Không Cốc U Lan Mi Hoặc Ác Thiếu Vương Bát Đản
|
|
Chương 5: Đừng có mà tuỳ tâm sở dục
Sau khi Tô Hiểu Di xem hướng nhưng lực chú ý luôn dồn về phía Đường Tần Dương thấy anh lơ đãng nhìn về phía trước. Cô giễu cợt, xem ra đây là cơ hội tốt cho cô, bất tri bất giác chuẩn bị rồi nhanh chân chạy thật nhanh nhưng có thèm chiến đấu sục sôi sẽ bị bại trận lúc này.
"Á"
"Muốn bỏ chạy"
Thân hình to lớn, thân cao 7 thước 8 tấc ngang nhiên không biết từ đâu lộ diện trấn ngang trước mặt Tô Hiểu Di cản đường làm hỏng việc đại sự của cô thiếu chút ngã về phía sau có chút tức giận nhưng là...
Cô mền nhũn ngây thơ sa vào lồng ngực, bàn tay chống cự lên lồng ngực từng lượt cảm giác ướt ái của chiếc sơ thấm nước lạnh lạnh khiến cô hết sức điên cuồng. Da thịt săn chắc, cứng cáp vạn nhất Tô Hiểu Di không để mình chảy máu mũi, quá hổ thẹn..."Sờ đủ chưa?" Tô Hiểu Di hoàn hồn, tránh khỏi một bên, cô nhận ra giọng nói rất quen tai và đã có lần gặp mặt mới có cảm giác quen thuộc thế này. Ngẩng đầu nhìn lại là khuôn mặt đẹp đẽ như tranh vẽ, ánh mắt không đáy nhìn cô, ban nãy còn là tức giận nhưng giờ thì tình thế thay đổi rõ ràng, cảm giác một tầng mồ hôi lạnh sau lưng, cô tận lực nuốt nước bọt.
"Sao...sao anh lại ở đây?" Cô đặt câu hỏi hết sức ngu ngốc, cô lại quên rằng người đem cô đi lại chính là do anh yêu cầu, dì nhiên ah phải xuất hiện nơi đây. Nói cô ngu ngốc hay nói cô giả vờ ngốc!
Bạch Gia Ngôn không trả lời bày ra khuôn mặt lãnh khốc khiến Tô Hiểu Di không thể nào đứng yên, toàn thân có chút run rẫy, vì sao anh lại nhìn cô bằng con ánh mắt đó, cách suy nghĩ của cô không thể tự giải quyết được cũng không thể ở đây mà cải lương không được.
"Thế đi, tôi đi trước"
Tô Hiểu Di không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn không thể ở đây nếu không cô e đến mạng cũng giữ không xong.
"Áa...Đau..." Bạch Gia Ngôn trầm mặc cư nhiên thấy cô muốn rời khỏi, anh bạo lực kéo tóc cô giựt lại, mặc cho cô bài xích than đau.
Đau đớn từ đỉnh đầu đi xuống Tô Hiểu Di biết càng giẫy giụa càng lún sâu, tuy là cô không giẫy giụa nhưng lại có ý chiến đấu sục sôi, mặc cho mình đẹp đẽ đến đâu bày bỏ tôn nghiêm một cô gái, phản kháng bằng lời nói thô tục:
"Mẹ nó, đừng có mà tuỳ tâm sở dục"
|
Chương 5: Đừng có mà tuỳ tâm sở dục Sau khi Tô Hiểu Di xem hướng nhưng lực chú ý luôn dồn về phía Đường Tần Dương thấy anh lơ đãng nhìn về phía trước. Cô giễu cợt, xem ra đây là cơ hội tốt cho cô, bất tri bất giác chuẩn bị rồi nhanh chân chạy thật nhanh nhưng có thèm chiến đấu sục sôi sẽ bị bại trận lúc này.
"Á"
"Muốn bỏ chạy"
Thân hình to lớn, thân cao 7 thước 8 tấc ngang nhiên không biết từ đâu lộ diện trấn ngang trước mặt Tô Hiểu Di cản đường làm hỏng việc đại sự của cô thiếu chút ngã về phía sau có chút tức giận nhưng là...
Cô mền nhũn ngây thơ sa vào lồng ngực, bàn tay chống cự lên lồng ngực từng lượt cảm giác ướt ái của chiếc sơ thấm nước lạnh lạnh khiến cô hết sức điên cuồng. Da thịt săn chắc, cứng cáp vạn nhất Tô Hiểu Di không để mình chảy máu mũi, quá hổ thẹn..."Sờ đủ chưa?" Tô Hiểu Di hoàn hồn, tránh khỏi một bên, cô nhận ra giọng nói rất quen tai và đã có lần gặp mặt mới có cảm giác quen thuộc thế này. Ngẩng đầu nhìn lại là khuôn mặt đẹp đẽ như tranh vẽ, ánh mắt không đáy nhìn cô, ban nãy còn là tức giận nhưng giờ thì tình thế thay đổi rõ ràng, cảm giác một tầng mồ hôi lạnh sau lưng, cô tận lực nuốt nước bọt.
"Sao...sao anh lại ở đây?" Cô đặt câu hỏi hết sức ngu ngốc, cô lại quên rằng người đem cô đi lại chính là do anh yêu cầu, dì nhiên ah phải xuất hiện nơi đây. Nói cô ngu ngốc hay nói cô giả vờ ngốc!
Bạch Gia Ngôn không trả lời bày ra khuôn mặt lãnh khốc khiến Tô Hiểu Di không thể nào đứng yên, toàn thân có chút run rẫy, vì sao anh lại nhìn cô bằng con ánh mắt đó, cách suy nghĩ của cô không thể tự giải quyết được cũng không thể ở đây mà cải lương không được.
"Thế đi, tôi đi trước"
Tô Hiểu Di không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn không thể ở đây nếu không cô e đến mạng cũng giữ không xong.
"Áa...Đau..." Bạch Gia Ngôn trầm mặc cư nhiên thấy cô muốn rời khỏi, anh bạo lực kéo tóc cô giựt lại, mặc cho cô bài xích than đau.
Đau đớn từ đỉnh đầu đi xuống Tô Hiểu Di biết càng giẫy giụa càng lún sâu, tuy là cô không giẫy giụa nhưng lại có ý chiến đấu sục sôi, mặc cho mình đẹp đẽ đến đâu bày bỏ tôn nghiêm một cô gái, phản kháng bằng lời nói thô tục:
"Mẹ nó, đừng có mà tuỳ tâm sở dục"
|
Chương 6: Chọc phải người không dễ chọc
Đường Tần Dương đương nhiên đứng đó xem tình thế nhưng duy nhất khi Tô Hiểu Di nói lời thô tục. Đường Tần Dương thiếu chút nhẫn nại mà cười ngậm không lại được miệng. Cô gái nhỏ nhưng khí thế cô quả thật lớn, kiêu ngạo không biết sống chết nói như thế với Bạch Gia Ngôn, cô lá gan ai đây, lớn thật. Tuy là có chút buồn cười nhưng Đường Tần Dương lại lo lắng cho cô gái này. Tô Hiểu Di ngây thơ, đơn thuần không biết rằng mình lại chọc phải người nguy hiểm, một người đàn ông không dễ chọc, cô tự nhiên đâm đầu vào lửa mà không biết nguy hiểm, e là cô không thể thoát nổi cuồng phong bạo vũ của người đàn ông này.
Khuôn mặt Bạch Gia Ngôn đen kịt, trầm mặt đến đáng sợ, chỉ có Tô Hiểu Di còn cho rằng mình thanh cao không làm chuyện xấu, Bạch Gia Ngôn lần này đại hỏa. Đường Tần Dương không dám hó hé âm thầm quan sát, nhìn nhìn khuôn mặt lạnh lùng Bạch Gia Ngôn không khỏi ớn da gà, khóe miệng nhanh chóng khóa lại đề phòng gấy họa sát thân.
“Chát”. Bạch Gia Ngôn hung hăng tát vào khuôn mặt trắng nõn Tô Hiểu Di đương nhiên một lớp màu đỏ hiện lên đau đớn. Tô Hiểu Di sinh hận
Bạch Gia Ngôn biểu tình trên khuôn mặt không hề để lộ cảm xúc khi tát vào má Tô Hiểu Di.
Bạch Gia Ngôn trước giờ luôn là bộ mặt lãnh đạm, khó gần nhưng với ngoại hình, ấn tượng, cao cao tại thượng thì bao nhiêu người phụ nữ đến cũng không biết mà bị anh say mê đến chết, anh không những có dáng dấp đẹp đẽ mà khuôn mặt như một soái ca cực phẩm thì có anh là độc nhất vô nhị
Anh vốn ưa sạch đến phát cuồng cho nên ban nãy khi Tô Hiểu Di vô tình va chạm anh khiến ly nước trên tay anh dội ngược về chiếc áo sơ mi, biểu tình anh tức giận, càng đáng đến để ý hơn chính là Tô Hiểu Di khinh thường không thèm nhìn anh dù là một cái liếc mắt, chẳng khác đại biểu anh là không khí. Sở dĩ anh muốn dạy dỗ cô gái nhỏ vô tình thẳng tay cho anh cái tát, nếu như không phải… “Con mẹ nó, đừng nghĩ là đàn ông thì muốn đánh phụ nữ thì đánh. Lúc nãy tôi tát anh giờ thì anh tát tôi coi như hòa nhau, tôi không kì cò điểu gì, hiện tại anh tránh đường, có thể cho tôi rời khỏi!”
|