Hiểm đạp một phát rồi nghiền xuống, "Trò chơi kết thúc, cô gái nhỏ, đi vào thành phố học đại học cho tốt."
Hứa Đường cúi đầu nhìn điện thoại nằm trong bùn đã thay đổi hoàn toàn, trái tim như bị người ta dùng lưỡi dao cứa cho một phát thật nhanh, ánh mắt người đàn ông đứng trước mặt lạnh nhạt, giống như thời gian trong hai tháng vừa qua chưa từng tồn tại, từ đầu đến cuối cùng, đều là người lạ.
Chu Hiểm xoay người đi vào nhà, Hứa Đường siết chặt tay, nước mắt nhanh chóng ép vào hốc mắt, cô cắn chặt môi cố gắng kìm nén.
Chân Chu Hiểm mới bỏ thạch cao ra, đi bộ vẫn hết sức chậm chạp tốn sức. Cái sân nhỏ này từ lâu đã không có người nào sửa sang lại, tường rào sụp đổ một chỗ, trong sân khắp nơi đều là cỏ dại, Hứa Đường giống như lần nữa nhìn thấy thiếu niên bưng hộp giấy của năm đó, bước chân tập tễnh, bóng lưng quật cường.
Bỗng nhiên chân cô đạp bùn chạy về phía trước, ôm cổ Chu Hiểm từ phía sau lưng.
Hứa Đường bổ nhào rất mạnh, bước chân Chu Hiểm lảo đảo, lại đứng nghiêm, anh ấy không quay đầu lại, âm thanh bình thản: "Cô gái nhỏ, Trần Nhất Minh là người rất tốt, đừng lãng phí thời gian trên người tôi."
Hứa Đường lắc đầu, nước mắt trào ra thật nhanh, "Anh còn nợ tiền tôi, tôi không cần vòng tay của anh, tôi chỉ lấy tiền mặt."
Lúc này Chu Hiểm móc bóp da từ trong túi, rút ra sáu tờ tiền giấy từ bên trong,đẩy cánh tay Hứa Đường ra, nhét tiền vào trong tay cô, "Được rồi, trở về nhớ xé giấy nợ."
Hứa Đường ngây ngẩn nhìn tiền giấy trong lòng bàn tay, nước mắt tràn ra ngoài như vỡ đê.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến những tiếng đập cửa dữ dội, Hứa Đường sợ hết hồn, nghe thấy tiếng phá cửa ngày càng to, mấy âm thanh thô hùng hùng hổ hổ của đàn ông.
"Tới đây!" Chu Hiểm hét lớn một tiếng, Hứa Đường lập tức nắm thật chặt tiền rồi chạy về phía anh ta.
Chu Hiểm lôi kéo cô nhanh chóng đi vào nhà, phòng cửa lâu năm không sửa sang, đập vào mặt là mùi nấm mốc sặc sụa, giờ phút này nhịp tim Hứa Đường như sấm, đã không nhìn về phía sau, lảo đảo đi theo Chu Hiểm vào trong. Cửa sổ trong phòng ngủ ở lầu một đã biến dạng mở không ra, Chu Hiểm cầm một cái ghế lên đập bể thủy tinh, cỡi áo khoác ra lót trên cửa sổ, đưa tay ôm Hứa Đường lên, nhét vào, "Nhanh chạy!"
"Anh làm sao bây giờ!"
Chu Hiểm không lên tiếng, đưa tay đẩy cô ra ngoài, lập tức Hứa Đường ngã vào vũng bùn ở phía ngoài. Giờ phút này một tiếng vang thật lớn trong cửa sổ, mấy người đã vọt vào trong nhà, lập tức vang lên những tiếng binh binh bàng bàng.
Hứa Đường cắn chặt răng, bò dậy khỏi vũng bùn, chạy như bay ra ngõ hẻm bên ngoài.
Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Chu Hiểm làm hỏng chuyện tốt của lão Trịnh, người của lão Trịnh đã ra tay nhất định sẽ không nương tay, nhưng chân anh ấy bị thương chưa khỏi lại đơn độc một mình. . . . . . Hứa Đường không dám nghĩ thêm, chạy như bay như điên đến hiệu thuốc.
Đang vượt qua một chân tường, chợt thấy một cái xe đạp chặn trước mặt. Hứa Đường vội vàng bước chậm lại, tập trung nhìn lại, thìra là mẹ Hứa.
Mẹ Hứa càng thêmkinh ngạc, hai chân chống xuống mặt đất, "Hứa Đường. . . . . ."
Hứa Đường cắn răng, "Mẹ."
"Con sao lại thế này, trên người làm sao lại bẩn như vậy, ngã ở đâu?"
"Mẹ, hiện tại con có chuyện, con đi trước. . . . . ." Nói xong, vòng qua mẹ Hứa tiếp tục chạy như bay ra ngoài.
"Ôi!" Mẹ Hứa kêu một tiếng, chỉ nhìn thấy bóng dáng cô càng ngày càng xa, nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ. Bà nhíu nhíu mày, đạp xe tiếp tục đi vào nhà.
Thời gian còn sớm, hiệu thuốc còn chưa mở cửa, Hứa Đường nhào tới đập cửa thật mạnh, lớn tiếng kêu tên ông chủ hiệu thuốc, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng có tiếng trả lời vọng ra từ bên trong cửa, ông chủ hiệu thuốc kéo cánh cửa xếp ra, nhìn thấy trước cửa là Hứa Đường với khuôn mặt hoàn toàn thay đổi do bị nước bùn bắn lên, lập tức hoảng sợ.
Hứa Đường nắm chặt cánh tay ông ấy, thở phì phò,cổ họng đau đớn phát ra mấy chữ: "Cứu. . . . . .Cứu Chu Hiểm!"
|
Chương 19: Độ Hà (19) Edit: KẹoĐắng
Hứa Đường thở hồng hộc kể lại tình huống của Chu Hiểm, chủ tiệm thuốc lập tức gọi mấy cuộc điện thoại ra ngoài, sau đó tạm thời đóng cửa tiệm, vội vã cỡi một chiếc xe đạp điện chở Hứa Đường chạy đi.
Ai biết được đi đến cửa, bên trong lại yên tĩnh đến mức không có một chút tiếng động nào. Hứa Đường ngẩn ra, lập tức nhảy xuống xe đạp điện chạy như bay vào. Trong phòng ngủ không có nửa bóng người, bên trong phòng một mảnh lộn xộn, ghế dựa la liệt đầy đất.
Chủ tiệm thuốc cũng đi theo vào, nhìn lướt qua, hỏi: “Người đâu?”
Hứa Đường không nói lời nào, quay người chạy ra bên ngoài, nhìn xung quanh một lượt, sợ hãi phát hiện đầu chân tường trong ngỏ hẻm dựng một chiếc xe đạp. Chính là chiếc xe mẹ Hứa vừa mới cỡi. Chủ tiệm thuốc chạy tới phía sau cô, “Có chuyện gì xảy ra?”
Hứa Đường thu lại ánh mắt: “Có thể mẹ tôi đã báo cảnh sát.”
Chủ tiệm thuốc cũng sững sờ, lập tức lấy điện thoại di động ra thông báo cho người không cần tới nữa. Hứa Đường mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn. “Chu Hiểm có thể……”
Chủ tiệm thuốc vỗ nhẹ bả vai cô, “Không sao đâu, nhiều lắm là bị coi như tụ tập ẩu đả, bị câu lưu mấy ngày liền thả ra.” Hắn thấy vẻ mặt Hứa Đường lo lắng, còn nói: “Tôi đi hỏi thăm tin tức một chút, cô đưa số điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi gọi cho cô.”
Hứa Đường đọc số điện thoại của mình, chủ tiệm thuốc lập lại mấy lần ghi nhớ, cỡi xe đạp điện phất phất tay với Hứa Đường, "Đừng lo lắng!"
Hứa Đường nhìn bóng dáng chủ tiệm thuốc cỡi xe đạp điện chạy dần dần xa, xoay người chậm rãi đi vào trong nhà. Hứa Dương đã đi học, trong nhà không có nửa bóng người. Cô cởi áo mưa dính ướt trên người xuống, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, liền ngồi bên cạnh điện thoại chờ đợi tin tức.
Không biết bao lâu, Hứa Đường đang suy nghĩ lung tung, chợt vang lên tiếng mở cửa. Thân thể cô chấn động, đứng dậy đi tới phòng khách. Mẹ Hứa đang cởi giày, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Hứa Đường dịch về phía trước hai bước, "Mẹ. . . . . ."
Mẹ Hứa bỗng nhiên ném cái chìa khóa trong tay lên khay trà một cái, trợn mắt nhìn Hứa Đường. “Hứa Đường, có phải con vẫn còn dây dưa không rõ cùng cái tên lưu manh kia hay không?”
Hứa Đường cắn cắn môi: “Là mẹ báo cảnh sát sao?”
"Mẹ không nên báo cảnh sát sao?” Tức giận trên mặt mẹ Hứa càng tăng cao. “Cha con như thế nào lại dạy ra một đứa không phân biệt được trắng đen như con chứ!"
Hứa Đường cắn chặt môi không nói thêm gì nữa.
Mẹ Hứa tiến lên từng bước, “Nếu không phải mẹ báo cảnh sát, tên lưu manh Chu Hiểm kia đã sớm bị người đánh chết, còn chờ kịp con đi gọi cứu binh? Bọ họ là ai con còn không biết, không rõ ràng sao?” Mẹ Hứa hung hăng đập và ót Hứa Đường một cái. “CMN con đi theo dính vào làm gì? Có phải con cũng muốn đi vào ngồm chồm hổm hai ngày trong lòng mới thoải mái hay không? Mẹ cho là con hiểu chuyện, cho nên vẫn không quản con….. Hứa Dương có biết chuyện này hay không, có tham dự hay không?”
"Em ấy cái gì cũng không biết."
"Không biết là tốt rồi! Còn có mấy ngày là tựu trường, mấy ngày nay con đợi ở trong nhà cho mẹ. Không cho phép ra ngoài!” Mẹ Hứa hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong phòng bếp.
Hứa Đường cúi đầu đứng thẳng. Trong phòng khách không có mở đèn, mây đen phủ đầu bên ngoài, sắc trời âm u, trong lúc nhất thời bóng mờ giống như từng tầng áp xuống.
Ăn cơm trưa xong, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên, Hứa Đường nheo mắt, nhìn thấy mẹ Hứa đang rửa chén, bản thân liền thu lại ánh mắt, đi vào phòng ngủ nghe điện thoại. Đầu bên kia vang lên giọng nói của chủ tiệm thuốc, trái tim Hứa Đường “thịch” một tiếng nhảy lên. “……. Chu Hiểm như thế nào rồi?”
"Bị chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chu Hiểm kêu tôi nói với cô đừng quá lo lắng, mấy ngày nữa anh ta liền đi ra ngoài.”
Hứa Đường trầm mặc mấy giây, ngón tay quấn quanh sợi dây điện thoại mấy vòng, cô khổ sở mở miệng: “Ông chủ, anh giúp tôi chuyển đạt với Chu Hiểm một tiếng, giấy nợ tôi xé, vòng tay của tôi đến lúc đó sẽ đưa đến tiệm của anh, khi đó anh chuyển giao lại cho anh ấy.”
Bên kia im lặng trong chốc lát, “Được, tôi hiểu rồi. Vô luận là như thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn cô. Hứa tiểu thư, cô là một người trọng tình nghĩa.”
Lời này lần trước chủ tiệm thuốc cũng đã nói một lần, hôm nay nghe lại lần nữa lại giống như một loại châm chọc vi diệu.
——
Mấy ngày kế tiếp, trấn Độ Hà vẫn còn đang mưa, sắc trời u ám, con người cũng đi theo không có chút tinh thầnh. Hứa Đường chỉ có vào thời gian mua thức ăn mỗi buổi sáng mới có thể ra cửa, thời gian còn lại đều phải đợi ở trong nhà. Mẹ Hứa cách một thời gian sẽ chăm chỉ gọi một cuộc điện thoại kiểm tra.
Một ngày trước khi Hứa Đường đi thành phố là Chủ nhật, mưa cuối cùng cũng ngừng. Hứa Dương không có lớp. Hứa Đường ở nhà thu xếp quần áo muốn đem đi, kéo hộc tủ ra lấy mấy bộ, chợt nhìn thấy một túi ni-lo màu đen được đè bên dưới lớp quần áo. Cô sửng sốt một chút, lấy cái túi ra.
Bên trong chứa quần áo lần trước còn chưa trả lại cho Chu Hiểm, Hứa Đường run rẩy mở ra chiếc áo T-shirt màu đen, đưa đến trước mặt nhìn một chút, lại lần nữa ném vào trong đống quần áo.
Cô đột nhiên mất hết hăng hái, nghiêng người ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm cái áo, không nói một lời.
Hứa Dương đi qua cửa phòng ngủ của Hứa Đường hai lần, thấy cô ngồi trên ghế không nhúc nhích, rốc cuộc không nhịn được đi tới, đứng ở cửa nhìn cô, “Chị, chị làm sao vậy?”
Lúc này Hứa Đường mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, tiếp tục tâm tình mệt mỏi xếp quần áo.
Ánh mắt Hứa Dương trầm trầm nhìn cô chốc lát, đột nhiên nói: “Bị phỏng tay rồi?”
Động tác trong tay Hứa Đường ngừng lại một lát, lại không có ngẩng đầu lên.
Hứa Dương nhìn cô rũ đầu xuống, “Em nhớ được có một lần bạn học của chị đến nhà chúng ta chơi, chị cùng bạn nói chuyện phiếm, nói muốn nói chuyện yêu đương cùng một tên lưu manh.”
"Có phải cảm giác đặc biệt buồn cười hay không? Chị cũng cảm thấy đặc biệt buồn cười.” Hứa Đường yên lặng một chút, ngón tay một lần lậi một lần khẽ vuốt ve nếp uốn trên quần áo. “Chị cho rằng bản thân có thể thoát ra ngoài, nhưng loại cảm giác lo lắng đề phòng tùy thời như thế này, vĩnh viễn không biết được bước lựa chọn tiếp theo có thể đưa chúng ta đến một trò chơi hoàn toàn bị cô lập hay không. Chị căn bản không chơi nổi.”
"Hối hận không?"
Hứa Đường lắc đầu một cái, “Chị cùng Chu Hiểm chơi đùa, anh ấy có thể đánh cuộc toàn bộ thẻ đánh bạc, chị lại không dám đi theo. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chị và anh ấy.” Hứa Đường ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, trong mắt có hơi nước trong suốt. “Không thở mới hối hận, chị đã thử qua, mặc dù kết cục…… Chị không hối hận.”
Hứa Dương thở dài, “….. Thật ra thì anh Hiểm là người không tệ.”
Hứa Đường cười một tiếng, hít hít lỗ mũi, cầm quần áo đã xếp xong bỏ vào trong vali. Hứa Dương lặng lẽ đứng ở đó một lúc lâu, đang muốn xoay người đi ra ngoài, chợt nghe thấy cửa sổ thủy tinh vang lên một tiếng.
Hứa Đường chấn động, vội vàng nghiêng đầu nhìn hướng cửa sổ. Yên tĩnh trong chốc lát, lại vang lên một tiếng nữa. Cô lập tức đứng dậy mở cửa sổ ra. Người nọ mặc một chiếc áo khoác màu đen, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đứng dưưới bóng cây, trong tay cầm một hòn đá nhỏ, đang như cười như không nhìn cô.
Trong lòng Hứa Đường kích động, tay chống lên cửa sổ, trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Cô đứng yên, kềm chế xung động muốn đi ra ngoài, chỉ cách mấy mét nhìn anh.
Người này đẹp trai bảnh bao, lúc cười cà lơ phất phơ một thân vô lại; lúc không cười ánh mắt nghiêm túc khí thế bức người. Mặc dù cố ý trêu cợt cô, nhưng lần kia lại chân chính làm trái với ý nguyện của cô, để cô lâm vào cảnh nguy hiểm.
Cô hy vọng anh là một người tốt, nhưng anh không phải là một người tốt……
Bước chân Hứa Đường cũng không thể kềm chế nữa, đột nhiên cô xoay người thật nhanh chạy ra ngoài. Hứa Dương gọi với theo cô, “Mẹ gọi điện thoại về thì em nói như thế nào?”
"Tùy em phát huy!"
Hứa Đường đổi giày chạy như bay. Chu Hiểm đã từ cửa sổ phía sau vòng tới đây, đứng ở khúc quanh phía trước chờ cô. Hứa Đường không chút do dự xông tới ôm lấy cổ anh. Chu Hiểm bị cô nhào tới lui về phía sau vài bước, lập tức đứng vững vòng ôm cô. Bàn tay anh ấn vào ót cô, cười nói: “Hứa Hải Đường, tôi nhớ em còn phải vì tôi làm một chuyện.”
Hứa Đường không nói lời nào, ngẩng đầu liếc anh một cái, cướp lấy khói trong miệng anh, nhón chân lên hôn.
Chu Hiểm sửng sốt một chút, hai tay đặt ở sau thắt lưng của cô, dùng sức một cái, ôm cô càng chặt hơn, chiếm lấy môi cô, nặng nề hôn mút. Thân thể trong ngực nhỏ nhắn, giống như vừa dùng lực sẽ có thể bóp nát.
Hai người đứng hôn một lát, Chu Hiểm nắm lấy tay cô, “Tôi cần phải quay lại lấy đồ, em đi theo tôi một lát.”
Trở lại căn phòng ngủ hỗn độn, Chu Hiểm dựng từng đồ đạt trong nhà lại. Hứa Đường đi theo phía sau anh giúp một tay. Cô thỉnh thoảng sẽ để mắt liếc nhìn anh, nhìn sống mũi thẳng tấp như ngọn núi của anh, nhìn vất bầm trên lông mày của anh, nhìn cái chân bị thương vẫn chưa lành của anh.
Chu hiểm kéo ngăn kéo ra, một trận bụi bậm bay lên. Anh nhìn bên trong một chút, bên trong cũng chỉ có một cái gương. Khung hình trái tim màu xanh biếc, sau lưng chiếc gương là hình họa báo minh tinh đã phai màu. Anh đưa tay la bụi trên mặt gương, chợt mở miệng hỏi: “Hứa Hải Đường, em có biết tôi là người như thế nào hay không?”
Hứa Đường liếc mắt nhìn chiếc gương, “Con trai của Trần Thủ Hà.”
"Nghe qua những tin đồn kia?"
Hứa Đường gật đầu một cái.
Chu Hiểm lại móc một điếu thuốc ra đốt, chậm rãi hút một hơi, “Em tin không?”
"Tôi. . . . . . Không thể nào tin."
Chu Hiểm cười một tiếng, nâng tay vuốt ve đầu cô, “Thật ngốc!”
"Mẹ tôi quen biết Trần Thủ Hà khi làm phục vụ ở quán ăn.” Chu Hiểm kẹp điếu thuốc ở ngón giữa, trong làn khói mỏng lượn lờ chậm rãi mở miệng.
Trần Thủ Hà áo gấm về làng có một tiếc nuối duy nhất chính là về hôn nhân của bản thân. Lúc ấy vì đi lên, không thể không cưới một người phụ nữ giàu có không yêu. Trong quán ăn ở trấn Độ Hà, ông đối với cô gái mềm mại như hoa nở mùa xuân kia vừa thấy đã yêu. Lừa gạt chuyện bản thân đã có gia đình, tìm mọi cách dụ dỗ. Cô gái không đồng ý, ông liền dùng một chút thủ đoạn, làm cho người cha bị bệnh nặng của cô gái kia không có chỗ chạy chữa.
Cô gái gấp đến độ bất đắc dĩ, không thể không theo. Trần Thủ Hà rất thích tính tình dịu dàng thuận theo của cô gái, cố ý kim ốc tàng kiều, cuối cùng lại bị vợ phát hiện. Ông liền tráo trở nói là cô gái chủ động dụ dỗ ông, thành công biến bản thân thành người ngoài cuộc. Sau đó, cô gái kia sinh ra một đứa bé, Trần Thủ Hà mang theo vợ cho cô gái kia một khoản tiền, nhưng số tiền kia lại bị người cầm tiền đưa nuốt riêng hơn phân nửa, đến lúc đưa đến tay mẹ con cô gái, chỉ có dư lại một số ít ỏi.
Trần Thủ Hà tự nhận đã an bày thỏa đáng, liền không còn cảm giác áy náy nhất thời. Mà cô gái kia mang theo đứa bé không phải là con trong giá thú, quả thật là gian khổ vất vả.
Bộ dáng của cô ở trấn Độ Hà là số một số hai, lại bởi vì bị người làm hư danh tiếng, không còn ai dám cưới. Có vài người mơ ước sắc đẹp của cô, còn tới cửa đùa giỡn, cô mắt lạnh chận ngoài cửa. Những người này ăn canh cấm cửa, tự nhiên ngượng ngùng trở về, liền tung ra một chút lời nói hạ lưu, ác ý chởi bới.
Miệng nhiều người xói chảy vàng, có thể hủy cả xương cốt. Lâu ngày, người bị hại dần dần bị lời đồn đãi tạo thành gái điếm, phóng túng, buông thả, trở thành đề tài nói chuyện mọi người hả hê mà trêu chọc.
|