Chương 5 : Bắt đầu những chuỗi ngày rắc rối Ngày hôm sau, Bạch Gia Mẫn đến tìm Tưởng Hạo Nam, cô xông vào sở cảnh sát như chỗ không người, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng : “tôi muốn gặp sếp Tưởng của các người ” Thẩm Thanh nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền xông ra giơ tay cản Bạch Gia Mẫn lại :“cô Bạch, cô không thể tự tiện xông vào sở cảnh sát như vậy, chúng tôi có thể kiện cô đấy!” Bạch Gia Mẫn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh: “ tôi muốn gặp Tưởng Hạo Nam, anh mau kêu anh ta ra đây cho tôi”. Tưởng Hạo Nam nghe bên ngoài ồn ào nên bước ra xem thử, anh vừa nhìn thấy Gia Mẫn đã thở dài, trong lòng tự nghĩ không biết lại có chuyện phiền phức gì. Anh nhìn Bạch Gia Mẫn ngao ngán : “ Cô Bạch, cô lại muốn gì nữa đây, mau trả thẻ lại cho tôi” Gia Mẫn nhìn thấy Hạo Nam đứng trước mặt, cô liền ngoẻn miệng cười : “ Tưởng Hạo Nam cuối cùng cũng tìm được anh, tôi sẽ trả thẻ lại cho anh nếu anh đồng ý giúp tôi một chuyện” Tưởng Hạo Nam quay sang nhìn cô : “ Cô lại muốn ra điều kiện với tôi à, cô có biết tôi có thể kiện cô không, cô không chịu trả cũng không sao, tôi có thể xin cấp trên cấp thẻ khác, cô đừng hòng uy hiếp tôi” Bạch Gia Mẫn ra vẻ nhượng bộ trước lời nói của anh : “ Sếp Tưởng tôi không phải muốn uy hiếp anh, tôi chỉ muốn anh giúp tôi điều tra một vụ án thôi, anh là một cảnh sát tốt không lý nào lại không chịu giúp tôi chứ” Hạo Nam không nói gì chỉ đứng một chỗ suy nghĩ, Gia Mẫn thấy vậy liền tiếp lời : “ Bây giờ tôi sẽ trả thẻ cho anh, mong anh giúp tôi điều tra vụ án của Dương Yến Phụng (Windy) vào 3 năm trước” Hạo Nam nghe vậy liền hỏi : “ Có phải vụ án này có liên quan đến Phan Trấn Trung không?” “ Đúng vậy, Phan Trấn Trung chính là nghi phạm trong vụ án đó nhưng hắn ta đã chết, nên tôi muốn anh điều tra lại vụ án này xem có manh mối gì không, bây giờ có người muốn lật lại vụ án, anh là cảnh sát không lý nào lại từ chối” – Bạch Gia Mẫn ra sức thuyết phục Tưởng Hạo Nam, mong sao có thể tìm ra hung thủ hại chết Windy. Tưởng Hạo Nam nghe đến đây biết mình không thể nào từ chối nữa nên đành đồng ý với Gia Mẫn, vẻ mặt nghiêm nghị : “ Được, tôi nhất định sẽ điều tra lại vụ án này, trả công bằng cho bạn của cô” Bạch Gia Mẫn vừa nghe Tưởng Hạo Nam đồng ý liền vui mừng ra mặt, sau khi cám ơn và trả thẻ cho anh xong cô bước ra sở cảnh sát với tâm trạng vô cùng phấn khởi không như lúc đầu cứ xông xông vào sở cảnh sát của người ta cũng may là không bị bắt, nếu không xem như lần này cô tiêu chắc rồi. Cô cũng không hiểu nổi tại sao lúc nãy mình lại kích động như vậy nữa, chắc do dạo này xem phim nhiều quá nên bị ảnh hưởng mất rồi, cô vừa tưởng tượng lại cảnh lúc nãy vừa cười thầm: “ Mình lúc nãy cũng giống nữ chính trong phim phếch nhỉ…hihii” Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cô sực nhớ ra hôm nay cô còn phải đi làm, khuôn mặt cô đang tươi tỉnh đột nhiên hốt hoảng, tay chân luống ca luống cuống không biết phải làm sao, hôm qua tất cả mẫu thiết kế đều bị trả về hết, hôm nay lại còn đến muộn như vậy, xem ra lần này nhất định sẽ bị mắng thê thảm cho mà xem. Cô bắt taxi đến chỗ làm, vừa đến nơi đã thấy tổng giám Lưu ngồi trên ghế sofa vẻ mặt nghiêm nghị, mắt nhìn cô trừng trừng, thấy sắp có chuyện không ổn cô liền mở miệng trước: “ Tổng giám tôi có lý do……..” chưa kịp nói hết câu cô đã bị tổng giám Lưu cắt ngang lời : “ Cô lại có lý do gì nữa đây, hôm qua vừa bị trả mẫu thiết kế về, hôm nay cô lại đến muộn gần một giờ đồng hồ, cô thật ra là có xem trọng công việc này không vậy, tôi vì nể mặt anh hai của cô nên mới giữ cô lại nếu không tôi đã cho cho đi từ lâu rồi, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa, nội trong này hôm nay cô phải sửa lại hết tất cả mẫu thiết kế bị trả về ngày hôm qua cho tôi, nếu cô không làm được thì chuẩn bị rời khỏi đây đi” Bạch Gia Mẫn bị tổng giám Lưu mắng chỉ biết cuối mặt không dám cãi lại câu nào vì chuyện lần này quả thật là cô sai, chỉ trách cô quá nôn nóng muốn lật lại vụ án cho Windy mà quên mất cô còn phải hoàn thành tốt công việc. Hôm nay cô đã thật sự làm tổng giám Lưu nổi giận rồi, bình thường ông ta chỉ trách mắng cô vài câu rồi thôi,nhưng hôm nay còn ra cả điều kiện với cô, nếu không phải anh hai cô có địa vị trong ngành thiết kế trang sức này thì cô chắc chắn đã bị đuổi khỏi đây từ lâu rồi. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại tệ như vậy, rõ ràng cô cũng rất thích thiết kế trang sức nhưng cô thiết kế ra mẫu nào cũng đều có sai sót, thành tích thì tệ nhất công ty, cứ như vậy làm sao mà phát triển sự nghiệp cơ chứ. Cô càng nghĩ càng buồn rầu nên lôi mẫu thiết kế ra chỉnh sửa được mẫu nào hay mẫu đó, cô chỉ lo chăm chú vào những mẫu thiết kế nào là dây chuyền, nhẫn, vòng tay……mà quên mất đã hết giờ làm, cô đành phải mang công việc về nhà làm thôi. Vừa về đến nhà là cô lại lao ngay đến chiếc giường thân yêu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi, nhưng làm sao mà ngủ được khi còn một đống công việc chưa làm xong, cô đành phải ngồi dậy tiếp tục công việc. Cô cũng chỉ biết cố gắng hết sức thôi, nếu không cô sẽ phải rời khỏi công ty mất, cô không thể để cho anh hai mất mặt được. Cuối cùng cô cũng đã sửa xong hết tất cả mẫu thiết kế và gửi cho tổng giám Lưu, cũng may là kịp giờ, cô nhìn đồng hồ cũng sắp 1 giờ khuya mất rồi, cô không nghĩ ngợi được gì nữa chỉ muốn ngã xuống giường và ngủ một giấc ngon lành.
|