CHƯƠNG 6: SINH CHO BÀ MỘT ĐỨA NÀO
Hạ Ngôn ngồi chờ bên gốc cây kia, mặc dù cũng chẳng thoải mái gì... nhưng mà chắc hôm qua suy nghĩ quá nhiều, đâm ra mất ngủ... hôm nay tinh thần sảng khoái đôi phần nên cũng thả lỏng hẳn, ngủ quên không hay...
(Làm chuyện xấu xong, không cắn rứt lương tâm mà còn ngủ... )
Cô đánh một giấc cũng kha khá, đến khi Lăng Hàn kết thúc bữa tiệc kia không thấy cô... ngỡ cô chơi anh một vố, ai ngờ khi anh đang trong cơn tức tối vì ngỡ bị lừa... thì vừa trở ra ngoài cổng, hình ảnh cô gái nhỏ kia...
Làm mọi suy nghĩ tiêu cực trong anh biến mất hoàn toàn,... ... hình ảnh con người vô tâm vô sự... bất cần đời, vừa lạnh lùng vừa dứt khoác... đậm chất lưu manh kia lúc nãy... nào có ăn nhập với dáng vẻ đơn thuần trong sáng khi ngủ của cô lúc này.
Lăng Hàn lạnh lùng kia,... thế mà vô tình để lộ đôi mắt dường như mang chút sự rung động,... đôi chút bất ngờ,... đôi chút ngỡ ngàng...
Rõ ràng, hình như đây là...
... một thứ tình cảm rất đặc biệt...
Sự thổn thức... giao động mãnh liệt... mà anh chưa từng thấy,... chưa từng cảm nhận...
... chẳng lẽ...
Anh không dám chắc... nhưng cũng dám khẳng định chưa có cô gái nào làm anh có những cảm giác giao động như vậy trước đây...
Lăng Hàn bước tới gần Hạ Ngôn, lặng lẽ nhìn một hồi lâu... cô vẫn ngủ say sưa không màng có người đang tới bên cạnh,... anh lại quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt cô, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, yêu kiều, dễ thương mà thuần túy... với nước da trắng hồng mịn màng, đường sống mũi cao thẳng tắp... và đôi mày thanh thoát trên bờ mi cong khép chặt... đến đôi môi đầy đặn quyến rũ kia... vừa tươi hồng vừa ngon lành như mời gọi người đối phương...
Tuy cô chả cần phải làm gì, không cần đến một lời nói hoa mĩ,... một cử chỉ nhỏ, mà cần mỗi cái dáng ngủ với gương mặt tinh khôi mỏng manh như thần tiên kia cũng đủ để lòng anh loạn cả lên...
Cô gái mà anh cho là lưu manh hóa ra cũng có mặt khác cơ đấy,...
Khá bất ngờ...
Lăng Hàn cảm thấy cô có một sức hấp dẫn rất mạnh mẽ... không chỉ là vì bề ngoài mà cả lẫn nhân cách trong cô... ngay cả khi đây là lần đầu anh gặp cô...
Quả là một cô gái đem lại ấn tượng mạnh.
Nhưng mà, đó cũng là bên trong, bên ngoài anh chả tỏ ra chút bất bình thường nào... lặng lẽ nhìn một hồi, định đánh thức cô, nhưng không biết lí trí kiểu gì, anh lại thôi không dám làm cô gái nhỏ tỉnh giấc...
Nhẹ nhàng cúi xuống, bế thốc cô gái nhỏ lên... không để cô tỉnh giấc...
Lúc này Hạ Ngôn đang chìm trong giấc ngủ ngon, chả màng xung quanh... cảm nhận hơi có gì khan khác, nhưng mà khi cái chút khác thường mang theo hương thơm lạ lạ mát dịu, pha chút ấm áp, cùng hơi thở đặc trưng kia lại thoang thoảng bên cô rất gần... làm cô cảm thấy rất dễ chịu, mà không bài xích... Nếu như bình thường, Hạ Ngôn là một người rất nhạy cảm với người lạ, vì cô chưa từng dám tin người khác. Thế nhưng hôm nay, mùi hương từ cơ thể người đàn ông này làm cô không nhận ra chính sự hiện diện bất ngờ này... Khi được Lăng Hàn Ôm vào lồng ngực, lại càng thả lòng thân thể... mặt càng dán sát ngực anh... trong vô thức, mơ mơ tỉnh tỉnh rất mông lung... Giọng biếng nhác... ngái ngủ...
-Baby!... mềm quá...
... thơm...
... Nước hoa...
... của cậu
Hạ Ngôn vẫn đang tưởng tượng đang nằm trên giường, là Thanh Kha đổi mùi nước hoa mới...
Trong khi đó,...
Phong Lăng Hàn "..."
Anh bó tay với con người này luôn, anh đang nghĩ về cách làm của mình, liệu nó có sai không nữa...
Trong lòng thì ôm một cục bông mềm mại... đang đắm chìm trong mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ người con gái này, ấy thế mà... Bị một câu nói mớ ngủ của cô cắt đứt luôn cả mạch cảm xúc...
Cô vung tay sờ soạng ngực anh như tận hưởng, mũi thì dán vào ngửi như thể tìm thấy mùi thức ăn ngon... trong cơn tỉnh tỉnh mê mê, hành động theo bản năng...
Lải nhãi như đọc thần chú trong lòng anh,... liên tiếp nói lung tung xàm xí, chữ được chữ mất,...
Em êu...
... thơm... quá...
... mũi... sữa tắm
... của em thật
... tuyệt dz..ời...
... quyến rũ...
... lắm...!!!
Rồi lảm nhảm chả nghe ra cô đang dùng ngôn ngữ của hành tinh nào luôn...
@#$/^&*€£¥₩%~
$^^#(¿¡\¤££¥... ¿¡}[%\...
Anh muốn nhân lúc cô ngủ bế cô về Phong gia,... nhưng mà anh cũng chẳng biết lúc cô tỉnh lại sẽ ra sao nữa... sợ nhất là với cái tính cách này của cô sẽ hỏng chuyện của anh mất... Nhưng mà chuyện cũng đã lỡ làm rồi, đâm lao phải theo lao thôi, ai bảo anh vì một phút nông nỗi làm gì...
Lúc đầu thấy cô là do thấy cô khác biệt, còn về sau là do thấy cái đẹp làm mờ mắt...
Anh bế cô vào trong xe.
-Về Phong gia.
"Thiếu gia... cô ấy là..."
Lần đầu tiên thấy thiếu gia dắt con gái về, lại còn thân thiết như vậy,... cô bé kia rất tự nhiên mà ôm thiếu gia nhà mình, nói luyên thuyên bên cạnh, ngọ nguậy lung tung trong lòng thiếu gia như thú cưng lỳ lợm... mà hình như thiếu gia cũng chả có bất kì sự bài xích chán ghét nào... ôi! Thật bất ngờ quá đi... Hóa ra trên đời cũng có đối tượng là phụ nữ mà thiếu gia nhà mình không ghét đấy...
Lăng Hàn không trả lời, nhưng gương mặt kia không phải chán ghét khinh miệt phụ nữ như trước đây bao giờ...
Như vậy, tài xế Lâm cũng hiểu được... cô gái kia đặc biệt đến cỡ nào,...
Hôm nay, nghe lão phu nhân nói phải sắp sếp cho thiếu gia xem mắt, ai ngờ người ta đã mang người về rồi đây... Sự tình diễn biến nhanh đến chóng cả mặt mà...
Về đến Phong gia,... Hạ Ngôn vẫn cứ ngủ li bì như chết, không có dấu hiệu định tỉnh lại; Lăng Hàn cũng chả quan tâm ôm cô trong lồng ngực, mặc cho cô ngủ chả buồn đánh thức... bế cô bước vào, Lúc anh bước xuống từ trong xe mang theo một cô gái trong lòng, ánh mắt tò mò, bất ngờ của bao người lập tức dán về anh và cô... nhưng anh vẫn bước đi bình thường, mặt thì tỏ rõ chả chút quan tâm...
Chào " Thiếu...
... gia...
... đã trở về..."
Người làm, vệ sĩ, quản gia... sốc không nói thành lời...
"Là phụ nữ, một cô gái..."
"Tôi không nhìn nhầm đó chứ..."
Quản gia: " Mau đi thông báo cho lão phu nhân..."
Nữ giúp việc chạy hớt hãi...
"Lão phu nhân... lão phu nhân... thiếu... thiếu gia..."
"Thiếu gia làm sao?,... con nhỏ này nói đàng hoàng ta nghe..."
"Thiếu gia ôm một cô gái trở về..."
"Con nói gì cơ???... Tiểu Hàn ôm gái về nhà?... con không nhìn lầm đấy chứ? ... làm sao có thể...
con có nhầm với đàn ông hay con nít, gay lọ... gì gì đó không?... không thể nào có chuyện nó dắt phụ nữ, còn đưa về nhà, mà chưa kể là ôm người ta đấy...
Con đùa hơi quá đấy... con nhỏ chết tiệt này..."
"Không mà lão phu nhân... cả nhà đều thấy mà..., nếu không tin người cứ đi xem là rõ... con không nhìn lầm...
Là Lâm thúc kêu con đi gọi người..."
Lão phu nhân tỏ nghi hoặc....
"Thật sao?"
"Dạ! Thật"
"Dắt ta đi xem nào?"
Bà không chất vấn nữa, lập tức cảm thấy sự tình này thật bất ngờ... quá sốc,... bà thì đang tò mò vì sao như thế?... Cô gái kia là ai?... Người như thế nào mới khiến cháu trai của bà mà cũng có ngày hành động như thế?
Trước cửa phòng Lăng Hàn, một đám người làm, bao gồm bác quản gia, thím đầu bếp và mấy cô giúp việc... đang tích cực áp tai nghe lén bên trong.
Thì lão phu nhân bước đến gần,... bà khẽ "suỵt" lên một tiếng rồi cũng như họ mà lén lút nghe ngóng, hỏi:
"Trong đó,... là con bé nó dắt về à?... Đẹp không?... Tính tình thế nào...? Tiểu Hàn nó ôm vào thật hả?... mấy người có tận mắt thấy không?"
Một cô giúp việc trẻ nhanh nhảu đáp...
"Dạ... tận mắt thấy ạ..., cô gái đó tụi con không thấy rõ mặt mũi thế nào, thiếu gia ôm chặt cô ấy trong ngực... tuy vậy nhưng con dám chắc là rất đẹp... nhìn dáng lưng phía sau nhìn rất là quyến rũ...
Nhưng mà phu nhân hỏi tụi con tính cách cô ấy ra sao? Con chịu chết ấy...
Mà...
Hình như... "
"Hình như cái gì?"
"Cô gái đó hình như say rượu hay sao ấy... lúc vào con nghe cô ấy nói cái gì mà "baby"... "em yêu"... với thiếu gia hay sao đó... mà cũng không rõ nữa..."
"Cái gì?... baby, tưởng bà già không biết tiếng anh sao... chẳng lẽ tụi nó muốn tạo... em bé ư... ? Nghĩ một hồi... Vậy thì tốt quá... bà vui mừng sắp nhảy cẫng lên tới nơi... Thì bà ngẫm lại, lỡ con bé kia xấu xí hay xấu xa thì thế nào? Hay là lỡ mà giáo dục không đàng hoàng thì sao, chẳng phải cháu và chắt tương lai của bà phải chịu khổ sao?
Không được, phải xem con bé kia thế nào? Không quá xấu xa thì kiểu gì cũng ok... "
Bên ngoài bỗng nghe trong phòng vang lên tiếng âm thanh lạ...
-Á... đau!!! Mỏi!!!...
-Khoang đã...!
-Anh từ từ hẵng ra,...
-Anh mà ra lúc này,... không được!
-Chờ một chút...!
Hạ Ngôn tỉnh lại, thấy vị boss đẹp trai vừa nãy đã sốc đến nỗi xém cắn đứt lưỡi... tự dưng thấy mình xuất hiện ở cái nơi nào lạ hoắc lạ huơ nào đây... lắp bắp không nói nên lời...
Chưa kịp lên tiếng nào... anh đã lên tiếng nói với cô...
-An tâm, tôi sẽ không hại chết cô... giúp tôi chuyện cô đã hứa...
-Nằm nghỉ đi...
-Tôi ra ngoài một lát sẽ vào...
-Nhanh thôi...
Hạ Ngôn chợt nghĩ lại vấn đề... và đã thông suốt...
Hình như là cô ngủ quên, mà hình như boss đẹp trai thấy, xong vác cô về đây... Hèn chi nãy giờ cô thấy có mùi gì thơm thơm,... hóa ra là mùi cơ thể của boss...
Không biết là mình nên khóc hay nên cười bản thân nữa...
Cô thấy Lăng Hàn bước đi bỏ lại mình thì ngu ngơ, thì lập tức kêu anh dừng lại, này...
Vừa nói dứt mấy câu... kêu anh dừng lại thì một đám người tự dưng đập cửa xông vào.
"Không được...!!! cô nam quả nữ chưa cưới chưa hỏi không thể làm chuyện...
... bậy
... bạ..."
Thanh âm cuối dần nhỏ nhỏ và biến mất...
Còn lại là những gương mặt... có vẻ như bất ngờ và ngạc nhiên... ngơ ngác, như vừa bỏ lỡ hay hiểu nhầm chuyện gì đó...
Ánh mắt của họ tập trung hết về phía Hạ Ngôn đang ngồi trên giường.
-Mấy người muốn làm gì?
Lăng Hàn mặt lạnh hỏi
"Ta tưởng con làm... ... ... ... chuyện...
... bậy bạ với con người ta..."
-Bà nghĩ cháu bà thế sao?
"Làm sao ta biết con nghĩ gì, con có bao giờ đi với phụ nữ đâu... Lỡ đâu... con
"lên cơn động đực"...
... hại con gái nhà người ta bà phải làm sao...?
Hạ Ngôn đỏ mặt cười suýt bật thành tiếng...
Hạ Ngôn nhìn vị phu nhân trước mặt lập tức đoán ra bà chính là bà nội của boss đẹp trai...
Cô nhìn thấy bà đang tỏ vẻ mặt tội lỗi nhìn boss vừa thỉnh thoảng liếc về phía mình dò xét... thì định bước lên chào một tiếng...
-Anh ấy không có làm gì con hết..., tính tới phu nhân mà con ngủ quên nên anh ấy mới đem con về đây... do thói xấu của con nên phu nhân hiểu lầm anh ấy rồi... thực sự không có gì hết...
Hiểu lầm thôi... haha... hiểu lầm mà...
"Ta biết mà... ta biết không phải mà... nhưng mà không sao, từ bây giờ ta chấp nhận cho hai đứa...
"sinh cho ta một đứa chắt đi..."
Bà chả thèm để ý sắc mặt Lăng Hàn và người bên cạnh, trực tiếp bước lại nắm tay, dắt Hạ Ngôn ngồi xuống như sợ cô chạy mất...
"Người đâu, mang ít nước trái cây lại đây..."
"Tiểu Hàn, với mấy người nữa... đi ra ngoài đi..."
Từ lúc cô bước lên cho bà thấy mặt, bà đã dẹp ngay cái ý định muốn chọn cháu dâu mới cho cháu rồi... Hạ Ngôn chính là tiêu chuẩn của bà... Nếu giả xử lúc nãy hai đứa nó đang làm... chuyện "ấy ấy"... mà bà xông vào chắc giờ bà cảm thấy hối hận lắm, vì lúc nãy đã quá bồng bột... nhưng mà cũng thật may, chưa có làm gì... cô bé này khá ngoan... nhìn cũng hiểu chuyện mà ngoại hình thì rất xinh đẹp... Coi như thằng cháu vô tâm nhà bà bao năm mắt cũng sáng ra rồi...
Lúc thấy cô, bà làm gì còn tâm trí để ý chuyện nào khác... phải mau tóm lấy cô cháu dâu này mới được...
Trực tiếp đá bay thằng cháu ra ngoài cửa trước đã... từ từ tính sau... chuyện giống nòi sau này là cả một vấn đề lớn đấy... mất công sau này lỡ thằng cháu mù đường nhà bà đem gen tốt mà đi lai tạo lung tung với gen xấu thì bà cũng toi...
Tất nhiên với cái đẹp thì ta nên sớm nắm bắt...
Cháu trai, miễn cưỡng cho là đẹp... cộng với cháu dâu, xinh xắn như cô bé này... dám chắc chắt cưng của bà sẽ vô cũng hoàn hảo vừa xinh xắn, lại dễ thương...
***
Mọi người xung quanh đứng xem nãy giờ thì chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, là mình bị đá bay quá nhanh hay là vì phu nhân nhà mình thì lật lọng quá mau...
Nhiều lúc cảm thấy muốn cười ra nước mắt...
-Bà nội...
"Phu nhân..."
Bà cau mày tỏ vẻ khó chịu, mặt như đang nói... Sao không chịu đi mau...? Cho bà làm đại sự...
"Ra ngoài... ta biết có chừng mực... không hành con bé được đâu..."
"Mau...
Đi ra đi... "
Cả đám người miễn cưỡng bước ra... vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc...
Lăng Hàn tỏ vẻ mặt khó hiểu... nghệt mặt tại chỗ...
|
CHƯƠNG 7: NGƯỜI LÀ CỦA ANH
Lăng Hàn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lạnh lùng vốn có... quay sang nói với Hạ Ngôn
-Đừng để ý lời bà ấy nói, nằm đó ngủ đi.
-Còn bà nội, mời bà ra ngoài... phòng này hình như là của con, bà muốn đuổi gì chứ.
Bộ mặt bất mãn hiện rõ rành rành...
"Bà là bà mày, bà bảo mày ra ngoài một chút có chết đâu...,
Nhanh lên..., đi ra đi... "
-Tại sao con phải ra?
"Thằng nhóc thối tha này, mày có nghe lời bà không?
Tại sao cái đầu mi...
Để bà nói chuyện với con bé chút... có chết được không..."
-Biết đâu được... bà đâu có vẻ gì là tốt...
"Thằng nhóc thối... mày..."
-Con nói đúng thôi mà,...
-Thứ nhất,... dù sao thì bà cũng không có quyền đuổi con ra ngoài.
-Thứ hai,... bà thì có chuyện gì để nói trong này, phòng bà ở lầu trên.
-Thứ ba,... nếu ai muốn nói gì với cô ấy, phải có sự đồng ý của con...
"Gì cơ?... Phải có sự đồng ý...
... lớn rồi nên không xem bà già này ra gì đúng không?"
Vẻ mặt anh ngao ngán bất đắc dĩ...
-Dù sao thì, cô ấy là của con, người cũng không phải của bà... điều này không phải sao?
Mà cho có là thân thích một nhà cũng phải hỏi con một tiếng...
-Chuyện nào ra chuyện nấy... xưa nay đâu phải bà không biết
Hạ ngôn thảnh thơi ngồi trên đầu giường chăm chú xem cuộc đấu khẩu của hai người. Khẽ cười cười... cho đến khi boss trùm nói câu cô là của hắn... thì mới ngớ người ra,...
Chờ chút... bổn đại tiểu thư là ai...? Ai là người của anh ta? anh hơi tùy tiện rồi đấy... dám nói tôi là của anh cơ đấy...
"Cô ấy là người của con...
người của con...
người của con..."
Câu nói này cứ như vòng tuần hoàn mà luẩn quẫn trong tâm trí cô như thần chú...
Rõ ràng là cô chỉ thỏa thuận giả làm bạn gái của anh ta, chứ không nói là bản thân biến thành vật sở hữu của anh ta...
Tên boss xấu tính này nghĩ gì không biết, cứ như thể cô bán thân cho hắn không bằng... Mà, bộ giá của cô rẻ thế sao? Mà, không đúng... rõ ràng là ăn nói lung tung...
Bản mặt nhà anh, nếu không phải là có người lớn ở đây, tôi đánh anh là cái chắc...
Cô bước xuống giường đi về phía hai người kia
-Phu nhân à... con nói chuyện với anh ấy tí xíu, bà ra ngoài một lát, chốc nữa con sẽ trò chuyện với phu nhân sau... con không chạy mất đâu.
"À... được... con nói vậy rồi thì ta cũng không ép... ta chờ ở sảnh dưới tầng 2...
Nhanh nhanh nha... ta chờ con"
Hạ Ngôn một câu nhẹ nhàng đuổi khéo vị phu nhân kia ra trong vòng ba nốt nhạc...
Trong khi vì boss kia mặt đen vì tức tối... mà chả làm được gì...
Anh im lặng một hồi, cho đến khi Hạ Ngôn lên tiếng:
-Anh này, tôi có thỏa thuận bán thân cho anh chưa nhỉ?
-Chưa
-Vậy tại sao tôi là của anh được, mặc dù chỉ là đóng giả nhưng mà anh cũng không thể nói thế được... chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì... cùng lắm chỉ là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi thôi... anh như vậy có phải là hơi lạm dụng tôi không?
-Lạm dụng cô...?
-Đúng thế...
-Cô thực sự nghĩ như vậy?
-Phải... là anh lợi dụng tôi, trong khi chúng ta không hề có bất kì mối quan hệ và quen biết gì...
-Vậy,... theo cô nói thì có quan hệ thì có quyền lợi dụng đúng không?
-Cái đó... phải tùy mức độ quen biết,... với lại nó cũng chỉ là giúp đỡ chứ không gọi là lợi dụng...
-Ồ... Vậy tôi làm như thế, cũng chỉ xem như cô giúp tôi thôi mà...
-Hả...?
-Tôi với cô hình như cũng có quan hệ mật thiết đấy chứ.
-Có mới lạ... anh cũng ảo tưởng vừa thôi..., chúng ta mới gặp nhau chưa đầy ba tiếng đồng hồ... làm sao có quan hệ gì cho được.
-À...
Vậy thì cô không cần lo, chúng ta có quan hệ.
-Quan hệ gì, quan hệ cái ảo tưởng nhà anh...
-Cô không nhớ sao?
-Nhớ cái gì?
-Quan hệ xác thịt
-Anh, anh nói cái gì...?
Bệnh hoạn vừa thôi...
Hồi nào? ... Sao tôi còn không biết?
-Cô ngủ say quá nên không nhớ lúc nãy làm gì sao?
Hạ Ngôn giật mình, cô biết tật xấu của mình là khi ngủ sẽ rất...
-Tôi... tôi... làm cái gì?
-Nghĩ được cái gì thì sẽ là cái đó...
-Chẳng nghĩ gì cả... tôi làm sao có thể làm gì anh,... với lại,...
-Với lại???... lại cái gì?
À...
... thì...
... là...
... người ngủ say không có tội...
Lăng Hàn từ tốn mở miệng liệt kê:
-Ôm người,
-Mắng chửi,
-Khóc lóc,
-Nói nhảm,
-Cười cợt,
-Sờ soạng cơ thể người khác,
-Làm ướt áo,
-Làm rách áo người ta
-Cắn người
...
-Bấy nhiêu đủ xem là có quan hệ rồi chứ...?
-Tôi...
Hạ Ngôn trong lòng rủa bản thân một tiếng, lại gây chuyện nữa rồi,... chết rồi... làm sao bây giờ... không ngờ ngủ cũng gây ra chuyện được... thật muốn giết bản thân quá đi... Huhu... mặt mũi của bổn cô nương...
-Sao tôi tin được lời anh nói?
Vốn là cô cũng muốn tìm lại cho mình tí xíu thể diện còn xót lại... ai ngờ...
Lăng Hàn bước đến, chặn trước mặt cô...
Hạ Ngôn vô thức lùi né tránh anh, từng bước, từng bước đến khi cô bị anh dồn vào chân tường. Một tay chắn ngang vai Hạ Ngôn...
Tay còn lại...
Anh mở từng nút của chiếc sơ mi trắng xuống... để lộ ra bộ ngực rắn màu đồng hoàn mỹ... với cơ bụng sáu múi săn chắc mơ hồ ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng chưa cởi hết... nữa thân thể đầy nam tính quyến rũ ấy làm Hạ Ngôn bị làm mê muội trong một chốc lâu.
Cực phẩm, hàng ngon
Nhưng cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại...
-Anh định làm gì?
-Chẳng phải cô không tin...
-Được, nếu không tin thì đi xét nghiệm mẫu nước bọt cô cắn ở ngực tôi đây này...
Hình như dấu tích kia vừa mới xuất hiện...
-Anh...
Thảo nào lúc nãy cô mơ thấy đùi gà chiên giòn. Hóa ra là cắn vào ngực anh ta... bảo sao thấy vị nó là lạ...
Mà cái lý chính đáng là anh ta nói đúng, cô cắn người... kiểu này chết chắc rồi... làm gì còn lý nào để nói...
Anh hướng đôi mắt hoa đào kiêu ngạo mê hồn nhìn thẳng vào cô... chặn đứng mọi tâm tư suy nghĩ của cô...
-Vì vậy, tôi và cô xem như có quan hệ,... cô nói có phải không...
Hạ Ngôn hết lý... im lặng chấp nhận số phận... thôi thì kệ anh ta, nốt lúc này thôi... ngày mai ta sẽ hết qua lại. Nể mặt anh ta lúc nãy tạo điều kiện giải quyết hai tên kia...
-Vậy,... tôi phải làm gì?
-Cô chỉ cần ngồi đó nói với bà tôi mấy câu... nếu như có hỏi cô về quan hệ của chúng ta thì nói là được một thời gian... xong việc tôi đưa cô về.
-Biết... đi đây... nhanh thôi...
Cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi ra khỏi căn phòng đó...
Chạy xuống lầu dưới... để lại bộ mặt ai kia chưa kịp phản ứng...
Quả thật đối với Hạ Ngôn hình ảnh kia có sức sát thương không nhẹ đâu, nếu cô là đứa con gái bình thường chắc xịt máu mũi cả lít rồi ấy chứ... May là Hạ Ngôn nhà ta không phải loại bình thường ấy...
-Lão phu nhân
Thấy Hạ Ngôn quay trở lại, mặt niềm nở hẳn... kêu cô ngồi xuống
"Con muốn dùng gì? Ta sai người làm..."
-Dạ thôi, trà đắng được rồi...
-Không biết phu nhân có chuyện gì tìm con... ?
"À... ta muốn hỏi con ít chuyện liên quan tiểu Hàn... con không ngại bà già này phiền phức chứ...?"
-Không đâu, làm sao phiền chứ... bà cứ hỏi... biết con sẽ trả lời...
"Vậy ta không vòng vo nữa..."
"Con tên là gì?"
-À..., dạ... Hạ Ngôn.
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"
-Dạ hai mươi...
"Đang học đại học à?"
-Không ạ... nhảy cấp nên mới tốt nghiệp xong rồi ạ
"Con học ngành nào?"
-Thiết kế xây dựng ạ
"Ôi! Tốt quá rồi"
-Dạ?
"Không có gì"
"Vậy ba mẹ con làm gì?"
... ... ... ... ...
-Họ...
-Họ...
Cô nói không ra...
"À... con không muốn nói ta cũng không ép..."
Dường như hiểu Hạ Ngôn không muốn trả lời câu hỏi đó... bà nhanh chóng lãng sang chuyện khác...
"Con và nó quen nhau bao lâu rồi? Sao mãi bây giờ..."
-Cũng chưa lâu lắm...
"Ừ... "
"Nhưng mà con thích nó ở điểm gì...? Thằng cháu này của ta xưa giờ rất lạnh lùng vô cảm, chưa từng gần nữ sắc nhiều lúc ta tưởng nó thích đàn ông, may là gặp được con... nếu không ta sợ bản thân ta tới chết cũng không được ẵm cháu...
Tiểu Ngôn, ta rất kì vọng vào con... "
Câu này bà không nói rõ ra, chứ thực nghĩa là cháu của ta... cháu của ta... cháu yêu của ta... của ta... là của ta, trông chờ vào con đấy,... ... vào con... vào con... chính là con đấy... con gái à...
Hạ Ngôn đau đầu về vấn đề này...
-Anh ấy...
Cô có thích anh ta đâu... trả lời bằng niềm tin à?... Phải bịa ra cái gì đó hợp lý mới được... nhưng mà bịa ra cái gì bây giờ mới được... anh ta trông có vẻ vô cùng quái gỡ... mới gặp đã chả thấy chuyện tốt đẹp gì... làm việc vô cùng tùy tiện, nhỏ mọn,... có thánh mới thấy anh ta có chỗ nào để người ta thích cho được...
Mà đúng như kiểu anh ta chả có mối tình vắt vai nào cũng là lẽ đương nhiên, thảo nào vị phu nhân này lo như trời sắp sập tới nơi... Bởi vậy mới nói, nỗi khổ của các vị phụ huynh nhiều khi cũng đúng lắm... dù cháu giỏi cỡ nào, có đẹp cách mấy, dù bao người mê cháu như điếu đổ mà cháu không tìm được người mang chắt yêu về cho ta thì coi như là đồ bỏ thôi... đáng lo ngại lắm...
***
Còn về phương diện câu hỏi kia....
Thôi thì nói đại, trúng thì được, không trúng thì chịu... Lấy bản thân mình ra áp dụng tạm thời...
Hạ Ngôn nghĩ một hồi, liệt kê rõ ràng...
-Anh ấy là người đàn ông tốt nhất ngoài ba của con...
Anh ấy đẹp trai... ... tuy hơi lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp, tuy hơi thẳng tính nhưng bản chất lương thiện, mặc dù có làm người ta cảm thấy khó ưa nhưng xét về hành động thì độ đàn ông cũng cho là level max... dù hơi kiệm lời nhưng câu nào phát ngôn cũng đều hợp lý và xúc tích... cứng rắn, sâu sắc... Dù rằng người ta có nói anh ấy ra sao thì con vẫn không có ghét bỏ anh ấy... ở bên anh ấy con cảm thấy rất an toàn... anh ấy sẵn sàng dung túng cho con mọi chuyện, có anh con sẽ sống một cuộc đời tràn đầy yêu thương... không lo mọi chuyện... Tiêu chuẩn của con anh ấy đều đảm bảo, tài không bàn, sắc chẳng thiếu, bản chất tốt...
Bởi vậy cho nên con chọn anh ấy...
Nghe Hạ Ngôn nói xong bà cảm động tới suýt rơi cả nước mắt... bà chỉ đang hận không thể đem cô về nuôi như cháu ruột báu vật...
Còn cái tên Phong Lăng Hàn đứng nghe lén ở góc kia thì mặt như cạp phải đá nuốt không trôi... ... dở khóc dở cười... đang nhấm nháp từng câu nói mang điệu vừa đấm vừa xoa của Hạ tiểu thư...
... vế câu trước của cô là nói thật, vế sau chính là bịa đặt...
Làm anh tức chết được... Nhưng mà, dù anh có tức cũng ráng mà nuốt vào,...
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như thế này...
|