Tổng Tài Xin Buông Tay
|
|
Chương 5: Hôn lễ
Giang Thụ Cầm từ sau dạ tiệc cũng không gặp gỡ nhiều, thỉnh thoảng cùng mẹ và Thiên Thiên đi mua sắm, chơi vài nơi. Thời gian còn lại chính là bận rộn giúp anh trai chuẩn bị lễ cưới. Quan khách lần này mời rất nhiều, lễ cưới cũng tổ chức ở khách sạn lớn. Chưa kể bày trí lễ cưới. Tất cả đều phải thật tốt.
Nhưng mấy chuyện Giang Thụ Cầm nghĩ ngợi dạo gần đây là lễ cưới ngày hôm đó có sự xuất hiện của hắn ta phải không? Hắn là bạn thân của Viễn ca mà. Nàng không muốn đối mặt với hắn, con người nguy hiểm như vậy. Hơn nữa từ sau nụ hôn đó, nàng biết hắn là đang muốn trêu đùa nàng khiến nàng càng cảnh giác cao độ.
___ Tại biệt thự Vương gia___
Vương lão gia ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà.
" Kiệt nhi, tập đoàn Yamada của Nhật Bản muốn hợp tác với chúng ta cùng chế xuất một loại hương liệu nước hoa mới. Ý con thế nào."
" Con sẽ gặp mặt họ sớm nhất."
" Vị tổng giám đốc mới của ta chưa đến trình diện sao?"
" Thưa lão gia, cô ta sẽ trình diện vào đầu tuần sau." Hải Đào một bên thông báo. " Vậy sao, Kiệt nhi, Giang Thụ Cầm tuy còn trẻ nhưng là một nhân tài, rất có tiếng trong giới kinh tế. Rất nhiều tập đoàn lớn đều xin ý kiến của cô ta khi muốn bước ra thương trường. Thậm trí cô ta đã từng tham gia cố vấn kinh tế cho Pháp. Ta cũng rất mất công mới mời được con bé về đây. Con cần trọng dụng nó."
" Con đã gặp cô ấy rồi." Vương Tuấn Kiệt đăm chiêu.
" Thật sao, ấy, khi nào vậy?" Vương lão gia đặt tách trà xuống ngạc nhiên.
" Cô ấy là em gái của Giang Tư Viễn, nhà thiết kế nổi tiếng. Cậu ấy là bạn của con. Lần này về có tổ chức một dạ tiệc, cậu ấy giới thiệu Giang Thụ Cầm với con."
" Thật sao, trùng hợp thật. Con cảm thấy con bé như thế nào."
" Rất sắc sảo."
" Ngoại hình của con bé cũng không tồi nha. Qua một vài làn nói chuyện ta cũng thấy nó toát lên vẻ cơ trí. "
" Con phải đi gặp đối tác rồi." Vương Tuấn Kiệt nói rồi liền rời đi với Hải Đào.
Vương lão gia rót thêm một tách trà mới, con trai à, người được con khen ngợi, vốn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhắc đến Giang Thụ Cầm, tại sao con lại chuyển ánh mắt hứng thú như vậy. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, Vương lão gia chỉ cần nhìn qua là biết, sự thay đổi của con người...
Từ sau nụ hôn đó, Vương Tuấn Kiệt luôn nhớ về nàng, nhớ về sự mềm mại của đôi môi nàng. Hắn thật sự mong đợi được gặp lại nàng, chờ đợi từng ngày khi nàng đến trình diện. Khi nàng đã là người của hắn, hắn sẽ từ từ mà chiếm giữ lấy nàng. Đã là phụ nữ, một khi thấy hắn sẽ tự nhào vào lòng, nhưng nàng đối với nụ hôn của hắn lại tỏ thái độ dửng dưng...
" Chuồn chuồn lướt sao!" Vương Tuấn Kiệt khẽ nhếch môi cười: " Hải Đào, 2 hôm sau là lễ cưới của bạn tôi, huỷ tất cả các công việc."
" Rõ, thưa chủ tịch." Hải Đào cúi đầu cung kính rồi đi ra.
_______ Khách sạn bậc nhất RM toạ lạc giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh xa hoa: Lễ cưới có hơn 1000 nhân viên phục vụ, khách mời cũng gần 1000 người đều là những người có danh vọng trong thươnh trường, các nhà thiết kế minh tinh người mẫu, thậm chí là các vương thất đều tụ hợp lại đây. Họ khoác lên mình những trang phục cực kì quý phái, sang trọng khiến cho hôn lễ càng thêm phần xa hoa. Rượu được sử dụng trong lễ cưới đều là những loại thượng hạng được trưng cất nhiều năm, có cả loại rượu quý hiếm trên thế giới được mang về qua đường hàng không. Những thứ chất lỏng lấp lánh sóng sánh trong ly cocktail đẹp mắt, tháp rượu lấp lánh toả hương thơm hấp dẫn hoà quyện cùng tiếng nhạc du dương đầy ưu nhã bao trùm toàn bộ không gian.
Khác với những hôn lễ khác được trải hoa hồng. Hôn lễ của Giang Tư Viễn và Lý Na được bao trùm bởi màu tím thơ mộng, sẫm đỏ của hoa tương tư. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Giang Tư Viễn rốt cuộc cũng đeo nhẫn lên tay Lý Na. Cô dâu hôm nay cũng thật xinh đẹp. Bộ váy cưới này chính tay Giang Tư Viễn thiết kế. Chiếc váy bồnh bềnh toát lên vẻ tinh khôi cùng tao nhã cực kì. Những đường ren được phối hợp một cách khéo léo, thêm chiếc khăn trùm đầu màu trắng mỏng manh mô phỏng hình bông hoa. Giờ phút này Lý Na không khác mấy tiên nữ mới hạ phàm.
Giờ khắc thiêng liêng diễn ra, cuối cùng Lý Na cũng đã nói với Giang Tư Viễn lời bấy lâu chôn dấu trong lòng:
" Tư Viễn, em yêu anh."
Giang Tư Viễn kích động hôn Lý Na trước vô số khách quý. Từ lúc cầu hôn đã trải qua vài năm, Lý Na vì muốn theo đuổi sự nghiệp mà chưa nhận lời. Bây giờ như vậy sao Giang Tư Viễn không kích động được có chứ.
Sau khi kết thúc nghi lễ thành hôn, cặp đôi mới cưới liền đi chào hỏi quan khách. Giang phu nhân cùng Giang Thụ Cầm, Tiểu Thiên Thiên cũng bận rộn mời khách cùng Giang Tư Viễn.
" Cô cô, cô nói xem, bao giờ mới tới lượt cô đây." Tiểu Thiên Thiên vừa chào hỏi quan khách vừa cười cười hỏi Thụ Cầm.
" Ấy, tiểu tử, cháu nói cái này có phải quá sớm hay không. Cô cô cháu vẫn còn quá trẻ."
" Cô sắp thành bà cố nội rồi chứ ở đó mà trẻ với ai. Chẳng phải Na Na cô cô cũng bằng tuổi với cô cô sao. Người ta nay đã lên xe hoa rồi kìa."
Giang Thụ Cầm nở nụ cười lễ độ với một quan khách rồi uống một chút rượu : " Cậu ấy là ngoại lệ."
" Cô cô đúng là, haizzz. Cô nghĩ xem, hôn lễ của đại thúc có bao nhiêu người đẹp trai, có thân phận lại giàu có, cô cũng nên tranh thủ tìm lấy một người đi. Mà nhất định phải là chỗ dựa cho cô nhé."
" Cô cô có thể tự nuôi bản thân, hơn nữa ta là cũng đang nuôi tiểu tử ngươi nữa đó. Sao phải cần ai."
" Nga, nhỡ một ngày cô không nuôi được cháu rồi sao."
" Lúc đó chẳng phải là ngươi sẽ nuôi ta sao, hehe."
Khoé miệng Thiên Thiên giật giật... Bà cô này đúng thật là...
" Tiểu thư, cậu chủ nhỏ, cậu chủ muốn cô cậu qua kia một chút." Má Ngô vui vẻ đi tới. " Lại gặp bạn bè sao.?" Giang Thụ Cầm thật chỉ muốn đứng một chỗ mà thôi.
" Ây già, tiểu thư, người mau mau lên, tôi phải tới chỗ bà chủ nữa."
Giang Thụ Cầm cùng Tiểu Thiên Thiên hướng Giang Tư Viễn mà đi tới. Anh đang ngồi cùng một vài người bạn.
" Nào, Cầm nhi, Thiên nhi, lại đây một chút. Đây đều là những người bạn thân của ta, ta phải đi tiếp khách, 2 đứa ở đây giúp ta trò chuyện cùng họ. Hảo"
Giang Thụ Cầm cung Thiên Thiên tưoi cười đi tới, Giang Tư Viễn cùng Lý Na đứng dậy, những người kia cũng thuận thế đứng dậy chào: Giang tiểu thư, xin chào, lại gặp lại..."
" Các cậu, em gái tớ thì không lạ rồi, còn đây là Thiên Thiên, cháu của tớ và Cầm Cầm. Xin lỗi quá tớ đi chào hỏi một chút, mọi người tự nhiên nha."
" Hảo, không sao, không sao."
Nói rồi Giang Tư Viễn cùng Lý Na liền đi. Thiên Thiên cùng Thụ Cầm rất lịch sự đưa tay ra chào. Đúng như Thụ Cầm nghĩ, Vương Tuấn Kiệt cũng ở đây, từ khi lại chỗ này, nàng đã cảm nhận được hắn rồi. Cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể.
Nhưng nàng vẫn lịch sự bắt tay với hắn. Giang Thụ Cầm có thể thấy được, dù chỉ vài giây chạm tay ngắm ngủi nhưng ngón tay của hắn như có như không mân mê mu bàn tay nàng. Bàn tay to lớn ấy như bao bọc lấy bang tay trắng trẻo mảnh mai củ Giang Thụ Cầm. Vương Tuấn Kiệt cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ mỉm cười một chút....
_________Hết chương 5_______ Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! ❤️
|
Chương 6: Khẩu vị tốt Thiên Thiên thoải mái trò chuyện cùng các vị tiền bối.
Ở chỗ này chỉ có bản thân Giang Thụ Cầm là nữ nhân nhưng cũng không có cảm giác e ngại bằng việc ngồi cạnh hắn...
Tiểu tử Thiên Thiên vừa thấy đại minh tinh nổi tiếng liền ngồi cạnh đẩy cô ra chỗ trống còn lại ở bên cạnh Vương Tuấn Kiệt.
Hai người ngồi gần đến nỗi mùi hương trầm nhàn nhạt từ người hắn bủa vây Giang Thụ Cầm, thật có tác dụng mê hoặc lòng người. Nàng không nói gì chỉ an tĩnh nhấp một hớp rượu, thỉnh thoảng liếc hắn một chút. Hắn cũng lặng lẽ uống rượu, một thân đã cởi bỏ áo vest chỉ diện áo sơ mi trắng, tựa lưng vào ghế sofa toát ra vẻ lười biếng. Cánh tay rắn chắc cũng dựa lên sau ghế, thuận thế như quàng qua vai nàng vậy. Cảm giác tình cảnh này giống như nàng là người tình bên cạnh hắn.
Có phải hắn cố tình hay không. Nàng muốn dịch xa hắn một chút thì phát hiện ra rằng mình đang ngồi đầu ghế, không thể nhích ra nữa.
Giang Thụ Cầm ngột ngạt căng thẳng hít thở sâu. Vương Tuấn Kiệt nhận ra biểu cảm của nàng, buông lời châm chọc thốt ra vừa đủ 2 người nghe:
" Không cần quá căng thẳng, nhiều người như vậy, tôi sẽ không "ăn thịt" em."
Thân thể cao lớn cố tình sát lại. Mùi trầm hương dễ chịu lại khiến nàng hỗn loạn. " Vương tiên sinh, ly của ngài đã hết rượu rồi, để tôi giúp ngài đi lấy." Nói rồi liền muốn đứng dậy.
" Không cần, em giúp tôi chọn một loại rượu."
Vương Tuấn Kiệt giữ lấy bàn tay của Giang Thụ Cầm, ánh mắt dừng lại trên mâm rượu người phục vụ đang đem tới.
Giang Thụ Cầm quay qua, liền thấy một mâm nhiều ly rượu đủ màu sắc đủ loại.
" Vương tiên sinh khẩu vị cao quý, tôi nhận thấy bản thân khẩu vị lại quá tầm thường, sao có thể lựa chọn hợp ý ngài." Nàng nở nụ cười lễ độ, tỏ vẻ khiêm nhường.
" Ấy, Tuấn Kiệt, cậu muốn thưởng thức rượu ngon chỉ cần lên tiếng, phục vụ sẽ đem đến. Hà cớ chi, phải làm phiền tới Giang tiểu thư!??" Một người bạn lên tiếng.
" Là Giang tiểu thư có thành ý, chẳng phải sao!" Hắn khẽ liếc Giang Thụ Cầm bằng đôi mắt thâm trầm rồi cười cười.
" Vậy không biết Vương tiên sinh hợp với whisky ngọt lịm, độ cồn thấp, vài năm ấp ủ, căn bản cũng khá cao cấp. Hay là loại có chút vị chát, tuy là vang trẻ, lượng cồn cao nhưng đặc biệt thượng hạng. Còn có, loại ủ ấp lâu năm, cũng cao cấp nhưng xem trừng quá già cỗi rồi." Giang Thụ Cầm cười nhã nhặn.
" Tôi cảm thấy em cực hợp với vang đỏ đã ủ lâu năm, tuy cồn cao, nhưng lại vô cùng đậm đà, còn có loại vang trắng tuy hơi chát nhưng lại thuần khiết, lấp lánh, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy muốn thưởng thức." Vương Tuấn Kiệt rất hiểu hàm ý trong lời nói của nàng mà nổi lên hứng thú.
" Quả không sai, sự hiểu biết của Vương tiên sinh không hề nhỏ, chắc chắn là người sành rượu đúng không? Vậy thì, mời ngài." Nàng làm điệu bộ lịch sự.
Thiên Thiên thấy tình cảnh có vẻ khó xử, lại thấy tay Vương Tuấn Kiệt một mực giữ lấy bàn tay cô cô, hình ảnh này người ngoài nhìn vào thật sự không hay. " Cô cô, cô cô..." Thiên Thiên khẽ gọi Giang Thụ Cầm rồi chỉ chỉ vào tay hết sức nhỏ nhẹ.
Nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình và Vương Kiệt, Giang Thụ Cầm khẽ nhích tay một chút, thuận tiện rút tay ra. Không khí tĩnh lặng, thêm phần căng thẳng.
Thật trùng hợp, đúng lúc đó một đám trẻ đùa nghịch chạy tới, phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng là.... bọn trẻ này quá hiếu động đuổi nhau. Kết quả là xô phải người phục vụ, liền sau đó mâm rượu bị đổ...
" Cẩn thận..." Vương Tuấn Kiệt nhanh phản xạ kéo Giang Thụ Cầm về phía mình, xoay người, bảo vệ nàng trong ngực ấm áp.
Chỉ nghe vài tiếng choang choang, ly rượu mỏng rơi xuống đất vỡ thành các mảnh vụn. Rượu loang lổ trên áo sơ mi của Vương Kiệt và mặt đất tạo nên một màu tương phản đẹp mắt. Phải nói, một màn anh hùng cứu mĩ nhân này rất đẹp, khiến cho các mĩ nhân đều bị thu hút bới Vương Tuấn Kiệt.
" Có chuyện gì vậy." Giang Tư Viễn cùng Lý Na chạy lại. Bà Giang cùng bác Ngô cũng tiến tới. " Chúng cháu xin lỗi...!!" Mấy đứa trẻ cúi đầu mắt đẫm lệ.
" Được rồi được rồi, các cháu không sao là tốt rồi. Về với bố mẹ đi nào." Giang phu nhân xoa đầu mấy đứa nhỏ dễ thương rồi cười hiền hậu. Mấy hài tử nhanh nhẹn chạy đi.
" Cầm nhi, Thiên nhi, có chuyện gì vậy." Lý Na sốt sắng hỏi.
Mọi người ai cũng hốt hoảng hỏi han Vương Tuấn Kiệt và Giang Thụ Cầm.
" Không sao, chỉ là lũ nhóc hiếu động không vấn đề gì." Vương Tuấn Kiệt nhìn lên chiếc áo sơ mi của mình nay đã nhuốm sắc đỏ.
Giang Thụ Cầm cũng hoảng hốt " Vương tiên sinh, ngài ổn chứ. Cảm ơn đã bảo vệ cho tôi." " Con gái, con có sao không. Thật là bất cẩn quá." Bà Giang lo lắng. Người phục vụ cũng cúi đầu lia lịa xin lỗi.
" Mẹ, con không sao, nhờ có Vương tiên sinh che chắn." Giang Thụ Cầm nói rồi liền quay sang hỏi han Vương Tuấn Kiệt:" Ngài không sao chứ, thật ngại quá, cảm ơn ngài đã giúp tôi." Nàng nhìn nhìn một lượt người của Vương Tuấn Kiệt, rất lo lắng.
" Người đâu, thu dọn một chút. Mọi người không vấn đề gì là tốt rồi." Giang Tư Viễn liền ra lệnh. Mọi người đã bớt lo lắng hơn. " Cầm Cầm, cậu mau đưa Vương tiên sinh lên trên, thay đồ một chút. Tớ sẽ bảo người mang đồ lên." Lý Na nói liền sai người đi lấy một bộ đồ mới.
" Việc này,..." Giang Thụ Cầm hơi ngập ngừng một chút. Nhưng lại nghĩ hắn vừa cứu mình, đành gật đầu: Được, mọi người tiếp tục đi, em đi giúp Vương tiên sinh."
" Cậu đi thay đồ đi, quần áo đã bẩn hết rồi. Phòng khách sạn ở đây toàn bộ chúng ta đều đặt hết rồi." Giang Tư Viễn ái ngại.
" Không sao, mình ổn, đi lên phòng thay đồ một chút. Mọi người cứ tiếp tục đi. Nay là ngày vui của cậu." Vương Tuấn Kiệt liền muốn đi.
" Anh trai, cứ để em lo, anh quay lại bữa tiệc đi." Giang Thụ Cầm khoác áo vest của Vương Tuấn Kiệt lên tay rồi cùng hắn lên lầu.
Mọi người cũng đã hết chú ý cùng lo lắng. Rất vui vẻ tiếp tục tiệc vui đang giang dở.
Giang Thụ Cầm lặng lẽ đi sau Vương Tuấn Kiệt, trong lòng cảm thấy khó xử.
" Vương tiên sinh, sự việc này thực sự cảm ơn ngài." Nàng rất cảm kích hắn.
" Mỹ nhân trongg ngực, không bảo vệ sao được. Hơn nữa em lại là Giang tổng đại nhân của chúng tôi, tôi xét thấy phải hết sức nâng niu bảo vệ." Hắn chỉ cười cười.
Hai hàng lông mày của nàng khẽ nhăn lại. Lời nói của hắn tuy nhã nhặn, nhưng sao nghe trong đó bao phần trêu đùa!
Từ thang máy đi ra liền thấy ngay một căn phòng đằng trước, là phòng tổng thống.
" Vương tiên sinh, đến phòng rồi. Để tôi đi xem phục vụ đã đem y phục lên chưa. Ngài tắm rửa một chút." Giang Thụ Cầm nói rồi liền đưa áo vest cho hắn, muốn quay người rời đi.
Hắn không nói gì, cũng không nhận lấy áo, chỉ tiến thằng vào phòng, quay lại vẫn chỉ thấy nàng đứng ở cửa. Gương mặt Giang Thụ Cầm không mấy hài lòng.
Hắn nhìn nàng, đút tay túi quần, chờ đợi.
" Vương tiên sinh, ngài không nên mặc quần áo bần lâu như vậy. Tôi sẽ sai người mang đồ lên ngay. Tôi xuống với mọi người đây."
Vương Tuấn Kiệt nhanh tay bắt lấy tay nàng.....
" Em ở lại đây..."
_________ Hết chương 6________
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. Mà mị thấy chẳng ai đọc truyện của mị
|
Chương 7: Em giúp tôi tắm rửa ( Cái gì.....!!!! (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎) " Áo vest của ngài, Vương tiên sinh." Giang Thụ Cầm không để tâm đến lời nói của Vương Tuấn Kiệt.
" Mang vào giúp tôi." Vương Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn nàng, tay vẫn giữ lấy tay nàng.
" Nhưng mà, như vậy không tiện lắm. Ngài cứ tự nhiên đi." Giang Thụ Cầm lịch sự. Nàng không muốn ở cùng người đàn ông này. Hắn rất nguy hiểm.
" Dù gì tôi cũng là ân nhân của em, vậy mà em lại bỏ qua lời mời của tôi. Có khiếm nhã quá không?!" Hắn ngẫu hứng tỏ vẻ chỉ trích nàng.
" Ân... việc này, tôi cũng đã cảm ơn ngài rồi. Tôi cũng không giúp được gì cho ngài mà. Ngài mau thay y phục, ướt như vậy sẽ dễ bị cảm." Giang Thụ Cầm không muốn mất thời gian ở đây nữa.
" Em, là đang quan tâm tôi sao?" Đôi mắt Vương Tuấn Kiệt nheo lại phát tia nguy hiểm. Liền hắn thu tay lại, thuận tiện đem nàng kéo qua.
Giang Thụ Cầm chống đỡ tay lên ngực hắn muốn tạo khoảng cách" Vương tiên sinh, xin ngài tự trọng một chút. Đừng thử thách giới hạn của tôi. Nếu ngài bị cảm thì anh trai tôi sẽ không muốn, ngài vốn là bạn thân của anh ấy.!"
" Chính em là đang thử thách giới hạn của tôi. Tôi vốn là người không nói hai lời. Y phục đã có người phục vụ. Không cần khẩn trương như vậy. Chả nhẽ.... em sợ tôi làm gì em . Em ở yên trong phòng. Tôi sẽ không làm gì em. Bằng không..." Hắn khẽ đưa ngón tay vuốt ve bờ môi nàng đầy ám chỉ. Cánh tay kia một lực đóng sầm cửa lớn lại, " cạch" ( chốt luôn đó)
" Anh..." Giang Thụ Cầm không thể tin, làm sao hắn có thể hạ lưu như vậy?
Hắn không nói gì, chỉ hướng sofa thả lưng xuống, một thân nhàn nhã. Từng chút từng chút một, cởi bỏ từng chiếc nút áo.
Ánh đèn nhu hoà trong phòng chiếu lên nửa thân cường tráng, da thịt ngăm ngăm hiện lên trước mặt Giang Thụ Cầm.
" Em, mau qua đây..." lời nói của hắn nửa như ra lệnh, nửa lại mang theo chút dụ dỗ với âm thanh trầm khàn.
Giang Thụ Cầm không nói gì, cũng nhu thuận treo áo lên, tiến tới cầm áo sơ mi bẩn mang vào phòng tắm.
Không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Kiệt đã tự lưng vào cửa nhà tắm. Khoanh tay nhàn nhã mà nhìn nàng.
Giang Thụ Cầm không nói gì, hơi nhíu mày nhìn hắn, rồi trực tiếp bước ra khỏi phòng tắm. Vương Tuấn Kiệt bắt lấy cánh tay nàng giữ lại.
Bị một lực mạnh làm cho đau nhức, Giang Thụ Cầm có chút uất ức: " Vương tiên sinh, ngài lại muốn gì nữa?"
" Em giúp tôi tắm rửa!" Hắn vẫn như vậy, khuôn mặt băng lãnh không có ý trêu đùa. " Cái gì! Vương tiên sinh, ngài chẳng phải người khuyết tật," Giang Thụ Cầm bất quá tỏ vẻ khinh thường. Hắn là đang đói bụng muốn ăn quàng sao? Nàng thật không ngờ hắn còn tệ hơn những gì nàng nghĩ.
" Em rất có thành kiến với tôi?"
" Vương tiên sinh, muốn người khác nghĩ về mình tốt thì bản thân nên tốt trước." Giang Thụ Cầm trực tiếp buông lời lẽ khắc nghiệt.
" Tôi đứng đắn hay không điều này em biết rõ. Còn nữa, chỉ đùa em một chút, không cần tỏ thái độ ghét bỏ như vậy. Ở yên trong phòng đợi tôi." Vương Tuấn Kiệt dứt khoát buông tay nàng bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Hắn trước nay không lời thứ 2.
Giang Thụ Cầm nắm bàn tay lại, móng tay cơ hồ xuyên thấu da thịt non mềm.
Đùa cợt nàng sao? Giang Thụ Cầm trên thương trường hô mưa gọi gió nay lại bị đùa cợt bởi một gã đàn ông? Nàng nhếch mép cười khểy. Đừng bao giờ xem thường nàng. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột? Nàng sẽ không để hắn điều khiển nàng vào trò chơi này nhưng nàng sẽ vờn với hắn.
Lát sau, phục vụ mang đồ lên. Cùng lúc đó tiếng xả nước ngưng hẳn. Vương Tuấn Kiệt một thân chỉ quấn khắn tắm nganh hông bước ra. Bọt nước bám trên bờ vai rắn chắc long lanh mê người, tương phản với làn da màu đồng của hắn càng vô cùng nổi bật đánh thẳng vào thị giác...
Nữ nhân viên phục vụ nhìn hắn đến mê mệt. Giang Thụ Cầm chỉ khẽ cười. Nếu chỉ vì một chút mê hoặc mà ngả vào lònh đàn ông thì chẳng phải là hạ thấp phẩm hạnh của người phụ nữ sao? " Ra ngoài!" Vương Tuấn Kiệt lập tức ra lệnh.
Nhân viên vội vàng cụp mắt xuống nhanh nhẹn rời khỏi phòng.
" Có gì đáng buồn cười sao?" Hắn dựa lưng vào ghế, toàn thân nhàn nhã.
" Ý ngài là sao?" Giang Thụ Cầm cười cười.
" Qua lau tóc cho tôi." Vương Tuấn Kiệt vỗ vỗ vào ghế.
Nàng không nói gì, cũng ngoan ngoãn mà tiến lại. Mau chóng làm cho xong rồi rời khỏi đây. Cầm lấy khăn lông lớn, nàng vòng qua sofa đứng phía sau ghế lau tóc cho hắn. Đối với biểu tình của Giang Thụ Cầm, Vương Tuấn Kiệt cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ mĩ nhân giúp mình lau tóc.
Giang Thụ Cầm có chút bực bội, mọi người đang đợi dưới sảnh, tại sao hắn lại bày bộ dạng rảnh rỗi như vậy. Lễ cưới của anh trai và bạn thân nàng rất quan trọng, nàng căn bản không muốn bỏ lỡ phút giây nào. Vậy mà phải vướng lại đây bởi một tên phiền phức như thế này! Giang Thụ Cầm cũng chính là không để tâm tới, lực tay rất lớn, nói là lau tóc nhưng có lẽ là vò đầu người ta. Điều này khiến cho Vương Tuấn Kiệt không thể nào mà yên ổn hưởng thụ.
" Em rốt cuộc là bực bội điều gì?"
" Sao ngài lại nói vậy."
" Làm việc gì cũng phải chuyên tâm một chút." Vương Tuấn Kiệt bắt lấy bàn tay của Giang Thụ Cầm kéo xuống, gương mặt cương nghị cũng liền quay sang. Môi mỏng cơ hồ dán lên vành tai nhạy cảm của Giang Thụ Cầm.
Hắn khẽ thở dài:" Em là muốn mưu sát chủ của mình sao?"
" Giờ phút này ngài vốn chưa phải chủ của tôi. Xin ngài xem xét lại. Tôi không có sự mềm mại giống những người phụ nữ của ngài, nếu ngài khó chịu, tại sao không chủ động lau tóc của mình?" Đối diện với ánh mắt thâm sau của hắn, nàng nhất định không khuất phục.
" Còn nữa, Vương tiên sinh, nếu trong công việc ngài cũng chậm chạp như vậy, thì tôi sợ không hợp với phong cách làm việc của tôi." Giang Thụ Cầm trực tiếp chê trách.
" Tôi làm việc như thế nào sau này em sẽ biết. Nhưng tôi cũng tuyệt đối không để nhân viên mình có thể sếp nói một đối một đâu." Phụ nữ bên cạnh hắn trước sau đều nhất nhất nghe theo hắn. Nàng chính là ngoại lệ.
" Ân, vậy thực xin lỗi, đến lúc tôi trở thành nhân viên của ngài hãy bàn chuyện này sau." Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Mặt nàng vốn trắng trẻo, nay đối diện với hắn nhuộm chút sắc hồng, nhìn rất mê hoặc. Miệng lưỡi của nàng tuy sắc sảo nhưng biểu tình gương mặt cùng cơ thể chân thực hơn rất nhiều. Vì nàng cúi xuống nên hắn chỉ cần đảo mắt là có thể thấy được khuôn ngực đang phập phồng lên xuống. Vẻ đẹp của nàng thật mĩ miều. Khiến cho Vương Tuấn Kiệt không khỏi nổi lên một hồi khẩn trương.
Hắn buông nàng ra, bước đến lấy y phục. Nàng cũng thuận thế hướng mắt theo hắn. Vậy mà hắn... không chút e thẹn trực tiếp dựt chiếc khăn tắm ra...
Giang Thụ Cầm kinh sợ, vội vàng quay mặt đi. Tên đàn ông này không có chút gì gọi là danh dự sao?
Vương Tuấn Kiệt thấy biểu tình của nàng thì khẽ cười, ưu nhã mặc quần áo. Động tác hết sức chậm rãi, chăm chú nhìn nàng. Hứng thú mà quan sát phản ứng chả nàng.
Còn nàng, nàng làm sao thong thả được như hắn! Chỉ là vô tình thôi nhưng khi thấy thân thể của hắn nàng đã nổi lên một hồi khẩn trương.
Phải nói, thân hình của hắn quả thật quá đẹp, tạm không nói đến chiều cao 1m86 khá lý tưởng, mà mỗi cơ bắp trên người đều toát ra mị lực không thua kém bất kỳ người mẫu hàng đầu nào. Làn da ngăm khỏe khoắn chứng tỏ hắn khá thích tắm nắng. Cứ tưởng tượng đến ánh mặt trời chiếu lên da thịt khiến từng cơ bắp rắn chắc ánh lên vẻ quyến rũ, bờ vai vững chắc, vòm ngực to lớn, dáng người tiêu chuẩn đầy vẻ nam tính khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng cũng khiến tim nàng đập loạn. Hơn nữa, nàng cũng đã vô tình nhìn đến vật nam tính kiêu ngạo của hắn, sao lại có thể khổng lồ như vậy chứ....
Nhưng nàng nhất định phải tiết chế, không thể chịu thua tên đàn ông này.
Trong lúc tâm tình nàng đang loạn thì hắn đã mặc xong. Y phục cao cấp che lại vóc dáng hoàn mỹ của hắn. Đuôi lông mày khẽ nhếch lên, vẻ phóng đãng không chút kiềm chế, "Còn cà vạt nữa, em giúp tôi thắt đi!"
Giang Thụ Cầm khẽ quay ra, cười mỉa mai: " Đường đường là Vương chủ tịch mà carvat không biết thắt sao?"
" Tất nhiên là tôi biết, nhưng đây không phải là việc của phụ nữ sao?" Hắn đưa tay chỉnh lại y phục.
" Xem ra Vương tiên sinh hàng đêm nhất định sẽ có nhân viên giúp thắt carvat." Giang Thụ Cầm lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc cất lời.
" Em ghen sao?"
" Tôi là gì mà dám ghen. Nực cười!"
" Chỉ cần em muốn." Vương Tuấn Kiệt cười cười.
" Tôi mới chính là không muốn. Vương tiên sinh không cần quá mất công làm gì."
Hắn nở nụ cười tà mị:" Mọi người đang đợi dưới sảnh, em sẽ không vì việc thắt carvat cho tôi àm lãng phí thời gian chứ!"
Không nói một lời, nàng dựt carvat trong tay hắn, giận dữ vòng qua cổ hắn. Thân hình hắn khá cao lớn, nên mọi tập trung của nàng đều dồn ở cổ hắn. Chẳng cần ngước lên cũng thấy ánh mắt hắn tà mị cỡ nào, lấp lánh cỡ nào. Vương Tuấn Kiệt rất thoải mái hưởng thụ cảm giác được nàng thắt carvat cho, tay cũng tự nhiên mà vòng qua eo nàng ôm lấy. Hắn phát hiện mỗi lần gần nàng tâm tình đều rất thoải mái.
Biết tay hắn không yên phận nhưng nàng cũng không buồn phản ứng lại. Nhanh chóng thắt xong carvat.
Nhưng Vương Tuấn Kiệt không hề có ý định buông tay ra, hắn càng siết chặt eo nàng hơn. " Vương tiên sinh, chúng ta sẽ lỡ buổi tiệc."
" Em mang vẻ đẹp khiến người khác muốn phạm tội?" Vương Tuấn Kiệt cúi xuống, làn môi mỏng khẽ mơn chớn gò má của Giang Thụ Cầm.
" Ngài..." Giang Thụ Cầm lộ ra vẻ cảnh giác.
Vương Tuấn Kiệt bật ra âm thanh cười trầm thấp:" Đừng lo, tôi chỉ muốn khen em một chút." " Đi thôi."
Hắn khẽ buông nàng ra, sải bước ra cửa. Giang Thụ Cầm nhìn bóng lưng hắn, lại thấy hắn lịch sự làm động tác mời nàng. Rốt cuộc hắn muốn gì....!
________Hết chương 7_______ Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
|
Chương 8: Trình diện Chiếc xe thể thao đỏ dừng lại trước một toà nhà lớn. Giang Thụ Cầm một thân y phục chỉnh tề bước xuống xe. Bộ vest màu teal hôm nay nàng mặc của nhãn hiệu Channel, đây là một trong những nhãn hiệu nàng rất ưa thích. Từng đường nét được cắt may tinh tế ôm sát thân hình mĩ lệ của Giang Thụ Cầm, đặc biệt kèm theo một chiếc túi xách đen cùng đôi giày cao gót cùng màu làm cho Giang Thụ Cầm không những quyến rũ mà còn hết sức sang trọng. Không cần phải nói cũng biết tất cả ánh nhìn đều hướng về người thiếu nữ này.
" Cô cô, cháu liền đi trước, chúc cô may mắn a." Tiểu Thiên Thiên vì có lớp học buổi sáng mà nhanh nhẹn tạm biệt.
" Hảo, nhóc con, mau đến trường đi." Giang Thụ Cầm nở một nụ cười hiền dịu như ánh nắng ban mai buổi sớm, rất cuốn hút.
Quả không hổ danh là Vương thị, trụ sở chính này rất lớn. Trung Quốc đại lục cũng nhờ một tượng đài kinh tế vững chắc này mà ngẩng cao đầu trên trường thế giới.
Giang Thụ Cầm sải bước vào sảnh chính của toà nhà. Sang trọng, lấp lánh, đó là những từ ngữ cơ bản để diễn tả nơi này. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đường đường là tập đoàn lớn thì vẻ ngoài rất quan trọng. Giang Thụ Cầm hướng thẳng lễ tân mà tới.
" Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư." Lễ tân lịch sự cười.
Nụ cười lễ độ là điều rất cần thiết trong giao tiếp, nhân viên tập đoàn quả thật được huấn luyện rất khá.
" Xin chào, tôi có hẹn với ban lãnh đạo của tập đoàn." Giang Thụ Cầm lấy ra danh thiếp của mình, từng cử chỉ của nhân viên đều được nàng quan sát rất tỉ mỉ. Giang Thụ Cầm trước nay cầu toàn, đối với nơi mình đảm nhiệm trọng trách cần quan tâm từ bộ phận nhỏ nhất.
" Vâng, tôi rõ rồi. Giang Tiểu Thư, xin đợi một lát, tôi sẽ liên lạc ngay ạ." Nói rồi nhân viên liền nhấc điện thoại liên lạc lên cấp trên.
" Giang tiểu thư, xin thứ lỗi, phiền tiểu thư đợi chờ một chút, sẽ có người xuống đón tiếp tiểu thư. Xin cảm ơn. Mời tiểu thư." Nhân viên dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn Giang Thụ Cầm, cấp trên vừa nói, cô ấy chính là Tổng giám đốc mới. Như vậy chẳng phải phúc lợi quá cho cô nhân viên này sao, cần lễ độ với Giang Thụ Cầm một chút, biết đâu vận may lại đến.
Giang Thụ Cầm theo nhân viên vào phòng chờ, nhân viên cũng cẩn thận mà rót trà mời nàng rồi lui ra ngoài. Trà cũng chưa kịp lạnh, đã có tiếng mở cửa...
" Giang tiểu thư, xin chào." Hải Đào nghiêm túc đứng ở cửa.
" Xin chào."
" Giang tiểu thư, chủ tịch đang đợi, xin tiểu thư đi theo tôi."
" Được." Chủ tịch sao, Vương Tuấn Kiệt, nàng đã biết trước sẽ phải gặp mặt hắn. Đành vậy, nàng sẽ tận tình đối phó với hắn.
Theo Hải Đào vào thang máy riêng, Giang Thụ Cầm lạnh lùng quan sát.
" Giang tiểu thư, à không, Giang tổng, tôi là Hải Đào, là trợ lí của chủ tịch, rất vui được gặp." " Rất vui được gặp, từ nay chúng ta là đồng nghiệp." Giang Thụ Cầm lịch sự đáp lại cái bắt tay của Hải Đào cùng một nụ cười rất đẹp. Chàng trai này cũng khá cao lớn, ngoại hình có thể nói là đẹp trai, quả thật cũng là người khiến bao cô gái thầm mến mộ. Còn trẻ như vậy ắt cũng là nhân tài.
Tuy nhiên người này lại khá kiệm lời, chỉ là chào hỏi một câu, còn cả quá trình đến tầng 30 cũng không thêm nửa miệng, sắc mặt cũng nghiêm túc vô cùng.
Thụ Cầm nàng tuy trong công việc cũng là cảnh giới nghiêm khắc nhưng tuyệt đối nàng không bao giờ cứng nhắc như vậy. Thoải mái một chút cũng giúp công việc thêm hiệu quả. Quả thật không cần quá hà khắc.
" Đến rồi, xin mời." Thang máy dừng ở tầng cao nhất của toà nhà.
Cửa kính lớn cuối hành lang được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng lên người Giang Thụ Cầm. Một căn phòng rộng bao phủ bởi kính. Từ toà nhà này có thể nhìn bao quát lấy cả khu đô thị xa hoa rộng lớn dưới kia. Thật là một tầm nhìn đẹp.
Vương Tuấn Kiệt nghiêm túc xử lí tài liệu, khẽ nhướn mày.
" Chủ tịch, người đã đến."
Lúc này hắn mới khẽ ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại với nhau.
" Rất đúng giờ, xem ra cốt cách làm việc của em không đến nỗi." Vương Tuấn Kiệt trực tiếp khen ngợi.
Giang Thụ Cầm không để ý đến những lời hoa văn đó, đề cập thẳng vào vấn đề: " Vương chủ tịch, xin chào, tôi là Giang Thụ Cầm. " nàng làm bộ không quen biết hắn.
Tiếc là tâm tình của nàng đã bị hắn nhìn thấu, nàng là đang muốn giữ khoảng cách với hắn. " Hải Đào, mau triệu tập hội đồng, tiến hành cuộc họp mừng tân tổng giám đốc." Vương Tuấn Kiệt ánh mắt không rời khỏi nàng ra lệnh.
Hải Đào lập tức nhận lệnh lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, một bên toát lên vẻ tà mị cùng nguy hiểm. Một bên toát lên vẻ cơ trí cùng xa cách. Không khí tràn ngập dư vị mập mờ.
" Ngồi đi." Vương Tuấn Kiệt cuối cùng cũng đứng dậy, tới ghế sofa trong phòng ngồi.
Giang Thụ Cầm cũng bình tĩnh ngồi xuống bên ghế đối diện. Người đàn ông này ngay cả khi bình thường nhất cũng toát lên khí chất khác người. Hắn ngồi trước nàng như một bậc đế vương cao cao tại thượng, một thân y phục chỉnh tề toả ra khí thế áp bức người.
Hắn khẽ thở dài: " Giang tổng đại nhân, không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Tôi sẽ hiểu lầm là em thích tôi mất."
Đúng là nàng đã lầm, lời nói của hắn thật không đứng đắn.
" Vương tiên sinh, tôi nhận thấy không nên lề mề, tôi nên trực tiếp nhận công việc ngay thì hơn." Giang Thụ Cầm không muốn mất thời gian với hắn.
" Em hà cớ phải vội vàng. Tôi cũng nhắc nhở em trước, tôi đãi ngộ nhân viên rất tốt, nhân viên hăng hái không sao nhưng cũng không cần quá cật lực. Người làm chủ như tôi sẽ rất xót xa." Vương Tuấn Kiệt biết nàng trong công việc sẽ rất nghiêm túc.
Giang Thụ Cầm nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt thâm trầm:" Vương tiên sinh quan tâm nhân viên của mình vậy sao. Nhân viên không cần quá cật lực, điều này tôi thực ghi nhận. Nhưng chắc Vương tiên sinh cũng không đến nỗi chăm sóc tận tình quá chứ!"
Hiểu được ẩn ý trong lời nàng, Vương Tuấn Kiệt thích thú nhếch mép, khẽ nheo mắt lại." Nhân viên nào tôi cũng đãi ngộ công bằng, không đặc biệt ai cả. Nhưng riêng em là nhân vật quan trọng, lại được Viễn gửi gắm, tôi sẽ chiếu cố vô cùng, quan tâm chăm sóc tận tình."
" Ấy không, tôi trước nay không thích thiên vị, ngài cũng hãy coi tôi là một nhân viên bình thường đi. Tôi không dám nhận đâu."
" Được thiên vị không phải là điều phụ nữ đều muốn sao?" Vương Tuấn Kiệt nhướn mi.
Nàng bày bộ mặt bất mãn, hắn coi nàng là gì? " Tôi không muốn, như vậy có sao không?"
" Tất nhiên là không sao, chỉ là phụ nữ không nên quá cứng cỏi, yếu mềm một chút sẽ có thể dựa dẫm vào đàn ông."
" Tôi càng muốn trở thành kiểu phụ nữ tự lực cánh sinh, Phụ nữ nên phải hiểu rằng, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, hoang đường cho rằng có thể dựa dẫm bất kỳ ai thì chỉ có kết thúc không đẹp đẽ!" Giang Thụ Cầm trước nay thẳng thắn như vậy, con người nàng cũng đã trải qua bao sóng gió, không phải bản thân nàng tự chống chọi thì ai?
" Quan điểm của Giang tiểu thư khiến tôi vài phần nể trọng. Xem ra chúng tôi đã thực sự có được nhân tài hiếm có." Vương Tuấn Kiệt đối diện với Giang Thụ Cầm bày ra bộ dạng hứng thú. Nàng quá sắc sảo quá cơ trí. Người phụ nữ như sẽ khiến đàn ông bị hấp dẫn. Hắn muốn xem, nàng đối phó được với hắn đến bao giờ.
Bầu trời trở nên an tĩnh hơn bao giờ hết, ánh nắng soi rọi qua lớp tường kính chiếu lên gương mặt cương nghị của Vương Tuấn Kiệt. Nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ vẻ nguy hiểm vô cùng, đối lập hoàn toàn với ánh sáng lấp lánh kia là đôi mắt thâm sâu khó đoán.
________Hết chương 8_______ Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ
|
Chương 9: Vương lão gia Trụ sở chính của Vương thị hôm nay cũng không khác biệt lắm, vẫn tấp nập người ra vào. Đa phần là nhân viên tập đoàn. Tập đoàn lớn nên số lượng nhân viên cũng không phải nhỏ. Còn lại chính là khách hàng. Nhưng điểm khác biệt chính là, người xuất hiện ở đây lại không hề tầm thường.
Trước trụ sở chính đỗ lại một chiếc Rollroycel sang trọng. Một người đàn ông bước ra, nhìn qua không ai nghĩ người này đã ngoài 60 tuổi. Vương lão gia vẫn mang vẻ phong độ vô cùng. " Chủ tịch, xin chào." Các nhân viên đồng loạt cúi chào.
" Chủ tịch....."
" Chủ tịch."
Đại sảnh náo loạn vì sự xuất hiện của Vương lão gia. Từ khi nhường lại vị trí chủ tịch cho con trai, Vương lão gia không xuất hiện tại tập đoàn nữa. Vậy mà ngày hôm nay lại đích thân đến đây. Nhân viên xì xào to nhỏ: hôm nay có sự việc gì trọng đại sao.
"... sao cố chủ tịch lại đến đây..."
Cánh nhà báo cũng không biết từ đâu tập trung rất đông trước trụ sở, háo hức muốn phỏng vấn.
Vương Tuấn Dật cùng quản gia một mạch lên đến tầng cao nhất...
" Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Giang Thụ Cầm cùng Vương Tuấn Kiệt căn bản vẫn không rời mắt khỏi nhau. Một bên tà mị toát lên vẻ bỡn cợt, một bên lại toả ra cơ trí cùng cảnh giác. Hắn chỉ khẽ nhếch môi một chút, âm thanh trầm thấp bật ra: " Vào đi"
Vương lão gia cùng quản gia bước vào, Vương Tuấn Kiệt cũng hơi bất ngờ một chút nhưng trong thoáng chốc đã thu lại khiến người khác khó nhận ra:" Ba"
Giang Thụ Cầm thấy hắn kêu một tiếng ba liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Vương lão gia.
Nàng vội vàng đừng dậy lịch sự chào hỏi." Chủ tịch Vương."
" Giang Thụ Cầm, cháu tới lâu chưa. Chào mừng cháu." Đáp lại cái bắt tay của Giang Thụ Cầm, Vương lão gia trái lại rất thân thiết mà ôm lấy Giang Thụ Cầm.
" Được bác Vương tiếp đón, thật vinh hạnh cho cháu." Giang Thụ Cầm vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc cùng lịch sự.
" Tại sao lại xa lạ vậy, bác cháu ta còn phải kính cẩn vậy sao. Vẫn thích Trà xanh chứ?" Vương lão gia tươi cười vỗ vỗ vai nàng.
" Trà xanh? Bác Vương, ý bác là..."
Vương lão gia cười cười, quản gia liền đưa đến một túi trà xanh loại thượng hạng, đem uống sẽ rất thơm.
" Trần quản gia, đem đi pha chế đi" Vương lão gia ngồi xuống ghế rồi bảo Giang Thụ Cầm ngồi theo.
Vương Tuấn Kiệt từ lúc nãy chỉ lặng lẽ quan sát mọi việc. Bản thân hắn cảm thấy dường như cha hắn rất quan tâm đến cô gái này, càng làm hắn nổi hứng thú muốn tìm hiểu.
" Kiệt nhi, đã cùng Cầm Cầm nói chuyện gì rồi?" Vương lão gia thoải mái ngồi ở vị trí trung tâm. " Cũng không có gì nhiều." Vương Tuấn Kiệt lẳng lặng dùng ánh mắt thâm sâu mà chuyên chú quan sát Giang Thụ Cầm.
Phía đối diện nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn mà nổi lên một hồi căng thẳng nhưng gương mặt vẫn tươi cười cùng Vương lão gia.
" Bác Vương, đã lâu không gặp. Bác vẫn khoẻ chứ?" Giang Thụ Cầm cùng Vương lão gia quả thật thời gian quen biết cũng đã lâu rồi.
" Ổn, rất ổn, mấy năm nay về vườn rồi. Rất nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Ta cảm thấy bản thân cháu mới chính là có khoẻ hay không. Tuổi trẻ tài cao ắt bề bộn công việc. Thời gian trước vẫn đều đặn tới nơi đó chứ?
" Phải, cháu đặc biệt thích nơi đó mà. Nhưng từ nay về nước có lẽ không còn cơ hội rồi." Giang Thụ Cầm tỏ vẻ tiếc nuối.
Với Giang Thụ Cầm, một vài điểm có thể nói Vương lão gia cũng biết rõ. Ông biết rõ Giang Thụ Cầm đặc biệt yêu thích hương vị trà xanh, cũng nhờ vậy mà 2 người có dịp quen biết nhau.
Ngày ấy vì công việc mà ông ở đất Pháp ít lâu. Thời gian ấy thường xuyên lui tới một quán trà nổi tiếng bậc nhất tại Paris. Lần đầu tiên đến đó chỉ vì muốn thưởng thức hồng trà Trung Quốc. Nhưng tiếc thay loại trà ấy chỉ phục vụ khách quen, thường không có ngoại lệ. Chính lúc đó Giang Thụ Cầm lại xuất hiện, gặp được Vương lão gia cùng xứ rất đỗi vui mừng,liền dùng thân phận khách đặc biệt mà mời Vương lão gia dùng loại trà ấy.
Vậy là trong vài tháng, mỗi thứ 7 cuối tuần đều lui tới đó cùng trò chuyện với nàng, đặc biệt hợp nhau. Cũng từ đấy mà ông biết tài năng của Giang Thụ Cầm. Đối với Vương lão gia, Giang Thụ Cầm tuy còn trẻ nhưng những suy ngẫm của nàng lại vô cùng sâu xa, là con người kiệt xuất.
Câu chuyện này Vương Tuấn Kiệt cũng không phải lần đầu nghe qua, cha hắn đã từng nhắc đến cô gái khiến cha hắn nể phục, coi như đó là những trải nghiệm của người đã từng bao năm lăn lộn thương trường. Hắn cũng biết nàng đặc biệt chỉ ưa thích trà xanh, cùng cha hắn nói chuyện, tuy thân phận khách đặc biệt nhưng chưa bao giờ dùng hồng trà, chỉ mê hương vị thanh thuần của trà xanh.
Nói chuyện vài câu, quản gia Trần đã mang trà tới. Hương vị thoang thoảng tươi xanh của trà kích thích khứu giác của Giang Thụ Cầm.
" Từ ngày về nước quả thật cháu chưa thưởng thức trà xanh, bác Vương, thật cảm ơn bác." Giang Thụ Cầm ngoài thưởng trà không có sở thích gì hơn.
" Ta đích thân đem về từ Nhật Bản, cháu thử xem có chất lượng hay không."
" Hảo, trà thơm đặc biệt, hương nhẹ lại ngào ngạt, vẫn mang hương lá. Bác Vương, cháu xin phép." Nàng liền nhấc chén trà ngửi một chút, liền đưa lên miệng thưởng thức.
Vương Tuấn Kiệt thấy biểu cảm vui vẻ của nàng tâm tình cũng theo đó mà nhộn nhịp. Nàng thật sự rất yêu thích trà xanh.
" Trà quả thật rất ngon, ngòn ngọt đậm đà. Đúng là trà Nhật chính thống."
" Khiếu thưởng trà của cháu trước nay vẫn thanh đạm như thế, haha, quả thật mở mang tầm mắt cho lão già này." Vương lão gia cười lớn, nhìn Giang Thụ Cầm rồi chuyển ánh mắt tới con trai. " Kiệt nhi, tại sao lại không nói năng gì."
" Không, chỉ cảm thấy Giang tiểu thư thưởng trà như vậy có lẽ rất sành trà, con đến nay mới rõ Giang tiểu thư không chỉ sành rượu. Không biết còn lĩnh vực nào nữa để con có thể thỉnh giáo hay không." Vương Tuấn Kiệt cũng nhấp một ngụm trà, nước trà đến cuống họng đọng lại quả thật rất đậm đà khiến người như hắn cũng muốn uống.
" Ấy, sao lại nói vậy. Kiệt nhi, con đã chuẩn bị cuộc họp chưa. Ta sẽ đích thân tham gia." Vương lão gia nhận thấy sự châm chọc trong lời nói của hắn, bình tĩnh mà lái đi hướng khác.
Giang Thụ Cầm chỉ cười cười, không nói gì thêm, lời nói của hắn, nàng luôn không vừa ý.
Hải Đào đi đã quay trở lại, cậu ta cũng vài phần ngạc nhiên khi thấy chủ tịch đích thân đến đây, Giang Thụ Cầm quả thật không tầm thường.
" Lão gia, ngài đến. Chủ tịch, mọi người đã tập trung tại phòng họp."
" Được, vậy chúng ta cùng đi." Vương lão gia đứng dậy, cùng quản gia đi trước, Giang Thụ Cầm cùng Vương Tuấn Kiệt và Hải Đào cũng theo sau.
_______Hết chương 9______ Chỉ mong các cậu chiếu cố chút ít, giúp Sui hoàn thiện hơn. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
|