Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
|
|
Chương 18: Lễ vật. Ác mộng.
"Không phải anh nói không chạm vào em sao?" Đợi khi người nào đó thoả mãn, cô mới liều mạng thở, lên án nói: "Quyền Thiệu Viêm, nói chuyện không giữ lời." Quả nhiên, lời nói của đàn ông không nên nghe.
"Anh không chạm vào em như trong tưởng tượng của em." Trên miệng Quyền Thiệu Viêm mang theo tươi cười thỏa mản vì được ăn no, cảm giác thật giống hồ li.
Mục Giai Âm bi phẫn xoay người, tức giận cuộn chăn lại.
Đây là người đàn ông tốt, nghiêm túc lại đáng tin cậy trong miệng ông nội vẫn nói sao? Mấy từ này cùng Quyền Thiệu Viêm không chút dính dáng gì với nhau cả?
"Giai Âm. " Quyền Thiệu Viêm lơ đễnh, lại đem Mục Giai Âm ôm trong ngực nói: "Anh tặng em một lễ vật."
Hả, lễ vật? Lễ vật gì? Mục Giai Âm nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, "Em muốn đi ngủ." Ai biết được có bị lừa nữa hay không?
"Còn nhớ gã đàn ông hôm em đào hôn không?" Thời điểm Quyền Thiệu Viêm nhắc tới tên đàn ông kia, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần lãnh ý sắc bén.
"Có chuyện gì?" Mục Giai Âm xoay người, lần này, cô dè dặt cẩn thận bảo trì khoảng cách với Quyền Thiệu Viêm. Cái tên đó, đương nhiên cô không bao giờ quên. Một kiếp trước, cô luôn nhớ tới hắn ta. Chỉ là, mấy ngày trước cô có nhờ người tìm hắn, lại phát hiện tên tiểu Lục kia đã bỏ chạy ra nước ngoài từ lâu.
Mục Giai Âm không biết tiểu Lục đi đâu, lại bận rộn chăm sóc ông nội, thế nên mới cắn răng từ bỏ.
Trong con ngươi hẹp dài của Quyền Thiệu Viêm có một chút thất vọng, dùng sức một chút đem Mục Giai Âm ôm trong ngực nói: "Anh ở nước ngoài làm nhiệm vụ đúng lúc gặp hắn ta, liền hắn lôi trở về."
Nếu để Lưu Duệ biết, công lao ngày đêm vất vả truy lùng mới tìm được tiểu Lục của cậu ta, cứ như vậy bị Quyền Thiệu Viêm chiếm mất, nhất định nước mắt chảy dài.
"Vậy anh có hỏi hắn ta rốt cuộc ai sai hắn làm chuyện như vậy với em?" Mục Giai Âm cắn răng, thân mình khẩn trương buộc chặt.
"Tiểu Lục cái gì cũng không biết " Trong mắt Quyền Thiệu Viêm xẹt qua lãnh ý: "Người đứng sau quá cẩn thận, chỉ liên lạc với tiểu Lục qua điện thoại công cộng, mà vị trí buồng điện thoại công cộng vừa vặn ở góc chết theo dõi của camera. Mỗi một lần liên hệ tiểu Lục, đều đổi điện thoại, căn bản không thể nào tra ra."
Là Mục Giai Nhan sao? Cô ta cũng thật lợi hại.
"Giai Âm, em có đoán được ai không?" Quyền Thiệu Viêm đem Mục Giai Âm ôm chặt trong ngực hỏi.
Mục Giai Âm vùi nhẹ đầu vào ngực Quyền Thiệu Viêm, trầm mặt một hồi mới nói: "Không có."
Lần này cô không bắt được nhược điểm của Mục Giai Nhan, nhưng sẽ có một ngày cô bắt được.
"Không sao. " Quyền Thiệu Viêm trầm ngâm nói: "Giai Âm, em không cần lo lắng, mọi chuyện đã có anh."
"Vâng." Mục Giai Âm nhu thuận gật đầu, mới mở to hai mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, giọng nói mang theo làm nũng nói: "Quyền Thiệu Viêm, anh có thể để em tự mình hỏi tiểu Lục một chút được không?"
Quyền Thiệu Viêm hỏi không ra đáp án, cô cũng không tin bản thân mình hỏi được gì.
Cô tìm tiểu Lục, là có việc khác phải làm.
Giết gà dọa khỉ, làm lòng cô cũng có chút run sợ, đúng là có tật giật mình?
Cô thừa nhận, cô muốn trả lại gấp mười lần. Tuy Tiểu Lục chỉ là con cờ trong tay của người khác, nhưng cũng làm ra tội ác tày trời với cô. Hủy đi trong sạch của cô, danh dự của cô cũng bị hủy, món nợ này cô không thể nào đều nuốt không trôi nổi.
"Tiểu lục ở chỗ Đàm Tân Kinh."
"Đàm Tân Kinh?" Tên này rất quen thuộc, Mục Giai Âm xác nhận nói: "Là người cao cao gầy gầy, cổ tay có một hình xăm ngọn lửa màu xanh -- Đàm Tân Kinh sao?"
"Em biết anh ta?" Nghe giọng điệu Mục Giai Âm có vẻ quen biết với Đàm Tân Kinh.
Mục Giai Âm gật đầu "Đương nhiên biết, anh ấy là học trưởng thời trung cấp của em, cũng coi như thân thiết."
Cô còn nhớ được năm đó lúc cô gặp chuyện không may, Đàm Tân Kinh là một trong số ít người giúp đỡ cô. Chỉ tiếc, sau này cô bị Tả Trí Viễn giam lỏng, Tả Trí Viễn liền chặt đứt liên lạc bên ngoài của cô. Nhưng mà, từ trong miệng Tả Trí Viễn, Mục Giai Âm biết Đàm Tân Kinh luôn nỗ lực tìm cô, hơn nữa, Đàm Tân Kinh còn gây cho không ít áp lực với Tả Trí Viễn.
Thấy Mục Giai Âm với Đàm Tân Kinh chẳng những quen biết, quan hệ hai người còn rất tốt? Quyền Thiệu Viêm vì suy nghĩ này của bản thân mà mặt liền đen thui.
"Em có số điện thoại của Đàm Tân Kinh, em tự đi tìm anh ấy." Mục Giai Âm sung sướng nghĩ, cô vạn lần không muốn Quyền Thiệu Viêm thấy hành động của cô. Giống như hi vọng Quyền Thiệu Viêm không cần thấy bộ mặt ngoan độc của mình, nhưng mà…vì sao?
Mục Giai Âm lo nghĩ vấn đề này, hoàn toàn xem nhẹ người bên cạnh. Hơi thở người bên cạnh cũng lạnh xuống.
Quyền Thiệu Viêm muốn nói anh đi cùng em, nhưng lời còn chưa nói ra liền nuốt ngược vào bụng. Mục Giai Âm khó có khi vui vẻ, Quyền Thiệu Viêm không đành lòng làm Mục Giai Âm khó chịu, chỉ có thể tự kìm nén bản thân.
Bây giờ thấy hơi buồn ngủ, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm ép qua ép lại đến bây giờ cũng đã khuya. Sắp xếp xong chuyện tiểu Lục, Mục Giai Âm nhịn không được ngáp một cái. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm, khóe miệng cong lên, ngẩng đầu nhẹ nhàng ở bên gò má Quyền Thiệu Viêm hôn một cái, rồi nhanh đem đầu vùi trong ngực Quyền Thiệu Viêm nói: "Quyền Thiệu Viêm, em muốn đi ngủ, anh không được quấy rầy."
Lần này Mục Giai Âm chủ động hôn, không giống lần trước là hiểu lầm. Quyền Thiệu Viêm còn ngửi được hơi thở nhàn nhạt của Mục Giai Âm, trên má vẫn còn xúc giác ấm áp, khiến thân thể Quyền Thiệu Viêm nảy lên phản ứng.
Chỉ tiếc, cô vợ nhỏ bên cạnh đã ngủ say. Hơn nữa, cho dù Mục Giai Âm không ngủ, Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ có thể tắm nước lạnh.
Quyền Thiệu Viêm động cũng không dám động, chỉ có thể cứng ngắc ôm con mèo nhỏ rúc vào ngực mình. Đáng chết, trong lòng khó chịu còn chưa có hết, Mục Giai Âm còn hôn một cái, khiến anh một bụng hỏa không cách nào xông ra.
Mục Giai Âm nhất định cố ý...Nhưng anh lại không dám làm gì cô.
Tóm lại Quyền Thiệu Viêm một giấc ngủ không hề yên ổn. khoảng năm giờ sáng, Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn bị động tĩnh của người trong ngực đánh thức.
Cả người Mục Giai Âm đều dính chặc lấy anh, thân mình nhẹ nhàng cựa quậy, cái đầu nhỏ ở trước ngực anh cọ tới cọ lui. Theo góc nhìn của Quyền Thiệu Viêm, thấy trán cô đều nhăn lại một chỗ, mũi nhỏ cũng cau lại, gương mặt như đang chịu đựng thống khổ cực độ.
Gặp ác mộng sao? Quyền Thiệu Viêm thay đổi tư thế, để thuận tay ôm Mục Giai Âm hơn, gắt gao đem Mục Giai Âm ôm vào trong ngực mình, một bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc Mục Giai Âm.
Sao anh lại quên hỏi nguyên nhân khiến cảm xúc gần đây của Mục Giai Âm không tốt, bây giờ nhìn Mục Giai Âm anh cũng biết được đáp án. Ánh mắt quyền Thiệu viêm híp lại toát ra lạnh lẽo, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành lo lắng quang mang. Anh sẽ không tha cho kẻ khiến cô khó chịu như vậy.
Bàn tay to lớn của Quyền Thiệu Viêm như mang theo ma lực an ủi, chỉ qua một lúc, thân thể Mục Giai Âm đã bình thường trở lại, nhưng càng chui sâu vào trong ngực Quyền Thiệu Viêm hơn, mà Mục Giai Âm sau khi đem đầu dán trong ngực Quyền Thiệu Viêm cọ cọ liền cảm thấy mỹ mãn ngủ tiếp. Để lại một mình Quyền Thiệu Viêm đối mặt với phản ứng của chính bản thân cố gắng kiềm chế.
|
Chương 18: Lễ vật. Ác mộng.
"Không phải anh nói không chạm vào em sao?" Đợi khi người nào đó thoả mãn, cô mới liều mạng thở, lên án nói: "Quyền Thiệu Viêm, nói chuyện không giữ lời." Quả nhiên, lời nói của đàn ông không nên nghe.
"Anh không chạm vào em như trong tưởng tượng của em." Trên miệng Quyền Thiệu Viêm mang theo tươi cười thỏa mản vì được ăn no, cảm giác thật giống hồ li.
Mục Giai Âm bi phẫn xoay người, tức giận cuộn chăn lại.
Đây là người đàn ông tốt, nghiêm túc lại đáng tin cậy trong miệng ông nội vẫn nói sao? Mấy từ này cùng Quyền Thiệu Viêm không chút dính dáng gì với nhau cả?
"Giai Âm. " Quyền Thiệu Viêm lơ đễnh, lại đem Mục Giai Âm ôm trong ngực nói: "Anh tặng em một lễ vật."
Hả, lễ vật? Lễ vật gì? Mục Giai Âm nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, "Em muốn đi ngủ." Ai biết được có bị lừa nữa hay không?
"Còn nhớ gã đàn ông hôm em đào hôn không?" Thời điểm Quyền Thiệu Viêm nhắc tới tên đàn ông kia, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần lãnh ý sắc bén.
"Có chuyện gì?" Mục Giai Âm xoay người, lần này, cô dè dặt cẩn thận bảo trì khoảng cách với Quyền Thiệu Viêm. Cái tên đó, đương nhiên cô không bao giờ quên. Một kiếp trước, cô luôn nhớ tới hắn ta. Chỉ là, mấy ngày trước cô có nhờ người tìm hắn, lại phát hiện tên tiểu Lục kia đã bỏ chạy ra nước ngoài từ lâu.
Mục Giai Âm không biết tiểu Lục đi đâu, lại bận rộn chăm sóc ông nội, thế nên mới cắn răng từ bỏ.
Trong con ngươi hẹp dài của Quyền Thiệu Viêm có một chút thất vọng, dùng sức một chút đem Mục Giai Âm ôm trong ngực nói: "Anh ở nước ngoài làm nhiệm vụ đúng lúc gặp hắn ta, liền hắn lôi trở về."
Nếu để Lưu Duệ biết, công lao ngày đêm vất vả truy lùng mới tìm được tiểu Lục của cậu ta, cứ như vậy bị Quyền Thiệu Viêm chiếm mất, nhất định nước mắt chảy dài.
"Vậy anh có hỏi hắn ta rốt cuộc ai sai hắn làm chuyện như vậy với em?" Mục Giai Âm cắn răng, thân mình khẩn trương buộc chặt.
"Tiểu Lục cái gì cũng không biết " Trong mắt Quyền Thiệu Viêm xẹt qua lãnh ý: "Người đứng sau quá cẩn thận, chỉ liên lạc với tiểu Lục qua điện thoại công cộng, mà vị trí buồng điện thoại công cộng vừa vặn ở góc chết theo dõi của camera. Mỗi một lần liên hệ tiểu Lục, đều đổi điện thoại, căn bản không thể nào tra ra."
Là Mục Giai Nhan sao? Cô ta cũng thật lợi hại.
"Giai Âm, em có đoán được ai không?" Quyền Thiệu Viêm đem Mục Giai Âm ôm chặt trong ngực hỏi.
Mục Giai Âm vùi nhẹ đầu vào ngực Quyền Thiệu Viêm, trầm mặt một hồi mới nói: "Không có."
Lần này cô không bắt được nhược điểm của Mục Giai Nhan, nhưng sẽ có một ngày cô bắt được.
"Không sao. " Quyền Thiệu Viêm trầm ngâm nói: "Giai Âm, em không cần lo lắng, mọi chuyện đã có anh."
"Vâng." Mục Giai Âm nhu thuận gật đầu, mới mở to hai mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, giọng nói mang theo làm nũng nói: "Quyền Thiệu Viêm, anh có thể để em tự mình hỏi tiểu Lục một chút được không?"
Quyền Thiệu Viêm hỏi không ra đáp án, cô cũng không tin bản thân mình hỏi được gì.
Cô tìm tiểu Lục, là có việc khác phải làm.
Giết gà dọa khỉ, làm lòng cô cũng có chút run sợ, đúng là có tật giật mình?
Cô thừa nhận, cô muốn trả lại gấp mười lần. Tuy Tiểu Lục chỉ là con cờ trong tay của người khác, nhưng cũng làm ra tội ác tày trời với cô. Hủy đi trong sạch của cô, danh dự của cô cũng bị hủy, món nợ này cô không thể nào đều nuốt không trôi nổi.
"Tiểu lục ở chỗ Đàm Tân Kinh."
"Đàm Tân Kinh?" Tên này rất quen thuộc, Mục Giai Âm xác nhận nói: "Là người cao cao gầy gầy, cổ tay có một hình xăm ngọn lửa màu xanh -- Đàm Tân Kinh sao?"
"Em biết anh ta?" Nghe giọng điệu Mục Giai Âm có vẻ quen biết với Đàm Tân Kinh.
Mục Giai Âm gật đầu "Đương nhiên biết, anh ấy là học trưởng thời trung cấp của em, cũng coi như thân thiết."
Cô còn nhớ được năm đó lúc cô gặp chuyện không may, Đàm Tân Kinh là một trong số ít người giúp đỡ cô. Chỉ tiếc, sau này cô bị Tả Trí Viễn giam lỏng, Tả Trí Viễn liền chặt đứt liên lạc bên ngoài của cô. Nhưng mà, từ trong miệng Tả Trí Viễn, Mục Giai Âm biết Đàm Tân Kinh luôn nỗ lực tìm cô, hơn nữa, Đàm Tân Kinh còn gây cho không ít áp lực với Tả Trí Viễn.
Thấy Mục Giai Âm với Đàm Tân Kinh chẳng những quen biết, quan hệ hai người còn rất tốt? Quyền Thiệu Viêm vì suy nghĩ này của bản thân mà mặt liền đen thui.
"Em có số điện thoại của Đàm Tân Kinh, em tự đi tìm anh ấy." Mục Giai Âm sung sướng nghĩ, cô vạn lần không muốn Quyền Thiệu Viêm thấy hành động của cô. Giống như hi vọng Quyền Thiệu Viêm không cần thấy bộ mặt ngoan độc của mình, nhưng mà…vì sao?
Mục Giai Âm lo nghĩ vấn đề này, hoàn toàn xem nhẹ người bên cạnh. Hơi thở người bên cạnh cũng lạnh xuống.
Quyền Thiệu Viêm muốn nói anh đi cùng em, nhưng lời còn chưa nói ra liền nuốt ngược vào bụng. Mục Giai Âm khó có khi vui vẻ, Quyền Thiệu Viêm không đành lòng làm Mục Giai Âm khó chịu, chỉ có thể tự kìm nén bản thân.
Bây giờ thấy hơi buồn ngủ, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm ép qua ép lại đến bây giờ cũng đã khuya. Sắp xếp xong chuyện tiểu Lục, Mục Giai Âm nhịn không được ngáp một cái. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm, khóe miệng cong lên, ngẩng đầu nhẹ nhàng ở bên gò má Quyền Thiệu Viêm hôn một cái, rồi nhanh đem đầu vùi trong ngực Quyền Thiệu Viêm nói: "Quyền Thiệu Viêm, em muốn đi ngủ, anh không được quấy rầy."
Lần này Mục Giai Âm chủ động hôn, không giống lần trước là hiểu lầm. Quyền Thiệu Viêm còn ngửi được hơi thở nhàn nhạt của Mục Giai Âm, trên má vẫn còn xúc giác ấm áp, khiến thân thể Quyền Thiệu Viêm nảy lên phản ứng.
Chỉ tiếc, cô vợ nhỏ bên cạnh đã ngủ say. Hơn nữa, cho dù Mục Giai Âm không ngủ, Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ có thể tắm nước lạnh.
Quyền Thiệu Viêm động cũng không dám động, chỉ có thể cứng ngắc ôm con mèo nhỏ rúc vào ngực mình. Đáng chết, trong lòng khó chịu còn chưa có hết, Mục Giai Âm còn hôn một cái, khiến anh một bụng hỏa không cách nào xông ra.
Mục Giai Âm nhất định cố ý...Nhưng anh lại không dám làm gì cô.
Tóm lại Quyền Thiệu Viêm một giấc ngủ không hề yên ổn. khoảng năm giờ sáng, Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn bị động tĩnh của người trong ngực đánh thức.
Cả người Mục Giai Âm đều dính chặc lấy anh, thân mình nhẹ nhàng cựa quậy, cái đầu nhỏ ở trước ngực anh cọ tới cọ lui. Theo góc nhìn của Quyền Thiệu Viêm, thấy trán cô đều nhăn lại một chỗ, mũi nhỏ cũng cau lại, gương mặt như đang chịu đựng thống khổ cực độ.
Gặp ác mộng sao? Quyền Thiệu Viêm thay đổi tư thế, để thuận tay ôm Mục Giai Âm hơn, gắt gao đem Mục Giai Âm ôm vào trong ngực mình, một bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc Mục Giai Âm.
Sao anh lại quên hỏi nguyên nhân khiến cảm xúc gần đây của Mục Giai Âm không tốt, bây giờ nhìn Mục Giai Âm anh cũng biết được đáp án. Ánh mắt quyền Thiệu viêm híp lại toát ra lạnh lẽo, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành lo lắng quang mang. Anh sẽ không tha cho kẻ khiến cô khó chịu như vậy.
Bàn tay to lớn của Quyền Thiệu Viêm như mang theo ma lực an ủi, chỉ qua một lúc, thân thể Mục Giai Âm đã bình thường trở lại, nhưng càng chui sâu vào trong ngực Quyền Thiệu Viêm hơn, mà Mục Giai Âm sau khi đem đầu dán trong ngực Quyền Thiệu Viêm cọ cọ liền cảm thấy mỹ mãn ngủ tiếp. Để lại một mình Quyền Thiệu Viêm đối mặt với phản ứng của chính bản thân cố gắng kiềm chế.
|
Chương 22: Mỹ nữ, khuôn mặt đẹp!
Mục Giai Thu lái xe chở Mục Uẩn Ngạo về, thời điểm xe đi ngang qua trung tâm thành phố, Mục Giai Âm đột nhiên thấy một quán bar quen thuộc.
"Chị cả…" Mục Giai Âm nhìn Mục Giai Thu ngồi chỗ tay lái nói "Chị dừng một chút, đột nhiên em nhớ cần mua vài thứ ở trong này."
"Mua cái gì vậy?" Mục Uẩn Ngạo không vui cau mày nói, "Người ở đây qua lại nhiều, hiện tại cháu mới mang thai tháng đầu, thai cũng không ổn định, phải chú ý một chút. Trở về nói thím Lưu mua cho cháu."
"Ông nội, cháu sẽ cẩn thận mà." Mục Giai Âm đảm bảo với Mục Uẩn Ngạo đang lo lắng nói: "Tuy ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, nhưng nào có giống như ông nói vậy, ngay cả chỗ nhiều người cũng đi không được."
"Giai Âm, em nếu không vội thì để thím Lưu mua đi." Mục Giai Thu thấy ánh mắt ra hiệu của Mục Uẩn Ngạo hướng Mục Giai Âm khuyên giải nói: "Người ở đây nhiều, khó tránh khỏi va chạm, cẩn thận vẫn tốt hơn."
"Yên tâm." Mục Giai Âm nói xong liền mở cửa xe "Đứa nhỏ của cháu, cháu sao lại không biết cẩn thận chứ?"
Nói xong, Mục Giai Âm nhìn Mục Uẩn Ngạo cùng Mục Giai Thu trong xe le lưỡi, giống như là sợ hai người kia chặn cô lại không cho đi, nhanh chóng đóng cửa xe rời đi.
"Cũng đã có đứa nhỏ, sao còn nghịch ngợm như vậy chứ?" Mục Uẩn Ngạo ngạc nhiên, thở dài một tiếng.
Mục Giai Thu cũng trầm mặc một lát, mới trầm giọng đáp: "Giai Âm cũng chỉ mới 23 tuổi, vẫn là còn trẻ con, con bé làm sao có thể chiếu cố tốt đứa bé ngoài ý muốn trong bụng kia?"
Mục Uẩn Ngạo không trả lời thầm nghĩ, Giai Âm so với Giai Thu thoạt nhìn còn muốn thành thục hơn nhiều.
Bên trong xe lại trở nên trầm mặc, trừ bỏ hô hấp, không có ai nói chuyện. Quan hệ của Mục Giai Thu cùng Mục Uẩn Ngạo luôn bất hòa, lúc nãy nói nói cười cười chẳng qua là vì có Mục Giai Âm mà thôi.
Mục Giai Âm sau khi xuống xe liền đi thẳng đến siêu thị, vào siêu thị, Mục Giai Âm lại quẹo trái rẽ phải, thẳng đến cửa hàng chuyên bán thuốc lá ở lầu một: "Nói với Đàm Tân Kinh, tôi tìm anh ta có việc."
Người bán hàng nhìn Mục Giai Âm nghiên cứu hơn mấy chục giây mới nhận ra được, đây không phải cô gái được Đàm gia tự mình phân phó nói có thể tùy ý ra vào ở đây sao? Kỳ quái, cô gái này gần đây cải tà quy chính sao, cô ta trước kia không phải là loại người vô pháp vô thiên, quỷ mặt trắng sao? Hiện tại tẩy trang, lại trở nên xinh đẹp như vậy, anh ta còn không thích ứng kịp.
"Cậu không biết tôi?" Thấy người nọ thật lâu không có động tĩnh, Mục Giai Âm kỳ quái hỏi.
"Không không không.." Người bán hàng lắc đầu, đây chính là người Đàm gia phân phó phải chiếu cố cho tốt đó, hắn nào dám không biết? "Đương nhiên tôi biết." Người bán hàng cười nói, cuối xuống lấy từ trong ngăn tủ ra một chuỗi chìa khóa, chỉ cánh cửa của cửa hàng sát bên, có cánh cửa dẫn đến lối đi cho nhân viên nói, "Đây là chìa khóa của cửa bên đó."
"Cảm ơn." Mục Giai Âm sờ sờ mặt mình nghĩ , mặt cô dính gì sao?
Cánh cửa kia nối thẳng với quán bar dưới tầng hầm.
Ai cũng không biết một quán bar ồn ào náo nhiệt ở phía dưới lại có một nơi yên tĩnh như vậy.
Đại sảnh tối mờ, xung quanh gắn từng chùm đèn nhỏ, không sáng lắm, chỉ làm cho người ta cảm giác được một chút ấm áp. trước kia lúc tâm tình cô không tốt thường xuyên tới nơi này.
Chỉ là, đã là chuyện cũ qua lâu giờ nhớ lại.
Khoảnh khắc lại bước chân vào đây, đột nhiên Mục Giai Âm có chút xót xa, suýt nữa bật khóc. Hai năm cùng lắm chỉ là vài giây ở Thượng Hải, lại khiến cô đánh mất tính mạng.
"Mục Giai Âm?" Bình thường không có việc gì Đàm Tân Kinh đều ở trong này, nghe tiếng người đi vào, Đàm Tân Kinh cũng đi ra nhìn thử, đến khi thấy người đến là Mục Giai Âm, Đàm Tân Kinh liền ngây ngẩn cả người.
"Thế nào?" Mục Giai Âm thấy dáng vẻ ngốc lăng của Đàm Tân Kinh nói,: "Không nhận ra em sao?"
Vẫn là Đàm Tân Kinh năm đó, mặc kệ đứng ở chỗ nào, dáng người hoàn mỹ, đôi mắt hoa đào kia đúng là hình tượng hoa hoa công tử bội tình bạc nghĩa.
Rõ ràng cô mới là người đã lâu không gặp mặt ai, vì sao mọi người nhìn thấy cô đều là vẻ mặt thấy người lạ chứ?
Đàm Tân Kinh nhanh thu hồi kinh diễm trong mắt, thay vào giọng điệu bất cần đời thường ngày nói, "Thật không nhìn ra rốt cuộc em cũng từ bỏ bộ mặt nữ quỷ đại nhân giá lâm, trở về với chính mình nha, cho nên bị mê hoặc."
Nói xong Đàm Tân Kinh đi tới quầy bar bên cạnh lấy một ly nước trái cây có nồng độ cồn thấp đưa cho Mục Giai Âm nói "Mỹ nữ, khuôn mặt đẹp!"
Trước kia cô luôn trang điểm thật đậm là vì Tả Trí Viễn thích, càng đậm hắn càng yêu. Thật ra cô cũng không thích trang điểm, nếu được lựa chọn, mỗi lần ra cửa cô sẽ không đem khuôn mặt trang điểm làm gì.
"Lần đầu nghe anh khen em, vì sao tâm tình em vẫn khó chịu?" Vì sao là nữ quỷ đại nhân? Cô trang điểm thật ra cũng không tệ đi... Hẳn là cũng không tệ đi... Mục Giai Âm càng nghĩ càng không tự tin, nhìn ly nước trái cây Đàm Tân Kinh đưa qua, Mục Giai Âm bĩu môi, lắc đầu nói: "Hiện tại em không uống được mấy thứ này, em mang thai."
"Phốc…" Đàm Tân Kinh vừa mới uống một ngụm Whisky cay nồng, còn chưa kịp nuốt vào, đã bị lời nói của Mục Giai Âm kích thích phun ra. May mắn là phun ở phía trước, Đàm Tân Kinh kịp đưa lưng về phía Mục Giai Âm.
"Em..em..em… " Đàm Tân Kinh như gặp quỷ chỉ vào Mục Giai Âm nói: "không phải em mới kết hôn cùng Quyền thiếu sao? Đứa nhỏ này là của ai? Quyền…Quyền thiếu biết không?"
Xong rồi, Đàm Tân Kinh bi thống ngó Mục Giai Âm, tựa như Mục Giai Âm hiện tại cùng một cổ thi thể giống nhau như đúc.
"Đương nhiên là của Quyền Thiệu Viêm." Mục Giai Âm khinh bỉ, "Đàm Tân Kinh, hôm nay anh chưa tỉnh ngủ sao?"
Đàm Tân Kinh trong dĩ vãng luôn là một người chú ý hình tượng, yêu nhất không phải là đùa giỡn sao? Nhưng mà hôm nay vì sao Mục Giai Âm đột nhiên cảm thấy bộ dáng Đàm Tân Kinh giống như có chút chật vật?
"Cũng đúng, bằng không hiên tại sao em còn sống được." Đàm Tân Kinh tự nhiên nói không kiêng kỵ tùy tiện sửa sang lại hình tượng một phen. Mới lại ngồi xuống ghế tựa bên người Mục Giai Âm, kiểu dáng khoe khoang tài năng dùng năm ngón tay linh hoạt chuyển động ly rượu trên tay, một bên nhìn Mục Giai Âm đang không để ý nói, "Em thích Quyền thiếu?"
"Hỏi cái này làm gì?" Mục Giai Âm theo bản năng không trả lời, “Ngược lại em rất kinh ngạc nha, anh cư nhiên là thủ hạ của Quyền Thiệu Viêm."
Ly rượu trong tay Đàm Tân Kinh đột nhiên nghiêng, rượu đỏ ở trong ly đảo nhẹ một độ cong xinh đẹp, "Ngay cả điều này Quyền thiếu cũng nói cho em?"
Xoay ly rượu không phải là sở trường của Đàm Tân Kinh hay sao? Sao hôm nay lại không khống chế được? "Rất kỳ quái sao? Anh ấy để cho em tới tìm anh, em nghe nói tiểu Lục ở trong tay anh."
"Tiểu Lục?" Tốc độ chuyển động ly rượu trong tay Đàm Tân Kinh tốc chợt nhanh hơn, rượu trong ly cuốn ra từng vòng xinh đẹp, giống như lốc xoáy nhỏ có thể cắn nuốt tâm người nhìn vào đó, "Anh nói tại sao Lưu Duệ lại vội vàng muốn tìm một người đến như vậy, lại còn bị thương nặng, thì ra là bởi vì em nha."
Không phải Quyền Thiệu Viêm nói, là anh ấy thấy ở đầu đường sao? Vì sao biến thành là Lưu Duệ tìm? Mục Giai Âm đột nhiên hiểu được một ít, vẻ mặt mơ hồ lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt. Một tay phủ ở trên bụng, khoé miệng ẩn nụ cười của Mục Giai Âm càng sâu.
|
Chương 23: Nhảy ban công.
"Tên đó đang ở đây." Đàm Tân Kinh tà tà tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm lười nhác, "nhưng mà, em gặp hắn cũng vô dụng, Quyền thiếu cũng tự mình đến tra, c ũng không tra ra người phía sau hắn."
Biết tiểu Lục dám có ý đồ gây rối với Mục Giai Âm, anh cũng tự mình tra qua, chỉ tiếc tiểu Lục kia chính là đồ ngu, từ trên người hắn cơ bản không tra được điểm nào.
Quyền Thiệu Viêm tự mình tra ? Món quà tân hôn này cô rất thích.
Trong đầu Mục Giai Âm nhớ dáng vẻ khiến người ta buồn nôn kia của tên tiểu Lục, liền quyết định bỏ qua không gặp tên đó. Quyền Thiệu Viêm cũng không hỏi ra, cô không cần phải ra mặt làm gì. Huống chi, cô thật sự ghê tởm tên tiểu Lục đó.
"Nói như vậy, hiện tại tên tiểu Lục đó đối với chúng ta không có chút giá trị lợi dụng nào hết?" Mục Giai Âm cười thật ngọt hỏi.
Đàm Tân Kinh hiếm thấy Mục Giai Âm cười đến xán lạn như thế, nhưng khuôn mặt tươi cười này lại khiến Đàm Tân Kinh cảm thấy hơi thở giống như đến từ địa ngục. Đàm Tân Kinh uống chút rượu đỏ trong ly, còn vươn đầu lưỡi như có như không ở bạc môi đảo nhẹ một vòng, tự cảm thấy mỹ mãn một chút lại nói, "Đúng vậy, như thế nào?"
Yêu nghiệt. Xém chút nữa Mục Giai Âm bại bởi Đàm Tân Kinh, nếu không phải biết đối với ai Đàm Tân Kinh cũng đều như vậy, cô sẽ cho rằng Đàm Tân Kinh là đang quyến rũ cô. Vốn giọng điệu Mục Giai Âm đang mang theo hận ý bởi vì động tác này của Đàm Tân Kinh mà tràn ngập bất đắc dĩ: "Để hắn ta giống em lúc trước, từ ban công tầng năm nhảy sang ban công đối diện đi."
Đàm Tân Kinh ánh mắt chớp chớp, con ngươi màu hổ phách có chút ngơ ngác:"Nhảy ban công, lỡ như nhảy chết? Muốn cứu hắn hay không?"
Việc này? Cô chưa từng nghĩ tới, Mục Giai Âm nhún vai, đưa tay chống cằm, giọng nói bình thản, giống như đang tự thảo luận nói: "Có người trong lòng chán nản muốn nhảy lầu tự sát, vì sao phải cứu? Chúng ta cũng không phải đấng cứu thế."
Mục Giai Âm đây là để tiểu Lục đi tìm chết.
Rốt cuộc Đàm Tân Kinh cũng biết vì sao hôm nay anh cảm thấy Mục Giai Âm có chút kỳ quái. Mục Giai Âm thay đổi, trở nên tàn nhẫn. Chẳng lẽ bởi vì gả cho Quyền Thiệu Viêm?
Mục Giai Âm thấy Đàm Tân Kinh cau mày không trả lời, trong lòng cũng rõ ràng, đại khái là Đàm Tân Kinh nhận ra cô đột nhiên thay đổi: "Đàm Tân Kinh, lúc trước chính là em liều chết nhảy ban công, nếu không, anh chắc biết nếu em ở trong căn phòng kia sẽ có hậu quả gì."
Mục Giai Âm nghĩ đến kiếp trước, lúc này đoạn clip kia đang lan truyền ở trên Internet, trong mắt dần nhiễm lên hận ý, thù hận kia như cái động đen, nháy mắt đã đem toàn bộ ánh sáng cắn nuốt.
Đàm Tân Kinh chưa từng thấy cảm xúc của Mục Giai Âm mãnh liệt như vậy.
Nghĩ đến tên tiểu Lục kia sẽ làm ra việc gì với Mục Giai Âm, Đàm Tân Kinh liếm khóe môi, gợi lên nụ cười đầy tàn nhẫn thị huyết nói, "Yên tâm, anh nhất định sẽ giám sát thật tốt tên đó nhảy ban công, cũng sẽ nhất định tìm ra người sau lưng hắn."
"Cám ơn." Mục Giai Âm thu hồi cảm xúc bản thân, trên mặt lại trở về dáng vẻ tươi cười vô hại.
Trước kia cho tới bây giờ, tính cách Mục Giai Âm luôn đơn thuần luôn suy nghĩ luôn hiện lên trên mặt không có ngụy trang. Đáng chết, Đàm Tân Kinh thừa dịp cúi đầu uống rượu, đem hận ý trong mắt giấu đi. Đến cùng là ai hại Giai Âm, anh cũng chỉ mới vài ngày không gặp Mục Giai Âm mà thôi, độc nhiên Giai Âm lại trở nên thành thục như vậy.
Nếu có thể, anh hi vọng Mục Giai Âm vẫn là cô bé đơn thuần năm đó. Anh nguyện ý cả đời bảo vệ cô... Chợt Đàm Tân Kinh nhìn động tác vuốt bụng của Mục Giai Âm, đốt ngón tay cứng đờ, trên mặt thoáng qua chút chua sót.
Cô đã gả cho Quyền Thiệu Viêm, bất quá, Mục Giai Âm như bây giờ cũng tốt, hồ nước Quyền gia cũng không cạn, Mục Giai Âm nếu không tàn nhẫn một chút, sợ là phải chịu ủy khuất.
Đàm Tân Kinh nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, ánh mắt tà nghễ xinh đẹp nhìn về phía Mục Giai Âm nói, "Giai Âm, lá gan em cũng thật lớn, hôn lễ với Quyền thiếu mà cũng dám trốn, không ngại bị đánh sao?"
Nắm đấm của Quyền thiếu cũng không phải loại vừa, Đàm Tân Kinh không có thử quá, đương nhiên anh cũng không hy vọng có cơ hội này.
Đánh? Mục Giai Âm lại nghĩ đến Tả Trí Viễn, trán Mục Giai Âm lập tức nhăn thành chữ xuyên.
Đàm Tân Kinh chỉ định nói chơi, ai ngờ lại thấy biểu cảm này của Mục Giai Âm: "Quyền thiếu thật sự đánh em?"
Trong lúc nhất thời giọng điệu Đàm Tân Kinh cũng trở nên có chút âm trầm, giống như điềm báo trước của cơn sóng to gió lớn.
Nếu Quyền Thiệu Viêm biết thuộc hạ quan trọng của mình bởi vì Mục Giai Âm mà lộ ra cảm xúc như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức kêu Đàm Tân Kinh đi thử một chút nắm đấm của anh. Đương nhiên, ngày Đàm Tân Kinh được thử công phu của Quyền Thiệu Viêm cũng không còn xa.
"Không phải Quyền Thiệu Viêm, anh ấy đối xử rất tốt với em." Mục Giai Âm lắc đầu, "Em đang nghĩ tới việc khác."
Không phải Quyền Thiệu Viêm, vậy là ai? Đàm Tân Kinh thấy vẻ mặt Mục Giai Âm không giống nói dối, cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu tiếp tục hỏi, chỉ sợ Mục Giai Âm sẽ nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ liệu có đơn thuần chỉ là tình bạn hay không.
"Đàm Tân Kinh, anh giúp em điều tra một người được không?" Trên mặt Mục Giai Âm lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Đàm Tân Kinh.
Có cần phải thay đổi sắc mặt nhanh như vậy không, rõ ràng vừa rồi vẫn là một bộ dáng ảm đạm không có sức sống.
Đàm Tân Kinh vuốt cằm nói, "Để anh suy nghĩ."
"Không từ chối coi như anh đáp ứng em rồi." Mục Giai Âm tự nhiên nói, "Điều tra giúp em bác sĩ chủ trị cho ông nội em ở bệnh viện thành phố A, tra thân phận cùng bối cảnh của hắn ta, gần đây có cùng người nào tiếp xúc, có hành động dị thường nào không."
"Nhớ phải kín đáo, không được kinh động bất cứ kẻ nào, em không muốn đả thảo kinh xà." Dù sao cô cũng chưa biết là ai muốn hại ông nội.
Mục Giai Âm nghi ngờ nhiều nhất là Mục Giai Nhan, nhưng với tính tình của Mục Giai Nhan thì không thể làm chuyện ra tay với trưởng bối như vậy. Chẳng lẽ là kẻ thù trước kia của ông nội ở trên quan trường? Nhưng ông nội sau khi về hưu vẫn luôn ở nhà an dưỡng tuổi thọ, rất ít xuất hiện ở quan trường.
Có người muốn hại ông của Mục Giai Âm? Nháy mắt Đàm Tân Kinh đã đem ý tứ của Mục Giai Âm đoán được bảy tám phần, có điều bác sĩ ở bệnh viên thành phố A tra cũng không dễ, bác sĩ ở đó trừ bỏ y thuật giỏi, bối cảnh cũng không nhỏ."
“Giai Âm, anh cũng không nói đồng ý nha" Đàm Tân Kinh ái muội nháy mắt với Mục Giai Âm nói, "Anh hơi lo lắng, mấy bác sĩ ở bệnh viện đó bối cảnh cũng không dễ trêu vào, anh xem em vẫn nên nhờ người khác đi."
Mục Giai Âm thầm nghĩ, anh mà cũng biết sợ sao? Bộ dáng chỉnh người của Đàm Tân Kinh đúng là trước đây cô không thể trêu vào, nhưng là hiện tại--- cô có Quyền Thiệu Viêm nha, Mục Giai Âm cảm thấy Đàm Tân Kinh nói chuyện với cô lúc này, cảm giác giống như đưa dê vào miệng cọp.
Mục Giai Âm thanh thanh cổ họng, mắt mở to vô tội nói, "Nha, nhưng mà Thiệu Viêm nói anh phải nghe lời của em, vậy em về nói lại với Thiệu Viêm một tiếng, anh không nghe theo mệnh lệnh của anh ấy."
|
Chương 24: Mị lực.
Rõ ràng trước kia chỉ có anh đùa giỡn nhóc con này, cái này chắc gọi là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây đi? Đàm Tân Kinh giơ lên khóe miệng có chút cứng nhắc, "Quyền thiếu sao có thể nói anh phải nghe lời em?"
Mục Giai Âm phát hiện, cô hiện tại rất thích xem cảnh người khác cam chịu."Không tin, anh đi hỏi Quyền Thiệu Viêm đi."
Nói xong Mục Giai Âm còn vô tình sờ sờ bụng. Đúng là Quyền Thiệu Viêm chưa nói lời này, bất quá, theo cô đoán thái độ này của Đàm Tân Kinh đối Quyền Thiệu Viêm, rõ ràng Đàm Tân Kinh không có gan hỏi.
Đàm Tân Kinh trầm mặc, sau một lúc lâu mới hung tợn nói, "Mục Giai Âm nếu em không có việc gì có thể lăn."
Mục Giai Âm lưu loát đứng dậy, lúc đi tới cửa, Mục Giai Âm mới quay đầu nhìn Đàm Tân Kinh bằng vẻ mặt đáng yêu tươi cười nói, "Em rất nghe lời anh, anh nói em lăn em liền ngoan ngoãn lăn, nhưng việc em nhờ, anh phải mau chóng làm, bằng không, anh tự hiểu.." Mục Giai Âm sờ sờ cằm, có ý ám chỉ -- Quyền Thiệu Viêm.
Nói xong, Mục Giai Âm sung sướng bước ra khỏi cửa. Trùng sinh thật tốt, kiếp trước cô cũng chưa từng nghĩ tới ở trước mặt cô Đàm Tân Kinh phải cam chịu như vậy, kiếp trước, trước mặt cô Đàm Tân Kinh luôn luôn là bộ dáng vênh váo tự đắc.
Chờ Mục Giai Âm đi rồi, Đàm Tân Kinh mới từ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường.
Không lâu trước đây, Đàm Tân Kinh từng nếm qua tính cách này của Mục Giai Âm, là lần đầu tiên gặp Mục Giai Âm. Sau hôm nay, đột nhiên Đàm Tân Kinh có dự cảm không tốt, cảm giác tương lai của anh càng ngày càng u ám.
Đàm Tân Kinh nhìn chằm chằm phương hướng Mục Giai Âm rời đi, sau hồi lâu mới thu hồi vẻ bất cần trên mặt, một hơi đem rượu đỏ trong chai toàn bộ uống hết, trên mặt lúc này mới lộ ra thần sắc cô đơn.
Mục Giai Âm sao lại gả cho Quyền Thiệu Viêm? Cô vì sao lại kết hôn sớm như vậy?
Anh ngay cả chút chuẩn bị cũng không có...
Hơn nữa, với thái độ bây giờ của Quyền Thiệu Viêm đối với Mục Giai Âm, anh như vậy liền bị đá ra ngoài.
Trong đôi mắt màu hổ phách đột nhiên phản xạ ra một đạo quang mang mỏng manh, là từ trong sương mù chiết xạ ra quang mang.
Ra khỏi quán bar, Mục Giai Âm liền đi quanh siêu thị. Sau khi mua một đống này nọ, Mục Giai Âm mới mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà.
Chuông cửa vang lên, trên màn ảnh nhỏ trong nhà hiện ra khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp của Mục Giai Âm.
Đã lâu chưa thấy khuôn mặt không trang điểm của Mục Giai Âm, bất chợt nhìn thấy, trên gương mặt thanh tú nhu nhược của Mục Giai Nhan liền hiện lên một tia ghen tị. Vì sao Mục Giai Âm trang điểm nhiều năm như vậy nhưng làn da vẫn tốt như trước ? Mỗi ngày cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng là làn da bởi vì thường xuyên trang điểm, đã không còn mịn màng như trước.
Nhất định Mục Giai Âm có trang điểm nhẹ, Mục Giai Nhan khẽ cắn môi, hừ, Mục Giai Âm muốn bắt chước cô sao, muốn được nổi bật như cô sao?
Mục Giai Thu nhàn nhạt nhìn động tác nho nhỏ của Mục Giai Nhan, sắc mặt không chút biến hóa, quay sang người hầu đang đứng một bên nói: "Nhị tiểu thư về, còn không mau đi mở cửa."
Đó là nhị tiểu thư sao? Hoá ra nhị tiểu thư khi không trang điểm lại xinh đẹp như vậy? Người hầu trong phòng đều cảm thấy không thể tin được, trước kia bọn họ đều cảm thấy Mục Giai Âm cố tình trang điểm đậm như vậy mới miễn cưỡng được xem như mỹ nhân, nếu tẩy trang khẳng định không thể nhìn nổi. Không thể ngờ được, Mục Giai Âm lại xinh đẹp như vậy.
Một số người hầu trẻ tuổi trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm oán giận cùng ghen tị.
Bọn họ đều cho rằng Mục Giai Âm ngoại trừ có gia thế lớn thì không có gì hơn được bọn họ, bây giờ lại phát hiện dung mạo Mục Giai Âm hơn bọn họ nhiều như vậy, khoảng cách chênh lệch này, bọn họ làm sao có thể nhịn được?
Nhóm người nữ giúp việc mỗi người mỗi việc, nhưng là nam giúp việc bên cạnh lại chịu khó đi mở cửa.
Mục Giai Nhan nhìn khuôn mặt kích động không che dấu của nam nhân kia, trong lòng lặng lẽ quyết định phải đuổi tên này ra khỏi đây.
"Nhị tiểu thư, cô đã về?" Đối xử tốt với người đẹp gần như là bản năng của đàn ông, nhất là bị dung mạo Mục Giai Âm đánh sâu vào trong mắt. Người này chỉ còn kém đem tâm dâng lên.
Mục Giai Âm nhíu mày, cô luôn chán ghét người khác dùng ánh mắt mê đắm này nhìn cô. Cảm giác thật giống như cô bị lột sạch đem đứng ở trước mặt người khác.
Mục Giai Âm chợt nhớ đến kiếp trước, chẳng những video bị lan truyền còn có cả ảnh chụp của cô nữa, trên mạng bình luận cũng rất thô tục. Có người nói, lớn lên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dáng người nóng bỏng, hơn nữa cũng đủ dâm, miễn cưỡng làm tình nhân vẫn có thể.
Khoảng thời gian đó, mỗi lần ra cửa đều có mấy kẻ đáng khinh đến làm phiền cô. Bởi vậy, đối với loại đàn ông ân cần, Mục Giai Âm có thể nói là xin miễn cho kẻ bất tài.
"Nhị tiểu thư, tôi cầm giúp cô?" tên người làm thấy Mục Giai Âm có vẻ mệt mỏi vì xách theo hai túi lớn.
"Không cần." Mục Giai Âm cự tuyệt, một đường đi vào trong.
Vừa mới vào phòng, dáng người nhỏ bé kiều nhược như đóa hoa nhỏ đung đưa trong gió của Mục Gia Nhan lại dùng loại thanh âm to khủng bố vang lên bốn phía trong phòng, “ Sức quyến rũ của chị ba thật lớn, ngay cả sau khi kết hôn, vẫn có người không ngừng đối xử ân cần với chị."
Đây là đang nói cô thích quyến rũ đàn ông sao?
Mục Giai Âm cầm hai túi đồ ăn vặt trong tay đặt lên bàn, nhìn về người làm đang đứng cạnh cửa nhìn cô đến sắp chảy nước miếng rồi nhìn sang Mục Giai Nhan nói, "Mị lực của chị cũng không đuổi kịp Giai Nhan em đâu." Mục Giai Âm chỉ chỉ túi áo trên âu phục người đàn ông kia nói,"Chị vừa mới vô tình nhìn thấy trong túi anh ta có hình của tam tiểu thư, chắc đã thầm thương trộm nhớ tam tiểu thư thầm thương từ lâu."
Nhất thời Mục Giai Nhan có cảm giác như bị con cóc ghẻ nhớ thương liền thấy ghê tởm.
Mà trên mặt vài nữ giúp việc trẻ tuổi chung quanh cũng hiện ra thần sắc châm chọc, châm chọc không chỉ vì thân phận người hầu của tên kia, còn vì ảnh chụp của Mục Giai Nhan xuất hiện trong túi tên kia. Nữ chủ nhân cùng người hầu, mối quan hệ xấu hổ này cũng không phải là không có.
Mục Giai Nhan luôn mẫn cảm, tự nhiên cũng nhận thấy cảm xúc của đám người hầu chung quanh đang biến hóa.
Lời nói vừa rồi của Mục Giai Âm là cố ý hay trùng hợp? Đáng lẽ sau khi cô ta nói xong câu đó, thì Mục Giai Âm chỉ biết ngây ngốc đắc chí thôi chứ.
Mục Giai Âm trước kia nhất định sẽ cao hứng vì lời nói luôn đem mình là thân nhân, là bằng hữu của Mục Giai Nhan, không chút phòng bị nào, tự nhiên sẽ không cảm thấy ác ý trong lời nói của Mục Giai Nhan. Mà lúc này, cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Trên đời này, không có mấy ai đáng giá cho cô thật tâm đối đãi . "Hình của tôi làm sao có thể ở trên tay cậu?" Hai tay Mục Giai Nhan ôm lấy ngực, bộ dáng bị kinh hách nói không nên lời, "Cậu..." "Em ba không cần sợ hãi như vậy. " Mục Giai Âm rất tốt bụng trấn an Mục Giai Nhan nói, "Nhất định là sức quyến rũ của Giai Nhan nhà ta quá lớn, hắn cũng chỉ là thích em ba mà thôi."
Trở thành người phụ nữ được đàn ông thầm thương trộm nhớ đương nhiên là điều vui mừng, nhưng địa vị tên đàn ông này kém xa cô, liền cảm thấy là điều vũ nhục đối với Mục Giai Nhan cô.
Lời Mục Giai Âm vừa nói, liền khiến Mục Giai Nhan trong lòng kiêu ngạo. Nhưng, cóc lại muốn ăn thịt thiên nga, cũng phải xem cô có cho phép hay không.
|