Chương 3: Tướng phủ “ Ôi, cuối cùng con đã trở về, Bảo nhi, biết nương nhớ con cỡ nào không..híc..”-Lạc phu nhân chấm chấm nước mắt mà chạy lại ôm chầm đứa con gái bé bỏng của mình. ÔI, đây có phài là mơ, 2 năm rồi, cuối cùng bà cũng đã được ôm trong lòng đứa con gái đã xa bà hai năm. Có biết bà đã nhớ mong nó đến cỡ nào, ngày đêm bà đều cầu nguyện cho nó bình an, mau chóng trở về cạnh bà, ôi con gái của , cuồi cùng ..cuối cùng cụng có ngày hôm nay.. “Mẹ.. là Bảo Bảo không ngoan, không nghe lời mẹ.. con đã về rồi, con sẽ không đi đâu nữa đâu… mẹ, con nhớ mẹ lắm”Triệu Bảo Bảo cũng không cầm được nước mắt mà nức nỡ. Cũng đá mấy năm đi phiêu bạc, cũng đã quên mất sự tồn tại của nương, không ngờ người lại chờ mong ta đến thế.. nương, con đúng là đứa con bất hiếu mà.. “ Không sao, không sao, con bình an là tốt, trở về là tốt rồi”- Lạc phu nhân ôm chầm con gái, vui sướng mà cười. Triệu Bảo Bảo nhìn bà, đây là mẹ nàng, người đã chịu nhiều gian khổ nuôi nảng khôn lớn, vậy mà nàng lại đối xử với người như vậy, thật đúng là không thể tự tha thứ mà. ‘ “ Cha ..cha con đâu, người đang bệnh nặng mà…. Cha đâu, nương.. người nói..cha con làm sao…!!!?????”- Triệu Bảo Bảo hốt hoảng khi nhớ tới lời của Bạch Lan.. “ Cha tỷ hiện đang lâm trọng bệnh, rất mong nhớ được gặp tỷ lần cuối”.. lời nói này đã làm cho triệu bảo bảo suy nghĩ rất nhiều.. nhưng không thể không tin được, liền nhanh lúc thoát được thì lập tức trở về thành. Cũng đã lâu nàng không gặp cha, không nghĩ tới cha nay đã già yếu sức, không giống như lúc trẻ, sao nàng lại không để ý đến chuyện này… làm sao nàng tha thứ được cho ahnh2 động mình đây…!? “ Cha..cha con..”- Lạc phu nhân gạt đi nước mắt mà đáp.. “ Cha con sao???” “ CON GÁI NGOAN” Triệu Thiên Dĩnh từ trong nhà chậm rãi bước ra, khuôn mặt hồng hào cười tươi như hoa, phúc hậu vô cùng, ông vừa đi vừa vuốt chồm râu dài. “…..” Triệu Bảo Bảo ngây người, lập tức sắc mặt đại biến… “ Con ngoan.. đừng làm vẻ mặt đó chứ.. này này..đừng đừng đừng giận …. Cha ..cha không có ý.. có ý..gạt con….con” Triệu Thiên Dĩnh bắt đầu run rẩy khi thấy con gái im lặng… “ Lão gia hỏa chết tiệt!!!!!! UỔng công nữ nhi lo lắng…cha..nguoui72 sao có thế… HÃ!!!!!!!??????” ----------------------------------------------------------------------------- “ Chuyện là vậy sao?” Triệu Bảo Bảo bình thản ngồi uống ngụm trà diệp thảo, lắng nghe từng câu nói của Triệu Thiên Dĩnh. Căn phòng trở nên nghiêm túc đến nỗi rét lạnh. Sắc mặt Triệu lão gia trong đến là khó coi chưa từng thấy, còn Lạc phu nhân chỉ che cây quạt mà xem xét tình hình. “ A.. đúng là vậy.. là hoàng thượng tứ hôn.. ban hôn cho con cùng tam vương gia.. mà con lại bày đặt đi ngao du sơn thủy gì đó.. à không.. ý cha là làm hiệp sĩ giang hồ.. hì.. nên cha mới nhờ Bạch Lan chuyển lời ý mà… con đừng giận cha nha… “ Triệu lão gia vừa nói vừa châm chấm mồ hôi đổ trên trán, chờ xem biểu hiện của con gái “ ngoan” mình.. “ Con không giận cha, bây giờ con muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền con”Triệu bảo Bảo đứng phắt dậy làm cho Triệu lão gia giật nảy mình. “ Còn chuyện tứ hôn gì đó….” “ Sao, con đồng ý chứ, để cha chọn ngày lành…” Triệu lão gia phấn khởi trở lại khi nhắc đến chuyện hôn sự của nữ nhi. “ Cha tự giải quyết” Triệu Bảo bảo ném lại một câu và thẳng thừng đi ra khỏi phòng. Triệu lão gia sắc mặt thật tối đến tối.. tự giải quyết? Con xem đây là chuyện đùa sao, kháng chỉ hoàng thượng, trưu di tam tộc như chơi.. oi6 thiên ơi, ông có long, xin hãy làm cho con gái con được một người nào đó cảm hóa, con van ông… Triệu lão gia ngồi đó mà khấn vái trong lòng, còn lạc phu nhân thì khẽ thở dài, lui ra sau, bà cũng không muốn ở lại mà thấy vẻ mặt rầu rĩ của trượng phu. ----------------------------------- “ Cốc cốc”từ ngoài cửa truyền vào tiếng gõ làm cho Triệu Bảo Bảo đang ngồi tram ngâm phải lên tiếng. “ Ai?” Triệu Bảo Bảo bất động thanh sắc lên tiếng. “ Là nương”Lạc phu nhân nhẹ nhàng trả lời. “ Mời người vào”Phát hiện ra mẫu than, nàng lập tức thay đổi thái độ, cung kính mời người. Lạc phu nhân mở cửa đi vào, thấy con gái đang ngồi trầm ngâm liền thấy bà mới thay đổi vẻ mặt. Bà khẽ thở dài, đi lại bàn, ôn nhu lấy ấm trà châm cho con mình, rồi nhẹ nhàng bảo: “ Bảo nhi, con đang tức giận đúng không? Đừng giận, mặt con sẽ xấu lắm” Bà cười true ghẹo. “ Nương!!! GIờ phút này người còn đùa..! Hừ, đây là chuyện chung than đại sự cả đời con gái…mà cha.. cha không them nói với con một tiếng.. còn… còn gạt con phải trở về.. nương, người nghĩ có công bằng cho con không!??? Hức..hức”Triệu Bảo Bảo nói, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Nhìn thấy cojn gái khóc, Lạc phu nhân trong long đầy đau xó, bà ôm chầm lấy nàng, đưa tay khẽ vuốt ve âu yếm mái tóc đen dài óng mượt của nàng, mặc cho nàng đang gào khóc thảm trong lòng mình. ---- Mấy phút sau---- “ Nương, đừng cười con nữa, vì con quá ủy khuất, người không biết…” Triệu Bảo Bảo đưa tay ghạt nước mắt sắp rơi xuống của mình. Lạc phu nhân nhịn cười mãi không được. “ Là nương già lú lẫn hay sao? Sao nương thấy con giống hài tử lên ba thế này… này con thôi cái thói bễu môi phồng má đó đi, nó chỉ làm con đáng cười them thôi..haha”Lạc phu nhân cười ngất ngưỡng khi nhìn thái độ của con gái. Bà biết đây là biểu cảm chân thật nhất của con vì 18 năm qua bà đã thấy không biết bao nhiêu lần nhưng mà không thể luyện thành thói quen, cứ mỗi lần nàng làm cái sắc mặt này, Lạc phu nhân phải đau khổ lắm mới nuốt cục cười vào bụng nhưng khổ thay.. là nó chưa hết bễu môi tới phồng má làm nàng khó khăn nhịn được lại thành một trận cười đầy sảng khoái của Lạc phu nhân tướng phủ.. con gái của bà hảo đáng yêu nha…!!! “ Nương, người cười nữa, con không quan tâm người”Triệu Bảo Bảo thấy mẫu thân như vậy, là chính nàng cũng không nhịn được tò mò, hà cớ chi mà mẫu thân lại cười như vậy, mà cười trong suốt 18 năm mới ghê. Thế là nàng lấy gương ra soi… Xong, không còn là “ độc nhất” Lạc phu nhân mà là “song ảnh” nương và con ( giống tom and jerry :3 )… Hôm đó, cả tướng phủ không người nào không khỏi rùn mình vì tiếng cười “ quá có nhỏ” của tiểu thư cùng phu nhân tướng phủ. Lúc nào cũng giật mình, người tỉa bông thì cắt trúng tay trúng hoa, nô bộc gia đinh quét dọn thì làm ngã đầy bình phong quý giá..@@ Khổ cho kiếp nô bộc trong tướng phủ..làm cả đời mà chưa lãnh được đồng lương thừa nào…Ai nấy đều than vãn không thôi.. Lãi có một người vui vẻ như hoa.. Đó là Triệu Thiên Dĩnh. Cười? Đúng, con cứ cười đi, đứa con gái bướng bỉnh, không những làm cha nó mất mặt trước gia đinh trong nhà mà còn “ chiễm giữ” luôn thê tử của ông, ông tức vô cùng nhưng mà.. Đợi đi, còn chưa tới 2 tuần trăng, nó sẽ được “ cảm hóa” thật tốt.. há há há há há.. Và thế là.. “ Tam nhân dị tượng” 3 người cười đến làm cho hạ nhân hết người này đến người khác là đổ mồ hôi hột.. Vì có tiểu thư ở đây.. xem ra.. ngày tháng đau khổ của họ còn dài…. Ps: ai muốn biết vẻ mặt của Bảo nhi lúc đó ra sao hum ^^, ta không định giữ bí mật đâu nhưng rồi sẽ có cảnh thật chi tiết chi hình ảnh này.. còn giờ xong chap rồi.. ta kiu1 đây .. mỏi lưng quá bye ~ <3
|