Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
|
|
Chương 50: Kính Huyễn Bị Thương
“Tôi sẽ không làm gì với anh. Kính Huyễn chúng ta đi xuống đi không cần để ý đến anh ta”. Húc Nhật trước mặt Diêm Hoả khiêu khích ôm bả vai của Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không có đẩy Húc Nhật ra vì trong lòng muốn khiến Diêm Hoả chết tâm.
“Mau bỏ tay bẩn thỉu của anh ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí” Diêm Hoả nhìn cánh tay đặt trên vai Kính Huyễn vô cùng chói mắt, giọng diệu khó chịu khi nhìn đến hành động khiêu khích của Húc Nhật.
“Muốn tôi bỏ ra sao? Anh dường như không có tư cách gì để nói đến chuyện này.” Húc Nhật thấy mình thành công chọc giận Diêm Hoả, nên giọng nói tràn đầy đắc ý nhìn Diêm Hoả.
“Tôi nói anh thả ra có nghe không hả tiểu tử thúi”. Diêm Hoả nổi giận dùng sức kéo tay Húc Nhật đang khoát trên vai Kính Huyễn ra, trong lòng lửa giận thiêu đốt, vừa mới nãy bị Kính Huyễn cự tuyệt đã đủ căm tức rồi, bây giờ còn thêm một kẻ không thức thời chọc giận mình, có thể không tức điên lên sao?
Húc Nhật không có bất kỳ đề phòng gì liền bị Diêm Hoả đẩy tay ra, nên không kịp nhìn xuống dưới chân mình thiếu chút nửa ngã xuống, cũng may kịp thời lấy tay vịn cầu thang mới đứng vững được. Sau khi đứng vững cũng không khách khí hướng mặt Diêm Hoả ra một quyền, lập tức trên khuôn mặt tuấn mĩ bị thương.
“Anh dám đánh tôi, anh chết chắc rồi” Diêm Hoả không nghĩ đến Húc Nhật sẽ đánh mình, hơn nữa còn là khuôn mặt mình hài lòng nhất, nhất thời cũng mất đi lý trí lao vào đánh nhau với Húc Nhật.
“Hai người các người đang làm gì đó, nơi này là cầu thang không cẩn thận sẽ té xuống đó nghe không” Kính Huyễn đỏ mặt nhìn hai ngưởi đàn ông nóng nảy muốn khuyên can, nếu ai không cẩn thận mà bị thương thì minh cũng đau lòng lắm.
“Kính Huyễn đứng xa một chút, hôm nay anh nhất định phải dậy dỗ anh ta cho thật tốt, để anh ta sau này không dám tới dây dưa với em nữa…” Húc Nhật trong lúc đánh nhau vẫn vì Kính Huyễn mà suy nghĩ săn sóc gọi Kính Huyễn đứng xa một chút.
“Làm ơn các anh đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, các người lập tức dừng tay lại cho tôi” Kính Huyễn cực kỳ tức giận muốn đi lên tách hai người ra nhưng không chú ý bước chân nên bước hụt một bước, liền không đứng vững thẳng tắp từ trên cầu thang té xuống.
“Trời ạ! Mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy, đau quá đi, đầu thật là đau” Sau khi ngã xuống cầu thang Kính Huyễn cũng ý thức được cuộc đời mình thật xui xẻo. Còn chưa than thở xong, trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn làm cho người cảm thấy hít thở không thông liền ngất đi tại chỗ.
“Kính Huyễn em làm sao vậy, đừng làm anh sợ” Diêm Hoả nhìn thấy Kính Huyễn bị ngã cầu thang trong nháy mắt hô hấp đều đình chỉ không để ý đến Húc Nhật vội vàng chạy xuống lầu xem Kính Huyễn như thế nào.
“Mau đưa Kính Huyễn vào bệnh viện, đừng có ôm nữa” Húc Nhật tương đối còn một chú lý trí, muốn ôm Kính Huyễn từ trên mặt đất đưa vào bệnh viện.
“Tôi ôm được rồi, không cần đến anh” Diêm Hoả bá đạo đoạt lại Kính Huyễn từ trong ngực Húc Nhật, cũng không nhìn đến Húc Nhật liền nhanh chóng đi vào trong thang máy. Nhưng thang máy giống như muốn đối đầu với anh khi một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại Húc Nhật liền nhanh chân đi vào trong thang máy.
|
Chương 11: Ăn tát.
"Tôi tự ngã." Mục Giai Âm học Quyền Thiệu Viêm giọng điệu lạnh lùng nói với Tả Trí Viễn. Tả Trí Viễn mặc kệ là biểu cảm hay giọng điệu đều nhìn không ra một tia sơ hở, thật giống như hắn là thật sự quan tâm cô. Mục Giai Âm biết tất cả đều là giả dối, Tả Trí Viễn căn bản không yêu cô.
"Sao lại không cẩn thận để mình bị thương như vậy? Là Quyền Thiệu Viêm làm đúng không? Hắn bởi vì em đào hôn nên gây sự? Sao hắn có thể làm như vậy?" Tả Trí Viễn đau lòng nhìn Mục Giai Âm, vươn tay tựa hồ muốn chạm đến Mục Giai Âm lại sợ làm cô đau, tay dừng ở giữa không trung, mà Tả Trí Viễn thấy Mục Giai Âm mặc đồ bệnh nhân, trên cổ tay một vòng xanh tím, nghĩ đến cánh tay bị thương của Mục Giai Âm, Tả Trí Viễn là không có nghĩ nhiều "Hắn có phải hay không đánh em? Quyền Thiệu Viêm sao có thể như vậy đối với em, Giai Âm, em yên tâm, cho dù anh căn bản không thể trêu vào Quyền Thiệu Viêm, anh cũng nhất định đòi lại công đạo cho em!"
Nếu trước kia nghe được câu này, cô nhất định cảm động mà ngăn cản Tả Trí Viễn làm như vậy, nói với Tả Trí Viễn chỉ cần hắn quan tâm cô là đủ rồi?
Nhưng hiện tại... Cô lười nhìn bộ dạng giả người tốt của hăn. "Tả Trí Viễn " Mục Giai Âm khóe miệng gợi lên ý cười tà nói "Tôi cũng muốn thay bản thân đòi lại công đạo."
"Hắn đang ở bên ngoài, chúng ta liền đi gặp hắn." Tả Trí Viễn biểu cảm kích động, khẩu khí cũng vang dội khác thường, chính là người như trước ngồi trên ghế không nhúc nhích.
"Tìm hắn?" Mục Giai Âm cười nói "Tôi tìm anh là đủ rồi."
Tả Trí Viễn bị Mục Giai Âm làm cho mơ hồ, hắn cảm thấy Mục Giai Âm hôm nay không giống ngày thường? Chẳng lẽ bị Quyền Thiệu Viêm làm cho điên rồi? Nhất thời, Tả Trí Viễn liền run lẩy bẩy, đột nhiên lùi lại cách xa Mục Giai Âm một chút.
Mục Giai Âm nhìn vết cắt nhỏ trên bàn tay mình, nơi đó đã được Quyền Thiệu Viêm thoa thuốc, lành lạnh thật thoải mái."Anh nói, bị mảnh sứ cắt vỡ động mạch chủ sau gáy cảm giác sẽ thế nào?"
"Giai Âm, em đang nói gì vậy?" Tả Trí Viễn biểu cảm mê mang, nhìn thử qua cổ Mục Giai Âm, hắn không thấy vết nào ngược lại là dấu ấn dâu tây hiện lên không ít.
Chẳng lẽ tiện nhân Mục Giai Âm này cùng Quyền Thiệu Viêm lên giường? Quá tiện nghi cho Mục Giai Âm rồi.
"Trong nháy mắt máu tươi liền bắn ra " trên môi Mục Giai Âm ý cười càng sâu, trong ánh mắt lại tràn ngập lãnh ý "Rất đau… trái tim cũng co rút đau đớn, nhưng là tôi càng muốn làm cho người tôi hận so với tôi đau gấp trăm lần."
Mục Giai Âm đến cùng đang nói cái gì? Tả Trí Viễn tự nhiên thấy lạnh sống lưng, sao lại cùng hắn nói chuyện này?
"Quên đi, chúng ta còn nhiều thời gian " Tả Trí Viễn hành hạ cô đúng hai năm, cô nhất định phải nhịn xuống tức giận của bản thân, từng chút từng chút một tra tấn hắn, tuyệt đối không thể cho hắn chiếm tiện nghi: "Tả Trí Viễn, anh lại đây."
Mục Giai Âm hướng Tả Trí Viễn ngoắt ngoắt tay.Tả Trí Viễn có chút do dự, nhưng vẫn đến gần Mục Giai Âm một chút.
Quyền Thiệu Viêm tại cửa sổ bên ngoài phòng bệnh.
Lúc nãy, Mục Giai Âm cùng anh ở bên trong lôi lôi kéo kéo nên đem rèm cửa sổ kéo lại, nhưng lúc Quyền Thiệu Viêm đi ra ngoài đã đem rèm cửa sổ kéo ra, bởi vậy người ở ngoài cửa có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm chớp chớp mắt. Sau đó liền vươn tay phải, vừa ngoan vừa chuẩn ra một tát bên mặt phải Tả Trí Viễn. Tả Trí Viễn không phòng bị, Mục Giai Âm lại dùng hết khí lực, một tát trực tiếp đem Tả Trí Viễn lão đảo té xuống đất, trước khi té Tả Trí Viễn theo còn đem Mục Giai Âm đẩy ngã lên giường bệnh.
Đây là tình cảm sáu năm lưu luyến, đây là người mình yêu sáu năm đó.
Ha ha. Tả Trí Viễn kia một chút cũng không thương tiếc liền ra tay với cánh tay bó thạch cao của Mục Giai Âm, Mục Giai Âm chỉ cảm thấy cánh tay giống như lại gãy xương.
Mục Giai Thu ngay từ đầu đều không chú ý tới hai người trong phòng bệnh, đang cùng Quyền Thiệu Viêm khách sáo "Quyền thiếu, tôi nghe nói anh lại lập quân công, xem ra rất nhanh sẽ thăng lên chức thiếu tướng, ngày được thăng quân hàm càng gần rồi?
Chỉ là những lời này còn chưa có đáp án, Quyền Thiệu Viêm đã cau mày đẩy cửa phòng bệnh.
"Sao lại thế này?" Quyền Thiệu Viêm thấy phòng hỗn độn, đen mặt hỏi, cả người khí tức cũng bộc phát ra.
Mục Giai Âm vì vừa dùng sức đẩy, thật vất vả cố định tốt lại các đốt ngón tay bị sai lệch. Mục Giai Âm đau đến khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ có thể ở bên cạnh nặng nề thở dốc.
"Lại gãy xương ?" Quyền Thiệu Viêm đến bên người Mục Giai Âm, nhìn cánh tay Mục Giai Âm trong giọng nói bình tĩnh lại cất dấu một tia tức giận.
"Uh, ông xã, cái tên thần kinh này đánh em." Mục Giai Âm làm nũng với Quyền Thiệu Viêm. Đúng rồi, kiếp trước Tả Trí Viễn cũng nói tinh thần cô có vấn đề, liền đem cô đưa vào bệnh viện tâm thần, khoản nợ này, cô không bao giờ quên đâu!
Cái tát này cô đã sớm muốn đánh, bây giờ lại có Quyền Thiệu Viêm ở bên cạnh, cô càng yên tâm đánh xuống.
Mục Giai Âm thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây, liền ủy khuất nhìn Quyền Thiệu Viêm, cả người cũng rúc vào Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm liền mạnh mẽ đem Mục Giai Âm ôm vào, đi đến khoa chỉnh hình. Thời điểm đi ngang qua Tả Trí Viễn, Quyền Thiệu Viêm còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Trí Viễn một giây mới bước đi.
Cái liếc mắt kia không có bao nhiêu cảm xúc, lại khiến tóc gáy trên người Tả Trí Viễn dựng thẳng lên.
Quyền Thiệu Viêm rời đi quá nhanh, Mục Giai Thu vừa vào cửa gần như không kịp ngăn cản Quyền Thiệu Viêm.
Vừa tiến vào phòng Mục Giai Thu cùng Tả Trí Viễn mắt to trừng mắt nhỏ, tươi cười trên mặt Mục Giai Thu đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung ác cùng Quyền Thiệu Viêm không khác nhau bao nhiêu, giọng điệu lạnh như băng nói "Sao lại thế này? Vì sao Mục Giai Âm đẩy cậu?"
"Tôi cũng không biết " Tả Trí Viễn bản thân cũng mơ hồ "Cô ấy đột nhiên chán ghét tôi, có phải cô ấy đã phát hiện được gì không? Chẳng lẽ cô ta biết được việc ở căn phòng kia?"
"Không có khả năng " ánh mắt ghen ghét của Mục Giai Thu gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng hết sức thân mật của Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm nói "Mục Giai Âm không đầu óc không có khả năng biết được. Hôm qua nó thoát được tuyệt đối là may mắn."
Nói xong, Mục Giai Thu cũng tự trấn an "Cậu đừng vội vàng, hiện tại có thể Mục Giai Âm chịu kích thích quá độ, thời gian sau cậu lại tiếp cận Mục Giai Âm, dù sao nó cũng yêu cậu tận xương, không có khả năng bài xích tiếp xúc cùng cậu." Hiện tại quan trọng nhất là khiến Mục Giai Âm rời khỏi Quyền Thiệu Viêm.
Quyền Thiệu Viêm rất vĩ đại, cô ta sợ Mục Giai Âm sẽ yêu thương Quyền Thiệu Viêm, chỉ sợ đến lúc đó dùng hết mưu kế cũng không chia tách được hai người kia.
Tả Trí Viễn trịnh trọng gật đầu, biểu cảm trên mặ cũng từ ngưng trọng biến thành thoải mái. Hắn lo lắng cái gì, dù sao người phụ nữ không đầu óc kia yêu hắn như vậy, chẳng qua lúc này chịu kích thích quá độ mà thôi. Hơn nữa, Quyền Thiệu Viêm kia, nhìn là thấy chỉ là một tên bộ đội quê mùa, không hiểu ôn nhu cũng không hiểu lãng mạn, Mục Giai Âm là loại tâm hồn nhiên không hiểu chuyện đời sao có thể thích đàn ông như thế. Tả Trí viễn hắn mới là người Mục Giai Âm yêu.
|
Chương 12: Hôn tạm biệt.
Khoa chỉnh hình, bác sĩ dùng ánh mắt đồng tình nhìn cánh tay bị thương của Mục Giai Âm, một ngày bị thương hai lần Haiz…Mục Giai Âm đúng là mệnh chịu khổ.
"Anh bảo Lưu Duệ đi giáo huấn Tả Trí Viễn." Dám đẩy người của anh, thật đúng là to gan lớn mật.
Mục Giai Âm con ngươi sáng lên, chồng cô thật suất nha!
Chính là Mục Giai Âm còn chưa có giải thích, Quyền Thiệu Viêm lại thay đổi đề tài "Vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Quyền Thiệu Viêm quen tay ôm lấy Mục Giai Âm,nhẹ nhàng tránh đi cánh tay bị thương của Mục Giai Âm, nhưng giọng điệu Quyền Thiệu Viêm lại kiên quyết không giống như động tác ôn nhu của anh.
Chị cả sao lại đem tên cặn bả Tả Trí Viễn đó đến đây? Hiện tại cô phải giải thích thế nào với Quyền Thiệu Viêm giờ, Mục Giai Âm trong lòng kêu gào.
Quyền Thiệu Viêm không ôm Mục Giai Âm về lại phòng cũ, mà tùy tiện tìm một phòng bệnh không có người gần đó, đem Mục Giai Âm thả ở trên giường.
"Tả Trí Viễn có phải làm em khó mở miệng?" Đem Mục Giai Âm đặt ở trên giường, Quyền Thiệu Viêm mới từ trên cao nhìn xuống Mục Giai Âm, trên người lãnh khí một tầng lại một tầng hướng bên ngoài tản ra.
Mục Giai Âm trên mặt ngay cả biểu cảm cợt nhả đều không có, cô có dự cảm Quyền Thiệu Viêm cái gì cũng biết.
"Yêu nhau sáu năm?" Quyền Thiệu Viêm trong thanh âm hàm chứa lãnh ý cùng lửa giận, phảng phất trong lòng Mục Giai Âm chôn xuống một quả địa lôi, "Em đào hôn cũng vì hắn? Vừa nãy..." Vừa nãy là cố ý lợi dụng anh kích thích Tả Trí Viễn sao?
Quyền Thiệu Viêm còn nhớ rõ một tiếng ông xã ngọt ngào của Mục Giai Âm.
Nếu thật sự từ miệng Mục Giai Âm phát ra thì...tốt.
Quyền Thiệu Viêm vốn tính toán không truy cứu chuyện này, nhưng nghe Mục Giai Thu nhắc tới, Quyền Thiệu Viêm cũng muốn hỏi Mục Giai Âm chuyện mà cô vẫn luôn tránh né anh.
Địa lôi nổ mạnh.
Phòng bệnh đầy lãnh khí, nghe được chân tướng từ trong miệng Quyền Thiệu Viêm, kém chút nữa làm không khí cả phòng bệnh đông cứng.
Mục Giai Âm cảm thấy hô hấp có chút gian nan. Tả Trí Viễn xuất hiện, Quyền Thiệu Viêm có phải hay không giống như kiếp trước lựa chọn ly hôn với cô? Như vậy ông nội sẽ thất vọng như thế nào? Mục Giai Âm vẫn còn nhớ rõ lúc sáng trong phòng bệnh, bộ dáng Quyền Thiệu Viêm thay cô giải vây trước mặt ông nội.
Lúc Mục Giai Âm ngẩng đầu lên, đã thấy bóng dáng Quyền Thiệu Viêm rời đi, Mục Giai Âm quýnh lên, cũng bất chấp thương tật vội vàng đứng dậy, chạy nhanh vài bước liền chắn trước mặt Quyền Thiệu Viêm, cánh tay trái bị thương nên không thể cử động, Mục Giai Âm đành dùng tay phải ôm lấy thắt lưng Quyền Thiệu Viêm, ôm cứng lại. Giống như dùng hết khí lực toàn thân.
Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Giai Âm cũng bình tĩnh nhìn Quyền Thiệu Viêm, vẫn không nhúc nhích…
"Em muốn làm cái gì?" Quyền Thiệu Viêm nhìn vẻ mặt cố chấp của Mục Giai Âm hỏi.
Cô muốn làm cái gì? Cô sợ Quyền Thiệu Viêm tức giận cứ như vậy mà rời đi, cô sợ phải ly hôn cùng Quyền Thiệu Viêm, cô sợ ông nội lại nhận kích thích, cô sợ không có Quyền Thiệu Viêm Tả Trí Viễn sẽ nhảy vào phòng bệnh đối cô quyền đấm cước đá... Cô muốn làm cái gì, giờ phút này đầu óc mờ mịt, cô chỉ thầm nghĩ phải lưu lại Quyền Thiệu Viêm.
Mục Giai Âm không nói chuyện, chỉ mở to hai mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm. Sau một lúc lâu, thấy Quyền Thiệu Viêm không có phản ứng, Mục Giai Âm ảm đạm cúi đầu xuống. Bọn họ bất quá nhận thức cũng mới một ngày mà thôi, kết hôn cũng là do người nhà hai bên quyết định, ngay cả hình kết hôn cũng là dùng hai tấm ảnh chụp hợp thành, bọn họ nói đến cùng kỳ thực căn bản là không quen thuộc….
U ám trong mắt Mục Giai Âm mới hiện lên, đầu đột nhiên bị người nâng lên, trên môi còn có thêm một cánh môi ấm nóng áp lên.
Hai mắt Mục Giai Âm mở to, cả người đều bất động, đầu một mảnh hỗn độn. Cô có thể hỏi một câu không, Quyền Thiệu Viêm đây là đang làm gì? Tối hôm qua, hai người đều trúng xuân dược, đối với tối hôm qua Mục Giai Âm không có nhiều ấn tượng lắm, cũng tự nhiên hơn nhiều.
Nhưng mà bây giờ…hôn, Quyền Thiệu Viêm lại đang làm cái gì?
Bị Quyền Thiệu Viêm đè nặng tại cửa, Mục Giai Âm căn bản không kịp phản kháng, chỉ có thể tùy ý Quyền Thiệu Viêm muốn làm gì thì làm.
Quyền Thiệu Viêm hôn thật mạnh mẽ, Mục Giai Âm cảm thấy cô giống như một con thuyền nhỏ trên mặt biển tùy thời đều có khả năng bị cắn nuốt, chỉ có thể bất lực ôm lấy thắt lưng Quyền Thiệu Viêm tìm cảm giác an toàn.
Mục Giai Âm không biết nụ hôn này giằng co bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân kém chút nữa thở không được, Quyền Thiệu Viêm mới buông cô ra. Nếu không phải tay Quyền Thiệu Viêm còn đang gắt gao ôm thắt lưng của cô, nhất định Mục Giai Âm cứ như vậy mà xụi lơ đi.
Mục Giai Âm liều mạng hô hấp, một bên quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn sắc mặt Quyền Thiệu Viêm, cũng không dám đi đoán tâm tư Quyền Thiệu Viêm.
"Anh vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh, phải ra nước ngoài một chuyến, một tháng sau mới trở về." Quyền Thiệu Viêm giải thích với cô, tay đặt trên lưng Mục Giai Âm cũng dần dần siết chặt "Tự em suy nghĩ đem mối quan hệ của chúng ta thành dạng gì." Tốt nhất là xử lý sạch sẽ, bằng không anh không để ý “giúp” Mục Giai Âm đâu.
Nói xong, Quyền Thiệu Viêm liền buông lỏng thắt lưng Mục Giai Âm. Quyền Thiệu Viêm lại muốn đi đâu?
Mục Giai Âm chạy nhanh ôm cổ Quyền Thiệu Viêm, không để ý thẹn thùng vừa rồi, đem cả người đều dựa vào Quyền Thiệu Viêm nói, "Quyền Thiệu Viêm, chuyện về Tả Trí Viễn em sẽ giải thích, anh cho em chút thời gian được không? Em đào hôn... Thật sự vì hắn, nhưng hiện tại em hối hận rồi..."
Quả nhiên đúng như tư liệu của Lưu Duệ đưa cho mình, ít nhất anh đoán được Mục Giai Âm vì Tả Trí Viễn mới đào hôn là đúng. Giải thích? Lưu Duệ đưa ảnh chụp cho anh, anh cũng thấy được Mục Giai Âm đối Tả Trí Viễn thật sự yêu thích, hiện tại Mục Giai Âm ở cùng với anh là vì Mục Uẩn Ngạo cũng là vì muốn kích thích Tả Trí Viễn sao?
Hôn nhân không phải trò đùa, anh không muốn tùy hứng lần nữa.
"Vậy một tháng sau, cho anh đáp án." Đến lúc đó, Mục Giai Âm nếu vẫn chọn ở cùng anh, thì về sau đừng nghĩ rời khỏi anh nữa. Cho dù anh thích Mục Giai Âm rất nhiều, cũng không có nghĩa anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội.
Đến lúc đó, cho dù Mục Giai Âm đổi ý, anh cũng sẽ giam cầm Mục Giai Âm bên người. Càng yêu càng sâu, chấp niệm đối với Mục Giai Âm lớn.
Quyền Thiệu Viêm mở cửa phòng bệnh, sải bước đi ra ngoài.
Mục Giai Âm tựa vào cửa phòng bệnh, vuốt nhẹ môi mình, nhìn chằm chằm bóng lưng Quyền Thiệu Viêm, hai mắt đầy nước uỷ khuất vô cùng, Quyền Thiệu Viêm đại phôi đản! Ăn cô sạch sành sanh xong liền đi!
Mà Quyền Thiệu Viêm đi không quay đầu lại, hình như sợ vừa quay đầu lại sẽ...đi không được.
Để tiện việc chiếu cố ông nội, Mục Giai Âm liền chuyển đến ở gần bệnh viện quân khu, Quyền Duệ Tân gặp Mục Giai Âm ở bệnh viện chạy tới chạy lui, rõ ràng liền lạm dụng chức quyền, trực tiếp để cho Mục Giai Âm ở bên cạnh phòng bệnh của Mục Uẩn Ngạo.
Đối với việc này, Mục Uẩn Ngạo tuy rằng ở mặt ngoài châm chọc Quyền Duệ Tân không đạo đức, bất quá trong lòng lại vô cùng tán dương Quyền Duệ Tân có nghĩa khí, không hổ là bạn hữu lâu năm, chính là tri kỉ nha!
Quyền Duệ Tân đang nghe đến Mục Uẩn Ngạo nói, hắn...lại trước mặt người khác bị sai vặt, liền đen mặt. Quên đi, lần này là vì cháu dâu, ông... ông nhịn!
|
Chương 13: Ai mất mặt hơn.
"Quyền Duệ Tân, ông lại tới ăn chực!" Mục Uẩn Ngạo thấy Quyền Duệ Tân liền trợn mắt mắng.
"Không có biện pháp, ai bảo cháu dâu làm cơm so với đầu bếp cao cấp còn ngon hơn?" Quyền Duệ Tân cười hề hề hai tay xoa xoa nhìn Mục Giai Âm khen ngợi, sau đó phản bác nói "Cái gì mà ăn chực, Giai Âm là cháu dâu của tôi, ăn chực cũng là ông ăn!"
Thấy Quyền Duệ Tân thật chướng mắt, bệnh cũng khoẻ không nổi, Mục Uẩn Ngạo hừ lạnh một tiếng nói "Giai Âm là cháu gái tôi, nếu bàn về thân, cũng là thân với tôi hơn."
"Cháu gái gả ra ngoài, như bát nước hắt đi, hiện tại Giai Âm là người nhà tôi, với lão già ông một xu quan hệ đều không có " Quyền Duệ Tân cười đến đắc ý, nhìn Giai Âm nói "Giai Âm, cháu nói đúng không?"
"Ông à, hai ngươi đừng gây nữa " Mục Giai Âm cười, đứng lên nói " Chú Vương muốn cháu giúp đỡ nhân viên trong bệnh viện nấu cơm, cháu đi trước."
Kiếp trước vì muốn lấy lòng Tả Trí Viễn, cô chạy khắp các trừng lớp học nấu ăn, tay nghề nấu ăn rất khá. Chỉ là, Tả Trí Viễn nhất định không có phúc hưởng.
Bây giờ, xem bộ dạng ăn ngon của hai ông nhà mình như vậy cô rất mỹ mãn, Mục Giai Âm cảm thấy bản thân học nấu ăn giỏi là một việc làm hết sức chính xác.
Hơn nữa, thái độ Quyền Duệ Tân đối với cô lại gián tiếp chứng minh một việc, muốn chinh phục một người đàn ông, điều đầu tiên là thông qua dạ dày của người đó. Thời gian đầu mới tới chiếu cố ông nội, Quyền Duệ Tân luôn dựng râu trừng mắt với cô, may mà cô nhẫn nhịn tốt, nhịn xuống. Mấy ngày nay, phong thuỷ liền chuyển đổi thành Quyền Duệ Tân lấy long cô, khen ngợi cô, chỉ vì bữa ăn hằng ngày.
Nghĩ đến chuyện này, Mục Giai Âm ngay cả ngủ cười thành tiếng.
"Cháu không phải người của bệnh viện " không đợi Mục Uẩn Ngạo lên tiếng, Quyền Duệ Tân đã bất mãn nói " Tại sao cả ngày phải giúp đỡ bọn họ nấu cơm, lại nói miệng vết thương của cháu cũng mới tốt, như vậy sẽ mệt nhọc ."
"Chính là do họ lười, bản thân không làm cơm, lại muốn tiểu nha đầu cháu đi làm " Mục Uẩn Ngạo ở chuyện này lại cùng Quyền Duệ Tân chung ý kiến "Cháu nói cho bọn họ biết, ông đã ra lệnh, không cho cháu đi."
Trong chuyện này, Mục Uẩn Ngạo thật sự bực bội, mặt càng lúc càng đen.
Mục Giai Âm lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ bất lực.
Sự việc này mỗi ngày đều phải trình diễn một lần, lúc bắt đầu Mục Giai Âm còn nghĩ thử phải giải thích như thế nào mà vắt hết óc, bây giờ Mục Giai Âm bó tay lạnh nhạt nói "Ông nội, cháu đi trước, lát nữa quay lại xem hai người."
Nói xong, không để ý tới hai người đàn ông trong phòng Mục Giai Âm trực tiếp đi ra ngoài.
"Thật bất hiếu mà!" Mục Uẩn Ngạo vô cùng đau đớn, cháu gái sao lại tốt với đám người đó như vậy , còn lão già ông đây thì sao.(thấy 2 ông này như con nít vậy)
Quyền Duệ Tân không có phối hợp với Mục Uẩn Ngạo, chậm rãi ăn cơm do Mục Giai Âm làm, trong mắt cũng là một mảnh cảm khái "Giờ tôi mới thấy, lão già ông thật sự không khoa trương về cháu dâu chút nào, Giai Âm so với ông nói còn tốt hơn, sao ông lại không nói với tôi tính tình Giai Âm tốt như vậy, nấu cơm cũng ngon quá đi, đúng là đứa cháu dâu hoàn mỹ nhất mà tôi chọn được."
Cả đời Quyền Duệ Tân cùng Mục Uẩn Ngạo lấy tranh luận làm vui. Con trai của Mục Uẩn Ngạo cũng thuộc thế hệ thanh niên nổi trội, nhưng thường xuyên bị Quyền Duệ Tân true chọc ngay cả cười gượng cũng làm không được. Hiện tại Quyền Duệ Tân hào phóng khen Mục Giai Âmnhư vậy, rõ ràng đối với Mục Giai Âm rất vừa lòng. Mục Uẩn Ngạo hớn hở cười, nụ cười cũng có chút xấu hổ.
Ông sinh bệnh nặng khiến Giai Âm đột nhiên trưởng thành. Trước kia Giai Âm là đứa nhỏ làm cho người ta đau đầu, mà làm cho người ta đau đầu cũng không tính, càng làm ông lo lắng hơn là nhân phẩm của Giai Âm. Nhà bọn họ luôn có tính nhiệt tình hào phóng, Mục Uẩn Ngạo cam đoan ông tuyệt đối là một gương tốt. Mà hai đứa con trai cùng con dâu mất sớm của ông cũng là người như vậy.
Nhưng Giai Âm lại không, cho dù ông đem Giai Âm ra nước ngoài, Giai Âm vẫn thích làm theo ý mình, ngày thường đối xử với mọi người đều thờ ơ, làm người, nói thẳng ra chính là vì tư lợi. Tóm lại tuyệt đối là người có tính tình không tốt, thân thể ông luôn bất ổn, ông sợ sau khi mình qua đời, không ai che chở cho Giai Âm, phải sống vất vả. Mới có ý định đem Giai Âm gả vào nhà tốt, nghĩ tới nghĩ lui, liền đem chủ ý đánh tới lão già Quyền Duệ Tân này.
Giai Âm hồi nhỏ cùng Quyền Thiệu Viêm đích thực có hôn ước, nhưng cũng là lời hứa bằng miệng, nói đúng ra là hai lão già họ nói đùa. Nhưng lời nói đùa bị Mục Uẩn Ngạo đưa ra làm thật, nhất định Quyền Thiệu Viêm phải đáp ứng.
Quyền Duệ Tân luôn quản không được cháu của ông ta, Quyền Thiệu Viêm đáp ứng chính là Quyền gia cao thấp đều đáp ứng.
Khi đó Mục Uẩn Ngạo nghĩ, Quyền Thiệu Viêm là ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, là người nói được làm được, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi Giai Âm, hơn nữa bên cạnh Quyền Thiệu Viêm còn lão già kia một bên giúp đỡ, cuộc sống Giai Âm nhất định xuôi gió xuôi nước, cả đời đều không cực khổ.
Bất quá ông không ngờ ngay ngày kết hôn Giai Âm lại đào hôn, thất vọng cùng phẫn nộ khiến ông ngã xuống. Nhưng vì vậy, Mục Uẩn Ngạo cảm thấy rất đáng giá , ít nhất đứa nhỏ Giai Âm khiến người ta yêu thích hồi nhỏ đã quay lại, Giai Âm bây giờ mới là Giai Âm trong trí nhớ của ông!
Nghĩ đến Giai Âm, liền thấy tên tiểu tử Quyền gia kia không là gì cả, Mục Uẩn Ngạo nghĩ tới Quyền Thiệu Viêm rất bất mãn, liếc Quyền Duệ Tân một cái, đưa tay ngăn đồ ăn lại nói "Tôi nói, thằng nhóc kia nhà ông đến cùng là có chuyện gì? Sao có thể bỏ mặc Giai Âm nhà tôi như vậy?"
Mắt thấy miếng ngon sắp đến miệng, lại bị Mục Uẩn Ngạo ngăn lại, Quyền Duệ Tân cũng không vội "Cái gì mà bỏ mặc Giai Âm? Đây là việc của quốc gia, thằng nhóc kia phải ra tiền tuyến, mười ngày sau nó sẽ trở lại."
"Hơn nữa… " nhớ tới hành động lúc trước của Mục Giai Âm, Quyền Duệ Tân liền nhỏ giọng oán giận với Mục Uẩn Ngạo nói "Nếu không phải cháu gái ông trước mặt cả nước làm ra chuyện mất mặt như vậy thì thằng nhóc kia sao lại chạy?"
Chuyện đó thật đúng là Mục Giai Âm sai, Mục Uẩn Ngạo xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhớ tới lời của Quyền Duệ Tân, lại thấp giọng nói "Rõ ràng cháu gái tôi càng mất mặt hơn!"
Hiện tại internet rất phát triển, Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân tuy không hiểu gì về internet, nhưng xem trang web thì không có vấn đề gì, hơn nữa, bây giờ hai người bọn họ càng ngày càng thích xem tin tức trên mạng. Tự nhiên, tin tức về Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm cũng rơi vào trong mắt hai người.
Hầu hết mọi người trên đó đều phê phán Mục Giai Âm, ngu ngốc lại nộng cạn. Thật làm Mục Uẩn Ngạo nghẹn họng mà.
Giai Âm nhà ông là quá đơn thuần!
Bất quá, một mình ông có bao nhiêu lợi hại cũng không đấu lại hơn mười triệu người dân. Ông chỉ có thể đem lời nói nghẹn ở trong lòng, thuận tiện nhắc nhở Giai Âm không cần lên mạng, may mắn Mục Giai Âm đối với internet hay TV đều không có hứng thú, giống như không cần biết trên mạng đánh giá cô như thế nào, Mục Uẩn Ngạo mới thoáng yên tâm một ít.
"Cháu trai tôi cũng hết sức mất mặt. " Quyền Duệ Tân lập tức nhỏ giọng phản bác.
Chỉ sợ toàn bộ giới thượng lưu đều đang cười cháu ông, tuy rằng mấy người đó không phải cái gì cũng nói, mà đều đem chuyện này cười thầm trong lòng, toàn một đám nham hiểm!
Cho tới bây giờ Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân thích tranh đấu, lập tức hai người liền nổi lên đề tài. Mà Mục Giai Âm cũng đến căn tin.
|
Chương 14: Tin vui.
Mục Giai Âm chủ động đến phụ giúp, mục đích của cô chỉ có một chính là mượn lòng người. Kiếp trước, Mục Giai Nhan người thứ ba khiến cho hoàn cảnh của cô khốn cùng thất vọng đến như vậy, còn bị người khác nói báo ứng chưa đủ.
Mục Giai Âm rõ ràng một việc đó là lòng người rất trọng yếu. Cô giúp những người này, những người này có tình, trong tương lai một ngày nào đó có thể dùng tới.
Mục Giai Âm nấu cơm ngon, toàn bộ mọi người trong Tổng viện quân khu đều công nhận, từ khi Mục Giai Âm đến căn tin hỗ trợ, món ăn mỗi ngày càng lúc càng ngon hơn, khỏi phải nói nhân viên cùng mọi người càng ngày càng chen chúc đến căn tin của Tổng viện quân khu, còn có không ít người cố ý trà trộn để vào ăn.
Đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cho mọi người của Mục Giai Âm, toàn bộ đầu bếp Tổng viện quân khu đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.
Bọn họ đương nhiên biết chuyện của Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm, bất quá là chuyện vợ chồng son nhà người ta, bọn họ quản làm gì. Hơn nữa, xem bộ dáng Mục Giai Âm mấy ngày nay, rõ ràng không giống loại nữ sinh không hiểu chuyện, việc đào hôn phỏng chừng còn có ẩn tình khác. Nói không chừng là Quyền Thiệu Viêm khi dễ Mục Giai Âm, nếu không Mục Giai Âm chịu khó, lại đáng yêu như vậy sao có thể đào hôn? Xem bộ dạng lão Tư lệnh, đối với đứa cháu dâu này hết sức vừa lòng kìa.
Hiện đại có cô gái trẻ nào còn thích xuống bếp? Còn giúp mọi người nấu cơm? Huống chi còn là cháu gái của lão tổng,chỗ nào giống loại thiên kim chỉ biết an nhàn hưởng thụ chứ? Sau đó, ngay cả đầu bếp chính cũng rất vừa lòng đối với Giai Âm. Âm thầm thề, về sau tìm vợ cho đứa nhỏ nhà mình kết hôn, nhân phẩm phải được như Mục Giai Âm mới được.
Hôm nay phòng bếp nấu canh cá, Mục Giai Âm đi hỗ trợ xử lý cá. Nhưng mà, không biết vì sao ngửi mùi cá khiến Mục Giai Âm cảm thấy càng lúc càng khó chịu.
"Giai Âm, sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" Bếp trưởng của bệnh viện -- chú Vương thấy Mục Giai Âm hay dừng lại ấn ấn cổ họng, nhanh chóng đi lên hỏi thăm.
Mục Giai Âm hơi hơi gật đầu, có chút khó chịu nói "Không biết bị gì, mấy ngày nay ngửi thấy mùi tanh cháu liền thấy khó chịu."
Thật ra bình thường không có bị vậy, chỉ có ở thời điểm ngửi đến mùi này nọ, cô sẽ cảm thấy khó chịu.
Trong phòng bếp làm việc phần lớn là nhóm các bác gái lớn tuổi, nhìn bộ dáng này của Mục Giai Âm, mọi người lập tức nghĩ tới một chuyện. Thím Lí hay nấu cơm cùng Mục Giai Âm nhìn bộ dạng này của cô, liền nói ra tiếng lòng của mọi người "Giai Âm, có phải cháu mang thai hay không?"
"Mang thai?" Mục Giai Âm cơ bản không nghĩ tới chuyện này.
Thân thể của cô bị hư tổn nặng, sao có thể mang thai? Không đúng, Mục Giai Âm đột nhiên nhớ tới, đây không phải kiếp trước, cô không có gả cho Tả Trí Viễn, thân thể trước giờ của cô vẫn rất tốt.
Nói như vậy có khả năng là mang thai, nhưng cô cùng Quyền Thiệu Viêm là lần đầu tiên, chỉ mới một lần mag thôi, sẽ không trúng thưởng nhanh vậy chứ? Mục Giai Âm chỉ cảm thấy có chút không tin được. Chắc do cô gần đây ăn bậy bạ gì đó thôi, Mục Giai Âm trong lòng nói thầm.
Thím Lí thấy Mục Giai Âm cau mày, bộ dạng nghĩ mãi không xong, liền trực tiếp kéo Mục Giai Âm đến góc nói "Giai Âm, kỳ trước của cháu là khi nào?"
"Cháu không nhớ rõ " Mục Giai Âm thành thật lắc đầu.
"Đúng là người trẻ tuổi, không bao giờ chú ý việc này hết." Thím Lí một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp nói với Mục Giai Âm "Con gái của thím làm ở trong khoa phụ sản, thím gọi điện thoại cho nó, đợi lát nữa cháu đi qua kiểm tra một chút."
Chuyện của hai năm trước, cô làm sao có thể nhớ được?
Bất quá, khoa phụ sản, nên đi hay không? Cho tới bây giờ cô đều không dám ôm hi vọng mang thai.
Nhìn Mục Giai Âm do dự, thím Lí cố ý nghiêm mặt "Chỉ kiểm tra một chút mà thôi, xem bộ dạng cháu khó xử như thế, thế nào? Không chịu nhận ý tốt của thím Lí sao?"
"Dạ không, cháu… " Mục Giai Âm liên tục lắc lắc đầu, nhìn vẻ tức giận trong mắt thím Lí bất đắc dĩ gật đầu nói "Được rồi, cháu sẽ đi."
"Vậy mới tốt." Thím Lí nhẹ nhàng sờ đầu Mục Giai Âm "Phải chiếu cố bản thân thật tốt."
Thật ra Thím Lí rất hi vọng Mục Giai Âm mang thai, nếu Giai Âm mang thai, không chừng Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm liền đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận thôi.
Trên đường đến khoa phụ sản, Mục Giai Âm do dự không thôi, nếu không phải nghĩ đến ánh mắt hung dữ kia của thím Lí, Mục Giai Âm nhất định sẽ không đi.
Lần trước đi khoa phụ sản, đưa cô kết quả vô sinh, điều này khiến Mục Giai Âm đối với khoa phụ sản sinh ra sợ hãi.
Thím Lí thật sự gọi điện qua khoa phụ sản, Mục Giai Âm vừa đến đã trực tiếp bị mang đi siêu âm, mà kết quả siêu âm rất nhanh liền có.
Kết quả thông báo, Mục Giai Âm mang thai, đúng là ý trời Mục Giai Âm mang thai đúng hai mươi ngày.
"Chúc mừng Quyền thiếu phu nhân. " Bác sĩ khoa phụ sản tất nhiên biết Mục Giai Âm gả cho ai, Mục Giai Âm cùng Mục Uẩn Ngạo ở đây cũng khá lâu, ai ai cũng đều biết.
“Cám ơn cô." Mục Giai Âm chạy nhanh nói cảm tạ với bác sĩ, liên tục xem lại kết quả, Mục Giai Âm thật không dám tin là mình lại mang thai, trong lòng liền ngũ vị không nói nên lời, đứa nhỏ này đến ngoài ý muốn, bản thân Mục Giai Âm cũng không biết hiện tại có cảm xúc gì.
"Nhưng mà, thai nhi có vẻ bất ổn. " đây chính là đứa nhỏ của hai nhà Quyền gia cùng Mục gia, bác sĩ đương nhiên không dám chậm trễ, liên tục dặn dò Mục Giai Âm một đống chú ý, còn lấy cho Mục Giai Âm thêm một đống thuốc dưỡng thai.
Việc vui tự nhiên là truyền mau.
Thời điểm Mục Giai Âm còn ở khoa phụ sản, tin tức cô mang thai đã truyền khắp toàn bộ Tổng viện quân khu.
Mà Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân hai người còn đang tranh cãi xem ai mất mặt hơn ai.
Người đi báo tin vui liền thấy hai cái lão nhân còn đang bận đối đầu nhau, biểu cảm hung thần thì thầm nghĩ. Đây là phương pháp tranh cãi mới của hai vị lão gia sao?
Người báo tin vui một mặt đầy hắc tuyến di về phía về Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân.
Vừa tiếng bước chân, Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đều bày ra vẻ tươi cười, nhìn ra cửa. Chờ đến khi thấy người đến là bác sĩ chữa trị cho Mục Uẩn Ngạo, hai người đều quay mặt đi không để ý.
Lúc nãy bọn họ nhỏ giọng còn cảnh giác như vậy, là do sợ Giai Âm nghe được đề tài mẫn cảm này, sợ sẽ khiến Giai Âm thương tâm.
Bác sĩ sớm đã thành thói quen, cả trái tim cũng bị luyện thành tường đồng vách sắt, bách độc bất xâm "Vốn là muốn báo tin vui cho hai người, xem ra là hai người không muốn nghe? Tôi đây đành đi ra vậy."
"Tin vui?" Mục Uẩn Ngạo cố ý khiêu khích Quyền Duệ Tân nói đừa, bọn họ tranh luận nãy giờ còn chưa có kết quả đâu "Quyền gia có chuyện liên quan đến mạng người ?" Cũng có thể nói như thế, bác sĩ mỉm cười gật gật đầu.
|