[Đồng Nhân Nghĩa Hải Hào Tình] Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
Chương 7: (Tiếp)
Sở cảnh sát...
-Lưu Tỉnh! Từ nay đội của cậu sẽ phụ trách việc thu toàn bộ á phiện lậu ở Quảng Châu này. Thu càng nhiều á phiện các cậu sẽ có càng nhiều tiền.
- Thu á phiện...? Sao tự nhiên lại?
- Tôi với cậu dù sao cũng là bạn, để tôi nói thẳng luôn. Đây là yêu cầu của cô Cửu. Nói thế chắc cậu hiểu rồi chứ? Hơn nữa không phải là chúng ta nên triệt để giải quyết bọn buôn lậu bất hợp pháp ở Quảng Châu hay sao? Được rồi không còn chuyện gì nữa cậu cả sẽ do họ định đoạt được rồi.
Anh hiểu gì sao? Cái anh hiểu được là: Nếu toàn bộ á phiện lậu ở Quảng Châu bị thu hết thì Trịnh gia sẽ nắm độc quyền về việc phân phối á phiện. Sau này giá cả ở Quảng Châu sẽ do họ định đoạt... Thiên hạ này sẽ thực sự là của Trịnh gia. Còn Lương Phi Phàm không những có được tiếng thơm chống buôn lậu mà còn được không ít lợi ích từ việc này, hơn nữa từ nay hắn cũng sẽ là con chó của Trịnh gia. Không phải có câu đánh chó cũng phải nể mặt chủ sao?
Lưu Tỉnh mang theo bộn bề suy nghĩ chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bỗng có tiếng Lương Phi Phàm vọng đến.
-Dạo này cậu và Đông Ni vẫn tốt chứ hả?
-Cảm ơn đã quan tâm mọi chuyện đều ổn cả._Nếu để ý thì nhất định sẽ thấy tay để bên dưới của anh đã nắm chặt thành quyền.
Cạch! Tiếng cửa đóng lại.
-Vẫn tốt ư...Hahaha... Sao tôi lại không biết nhỉ...
Lúc này đám người Dương Dương thật sự rất tò mò không biết tên họ Lương kia gọi anh vào làm gì.
-Này sao tự nhiên hắn lại gọi tỉnh ca vào nhỉ_Sả Nhỏ thắc mắc.
-Ai mà biết! Chắc chả phải chuyện gì tốt đẹp đâu._Sa Lớn trả lời.
-Anh Tỉnh .. Có chuyện gì thế?_ Dương Dương thấy Lưu Tỉnh ra lập tức lên tiếng hỏi.
- Cậu gọi toàn bộ anh em vào đây tôi nói luôn một thể. Phải rồi nếu thấy tên Xương Sườn gì đó cũng gọi luôn vào đi. Dù sao hắn cũng là người trong đội...
-Vâng!
__________hàng rào phân cách__________
Văn phòng phó tổng giám đốc Đông Thái.
Reng...reng...reng....
-Alô. Trịnh Cửu Muội đang nghe.
-Cô Cửu, tôi Ngọc Minh đây. Chúng ta gặp nhau một chút được chứ hả vị hôn thê tương lai
-Là anh hả!? Tôi ngạc nhiên vì anh lại đến Quảng Châu sớm vậy đấy. Sao hả? Việc của anh xong rồi àh?!
-Chưa chỉ là tôi cũng có việc ở Quảng Châu nên riện thể giúp đỡ người đẹp một tay thôi. Người đẹp không hoan nghênh tôi sao?!
-Thật là... Được rồi đến quán cà phê đối diện công ty tôi đi.
-Cô không sợ tai vách mạch rừng àh!?
-Thế thì càng tốt... -Chịu cô luôn. 5´ nữa tôi đến nơi.
-Được! Vậy giờ tôi qua đó.
Tút...tút. .tút...
-Chị Thiết giúp tôi đến chi nhánh ngoại thành kiểm tra lại sổ sách bên ấy một chút. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thu được không ít thứ hay ho đâu.
-Vâng!
-Àh! Để cậu Sâm đi cùng luôn đi! Biết đâu lại cần đến cậu ấy.
-Vậy...
-không phải lo cho tôi. Tôi sẽ chú ý.
-Vâng! Vậy tôi đi trước.
___________Hàng rào phân cách_________
如花似梦 rú huā sì mèng Như hoa tự mộng Như hoa như mộng
是我们短暂的相逢 shì wǒ men duǎn zàn de xiāng féng Thị ngã môn đoản tạm đích tương phùng Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
缠绵细语 chán mián xì yǔ Triền miên tế ngữ Triền miên tâm sự
胭脂泪飘落巷口中 yān zhī lèi piāo luò xiàng kǒu zhōng Yên chi lệ phiêu lạc hạng khẩu trung Lệ yên chi nghẹn ngào nơi cổ họng
幽幽听风声心痛 yōu yōu tīng fēng shēng xīn tòng U u thính phong thanh tâm thống Lặng nghe tiếng gió lòng đau
回忆嵌在残月中 huí yì qiān zài cán yuè zhōng Hồi ức khảm tại tàn nguyệt trung Hồi ức khắc vào vầng trăng khuyết tàn
愁思暗暗生难重逢
chóu sī àn àn shēng nán chóng féng Sầu tư ám ám sinh nan trọng phùng Sầu tư mãi âm thầm khó trùng phùng
沉醉痴人梦 chén zuì chī rén mèng Trầm túy si nhân mộng Chìm trong mộng người say
今生已不再寻觅 jīn shēng yǐ bù zài xún mì Kim sinh dĩ bất tái tầm mịch Kiếp này đã thôi kiếm tìm
逝去的容颜叹息 shì qù de róng yán tàn xī Thệ khứ đích dung nhan thán tức Dung nhan chớm phai tàn, thở than
冷清化一场游过往 lěng qīng huà yī cháng yóu guò wǎng Lãnh thanh hóa nhất tràng du quá vãng Cô đơn hóa thành cuộc vui qua rồi
只剩花前痴梦 zhī shèng huā qián chī mèng Chích thặng hoa tiền si mộng Chỉ còn hoa cũ mộng khờ
寂寞画鸳鸯相望 jì mò huà yuān yāng xiāng wàng Tịch mịch họa uyên ương tương vọng Cô đơn vẽ nên bức tranh uyên ương đợi mong
是我在做多情种 shì wǒ zài zuò duō qíng zhǒng Thị ngã tại tố đa tình chủng Do em là người đa tình
深情已不懂人憔悴 shēn qíng yǐ bù dǒng rén qiáo cuì Thâm tình dĩ bất đổng nhân tiều tụy Thâm tình không hiểu người tiều tụy
消散烟雨中 xiāo sǎn yān yǔ zhōng Tiêu tán yên vũ trung Nhạt nhòa trong cơn mưa
如花似梦 rú huā sì mèng Như hoa tự mộng Như hoa như mộng
是我们短暂的相逢 shì wǒ men duǎn zàn de xiāng féng Thị ngã môn đoản tạm đích tương phùng Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
缠绵细语 chán mián xì yǔ Triền miên tế ngữ Triền miên tâm sự
胭脂泪飘落巷口中 yān zhī lèi piāo luò xiàng kǒu zhōng Yên chi lệ phiêu lạc hạng khẩu trung Lệ yên chi nghẹn ngào nơi cổ họng
幽幽听风声心痛 yōu yōu tīng fēng shēng xīn tòng U u thính phong thanh tâm thống Lặng nghe tiếng gió lòng đau
回忆嵌在残月中 huí yì qiān zài cán yuè zhōng Hồi ức khảm tại tàn nguyệt trung Hồi ức khắc vào vầng trăng khuyết tàn
愁思暗暗生难重逢 chóu sī àn àn shēng nán chóng féng Sầu tư ám ám sinh nan trọng phùng Sầu tư mãi âm thầm khó trùng phùng
沉醉痴人梦 chén zuì chī rén mèng Trầm túy si nhân mộng Chìm trong mộng người say
今生已不再寻觅 jīn shēng yǐ bù zài xún mì Kim sinh dĩ bất tái tầm mịch Kiếp này đã thôi kiếm tìm
逝去的容颜叹息 shì qù de róng yán tàn xī Thệ khứ đích dung nhan thán tức Dung nhan chớm phai tàn, thở than
冷清化一场游过往 lěng qīng huà yī cháng yóu guò wǎng Lãnh thanh hóa nhất tràng du quá vãng Cô đơn hóa thành cuộc vui qua rồi
只剩花前痴梦 zhī shèng huā qián chī mèng Chích thặng hoa tiền si mộng Chỉ còn hoa cũ mộng khờ
寂寞画鸳鸯相望 jì mò huà yuān yāng xiāng wàng Tịch mịch họa uyên ương tương vọng Cô đơn vẽ nên bức tranh uyên ương đợi mong
是我在做多情种 shì wǒ zài zuò duō qíng zhǒng Thị ngã tại tố đa tình chủng Do em là người đa tình
深情已不懂人憔悴 shēn qíng yǐ bù dǒng rén qiáo cuì Thâm tình dĩ bất đổng nhân tiều tụy Thâm tình không hiểu người tiều tụy
消散烟雨中 xiāo sǎn yān yǔ zhōng Tiêu tán yên vũ trung Nhạt nhòa trong cơn mưa
今生已不再寻觅 jīn shēng yǐ bù zài xún mì Kim sinh dĩ bất tái tầm mịch Kiếp này đã thôi kiếm tìm
逝去的容颜叹息 shì qù de róng yán tàn xī Thệ khứ đích dung nhan thán tức Dung nhan chớm phai tàn, thở than
冷清化一场游过往 lěng qīng huà yī cháng yóu guò wǎng Lãnh thanh hóa nhất tràng du quá vãng Cô đơn hóa thành cuộc vui qua rồi
只剩花前痴梦 zhī shèng huā qián chī mèng Chích thặng hoa tiền si mộng Chỉ còn hoa cũ mộng khờ
Lời dịch: Quan4.net
Lời dịch: - Link Như hoa, như mộng Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta Lời thì thầm dai dẳng Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ Lắng nghe tiếng gió vi vu Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại Em chìm trong men cay Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm Khuôn mặt đã mất thở than Nỗi buồn rồi sẽ qua đi Chỉ còn lại mộng si trước hoa Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau Là tự em đa tình đó thôi Đã không hiểu tình sâu Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
Cửu Muội bước vào quán nhìn quanh một lượt tìm kiếm nơi Ngọc Minh đang ngồi thì nhìn thấy một khuôn mặt đang nở nụ cười ấm áp chào đón cô. Xem ra vẫn là cô đến muộn rồi nhỉ!
Cô thật sự rất thích được ở cùng hai anh em Ngọc Minh, họ cho cô cảm giác ấm áp thật sự. Không giả tạo, không áp lực như ở nhà. Mà cái nơi gọi là "nhà" ấy lại là nơi khiến cô gột gạt đến khó sống.
-Chào người đẹp! Xin hỏi cô dùng gì?!_Ngọc Minh hỏi một cách thanh lịch.
-Cà phê đen.
-Phục vụ cho tôi thêm một ly nước cam tới đây.
-Anh...
-Đừng nhìn tôi như thế. Tôi mang sứ mệnh chăm sóc cô trên người đấy. Haha...
"Nghe này bây giờ anh đang là bạn trai hờ của người ta phải biết chăm sóc người ta chu đáo biết không?! Chị ấy hay uống cà phê, nhưng giờ anh có trách nhiệm thay đổi nó. Còn nữa..."_Một loạt những điều Ngọc Linh nói lại hiện lên trong đầu hắn một lần nữa. Thật là đau đầu. Cảm giác cứ như là con bé sắp thành bà thím đến nơi ý. Haiz
-Này! Gặp tôi khiến anh mệt mỏi đến thế hay sao mà thở dài._Cô tao nhã nói.
-Àh! Làm gì có chứ! Gặp người đẹp là vinh hạnh của tôi đấy. Mà cô định giới thiệu tôi thật đấy àh?! Có thể nói chi tiết hơn không?
-Ờh! Cô tôi định đá tôi ra ngoài. Hiện tôi chưa biết là bà ta đã có sẵn kế hoạch gì nhưng chắc chắn là sẽ đánh cho tôi một đòn chí mạng. Hơn nữa chắc chắn sẽ dựa vào cái lý do tôi là con gái, sau này sẽ phải đi lấy chồng... Tôi cần một tên ở rể để có thể tới đích của mình.
-Nên cô chọn tôi? Tại sao?
-Vì tôi không ghét anh. Vậy thôi.
-Thật sự?
-Phải! Yên tâm tôi không để anh thiệt đâu. Hơn nữa theo đà này chỉ 3 năm nữa là mọi chuyện sẽ thành công. Đến lúc đấy anh sẽ tự do
-3năm. Khoan đã cô định để tôi làm bạn trai cô 3 năm lận.
-Ừh! Nếu không có gì thay đổi. Anh cũng không phải thường xuyên ở đây. Cứ nói là về Mỹ cũng được. Còn nữa đừng nói mình cũng làm ăn như tôi nhá... Tôi sẽ cho anh 3 ngày suy nghĩ. Vậy tôi về đây.
Cô định đứng dậy ra về thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô ý nói khoan hãy đi. Bàn tay ấy thật sự khiến người khác muốn nắm mãi không buông. Nó cứ như một lò sưởi sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh làm tan chảy băng tuyết vậy.
-Này cô uống hết cốc nước cam đã rồi hãy đi._Hắn vừa nói vừa nở nụ cười rất đáng đánh đòn.
Được rồi! Coi như cô gặp phải hai sao quả tạ đi.
________ở một nơi khác_____________
-Đã xác định được mục tiêu hãy mong chóng báo cho cậu chủ biết.
-Được! Có cần báo cho cô chủ luôn không?
-Để cậu chủ quyết định đi!
|
Chương 7: tiếp
Ba ngày sau...
Thời tiết Quảng Châu thật sự rất tốt, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhè nhẹ làm mát đến tận tâm khảm mỗi người. Khiến người ta như muốn thả toàn bộ tâm trạng theo từng làn gió mát.
Sở cảnh sát...
-1...2...1...2...1...2... Mọi người cố gắng lên nào..._Lưu Tỉnh vừa đếm vừa cùng tập luyện cùng mọi người.
Từ mấy ngày trước, sau khi nghe những điều Lương Phi Phàm nói, anh đã đốc thúc mọi người chăm chỉ tập luyện hơn nữa. Bởi lẽ bọn họ đang cầu tài trước một lưỡi dao sắc nhọn.
Ò...oe...ò...eo... Tiếng chuông báo động bỗng vang lên, sau đó là lời của cục trưởng sở cảnh sát thông báo.
-Tất cả các đơn vị mau chóng đến ngân hàng Vĩnh Nghiệp để chi viện, giải tán người dân đang biểu tình. Người của ta ở đó sắp không chống đỡ được nữa rồi.
-Mọi người đi thôi!_Lưu Tỉnh ra lệnh đầy nghiêm nghị.
Ngân hàng Vĩnh Nghiệp sao??? Lúc này anh có một dự cảm chẳng lành chút nào! Đó là ngân hàng đang nắm giữ toàn bộ gia tài của anh, nắm giữ sinh mạng em gái anh, nơi mà toàn bộ hy vọng của anh đặt cược ở đó.
-Các cậu lên xe cơ động đi. Dương Dương, Sa Lớn, Sa Nhỏ cùng tôi đi xe con._Lưu Tỉnh nhanh chóng phân chia người đến ngân hàng.
-Anh Tỉnh! Vậy còn tôi!?_Đường Cát đi theo sau lên tiếng hỏi.
Hắn thật sự rất muốn làm gì đó để chứng minh hắn không hề vô dụng, hắn sẽ cố gắng làm bất kỳ điều gì để có thể được mọi người biết rằng: Có một Đường Cát ở đây.
-Cậu đi cùng tôi đi!_Lưu Tỉnh nói mà không hề do dự.
Anh hiểu hắn muốn gì! Thực ra khi nhìn Xương Sườn, Lưu Tỉnh đâu đó thấy được bản thân mình trong đó. Chính anh cũng từng ngờ nghệch, ngốc nghếch như vậy. Muốn làm cái gì đó để mọi người thấy được mình.
___________________Trước cửa ngân hàng Vĩnh Nghiệp________________
-Trả tiền đây! Trả lại tiền xương máu cho chúng tôi!
-Trả lại tiền đi!
-Kêu Hồ đổng ra đây!
...
Tiếng la ó hoà lẫn đâu đó tiếng trẻ con khóc, tiếng va chạm, chửi bới,...tạo ra tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Người dân xô đẩy muốn chen vào trong khiến cho đội cận vệ cùng cảnh sát gần như sắp không thể chống đỡ nổi.
Lúc này, Lưu Tỉnh cùng đội chi viện cũng vừa đến nơi.
-Mau! Ra giúp họ!_Lưu Tỉnh nghiêm giọng.
Ngân hàng Vĩnh Nghiệp, ngân hàng tưởng chừng cũng sẽ giống như cái tên của nó giờ đây đang đứng trước bờ vực thẳm.
Không! Không thể được! Tính mạng của Tình Tình đang ở cái nơi đứng trước bờ vực thẳm.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh. Phải! Có lẽ, giờ đó là cách duy nhất.
-Các cậu ở lại đây giúp họ. Tôi lấy xe đi một lát._Lưu Tỉnh quay lại nói với đám người Dương Dương.
-Vâng!
____________Đông Thái_______________
-Cho hỏi cô Cửu có đây không?!
Một giọng nói trầm mang theo hơi thở vội vã khiến lễ tân không khỏi tò mò mà nhìn kỹ người hỏi một lượt.
-Anh là...?!
-Tôi là đội trưởng Lưu Tỉnh của sở cảnh sát. Tôi có việc gấp cần gặp cô Cửu.
-Lưu Tỉnh?!...Ah! Phải rồi! Cô Cửu có nói nếu có người nào tên Lưu Tỉnh đến tìm thì kêu anh ta đến nhà thờ tìm cô ấy. Nếu người đó là anh thì...
-Cảm ơn!
Chưa đợi lễ tân nói hết anh đã vồn vã chạy đi trước.
________________Nhà thờ_____________
Nơi đây không quá rộng nhưng ở nó lại toát ra sự tôn nghiêm lạ kỳ. Cái tôn nghiêm ấy không mang đến cho người ta sự xa cách mà là sự ấm áp lạ kỳ. Khiến người ta có cảm giác an lành khi đến đây. Đó cũng là lý do tại sao mà Cửu Muội thích ở đây sau thời gian làm việc căng thẳng đến vậy.
-Cô Cửu! Tôi đến rồi!_Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô.
-Anh đến rồi!_Cửu Muội đứng lên nhìn anh mỉm cười đầy dịu dàng,
Nhìn khung cảnh này người không biết còn nghĩ họ là đôi tình nhân đến chỗ hẹn để gặp nhau.
-Tôi là người không thích vòng vo, tôi nghĩ cô cũng vậy.
-Cho nên...?!
-Hãy cứu ngân hàng Vĩnh Nghiệp. Chỉ cần cô cứu nó thì tôi sẽ làm bất kỳ việc gì cô muốn.
-Tôi nói muốn lấy mạng anh thì sao?_Cửu Muội tươi cươi nói.
-Được!_Câu trả lời của anh không một chút do dự, thậm chí là không một giây suy nghĩ.
-Hahaha...Tôi lấy mạng của anh làm gì?! Cái tôi cần là tài năng của anh. Đáp ứng tôi ba điều kiện, tôi sẽ cứu cái ngân hàng ấy. Dĩ nhiên đều là việc anh có thể làm.
-Cô nói đi! Tôi phải làm gì?!
-Đầu tiên làm tài xế kiêm vệ sĩ cho tôi trong ba tháng. Yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Tôi sẽ chỉ gọi khi cần thôi.
-Được! Vậy bao giờ cô cứu ngân hàng.
-Bây giờ! Theo tôi_Cửu Muội nở nụ cười đầy vẻ tự tin.
____________Đại sảnh ngân hàng Vĩnh Nghiệp________
-Ba! Bây giờ phải làm sao? Tiền mặt của chúng ta còn lại chưa tới trăm nghìn đại dương._Hồ thiếu lo lắng.
-Phải đấy! Hồ đổng! Giờ chúng ta phải làm sao đây?!
-Hồ đổng! Hồ đổng, ông nói gì đi!
...
-Chuyện này...
-Hồ đổng hay để tôi giúp ông một tay!
Không biết dùng cách nào mà Lưu Tỉnh cùng Cửu Muội đã vào được đại sảnh mà thần không biết, quỷ không hay.
Vẫn là nụ cười đầy gian sảo ấy, vẫn là tiếng giày cao gót khiến người ta lạnh sống lưng ấy. Con đường cô bước đi dường như lúc nào cũng cô độc như vậy. Lần đầu tiên Lưu Tỉnh quan sát cô kỹ đến thế. Anh không thể không thừa nhận: Cô thực sự rất tài giỏi. Tài giỏi đến mức khó có thể tìm được ai có thể sánh bước cùng cô trên con đường cô chọn.
-Hừ! Việc của ngân hàng chúng tôi không mượn cô Cửu đây bận tâm._Hồ đổng lạnh giọng.
-Ha! Vậy là ông có tiền để trả cho mọi người ở ngoài kia sao?! Tôi không biết là sau khi tôi rút đi hơn một triệu tiền ở đây mà ông vẫn còn sung túc được đến thế đấy.
-Cô...cô...
-Xem ra là Trịnh Cửu Muội tôi lo chuyện bao đồng rồi!_Cửu Muội thở dài tiếc nuối.
-Thì ra toàn bộ đều là âm mưu của cô._Hồ đổng tức giận chỉ cây gậy vào Cửu Muội.
-Hồ đổng! Làm phiền ông ăn nói cho cẩn thận. Đó đâu phải là âm mưu. Rõ ràng là dương mưu mà._Cửu Muội nhoẻn miệng đáp.
|
Chương 8: Ra mắt
-Tại sao cô phải làm như vậy chứ?! Chả nhẽ chỉ vì chúng tôi không cho mấy người đầu tư sao?!_Hồ thiếu bất bình lên tiếng.
-Một phần là thế!_Cửu Muội bình thản ngồi lên chiếc sô pha đáp.
-Cô...cô...Đúng là đồ ma quỷ._Hồ đổng quả thực lúc này đã giận đến tức ngực.
-Hồ đổng! Sao ông có thể nói vậy?! Việc tôi làm chỉ là gửi tiền và rút tiền của mình mà thôi! Không lẽ ngân hàng Vĩnh Nghiệp của các ông chỉ cho người ta gửi mà không cho họ lấy tiền về?_Cô nhẹ nhàng nói.
-Hồ đổng, ông hãy để Đông Thái chúng tôi cùng hùn vốn. Như vậy, không chỉ có thể giải quyết được việc trước mắt mà về lâu dài Vĩnh Nghiệp cũng được không ít lợi ích.
-Mấy người theo tôi ra ngoài giải thích với mọi người._Hồ đổng hoàn toàn bỏ qua những lời nói của Cửu Muội.
Bên ngoài ngân hàng là vô số người đang chen lấn xô đẩy nhau, âm thanh hỗn độn pha tạp đủ mọi thứ. Nhưng có điều chắc chắn là toàn bộ họ đều muốn một thứ, đó là: tiền-toàn bộ mồ hôi nước mắt của họ giờ đây đều có nguy cơ bỏ sông bỏ biển. Họ phải đòi lại nó, đòi lại những thứ thuộc về mình.
-Trả tiền đây! Trả lại tiền cho chúng tôi! Trả đây...trả đây...
-Tất cả mọi người làm ơn nghe tôi nói!
Tiếng Hồ đổng vang vọng lên từ loa khiến mọi âm thanh như ngừng lại.
-Tôi biết mọi người đều rất lo lắng về số tiền đã gửi cho ngân hàng chúng tôi cũng như về một số lời đồn thất thiệt. Nhưng tôi xin khẳng định với mọi người rằng: Ngân hàng của chúng tôi không hề xảy ra việc như trong lời đồn, hiện tại ai muốn rút tiền thì xin hãy xếp hàng. Chúng tôi sẽ trả tiền cho một trăm người trước, ba ngày sau... đúng ba ngày sau chúng tôi sẽ trả lại cho toàn bộ nhưng người ở đây số tiền của mọi người.
-Mọi người nghe gì chưa?! Như vậy là họ thật sự không có tiền rồi. Ba ngày sau?! Cho mấy người ba ngày để mấy người bỏ chốn àh?
-Phải đấy! Mọi ngườ xông lên! Đòi bằng được tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta về...
-Xông lên...Xông lên...
-Khoan đã...Những lời tôi nói đều là thật mong mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi_Hồ đổng còn đang định thuyết phục tiếp thì...đột nhiên ngực ông đau nhói.
-Hồ đổng, ông không sao chứ?!_Sa Lớn lo lắng.
-Hồ đổng! Ông hãy vào trong nghỉ ngơi đi! Ở đây đã có chúng tôi lo._Dương Dương lên tiếng.
Quả thật với tình hình này dù Hồ đổng có nói gì đi chăng nữa mọi người cũng sẽ không nghe lọt tai, thậm chí tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa.
Không khí ở đại sảnh càng lúc càng căng thẳng, ai cũng như ngồi trên chảo lửa vậy. Có lẽ, chỉ có mình Cửu Muội là tâm bình khí hoà thưởng thức trọn vẹn nhất chén trà Long Tỉnh hảo hạng.
Thượng Hải...Sáu tháng trước...
Tại chi nhánh Đông Thái
-Alô...Ba! Nghe chú ba nói, ba định đầu tư vào ngân hàng???
-Đúng vậy! Sau đợt hàng vừa rồi, Đông Thái thu được rất nhiều lợi nhuận. Ta muốn thử cả những ngành khác xem sao...
-Mà lĩnh vực ngân hàng lại là nơi tiền đẻ tiền, đúng không ba?!
-Hahaha...Phải!
-Vậy ba định mở ngân hàng hay...
-Ta muốn đầu tư vào Vĩnh Nghiệp, Hồ gia là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, để họ giúp ta giữ số tiền đó sẽ tốt hơn. Haizz! Nhưng lão già họ Đổng kia quá cứng đầu, ba không muốn chịu đựng hắn chút nào nên đang tính tìm ngân hàng khác!
-Ba! Ba thích nơi nào thì gửi nơi đó đi! Con sẽ chịu trận thay ba! Chỉ cần cho con một chút thời gian là được.
-Con có cách?!
-Ba! Có khi nào con để ba thất vọng chưa?! Ba yên tâm đi, mọi chuyện con sẽ sắp xếp ổn thoả, ba muốn dùng bao nhiêu tiền nói với con là được.
-Được! Vậy ba giao việc này cho con!
...
Sau cuộc điện thoại hôm đó cô gửi một số tiền lớn vào toàn bộ hệ thống ngân hàng Vĩnh Nghiệp rồi cho người luân phiên gửi rút khiến cho ngân hàng phải lưu động một số vốn lớn để hoàn trả tiền lời. Ba ngày này là thời gian cô rút toàn bộ tiền trong ngân hàng, khiến Vĩnh Nghiệp không còn tiền mặt lưu động. Đồng thời cô cho người tung tin ngân hàng không còn tiền, chỉ nay mai là phá sản khiến toàn bộ khách hàng đều đến rút tiền về. Đến khi Vĩnh Nghiệp thật sự không còn tiền mặt thì tự nhiên cục diện sẽ tạo thành như bây giờ.
----Quay lại đại sảnh ngân hàng----
-Hồ đổng! Ông thực sự là quá cứng ngắc rồi. Hợp tác với chúng tôi, đôi bên cùng có lợi, việc gì ông phải làm khó cả hai bên như vậy!_Cửu Muội mỉm cười.
-Hừ! Đừng có mơ! Tôi nhất định có thể trả được tiêcn cho họ. Chỉ cần ba ngày, bất động sản của Vĩnh Nghiệp dư để trả tiền cho mọi người._Hồ đổng kiên quyết.
Lúc này ông thật sự là đang tức đến muốn thổ huyết rồi. Cơ nghiệp này do hai bàn tay trắng của ông dựng lên, là dùng những đồng tiền sạch sẽ để duy trì, ông không muốn nó bị bôi bẩn bởi bất kì lý do nào.
-Hồ đổng! Ông không trả tiền ba ngày thì những người ngoài kia sẽ không đi ba ngày. Họ vẫn sẽ rãi nắng dầm mưa ở đó để canh chừng các người._Giọng nói trầm bổng của Lưu Tỉnh bỗng vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là Hồ đổng.
-Anh là ai?!
-Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là ông không chỉ giữ tiền của họ, mà có thể còn giữ mạng sống của người khác.
-Tôi sẽ trả tiền cho họ, không thiếu một hào.
-Ông có thể trả tiền cho tôi nhưng mạng sống của em gái tôi ông có trả được không?! Bác sĩ nói em tôi cần tiền phẫu thuật ngay nó không thể đợi ông ba ngày. Vợ chồng tôi vì số tiền trong ngân hàng này mà cãi nhau đến mức cô ấy muốn bỏ đi. Ông có thể trả lại vợ cho tôi chứ?! Còn những người ngoài kia, có những người vì số tiền ông chưa thể trả mà sô đẩu đến chảy máu đầu. Biết đâu họ cũng đang cần tiền để cứu người thân của mình, cứu vãn cuộc sống của họ. Hồ đổng! Tôi hỏi ông, những thứ ấy ông có trả được cho chúng tôi không???
-Tôi...
-Hồ đổng đừng suy nghĩ nữa, hãy chấm nhận lời đề nghị của Đông Thái chúng tôi đi._Cửu Muội bước tới bên Hồ đổng nói.
-----------ở nơi khác-----------
-Cậu chủ! Theo lời của cậu tôi đã chuyển tài liệu đến cho cô chủ rồi!
-Phản ứng của nó thế nào!?
-Cô chủ chỉ giữ chặt tài liệu trong tay rồi nói kêu tôi nói với cậu là:"Anh đừng để anh ấy biết chuyện này"
-Xem ra nó thật sự muốn giấu đi sự tồn tại của cô ấy với người đó.
|
Chương 8:(tiếp) Rừm...rừm...rừm...
Ba chiếc ôtô nối đuôi nhau đi thẳng đến trước cửa đại sảnh ngân hàng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Lúc này, cánh cửa đại sảnh cũng bật mở, Cửu Muội bước ra theo sau là Hồ đổng cùng đám người Lưu Tỉnh.
-Mọi người xin hãy nghe tôi nói! Tôi là Trịnh Cửu Muội con út của Trịnh gia! Hôm nay tôi xin đại diện cho Đông Thái góp một triệu đồng đại dương vào ngân hàng Vĩnh Nghiệp! Từ nay Đông Thái và Vĩnh Nghiệp sẽ cùng tiến cùng lui!_Cửu Muội dõng dạc tuyên bố.
-Tốt quá rồi! Chúng ta có thể rút tiền rồi!
-Phải! Phải! Mau đi rút tiền thôi!
Đám đông nháo nhác xô đẩy, đẩy tới nỗi thật muốn loạn thêm một lần nữa.
-Mọi người xin hãy bình tĩnh! Hãy cho cô Cửu tôi đây nói nốt một câu. Các vị muốn rút tiền tôi không phản đối! Nhưng mọi người có từng nghĩ rút xong số tiền đó sẽ để đâu không?! Để trong nhà sao?! Không phải mọi người không biết tình hình bây giờ thế nào! Chỉ có thể dùng một chữ "loạn". Mọi người cảm thấy để tiền ở nhà có an toàn không?! Trộm cướp bây giờ hoành hành ngang ngược, liệu khi chúng biết nhà mọi người có tiền có thể bỏ qua không?! Nhưng nếu tiếp tục gửi tiền lại đây thì lại khác! Không chỉ là tiền sinh tiền, mà còn được cất giữ cẩn thận lại có Đông Thái chúng tôi bảo vệ. So với việc đem về nhà cất giữ lời hơn rất nhiều! Tôi mong mọi người hãy suy xét kỹ.
Cửu Muội vừa dứt lời không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Bất kỳ ai ở đây cũng đều hiểu rõ câu nói ấy thế nào! Bỗng có cánh tay giơ lên:
-Tôi không rút tiền nữa! Hơn nữa từ nay tôi sẽ tiếp tục gửi tiền vào đây! Vĩnh Nghiệp có Đông Thái bảo vệ thì còn gì phải lo nữa chứ!_Người vừa dứt lời không ai khác chính là chị Thiền. Lúc chị nghe ngân hàng có biến cũng đã lập tức chạy tới, hơn nữa chị không chỉ cầm một quyển sổ gửi tích kiệm mà còn cầm cả sổ của những người khác ở Trư luân lý đến nữa.
Sau câu nói của chị Thiền mọi người cũng nháo nhác bảo nhau không rút nữa rồi lần lượt ra về.
Sau khi mọi chuyện êm xuôi Cửu Muội đang định đi thì nghe Hồ đổng hời hợt nói một câu:
-Người đang làm trời đang nhìn, nhân quả báo ứng không bao giờ sai.
Cô dường như cũng chẳng để câu nói ấy vào lòng mà tiếp tục lên xe.
-Lưu Tỉnh! Anh lái xe._Rồi quay qua chị Thiết, cậu Sâm.
- Hai người tự mình về Đông Thái trước đi. Tôi về sau.
-Vâng! Cô Cửu_Đối với họ lời cô nói là mệnh lệnh tuyệt đối chẳng bao giờ hai người phải băn khoăn vì những gì cô nói. Bởi lẽ họ đã thật sự tin cô một cách mù quáng rồi.
Gió thổi nhẹ nhàng xua đi chút oi bức của Quảng Châu. Chiếc xe đỏ dừng trước của nhà thờ đầy tĩnh lặng.
-Tất cả đều do cô an bài._Lưu Tỉnh nói chắc nịch.
-Phải tất cả đều do tôi! Thậm chí việc anh đến ra điều kiện cũng nằm trong dự liệu của tôi._Cô thờ ơ trả lời
-Sao? Vì là sắp xếp của tôi nên anh muốn bỏ giao ước àh?!_Cửu Muội tinh nghịch hỏi.
-Không! Lời tôi đã nói ra sẽ không thu lại.
-Tốt! Vậy hãy thực hiện yêu cầu tiếp theo của tôi đi. Ba ngày sau tôi cần anh hộ tống một người đến Trùng Khánh.
-Được! Là người như thế nào mà có thể khiến cô để tâm đến vậy?!
-Tò mò sao?! Yên tâm đi. Đến lúc đó sẽ có kịch hay cho anh thưởng thức!_Nói rồi Cửu Muội lái xe đi mất để lại một mình anh đứng ở đó. Bóng hình anh cô đơn đến lạ! Nó dường như khiến cảnh vật như bị bao trùm lại một màu xám xịt.
----------ở một quán cà phê nào đó-------
Cửu Muội bước vào quán cà phê mang theo đầy suy tư. Tiếng nhạc nẹ nhàng du dương lại trầm bổng khiến người ta không cưỡng lại được mà bị cuốn theo nó. Cô không phải mất thời gian lâu để tìm ra người mình cần gặp. Hắn lúc nào cũng đến trước, kiên nhẫn mà chờ đợi cô. Thật ra cô cảm thấy cả hai anh em nhà này dường như dành cho cô thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, cô cũng không hiểu nó thật ra là gì nhưng cô chắc chắn rằng nó không phải là ác ý. Thậm chí đôi lúc cô còn cảm thấy dường như họ đang âm thầm bảo vệ cô vậy.
-Anh đến lâu chưa?!_Cửu Muội bước đến chỗ hắn nhẹ nhàng hỏi.
-Chào người đẹp! Thời gian đợi cô vừa lúc tôi uống hết một tách cà phê đấy._Hắn tươi cười đáp.
-Xin lỗi! Tôi có chút việc.
-Không sao! Không sao! Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc mà.
-Đây là danh sách những gì cần mua để làm quà ra mắt. Anh xem đi! Anh cứ mua loại tốt nhất. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh._Cô vừa nói vừa đưa cho hắn một mẩu giấy nhỏ.
-Nào để vậy được! Chỗ quà này coi như tôi mua tặng cô cảm ơn vì đã chăm sóc Ngọc Linh đi! Có chút tiền này, cô sợ tôi không lo nổi sao?! Cô xem thường tôi quá rồi đó._Ngọc Minh hớn hở trêu cô.
-Tuỳ anh thôi! 5h chiều ba ngày sau tôi đợi anh trước cửa Đông Thái. Tôi còn việc phải xử lý. Hẹn gặp anh hôm đấy._Nói rồi cô định cất bước đi thì lại bị hắn kéo lại.
-Chờ đã! Cô uống hết cốc nước cam này đi. Tôi chót gọi rồi để lại uổng lắm_nói xong hắn lập tức bày ra bộ mặt đầy tiếc nuối.
Haiz...cô cũng hết cách với hắn luôn.
------------ở một nơi nào đó-----------
-Chị Hỷ! Đã xác nhận được ba ngày sau lão rời Quảng Châu về quê hưởng già.
-Vậy sao?! Vậy thì ba ngày này chúng ta phải chuẩn bị cho tốt. Để còn tặng quà cho cháu gái bé bỏng của ta nữa chứ.
|