Sẽ Luôn Bên Em
|
|
Ai mà chẳng muốn gia đình mình được hạnh phúc nhưng để được như vậy sẽ phải trả một cái giá đắt. Giống như câu chuyện này vậy... " Hãy để anh làm chỗ dựa vững chắc cho em "
|
CHƯƠNG 1. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mọi người đi lại tấp nập, người nói chuyện, người cãi vã... Tất cả tạo nên những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Có một màng rượt đuổi trên phố làm ai cũng ngước nhìn, kẻ tò mò, kẻ háo hức xem cuộc vui, kẻ khinh thường,...đủ loại biểu cảm của mọi người. Nhưng "chàng thanh niên" không thèm quan tâm ánh mắt của họ mà cứ chạy để cắt đuôi những bọn người áo đen đang đuổi phía sau.
"Chàng trai" chạy tới ngã tư thì biến mất làm mấy người áo đen hoảng sợ. Một trong những kẻ áo đen lên tiếng: - " Giờ chúng ta phải làm sao đây? Người đã không bắt được thì chúng ta chết chắc" kẻ đó nói với giọng lo sợ. - " Chúng ta cứ về bẩm báo với ông chủ đã rồi tính tiếp. Đi thôi" một kẻ khác trông có vẻ nhỏ con lên tiếng. Thế là những kẻ áo đen rời đi như chưa có chuyện xãy ra.
Khi thấy mọi chuyện xong xui, " chàng trai" từ trên cây nhảy xuống và đi về hướng ngược lại của bọn vừa rồi. " Muốn bắt tôi sao hừ đừng hòng "
|
CHƯƠNG 2.
Chàng trai đi tới ngôi biệt thự của mình nằm ở trong thành phố. Bước chân vào nhà không một bóng người, đi lên phòng mình. Chàng trai cởi chiếc mủ của mình để lộ khuôn mặt kiều diễm. Mái tóc và đôi mắt đều có màu tím, chiếc mũi xọc dừa, đôi môi hồng hào ướt át, khi cười sẽ đễ lộ hàm răng trắng cùng với hai chiếc răng khểnh. Dáng người cao khoảng 1m7. Làn da trắng nõn như da em bé. Nhìn vậy ai mà nghĩ được anh chàng đẹp trai này lại là con gái chứ. Đúng cô là con gái nhưng cô lại thích giả làm con trai. Cô còn phải trả thù ông ta và mấy mẹ con bên kia nữa. Cứ hưỡng hạnh phúc đi rồi tôi sẽ cho ông và người đàn bà kia phải nếm mùi đau khổ vì đã hại chết mẹ của tôi.
Cô thay một bộ đồ mới rồi xuống gara lấy xe môtô rồi phóng đi. Điểm đến của cô là quán baz Qeen, đây là quán baz nổi tiếng nhất nước. Cô cất xe rồi bước vào trong với những tiếng nhạc xập xình cùng những cô nàng múa cột ăn mặc sexy trên đấy làm bọn háo sắc phải thèm thuồng. Khi cô bước vào đã làm mọi người chú ý không thôi. Chưa ai thấy người con trai nào đẹp đến vậy. Những cô nàng hám trai thì cứ dí xát bộ ngực vào người cô làm cô buồn nôn. Cô lạnh lùng đẩy những người đó ra rồi bước vào phòng viP. Những kẻ trông phòng thấy cô liền cung kính kêu -" Lão Đại " -" không cần gọi rườm rà như vậy" cô không thích những thứ như vậy -" Chúng tôi biết rồi " mọi người đồng thanh trả lời -" mọi việc trong bang sao rồi" -" Dạ mọi việc bình thường, chỉ có vài tên muốn tạo phản đều bị giết hết rồi thôi ạ" một trong đám đó lên tiếng. Đây là tứ đại hộ pháp mà cô đã tự tay đào đạo và là những người cô tin tưởng nhất. -" Có chuyện gì thì báo ta biết. Mọi người có việc gì thì đi làm đi" -" Vậy lão..Thần nhi có chuyện gì thì nói cho chúng ta biết" Bạch Hổ định gọi lão đại nhưng nhớ tới ánh mắt của lảo đại liền nuốt lại mà phải gọi tên thân mật với lão đại.
|
Chương3. Cuộc gặp định mệnh
Mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Sự cô đơn đã đeo bám Trần Phong cô không biết bao nhiêu năm rồi. Những năm này cô cố gắng tạo thế lực riêng cho mình.
Cô cũng có một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng khi mẹ cô mất. Người cô tâm tâm niệm niêm là một người cha tốt thì ông ta lại mang ả đàn bà khác cùng đứa con lớn hơn cô một tuổi. Hừ! Không ngờ khi lấy mẹ cô rồi mà ông ta còn dám ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Đã thế ả đàn bà đó còn vu oan cho mẹ cô hại chết đứa bé trong bụng ả. Còn bao nhiêu chuyện mà ả hại mẹ cô,lúc đó cô chỉ là một đứa bé sao biết được nhưng khi cô chứng kiến ả ta giết mẹ cô thì từ đó lòng ko còn ấm nữa. Mẹ cô chết mà ông ta xem như không có chuyện gì mà cưới ả đàn bà đó vào nhà. Trần Khải Dương,Lâm Anh và cả cô chị gái Trần Kim Anh. Tôi sẽ làm các người trả giá tất cả!!!
Cô vức một xấp tiền trên bàn rồi bước ra khỏi quán. Muốn hóng gió nên cô khôông đi xe mà sai đàn em đem về. Cô muốn thả tâm hồn mình vào trong gió, nhưng ông trời hình như không muốn cô được thanh thản thì phải.
Trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng đánh nhau, cô lại đi qua đó và bị bọn người đó thấy được. " Ê thằng nhóc! Mi thấy tụi tao rồi mà muốn chuồn sao?" Một người có khuôn mặt xấu xí lên tiếng. " Ồ thằng nhhóc này nhìn cũng được đấy chứ , bán nó chắc đc một khối tiền đó" một thằng nhìn thật đểu khi thấy khuôn mặt của cô.
Cô chẳng buồn liếc mắt tới bọn người đó mà lại nhìn người đàn ông nằm trên đất kia. Cô chẳng muốn dính líu gì tới bọn họ nhưng dám động đến cô thì hôm nay sẽ cho tụi này chết hết. " Này! Ngươi bị câm ak thằng kia. Tụi tao đang nói mày đó!!!" Thằng kia thấy cô không trả lời liền phát cáu. "Tụi bây lên đánh nó cho tao! Nhớ giữ lại khuôn mặt cho nó thì mới bán được nhiều tiền được hahaha" thằng đại ca lên tiếng Thế là một đám xông lên chuẩn bị đánh thì tự nhiên một cơn gió chợt thổi qua. Những tên định đánh cô thì từng người ngã xuống làm thằng đại ca sợ tè ra quần. Cô đi tới thằng đại ca cười lạnh:" Đừng có bao giờ chỉ tay vào mặt tôi. Kết quả sẽ như tụi nó!!!" Rồi cô cũng cho thằng đại ca đi gặp Diêm Vương luôn.
|