Không Thể Không Yêu (Trời Định Yêu Em)
|
|
Nhân vật: - Bạch Gia Mẫn: xinh đẹp,lém lỉnh,là em gái ruột của Bạch Gia Lâm ( đang sống ở nước ngoài, chủ tịch tâp đoàn trang sức nổi tiếng),đồng thời là con nuôi nhà họ Trần - Tưởng Hạo Nam: là cảnh sát, có nhiều tài lẻ,khá đẹp trai, là con một của Tưởng gia -Hạ Băng: xinh đẹp,thích khám phá, ba mất sớm,sống chung với mẹ và em gái -Lạc Tuấn Hào: đại thiếu gia nhà họ Lạc ,tay đua xe kiệt xuất, thích tán gái, ăn chơi…. - Lâm Tuyết Tuyết: thích chơi đàn piano,xinh đẹp,nhiều mưu kế,thủ đoạn… - Phương Thành: chủ tịch tập đoàn trang sức đối đầu với nhà Gia Mẫn
Chương 1 “Alo là mình đây, Gia Mẫn cậu chờ mình một lát,mình phải đưa em gái về nhà sau đó quay lại đón cậu nhé”- tiếng Hạ Băng vang lên trong điện thoại.Gia Mẫn nở nụ cười tươi đáp: “ Được, mình chờ cậu ở trên đường gần công ty, cậu làm xong việc thì đến đón mình, tạm biệt” nói xong cô cúp máy ngồi xuống băng đá chờ cô bạn thân đến đón.Hôm nay trời không nắng thời tiết rất dễ chịu, thuận lợi cho việc ngồi đợi người như nổi tiếng lề mề như Hạ Băng. Phút chốc đã 30 phút trôi qua mà chẳng thấy Hạ Băng đâu, Gia Mẫn hết ngồi lại chuyển sang đứng cô lầm bầm “ không biết còn phải đợi đến bao giờ”. “Cướp. không được chạy” Gia Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn liền quay mặt qua bên trái thấy một người thanh niên chừng 25 tuổi đuổi theo một người đàn ông cao to mieng không ngừng hét “ đứng lại, đứng lại”.Người đàn ông đang lao như tên bắn về hướng của cô, cô đang hoảng loạn chua biết làm thế nào thì hắn ta đã chạy tới đẩy mạnh cô một cái. Trong lúc cô bị mất thăng bằng sắp sửa ngã ra đường,đằng trước lại có một chiếc xe tải vừa lao tới vừa bóp kèn inh ỏi, đang trong lúc nguy hiểm vô vàng thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô lại kịp thời, đó chính là cánh tay của chàng thanh niên kia.Cả hai thoát khỏi chiếc xe tải nhưng lại bị vấp chân và té nhào xuống lề đường, do lúc kéo cô lại hai người đang mặt đối mặt nên khi té xuống vô tình môi chạm môi và tạo thành một nụ hôn, hai người bất động trong vài giây sau đó Gia Mẫn ngồi bật dậy và “CHÁTTTT” cô tán một cú trời giáng vào mặt người thanh niên kia. Anh chàng chỉ kịp đưa tay sờ lên mặt đã in dấu tay của Gia Mẫn “ Cô làm gì vậy tôi vừa mới cứu cô, giờ cô lại đánh tôi?” anh chàng tức giận quát Gia Mẫn. Mặt cô tối sầm lớn tiếng mắng lại “ Anh cướp nụ hôn đầu của tôi không đáng đánh sao” , “ Cô đúng là loại người không biết mang ơn, tôi không có thời mà đứng đây tranh cải với cô” nói xong anh liền đuổi theo tên cướp kia. Gia Mẫn còn chưa hết bực tức cô cuối xuống nhặt mấy thứ lúc nãy ngã làm rơi ra “ đây là cái gì” cô nhặt lên một cái thẻ cảnh sát, Gia Mẫn nhíu mày đọc những thông tin trên đó “ Tưởng Hạo Nam , cảnh sát tổ trọng án, Không lẻ là do tên lúc nảy làm rơi” Gia Mẫn vừa vuốt mũi vừa đoán xem có phải của người thanh niên lúc nãy không thì đột nhiên cô nghe tiếng của Hạ Băng nên cô cho vội cái thẻ vào trong túi rồi cùng Hạ Băng về nhà. Trên đường về thấy Gia Mẫn chứ trầm mặc, Hạ Băng lên tiếng hỏi trước “ Có phài cậu giận mình vì để cậu chờ lâu không, mình xin lỗi mà!” nghe thấy giọng điệu thành khẩn của Hạ Băng Gia Mẫn phì cười “ Nếu muốn giận cậu thì mình đã giận từ lâu rồi không phải đợi đến giờ đâu, chả phải lần nào cậu cũng bắt mình chờ đến nữa tiếng là ít sao”. Hạ Băng cười lớn “ Cũng may cậu không giận mình, nhưng có chuyện gì mà sắc mặt cậu tệ thế?”. Gia Mẫn liền kể cho Hạ Băng nghe chuyện lúc nãy bằng giọng điệu vô cùng tức giận , Hạ Băng nghe xong không nhịn được cười nhưng lại sợ Gia Mẫn giận nên cố kìm nén làm cho gương mặt cô trông vô cùng khôi hài. Gia Mẫn thấy vậy liền lên tiếng “ Cậu muốn cười thì cứ cười đi kiềm chế một hồi bệnh suyễn tái phát thì đừng đỗ thừa mình đó” “ Bệnh của mình làm gì dễ tái phát vậy chứ, mà nghĩ cũng tội tên đó đã liều mạng cứu cậu vậy mà lại bị ăn một tát hahaha” –Hạ băng vừa cười vừa nói.Gia Mẫn tỏ thái độ không vừa lòng “ Sao cậu không tội nghiêp mình đây nè, nụ hôn đầu của mình bị mất rồi đấy cậu còn ở đó châm chọc nữa”. Hạ Băng lay lay ngón tay “ Cậu có nghĩ đây là do ông trời sắp đặt không, có thể cậu và anh ta có duyên đấy”, Gia Mẫn lắc đầu nguầy nguậy “ Duyên gì cơ chứ tớ thấy là xúi quẩy thì có, cậu lo mà lái xe đi ở đó mà duyên với số” Hạ Băng nhún vai “ Được rồi không nói nữa, tớ tập trung lái xe đây” “Đường cùng rồi, anh chạy không thoát đâu”- Tưởng Hạo Nam thân thủ khá tốt cuối cùng cũng đuổi được tên cướp.Anh định lấy thẻ cảnh sát ra để bắt cướp nhưng phát hiện đã bị mất, cũng may là còn súng chứ nếu không không chứng minh được thân phận cảnh sát của anh vậy là công toi đuổi theo nãy giờ.Sau khi đưa tên cướp đó về sờ cảnh sát anh vội vàng quay lại nơi lúc nãy bị ngã xem có tìm được không “ Chắc là do cô gái lúc nãy lấy đi rồi” –Hạo Nam đoán. Đang trong lo lắng thì đột nhiên anh nhìn thấy tấm hình ờ dưới đất, anh cầm lên xem thì ra đó là hình của Gia Mẫn, anh nghĩ có lẽ nó bị rơi ra trong lúc hai người bị ngã.Hạo Nam đem tấm hình về sở cảnh sát đưa cho cấp dưới thân cận là Thẩm Thanh “ Anh mau điều tra cô gái này cho tôi”, Thẩm Thanh cầm tấm hình lên nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc “ Đây là ai, anh cần tìm cô ta để làm gì?” .Hạo Nam ôm đầu đáp “ Không tìm được co ta tôi sẽ tiêu tùng, có lẽ thẻ cảnh sát của tôi nằm trong tay cô ta” ,nghe tới đây Thẩm Thanh biết không thể chần chừ thêm nữa nên lập tức điều tra giúp cấp trên.
|
Chương 2: Tài xế riêng Thẩm Thanh thảy tập hồ sơ lên bàn nói với giọng điệu vô cùng đắc chí “ Tôi đã tìm được thông tin của cô gái này, cô ta tên Bạch Gia Mẫn là cô ba nhà họ Bạch nổi tiếng về trang sức, là em gái của Bạch Gia Lâm, ba cô ta là Trần Dũng, mẹ là Lý Thanh, em trai là Trần Gia Tuấn còn nữa....” Chưa kịp nói dứt câu Thẩm Thanh đã bị Hạo Nam cắt lời:“Khoan đã tôi chỉ nhờ anh điều tra địa chỉ của cô ta anh lại đi điều tra toàn bộ thông tin của người ta à”. Thẩm Thanh nhún vai: “Sếp Tưởng, không còn cách nào khác muốn điều tra địa chì của cô ta thì phải điều tra những thông tin này trước”. Hạo Nam nở nụ cười: “Tôi quên mất anh điều tra là phải theo trình tự mới được….mà lúc nảy anh nói cô ta và anh cô ta họ Bạch nhưng sao ba lại là họ Trần”.Nghe thấy câu hỏi của Hạo Nam, Thẩm Thanh vội vàng giải thích: “ Cô ta vốn là con nhà họ Bạch nhưng từ nhỏ đã được nhà họ Trần nhận nuôi,Bạch Gia Mẫn chỉ vừa nhận lại anh hai cách đây vài năm thôi” Hạo Nam tuy hỏi thì hỏi vậy chứ chẳng quan tâm mấy về thân thế của Bạch Gia Mẫn nên liền hối thúc Thẩm Thanh vào vấn đề chính: “ Thôi được rồi, địa chỉ của cô ta đâu mau đưa cho tôi” “Đây là địa chỉ của Bạch Gia Mẫn, anh tự mình tìm đi” Thẩm Thanh nhìn thấy Hạo Nam không chờ được nữa nên đưa ngay tờ địa chỉ cho anh ta. Tưởng Hạo Nam cầm tờ giấy địa chỉ trên tay mà lắc đầu ngao ngán, bất giác than vãn : “Hi vọng là cô ta đang giữ thẻ cảnh sát của tôi, nếu không lần này tôi chắc chắn thảm rồi, không cần làm cảnh sát nữa phải về quê làm ruộng thật rồi” Thẩm Thanh nhìn thấy Hạo Nam than thở, trong lòng cũng có chút đồng cảm,nhưng anh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Tưởng Hạo Nam.
“Bịchhhhh”- Bạch Gia Mẫn vừa về đến nhà là quăng giỏ xách qua một bên lăng đùng ra ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cô,mẫu thiết kế trang sức cô nộp cho tổng giám đốc ban sáng tất cả đều bị trả về, tuy là cô không bị mắng vì cô là em gái của một chủ tịch tập đoàn trang sức lớn, nhưng mẫu thiết kế bị trả về như vậy đã đủ làm cô mất mặt rồi. Cộng thêm chuyện vừa bị cướp mất nụ hôn đầu quý giá cô chỉ cần ngĩ đến đây thôi là đã phát điên rồi .Gia Mẫn càng nghĩ càng bực tức nhưng bây giờ cô thật sự rất buồn ngủ nên cô đành gác mọi chuyện qua một bên để làm một giấc ngon lành lấy lại tinh thần ,Bạch Gia Mẫn vốn dĩ là cô gái ham ăn ham ngủ nên chỉ nằm một lát là đã ngủ say như chết rồi. Thời gian lúc người ta ngủ đúng là trôi nhanh như tên bắn, Gia Mẫn giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã chỉ 1 giờ khuya rồi.Cô đã ngủ từ 5 giờ chiều đến một giờ khuya nên bây giờ thật sự cảm thấy rất đói bụng.Lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà bếp cũng chỉ tìm được một gói mì,nhưng không sao có gói mì cứu đói đã là tốt lắm rồi. Gia Mẫn vừa ăn xong liền ngồi vào bàn, nhìn một sắp bản thiết kế bị trả về cô lắc đầu ngao ngán: “ Nhiều như thế biết sửa đến khi nào” Tuy là có chút nản chí nhưng Gia Mẫn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần,,cô cầm bản thiết kế trên tay quan sát rất kĩ sau đó cầm bút lên chỉnh sửa.Vẻ mặt của cô lúc này thật sự rất nghiêm túc,bây giờ cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cô cũng chẳng quan tâm.Cô vừa chỉnh sửa xong hết cách bản thiết kế, đồng hồ đã chỉ 6 giờ sáng, cô đành phải lên phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty làm việc. Do đêm qua tập trung làm việc cao độ nên hôm nay có chút mệt mỏi,vừa ra khỏi cổng cô đã va ngay vào chiếc xe đang đậu trước nhà cô.Cú va tuy không mạnh lắm nhưng đủ dể làm Gia Mẫn ngã xuống đất, vừa định thần và ngồi dậy cô đã nhìn thấy một dáng người đàn ông, nhìn kĩ lại thì ra là Tưởng Hạo Nam, Gia Mẫn vô cùng bực tức: “ Lại là anh, sao anh lại ở đây,aaaa anh theo dõi tôi” Hạo Nam đáp: “ Không phải theo dõi mà là điều tra, đừng nói nhiều nữa cô mau trả thẻ lại cho tôi” Gia Mẫn tuy đã hiểu những gì Hạo Nam nói nhưng vẫn giả vờ,vẻ mặt cười cười : “ Thẻ gì chứ, tôi không hiểu anh đang nói gì” Nhìn thấy thái độ đó của Gia Mẫn, Tưởng Hạo Nam đã biết cô đang giữ cái thẻ, anh tỏ vẻ sốt ruột: “ Cô Bạch cô mau trả thẻ cho tôi đi, không có nó tôi sẽ tiêu đó” “ À thì ra nó quan trọng với anh vậy à, đúng vậy nó đang ở trong tay tôi,nhưng nếu anh đồng ý với tôi một điều kiện tôi sẽ trả thẻ cho anh” Gia Mẫn tỏ thái độ đắc chí ra điều kiện với Tưởng Hạo Nam. Hạo Nam thắc mắc: “ Là điều kiện gì?”.Gia Mẫn vừa cười vừa nói: “ Nếu anh chịu làm tài xế riêng cho tôi một tuần tôi sẽ trả cho anh” Sắc mặt Hạo Nam trở nên khó coi,anh tỏ thái độ tức giận quát Gia Mẫn: “ Cái gì tài xế riêng? Cô đúng là quá đáng, lần trước tôi cứu cô,cô không một lời cám ơn giờ lại bắt tôi làm tài xế cho cô? Gia Mẫn nhìn thấy thái độ này biết chắc Tưởng Hạo Nam sẽ không đồng ý nên cô đành lấy cái thẻ ra đe dọa: “ Nếu anh không đồng ý cũng không sao, cái thẻ này tôi xem như giữ làm kỉ niệm vậy” Hạo Nam vừa nghe đến cái thẻ không biết phải làm thế nào đành bất đắc dĩ nhận lời: “ Được, một tuần thì một tuần,cô nói phải giữ lấy lời nếu không tôi sẽ không tha cho cô”.Bạch Gia Mẫn thấy Tưởng Hạo Nam nhận lời liền nở nụ cườ : “ Tôi nhất định giữ lời, một tuần sau cái thẻ lại trở về với anh thôi”. Xe của Gia Mẫn bị hư nên tuần này cô định đi taxi không ngờ bây giờ lại có một tài xế riêng quả là may mắn.Gia Mẫn lên xe ngồi trước sau đó Hạo Nam cũng ngao ngán lên xe chở cô đến công ty.
|
Chương 3: Là may mắn hay xui xẻo Bạch Gia Mẫn ngồi trên xe của Tưởng Hạo Nam trong lòng vô cùng cảm thán, vẻ mặt đắc chí của cô làm anh càng nhìn càng khó chịu, vừa định mở miệng ra nói vài câu với cô thì chuông điện thoại trong túi Gia Mẫn vang lên “Alo, anh hai gọi em có chuyện gì?” Gia Mẫn trả lời điện thoại “Không có gì, anh gọi để trách em hôm qua sao lại không lên mạng nói chuyện với anh, em bận lắm sao?” giọng điệu trách mắng của Bạch Gia Lâm vang lên trong điện thoại Nghe anh hai hỏi vậy cô liền tỏ vẻ ba phần đáng thương bảy phần than vãn: “ Em thật sự bận lắm, hôm qua phải làm việc suốt đêm luôn đấy” “ Cực khổ vậy sao, giờ em đang trên đường đi làm phải không vậy anh hai không làm phiền em nữa, nhớ tối nay nhất định phải nói chuyện với anh đấy, tạm biệt” Tưởng Hạo Nam ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Gia Mẫn và Gia Lâm có chút hiếu kì nên nhìn cô trân trân, Gia Mẫn quay qua bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh, cô lên tiếng hỏi trước : “ Anh nhìn gì thế, bộ lạ lắm hay sao”. Tưởng Hạo Nam cười cười: “ Không lạ, chỉ là tôi thắc mắc cô vốn dĩ là một đại tiểu thư,anh hai là chủ tịch tập đoàn trang sức sao lại ra ngoài làm việc vất vả như vậy?” Gia Mẫn quay sang Tưởng Hạo Nam: “ Tôi không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của anh hai, tự tôi cũng có thể thành công” Hạo Nam nghe những lời này của Gia Mẫn đã thay đổi cách nhìn về cô, trước đây khi đọc thông tin về cô anh nghĩ cô chỉ là một đại tiểu thư kiêu ngạo, chẳng hạn như việc hôm nay cô bắt anh làm tài xế vậy.Nhưng thật không ngờ cô lại là một người có lý tưởng như vậy, không sống nhờ vào gia đình, quả là lần này anh nhìn lầm người thật rồi. Xe đã đến trước công ty của Gia Mẫn, cô bước xuống xe định đi vào trong nhưng chợt nhớ ra điều gì lại quay sang Hạo Nam: “ Anh mau đưa số điện thoại cho tôi, để khi tôi tan ca còn tìm được anh chứ” “ Cô Bạch à, thẻ của tôi còn nắm trong tay cô, sao tôi dám trốn chứ”.Tuy nói vậy nhưng Hạo Nam vẫn đưa số cho Gia Mẫn để tiện liên lạc. Cho số điện thoại xong là anh phóng xe đi như bay, cảm giác giống như vừa được phóng thích tạm thời vậy. Gia Mẫn nhìn theo chiếc xe của Tưởng Hạo Nam, cô nở nụ cười vừa đắc ý vừa gian trá sau đó nhanh chóng bước vào công ty. Vừa thấy bóng dáng Tưởng Hạo Nam bước vào sở cảnh sát, Thẩm Thanh lập tức mở miệng: “ Sao hả hôm qua anh có lấy được thẻ không, còn nữa sao hôm nay anh đến trễ vậy ?”. Nghe câu hỏi của Thẩm Thanh, Hạo Nam chỉ biết lắc đầu : “ Thẻ thì đương nhiên lấy được nhưng đó là chuyện của một tuần sau, còn bây giờ thì tôi bị biến thành tài xế riêng rồi”. Thấy Thẩm Thanh nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi vấn Hạo Nam liền kể mọi chuyện cho anh nghe. Sau cuộc nói chuyện ngoài lề hai người bắt đầu vào chuyện chính, “Sao, hôm nay có vụ án gì?” Hạo Nam lên tiếng hỏi trước Thẩm Thanh đưa tập hồ sơ trong tay mình cho Hạo Nam : “ Đây là vụ án xảy ra hôm qua, một người buôn trang sức bị giết, nghi phạm là Phan Trấn Trung là một người buôn bán đá quý,bước đầu nghi ngờ do không thỏa thuận được giá nên gây ra án mạng” “Vậy có tìm được vật chứng gì liên quan đến hung thủ không” Hạo Nam vừa xem hồ sơ vừa hỏi Thẩm Thanh đưa 2 tấm hình cho Hạo Nam: “ Đây là bản số số xe, và hình của nghi phạm, còn về phần dấu vân tay thì pháp chứng đã đem về đối chiếu không lâu sẽ có kết quả, việc chúng ta phải làm là tìm nghi phạm vì hắn đã bỏ trốn rồi” Hạo Nam ra lệnh :“Được vậy chúng ta chia ra tìm, ra ngoài nói với mọi người bắt đầu làm việc thôi, Thẩm Thanh anh đi chung với tôi,tôi không có thẻ cảnh sát bên mình, chúng ta đi chung sẽ dễ làm việc hơn” .Thẩm Thanh dạ vâng rồi ra phân công mọi người đi tìm nghi phạm. Tưởng Hạo Nam và Thẩm Thanh khi làm việc thì hết sức nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng thường ngày,chỉ đáng tiếc một điều tìm mãi vẫn không tìm được Phan Trấn Trung,ông ta cứ như đã hốc hơi rồi vậy. Trời đã sụp tối, cả hai quay về sở sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị tan ca, còn về nghi phạm đành để ngày mai tìm tiếp vậy. Vừa ra khỏi cổng tiếng chuông điện thoại của Hạo Nam vang lên, nhìn thấy số máy lạ, đoán chắc là Bạch Gia Mẫn gọi, anh chỉ còn biết lắc đầu mà trả lời điện thoại. Gia Mẫn nhìn thấy xe của Hạo Nam đến, cô nở nụ cười châm chọc với anh : “ Cũng rất đúng giờ, quả là tài xế tốt” Hạo Nam dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Gia Mẫn nhưng cô xem như không thấy, thản nhiên bước lên xe. Xe lướt nhanh trên đường, gió thổi vào mát rượi, Gia Mẫn hôm nay tâm trang rất tốt định quay qua châm chọc Tưởng Hạo Nam thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn chiếc xe phía đằng trước rất lạ,công thêm việc anh không rẽ phải đưa cô về nhà mà lại chạy thẳng có vẻ như đang theo dõi chiếc xe phía trước. “ Anh làm gì vậy nhà tôi đâu phải đi hướng này” Gia Mẫn ngạc nhiên. “ Cô ngồi yên, tôi phát hiện ra xe của nghi phạm tôi phải đuổi theo, bắt cho được hắn”. Hạo Nam đáp “A lo Thẩm Thanh tôi vừa phát hiện ra xe của Phan Trấn Trung,giờ tôi đang đuổi theo, anh mau mở định vị GPS đuổi theo tôi đi” chưa kịp để Gia Mẫn phản ứng Hạo Nam đã gọi cho Thẩm Thanh nhờ hỗ trợ. Vẻ mặt Gia Mẫn trở nên rất khó coi : “ Tưởng Hạo Nam anh đang chở tôi đấy, đuổi theo nghi phạm gì chứ ,nguy hiểm lắm” Ánh mắt Hạo Nam vô cùng kiên định : “Tóm lại cô cứ ngồi yên đừng làm phiền tôi làm việc, khi gặp nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ cô” Bắt gặp ánh mắt của anh cô chỉ còn biết ngồi im, giờ cô đang ở trên xe của anh còn có thể làm gì được đành phải nghe lời anh thôi,số cô đúng là quá đen đuổi tường đâu may mắn ai ngờ là xui xẻo.Trời càng ngày càng tối, chiếc xe phía trước cuối cùng cũng đã chịu dừng lại, cảnh tượng trước mặt là một khu rừng rậm âm u vô cùng lạnh lẽo.Tưởng Hạo Nam quay sang Gia Mẫn: “ Cô ngồi ở đây chờ tôi, dể tôi vào bắt nghi phạm,cô đi theo nguy hiểm lắm”. Gia Mẫn hoảng sợ kéo tay Hạo Nam: “ Hay anh cho tôi đi cùng đi ở đây đáng sợ quá à” Hạo Nam nhìn thấy vẻ sợ sệt của Gia Mẫn nên đồng ý cho cô đi cùng : “ Được rồi, nhưng cô phải bám sát lấy tôi đấy” Hai người theo người đàn ông đó tiến vào khu rừng, cả hai nhìn thấy Phan Trấn Trung đang nói chuyện với một người đàn ông khác nhưng khoảng cách xa quá họ không nghe được gì.Tiếng chuông điện thoại của Hạo Nam bất ngờ vang lên “Pằng pằng” có tiếng súng nổ, một viên đạn bay vèo về hướng Hạo Nam và Gia Mẫn.Hạo Nam lập tức kéo Gia Mẫn nằm xuống, viên đạn sượt ngang tay trái của anh, máu chảy không ngừng. Gia Mẫn lần đầu nhìn thấy cảnh này cô vô cùng hoảng sợ nhìn Hạo Nam, Hạo Nam vỗ vai cô giúp cô giữ bình tĩnh. “Pằng pằng pằng” tiếng súng của Hạo Nam vang lên bắn trả đối phương. Hạo Nam kéo Gia Mẫn bỏ chạy, phía sau có người đang đuổi theo, máu từ vết thương của anh chảy càng ngày càng nhiều, khuôn mặt anh tái nhợt đi vì mất máu. Nhìn thấy phía trước có một căn nhà hoang, Hạo Nam và Tuệ Mẫn liền chạy vào ẩn nấp.Nguy hiểm vẫn đang rình rập phía sau.
|
|
Chương 4 : Vụ án năm xưa Hạo Nam và Gia Mẫn núp sau một bức tường của căn nhà hoang. Tiếng bước chân tiến về phía họ càng lúc càng gần, Tưởng Hạo Nam phát hiện khẩu súng trong tay mình đã hết đạn,anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh mặt không còn một giọt máu vì sợ. Tình thế của họ bây giờ chỉ còn biết phó mặt cho trời, hoàn toàn bị động. Phan Trấn Trung trên tay đang cầm khẩu súng hướng về phía họ, Bạch Gia Mẫn sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Tưởng Hạo Nam, cô nhắm tịt măt lại không dám chứng kiến cảnh tượng trước mắt. “Pằng….. pằng..” tiếng súng vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng người ngã xuống đất. Thì ra Thẩm Thanh đã tới kịp lúc và nổ súng hạ Phan Trấn Trung cứu Gia Mẫn và Hạo Nam. Bạch Gia Mẫn đến giờ vẫn rất sợ hãi, toàn thân run cầm cập, cô vẫn ôm chặt lấy tay của Tưởng Hạo Nam. Nét mặt Tưởng Hạo Nam đột nhiên nhăn nhó lại: “ Bạch Gia Mẫn cô muốn tôi đau chết sao?”. Nghe tiếng của Hạo Nam, Gia Mẫn mới từ từ hoàn hồn lại, cô nhìn xuống dưới thì phát hiện thì ra cô đang bóp chặt vết thương của Tưởng Hạo Nam, cô liền buông ra: “ Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, eh khoang đã tôi còn sống sao….thật là tốt quá” “Phải, phải cô còn sống, còn tôi thì sắp bị cô làm cho mất máu chết rồi”- Tưởng Hạo Nam vừa dùng tay bịt chặt vết thương vừa trả lời cô. Gia Mẫn tỏ ra vô tội : “ Đã nói tôi không cố ý mà, cũng tại tôi hoảng sợ quá thôi”. Tưởng Hạo Nam thôi đôi co với Gia Mẫn mà quay sang vỗ vai Thẩm Thanh : “Thẩm Thanh anh đúng là không làm tôi thất vọng, đến rất kịp lúc.”. Thẩm Thanh thở dài: “ Sếp tưởng lần sao anh làm ơn đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa lỡ tôi không tới kịp chắc bây giờ anh đã xuống uống trà với Diêm Vương rồi đó” Tưởng Hạo Nam cười cười : “ Tôi phước lớn mạng lớn sao dễ chết như vậy chứ”.Bạch Gia Mẫn đứng bên cạnh nghe câu này thì vô cùng tức giận : “ Tưởng Hạo Nam, anh phước lớn mạng lớn còn thôi thì sao, xém chút nữa là cái mạng nhỏ này của tôi bị anh làm mất rồiiiiii” Nghe lời trách móc của Gia Mẫn, Hạo Nam liền nói: “ Lúc nãy là tôi cứu cô đó cô hai à, bây giờ cô lại trách tôi sao” “ Nếu không phải anh đưa tôi đến đây thì tôi có cần anh cứu hay không”- Gia Mẫn bực tức. Tưởng Hạo Nam bị đuối lí trước Gia Mẫn vì lần này lỗi là do anh quá manh động nên chỉ biết im lặng không nói được một lời nào. Thẩm Thanh nhìn thấy Hạo Nam thất thế liền tìm cách giải vây : “ Hai người đừng cãi nhau nữa, mau qua bên kia xem Phan Trấn Trung thế nào rồi” Cả ba người cùng tiến về phía Phan Trấn Trung, Thẩm Thanh cuối người xuông kiểm tra xem ông ta còn sống hay đã chết thì phát hiện tim ông ta đã ngừng đập và không còn hơi thở nữa. Tưởng Hạo Nam và Thẩm Thanh chỉ còn biết nhìn cái xác của Phan Trấn Trung mà lắc đầu. Phan Trấn Trung chỉ là nghi phạm trong vụ án người buôn trang sức bị giết hại chứ không phải chắc chắn là hung thủ, bây giờ ông ta chết rồi nên hai người chỉ còn cách tự mình điều tra thôi. Hạo Nam bất giác quay sang Gia Mẫn bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm cái xác của Phan Trấn Trung cộng thêm vẻ mặt của cô có chút kì lạ nên Tưởng Hạo Nam liền hỏi : “ Cô không sao chứ, cô có quen biết với ông ta à?” Gia Mẫn giật mình quay sang Hạo Nam : “ Tôi không sao”, nói xong cô quay lưng bước ra ngoài. Tưởng Hạo Nam tuy rất không hiểu nhưng anh nghĩ cô là do lần đầu nhìn thấy xác chết nen anh cũng không hỏi gì thêm. Bạch Gia Mẫn vừa về đến nhà liền ngồi bịch xuống ghế, sắc mặt vẫn rất tệ, một lát sau cô đứng dậy kéo học tủ và lấy ra một đôi bông tai rất đẹp có lẽ thuộc loại trang sức đắt tiền. Cô nhìn nó rất lâu rồi đột nhiên không kìm lòng được lại rơi nước mắt : “ Windy, xin lỗi cô tôi không hoàn thành được lời hứa, tới giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ hại chết cô, tuy nhân chứng duy nhất chiều nay đã chết rồi nhưng tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cô lấy lại công bằng” Sự việc xảy ra lúc nảy khiến Gia Mẫn cực kì hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy xác của Phan Trấn Trung- nhân chứng duy nhất trong vụ án của người bạn tốt nhất đối với cô, cảm giác hoảng sợ tan biến mà thay vào đó là cảm giác vô cùng có lỗi vì cô không giữ được lời hứa của mình. Suốt mấy năm qua cô luôn tìm kím nhân chứng này mong là ông ta có thể cung cấp thêm thông tin của vụ án để tìm ra hung thủ, giờ đúng là cô đã tìm dược nhưng không phải người mà là một cái xác, manh mối duy nhất đã đứt, bây giờ cô thật sự không biết phải làm sao.Cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đã tìm ra một cách, bây giờ cô chỉ còn biết dựa vào Tưởng Hạo Nam, nhờ anh giúp cô điều tra án.
|