Thê Tử To Gan! Phạt !!!
|
|
Thê Tử To Gan! PHẠT!!! Thể loại: cổ đại, hài hước, sủng, HE. Tác giả: Thiếu Hoa. Số chương: nằm từ 10 15 thui ^^ Cảnh báo: chóng chỉ định ăn uống khi đọc truyện :3 Rating : biết đọc là ok =))) Văn Án: Nàng là hiệp nữ giang hồ, trừ giang diệt đạo, ai thấy củng nễ nang, tán thưởng. Thế mà lại bị nam nhân kia chơi một vố đau đớn, lừa nàng không còn một xu dính túi, quá thảm thương cho số phận nàng, định trọ ở quán của bằng hữu vài hôm để kiếm tiền mà trang trải. Thế nhưng cư nhiên hắn xông vô nữa chừng, nói là cái gì trốn người, hừ, nàng không cần biết..quan trọng là… tại sao lại ngay lúc nàng đang tắm!! Hoảng quá hóa sợ, canh lúc hắn sơ ý, đánh một chưởng mạnh vào đầu rồi nàng bỏ chạy. Khổ a, người đời thường nói tránh sóng không khỏi gió ,nàng thế mà lại bị phụ mẫu gọi về nhà lấy phu T_T, bất quá đạo làm con phải thế, nàng đành trở về làm thê hiền dâu thảo, sau đó canh cơ hội mà hưu phu, thế là xong ^^.. Điều nàng không ngờ là… hắn lại là phu quân của nàng… @@.. là Tam vương gia quyền thế, người gặp người sợ ma gặp ma run, ngoài ra còn nằm trong Tứ đại mỹ nam của Tây Kỳ quốc… - Lãnh Nguyệt Hoa--- cũng chính vì cái tên này mà nàng cứ ngỡ hắn dễ dãi.. dễ chịu không ngờ.. mới kêu hắn một tiếng “ Hoa tỷ tỷ” thì liền bị “phạt”- nàng muốn khóc quá đi, ai bảo đây là tứ hôn của hoàng thượng chứ? Nàng từ chối được sao? Nếu nàng không là đại tiểu thư của thừa tướng thì đã được đi chu du thiên hạ, hành sự giúp người…. Cũng thật không ngờ… bị hắn lừa một vố từ..ái phi ..đến làm nha hoàn…
^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ :* :*
|
Chương 1.1 Thành Đông Châu Đám thổ phỉ đang chật vật bởi những cú đá chết người của Triệu Bảo Bảo. Chúng rên la kêu cứu, mặc dù mình là kẻ là một tên ăn cướp. Triệu Bảo Bảo sau khi ra đòn “ đánh úp”đá vào chỗ nhạy cảm của bọn chúng thì ung dung cao cao tại thương,nhếch môi cười. Phía sau là một vị cô nương trẻ đẹp, ôm con của mình mà run sợ. “ Đại cô nương, cám ơn đại cô nương đã ra tay giúp đỡ, nếu không ta thật không biết phải làm sao để bảo vệ đứa con nhỏ này, đại ân đại đức của đại cô nương.. ta xin ghi nhớ trong lòng…. Nếu có một ngày nào đó, cô nương có gì giúp đỡ thì..” “ KHông sao không sao, đó là chuyện ta nên làm, mà tỷ tỷ đừng xưng ta là đại cô nương gì đó, ta không xứng đâu , xin tỷ tỷ hãy gọi ta là Bảo Bảo,ta họ Triệu, nếu có cơ hội, ắt sẽ gặp lại”- nói xong, nàng phi nhanh đi, không quên để lại nụ cười ngọt ngào để trấn an tinh thần của đứa nhỏ, song, cũng không thấy bóng dáng. “ Muội muội tương lai, xem ra ta không chọn sai người.. chậc..giờ phải về cung, không thì phụ hoàng con sẽ nổi giận mất, phải không? Thái tử gia? Chúng ta về thôi..”nói với đứa con nhỏ, nàng đi về hướng đông hoàng cung, ra thì dễ, vào sợ sẽ khó..a.. ------------------------------------- Nàng đi vào khách điếm. Diện một bộ y phục nam nhân và đeo khăn che mặt, làm cho người ta cảm thấy thật bí ẩn. Đến bên chiếc bàn trong góc khuất, nàng mới kêu tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn cho mình cùng một bình trà diệp thảo. Từ từ tháo gỡ chiếc khăn che mặt của mình, lộ ra một hình hài của tiên nữ, làm cho mọi người thất kinh nhưng cũng không ai dá xúc phạm hay đụng chạm vị nam nhân quá tuyệt thế này. Mày ngài, mắt phương to tròn lại toát ra vẻ lạnh lùng, rất hợp với bề ngoài huyết lãnh. Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn, đôi môi anh đào chúm chím, nhìn thế nảo cũng không ra đó là một nam nhân, chỉ thấy đây là một vị tiên nữ, nàng làm sáng rực nơi góc tối. Chẳng để ý mọi ánh mắt, Triệu Bảo Bảo chậm rãi thưỡng thức chén trà của mình, quả là mỹ vị, không nơi nào có thể sánh bằng trà diệp thảo của Đông Châu. Nhìn về phía dưới khách điếm, người người tấp nập qua qua lại lại dưới ánh nắng chói chang, nàng thật muốn làm ra mưa để mọi người đỡ phải chịu khổ trong thời tiết thế này, nhưng tiết thay nàng không làm được. Triệu Bảo Bảo cảm thấy nóng nực sắp chết đến nơi, nàng mới vào nghỉ chân ở khách điếm này, song chốc nữa sẽ tiếp tục cuộc hành trình trừ gian diệt bạo của mình mặc dù kể cả nàng cũng không biết sẽ đi đâu. Giờ này, cha cùng nương chắc sẽ lo lắng nhưng biết làm thế nào, nàng không muốn bị nhốt trong lồng sắt. Cả khách điếm lại ngộp thở một lần nữa khi có một nam nhân xuất hiện. Mỹ nam..a..mỹ nam.. Mọi người kinh hô trong lòng. Gương mặt tuấn tú đến ép người ta ngừng thở, ngũ quan tinh tế như khuôn đúc, cùng một làn da trắng không tỳ vết, nói ai sẽ bảo vị nm nhân này là nam nhân? Là một vị cô nương mỹ mạo vô song thì đúng hơn. Nhưng cả người vị này lại bao trùm một khí chất vương giả, cao cao tại thượng, cùng với khuôn mặt lạnh băng thì khó ai dám nói vị này là nữ tử. Hắn vào trong khách điếm nghỉ chân, cũng quá quen thuộc đến những gương mặt ngơ ngác này, như không thấy ánh mắt si mụi của đám nữ cùng nam nhân, hắn đi thằng về phía trên lầu. KHông thấy người, chỉ thấy ở góc khuất có một mỹ nhân đang ngồi thờ thẫn, hắn cũng không bận chuyện gì, ngồi trêu đóa hoa này cũng gọi là thú vị đi. “ Xin hỏi vị cô nương này, tại hạ có thể ngồi ở đây được không” hắn ngồi xuống đối diện nàng, tự tay châm cho mình một chén trà diệp thào, nhâm nhi mà xem biểu hiện của nàng.
|
Chương 1.2 Nàng thoạt đầu hôi bỡ ngỡ, lại không nghĩ có nam nhân đẹp đến vậy, nhưng xong cũng bình tĩnh sắc mặt, lại nhìn về nơi phương xa khí trời bắt đầu trở nên tươi mát. “ Xin hỏi, vị cô nương này, nàng không thích nói chuyện với tại hạ sao? Hà cớ gì lại không thèm ngó ngàng tại hạ”hắn nhăm nhi ly trà xong liền nở nụ cười tà mị. “ Không hứng thú” nàng buộc miệng trả lời câu hỏi của hắn. Hắn ngạc nhiên, từ truốc đến nay không có cô nương nào dám đối hắn như thế nha, dù là mỹ nữ thiên tiên trước mặt. Được, xem như nàng thử hắn, lòng kiên trì của hắn có thể tiếp nàng. “ Nhưng tại hạ thì lại có hứng thú nói chuyện với cô nương” như không nghe thấy câu trả lời của nàng, hắn vẫn cứ nói chuyện một cách ma mị. “ Tùy ngươi” vẫn là không nên có quan hệ với hắn, sau này sẽ ràng buộc, bằng hửu của nàng không phải là một nam nhân tay trói gà không chặt mặc dù là mỹ mạo đến cỡ nào. “ Muốn ăn món? Ta gọi, tiểu nhị, đem cho ta hai đĩa mì sao, 3 cái trứng luộc, 1 dĩa đậu ráng, mè đen, cá trảo nướng, gà hấp gừng,……, xong! Ta không biết là có quá ít không nhưng xin cứ dùng tự nhiên, ta đãi cô nương” Nàng ngồi trố mắt nhìn những món hắn gọi được tiểu nhị bưng ra, nhiều đến tận tiểu nhị phải lấy thêm hai cái bàn mới có thể đựng hết thức ăn. Tên này nghĩ nàng là heo chắc? Ăn nhiêu đây không phải là sẽ mập như các lão tú bà bà sao, ôi trời, nhưng.. Khói trắng nghi ngút bay lên, mùi hương thơm ngọt ngào xong vào chiếc mũi nhỏ bé của nàng làm một bộ phận trong cơ thể thèm muốn. “ Đây là ngươi đãi” nàng đành cằm đũa và lắp đầy cái dạ dày đang kêu khổ, mặc dù rất đói nhưng nhất cử nhất động khi nàng ăn đều có thể thu được hồn người. Hắn cũng vậy, lặng lẽ ngồi xem xét nàng, trên đời này cũng có loại nữ nhân này? Mặc dù là rất đói, lại làm ra dáng vẻ cao ngạo trước mặt hắn, nhưng lại có cái gì đó không giống như giả dối, cũng có thể từ khi sinh ra nàng đã như vậy. Sau khi ăn no, nàng mới nhớ tới người ngồi đối diện, lại nghỉ đến cảnh ăn vừa rồi, liền xấu hổ mà quay mặt. “ Cảm..ơn..” “ Um..a..haha..không cần khách khí” hắn thõa mản bởi sự xấu hổ của nàng đối hắn, nhịn không được mà khẻ cười, làm nàng càng ngượng nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái ban đầu, không khí lại im lặng. “ Tại hạ họ Lãnh, còn cô nương, mà, tạo sao lại mặc trang phục của nam nhân? Cô nương không có nữ trang? Hay để tôi..” Hắn vừa nói vừa nhìn một thân y phục nam trang của nàng. “ Không cần, ta không muốn phiền phức, ta họ Triệu” nàng trả llời dứt khoát. “ Ah, họ Triệu, cho tại hạ xin hỏi danh tánh của cô nương?” “ Triệu Bảo Bảo” “ Wow.. thật là một cái tên dễ thương, cứ như muốn được người ta nâng niu bảo vệ, vậy tại sao lại giữ dáng vẻ lạnh lùng đó? “ hắn cố ý trêu chọc nàng, rõ ràng là không phải vậy lại muốn khoác lên cho mình một lớp mặt nạ lạnh lùng, đúng là một nữ nhân không thật lòng. “ Ngươi.. không liên quan đến ngươi, huống hồ..ta suy nghĩ như thế nào, sao người biết được..” nàng mặt hồng liền chuyển xanh, thay đổi liên tục khi biết hắn nhận ra vẻ “ lạnh lùng” giả tạo của nàng.Thật ra lúc đầu trời nóng quá là nàng sinh khí, khó chịu bực tức nên mới mặt lạnh vô hồn, lúc nãy trời trở mát, nàng cũng không còn mệt, lập tức muốn khôi phục trạng thái ban đầu thì đụng phải hắn, nàng chúa ghét lối ăn nói đầy trăng hoa nên cũng có thể gọi là đùa với hắn nãy giờ. “ Sao, không trả lời được sao? Đúng là ta không đoán nhầm đấy chứ?” hắn kề sát mặt nàng, làm cho nàng bất giác lui về sau một chút, lộ ra sơ hở nàng đang hoảng. “ Không phiền ngươi quan tâm” nàng cố gắng nói, đánh tan cảm nghĩ trong đầu hắn, mà, mặc dù nàng có nói gì, thì hắn vẫn không nhịn được mà cười thầm thái độ diễn kịch phải nói là tệ của nàng. Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một âm thanh lớn khiến mọi người trong điếm kinh ngạc cùng lo sợ. “ Hoàng thượng có lệnh, lục soát khắp thành, bắt cho được Tam vương gia để cử hành hôn lễ, không cho phép đào hôn, ban chỉ! Tất cả, lục soát điếm!!” tướng quân ra lệnh cho quân lính vây điếm và lục soát. “ Có duyên ắt gặp lại, mà không, ta sẽ tìm nàng” hoảng quá, bỏ lại một câu xong hắn phi thân đi, nàng chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ nhìn thân ảnh của hắn từ từ biến mât. Đến khi quan binh đi, thì nàng mới chậm rãi xách tay nãi lên đường. Vừa bước xuống lầu chuẩn bị ra cửa thì tiểu nhĩ ngăn lại. “ Bẩm, công tử, tổng cộng tất cả là 1 ngàn 8 lượng ạ” “ Chẳng phải tên kia trả sao” nàng vẫn là nhìn về phía trước lối đi mặc dù trong lòng hơi lo lắng. “ Vị công tử lúc nãy chỉ gọi món, không có tính tiền” tiểu nhị vẫn là bình tỉnh đứng trước mặt mỹ nữ. Nàng mồ hôi đầm đìa, 1 ngàn 8 lượng, đúng a, đúng là…nàng hiện tại chỉ có nhiêu đó, tên vương gia chết tiệc đó, dám gọi món cho đã rồi lừa nàng, híc.. nàng dăng khóc trong lòng đó. Móc trong tay nãi ra một tờ ngân phiếu 1 ngàn lượng và 800 xu, nàng đưa cho tiểu nhị và đi ra, trong lòng hận không thể xé xac1ten6 nào đó ra hàng trăm mãnh. Lặng lẽ bước đi.. chừng 5 bước, nàng kêu lớn. “ Đồ tiểu tử thối, trả tiền cho ta..huhuhu..” bây giờ, nàng phải làm gì đây???? “ Ác xì..hic” hắn đang ngồi trên cây cổ thủ ở đó không xa, không biết vì sao mà bị nhảy mũi mấy cái, aii.. Số trời, cứ để cho ông trời định đoạt chuyện của họ.. còn ta.. thì cũng là một người khách, tiện đường xem nguyệt lão gắn mối lương duyên….
|
Chương 2: xin lỡi mọi người vì quá chậm trễ nha, tại mấy hôm nay ta ko có thời gian, xin lỗi nhiều >o< -- Hắc điếm ---------- “ Tiểu Bạch, Bạch Bạch, Bạch Bà Bà ngươi, Bạch Bá Bá ngươi, lăn ra đây cho ta” nàng đến trước điếm, hiên ngang la lớn khiến ai nấy đều rùng mình, cũng là có người sẽ muốn giao đấu vì thái độ ngọng cuồng của nàng nhưng ai cũng biết điều, vị tiên nữ này, không thể đụng vào. “ Bảo tỷ tỷ, lâu quá không gặp, tỷ muốn ghé điếm của ta để làm gì, đập đồ, phá nát, phóng hỏa hay là vu quang giáo họa như mấy lần trước” Bạch Lan bực tức đi về phía trước, dùng giọng mỉa mai đăm chọt. “ Hảo, nếu ngươi muốn, ngay đây ta không khách sáo” nàng nhếch môi khi nghe giọng điệu bướng bỉnh của vị tiểu muội này, mắt đấu mắt nhìn nàng ta. “ Ây za, có gì phải nóng tính, từ từ thương lượng a, đừng giống như năm trước khi ghé nang điếm của ta, vì tửu lượng quá kém nên tỷ phải say khướt tuy chỉ mới chung đầu, .. a…. đừng có mặt đen như vậy, ý ta là lúc đó tỷ không bình tỉnh..liền..liền.. 5 đại cột của quán ta, hix, tỷ phải biết ta tốn bao nhiêu ngân lượng để mua chứ..” Bạch Lan, nước mắt theo lời nói mà chảy ra cứ như sự thương tổn đó bây giờ vẫn chưa nguôi, làm cho mấy tên trong điếm cứ thế mà đỏ mặt thượng tiếc, riêng chỉ một người….. CỐC!! “ Á, sao lại đánh muội, thật là đau, huhuhu” Bạch Lan bị đánh đầu, bực tức mà kêu lớn. “ Thôi dẹp cái kịch cũ rích này đi, hầu như lúc nào ta gặp ngươi cũng được xem tường kịch này riết thuộc cả lời thoại, haiz.. ta đã nói rồi, hôm đó ta không cố ý.. mà thôi, cho ta trọ ở đây vài hôm,.. chậc…hôm nay thật xui xẻo” Triệu Bảo Bảo vừa nói xong liền nhấm nháp ly trà diệp thảo mà Bạch Lan đã sớm kêu người mang lên. “ Hửm? Muội không nghe lầm chứ? Tỷ muốn trọ? Há ha, không lẽ tỷ sạch túi với nam nhân bên ngoài sao, há há há” Bạch Lan giở giọng cười bá đạo chưa từng thấy, làm cho người trong điếm càng thêm mở rộng tầm mắt. KHông có người nào hoàn hảo trên đời. - Triệu cô nương thì xinh đẹp như tiên nữ giáng trần lại có một tính tình lạnh lùng, quyết đoán làm người khác không dám đến gần. - Bạch Lan cô nương thì dáng người yêu mị làm cho người ta muốn bảo vệ lại có tài kinh doanh, nhưng như vậy không có nghĩa là lễ giáo tốt, bá đạo, mọi người thường xuyên ở trong điếm thì…mong cô ấy khóc…còn đỡ hơn lúc cô ấy cười @@ “ Nha đầu thối, có tin quán của ngươi ngày mai sẽ không mở cửa được không?” nàng giả vờ nghiêm mặt mà cảnh cáo. “ Tỷ tỷ xinh đẹp, không có thì thôi, mà đừng có ý nghĩ đấy nhá, trọ bao ngày ta cũng không tính phí đâu, hì hì, này, chẳng lẽ có nam nhân nào làm tỷ bực mình sao” Bạch Lan lại kiều mị sa vào cánh tay của Triệu Bảo Bảo mà nũng nịu. “ Này, ngươi có bỏ được cái tính tò mò của ngươi không, ta như thế nào liên quan gì đến ngươi, đừng nói ta không độ lượng, giấu chuyện ngươi mở hắc điếm với bá bá, nếu bà ta biết được, không biết sẽ còn nhìn mặt đứa cháu này ra sao, đừng dường là công chúa----- um” Bạch Lan nhanh chóng bịt mồm vị tỷ tỷ của mình lại, kéo vào góc nhỏ trong trường, xem qua xem lại mới dám mở miệng. “ Tỷ điên à, ta trốn hoàng cung ra đây lập nghiệp 2 năm, tỷ không muốn sự nghiệp của muội muội mình tan tành chỉ vì cái miệng của mình chứ” “ Ta không thèm quan tâm chuyện của người” nàng gạt bỏ cái tay đang cố lôi đầu mình xuống. “ Đừng như vậy mà, nhưng, con gái cưng của thừa tướng đương triều sao lại ở khách điếm bé tí này cùng một đám thổ phỉ nói chuyện phiếm uống diệp thảo trà của ta …” Bạch Lan nhếch môi cười nhìn nàng. “ Thôi được, ta thua ngươi, bỏ qua chuyện này, ta muốn nghỉ ngơi, chuẩn bị phòng cho ta” Triệu Bảo Bảo đưa tay xoa đầu, dáng vẻ mệt mỏi không thể nào không thấy. NHìn tỷ tỷ của mình không biết vì chuyện gì mà phiền não, Bạch lan cũng rất nhanh kêu tiểu nhị xấp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tỷ tỷ, lâu lâu buông tha cho tỷ ấy củng hay. Triệu bảo Bảo theo tiểu nhị lên phòng trọ của mình. Xem ra tiểu muội này cũng có tâm, chuẩn bị sẵn cho nàng bồn tấm đầy hoa hồng lại có trà diệp thảo kế bên, ôi, thật là một vị muội muội đáng yêu. Nàng cởi bỏ lớp áo ngoài dày kịt, mệt mỏi bước chân vào chiếc bồn gỗ rộng lớn, thoải mái thả lỏng người mà tận hưởng, nhắm đôi mi cong thanh tú mà làm một ngụm, hương thơm thoang thoảng của hoa hồng….. “ Cạch”- một tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa phòng làm nàng tỉnh giấc, nghi hoặc mà nhìn về hướng cửa. NAM NHÂN??? NAM NHÂN??? Lại có nam nhân ở đây, chẳng lẽ là kế của tiểu nha đầu, mà người này sao quen quen… um… HẮN? Đúng, chính là cái tên lừa nàng sạch tiền, hừ hừ, ngươi ngươi, ta, ta muốn giết ngươi !!!! Nàng lặn nhanh xuống bồn gỗ để cánh hoa hồng che lắp hết người mình và hiển nhiên, hắn không thấy. Khi mới vào, hắn còn nghe thấy tiếng động của nước nhưng xem ra hắn đa nghi, có lẽ chạy nhiều nên đầu hơi choáng một chút mới có thể nghe lầm. “ Đuổi theo, vương gia chạy về phía trước”- những tiếng kinh hô to lớn làm náo loạn cả hắc điếm, ai củng hỏi tại sao nơi này lại có quân của triều đình, kỳ lạ. “ Haiz”hắn thở dài, thế là xong, bọn người này dễ gì bắt được hắn chứ. Hắn mỉm cười và đi lại chiếc bàn nhỏ cạnh bồn tắm để ngửi mùi hương dễ chịu xông vào mũi. Thoạt nhìn cứ như là đã có người ở đây rồi, vì thấy cánh hồng dày, mỗi cánh đều ươn ướt ở phần đầu, hẳn là có kẻ muốn trốn hắn, hay là tướng quân phía tây? Ông ta có thuật ẩn thân rất giỏi, a, định tương kế tựu kế dụ ta vào bẫy chứ gì? Được, xem đây. Hắn dùng tay hất hết lớp cánh hoa hồng tên mặt nước, nước tung tóe bắn lên người hắn, lão già đa mưu, xem ra lão….a… không…không phải…đây là mơ…. Làm sao mà …tiên nữ lúc trưa lại có thể ở đây còn ….. còn lõa thể…trước mặt mình…… một..một giấc mơ đẹp… Hắn mê man nhìn nàng chằm chằm. Triệu Bảo Bảo còn đang tính kế hắn, lại bị hắn lật tẩy còn …còn phơi bày cảnh xuân cho tên đáng ghét này thấy… ÔI trời, hôm nay là ngày gì vậy nè… huhu.. Nàng khóc trong lòng.. “ Chát” “ Nàng, nàng đánh ta…!? Bổn vương từ trước giờ chưa có nữ nhân nào dám mạo phạm..a”Hắn hoang mang bởi cái tát thấu trời, hung hăng la mắng nhưng phát hiện trước mắt mình là một vật nhỏ non mềm, cần người che chở..nhưng ..hắn lại muốn “ bồi” nàng hơn là che chở. “ Ngươi, cái đồ đăng đồ tử, cho ngươi chết”nàng hoảng quá hóa sợ, với tay lấy thùng xách nước làm cho hắn một vố, khi hắn lão đảo về phía mình, nàng mới nhanh tay lấy quần áo, mặc nhanh mà phi thân đi để lại nam nhân đang ngất giữa những cánh hoa hồng. Nghe có thể là lãng mạn phiêu hồn, nhưng, cứ thử nhìn nam nhân này. Chiếc mũi đầy máu cùng cục u trên đầu to tướng, thử hỏi… ai nhìn mà biết là tam vương gia cao cao tại thượng- Lãnh Nguyệt Hoa chứ ???? Mỹ nam? Không, giờ khắc này, chỉ là dễ nhìn hơn xú nam nhân. “ Tiểu…tiểu…nữ..nhân….ta..ta..phải..làm….cho..cho..nàng….trả..giá…đắt…..”giờ phút cuối trước khi lâm vào hôn mê, hắn còn nhìn hướng người vừa mới phi thân. Thề phải thực hiện lời nói này bằng cả mạng sống của hắn.
.
|
|