Không Cốc U Lan Mi Hoặc Ác Thiếu Vương Bát Đản
|
|
Không cốc u lan mi hoặc vương bát đản
Tác giả: Thái Thị Thu Trâm
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Tóm tắt cốt truyện:
Tô Hiểu Di đáng yêu nhỏ nhắn đụng phải một nam thần lạnh lùng ngạo mạn Lần gặp mặt giữa hai người họ là cái tát tay và cái tạt nước, tình duyên 20 năm trước anh nhận ra và bắt đấu trêu cô gái, thế cô sẽ phản ứng như thế nào?.....
|
Chương 1: Đụng trúng nam thần không hay biết
Từ xa xa, một dáng dấp vội vã nhưng diện mạo thì đã ẩn hiện đẹp như ngọc thì bất kì người đàn ông cũng bị nàng hấp dẫn đến chóng mặt.
Tô Hiểu Di đã khoác cho mình bộ trang phục đơn giản nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ yêu kiều tượng như mỹ nhân làm nghiêng nước nghiêng thành cùng với mái tóc ngang vai thanh thoát mà xinh đẹp.
Thời khắc những ánh nắng ban mai vô tình phả vào gương mặt tư sắc thiên nhiên làm nổi bật vẻ đẹp chói mắt y như là hoa lan trong cốc nắng. Lông mài như trăng, ánh mắt như sao mị hoặc đến câu hồn đoạt phách đến khiến người ta nín thở. Đôi môi mọng đỏ như cherry làm người khác điên muốn chiếm nó. Cô tuổi trẻ làn da trắng nỏn, toát ra hơi thở thanh xuân mà ấm áp.
Tô Hiểu Di căn bản không tạo cho mình phong thái thanh nhãn gấp gáp không để ý tới đôi giày cao gót 1 tấc đang dưới chân mình, bất quá trọng tâm không vững té 1 cái không thể nói là nhẹ nhỏm, căm phẫn đến nổi không đường nào phát tiết: "Khốn kiếp, đôi giày chết tiệc! ".
Tô Hiểu Di coi như là trày da gát thịt, hình tượng lần này coi như bị đôi giày này làm hỏng, cô ưa mang giày đế bằng thảo nào không quen.
Tập hợp ánh mắt nghi hoặc dồn về chính cô, bộ dạng có ghế không ngồi như cô làm bản thân không khỏi e thẹn mà ngượng ngùng. Tô Hiểu Di đơn thuần đâu biết rằng chính dung mạo như tiên dù ở góc độ nào đi chăng nữa thì dù có là hoa cúc cũng trở thành hoa lan, động tâm đến nổi ánh mắt nghi hoặc mọi người mà trở nên đắm đuối. ..........................................................................
Tô Hiểu Di thở phì phào, mồ hôi như sương đọng trên cánh hoa thoát chốc sẽ rơi xuống, hướng ánh mắt nhìn tập đoàn Bạch thị ngay trước mắt, cư nhiên cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần cũng có ý trấn an mình: "Cuối cùng cũng tới" Gạt đi mồ hôi trên trán tựa hồ như gạt bớt một chút suy nghĩ.
Vừa nói vừa thở. Xong. Tô Hiểu Di không chừng chờ nhanh chóng bước vào. ..........................................................................
"Ây..."
"Tôi xin lỗi..." Bất thình lình Tô Hiểu Di gấp gáp mà nhìn người bằng nửa con mắt không chú ý nhìn đường vô tình đụng phải một ai đó, hồ sơ cứ như vậy bay trên không rớt xuống nền, cô phờ phạt nói một câu xin lỗi, thoáng nhìn xem là ai cô cũng không có thời gian, luống cuống cúi đầu nhặt hồ sơ...
|
Chương 2: Tình huống này đâu ai lường trước (1) Từ trên nền, Tô Hiểu Di cũng đã thu gọn tài liệu nhặt lên.
Chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu thì lập tức ngẩn người.
Không biết có phải tâm loạn mà sinh ra ảo giác hay không? Tô Hiểu Di âm thầm nhéo đùi mình, cảm giác đau đớn này không phải mơ. Cô vẫn cơ hồ cho mình đang mơ dù đã có bằng chứng xác thực nhưng thế giới này có người đàn ông đẹp trai như nam thần vậy chăng?.
Diện mạo đẹp đẽ, cao cao tại thượng cứ như một vị vua, khuôn mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng tuy có chút lãnh khốc nhưng toát ra hào quang chói mắt cứ mãi mà lưu luyến không rời. Tóc mượt đen nhánh, đôi chân mài kiếm tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đôi môi dày vừa phải cùng với cái mũi cao điên đảo lấn áp người ta đến hoa si, màu da cổ đồng ngũ quan rò ràng thâm thuý. Con ngươi sâu sắc u ám có vẻ cuồng dã tà mị mà gợi cảm, khí thế hùng dùng oai vệ mà cao ngạo.
Tô Hiểu Di bất chấp khó coi nhìn anh đến điên đảo, anh rất tuấn mĩ, cô ngượng ngùng khống chế bản thân không sịt máu mũi, tựa hồ, bản thân không tự nhiên khống chế, nếu như không có một làn nước dội vào khuôn mắt thẹn thùng thì có lẽ máu mũi chảy ra thì mất cả thể diện, chẳng khác nào nói cô hoa si.
Hoài nghi, không biết làn nước từ đâu mà dội thẳng vào mặt cô, hai chân mài nhíu lại cho đến khi cô hiểu rõ tình thế:
"Này, anh cái rắm gì lại hất nước lên mặt tôi?" Bạch Gia Ngôn lãnh khốc không bằng ai, dùng ánh mắt như băng trên vạn người nhìn người khác, biểu cảm không lộ trên khuôn mặt đẹp đẽ. Tô Hiểu Di tức tối không hiểu gì chuyện xảy ra vì sao cô lại bị tạt nước, còn cái tên phôi đản kia không biến sắc ngang nhiên như không chuyện gì xảy ra. Nếu nói cô đụng trúng xác định cô cũng nói một câu xin lỗi, về phần áo anh bị làm ướt cư nhiên cô cũng biết vì sao do vấn đề anh cầm ly nước cô lơ đãng đụng trúng mà khiến áo anh ướt, nếu như vậy anh hà khắc gì hất nước vào mặt cô chẳng khác nào lời sỉ nhục, rõ ràng tên kia quá hẹp hòi nhưng cô đâu biết rằg Bạch Gia Ngôn có bệnh sạch sẽ. Tô Hiểu Di buồn bực càng nghĩ ngợi mơ hồ, càng nghĩ càng thêm dầu vào lửa sôi đến bùng nổ.
|
Chương 3: Tình huống này đâu ai lường trước (2)
Sa sầm mặt.
Cả hai đều sa sầm mặt.
Hướng ánh mắt.
Cả hai đều hướng ánh mắt tiếp xúc đối diện, bốn ánh mắt liên kết nhìn nhau đều cùng một loại.
"Lãnh nhược băng sơn"
"Chát"
Tô Hiểu Di ngang nhiên trao cho Bạch Gia Ngôn môđt cái tát in ỏi làm mọi người trong tập đoàn đều động kinh.Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, ngau cả tiếng bước chân của mỗi người cư nhiên cô vẫn không nghe dù đã cố nghoảnh lỗ tai lên chú ý, cái gì cũng không phản hồi chỉ biết được hơi thở ai nấy đều có vẻ nặng nề, tâm trí cô có chút giằng co không hiểu nổi, hiếu kì vì mọi người đều có vẻ lo lắng cư nhiên ai nấy đều làm ra tròng mắt nghiêm trọng.
"Gia Ngôn..." Một giọng nói đàn ông vang lại khiến Tô Hiểu Di cũng mừng thay đôi chút thoát khỏi tình huống bị động, tuy nhiên áp lực cô không hề tránh khỏi bởi ánh mắt Bạch Gia Ngôn lơ đãng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, không chỉ mỗi mình cô cảm nhận được ngay cả mọi người đều nhận thấy điều đó, không một ai dám thở mạnh, cúi đầu lặng lẽ rời đi loại tình huống này, chỉ còn mỗi Tô Hiểu Di cùng cái tên cô cho là phôi đản Bạch Gia Ngôn thêm vào đó là có mặt thêm một người: "Đường Tần Dương, mang cô ta đi!" Bạch Gia Ngôn khí cốt ngạo mạn, thanh âm lạnh lung bất kì kẻ nào cũng không dám kháng cự.
Đường Tần Dương nghi hoặc quay lại để xem bản lĩnh ai to gan dám chọc tới đại ca hắn, nhưng ý tưởng sa săm nhanh chóng vụt mất chỉ thấy quay lưng lại là đối diện một cô gái có than hình nhỏ nhắn snh sửng sốt nhìn cô dường như muốn hoa mắt chóng mặt. Tô Hiểu Di đúng là có sức hút mê hoặc người ta.
Mái tóc chấm vai tạo nên vẻ đẹp xuân sắc, đôi mắt trong tréo như nước thoát cái chói mắt người nhìn, da thịt như tuyết, chẳng khác nào chim sa cá lặn thanh khiết như vẻ đẹp trong mội thời khắc.
Hai ánh mắt giữa nam và nữ mơ hồ nhìn nhau không có cái chớp mắt.
Tô Hiểu Di há hốc mồn nhìn Đường Tần Dương, anh cũng có vẻ đẹp cho riêng mình, than hình cao lớn tạo ấn tượng cho mỗi con gái. Khuôn mặt tuấn tú hơn người, tuy nói rằng anh không lãnh khốc nhưng nhìn lại mắt đẹp mài tằm lại hiểu được anh sẽ thừa cơ mà lãnh khốc, đôi mắt thâm thúy chỉ cần cái liếc mắt là sẽ mê luyến lòng người. Phong độ tự nhiên chuẩn soái ca cực phẩm, tuy là vẻ đẹp anh không thể so nỗi với Bạch Gia Ngôn.
|
Chương 4: Không có khái niệm dịu dàng với phụ nữ
Đây là lần đầu tiên, Đường Tần Dương nhìn người phụ nữ đến xuất thần, lại còn nhìn một cô gái trẻ tuổi dáng dấp nhỏ nhắn trông tuổi tác 18-19. Bạch Gia Ngôn đứng sau lưng nhưng lực chú ý luôn đặt lên họ, thấy được bất thường của hai người bọn họ, hàng chân mài nhíu lại, biết sau lưng mình có khí lạnh, Đường Tần Dương nhanh chóng hoàn hồn, hiểu được anh đây sinh khí khó xử đi lên phía trước vài bước, còn bày ra bộ mặt bất đắc dĩ:
"Cô gái, phiền cô rồi !" Không nhanh không chậm Đường Tần Dương kéo lấy cổ tay Tô Hiểu Di, da trắng mịn màng tuỳ tiện để anh dùng sức lôi kéo rồi tống cô vào chiếc siêu xe mặc cô vùng vẫy.
Chớ yên trên xe, Tô Hiểu Di xoa xoa cổ tay rồi nhìn cổ tay bị anh lôi kéo đến máu dồn tại một điểm mà đỏ lên, cô đại hoả trong miệng không khỏi trách vấn: "Rốt cuộc anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?"
Đường Tần Dương quan tâm câu nói của cô, giương đường cong lặng lẽ trên môi, liếc mắt nhìn cô trong kính chiếu hậu hành động xoa xoa cổ tay, tức giận mà vẫy vẫy, anh cũng nhàn nhã trả lời:
"Tôi không có khái niệm dịu dàng với phụ nữ"
"Hừ" Tô Hiểu Di hừ anh một tiếng còn không khỏi lườm anh qua kính chiếu hậu.
"Vào trong đi"
"Vào đó ư?..."
Tô Hiểu Di chỉ về phía căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia, xoa xoa mí mắt nhìn kĩ một lần nữa, căn biệt thự thiết kế rất công phu, tinh tế mà sang trọng theo phong cách châu Âu, lựa chọn vật liệu tốt nhất để xây dựng lên, còn có những pha lê chói mắt đờm trên trụ khiến cô liên tục nuốt nước bọt, căn biệt thự rất to nếu như một mình sống trong đó thì quá đơn độc.
"Ừ" Đường Tần Dương lành lạnh ừ, còn trong khi đó thì cô giằng co, lỡ như vào trong rồi thì không biết có phải chui vào hang cọp, nhưng nếu không vào thì có khi cái tên lãnh khốc này không nương tay sẽ xuống tay với cô không? Vì trái lệnh hắn. Dù gì cô vẫn có muốn sống, cô sợ chết lắm, huống chi vẫn còn cô em gái. Tô Hiểu Di bắt đầu xem hướng dù sao trong 72 kế chuồn là kế nhanh nhất.
|