Tổng Tài Xin Buông Tay
|
|
Tổng Tài Xin Buông Tay Tác giả: Sui Natsume Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình
Hắn là chủ tịch Vương thị đứng đầu Châu Á, hắn lạnh lùng băng lãnh, hắn trên thương trường hô mưa gọi gió. Hắn anh tuấn, cao lớn, nam tính cương nghị. Vương Tuấn Kiệt thu hút bao ánh nhìn của phụ nữ, người tình bên cạnh hắn cũng không thiếu. Nàng là nhân tài trên thương trường, được cha hắn mời về Vương thị. Nàng xinh đẹp mĩ miều, là ước mơ của bao đàn ông. Nhưng Hắn lạnh lùng bao nhiêu thì nàng còn hơn như vậy. Nàng tình nguyện xa cách hắn, không muốn dây dưa cùng hắn. Đối với Giang Thụ Cầm, Vương Tuấn Kiệt là người đàn ông vô cùng nguy hiểm, tà mị. Đối với hắn, nàng tựa bông hoa anh túc khiến hắn bị mê hoặc. Hắn từng bước từng bước tiến đến gần nàng, dụ hoặc rồi chiếm hữu nàng, khiến nàng trở thành người của hắnnn....
|
Chương 1: Trở về Khoang hạng sang, chuyến bay từ Pháp về Trung Quốc... Một cô gái ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách.
" Tuần báo Bắc Kinh: Tuần trước vào ngày 20, nhà thiết kế Giang Tư Viễn đã trở về Đại Lục từ Italy. Theo như thông tin từ gia đình. Giang Tư Viễn sẽ kết hôn với người mẫu Lý Na. Đây là một sự kiện lớn, sẽ có sự góp mặt của nhiều nhân vật tầm cỡ cả trong và ngoài nước... Tiếp theo là bản tin trong ngày..."...
-" Đây quả là một sự kiện lớn."
-" Phải, tôi rất thích những thiết kế của Giang tiên sinh,..
-" Lý Na, chẳng phải là người mẫu mới nổi đó sao?" ..... Xung quanh mọi người bàn tán sôi nổi... Cô gái gập cuốn sách lại, nhìn ra ngoài bầu trời xanh rộng lớn: " Mẹ à, anh trai à, con trở về rồi đây." Ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt nàng khiến người ta có thể thấy rõ nét đẹp ấy. Gương mặt thanh tú thuần khiết, chiếc kính râm cũng không thể che ánh mắt long lanh. Nàng mang vẻ đẹp của một người phụ nữ Châu Á thuần tuý. Mái tóc đen búi gọn lên cao tôn lên làn da trắng không tì vết. Nàng đích thực là thiên sứ không ngoa. Giang Thụ Cầm mấy năm nay ở trên đất Pháp học tập ngành kinh tế. Vì tài năng mà khi vừa ra trường được mời ở lại làm giảng viên kinh tế của trường. 25 tuổi sớm đã nổi danh trong thương trường. Lần này về nước trực tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, Vương thị vốn có vài chục tập đoàn như vậy, tất cả đều thuộc sở hữu của nhà họ Vương do Vương tiên sinh làm chủ tịch.
Trên thương trường, không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến thì không ai là không biết gia phả nhà họ Vương. Đây vốn là tập đoàn có tầm ảnh hưởng trên thế giới, không chỉ riêng ở Trung Quốc Đại Lục và Châu Á, nhà họ Vương sớm đã đưa cả thị trường ra nước ngoài các mặt hàng xa xỉ phẩm. Đây là đế chế kinh tế mà ai cũng phải phục tùng.
Lần này, cũng là do Vương lão gia nghe đồn thanh danh của Giang Thụ Cầm trên đất Pháp, lại nói vốn là người Trung Quốc nên đã hết sức ưu ái, đãi ngộ để mời về làm tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn trong số các tập đoàn của Vương gia. Đối với Giang Thụ Cầm mà nói, không phải do làm giảng viên không giàu có, cũng chẳng phải do lời mời quá hấp dẫn kia mà vài năm xa nhà, cũng rất đỗi nhớ cố hương, cũng muốn cống hiến vì nước nhà nên đã nhận lời đề nghị. Còn có lần này về nước là chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Cốt là để tham dự lễ cưới của anh trai: Giang Tư Viễn.
Phải, đó là anh trai nàng. Anh là một nhà thiết kế, nỗ lực vài năm cuối cùng trở thành nhà mốt có thanh danh trên thế giới. Có thể nói, anh em nhà họ Giang, thiên tài thì hơi khoa trương, có chút tài năng thì hơi khiêm tốn nhưng tuyệt đối hơn người ở nhiều mặt.
___ Sân bay Bắc Kinh___ "Wei, Tiểu Thiên Thiên, cháu đã tới chưa vậy?" Vừa ra khỏi khu vực đường băng, đến phòng chờ, Giang Thun Cầm liền nhấc máy gọi cho một người.
"Tắc đường quá đi, cô cô cố gắng chờ đợi, cháu sẽ tới ngay."
Khoảng chừng 15p sau, một chiếc ô tô thể thao màu đỏ đỗ trước sân bay. Bước xuống xe là một chàng trai trẻ tóc vàng, đầy sức hút, gương mặt rất hảo soái, nhưng còn rất trẻ, ước chừng chỉ 18 đôi mươi. " Cô cô à, cháu đến rồi đây, cô cô mau a."
" Được rồi, cô cô ra đây. Dập máy đi."
Giang Thụ Cầm từ phòng chờ liền đi ra, kéo theo 2 chiếc va li. Tiểu Thiên Thiên liền chạy tới hồ hởi ôm ấp thắm thiết: "Cô cô à, con rất nhớ cô, cuối cùng cô cũng về rồi, ay ya cô có phải đẹp ra hay không cô cô của con..."
" Tiểu nam nhà ngươi, thật sự nhớ cô cô sao? Tin được hay không? Vài năm không gặp, đã trở thành mỹ nam như vậy rồi hay sao! "
Hai cô cháu trò chuyện vui vẻ, không khí trên ô tô thật sự rất vui.
" Cô cô, lần này về hẳn rồi, con được ở bên cô cô mãi rồi nha. Viễn thúc kết hôn thì con chỉ còn cô cô yêu thương thôi." Tiểu Thiên Thiên uỷ khuất.
" Nga, miệng lưỡi càng ngày càng khéo nha, có phải dùng lời nói này để đi làm quen các cháu nhỏ hay không.?
" Con thực sự rất ngoan nha, không có ngon ngọt nha, toàn là các em ấy tự nhào vào bờ vai con đó chứ."
" Bảo bối a, con đúng là sát gái giống thúc thúc của con rồi."
" Cô cô, cô thực sự làm cho nhà họ Vương sao? Cô cô của con thật hảo."
" Ây, cô cô là ai..."
Thật lâu rồi Giang Thụ Cầm mới gặp lại người cháu này. Tiểu Thiên Thiên là con của anh họ cô. Gia đình họ đã mất trong một vụ tai nạn, mẹ cô vì thương Tiểu Thiên mà đã đưa về nuôi nấng. Dù chỉ kém nàng vài tuổi, nhưng vẫn hảo hảo là bảo bối của gia đình. Tiểu Thiên vì thiếu thốn tình cảm mẹ cha nên ai cũng yêu thương bù đắp, anh trai và cô hết mực cưng chiều Tiểu Thiên. Vài năm không gặp, nay đã trở thành mỹ nam vạn người mê, chín chắn đường hoàng.
Chiếc xe rẽ vào một biệt thự nhỏ. Giang Thụ Cầm bước xuống. Nhìn một lượt xung quanh. Vẫn không có gì thay đổi, vẫn yên tĩnh như vậy, vẫn tươi đẹp như vậy, vẫn còn hơi ấm. Cuối cùng nàng cũng đã trở về nhà rồi... Giang Thụ Cầm kìm nước mắt bước vào nhà.
Ở phòng khách, bà Giang và Tư Viễn đã đợi sẵn. Giang Thụ Cầm nhào tới chầm lấy mẹ xúc động: " Mẹ, anh, con đã về rồi đây...""
---------------- Hết chương 1 ------------
Dàjiā hǎo, mị là Sui, mong các nàng ủng hộ mị, đọc xong truyện cho mị xin đôi dòng comment, Xĩeiè các nàng. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! ❤️
|
Chương 2: Trở về (2) _Tập đoàn lớn Vương gia:
Trên tầng cao nhất của toà cao ốc...
" Vào đi." Giọng nói trầm ổn vang lên. Theo đó là một nam nhân bước vào:" Thưa chủ tịch. Đây là tài liệu công tác tuần này. Mời chủ tịch xem qua."
" Được, cứ đặt đó cho tôi." Vương Tuấn Kiệt vẫn chăm chú vào xử lí tài liệu. Trợ lí liền rời khỏi. Ước chừng đã 1 giờ đồng hồ. Vương Tuấn Kiệt vẫn tập trung làm việc. Mi tâm khẽ nhăn lại. Hắn chợt nhớ ra việc gì đó rất quan trọng. Một thân nhàn nhã khẽ di chuyển. Vương Tuấn Kiệt tựa lưng vào ghế vuốt vuốt mi tâm.
" Hải Đào"
" Dạ, thưa chủ tịch." Người ở ngoài lập tức bước vào.
" Tổng giám đốc mới của tập đoàn khi nào đến trình diện?"
" Thưa, cô ta sẽ chính thức nhận chức vụ vào tháng sau. Theo tin báo thì sáng nay cô ta đã trở về nước."
Phải nói, sau khi nhận được tin Vương lão gia mời một nhân vật xuất chúng bên Pháp về làm tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất thuộc Vương Thị , Vương Tuấn Kiệt khá ngạc nhiên. Người này ắt phải có tài lắm mới được cha để mắt đến mà cất công mời về. Nàng thực khiến hắn vài phần nể trọng.
Tập đoàn Vương gia hiện nay do Vương Tuấn Kiệt nắm giữ. Vài năm gần đây càng đưa Vương gia nên phát triển.
____ Biệt thự Giang gia___ Giang Thụ Cầm vẫn ôm lấy mẹ nức nở hệt như con nít.
Bà Giang xoa đầu con gái vui mừng: " Aya đứa trẻ này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy? Nào, đứng dậy nào, để ta ngắm kĩ con nào."
" Mẹ, con nhớ mẹ lắm mà. Hức hức, mấy năm xa mẹ, thật nhớ chết nha."
" Em gái nhỏ của anh còn điệu đà lắm, chưa thành người phụ nữ được rồi."
Giang Thụ Cầm ngồi lên ghế, cầm lấy tay mẹ mà hàn huyên. Thật lâu quá chưa gặp mẹ, có bao nhiêu chuyện phải tâm sự. Tình cảnh đoàn tụ này, thật là cảm động.
" Anh trai, anh mới về nước không lâu, đã có chuẩn bị gì cho hôn lễ chưa?" Giang Thụ Cầm liền nhớ đến hôn lễ của Giang Tư Viễn.
" Ấy, tháng sau mới tổ chức hôn lễ không phải sao, em sao phải vội vàng. Chúng ta từ từ hảo hảo chuẩn bị. Em thì sao, về nước rồi, trực tiếp đi nhận chức vụ cao. Thật đáng ăn mừng."
" Phải nga, cô cô tuyệt vời. Lần này chúng ta nhất định ăn mừng thật lớn."
" Cũng là tháng sau đó anh trai, chỉ sau hôn lễ của anh một vài ngày thôi."
" Lần này anh về, cũng muốn tụ hội bạn bè gia đình một phen. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng. Anh cũng muốn ra mắt Na Na nữa. Em thấy sao." Giang Tư Viễn nhâm nhi tách trà nói.
" Tiệc mừng của anh mà. Em thấy cũng hợp lí. Cũng nên ra mắt Na Na một chút. Nhắc mới nhớ, anh có báo cho Na Na là em về chưa đó? "
" Na Na đang có show tại Milan mà. Anh chỉ về có một mình. Em là bạn thân sao lại bảo anh cơ chứ."
" Là do tiểu nữ đó sắp là chị dâu em rồi. Anh phải có trách nhiệm báo chứ."
Giang phu nhân từ khi nãy chỉ một mực ngắm nhìn đứa con gái đã mấy năm không gặp của mình mà thầm xúc động. Bao năm cực khổ, goá phụ nuôi hai con nhỏ và cháu trai. Bây giờ chúng nó có thể lớn lên tốt đẹp như vậy, thật là đáng mừng. " Hảo, con ngồi máy bay hẳn đã mệt, mau mau đi thay đồ nghỉ ngơi. Ta đi chuẩn bị bữa trưa."
" Ấy, mẹ à, bác Ngô đâu rồi!"
" Ây gia, cũng cuối tháng rồi, ta để bác ấy về quê thăm gia đình. Vài ngày nữa sẽ trở lại."
" Hảo, mấy năm không được ăn đồ ăn mẹ nấu. Thật sự con rất muốn ăn nga. Mẹ làm thật nhiều món nha mẹ."
" Đứa bé này, được thôi, các con đợi mẹ."
Giang Tư Viễn cùng Thiên Thiên mang đồ lên phòng giúp nàng. Giang Thụ Cầm thả mìnn trên chiếc giường lớn. Vẫn như ngày nào, không thay đổi. Thật thoải mái khi trở về nơi thuộc về mình. 30p sau, nàng vừa lau tóc vừa đi xuống dưới nhà.
" Cầm Nhi, em làm cho Vương gia phải không?" Tư Viễn nhàn nhã hỏi.
" Đúng a, đây là tập đoàn lớn. Công việc chắc chắn sẽ rất bận rộn, sẽ khó khăn lắm đây."
" Vài năm nay em có tìm hiểu chút gì về Vương thị hay không?"
" Chuyên ngành của em về kinh tế nên cũng biết tương đối. Năm ngoái đã thay đổi chủ tịch rồi. Vương Tuấn Kiệt, là con trai của Vương tiên sinh đúng khôg?" Ánh mắt Thụ Cầm bày ra vẻ cơ trí cùng hiểu biết. Khi nhắc về chuyên môn, Thụ Cầm tuyệt đối nghiêm túc.
" Phải, chủ tịch tập đoàn Vương Thị hiện tại là Vương Tuấn Kiệt. Cậu ta là một người bạn thân của anh." Tư Viễn thản nhiên nói.
Tiểu Thiên đanv uống tách trà bất giác phun ra, liền đặt tách trà xuống mà bất ngờ trố mắt:" Cái gì, thúc thúc, thúc thúc sao có thể quen được nhân vật tầm cỡ như người ta."
Giang Thụ Cầm cũng vài phần ngạc nhiên: " Hảo, người đó thật sự là bạn thân anh? Đó là người thế nào.?"
" Thiên Thiên, thúc của cháu là nhà thiết kế nổi tiếng. Quen biết là bình thường, ngạc nhiên gì chứ. Đây đặc biệt là người bạn rất thân của thúc đó nha." Tư Viễn xoa xoa cằm ngẫm nghĩ chút ít: " Cậu ta, bằng tuổi anh, anh cảm thấy Tuấn Kiệt rất có năng lực, cậu ta là một thương nhân vô cùng tài giỏi nha. Nhưng mà thật sự quá lạnh lùng đi mà."
" Bạn thân của anh? Vậy là..." Giang Thụ Cầm liếc cháu của mình.
" Cũng sát gái giống thúc sao?? Haha..."
" Cậu ta đích thị còn hơn anh. Gái theo cậu ta vốn không kể nổi, đều là các tiểu thư, ảnh hậu cả." Tuấn Kiệt lắc đầu.
" Em vốn là không có hứng thú."
" Cậu ta là chủ của em, lại là bạn thân anh, em cũng nên biết chút ít chứ. Con người em, đừng có lúc nào cũng cứng ngắc như vậy."
" Công việc thì đều cần sự nghiêm túc. Một khi đã là nơi làm việc, thì còn để ý xung quanh làm gì? Còn về mặt bạn thân anh, từ từ dù sao cũng sẽ biết."
Giang Tư Viễn thầm cảm thán, cô em này đúng là quá nghiêm túc đi. Thật không có quan tâm đến người ngoài là mấy.
Phải, Giang Thụ Cầm nàng là vậy. Trong công việc tuyệt đối nghiêm túc. Đối với gia đình và bạn bè, là một người tình cảm, vui vẻ nhưng khi đứng trên thương trường lại là con đại bàng sải cánh, lạnh lùng quyết đoán, cô độc mà bước đi...
________Hết chương 2_________ Vẫn còn là về nữ chính, nam chính sẽ được hé lộ nhiều hơn sau đây... Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! ❤️ Xin hãy nhận xét mị bằng cách cmt, arigatou các nàng.
|
Chương 3: Bữa tiệc- lần đầu gặp mặt Khách sạn King Blay, dạ tiệc 9h đêm:
Màn đêm huyền ảo, ánh đèn neon rực rỡ. Tất cả tạo nên một không khí thật xa hoa, tráng lệ. Trong phòng tiệc của khách sạn sang trọng, rất nhiều các nhân vật nổi tiếng cùng các mĩ nhân xinh đẹp đang trò chuyện, mỉm cười. Đêm nay, mỗi khách tụ hội tại nơi đây đều là các ngôi sao, ảnh hậu, nhân vật có thanh danh trên thương trường không phú cũng quý, lai lịch không hề tầm thường, còn có các nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Đó đều là những người mà mấy năm thành danh, Giang Tư Viễn quen biết.
Còn có các quý ông quý bà đều rất sang trọng, họ so với lớp trẻ thì đã quá xa, nhưng không khó nhận ra họ đều là người có chức có quyền. Là họ hàng cũng có bạn bè của Giang phu nhân.
Duy chỉ có Giang Thụ Cầm, mấy năm du học nước ngoài, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè của nàng trong bữa tiệc ước chừng còn không nhiều bằng bạn bè của Thiên Thiên. Sau cùng nàng chỉ tuỳ tiện mời vài người bạn thân đến mà thôi.
Trên lầu 2, Thụ Cầm nàng thanh nhã, hai tay dựa trên lan can cam rực rỡ, quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh. Vang đỏ sóng sánh ánh lên màu sắc quyến rũ. Đêm nay nàng quả thật mị hoặc. Tuy nhiên nàng chỉ muốn một thân một mình ở tại một nơi, không muốn xuống tham dự buổi tiệc.
" Cầm Cầm, sao lại đứng đây vậy. Giận dỗi chuyện gì sao?" Lý Na một thân mảnh mai, đầm dạ tiệc đỏ đi tới. Trên tay một ly chất lỏng trắng nhưng vẫn nổi lên bàn tay mịn màn sáng hồng. Một mĩ nhân vạn người mê.
" Phải nga, giận dỗi cậu đó." Ánh mắt Thụ Cầm vẫn quan sát buổi tiệc.
" Ay, mình làm gì sai cơ chứ." Lý Na tới bên cạnh Thụ Cầm.
" Mấy năm không gặp, mình trở về cũng đã 2 tuần. Cậu thì quá bận rộn công việc. Bạn bè mình cũng đã gặp gỡ hết, vậy mà tới sáng nay Na Na mới trở về, liền vẫn bận rộn buổi tiệc. Căn bản không có quan tâm đến mình mà." Nàng vài phần uỷ khuất.
" Thật là trẻ con quá đi nga, mình thật sự xin lỗi mà. Công việc bận rộn, lần này về lại chuẩn bị lễ cưới. Quả thật không có thời gian bên cậu."
" Đúng là anh trai xấu xa dám cướp Na Na của mình."
" Nha đầu thối, cậu phải chúc phúc cho mình chứ." Lý Na cười cười.
" Có a, cậu làm chị dâu mình, thật sự rất vui nga, thôi được rồi, Viễn ca đang gọi cậu kìa, liền xuống tiếp khách đi." Ở bên dưới, Giang Tư Viễn ngước lên nhìn hai mĩ nữ có ý muốn bảo Thụ Cầm hãy để Lý Na xuống.
" Được rồi, tiểu nha đầu, cậu cũng nên tham gia bữa tiệc thôi. Nào, đi với mình. Đi nàoo." Lý Na một mực kéo Thụ Cầm xuống.
Thụ Cầm căn bản không muốn xuống, nhưng lại bị Na Na kéo đi. Từ trên cầu thang lớn, hai mĩ nhân tiến về phía quan khách. Lại nói, Giang Thụ Cầm lúc trước chỉ đứng xa quan sát buổi tiệc, căn bản không ai để ý thấy.
Không nói đến Lý Na là nhân vật chính của tiệc này, Giang Thụ Cầm thu hút vạn người. Những khách mời nam giới dán chặt ánh mắt lên thân hình uyển chuyển của nàng. Bộ lễ phục tối nay của Thụ Cầm do chính Tư Viễn thiết kế, có một không hai. Anh đã tỉ mỉ chỉnh sửa vô cùng hoàn mĩ ôm sát lấy cơ thể xinh đẹp của nàng tôn lên những đường cong mê người. Mặc chiếc váy đen dài này lên, nàng toát lên khí chất cao quý cùng mị lực, toả ra vẻ kì bí của người Phương Đông. Quả thật tuệt vời.
Chiếc váy dạ tiệc đen tuyền tôn lên làn da trắng như ngọc của Thụ Cầm, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương lấp lánh, không thể nghi ngờ, nàng chính là tiêu điểm chú ý của dạ tiệc đêm nay. Những ngôi sao, người mẫu thậm chí là các ảnh hậu mĩ nhân đêm nay cũng không thể bằng một phần của nàng. Chả kể đến các nam nhân khác, ngay cả Thiên Thiên và Tư Viễn cùng Lý Na, khi thấy Thụ Cầm còn cảm thấy thu hút. Đối với nhan sắc của Giang Thụ Cầm, trước nay nhà họ Giang đều rất tự hào.
Giang Thụ Cầm cùng Lý Na tiến đến phía Giang Tư Viễn đang đứng cùng một vài người bạn. Anh ôm lấy eo Lý Na, hướng Giang Thụ Cầm mà giới thiệu. " Các cậu, đây là em gái của tớ. Giang Thụ Cầm, đứa nhỏ này vừa ở bên Pháp trở về."
" Giang tiểu thư quả thật xinh đẹp, sắc nước hương trời." Một người bạn của Tư Viễn buông lời khen.
Các nam nhân này, vài người bên cạnh đều có mĩ nhân, bạn tình. Cũng đều là soái ca mĩ nữ cả. Nhưng ánh mắt đều dừng trên người nàng.
" Ấy, Giang Thụ Cầm tiểu thư chẳng phải rất nổi tiếng trên thương trường đất Pháp đó sao?" Giang Thụ Cầm mỉm cười duyên dáng:" Không dám, bản thân tôi cũng không phải nổi tiếng gì cho cam."
" Em gái mình tốt nghiệp kinh tế đất Pháp, ở lại làm giảng viên một thời gian. Cũng có nhiều người biết đến. Nay trở về trực tiếp nhận vị trí tổng giám độc tập đoàn của Vương Thị. À, phải rồi, Vương Tuấn Kiệt, em gái mình sẽ là nhân viên của cậu." Giang Tư Viễn hướng tới một nam nhân đứng một mình.
Vương Tuấn Kiệt từ nãy vẫn không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Giang Thụ Cầm. Lúc Giang Tư Viễn vừa nhắc đến cái tên ấy, Vương Tuấn Kiệt đã nhận ra rồi. Không ngờ người được cha hắn mời về lại có thân ảnh xinh đẹp như vậy. Tài năng sắc đẹp, nàng lại có đủ. Vì vậy mà hắn chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt sắc bén mà quét người Thụ Cầm.
Người tinh tế như Thụ Cầm sớm đã nhận ra ánh mắt ấy mà có vài phần run sợ. Quả không hổ danh câu nói" ánh mắt có thể giết người"
Nàng quan sát một chút, trực tiếp dùng ánh mắt đối diện với hắn, toả ra sự cơ trí cùng thăm dò. Đó là một thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa như người mẫu, gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên. Có thể nói, bộ dạng hắn không những anh tuấn mà là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở. " Phải, tớ nhớ rồi. Giang tiểu thư đây là nhân vật mà Vương Thị đã tốn nhiều công sức mới mời về được. Quả thật là không những có tài mà còn có sắc. Vương Thị sau này còn nhờ Giang tiểu thư giúp đỡ nhiều." Hắn cười như không cười, khoé miệng chỉ khẽ nhấc lên. Lời nói trầm ấm bật ra đầy hứng thú, ngón tay khẽ mân mê ly rượu vang trong tay.
Đối với Thụ Cầm, nàng có thể nhận ra, con người này không hề đơn giản. Dáng vóc của hắn làm cho người khác si mê, thấy liền thích. Lời nói toả ra cũng mị hoặc vô cùng. Nhưng không nên dây vào người này." Không, Vương tiên sinh nói quá rồi. Được làm tại Vương Thị là vinh hạnh của tôi. Sau này cần ngài chiếu cố rồi."
" Em cần tôi chiếu cố sao? Vậy tôi sẽ hảo hảo mà "chiếu cố" em." Vương Tuấn Kiệt càng lộ ra vẻ hứng thú, khẽ vuốt ly rượu như đang vuốt ve một người phụ nữ. Cuộc hội thoại ngắn ngủi này, chỉ có hắn hiểu rõ. Nhận thấy biểu hiện đơn thuần của nàng, hắn khẽ cười. Quả thật nàng không thể hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của hắn.
Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có hắn, thỉnh thoảng tiếp vài câu nói. Còn lại thời gian đều chằm chằm mà dùng ánh mắt cảm nhận nàng.
" Cô cô, bác muốn cô qua kia để giới thiệu với mọi người." Thiên Thiên đi tới gọi Giang Thụ Cầm. Nàng qua loa chào vài câu rồi cùng Thiên Thiên rời đi. Vương Tuấn Kiệt nhìn bóng lưng của nàng rời đi mất, trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng. Với Vương Tuấn Kiệt, hắn vừa thấy nàng đã có hứng thú. Sau này còn rất nhiều thời gian đối với nàng...
_________Hết chương 3________
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! ❤️
❤️Sui❤️
|
Chương 4: Ngài quá phận rồi! (kiss) Màn đêm buông xuống, tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kỳ ảo. Giang Thụ Cầm sau khi chào hỏi các bạn bè của mẹ xong, liền lại phải trở về cạnh Lý Na và Giang Tư Viễn. Chuyện là các bạn bè của Giang Tư Viễn muốn thỉnh giáo nàng một chút. Bản thân Giang huynh cũng muốn nhân cơ hội này giúp em gái kết thêm tình duyên.
Giang Thụ Cầm ngồi xuống ghế, vừa vặn đối diện với Vương Tuấn Kiệt. Hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ... Không nói đến Giang Tư Viễn tiêu soái bao phụ nữ mê mẩn bấy lâu. Dạ tiệc đêm nay, tất cả ánh nhìn của phụ nữ đều phải dồn lên Vương Tuấn Kiệt. Hắn không chỉ có thân phận cao quý mà còn anh tuấn như vậy.
Với Giang Thụ Cầm mà nói, không phải nàng không có hứng thú với hắn nhưng từ ánh mắt hắn soi sét nàng thì nàng biết không nên dây dưa với hắn.
" Giang tiểu thư, mấy năm trên đất Pháp, quả thật nghe danh tiếng cô rất nhiều! Nay trở về Giang tiểu thư lại giữ chức vụ cao như vậy trong Vương gia. Thật là tài năng trẻ." Một người bạn của Tư Viễn rất khâm phục Thụ Cầm.
" Ngài quá khen rồi, các ngài đây đều là những người cũng không phải tầm thường, tôi tự thấy còn phải cố gắng nhiều."
" Giang tiểu thư không cần quá khách khí. Chúng tôi đây đều là bạn thân của Tư Viễn, chúng ta sau cùng đều là anh em bạn bè tốt cả. Phải không mọi người." " Đúng, đúng.."
" Ấy, Tuấn Kiệt, có phải cậu nên lên tiếng không, nhìn người ta làm gì. Giang tiểu thư cũng sắp là người của cậu rồi mà."
" Phải nha Tuấn Kiệt, em gái tớ sau này phải nhờ cậu rất nhiều. Nó có gì sai cứ thẳng thắn chê trách. Hảo." Giang Tư Viễn cũng hết sức khiên nhường.
" Sắp là người của Vương Tuấn Kiệt tớ ( *_*, sâu xa quá đi), hơn nữa thực lực lại cao, còn là em gái cậu. Tớ sẽ hảo hảo mà chiếu cố." Vương Tuấn Kiệt có vẻ hơi lười biếng dựa vào ghế, trang phục trên người vô cùng tinh xảo, từ áo sơ mi đến cà vạt đều toát lên khí chất tao nhã, khiến cả thân hình hắn toát lên sự cao quý. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa chăm chú nhìn vào Thụ Cầm, quan sát từng phản ứng nhỏ chả nàng.
Một câu" người của Vương Tuấn Kiệt" người ngoài nghe vào rất đơn thuần nhưng tại sao Thụ Cầm lại nghe ra ẩn ý khác. Quả thật, đối với từng lời nói của Vương Kiệt hắn, chỉ có người cơ trí thâm sâu mới có thể nắm bắt.
Tâm tình của Thụ Cầm có hơi hoảng loạn, khẽ chớp mắt, nhíu hàng lông mày lại " Cảm ơn Vương tiên sinh rất nhiều." Miệng cũng thuận thế nở một nụ cười lịch sự.
Ngồi trò chuyện được một lúc, Giang Thụ Cầm cảm thấy ngột ngạt bức người. Đối diện với con người như vậy, thật khó khăn. Hắn cũng không khó nhận ra nét mặt gượng ép của nàng. Giang Thụ Cầm liền muốn rời đi:" Mọi người cứ tiếp tục đi, bạn bè lâu ngày không gặp, em cũng muốn đi chào hỏi bạn bè của mình." Rồi đứng dậy.
" Được, vậy mình đi cùng cậu." Lý Na cũng thuận thế đứng dậy.
" Không cần, cậu ở lại cùng mọi người và Viễn ca," Thụ Cầm cừoi cười. " Vậy chào mọi người." " Tạm biệt..." " Tạm biệt.." ....
Thật ra, nàng đã có chút mệt mỏi rồi, một mạch hướng nhà vệ sinh đi tới.
Đằng này, Vương Tuấn Kiệt cũng để nàng đi khuất một chút, xin phép đứng dậy vào toilet. Không ai để ý nhiều.
Trong nhà vệ sinh nữ, nhân viên phục vụ vừa ra khỏi, chỉ còn Thụ Cầm bên trong. Soi gương một chút, nàng chỉnh trang lại trang phục. Quả thật rất bức người. Có thể thấy trên gương mặt nàng sự căng thẳng.
" Em thật sự căng thẳng vậy sao.?" Thanh âm trầm thấp vang lên.
Giang Thụ Cầm giật mình quay ra, không ai khác chính là Vương Tuấn Kiệt. Hắn nhàn nhã dựa vào cửa, đăm chiêu nhìn nàng.
" Vương tiên sinh, ngài có biết ngài đang đứng đâu không?" Hắn sao có thể tuỳ tiện như vậy?
" Có vấn đề gì sao?" Vương Tuấn Kiệt không có ngạc nhiên nhiều.
" Đây là nhà vệ sinh nữ, vệ sinh nam ở bên tay trái, cảm phiền ngài đi ra." Gì chứ, hắn có vấn đề sao?
" Nếu tôi nói không thì sao?" Hắn từ từ tiến lại gần nàng, cười cười.
" Ngài nói không? Tại sao ngài lại vào đây.?" Nàng cũng thuận thế lùi từng bước theo bước chân của hắn.
Chỉ tiếc hắn quá nhanh chân. Vài bước đã có thể đến trước mặt nàng. Hắn cúi đầu xuống nhìn nàng: " Chẳng qua tôi thấy em căng thẳng quá, muốn xem em có chuyện gì thôi."
Hắn đứng quá gần, phạm vi xung quanh nàng đều bao trùm hơi thở của hắn. Mùi trầm hương nhàn nhạt xuyên thẳng vào mũi nàng. Giang Thụ Cầm hết sức bình tĩnh:" Vương tiên sinh, đây là ngài muốn sao? Ngài đang chắn đường tôi, cảm phiền ngài lùi ra một chút." Nàng dịch ra một chút, muốn hướng phía cửa mà đi.
" Em sợ sao? " Hắn không để nàng dễ dàng đi như vậy, hơi cúi người, chống hai tay lên thành bệ rửa tay, trực tiếp vây lấy nàng ở giữa.
" Sợ? Tôi phải sợ điều gì? Con người ta vốn sợ ma quỷ xấu xí. Vương tiên sinh anh tuấn đàng hoàng, tôi sao phải sợ.?" Nàng nhún vai, dịch người về sau một chút, hít thở khó nhọc, người tựa hẳn vào thành bệ.
Nhận ra không còn đường lui, Giang Thụ Cầm vài phần bất mãn. " Vương tiên sinh, ngài đang quá phận rồi đó. Chúng ta chưa thân thiết tới mức có thể cùng nhau ở tư thế mờ ám này. Hơn nữa, ngài đường đường là Vương chủ tịch của Vương gia, đây lại là vệ sinh nữ? Ngài xem, người ngoài nhìn thấy liệu có hay?" Nàng nở nụ cười lễ độ.
" Nhận được lời khen của em quả thật không tầm thường. Nhưng khen ngợi người khác cũng phải thật lòng một chút, thành ý một chút. Sao em lại lộ vẻ mặt bất mãn như vậy?" Hắn cúi thấp hơn nữa, làn môi mỏng như có như không lướt trên sống mũi của nàng.
" Vương tiên sinh, làm ơn thả tôi ra. Ngài..." Giang Thụ Cầm chống hai tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, muốn tìm đường lui. Lời nói chưa dứt liền cảm thấy một thứ lạnh lạnh mềm mềm trên môi của mình. Hắn... là đang hôn nàng? ( ố ố, hôn a :*)
Chỉ thấy, một cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy eo nàng, hắn thuận thế đem thân thể nhỏ của nàng kéo qua, cả người Giang Thụ Cầm dán sát lên ngực hắn. Trên đôi môi đỏ mọng của nàng truyền đến một trận tê tê ngứa ngứa, hô hấp trở nên dồn dập.
Vương Tuấn Kiệt mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng này đã thành sự thật. Hắn chỉ muốn thoả mãn thêm nữa, dùng thân thể cao lớn mà cảm nhận từng đường cong mĩ lệ, tàn sát điên cuồng khuôn miệng thơm tho, hoà quyện cùng hương vị ngọt ngào của nàng. Nhưng hắn nhận ra, biểu hiện của nàng rất đơn thuần. Nàng chưa có kinh nghiệm như vậy, hắn xem ra phải dậy dỗ dần dần.
" Ưm,...mm" Giang Thụ Cầm giãy giụa muốn thoát ra nhưng lực của Vương Tuấn Kiệt quá lớn. Nàng chỉ có thể để mặc hắn truy đuổi chiếc lưỡi đinh hương của mình, cố gắng hít thở. Kẻ xâm nhập cuồng giã điên cuồng cắn mút, như thể muốn đem thân thể ấy nuốt vào trong bụng... Trải qua một nụ hôn sâu, hắn cũng luyến tiếc buông đôi môi ấy ra. Nàng liền hít một hơi sâu, thật khó thở. Hắn chăm chú quan sát nàng, vẫn ôm nàng trog ngực. Nụ hôn đầu sao? Nàng đơn thuần như vậy khiến hắn càng muốn chiếm giữ.
Giang Thụ Cầm bất ngờ đẩy hắn ra mà hắn cũng không kịp phản ứng. " Anh, bỉ ổi, sao anh dám?.!!"
" Môi em quả thật rất ngọt." Tâm tình hắn rất thoải mái, không để ý đến hành động vừa rồi của nàng. Một bộ dáng ưu nhã đút tay túi quần
Giang Thụ Cầm khôi phục lại vẻ cơ trí cùng điềm tĩnh. " Vương tiên sinh, ngài muốn tìm gái, chỉ cần hô vài câu, các mĩ nữ đều xà vào lòng. Không nên trêu đùa người khác như vậy."
Trước bộ dáng điềm tĩnh của nàng, hắn vài phần ngạc nhiên cùng hứng thú. " Biểu tình tốt lắm. " nàng vẫn còn cứng rắn được như vậy thật khiến hắn thêm phần nể trọng.
" Đều là người trưởng thành, chỉ là chút chạm môi, tôi coi đó như chuồn chuồn lướt qua."
"Không cần an tĩnh trước mặt tôi. Hôm nay đến đây thôi, tôi đợi em đến trình diện. Chúng ta tiếp tục sau.!" Đôi mắt thâm trầm của hắn nheo lại, đôi môi của nàng vẫn đỏ mọng ươn ướt, thật hấp dẫn, miệng cũng nhếch lên một chút. Không nói thêm lời trực tiếp sải bước ra ngoài, tiếp tục tiệc đêm.
Giang Thụ Cầm đưa mắt nhìn theo hắn. Người đàn ông này, đúng thật không nên dây dưa. Bất giác nàng đưa tay chạm vào môi mình....
_________ Hết chương 4________ Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! ❤️
|