Trong thời thanh xuân của chúng ta, có thể ta chính là An Hạ, là Đình Phong, cũng có thể không là ai cả nhưng chúng ta đều trải qua một thời thanh xuân như thế, một thời thanh xuân đầy ắp những kỉ niệm. Có thể sau này, An Hạ và Đình Phong không ở bên nhau nhưng có lẽ họ sẽ mãi nhớ đến nhau trong thời thanh xuân ấy. Tên truyện là "Tôi gửi cho gió một cánh hoa" chính là lời của An Hạ, thanh xuân chính là cánh hoa ấy, cô gửi vào trong gió, để gió lưu lại câu chuyện của họ, câu chuyện về một thời đã xa. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là hai chúng ta đều nói yêu nhau nhưng khoảng cách giữa hai câu nói ấy lại là cả một thời thanh xuân...
|
Chương 1: Đình Phong, người bạn cũ bí ẩn
Tôi sinh ra đã được ông ngoại ưu ái đặt cho cái tên An Hạ, tên đầy đủ là Lâm An Hạ. Ông ngoại tôi rất thích đọc các sách truyện Trung Quốc, vì thế nên khi nghĩ tên cho tôi, ông đã lấy cảm hứng từ những cái tên Trung Quốc. Tuy tên tôi không giống với các bạn khác nhưng tôi rất thích vì đọc lên nghe rất "kêu" mà ý nghĩa cũng rất hay nữa. "An Hạ" có nghĩa là mùa hè bình yên, mang lại cảm giác ấm áp, yên bình, mong muốn một cuộc sống thảnh thơi, thư thái, hơn nữa còn chỉ người có dung mạo xinh đẹp, thu hút như ánh nắng trong mùa hạ nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng chứ không chói lóa.
Cuộc sống của tôi đúng như cái tên rất yên bình, yên bình đến nỗi tôi không biết mình có đang tồn tại không nữa nhưng tiếc là nhan sắc của tôi lại không được giống như tên. Nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ gia cảnh đến học lực chỉ có thể dùng hai từ "bình thường" để đánh giá. Nói chẳng ngoa, từ năm lớp một đến năm lớp chín, tôi luôn có thứ hạng ở giữa lớp, đúng giữa lớp. Lớp có ba năm đứa thì tôi đứng thứ mười tám, luôn duy trì thành tích không hề thay đổi. Đến cuối lớp chín, cuộc sống bình yên của tôi mới có một điểm lóe sáng, tôi đỗ vào trường cấp ba số một của tỉnh dù kết quả chỉ là vớt vát. Họ lấy 350 học sinh thì tôi đứng thứ 340, sát nút; tuy vậy với học lực của tôi thì điều đó chính là một kì tích. Cả thầy cô, cha mẹ lẫn tôi đều không thể tin nổi, lúc thông báo kết quả bố mẹ tôi còn nghĩ là bị nhầm. Biết tôi đỗ trường của tỉnh là sự thật, nhà tôi mở tiệc linh đình, mời họ hàng đến tham gia. Bố mẹ tôi bình thường hay quát tháo tôi thế mà bây giờ luôn miệng "cháu nhà tôi ngoan ngoãn, chăm học lắm ".
Tôi vốn rất ghét bọn thông minh, thần đồng này nọ vì họ chẳng cần học vất vả mà lúc nào cũng đứng số một, trong khi những đứa không thông minh dù có vục mặt học thế nào cũng chẳng hơn được bọn kia, thậm chí thành tích vẫn lẹt đẹt. Tôi luôn căm hận ông trời bất công, ấy thế mà bây giờ tôi lại phải cảm ơn ông trời vì cho tôi một tí xíu thông minh, tôi chỉ cần nỗ lực một chút cuối lớp chín đã có thể thi đỗ được trường số một của tỉnh. Số lượng học sinh trường tôi đỗ vào trường này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà tôi là một trong số đó. Thật hãnh diện làm sao!
Kết thúc kì nghỉ hè tuyệt vời, tôi bước vào năm học mới. Năm nay, tôi lên lớp mười, bắt đầu học tập tại một nơi hoàn toàn xa lạ với thầy cô và bạn bè mới. Tôi phải làm quen với mọi thứ lại từ đầu nên có cảm giác lo sợ. Sáng hôm đầu tiên đi học, tôi chủ động đến lớp sớm, đã có lác đác vài bạn đến trước tôi. Sau đó, lớp dần đông đủ, mọi người bắt đầu làm quen với nhau, chỉ có tôi là im lặng ngồi phía cuối lớp. Tôi không phải một người ít nói, nhưng với người lạ, tôi thường chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Tôi nhìn xung quanh lớp, phát hiện một cậu con trai cũng yên lặng một mình giống tôi. Cậu ta ngồi trong góc, gục đầu xuống bàn, ánh nắng phủ lên người cậu ta thật đẹp khiến tôi không thể rời mắt. Bất chợt, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi, tôi không quay đi, cũng nhìn cậu ta đăm đăm. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế nếu như không có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại, đối diện với tôi là một bạn nữ khá xinh xắn, cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ với tôi:
- Mình có thể ngồi cạnh bạn được không?
Tôi vội vàng gật đầu, dịch vào trong, mỉm cười lại với cậu ấy:
- Được chứ. Cậu ngồi đi!
- Cảm ơn cậu.
Sau khi trò chuyện, tôi biết được bạn ấy tên là Mai Anh. Mai Anh rất dễ gần, hai chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi đang bộc lộ nỗi lo lắng với Mai Anh thì cô giáo bước vào lớp. Cô vẫy tay chào chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân. Cô tên là Hoa, là giáo viên môn văn, đồng thời là cô giáo chủ nghiệm của chúng tôi. Cô Hoa rất hiền, khi thấy mấy bạn mất trật tự, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau khi giới thiệu xong về bản thân, cô bảo chúng tôi lần lượt đứng dậy giới thiệu. Tôi khá lo lắng nhưng cũng đã hoàn thành phần giới thiệu suôn sẻ. Cuối cùng, cậu con trai kia đứng lên giới thiệu:
- Trần Đình Phong
Cậu ta chỉ nói đúng cái tên rồi ngồi xuống, tôi cảm thấy cái tên nghe rất quen rồi cố vặn óc nghĩ lại. Đúng rồi, cậu ta chính là "đội sổ" của lớp tôi học từ lớp một đến lớp chín. Đừng hỏi tại sao học cùng nhau chín năm mà tôi không biết cậu ta, cậu ta hầu như chẳng nói câu gì khi trên lớp, cứ hết giờ là cậu ta thu dọn sách vở về nhà, chẳng bao giờ tham gia các hoạt động của lớp. Tôi chỉ nhớ tên cậu ta vì chúng cũng giống tên Trung Quốc, kì lạ như tên tôi . Điều lạ lùng nhất là học sinh đội sổ như cậu ta lại thi đỗ vào trường này. Việc tôi đỗ vào đây đã là một kì tích rồi, chuyện cậu ta đỗ lại càng không thể tin được. Tôi không nén nổi tò mò, quay sang nhìn cậu ta, rốt cuộc tại sao cậu ta lại đỗ vào đây? Một lần nữa, cậu ta nghiêng đầu, nhìn về phía tôi. Nhưng lần này, tôi không nhìn thẳng cậu ta như lần trước mà vội quay đầu hướng mắt về phía cô giáo. Ánh mắt cậu ta quét qua tôi rồi trở lại vị trí ban đầu.
Kết thúc buổi học đầu tiên, tôi thu dọn sách vở, chào tạm biệt Mai Anh rồi vội bước về nhà. Đi trên đường, tôi luôn suy nghĩ về cậu Đình Phong gì đó, cảm thấy khó hiểu về học lực cũng như tính cách của cậu ta. Vì mải suy nghĩ lung tung nên tôi không để ý đường, tôi vấp vào một khúc cây rồi té oạch ra đất. Đau đến rớt nước mắt, tôi ngồi lì ở đấy.
- Ê, cậu đang chắn đường của tôi.
Có tiếng con trai phía sau, tôi quay đầu lại, nhận ra là Đình Phong liền khóc bù lu bù loa lên, mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, cho rằng Đình Phong đang bắt nạt tôi. Đình Phong không phản ứng, đứng im nhìn tôi, mãi lâu sau mới cất tiếng nói:
- Cậu chắn đường tôi xong lại còn khóc lóc là sao?
- Cậu có thể đi sang bên cạnh mà.
- Cậu nhìn nhận lại hoàn cảnh hiện tại đi.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra mình ngồi giữa cổng trường, chắn hết cái lối đi bé tí dành cho học sinh. Hóa ra nhiều người chú ý đến bọn tôi là do vậy. Tôi ngồi ngây ngốc, không biết nên phản ứng thế nào thì Đình Phong đã kéo tay tôi đi, tôi vội chạy theo cậu ta. Lối đi được khai thông, đám đông cũng giải tán. Đi được một đoạn, Đình Phong bỏ tay tôi ra, quay lại nhìn tôi. Tôi lí nhí:
- Cảm ơn
- Đã mít ướt còn ngốc nghếch.
Cậu ta nói xong rồi bỏ đi, tôi im lặng, hậm hực ra về.
|