Trường Mộng
|
|
Tác giả: Đông Trùng Tên truyện: Trường Mộng Thể loại: dã sử, cung đấu, quan đấu, chiến tranh
Tất cả các nhân vật đều thuộc về lịch sử...
Lưu ý: Đang có rất nhiều tranh cãi về năm sinh của Trần Hưng Đạo và quan hệ của ông với Thiên Thành công chúa ._. Người ta đang dần nghiêng về khả năng ông sinh năm 1231 và là anh họ của Thiên Thành. Nhưng mình vẫn để ông sinh năm 1228 và là cháu gọi Thiên Thành bằng cô ._. Chả vì mục đích gì đâu ._. Chẳng qua là truyện này ngâm nước từ rất lâu rồi, và giờ sửa cũng không sửa được nữa ._.
Lảm nhảm vậy cũng kha khá, cơ mà tổng kết còn một câu: mang tính tham khảo đọc cho vui chứ đừng coi là chính sử ._.
|
Chương 1: Cốm rang
Năm Bính Tý (1236)
Kinh thành Thăng Long đông vui nhộn nhịp, buôn bán tấp nập. Một chiếc xe ngựa trang trí không có gì nổi bật lọc cọc lăn bánh trên đường lớn rồi dừng lại trước phủ Hoài vương Trần Liễu. Hoài vương vốn được phong tới chức Hiển Hoàng, lại vì cưỡng bức một cung nhân họ Lý mà bị giáng xuống thành Hoài vương. Đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, nhưng tuyệt đối không nên động vào những người không nên động.
Tấm vải thô che trước xe bị kéo sang một bên, thiếu niên đôi mươi bước xuống, trên tay là một cô bé. Cô bé ôm cổ thiếu niên, khẽ nói:
"Phô mẹ là cha trốn mẹ đi chơi..."
Thiếu niên trừng mắt, bịt miệng cô bé lại:
"Em có tin anh cho em về luôn không? Cha mẹ gì ở đây?"
Cô bé khẽ bĩu môi, hai cái má càng thêm phúng phính, đáng yêu khiến người ta muốn cắn véo cho thỏa lòng. Quay ra nhìn cửa phủ Hoài vương, cô reo lên:
"A! Nhà anh Liễu!"
"Ừ!" Thiếu niên cũng hòa hoãn lại "Ngọc Anh có thích không?"
"Em thích chứ! Vào đi anh! Nhanh lên!"
"Thích thì lúc về đừng nói gì vớ vẩn với chị Phật Kim đấy nhé!" Thiếu niên nghiêm mặt dặn dò rồi sai người gõ cửa. Không lâu sau, lão quản gia đã ra mở cửa...
"Quan gia tới chơi ạ!" Lão cung kính cúi đầu "Mời Quan gia đi theo nô tài, vương đã đợi sẵn ngài ở trong kia!"
"Ngọc Anh thích đi bộ cơ! Anh Liễu bảo Ngọc Anh lớn rồi, không được bắt anh Cảnh bế nữa, rõ ràng là chê Ngọc Anh trẻ con!" Cô bé nhẹ nói, thiếu niên - Trần Cảnh lắc đầu ngán ngẩm, đành đặt cô bé xuống đất rồi dắt cô bé đi theo mình. Lại thấy cô bé đi quá chậm, Quan gia mở lời:
"Hay anh bế cho nhanh nhé!"
"Không được! Anh muốn chê em trẻ con chứ gì? Em đã bốn tuổi rồi!"
Ngài không thốt nên lời, tiếp tục chiều theo mong muốn của Ngọc Anh. Họ đi khoảng nửa khắc, qua vài gian già, vào tận sâu bên trong. Kỳ thực phủ Hoài vương không lớn lắm, nhưng đường đi và hành lang xây hơi vòng vèo nên khi đi mới có cảm giác rộng, cũng có những đường tắt, nhưng cho hạ nhân và dùng khi vội vàng là chính.
"Quan gia!" Hoài vương đã đợi sẵn dưới gốc mai rừng, chắp tay hạ người xuống nói, trên bàn nhỏ dưới gốc cây đã bày đầy đủ một bộ pha chè đơn giản.
"Anh không cần đa lễ!" Quan gia tiến tới nâng Hoài vương thẳng người "Ta chỉ qua đây bàn luận vài chuyện với anh thôi, không cần quá quan trọng hóa. Dù sao, anh em ta cũng là người một nhà..."
"Xin nghe Quan gia!" Hoài vương gật đầu, rồi ngài bỗng nói to "Ôi! Ngọc Anh! Em cũng tới à?"
"Vâng!" Cô bé ôm lấy Hoài vương gật đầu "Hai tháng rồi em không được gặp anh!"
"Ra là Thiên Thành công chúa của chúng ta vì nhớ thương ta nên tới chơi chứ không phải vì hai tháng nay không được ra khỏi cung đi chơi! Chắc chú Độ không biết việc này, nếu không chắc hẳn phủ của ta đã bị quân lính dàn quanh rồi!" Hoài vương véo má Ngọc Anh cười lớn "Nên vận động nhiều, em càng ngày càng mũm mĩm đấy!"
Thái thượng hoàng Trần Thừa, tuổi đã trung niên, lại có thêm cô con gái bé bỏng ngày ngày quan tâm nên yêu chiều nàng vô cùng. Thái thượng hoàng đã mất, mà Thái sư lại như Thái thượng hoàng thứ hai, tiếp tục yêu chiều nàng. Hoài vương lớn hơn em gái mình khoảng hai mươi tuổi, đến con trai ngài - Trần Quốc Tuấn còn nhiều tuổi hơn Ngọc Anh.
Ngọc Anh nghe Hoài vương nói vậy thì vùng vằng hất tay ngài ra, cao giọng:
"Sao anh cứ bắt nạt em thế? Em về mách chú Độ bây giờ!" Rồi, cô bé lại nói "Thực ra lần này em đến gặp chị Thuận Thiên là chính chứ không tới thăm anh đâu!"
Quan gia và vương tất nhiên biết rằng Chiêu Thánh gửi thư cho Thuận Thiên, nhờ Thiên Thành chuyển hộ. Chỉ là họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua...
"Mau dẫn đường cho công chúa!" Vương phất tay ra lệnh cho lão quản gia đứng gần đó.
Ngọc Anh cười tươi, chào Quan gia và vương rồi đi theo quản gia. Quản gia cố tình đi thật chậm để cô bé có thể theo kịp. Thế nhưng chỉ một vài giây không chú ý, khi quay đầu lại, ông đã không thấy cô bé đâu. Trong lúc ông đang lo lắng chạy đi tìm, Ngọc Anh nấp ở một lùm cây gần đó, khoái chí cười...
"Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo..."
Tiếng đọc vang vang làm cô bé tò mò, liền nâng váy chạy tới xem, ra là một cậu bé tầm mười tuổi, nhìn có vẻ quen quen mà cô bé chẳng thể nhớ rõ được...
"Ai đó?" Cậu bé nhìn về phía Ngọc Anh, hỏi.
Ngọc Anh bị bắt quả tang thì giật mình, nhưng mắt cô bé chợt lóe, bèn giả bộ si si ngốc ngốc bước tới:
"Ngọc Anh chỉ đi ngang qua thôi mà! Anh chơi gì thế? Cho bé Ngọc Anh chơi với..."
Quốc Tuấn thấy cô bé xinh xắn, nói năng lại nhẹ nhàng thì vừa nhìn đã quý ngay...
"Chơi thì không được, nhưng sách thì phải đọc!" Cậu lại véo má Ngọc Anh "Anh chưa thấy em bao giờ, em bị lạc à?"
Lạc ư? Không có, là do cô bé tự đi mà... Vậy là Ngọc Anh lắc đầu...
"Thật ư?" Cậu mỉm cười nhìn Ngọc Anh "Anh là Quốc Tuấn..."
"Em là Ngọc Anh!" Cô bé chớp chớp mắt "Anh đang đọc cái gì đấy? Cho em nghe với!"
"Được, anh chỉ sợ em chán thôi..." Quốc Tuấn hắng giọng, bắt đầu đọc "Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo; đắc chí, dữ dân do chi, bất đắc chí, độc hành kì đạo; phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu"
(Ở cái chỗ rộng rãi trong thiên hạ, đứng ở chỗ chính đáng trong thiên hạ, noi theo con đường lớn trong thiên hạ; đắc chí thì cùng dân hành đạo, bất đắc chí thì riêng mình hành đạo; phú quý chẳng làm mình phóng túng, bần tiện chẳng làm mình đánh mất tiết tháo, uy quyền không khuất phục được mình, đó mới chính là một bậc đại trượng phu)
"Giọng anh hay quá!" Ngọc Anh ồ lên "Nhưng em đói rồi!"
"Anh đưa em đi kiếm đồ ăn..." Quốc Tuấn nắm lấy tay Ngọc Anh định kéo đi nhưng cô bé đã giật tay lại...
"Anh Cảnh dặn em không được đi theo người lạ..."
Quốc Tuấn đưa tay lên day day hai bên thái dương...
"Thế từ nãy đến giờ em nói chuyện với ai mà còn lạ với lẫm?"
"Nhưng anh Cảnh không cấm em nói chuyện!"
"... Tóm lại em đi cùng hay nhịn đói?" Quốc Tuấn đã dần mất kiên nhẫn...
Ngọc Anh cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình. Hai đứa trẻ một lớn một bé dắt tay nhau đi tới nhà bếp.
"Em là con nhà nào?" Đột nhiên Quốc Tuấn hỏi.
Con nhà nào à? Chả nhớ nữa...
"Cha em họ Trần!" Bởi vì em cũng mang họ Trần mà...
"Họ Trần... Vậy là chúng ta đồng tộc rồi..."
Ngọc Anh lắc lắc tay...
"Em thích anh lắm! Sau này nhất định sẽ lấy anh!"
"Thật ư? Sao em lại thích anh?"
"Bởi vì trên người anh có mùi bạc hà!" Ngọc Anh khịt khịt mũi "Em hay ngạt mũi nên ngửi rất dễ chịu..."
Quốc Tuấn bật cười...
"Hôm nào anh tặng em cả chục chậu bạc hà!"
"Quốc Tuấn!" Giọng một người phụ nữ vang lên làm hai đứa trẻ giật mình nhìn lại "Sao sách chưa đọc xong mà đã đi chơi rồi?"
"Con..."
"Chào chị Thuận Thiên..." Ngọc Anh nhu thuận chào hỏi.
"Công chúa?" Người phụ nữ kia giờ mới để ý đến Ngọc Anh, lại thấy hai đứa nắm tay nhau thì hốt hoảng "Quốc Tuấn! Con đã chào cô chưa? Mà sao lại nắm tay cô?"
Quốc Tuấn ngơ ngác nhìn Ngọc Anh, tay dần thả lỏng...
"Không sao!" Ngọc Anh nắm chặt lấy tay Quốc Tuấn "Em chơi với Quốc Tuấn nãy giờ, vui lắm, khỏi chào!"
"Công chúa, xét theo vai vế trong tộc, thế là không phải phép!"
Nhà Trần với xuất thân chài lưới, cách sinh hoạt và giáo dục cũng có chút phóng khoáng, lại thêm cứng đầu nên Ngọc Anh cũng chẳng coi lễ nghi phép tắc là gì. Nhưng Thuận Thiên thì khác. Nàng là Lý Oanh, là công chúa nhà Lý truyền nhau được chín đời, những điều nàng được học khi làm công chúa chính là những gì tinh túy nhất mà tổ tiên nhà Lý để lại.
Giống như con rồng nhà Lý, uyển chuyển nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp giống như một dải lụa và con rồng nhà Trần mạnh mẽ đầy tính cương, hai người dường như chẳng có điểm chung và cũng chẳng thể chịu nổi đối phương. Ngọc Anh thì chán ngấy tính cách rập khuôn của Thuận Thiên mà Thuận Thiên cũng không ưa cái tính thích gì làm đấy của cô bé.
Ngọc Anh khẽ bĩu môi...
"Em đói!" Cô bé nhìn sang Quốc Tuấn "Em muốn ăn cốm rang..."
"Vậy để ta..." Thuận Thiên vừa lên tiếng thì Ngọc Anh đã ngắt lời...
"Không cần! Em thích Quốc Tuấn cơ!"
Quốc Tuấn len lén nhìn Thuận Thiên, thật lễ phép chào nàng rồi kéo Ngọc Anh đi tiếp...
"Mẹ ngươi à?" Ngọc Anh hỏi.
"Thưa không..."
Chỉ cần nghe đến đó, cô bé đã ngắt lời...
"Thế thì tốt! Tháng sau Trung thu, có vào cung chơi không? Trước giờ rất ít thấy ngươi..."
"Nếu Công chúa đã có ý, ta nhất định sẽ tới..."
------
"Cốm rang ngon thật..." Ngọc Anh nhai tóp tép, đoạn bốc một nắm đưa cho Quốc Tuấn "Nhìn ta làm gì? Ăn đi!"
Quốc Tuấn khách sáo nhận lấy...
"Từ nãy tới giờ xưng huynh gọi muội với ai mà còn khách với sáo?" Ngọc Anh chống cằm mỉa mai.
Quốc Tuấn đen mặt. Tại sao lúc đầu lại nghĩ cô bé ngoan ngoãn dễ mến cơ chứ? Cậu nhìn ra ngoài cửa, chờ mong một vị cứu tinh nào đó xuất hiện...
"Ngọc Anh!" Trời không phụ lòng người...
"... Anh Cảnh!?" Ngọc Anh nhíu mày nhìn ra, đang chơi vui sao lại bị phá đám?
"May quá!" Quan gia bế thốc Ngọc Anh lên, ôm vào lòng "Sao cô cứ chạy lung tung thế hả?"
"Em chỉ muốn chơi một lát thôi..." Cô bé lập tức bày ra vẻ mặt vô tội.
"Không xảy ra việc gì là tốt rồi! Về thôi! Lát nữa chú Độ tới thăm mà không thấy em đâu là lại to chuyện!" Quan gia xoa đầu Ngọc Anh rồi quay sang Quốc Tuấn "Cháu trai, Trung thu năm nay vào cung chơi nhé!"
"Và nhớ mang theo cốm rang nữa!" Ngọc Anh nói chen vào.
"Còn cô nữa! Về tôi xử lý!" Quan gia nheo mắt đầy nguy hiểm rồi mang Ngọc Anh rời đi.
"Ra là Thiên Thành công chúa!" Quốc Tuấn lẩm bẩm "Xinh phết..."
|
Chương 2: Phật Kim
Nếu hỏi Ngọc Anh rằng cô bé quý ai nhất trong cung, dám cá cô bé sẽ trả lời là Chiêu Thánh Hoàng hậu - Lý Phật Kim.
Ngọc Anh là con của Thái Thượng hoàng Trần Thừa và một người đàn bà mà người trong cung vẫn gọi là Uẩn Ngọc phu nhân. Gọi thì gọi thế, nhưng gần như không ai biết trông bà như thế nào hay xuất thân từ đâu, chỉ biết rằng khoảng một hai năm trước khi cô bé ra đời, bà thường hay xuất nhập cấm cung. Ngọc Anh được sinh ra ở một vùng quê cách kinh thành vài dặm về phía Đông Bắc, sau đó được Thái Thượng hoàng mang về. Ngài không hề đề cập tới vị phu nhân kia, mà bà cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Năm ấy, Phật Kim đôi tám, Trần Thịnh cũng đã mất được già một năm. Người mất mẹ, kẻ mất con, chính tay Phật Kim đã chăm sóc và nuôi lớn Ngọc Anh, tình cảm không khác gì tình mẹ con. Bởi thế khi không có ai, Ngọc Anh thường gọi Phật Kim là mẫu hậu, mà Phật Kim cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Chị Phật Kim ơi chị Phật Kim!"
Phật Kim đang thêu giở cái khăn tay, vội đặt kim chỉ xuống rồi ra cửa đón Ngọc Anh. Nhẹ nhàng Ngọc Anh lên, Phật Kim bóp miệng cô bé:
"Ôi công chúa của tôi! Cô có thể be bé cái mồm được hay không? Chưa thấy mặt mà đã thấy giọng rồi!" Nàng cười khẽ "Thế đã đưa thư cho chị Thuận Thiên chưa?"
Ngọc Anh ngây người. Ôi thôi chết! Nãy gặp Thuận Thiên, cãi nhau với nàng ấy một trận, quên luôn cả nhiệm vụ chính rồi!
Cô bé cười lấy lòng, nhìn Phật Kim bằng ánh mắt long lanh vô tội...
"Thôi được rồi! Cô không cần trả lời, tôi biết rồi!" Phật Kim thở dài, đặt Ngọc Anh xuống ghế "Nhờ cô không bằng tôi trốn ra ngoài tự mình đưa..." Nàng đưa cho Ngọc Anh một khối bánh ngọt "Ăn đi, chơi lâu thế chắc cũng đói rồi..."
"Em không đói!" Ngọc Anh lắc đầu từ chối "Nãy gặp một thằng bé, trông khá xinh trai, nó cho em ăn cốm rang đã miệng rồi!"
"Thằng nào cơ?"
"Để em nhớ..." Ngọc Anh nhìn về phía xa xăm một hồi lâu, cuối cùng chẹp miệng "Em cũng chả nhớ nó tên gì nữa!"
"Tưởng nó cho em ăn cơ mà?" Phật Kim bật cười.
"Ớ? Nó cho em ăn liên quan gì đến việc em phải nhớ tên nó?"
Phật Kim tặc lưỡi lắc đầu, cũng không đôi co với Ngọc Anh nữa, tập trung thêu nốt cái khăn, đoạn nàng nói:
"Sắp Trung thu, nghĩ thôi mà cũng nhức hết cả đầu!" Tuy nói Trần gia sinh hoạt giản dị hơn Lý gia nhiều, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện chuẩn bị qua loa được.
"Em thích bánh nướng nhân đậu xanh lắm, năm nay làm nhân đậu xanh nhiều nhiều chút nhé chị!" Ngọc Anh chẹp miệng "Cơ mà em không thích ăn trứng muối đâu..."
"Dạo này ăn nhiều đồ ngọt quá rồi đấy!" Phật Kim nhíu mày, rồi đột nhiên nàng nở một nụ cười mang chút trêu chọc "Em biết không, ở Phù Tang ấy, có những võ sĩ gọi là Tương Phác (sumo), họ to lớn thế này này!" Nàng dang tay mình ra thật rộng "Em mà còn ăn nhiều đồ ngọt như vậy, sẽ béo lên rồi thành một nữ võ sĩ Tương Phác, lúc ấy Quan gia sẽ gửi em sang Phù Tang, đóng khố đấu vật đấy!"
Ngọc Anh chớp mắt...
"Anh Cảnh không dám đưa em sang Phù Tang đâu. Chú Độ chắc chắn không đồng ý!" Cô bé tự tin "Em là tâm can bảo bối của chú Độ!"
Nhắc đến Thái sư, Phật Kim lại có chút cụt hứng, nhưng nàng cũng không biểu lộ quá rõ ràng, nàng mỉm cười tiếp tục nói chuyện Trung thu với Ngọc Anh. Điều nàng đau đầu thực chất chẳng phải vấn đề bánh trái và trang trí mà chính là người mẹ nàng từng yêu nhất, người đàn bà Phụ hoàng nàng dùng cả đời để yêu và tin tưởng - Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung...
_
Chuyện gì đến rồi cũng đến, nửa tháng trước Trung thu, Quốc mẫu thường hay tới gặp Phật Kim, ngoài mặt thì lấy cớ bàn việc Trung thu, đằng sau đó thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Những ngày đầu, quả thực Quốc mẫu và Phật Kim bàn xem đèn lồng nên dùng màu gì, treo ở đâu, bánh nướng chỉ có nhân lạp xưởng truyền thống hay thêm nhân đậu xanh và khoai môn,... nhưng càng nói càng xa, rốt cuộc, Quốc mẫu đã chuyển sang hỏi về cuộc sống hàng ngày của Phật Kim...
"Ôi con ta..." Bà cầm lấy tay Phật Kim, khóe mắt ửng hồng "Đời này mẹ nợ con nhiều lắm, mẹ xin lỗi..."
Phật Kim nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay ra...
"Không dám!"
"Kìa con!" Quốc mẫu đau xót nói "Xin con đừng giận mẹ, những lời này mẹ nói với con, là nói với máu mủ, không phải là Quốc mẫu nói với Hoàng hậu. Mẹ cũng là con người, chẳng lẽ mẹ không được đi tìm hạnh phúc của mình? Mẹ làm gì thế là sai sao?"
"Chuyện này tôi vốn không trách bà, năm ấy bà còn trẻ như vậy, và bà cũng rất yêu ông ta, hai người đến với nhau cũng là chuyện bình thường!" Đột nhiên giọng nàng nghẹn lại "Tôi cũng hỏi bà với tư cách là một đứa con do bà đẻ ra. Bà thấy có lỗi, vậy bà đã từng xin lỗi cha tôi - người đàn ông bị bà phụ bạc rồi chết thảm chưa?"
Năm đó, Phụ hoàng vẫn còn sống, tận mắt nàng đã chứng kiến hai người kia nắm tay nắm chân, buông mấy lời thề hẹn mà đứa trẻ như nàng chẳng thể hiểu nổi. Vậy mà Phụ hoàng vẫn yêu bà ta, tới chết vẫn yêu, thật không công bằng chút nào...
"À mà khỏi cần bà hỏi, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi chưa hoài thai đâu!" Nàng cười "Bà có thể hồi phủ thông báo thế với Thái sư rồi, không cần mỗi ngày tới đây dò dò xét xét nữa. Việc Trung thu có thể tính là xong xuôi, giám sát tôi có thể tự mình làm. Người đâu, tiễn khách!"
Mỗi lần bàn chuyện, Quốc mẫu đều đuổi hết bọn tì nữ cung giám ra ngoài, khi muốn sai xử hạ nhân điều gì đó thì thực sự rất mệt...
"Con..."
Phật Kim đứng dậy đưa tay mời Quốc mẫu rồi quay sang nói với tì nữ vừa bước vào:
"Công chúa đâu rồi? Gọi con bé về tắm rửa ăn cơm đi!"
_
Quốc mẫu lệnh cho mọi người ra ngoài, kể cả Ngọc Anh, lúc đầu cô bé còn không chịu, nhưng sau đó, mỗi ngày khi vào cung, Quốc mẫu lại đem theo hai cái bánh nướng nhân đậu xanh dụ dỗ, cuối cùng cô bé cũng không bám theo Phật Kim nữa mà ra hoa viên ngồi chờ hai người bọn họ bàn chuyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô bé ngồi chơi ở một cái chòi ngay cạnh hồ nước nhỏ, miệng nhai tóp tép mấy cái bánh...
Xa xa ở cuối con đường xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, cô bé vội vẫy tay gọi to:
"Chú Độ! Chú Độ!"
Người kia nhìn về phía này, cũng chuyển bước đi tới cái chòi, trên môi là một nụ cười ấm áp. Ngọc Anh lễ phép chào rồi hỏi:
"Chú có ăn bánh không?"
"Có!"
Ngọc Anh bẻ đôi cái bánh còn nguyên, đưa cho Thái sư một nửa. Ngài cười khẽ:
"Sao không cho hết? Giữ lại một nửa làm gì?"
"Anh Cảnh bảo ăn phải để lại cho anh ấy một ít, nếu ăn hết thì sẽ béo phì, trở thành võ sĩ Tương Phác, đóng khố đấu vật!"
Thái sư trầm mặc...
"Ngọc Anh..."
"Dạ?"
"Con có biết 'Thiên Thành' tên con nghĩa là gì không?"
"Không ạ..."
Thái sư khẽ đảo mắt rồi cười nói:
"Thiên hạ đệ nhất khuynh quốc khuynh thành! Tức là đẹp nhất trần đời ấy!" Ngài cầm lấy nửa cái bánh còn lại "Con khỏi lo, con bây giờ là đẹp lắm rồi, kệ anh con đi! Mà ta nói con nghe, người đẹp ấy, không phải chỉ đẹp bên ngoài thôi đâu, phải đẹp cả bên trong nữa, ta giúp con ăn nửa cái bánh, con sẽ được mọi người khen là hào phóng và tốt bụng, rất lời đúng không?" Nói vừa dứt câu, ngài đã bỏ ngay nửa cái bánh vào miệng.
Ngọc Anh khẽ chớp mắt, rồi cô bé bỗng nhiên ngoạc mồm ăn vạ:
"Chú Độ ăn mất bánh của cháu rồi! Chú Độ không biết xấu hổ, bắt nạt bé Ngọc Anh đáng yêu! Bắt đền chú đấy!"
"Muốn xinh đẹp thì phải thế chứ biết làm thế nào?"
"Không! Chú nói xạo! Chú muốn lừa Ngọc Anh để ăn cái bánh!"
"Nghe chú nói tiếp này! Trên đời cái gì nó cũng có đôi có cặp, ví dụ như đôi giầy của con ấy, con không thể chỉ đi một chiếc giầy ra đường được! Thế nên cái bánh cũng không thể chỉ ăn có một nửa, phải ăn hết, con hiểu không?"
"Không! Nếu thế thì tại sao anh Liệt vẫn chưa lấy vợ?"
Thái sư day day thái dương, vụ này có vẻ phiền toái rồi đây...
_
Tối hôm đó, khi Quan gia tới, cung Chiêu Thánh đã tắt đèn, nhưng ngài biết Phật Kim chưa ngủ. Dạo gần đây Quốc mẫu hay nhập cung, chắc nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Ngài nhẹ đẩy cửa bước vào trong phòng.
"Phật Kim?"
Tiếng sụt sịt ngay lập tức bị đè nén, chỉ còn tiếng thở nặng nề đầy mệt mỏi. Quan gia nhanh chóng cởi ngoại bào, nằm xuống giường rồi ôm nàng vào lòng, nhẹ nói:
"Không sao! Có ta đây rồi!"
Phật Kim lại bắt đầu nức nở...
"Tôi ghét bà ấy!" Nàng khẽ nói "Với lại, tôi lo lắm..."
"Đừng lo lắng linh tinh nữa, chỉ tổ mệt người!" Ngài vỗ lưng nàng an ủi.
"Gần bốn năm rồi!" Nàng nhấn mạnh "Gần bốn năm mà tôi thì vẫn chưa có... Lẽ nào..."
"Vớ vẩn! Rồi sẽ có!" Ngẫm một lát, ngài bổ sung thêm "Năm đứa là ít nhất!"
"Chàng thật hư!"
Quan gia đè thấp giọng, trêu nàng:
"Bệ hạ có tha tội cho thần không?"
Phật Kim bật cười:
"Tha cho ngươi!"
|
Dấu răng theo gót chân cưng :\ :\ :\
|
Chương 3: Đèn
Ngọc Anh không khéo tay lắm, nhưng giống như những đứa trẻ cùng lứa khác, cô bé lại rất thích làm mấy món đồ thủ công. Cắt giấy thì không khó, có điều làm khung đèn lồng thì lại là cả một vấn đề. Cung Thiên Thành lại một phen lộn xộn. Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu Ngọc Anh mở miệng ra nói một câu: "Ta muốn có một cái đèn lồng thật đẹp", bởi dám chắc vì sự đáng yêu của cô bé, các cung nữ sẽ bắt tay vào làm hẳn vài cái treo quanh cung Thiên Thành cho sướng mắt. Nhưng dường như Ngọc Anh thích làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Ngọc Anh cũng không vẽ đẹp lắm, cô bé thừa biết điều đó nên cũng không đụng vào mực vẽ làm gì cho bẩn người, nhưng cô lại biết ai vẽ đẹp nhất cái hoàng cung này, và cái đèn lồng đẹp nhất thì nên người vẽ đẹp nhất phóng bút trang trí, đúng vậy không?
"Chị Phật Kim ơi chị Phật Kim!"
"Có chuyện gì thế?" Phật Kim rời mắt khỏi sổ sách, dịu dàng nhìn Ngọc Anh.
"Nghe anh Cảnh bảo chị vẽ đẹp lắm..." Ngọc Anh chun mũi nài nỉ "Chị vẽ đèn lồng cho em nhé!"
"Chị bận lắm!" Phật Kim khẽ lắc đầu "Hay em nhờ mấy chị cung nữ vẽ cho đi!"
"Mấy chị ấy vẽ xấu lắm!" Ngọc Anh khịt khịt mũi như sắp khóc đến nơi "Đi mà chị, vài nét thôi!"
"Thế em thích chị vẽ cho cái gì nào?"
"Vẽ hình tròn ạ!"
"Hình tròn á?" Phật Kim nhíu mày "Thế thì hơi đơn giản quá đấy!"
"Không phải hình tròn thường, mà là hình như thế này..." Ngọc Anh khua tay trong không khí "Giống như Loa thành ấy..."
"À, là hình xoắn ốc!"
"Ồ, vậy ra đó là hình xoắn ốc ạ? Vì nó xoắn xoắn như vỏ ốc đúng không?"
"Đúng rồi! Đưa đèn đây chị vẽ cho nào!" Phật Kim cầm lấy chiếc lồng đèn, dùng mực chu sa điểm khẽ vài nét lên màu trắng tinh khôi của giấy, định bụng nhanh nhanh để còn lo sổ sách tiếp.
"À mà em còn định tặng đèn thằng nhóc cho em cốm hôm trước nữa! Chị có vẽ được con mèo không ạ?" Vừa lúc Phật Kim hoàn thành, Ngọc Anh lại giơ ra một chiếc đèn nữa, và không quên chớp mắt làm nũng "Nốt thôi, em hứa đấy!"
"Sao lại là con mèo? Có nhiều con vật hay ho hơn mà!" Phật Kim cười khẽ. Thế có khác gì bảo con trai người ta là mèo, mà còn là mèo giấy chứ chẳng phải mèo bằng xương bằng thịt.
"Mèo đáng yêu mà chị Kim! Hãy tưởng tượng cảnh nó dụi dụi bộ lông mềm mềm của mình vào chân chị lấy lòng..."
"Rồi rồi cứ để đấy, lát qua lấy nhé, giờ cứ đi chơi cho thỏa thích đi!" _ Ngọc Anh có một chút hờn giận. Rõ ràng là nhờ chị Phật Kim vẽ con mèo, nói rõ thế rồi mà sao cuối cùng lại được trả về một con bạch hổ oai phong dũng mãnh? Nhìn không đáng yêu như thằng nhóc kia một chút nào, thật đáng thất vọng. Nhưng dù thế nào thì cũng phải tặng nó mà, chị Phật Kim thì lại bận bao nhiêu là việc không thể quấy rầy tiếp được, hay là... đưa cho nó con hổ xấu xí này nhỉ? Có vẻ được đấy, được tặng quà là phúc lắm rồi còn đòi hỏi xấu đẹp gì nữa.
Xốc lại tinh thần, cô bé cầm hai cái lồng đèn đi tới nơi tổ chức yến tiệc. Trên đường lại vừa hay gặp Thụy Bà công chúa và Quốc Tuấn, tâm tình khá vui vẻ liền ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi rồi đưa cho Quốc Tuấn quà của mình.
"Tặng ngươi đấy! Ngươi thấy có đẹp không?"
"Dạ bẩm đẹp lắm, cảm tạ công chúa!" Quốc Tuấn mỉm cười "Nhưng tên thần không phải là 'ngươi', công chúa đã quên rồi chăng?" Rõ ràng lúc trước còn 'anh Tuấn, anh Tuấn' ngọt xớt, mà giờ hình như đến mặt cũng bắt đầu ngờ ngợ không nhận ra...
"Ta sao có thể quên tên ngươi chứ!" Ngọc Anh hơi chột dạ, trong đầu hiện lên hàng tá cái tên, thôi thì nó chỉ là một cái tên thôi mà, lấy bừa một cái đi, thằng nhóc này dám làm gì mình cơ chứ "Ngươi tên là... Tú đúng không?"
Và rồi biểu cảm trên mặt Quốc Tuấn dường như sụp đổ hoàn toàn. Tuấn với chả Tú, dẹp hết đi, cố gắng học hành chăm ngoan để hôm nay được tới đây chơi cùng người trước mặt, không ngờ đến tên người ta còn chẳng nhớ, quá tủi, quá nhục.
"Đằng ấy bình tĩnh bình tĩnh đã nào!" Phát hiện ra mình vừa nói sai, Ngọc Anh vội vàng đỡ lời "Cái tên có đến mức quan trọng thế đâu. Cùng lắm ngươi nói lại tên đi, ta hứa sẽ nhớ, thật đấy!"
“Người nói thế để lừa ta thôi đúng không? Ta nói, và năm phút sau người lại quên đúng không?” Quốc Tuấn bĩu môi.
“Ơ kìa hay ngươi không muốn ta nhớ lại tên ngươi à?” Ngọc Anh chỉ chỉ cái đèn “Cần gì tên, dù sao ta vẫn biết đó là ngươi và đưa đèn tặng ngươi mà!”
“Tên quan trọng lắm! Nhỡ người có muốn tìm ta mà không nhớ tên thì làm sao tìm được?”
“Ừ thì… ta có thể vẽ mặt ngươi mà…”
“Người chắc người vẽ được chứ?”
“Ôi trời ơi cái con người này!” Ngọc Anh biết mình đang yếu lý nên gào lên “Thế giờ cậu muốn con làm gì mới vừa lòng hả cậu trẻ?” Cái danh từ ‘cậu trẻ’ này được Ngọc Anh khá tâm đắc, bởi có mấy lần cô bé thấy cô Dung gọi chú Độ như thế, ngữ khí không khác gì: “Tôi đang tức lắm đây, ông có giỏi thì nói tiếp đi!”, và mỗi lần như vậy, thái độ của chú lập tức thay đổi. Thật đáng để thử.
“Ơ hay con gái con đứa, lại còn là công chúa lá ngọc cành vàng, sao hở tí là to tiếng thế?” Thụy Bà chẹp miệng trêu Ngọc Anh “Nói chuyện muốn áp đảo người ta, không phải chỉ cần khí thế, gào càng to càng tốt là được, mà quan trọng là thần thái, em hiểu không? Là thần thái!”
“Thần thái là gì ạ?”
“Thần thái ấy à…” Quốc Tuấn chỉnh chỉnh lại y phục, đứng thẳng lưng ưỡn ngực “Oai không?”
“Ờ… Cũng… được…” Ngọc Anh khó hiểu “Tạm ổn. Nhưng nó có liên quan đến thần thái đâu!”
“Ai nói không liên quan! Đây chính là thần thái của một bậc vĩ nhân kinh bang tế thế đấy nhé!” Quốc Tuấn vỗ ngực.
“Ờ… Dù nó có hơi… trừu tượng thì ta cũng mường tưởng được đôi chút…” Ngọc Anh nhún vai, đột nhiên chuyển sang nhìn Quốc Tuấn bằng ánh mắt lạnh nhạt hiếm có, nhẹ nhàng buông ra vài lời “Ừ đấy! Ta không nhớ tên ngươi đấy! Giờ ngươi nói hay ta quên tiếp nào?”
“Công chúa, người có sao không?” Quốc Tuấn lo lắng hỏi.
“Ta đang làm theo cái thần thái vớ vẩn của ngươi mà! Thần thái của một nàng công chúa thanh cao không mang sự đời đấy!”
Quốc Tuấn nhíu mày, hình như có gì đó hơi sai, cảnh này giống như một đứa nhóc nơi đầu đường xó chợ không còn gì để hy vọng, chán nản mặc kệ dòng đời đưa đẩy chứ chẳng phải tao nhân mặc khách gì cho cam…
“Thôi cứ bình thường là được rồi…” Cậu cúi đầu nói đầy bất lực “Mẹ đừng làm chuyện rối rắm hơn nữa!”
“Đâu có, ta vừa cứu con khỏi bị cô to tiếng mà!” Thụy Bà công chúa bật cười, xem hai đứa trẻ cãi nhau cũng vui đấy chứ, thảm nào người ta cứ thích có ‘con đàn’.
“Con thà bị to tiếng, còn hơn là nhìn thấy cái gọi là ‘thần thái’ ấy!” Quốc Tuấn như sắp khóc đến nơi.
Một thân ảnh mặc triều phục đột ngột bước ra từ con đường sau một lùm cây khiến Ngọc Anh đi phía trước va phải, may thay người kia nhanh tay bắt được một góc áo giúp cô bé không bị ngã. Chàng vội đỡ Ngọc Anh đứng thẳng dậy, nhã nhặn chào hỏi qua một lượt rồi hỏi cô bé có làm sao không, đồng thời xin lỗi vì sự thiếu cẩn trọng của mình.
“Trung Thành vương đấy ư? Rất lâu rồi ta chưa gặp con, giờ đã lớn thế này rồi…” Thụy Bà công chúa nhìn người kia một lượt “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ, cũng mười bảy rồi ạ…”
“Mười bảy ư? Vào triều thế là còn hơi sớm đấy!”
“Dạ, cũng không sớm đâu ạ, con muốn được nối nghiệp quan trường của cha, cống hiến cho dân, cho nước, mà nói đến cống hiến, thì chẳng bao giờ có quan niệm thời gian sớm hay muộn…”
Thụy Bà công chúa gật đầu, có vẻ vừa ý lắm. Mà bên kia Ngọc Anh có vẻ như còn tỏ ra vừa ý gấp bội. Cô bé nhìn chiếc đèn trên tay mình, lại nhìn chàng thiếu niên thân thẳng như tùng, cuối cùng bẽn lẽn đi tới lay lay tay áo người kia…
“Anh ơi, Ngọc Anh tặng anh cái đèn cảm ơn này!”
Quốc Tuấn khẽ nheo mắt, cảnh này quen quen. Ôi trời ạ sao mà giống cái hôm Ngọc Anh hứa sẽ lấy cậu đến thế? Thế này là không được rồi! Còn dám trao vật đính ước cho nhau cơ đấy!
“Thần cảm tạ công chúa!” Chàng nhếch môi cười rồi nhận lấy chiếc đèn “Thần có việc, xin cáo lui trước!”
Nguy to! Nhận đính vật rồi! Quốc Tuấn như muốn điên lên, vừa nói sẽ lấy người ta, vậy mà trở mặt như trở giấy, giờ thì đi tư tưởng đến gã đàn ông khác, mà lại còn ngang nhiên đưa đẩy nhau ngay trước mắt cậu!
“Trung Thu vui vẻ nhé!” Ngọc Anh cố gọi với theo bóng lưng kia, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm “Người đâu mà đẹp trai thế không biết, lại còn tốt bụng nữa!”
“Người thích y rồi à?” Quốc Tuấn gào lên.
“Có thể…”
“Hứa sẽ lấy ta rồi mà! Sao giờ lại đi thích người khác?”
“Ta có hứa vậy sao?”
“Người…”
“Y dễ nhìn hơn ngươi, tính tình cũng tốt, lại học rộng tài cao, rất đáng ngưỡng mộ, vả lại ta là cô ngươi mà, nói thế ngươi cũng tin là thật ư?” Ngọc Anh cười to “Cô với cháu thì làm sao mà lấy nhau được!”
Quốc Tuấn đầy tự tin, quả quyết nói:
“Nếu Thái sư và Quốc mẫu lấy nhau được, thì tôi cũng sẽ lấy em về được thôi!”
|