Yêu Đến Chết - Ái Sinh Song Hận
|
|
CHƯƠNG 1: KÍ ỨC ĐẪM MÁU
Nắng chiều chiếu xuống, hoàng hôn cũng sắp tắt... hình ảnh người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp với đôi mắt kiên định hơi lạnh lùng vô cảm xuất hiện bên 2 nấm mộ trên con đồi nhỏ... mang lại cho con người ta một cảm giác hơi chua chát... nỗi buồn và sợ cô đơn miên man vô tận đang ẩn dấu sau khuôn mặt ấy... rất kín cũng rất rõ để hình dung...
Hạ Ngôn là sinh viên vừa ra trường, đang giai đoạn xin việc nên chưa có việc làm chính thức... để kiếm tiền cô làm 4- 5 việc cùng lúc, hôm nào cũng tầm 3h chiều mới hết việc... và hôm nay cũng không khác gì so với ngày thường bao nhiêu... , có điều đặc biệt hơn, hôm nay là ngày giỗ cha mẹ cô...
Sau khi tan làm, Hạ Ngôn ghé vào tiệm hoa mua một bó hồng trắng, sau đó mất 2h ra ngoại thành để đi viếng mộ cha mẹ... Cảnh vật từ ba năm trước đến nay vẫn không đổi... khi đến nơi điều làm cô bất ngờ chính là gặp Hạ Nguyệt... Cô không tin đó là trùng hợp...
Ba năm trước, Hạ Thực- anh trai cha cô Hạ Nguyên, vì quyền thừa kế gia tộc hại chết cha mẹ cô... Cướp đi bao tâm huyết cả đời của ông, vu cáo cho ông tội danh cướp ý tưởng thiết kế... dàn xếp tai nạn hại công trình hại chết ông, ép mẹ cô uống thuốc độc... hại cô tan nhà nát cửa, bỏ dỡ đại học, không nhà không cửa...
Nay lại đem con gái ông ta tới trước mặt cô, phải chăng ông ta nghĩ hại đời cô như vậy chưa đủ... muốn nhìn cô sống ra sao ư? Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, lòng cô càng khó chịu... suy nghĩ về ý định trả thù của cô nuôi dưỡng suốt 3 năm qua, cô tự nhủ phải để cả nhà ông ta trả giá đắt... hiện tại cô phải kiếm tiền, thật nhiều tiền để bảo vệ bản thân mình và những thứ quan trọng của bản thân mình. Cô phải sống, thật mạnh mẽ... không được chết còn để trả thù. Phải để những kẻ ác độc giết đi hạnh phúc của cô biến mất khỏi cõi đời này.
Trên khuôn mặt xuất hiện ý cười nhạt pha chút khinh bỉ của cô... Khiến cả người như được bao bọc toàn sát khí chết chóc, có lẽ ba năm qua cuộc sống khó khăn đã phần nào làm nên cô của hiện tại, một Hạ Ngôn nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực tế lại rất kiên cường, rất mạnh mẽ và ý chí...
Hạ Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt cô, như thể sát khí kia của Hạ Ngôn, có thể giết chết được người cô ta ngay tức khắc...
Cô ta thất thần mấy giây rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chị... chị... tới để... để viếng... cô chú..., trùng hợp gặp em... ở đây..."
Hạ Ngôn im lặng đi tới trước mộ mẹ như chưa từng thấy cô ta rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống... Nàng lạy, thắp nhang cho cha mẹ xong mới quay đầu lại, nhướn ánh mắt khinh bỉ cho Hạ Nguyệt, phun ra một câu:
"Cô đến đây vì mục đích gì?"
Hạ Nguyệt lạnh toát sống lưng... Cô ta thầm nghĩ, người trước mặt cô có phải là Hạ Ngôn hay không... hoàn toàn khác với dạng vẻ ngày xưa. Cũng là khuôn mặt thanh tú ấy, dáng người mỏng manh ấy nhưng nếu ngày xưa dùng từ để tả thì là "nhu mị yếu đuối"
Còn hiện tại: 1 chữ "Sát"
Cô ta hơi bất ngờ một hồi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, ân cần nhẹ nhàng như lo lắng cho em gái mình...
"Chị đến đây để thăm cô chú, xem em sống có tốt không, em đang ở đâu suốt ba năm qua, sao không trở về Hạ gia. Em có biết là ba chị lo lắng cho em lắm không? Nghe nói em chưa tìm được việc làm, Em hãy về đi, chị sẽ sắp xếp cho em một công việc ở công ty..."
Sau một hồi đợi cô ta tuôn một tràng thật dài, lúc này Hạ Ngôn mới từ từ mở miệng, giọng điệu vừa châm chọc vừa khiêu khích và xỉ nhục nói:
-Cô lo cho tôi...?
"Phải, đều là chị em trong nhà cả"
-Nực cười, lâu rồi không gặp tôi thấy cô hình như não cũng hư rồi nhỉ? Cô quên não ở nhà hay rữa trôi luôn tư duy rồi sao... Cả cái đại gia đình ti tiện các người hại cả nhà tôi còn tỏ ra thanh cao được, xem ra các người cảm thấy sống day dứt quá nên điên hết rồi chăng...
"Em đùa gì thế Tiểu Ngôn, chị chỉ là lo lắng cho em thôi mà"
Đương nhiên cô biết Hạ Nguyệt đến đây là mục đích gì. Muốn biết cô sống ra sao ư...
-Lo cho tôi,... haha lo tôi còn sống hại chết các người sao, lo tôi còn tồn tại ảnh hưởng tới gia tài các người tranh nhau cướp đoạt như chó thèm xương kia ư, lo cho tôi sẽ trả thù các người sao, hay là vì không cướp được ý tưởng nào nữa của cha tôi nên ông bác lại muốn kêu tôi về để ông ta lợi dụng sao, mà cũng đúng thôi, não các người phần lớn là để hại người làm sao có tư duy logic gì được, hahaha...
Nụ cười lạnh ngắt mang đầy ý giễu cợt vẫn một bộ...
-An tâm sẽ rất nhanh thôi... Chẳng phải ông ta kêu cô đến đây xem tôi sống ra sao ư... ,tôi nói cho cô biết đừng có động đến tôi... đừng nghĩ ngợi nhiều cũng đừng mà chạm vào cuộc sống của tôi. Vì, rất nhanh thôi...
"Hôm nay là lần cuối cùng các người có thể cười... vì những ngày sau các người có thể sẽ hối hận lắm vì khi đó không giết được tôi
... tôi sẽ trả dần cho các người những thứ mà tôi đã phải chịu gấp vạn lần "
Hạ Nguyệt vẫn duy trì bộ dáng dịu dàng ôn nhu như ban đầu nhưng nhìn kĩ vào mắt cô ta lửa giận lên tận não rồi, chỉ là đang kiềm chế không thề bùng phát nhìn rất đỗi buồn cười...
"Cô..." "Cô.. cô... đừng có quá đáng..."
-Tôi quá đáng á... chẳng phải là quá đúng rồi hay sao? -Ti tiện... cả nhà ti tiện... từ lão già bà thím... đến con điên thiếu não...
Hạ Nguyệt bị xỉ nhục tới mức nỗi mặt đỏ hết cả lên... mắt đầy tia máu... lúc này không nhịn được nữa. Miệng chửi bới " Con ranh con, mày nghĩ mày là ai, chẳng qua tao đến vì ba tao kêu phải xem mày sống ra sao, nếu không còn lâu tao mới tha cho mày. Mày là cái thá gì mà chửi tao. Tiện nhân cha mẹ mày chết là đáng"
Nói rồi toan xông lên đánh Hạ Ngôn... nhưng chưa kịp động vào... đã bị Hạ Ngôn động thủ, nhanh chóng bắt lấy tay Hạ Nguyệt bẻ ngược "rắc", cô ta thét lên một tiếng chói tai... "Aaaaaaaaa..." nước mắt trào ra... Đau đớn mấy hung hăng vẫn không hết... "Con tiện nhân... mày" "Áaaaaaa.....aaaaa..."
Hạ Ngôn nhẹ nhàng bẻ tay cô ta... từ tốn nhả từng chữ:
-Sao nào, vui chứ, mắng tiếp đi, tôi ti tiện đấy... lúc này cô thật là khả ái đó nha... cá tính này mới là của cô chứ... nãy giờ cứ phải giả vờ... xem ra khó chịu lắm... tôi giúp cô nhé...
Hạ Ngôn hiểu rất rõ Hạ Nguyệt... Cô ta căn bản không có đầu óc, giả thanh cao nhưng bản chất lúc nào cũng không thể đổi... nóng nãy, tự phụ, hay tranh giành và ích kỉ... Hạ Ngôn tưởng rằng ba năm qua ai rồi cũng sẽ thay đổi, hóa ra cô đã nhầm... "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời..." Cô vừa nói khích cô ta mấy câu, Hạ Nguyệt đã lộ rõ bản chất... nóng nãy vốn có...
"Con khốn... buông tao ra"
-Buông cô ra, cô có quyền gì mà lệnh cho tôi... Tốt nhất thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi... Nhớ nghĩ những lời hôm nay...
"Mau thả tao ra... mày muốn gì?"
-Muốn gì à? Còn hỏi tôi sao? Tôi muốn mạng của cả nhà các người... Nhưng mà cô an tâm... hôm nay chưa phải lúc... hiện tại mới bắt đầu thôi... chết vầy dễ cho cô quá...
Hạ Ngôn rút ra chiếc dây áo nằm trên vùng eo ở chiếc váy của Hạ Nguyệt "soạt" một tiếng thật kêu... lôi cô ta đến thân cây cách đó 50 mét , cột tay chân cô ta vào thân cây thật chắc rồi toan bỏ đi...
Hạ Nguyệt hốt hoảng, vừa căm hận vừa liên tiếp chửi bới Hạ Ngôn...
" Con ti tiện nhà cô, mau thả tao ra... tao nhất định phải giết mày... con khốn..."
Trước khi đi Hạ Ngôn để lại cho Hạ Ngôn một cái cười man rợ...
"Vậy cô giết đi, tôi chờ ở đây..."
Hạ Ngôn kiếm xung quanh một nắm lá khô cuộn chặt thành một khối rồi nhét vào miệng Hạ Nguyệt, xé nát quần áo cô ta sau đó lục điện thoại của cô ta nhấn lưu số của Hạ Thực vào di động của mình rồi mới đi hẳn... Để lại phía sau tiếng âm thanh tạp nham không rõ khẩu ngữ, đầy uất hận của Hạ Nguyệt...
-Gặp lại sớm thôi, đừng mất công tìm tôi sớm... bye... ráng mà tận hưởng những ngày còn lại...
-Chị Nguyệt à...
-Hahahahaha....
Chuyện hôm nay không nên dây dưa với cô ta quá nhiều... tránh đêm dài lắm mộng...
Cô không còn là Hạ Ngôn ngày xưa nữa... ba năm qua đã khiến cô nhận ra một điều cái cô cần là tiền... và bảo vệ được bản thân chính mình...
Tuy lần gặp này là ngoài ý muốn nhưng cô cũng chả thể vui lên chút nào, những dòng kí ức đẫm máu và nước mắt của cô như liên hồi trở về... thật sống động cũng hết sức chua chát...
Hạ Ngôn bước từng bước trở về nhà... 7h tối... phố Q.X, đường X
Tại căn nhà trắng nhỏ. Một cô gái thấp thỏm đứng trước cửa, dáng vẻ lo lắng, dường như đang đợi ai đó trở về... Thanh Kha liên tục gọi điện cho Hạ Ngôn nhưng không ai nhấc máy...
"Cậu ấy liệu có xảy ra chuyện gì không? Nhấc máy đi chứ..."
Cuối cùng khi Thanh Kha sắp sửa đi tìm Hạ Ngôn, cô ấy đã trở về. Sắc mặt lạnh đi mấy phần, nhìn không mấy ăn khớp với gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô...
Có lẽ hôm nay đã gợi lại những kỉ niệm đau buồn của Hạ Ngôn...
Ngày giỗ cha mẹ cô.
"Cậu về trễ thế, nói đi viếng cô chú mà làm mình lo gần chết... tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì..."
- Tớ không sao... chỉ là gặp lại người quen, nói ít chuyện cũ.
Thanh Kha biết Hạ Ngôn tâm trạng không tốt nên cũng chẳng tiện hỏi nhiều nữa, kêu cô thay đồ rồi ăn cơm. Vì cô hiểu rõ Hạ Ngôn nhất, khi nào muốn nói cô sẽ tự khắc nói ra.
Không khí bữa cơm hôm nay khá tĩnh lặng, lúc này bỗng dưng Hạ Ngôn lên tiếng nói với Thanh Kha...
-Cảm ơn cậu thời gian qua luôn bên mình, chỗ ở, tiền bạc,... cảm ơn cậu luôn lo lắng cho mình suốt 3 năm qua... Sau này tớ nhất định báo đáp cậu.
"Cậu cần gì phải lo những thứ đó, chúng ta là bạn tốt. Mãi mãi là bạn tốt"
Hạ Ngôn không nói với Thanh Kha, cô sợ Thanh Kha lo lắng. Đâu thể nói với Thanh Kha người mà Hạ Ngôn gặp hôm nay chính là Hạ Nguyệt , nói là chị em chứ thực ra là con gái kẻ thù giết cả nhà cô...
Ba năm qua, nếu không phải nhờ có Thanh Kha có lẽ cô cũng chết vạn lần rồi... vì vậy đối với Hạ Ngôn mà nói người thân duy nhất của cô chỉ có tiểu Kha mà thôi... Lần này cô nhất định phải bảo vệ được người thân duy nhất này... vì cô đã mất tất cả rồi...
Đang suy tư, nghĩ chuyện những ngày về sau như thất thần thì bỗng dưng tiểu Kha hét lên một tiếng làm Hạ Ngôn giật mình...
"Aaaaaaaaaaa..... cậu được nhận rồi này... chiều mai tớ sẽ đi cùng cậu đến đó phỏng vấn..."
-Hả? Gì?(chưa kịp phản ứng)
Tiểu Kha kéo Hạ Ngôn vào phòng ngủ... mở toan tủ quần áo của 2 người, bắt đầu bài diễn văn stylis về thời trang với phong cách...
Bắt đầu kêu Hạ Ngôn thử hết bộ này sang cái nọ... cuối cùng dưới sự nhiệt tình ấy... Tiểu Kha rút ra một câu... "Mai chúng ta đi shopping, tớ sẽ giúp cậu đánh giá và chọn lựa" Không để Hạ Ngôn nói câu nào... Tiểu Kha cứ tuôn một tràng như mưa... làm Hạ Ngôn cũng bó tay... Thôi thì kệ cậu ấy...
-Ừ... cũng được...
|
CHƯƠNG 2: BOSS ĐẸP TRAI NHƯNG LẠI GIAN MANH KHÓ ĐOÁN
Sáng hôm sau, Thứ 6...
Ngày nghỉ chung của hai người. Hạ Ngôn và Thanh Kha tỉnh dậy đã quá 8h. Bình thường mọi hôm giờ này hai người đã đi làm nhưng hôm nay là ngày khá đặc biệt... Ngày phỏng vấn đầu tiên của Tiểu Ngôn...
Thanh Kha rủ Hạ Ngôn ra ngoài ăn sáng... rồi đi mua sắm như dự tính. Hai người dừng trước một shop quần áo nhỏ. Tuy không bắt mắt so với nhiều cửa hàng khác nhưng chất lượng nhìn có vẻ không tồi... Hai người bước vào, Hạ Ngôn vẫn duy trì cái bộ dạng bất cần đời trông khi Thanh Kha lại vô cùng hào hứng... cô hết chọn bộ này rồi lại bộ kia... chiếc váy màu xanh phong cách trẻ trung, Bộ vest công sở gợi cảm, váy dài váy ngắn, màu xám kia, màu đen nọ... liên tiếp bắt Hạ Ngôn phải thử cho bằng hết mới thỏa mãn...
Vẻ mặt tiểu Ngôn hơi bất đắc dĩ, nhưng không phải kiểu ghét bỏ thờ ơ...
-Tiểu Kha yêu dấu của tôi ơi! tớ đi phỏng vấn làm bên bộ phận thiết kế nhà cửa đấy... Tớ không cần biểu diễn thời trang trong văn phòng với bốn bức tường đâu... cậu nói xem... cậu lựa nhiều như vậy ai ngắm chứ... Giấy với mực ngắm à... Cậu chọn một bộ là được rồi... cái loại đơn giản thoải mái mà ra gái nhà lành ấy... kiểu gì tớ cũng ok hết.
Tiểu Ngôn đang phiền muốn chết, tâm trạng lúc này của cô dỡ khóc dỡ cười... vui vì có người tận tâm với mình đến thế... nhưng cũng cảm thấy hơi đau đầu vì cô bạn nhiệt tình này hơi bị thái quá...
Hai người chơi thân từ nhỏ... nhiều lúc cô cũng vì cái tính này mà đâm ra hơi phiền... nhưng cô cũng không vì thế mà ghét bỏ...
"Cậu ấy chứ, bình thường thông minh quá cơ, sao mấy khoảng này lại ngốc như vậy cơ chứ; cậu phải hiểu rằng mặc đẹp cho người ta ngắm chứ... cậu không biết sắc đẹp là vũ khí của phụ nữ à... Ai hay đâu chiều nay phỏng vấn, lại câu được anh chàng nào đó thì sao. Lúc đó còn phải cảm ơn mình ấy chứ... hahaha..."
Vẻ mặt đầy tự hào,
Cô nói tiếp: "Với lại cậu đẹp như thế kia, không mặc đẹp cho đàn ông xem thì chí ít tớ ngắm cho sướng mắt cái đã rồi từ tính sau. Cậu xoay lại đây tớ chụp mấy bức hình này đã. Tạo dáng đẹp vào... đỡ tốn công mua tạp chí thời trang người mẫu... ngắm cái thực tế có vẻ sẽ cảm nhận hơn..."
Lời của tiểu Kha có vẻ như là đang châm chọc Hạ Ngôn nhưng xét về phương diện thực tế có lẽ cũng không quá đáng chút nào. Rõ ràng là Hạ Ngôn rất đẹp, không những thân hình đẹp chỗ nào ra chỗ ấy: mông cong, ngực đầy eo thon, tuy dáng người không cao lớn nhưng cái mãnh khảnh ấy mới làm cho con người ta có cảm giác thỏa mãn. Còn nói về khuôn mặt, có lẽ cũng chẳng ai dám không công nhận vẻ kiều diễm của cô, da trắng, mũi cao, đôi môi hồng căng mọng như đào tươi khiến người ta không khỏi muốn cắn một phát cho đã, đôi mày gọn, đôi mắt to, vừa sáng vừa trong mang chút lạnh lùng. Thà không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn khó mà rời mắt được... Vì vậy tiểu Kha nói vậy cũng chả coi là làm quá... chẳng qua vì bình thường Tiểu Ngôn không trang điểm chạy theo mốt như bao cô gái bình thường nên người ta ít chú ý đến cô.
Hôm nay coi như Thanh Kha đã hiểu ra đạo lý cái gì gọi là đẹp ngay trước mắt...
Nữa tiếng sau...
Sau bao nhiêu lượt chọn lựa, Thanh Kha đã chọn cho Hạ Ngôn được 3 bộ quần áo: 2 bộ đồng phục công sở 1 trắng 1 xám đen và 1 chiếc đầm màu lam nhạt ngắn tay dài đến gối nhìn rất nữ tính kín đáo lịch sự nhưng cũng không che đi mất vẻ quyến rũ vốn có của cơ thể, tiện thể lấy cho mình 2 bộ quần áo mới rồi thanh toán ra về...
Dưới gu thẫm mĩ của tiểu Kha...
Hạ Ngôn bước đầu thành công, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường... là chăm chú si mê của đàn ông... là ghen ghét đố kị của phụ nữ... Hai người con gái dắt tay nhau đi trên phố, một trắng một xanh, một là quyến rũ tinh tế, một là lung linh trong sáng... quá hoàn hảo cũng quá hút mắt rồi...
Không ít người lén chụp ảnh của hai cô...
"Cậu thấy tớ nói đúng chưa? Người ta nhìn cậu tới độ sắp sửa móc luôn mắt ra kìa..."
Hạ Ngôn mặt hơi đỏ... từ lúc nãy tới giờ nghe Thanh Kha trêu chọc đến lúc gặp phản ứng của người khác trên người mình cô bất giác cảm thấy ngại ngùng...
-Kệ cậu đi... nói vớ vẫn...
"Còn nói vớ vẫn, mặt đỏ hết lên rồi còn chối... "
-Đừng chọc tớ nữa... cảm ơn cậu là được chứ gì... Tớ dắt cậu đi ăn để ngậm cái miệng lại là được...
Hai người định mua ít đồ ăn trưa rồi quay về căn hộ nhỏ nhưng chưa kịp làm thì lại có chuyện xảy ra... (Ngoài gặp boss ra thì có thể là chuyện gì... ) (^.^)
Có vẻ như số phận hai cô ngày hôm nay không đẹp như tưởng tượng...
Thanh Kha đột nhiên quay sang nói với Hạ Ngôn: "tớ đi mua bánh vòng, cậu chờ tớ 5 phút nhé... hôm nay có đợt giảm giá đặc biệt lúc 10h tớ phải đi nhanh nếu không phải xếp hàng chờ thì lâu lắm..."
Tiểu Thanh Kha Bỏ Hạ Ngôn nhà ta chưa kịp phản ứng chạy mất dạng... (Điệu bộ như chết đói bảy năm mới tìm thấy nguồn sống...)
-Này!... con nhỏ này hôm nay vì miếng ăn mà bỏ mình thế đấy... cậu nhớ cậu bỏ tôi thế đấy...
-Về đây biết tay...
-Này! Có nghe không đó!
"Biết rồi mà... về rồi tính... mình biết cậu không thích náo nhiệt mà... về tớ nhường cho cậu cái ngon nhất ha... "
"Nha... nha..moa... moa... yêu cậu lắm" (Hôn gió các kiểu... haha...)
Hạ Ngôn nhà ta cười khổ, thở dài một tiếng... Cô đang nghi ngờ tiểu Kha... rằng lần này chẳng biết phải đợi bao lâu nữa... cô sợ nhất là bệnh tham ăn của Thanh Kha. Mấy lần trước cũng bỏ cô đi như vậy... lần nào cũng hơn nữa giờ đồng hồ; trong khi miệng thì lúc nào cũng bảo là chờ tí, chờ lát, cho 5 phút, chờ 3 phút,... kiểu đại loại thế. Lần này cô dám đảm bảo là cũng... ...chờ mòn cổ.
Hạ Ngôn quyết định tìm một chỗ đợi cách đó không xa để chờ Thanh Kha... hàng cây cạnh cổng nhà hàng.
Hơn 5 phút trôi qua... Tiểu Ngôn của ta vẫn chưa thấy Thanh Kha trở về... xác định là bị chính thức cho leo cây.
Hạ Ngôn đưa mắt hướng về phía Thanh Kha chạy đi mà chưa trở về... thở dài; trưng ra bộ mặt bất lực... bởi, cô cũng biết sự tình hiển nhiên là như thế đó.
Nhẹ nhàng tựa lưng vào gốc cây... bộ dạng trông như lười biếng kém sức sống, đảo mắt quan sát xung quanh.
Một lát sau,... Trên con đường náo nhiệt xe cộ qua lại... Trước cửa nhà hàng sang trọng 5☆. Một con xe Porche 356A thân đen xuất hiện cùng sau đó là 4 chiếc xe hơi dân dụng cùng xuất hiện. Một người đàn ông thân ảnh cao lớn bước ra từ trong xe... đi giữa hai hàng vệ sĩ đang cúi đầu nghênh đón... Từ khí chất đến dung mạo làm cho người khác không khỏi thốt ra một chữ "ngầu"...
Cao trên mét tám lăm, vai rộng trán cao, sơ mi trắng vest đen, bao trùm đôi chân dài miên man, sắc mặt lạnh lùng, khí chất nam tính không có từ nào tả được... Không cần thốt ra lời nào cũng đã làm bao nữ nhân say mê...
Hạ Ngôn cũng hơi có chút bất ngờ... nhưng rồi cũng không chần chừ đánh giá anh ta một lượt... -Giàu có, lắm tiền,... nhưng thuê vệ sĩ nhiều thế làm gì... phí tiền chết được... -Anh ta có tí nhan sắc, không đến nỗi tệ. -Hứ...Có tiền cũng phải xài hợp lí chút, cũng đừng có lòe ra vậy... không chừa đường sống cho mấy người nghèo như đại tỷ đây à...
-Sớm muộn tới già cũng chả ai thèm... phí của phí tiền... con nào gặp phải anh ta sớm ngày tan gia bại sản vì tội lãng phí cho xem. Nhìn sao cũng thấy đáng ghét kiểu gì ấy nhỉ...
( Đương nhiên cô sẽ ghét, vì bệnh mê tiền khó chữa lắm Quan trọng là không thuốc đặc trị nữa...Quan trọng là không thuốc đặc trị nữa...)
Cô ghét những kẻ lãng phí tiền bạc... dù không phải của cô, cô cũng thấy ghét... thấy tiếc thay cho họ, á nhầm!... là tiền của họ...
Người đàn ông đó...
Anh ta không vào trong vội, ghé tai thì thầm gì đó với người đàn ông bên cạnh mình... ...một người cũng rất đẹp trai, lịch sự kiểu nhã nhặn, nho nhã... (chắc là trợ lí của người kia) Hai người đàn ông với hai sắc thái trái ngược đi cạnh nhau... nhìn sao cũng hơi dì dị...
*** Mà cả hai người đàn ông bên kia không hề để tâm xung quanh, cũng chẳng hề nhận biết được ánh mắt dò xét đầy phức tạp của Hạ Ngôn bên này...
"Lăng Hàn đại boss !... cậu làm ơn tha cho tôi đi mà... ngộ nhỡ bà ấy mà biết chuyện, tôi e bị lão thái thái phanh thây ra mất. Cậu đừng lôi tôi vào chứ... dù gì cũng là anh em tốt, cậu nỡ lòng nào đẩy tôi vào đường chết như thế. Tha cho tôi... chuyện này tôi không thể giúp cậu được... Tôi cũng là cháu ngoan của bà đấy... không đời nào tôi phản bội đâu...
Cậu muốn làm thì tự xử đi... Tôi không biết... không làm... không liên quan..."
-Cậu muốn thế nào?
Sắc mặt anh càng đen... sát khí đằng đằng, vẻ mất kiên nhẫn không hiện rõ... phun ra từng câu như thể là để uy hiếp người bên cạnh:
-Muốn tăng lương...
-Được... tăng cho cậu thêm gấp đôi.
Không có phản ứng.
-Gấp 5
Không phản ứng...
-Gấp 10
Vẫn không có phản ứng...
Diệp Thần mất kiên nhẫn nghe tiếp.
"Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"
Anh đâu có ngu... muốn tăng lương thì ta đây tìm lão thái thái lại sợ không nhiều bằng cậu sao...(-.-), muốn tôi phản bội ư... đâu có được, đây cũng không phải dạng người dễ bị lợi dụng vì tiền...
Khi Diệp Thần nói ra câu đó thì Lăng Hàn cũng mất hết kiên nhẫn... mặt càng đen... sắc mặt cực kì khó coi, có vẻ như tức giận đã tới mức độ khó kiềm chế nữa rồi... vẻ mặt mất kiên nhẫn rõ ràng từng chữ trên mặt, khóe môi khẽ cong lên ba phần... giọng nói lạnh lùng vô cảm mà bình thản:
-"Aston Martin Vulcan", tôi sẽ hủy đơn hàng của cậu...
Sắc mặt Diệp Thần biến sắc ngay tức khắc.
Lăng Hàn từ tốn nói:
-Con xe này chỉ còn 1 chiếc, tôi chắc cậu cũng đã biết... ngoài tôi ra không còn ai có thể sở hữu... Cậu muốn theo lão thái từ dành tiền để mua, hay theo tôi... Dù sao chiếc xe đó đối với tôi cũng chả có nghĩa lý gì
Diệp Thần thầm chửi một tiếng. Cái tên Lăng Hàn biết anh mê mẩn xe cộ lại dám uy hiếp anh đấy... Đã vậy còn dám nói những con xe tuyệt vời anh thầm ao ước là đồ không cần... đáng chết...
Anh cũng đang nghĩ lại tại sao anh lại có một người bạn thân vô tâm như tên họ Phong này nữa
"cmn Phong Lăng Hàn, cậu hay lắm boss của tôi, cậu có quyền lại có tiền, tôi đấu không lại cậu... "
Mang theo vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa bực tức, Diệp Thần khổ sở nói:
"Được, tôi làm... chờ tôi... cậu tuyệt đối không được hủy đơn hàng xe của tôi... Nếu cậu dám tôi sẽ... "
-Sẽ làm sao?
(Hahahaha... Diệp Thần thì làm gì được anh)
"Được lắm..., tôi... tôi không dám làm gì cậu... Xin đừng huỷ đơn hàng, tôi xin cậu, cậu muốn gì tôi làm đó..."
(Thế mà không biết lúc nãy ai nói không phải loại người ham danh lợi, loại người phản bội... Bó tay với anh Diệp nhà ta...)
Hạ Ngôn bên này xem kịch hay nãy giờ, căn bản chưa biết sự tình ra sao, sáng tỏ thế nào, chỉ cảm thấy hơi buồn cười... cảm thấy hai người này tính khí cứ quái quái kiểu gì... Mặc dù bề ngoài thì cả hai đều "so good", tính tình thì như hai thái cực trái ngược. Tên thì vô cảm lạnh lùng, tên thì miệng như tép nhảy... không hiểu vì sao 2 người có thể dung hòa được... bỗng cảm thấy hơi giống như cô và Thanh Kha... Điểm khác duy nhất thì chắc chắn là kiểu sống của cô và tên kia khác nhau... cô mê tiền, sống tiết kiệm bao nhiêu thì hắn lại dư tiền mà phóng túng bấy nhiêu...
Ấn tượng của cô về hắn ta: là kẻ hoang phí, một kẻ gian manh khó đoán thực lực...
-Tại sao trên đời lại có người giàu, mà tại sao còn tồn tại kẻ nghèo làm chi... -Cầu cho hắn sớm sạt nghiệp... cho chừa cái thói quen tay vung tiền bừa bãi
(Chị Ngôn ác vừa thôi ạ, chẳng lẽ có nhiều tiền mà không xài... không phải ai cũng vừa tham tiền vừa keo kiệt như chị đâu...).
|
CHƯƠNG 3: CÔ TÊN LÀ GÌ?TẠI SAO PHẢI NÓI?
Trong nhà hàng sang trọng, dưới lớp kính sáng bóng. Hình ảnh một cặp trai gái tình tứ bên nhau, điệu bộ trông rất thân mật... vô thức đập vào mắt Hạ Ngôn.
Một sự tình cờ bất ngờ...
Không phải vì họ sang trọng hay là có gì nổi bật so với đám đông trong bữa tiệc lớp lớp người lắm tiền kia... Chẳng qua là người quen cũ ấn tượng đậm sâu... Một kẻ là "tình đầu khó quên"... một kẻ là "chị gái họ ti tiện"
Vâng,... đó là Hạ Nguyệt và vị bạn trai Hình Sang của cô ta...
Hình Sang là mối tình đầu của Hạ Ngôn... người cô từng yêu như cả sinh mạng... từng cho rằng cả đời bản thân chỉ có thể lấy hắn ta làm chồng... Cô từng cho rằng hắn ta cũng sẽ yêu cô như chính bản thân cô dành cho hắn; thế nhưng đó hình như cũng là sự giả dối mà mình cô tưởng tượng... cô vì hắn mà làm mọi điều, từ lớn đến nhỏ... vậy mà kết quả cô nhận lại chỉ bằng không... Hắn không yêu cô, chỉ lợi dụng cô vì tiền,... cũng chưa hề tin tưởng cô. Cuối cùng đến lúc kết thúc hắn chỉ trả lời: "Tôi chưa từng yêu cô, người tôi thực sự thích là chị gái cô, Hạ Nguyệt. Tôi nghĩ chúng ta không cần níu kéo nhau thêm nữa. Tôi sợ cô đang hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta"
Rõ ràng là hắn theo đuổi cô như chết đi sống lại, tới lúc cô yêu hắn đậm sâu khó dứt thì hắn lại không tiếc tay vứt bỏ cô, xóa bỏ toàn bộ mối quan hệ với cô; cứ như thể cô là kẻ bám lấy hắn từ đầu vậy...
Sự thật bao giờ cũng quá đỗi buồn cười... khi người ta cần bạn thì ra sức níu kéo bạn, khi bạn hết giá trị lợi dụng thì vứt... phủ định hoàn toàn giá trị của bạn...
Lúc đó cô còn trẻ người non dạ, chưa biết sự đời lắm phức tạp... cuối cùng qua bao sóng gió, cô mới thấy lúc đó bản thân sao thật ngốc nghếch... quá cả tin và quá nhu nhược... Nhưng mà cô cũng rất cảm ơn hắn... vì đã cho cô nhận ra bản thân chính mình thất bại như thế nào... Mà cũng vì như vậy mà làm nên Hạ Ngôn của hiện tại...
***
Ngày hôm nay thật quá thú vị, cũng thật bất ngờ... tình cũ không rủ cũng tới.
Định mệnh đã muốn cho cô gặp hắn, cần gì phải trốn tránh... có thể đây là cơ hội trả đũa của cô chăng?
Cô có ý chơi xấu đấy... Phải làm sao đây????
(Không cần nói chúng ta cũng hình dung được Hạ tỷ đang nghĩ gì... Và cũng chẳng cần bàn cãi gương mặt của tỷ lúc này gian manh cỡ nào... Vâng, đó là nụ cười man rợ, xấu xa... khóe môi cong nữa miệng... đôi mắt gian tà hơi nheo lại... tay vuốt cằm, chân hơi nhịp... Cả người tỏa ra phong thái vừa lạnh lùng, lại vừa tàn độc và thâm hiểm...)
Nghĩ một hồi, chưa đầy mấy phút... cô nhắn cho Thanh Kha một tin nhắn kêu cô hãy về nhà trước... Rồi không chần chừ bước tới trước cổng nhà hàng.
Lúc này, Lăng Hàn và Diệp Thần đang mãi tranh cãi bên này bỗng dưng dừng lại. Hình ảnh một người con gái xinh đẹp thuần khiết đang từng bước tiến lại gần. Dáng người cô nhỏ nhắn, da trắng môi hồng tự nhiên, vừa giản dị vừa quyến rũ khó rời mắt được... làm cho hai đôi mắt đối diện kia vô thức lại thờ thẩn ra một hồi lâu...
Hạ Ngôn định tiến bước lại gần cửa vào, đã bị 6 vệ sĩ cao lớn 2 phía xung quanh chặn lại.
"Cô không thể vào."
-Tại sao?
"Cô không có thiệp mời, ông chủ dặn không cho bất cứ ai được vào."
-Nhà hàng để mời khách. Tại sao không thể? Các anh có biết làm ăn không...???
"Xin lỗi cô, đây là nhà hàng tư nhân của công ty. Chỉ có khách của ông chủ mới được mời vào dịp đặc biệt. Tôi chỉ làm theo chỉ thị. Mời cô đi cho."
-Tôi có việc gấp phải vào trong. Đại ca cho thêm một người là tôi vào cũng không ai biết đâu... với lại,... anh thấy đấy... bên trong có rất nhiều người. Chẳng ai rảnh không mà đi điều tra tôi đâu... Đại ca à... cho tôi vào đi,...tôi rất biết ơn anh đấy...
-Khi ra ngoài tôi sẽ lén lấy cho anh một ít đồ ngon... tôi hứa sẽ giữ lời mà... thật đấy... anh giúp tôi một lần đi mà...
"Không thể được"
Tiếng nói cứng nhắc, máy móc như mấy con robot của 1 tên vệ sĩ lại vang lên.
Lần này Hạ Ngôn xác định chiêu trò năn nỉ... xin sự thương cảm của cô là không dùng được rồi...
Không cần giả bộ nữa. Bổn cô nương vẫn hợp cách sống của bản thân hơn...
-Tôi cứ muốn vào đấy... cmn ông chủ nhà anh quản được chắc... hahahaha... đại tỷ đây không giỡn mặt với các người nữa.
Cô đặt 2 túi đồ trong tay xuống, xé ra một sợi dây từ đống phụ kiện trên bộ váy vừa mua, cột tóc sau gáy lên thành chùm, để lộ cánh vai trắng nõn nà mướt mát... nhẹ nhàng vặn cổ, tay, vai...
-Né ra cho tôi
Mặt đổi sắc thái ngay tức khắc... Giọng điệu lạnh lùng sát khí ra lệnh...
"Xin lỗi cô, chúng tôi không thể"
-Được. Các anh làm việc của các anh, tôi không quản. -Tôi đây làm việc của tôi, các anh có bản lĩnh thì ngăn tôi lại, không thì mời né đường... tôi nói trước, là nếu có án mạng thì đừng có bắt tôi bồi thường đấy... tôi cũng không có ý định chịu trách nhiệm đâu...
Lăng Hàn với Diệp Thần bên này vẫn còn đang trong thơ thẩn... lặng lẽ quan sát Hạ Ngôn.
Lăng Hàn mặt tràn đầy hứng thú, cô gái này khẩu khí cũng không nhỏ... xem cô ta làm được trò trống gì cũng là một cái hay...
Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái gian manh như vậy... mặt đổi sắc liên tục... tuy bề ngoài là cô gái mỏng manh ôn nhu... nhưng bên trong không hề tầm thường... không sợ ai... lạnh lùng có, ti tiện có... Rất thông minh cũng rất đáng sợ... anh tò mò không biết cô định làm gì tiếp theo...
Ngay sau đó... trong lúc anh còn đang đoán cô định làm gì thì bất ngờ cô gái nhỏ nhắn kia tung ra một cước... đá văng người vệ sĩ kia bay xa tận 5 mét. Không đợi người vệ sĩ kia kịp phản ứng... cô tiếp tục... tung ra một quyền đánh vào bụng của 1 anh chàng vệ sĩ khác làm anh ta phải lùi về 2 bước... liên tiếp nhanh chóng tấn công vào những điểm yếu của đối phương... bẻ gãy hết xương tay, đánh gãy khớp chân, đánh bầm mắt... sưng mặt... không đám vệ sĩ lực lưỡng kịp phản đòn đã xong xuôi tất thảy... sự tình chưa tới 2 phút đã bị cô cho "end show"
Xong xuôi, cô phủi phủi chiếc váy lại bước thêm một bước đứng trước mặt họ. Cười lớn, điệu bộ thõa mãn...
-Công phu cũng không tồi... nhưng mà kém tôi xa lắm... Hôm nay bổn cô nương mặc váy không tiện đùa dai, thứ lỗi nhé... tôi vào trước... Lần sau nhớ mặt tôi... gọi một tiếng, tôi mời cơm coi như đền bù... -Thôi nhá... tôi vào trước... đừng trách tôi... vì tôi cảnh báo các anh trước rồi... Ai bảo không nghe ráng chịu... -Hahahahaha.....
(Ai đắc tội chị thì ráng chết đi, đã nói là Ngôn tỷ rất hiểm mà không nghe, cho chừa thói hay khinh thường con gái)
Lăng Hàn với Diệp Thần đang còn trong cơn kinh diễm tột độ... họ vừa chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng không khác gì trong phim... nhưng mà cái bất ngờ thực sự chính là cô gái dễ thương nhỏ nhắn kia... nhìn như cục bông ấm áp ấy thế mà đánh đám vệ sĩ cao to lực lưỡng của họ ra nông nỗi này... phải nói là tàn như lá thu luôn... Lúc đầu tưởng cô chỉ là mạnh miệng khoác lác... ai ngờ...
Diệp Thần vỗ cánh tay Lăng Hàn, mắt trợn môi bặm nói:
"Tôi bị ảo giác hay sao ấy"
Lăng Hàn không lộ biểu cảm, mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm. Miệng phun một câu như tát vào mặt Diệp Thần:
-Không ảo giác... người là cô ta đánh...
Hạ Ngôn bước dần về phía anh... từng bước... từng bước đến trước mặt anh.
Cô dừng lại, sắc mặt không biểu cảm, ngước lên nhìn vào mắt anh...
-Né đường cho tôi, anh đứng hình như hơi có duyên quá thì phải...
-Cô là ai?
-Tôi là ai? Hình như không liên quan tới anh... tôi chỉ kêu anh tránh đường cho tôi thôi...
-Cô biết tôi là ai không?
-Ơ. Cái anh này hay... sao tôi biết anh được... tôi với anh có gặp nhau lần nào đâu mà biết...
-Cô tên là gì?
-Tên của tôi? Tại sao phải nói cho anh... anh với tôi chẳng quen chẳng biết... anh cũng chả phải cha mẹ tôi... Né đường cho tôi... tôi chỉ nói có một câu, bộ khó hiểu lắm sao...?
Trong lòng Lăng Hàn lúc này cực kì phẫn nộ... đây lần đầu tiên có người nói trước mặt anh là không biết anh... còn dám phớt lờ anh... xem anh như kẻ ngốc... Nực cười... đã vậy còn là phụ nữ nữa chứ... Trước đây không bao giờ có người dám như vậy, đặc biệt là phụ nữ... dựa vào khuôn mặt của anh thôi cũng làm bao người chết mê chết mệt rồi... ấy vậy mà cô ta...
Lăng Hàn nói tiếp:
-Cô không nói cũng không sao... nhưng mà...
-Cô muốn đánh người của tôi xong là đi như vậy liệu có phải là quá dễ dàng rồi không?
-Tôi... tôi...
Hạ Ngôn chột dạ,không ngờ xui xẻo vậy, làm chuyện xấu gặp ngay tên trùm boss tại đây luôn. Cô nên khóc hay nên cười bản thân đây nhỉ...
-Anh muốn gì? Tôi không có tiền bồi thường, có mỗi cái mạng đây... anh muốn đánh bao nhiêu thì đánh... đừng đánh vào mặt với đánh chết là được, đánh xong ta hết nợ... Nói rồi... nhắm mắt chìa mặt ra trước người Lăng Hàn...
Diệp Thần bên cạnh im thin thít... Lặng lẽ rời đi... vì anh biết Boss của anh nổi khùng rồi... hậu quả đáng sợ khó lường... tốt nhất vẫn chuồn đi thì hơn... dù sao ở lại người xui xẻo cũng không phải anh mà là cục bông dễ thương kia...
-Đó là cái cô muốn bồi thường sao?
Hạ Ngôn mở mắt, sắc mặt hơi phần nghi ngờ hỏi ngược lại anh...
-Lẽ nào không phải...?
-Vậy... anh muốn cái gì... ?
-Thứ tôi muốn... là cô giúp tôi một chuyện... làm xong tôi sẽ tha cho cô tội đánh người...
-Được. Làm xong anh phải hứa thả tôi đi... Nếu không anh cũng sẽ giống họ... đừng nói tôi không nhắc...
-Cô không muốn biết tôi bảo cô phải làm gì sao?
-Biết làm gì? Đằng nào cũng không chết được...
-Vậy được... -Đóng giả bạn gái của tôi trước mặt bà ngoại tôi...
-Hả?... -Anh nói cái gì...?
Cô hơi bất ngờ về đề nghị này của anh ta...
-Sao, không dám à?
-Tôi sẽ được vào trong chứ?
-Nếu cô đồng ý thì được...
Hạ Ngôn chần chừ một lát, nhưng vì sự nghiệp trả đũa hoàn hảo, sao cô có thể từ bỏ được...
-Được... tôi vào với anh... -Nhưng mà anh cũng đừng có quá đáng... không được lợi dụng tôi...
-Tôi không phải loại người dễ dãi...
-Anh không phải loại người dễ dãi... vậy tại sao kêu tôi làm...
-Cô xem thường giá trị bản thân mình thế à?
-Đương nhiên là không rồi... có anh mới tự xem thường bản thân ấy...
-Cô nói gì? Boss Phong nhíu mày lộ rõ vẻ không hài lòng về câu nói của cô...
-Không. Không có gì... Tên này quá quắt tự luyến chết đi được... đợi chơi hai người kia xong, tôi nhất định sẽ hầu anh cực kì vui vẻ luôn... Có việc trọng đại, không nên làm mất thời gian vì cái tên thối tha này...
-Vậy vào trong thôi...
-Đi thì đi... sợ gì anh chứ... Nhớ lời hứa của anh đấy... nếu không tôi sẽ bắt anh về làm ghế đệm nằm cho tôi đấy...
|
CHƯƠNG 4: CÓ AI ĐÓ BỊ LỢI DỤNG
-Vào thôi! Hạ Ngôn lên tiếng
-Được. Đừng làm ảnh hưởng đến tôi, cũng đừng quá phận sự... khi tan tiệc cô hãy đi cùng tôi...
-Biết... Hạ Ngôn căn bản chẳng quan tâm lời Lăng Hàn nói, tùy tiện đáp một tiếng qua loa...
Mắt mũi cô tập trung vào bên trong, cũng chẳng để tâm chuyện anh bên cạnh... tâm thì thầm chửi rủa... "cmn, anh ta phiền ra mặt"... Còn ngoài thì dâng ra ngay cái bản mặt cực kì gợi đòn level max...
Hai người bước vào... dưới bao ánh mắt kì dị và phức tạp của nhiều người ở đây...
Dưới chùm ánh sáng lam xanh... hình ảnh một cặp đôi từ ngoài bước vào... Nam thì một bộ lạnh lùng nam tính, nữ thì một điệu duyên dáng thanh lịch... Hai người bước song song, đi cùng nhau... tuy không có những cử chỉ thân mật tay chân... nhưng chỉ với cái hình tượng khí chất bất phàm của cặp trai tài gái sắc này... người ngoài không thể không suy đoán về mối quan hệ giữa hai người...
Số đông đều nghĩ...
"Cô gái ấy là ai? Sao lại cùng với chủ tịch Phong xuất hiện...? Chẳng phải xưa nay chủ tịch Phong thị rất ghét phụ nữ sao...?"
Một số phụ nữ vốn mê Lăng Hàn như điếu đổ ghen ghét ra mặt... làm ra vẻ mặt thản nhiên như đúng rồi, châm biếm...
"Chắc cũng là loại gái chủ tịch chơi cho vui, hơi đâu mà so đo, soi mói..."
Còn trong thâm tâm họ mới thấy ghen tị đến mức nào... bọn họ có muốn cũng chẳng dám... ấy vậy mà cô ta lại có thể thản nhiên bên cạnh chủ tịch như vậy... Mà điều họ phải công nhận là cô gái kia rất xinh đẹp... làm bọn họ cảm thấy cô rất đáng ghét, vì dám cướp người đàn ông trong mơ của họ...
( Đẹp là cái tội sao...? Thật vô duyên hết sức...)
Hạ Ngôn lay cánh tay Phong Lăng Hàn, ánh mắt hai người giao nhau trong một nhịp ngăn ngủi...
-Tôi đi làm đại sự... lát nữa xong tôi tự khắc tìm anh...
Hạ Ngôn thông báo một tiếng, rồi không đợi anh có định phản ứng ra sao, lập tức đi về một lối hòa mình vào đám đông... tìm đến một bàn cuối góc có thể thấy rõ Hình San và Hạ Nguyệt, một mình ngồi xuống...
Phong Lăng Hàn chưa kịp nói tiếng nào đã bị cô bỏ lại sau lưng... anh cực kì tức tối,... có kẻ xem anh không ra gì, coi anh ngang hàng, thậm chí như là người bị cô lợi dụng, đồ thừa... chỉ có cô ta... con nhỏ kiêu ngạo kia...
Sau chuyện này đi, anh nhất định từ từ chỉnh cô cho bằng được...
Phong Lăng Hàn bước đến giữa sân khấu lớn trang trọng sa hoa và tráng lệ kia...
Bắt đầu tuyên ngôn một loạt các chính sách kinh tế... cái gì mà cảm ơn người dự tiệc... cái gì mà cùng hợp tác đầu tư sau này... rồi gì mà nhờ có công ty này nọ... v.v... Nói chung là chỉ có người trong ngành mới hiểu... Chỉ có Hạ Ngôn là chẳng biết mô tê gì, cũng chẳng buồn nghe với tiếp thu chi... một mình im lìm góc kia tính kế chơi xỏ người khác... mặt thì ra vẻ hiền thục đoan chính như đang lắng nghe chăm chú... có thánh mới biết cô đang suy tính vớ vẫn gì trong đầu...
Hạ Ngôn ngồi chừng 5 phút, duy trì một bộ dáng... hai tay chống lên bàn, lưng thẳng, chân vắt chồng lên nhau... ánh mắt hướng về sân khấu, mặt không biểu cảm, nhìn vừa quyến rũ vừa thần bí... làm bao tên đàn ông phải đắm đuối... Bỗng dưng đổi ngay sắc thái, ánh mắt sáng lên... tay gõ bàn, chân nhịp nhịp,... chỉ tay vào anh phục vụ... như nhờ anh ta làm chuyện gì đó... mà khỏi cần nói ta cũng đoán được là sắp có chuyện chả hay ho gì mấy sắp xảy ra...
Hạ Ngôn đứng dậy... sửa lại quần áo thật chỉnh tề,... từng bước nhẹ nhàng thướt tha bước đến trước mặt Hình San với Hạ Nguyệt, đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo khiêu khích, bước chân kiên quyết giương ra gương mặt đầy tự tin... nét biểu cảm này có sức công phá lớn lắm... không ít người phải theo mà nhìn đắm đuối... vẻ quyến rũ của thân hình nhỏ nhắn kia... trong khi cô chẳng biết là mình giống con yêu tinh nhỏ hấp dẫn đến cỡ nào... chẳng buồn quan tâm xung quanh... thờ ơ, đang tính kế của mình...
-Chào hai người...
...Chị Hạ Nguyệt
... và "bạn trai cũ"...
Vẫn khỏe chứ...? gặp ở đây thật trùng hợp mà... không ngờ có duyên thật đấy...
"Cô... "
Hình San quá bất ngờ... nhất thời chưa kịp phản ứng.
Còn Hạ Nguyệt thì vừa thấy cô đã bất ngờ thêm với sợ xanh mặt không nói lời nào... Vừa thấy hận cô vừa thấy sợ hãi đan xen...
"Tại sao cô lại ở đây?"
-Đi theo trai đến...
Hạ Ngôn nói rất bình thản
"Lâu rồi không gặp em, tính vẫn không đổi..."
Hình San mặt hơi khinh bỉ nhận xét
-Đúng rồi... anh nói không sai tí nào... tính em không đổi... đặc biệt là em còn yêu anh nhiều lắm... không gặp mặt lâu rồi mà em vẫn cứ nhớ anh nhiều nhiều... nhiều... lắm lắm luôn...
Hạ Ngôn mở miệng mỉa mai... Chả để tâm vẻ mặt hai người kia có để ý hay không...
Hạ Nguyệt giận đến nỗi tay nắm chặt thành đấm... mà mặt thì vẫn như thánh nữ hiền dịu thanh cao...
"Em đùa hơi quá rồi đấy tiểu Ngôn... có ai lại nói trước mặt bạn gái của người khác như em không... Em không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho người trong cuộc... người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta lắm..."
-Ồồồ... ồ, hóa ra là hiểu lầm à?
"Đúng thế..."
-Hiểu lầm cái gì?...
Cô giả ngây thơ vô tội hỏi...
-À... là em nói yêu anh ấy sao? Thế thì có sao?... chị nói chị là bạn gái của người ta... có vấn đề gì sao?... Em cũng là bạn gái cũ của anh ấy... lẽ nào không phải người trong cuộc à...
"Em..."
-Em gì mà em... chẳng phải chị nói như thế sao... Mà chị Nguyệt này, nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải lúc trước chị cũng là người ngoài cuộc mà xen vô đấy thôi... giờ em nói mấy câu cũng có sao, huống hồ... là chị cướp đồ của người ta không sợ... em nói có một câu... cũng chả ăn mất đồ của chị... chị sợ cái gì? Còn nữa nhé... nếu như chị lo người ngoài hiểu lầm thì lại sân khấu kia mà thông báo cho thiên hạ cùng biết...
"Là lúc trước tôi cướp đàn ông của em gái, bây giờ tôi sợ em gái tôi giật mất... em gái tôi mới nói mấy câu xin quý vị đừng lầm tưởng mối quan hệ giữa ba người chúng tôi..."
"Em... em sao có thể quá đáng như vậy..."
Hạ Nguyệt hận đến đỏ cả mặt, chẳng biết có phải là do xấu hổ nữa không... mà sắc mặt đó trông cực kì khó coi...
Hạ Ngôn thấy cô ta như vậy, thỏa mãn không thôi... mặt càng tươi, nụ cười càng gian xảo... Trong bụng thì thầm cảm thán tinh thần của bà chị già Hạ Nguyệt này... diễn xuất cũng tốt lắm... món nợ hôm trước cô nhét lá với trói cô ta bỏ giữa núi... với món lãi hôm nay quả là bất ngờ... chọc điên như thế mà trước mặt còn giả hiền dịu thuần khiết được... Hơ... hớ...
-Em nói có sai đâu... chẳng phải sự thật là thế sao...???
Hạ Ngôn nói ra... từng câu từng chữ lúc nào cũng hút mắt mọi người xung quanh... Từ nãy giờ có bao nhiều người đã chú ý đến cô... chẳng qua là người ta không nhìn chằm chằm vào mà thôi... thực tế là người ta vẫn đang quan sát câu chuyện của cô đấy thôi...
Tuy không rõ chuyện gì bên trong nhưng họ cũng chủ quan đánh giá một vòng... cô nàng xinh đẹp này khá thú vị, cô thông minh lanh lợi... miệng lưỡi cũng sắc bén..., sắc mặt tuy có thờ ơ nhưng lúc nào cũng bình tĩnh... cách cô cư xử tuy hơi có phần tùy ý nhưng mà vẫn hơn cô gái bên cạnh... tuy không biểu đạt quá khích, cư xử nhẹ nhàng tình cảm nhưng cho thấy cô ta là một người rất giả tạo... Có vẻ như câu chuyện của ba người này khá hấp dẫn... vô tình mà thu hút bao sự chú ý xung quanh hồi nào không hay...
"Em đừng có nói bậy bạ... Chị và anh ấy là yêu nhau thật lòng, sao có thể nói là cướp được..."
Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ... giọng điệu pha chút uy hiếp...
Hạ Ngôn thì chẳng mảy may để tâm... cứ thế mà châm chọc khích tướng...
-Tùy cách nghĩ của chị thôi... sao em biết được... nhưng mà, chị họ thân mến... chị nên dùng não mà suy nghĩ chút... rõ là thiên hạ người ta nghĩ thế nào chứ...??? Sao cứ nhằm vào em... dẫu sao em gái đây cũng là người ngoài cuộc...
Hạ ngôn nhún vai, trưng ra cái bộ dạng bất cần không quan tâm như thể không phải cô vừa tham gia cuộc vui đó vậy...
"Hai người. Nói đủ chưa?"
Hình San mặt thờ ơ... tỏ ra chán ghét lên tiếng...
Thật ra trong lòng anh ta luôn nghĩ mình là người quan trọng nhất, hấp dẫn nhất... Đặc biệt là khi nghe được câu nói của Hạ Ngôn và cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng này... Anh vẫn nghĩ mình luôn quan trọng... cô gái nào cũng vì anh mà đắm đuối khó dứt, kể cả hai chị em nhà họ cũng không ngoại lệ... Tuy mặt thì tỏ ra thế đó, còn tâm thì dương dương tự đắc...
Anh ta nghĩ Hạ Ngôn nhà ta vẫn ngốc nghếch như xưa... vẫn nhu nhược và anh là trung tâm vũ trụ của cô...
Nhưng, anh vốn tưởng là thế thì đột nhiên cô lại lên tiếng... đổi ngay một sắc thái khác làm anh phải giật mình... Là lạnh lùng, là vô cảm, là chán ghét và khinh bỉ... và là ánh mắt định tội kẻ khác... Trong tức khắc làm anh phải nghĩ khác về cô...
Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy...?
-A... Hình thiếu đại công tử... Quên mất có anh ở đây...
Chẳng hay anh còn nhớ em không?
"Nhớ... nhớ chứ sao không
Chẳng hay tôi đang thắc mắc cô đến đây làm gì?
Chẳng lẽ chỉ để gặp tôi..."
-Ồ... Hình thiếu nói đúng lắm... là em vì anh mới tới...
"Thật vậy sao? Nếu thế thật quá vinh hạnh rồi..."
-Tất nhiên rồi...
Trong lòng tôi anh lúc nào cũng đáng để tâm...
Liệu rằng anh có thể uống với tôi một ly được không?
Gặp mặt chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng à?
-Được thôi...
Hình San gọi người phục vụ đến...
"Lấy cho tôi 3 chai Chaku merlot đỏ..."
"Có ngay, xin chờ một chút"
"Ngồi xuống đi..."
Hình San lên tiếng
Hạ Ngôn nét cười thoải mái, liếc lấy Hạ Nguyệt bên cạnh khiêu khích bằng bản mặt gợi đòn rồi mới ngồi xuống bên cạnh....
Kệ cho Hạ Nguyệt có tức giận đay nghiến như sắp giết cô tới nơi cô cũng không chút biểu cảm... thản nhiên phá đám...
Chẳng ai biết rằng, cô đang sắp chỉnh chết họ... Lợi dụng họ giải sầu cho cô vui, miễn cưỡng coi như hôm nay là ngày không hề tệ tí nào...
Hạ Ngôn ngồi chống cằm đối diện hắn ta... nhìn vào đôi mắt của hắn...
-Bắt đầu cuộc vui nào...
|
CHƯƠNG 5: LÀ TÔI LÀM THÌ SAO NÀO? Chưa được một lúc sau, người phục vụ đưa rượu lên...
"Thưa anh, đây là rượu anh đã yêu cầu..."
"Để xuống đi"
Hình San không để Hạ Ngôn nói thêm từ nào... lúc này mới bắt đầu mở miệng...
"Cô nói thật đi... là cô đến đây có việc gì? Tại sao lại đi theo chúng tôi?"
-Đi theo anh? Bớt đùa đi...
"Đùa với cô sao? Chẳng phải thế sao?"
-Anh đừng có tự phụ... Anh nghĩ sao tôi phải đi theo anh? Nãy giờ tôi nói vậy chẳng qua là chọc anh cho vui chút thôi... chẳng lẽ mới vào đã chửi vào mặt anh à... ít nhất thì cũng nên có phần mở đầu...
"Cô..."
Anh ta chẳng hiểu cô định làm gì... thực sự anh ta cũng hơi bất ngờ... Giờ mới hiểu ra, hình như nãy giờ anh bị cô đem ra châm chọc... Làm anh ta cứ tưởng bản thân cô còn mê mẩn anh thế nào, đến nỗi tranh giành tóe lửa, hóa ra chỉ là anh đánh giá sai, ảo tưởng về cô gái kia... thật sự cô gái ngốc nghếch nhu nhược kia đã không còn nữa, mà hình như chỉ có con yêu tinh mê người tinh ranh độc miệng trước mắt anh... nãy giờ vẫn đang hăm he như muốn cắn lại anh một phát...
Hình San nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, trưng ra bộ dạng khinh thường...
"Vậy chẳng lẽ cô tới đây dự tiệc chắc..."
-Thì tôi đây dự tiệc đấy. Không thì anh đang nghĩ tôi có việc gì tìm các người sao... mấy người thì có cái gì để tôi phải ngó mắt tới..
"À... vậy sao?"
Hình San giọng châm biếm tỏ vẻ không tin lời cô, anh ta nói tiếp:
"Tôi đâu có ý kiến gì... nhưng mà tôi tò mò hôm nay Hạ đại tiểu thư đến cùng ai...?
Theo tôi biết đây là bữa tiệc chỉ dành cho những người kinh doanh thành đạt, không biết là làm sao Hạ tiểu thư vào đây được..., còn tới chào hỏi tôi nữa...
Vinh hạnh, Quá vinh hạnh...
Có thể cho tôi thỉnh giáo lão tiền bối đi cùng được không...?
Hắn ta cố tình nói là lão tiền bối... thực ra là muốn nói cô bám theo đại gia đến đây sao? Hắn cho cô là loại gì? Cố tình nói mỉa mới chịu mà...
Bà đây là đến với trai trẻ đẹp đấy... có chất lượng, và giá trị nhan sắc cao đấy... nhìn ăn mắt mà hình như cũng hơi bị nhiều tiền đấy... Con mắt chó nào nhà anh liên tưởng ra lão tiền bối...
-Lão tiền bối sao? Hình thiếu biết tôi đi cùng ai sao?
"Đương nhiên không rồi, nhưng mà vào đây thì làm gì có chuyện dễ thế..., tôi đoán thế thôi"
Sở dĩ Hình San nghĩ như vậy cũng bởi trong cái giới kinh doanh này có mấy ai mà trẻ trung ra, nếu không phải là con ông cháu cha, đại công tử ăn bám vô dụng thì chỉ còn lại mấy lão già mà thôi... mà Hạ Ngôn này tuy là con nhà danh giá nhưng cũng chỉ là đồ hết thời, không có chuyện cô ta lại vào đây cùng đám công tử vớ vẩn nào, cùng lắm có làm gái thì cũng phải lựa mấy lão già một chút mà dựa hơi. Huống hồ mới đó cô ta yêu anh ta như vậy, chẳng nhẽ cô lại dễ dàng tìm được người hoàn mỹ như anh ư? Chuyện đó không thể nào... Tuy nói anh không phải là người tài giỏi nhất trong cái giới kinh doanh đầy khốc liệt này, nhưng mà so với thiên hạ... người trẻ mà có chút thành công như anh nào đâu có dễ kiếm... Còn lên nữa, như đại boss của giới kinh tế, Phong Lăng Hàn thì làm sao cô ta có thể với tới... Nên anh mới mạnh miệng mà nói như vậy đó chứ...
Nhưng mà, anh ta không thể ngờ được, anh ta đánh giá sai...
Còn đối với Hạ Ngôn, khi nghe hắn ta nói với cô như vậy, làm sao mà không hiểu ý cho được... cô nén sự tức tối trong lòng... nội tâm mắng chửi như điên... tự nhủ phải chỉnh lại hắn ta một bài học cho bỏ tức,... cho cái mặt ngu nhà hắn bỏ ghét... mà cũng coi như tích đức cho bản thân hắn vì cái tội lỗi ngày càng chồng chất xưa giờ...
Lúc này cô cảm thấy quyết định của mình thật là đúng đắn... không gặp thì thôi, gặp phải có chút quà gặp mặt nho nhỏ...
-Nếu như anh đoán vậy thì cứ cho là anh đúng đi... nhưng mà chuyện này cũng chẳng quan trọng, bỏ qua tình tiết nhỏ vào chuyện chính đi nào...
(Ý cô là bỏ qua suy nghĩ ngu người của chú đi, để vào ngày màn vui của tôi đang chào đón)
"Không vấn đề gì..."
-Vậy được. Tôi rót mời anh một ly...
"Vinh hạnh, mừng gặp mặt..."
Hắn ta còn cười tươi lắm, nào đâu có biết hắn ngu cỡ nào... nghĩ Hạ Ngôn hiền lành ư...
Hạ Ngôn mặt thì chân thành lắm, chẳng mảy may lo sợ... nên hắn ta cũng chả ngờ được... cái chuyện tốt lành cô đang làm...
Trong rượu chất lượng cao của anh có chút gia vị đấy...
Cô bỏ cả ba gói bột tiêu hóa hóa hạng nặng đấy... mà không phải là loại cho người dùng đâu... cho gia cầm gia xúc đấy... nói văn minh là thuốc tiêu hóa, chứ thẳng mặt mà khai ra thì gọi là thuốc xổ đấy... chất lượng cực mạnh, muốn dùng cho cả đàn gia cầm nữa gói là pha loãng được rồi..., đây chị hào phóng lắm... bo luôn ba gói không phụ phẩm, nồng độ trăm phần trăm... đảm bảo xài liên tiếp tận được năm ngày luôn ấy...
Nhưng mà cái thứ thuốc này dù sao cũng đâu có giết chết người được, an tâm... mấy ngày là xong... chỉ hơi thốn một tẹo teo thôi. Mà cái này rất đặc biệt à nha... không cần thuốc giải, nên chắc chắn là chẳng chết người được. Nhiều lúc cô cảm thấy thật nể phục trình độ bản thân của mình ghê...
Không khỏi cảm khái bản thân mình, may mắn và tình cờ vì lúc trước ham đồ miễn phí trên đường, người ta giới thiệu bán thuốc cho gia cầm... cô được cho miễn phí cho ba gói dùng thử, nghe người bán hàng đại lí nói thuốc dùng tốt, cô chưa biết thế nào lại vớ được con hàng này... không thử công hiệu thế nào hình như có hơi trái với bản thân... huống hồ là do người ta ăn nói khiếm nhã với cô trước, lẽ nào cô phải im lắng mà nghe, phải chọc vui một xíu cuộc sống mới thú vị chớ...
Sau khi đảm bảo anh ta uống xong, cô lại quay sang Hạ Nguyệt giả chân thành mời mọc...
-Một ly nhé... tửu lượng em thấp, thôi thì không xài loại cao cấp như hai người được... nên em mạo muội dùng ly rượu cũ mạo muội mời luôn hai người một thể,...
Miệng thì nói như thế, còn mặt thì như thiếu đòn mà ra sức khích bác... cho nên dẫu cho Hạ Nguyệt có hận cô tới mức nào cũng không thể từ chối được...
"Cảm ơn sự chân thành của em... được thôi"
Tới lúc Hạ Nguyệt đưa rượu lên tận miệng mà uống, Hạ Ngôn mới nhếch miệng cười tươi... từ từ mà nói...
-Không cần cảm động quá đâu... là do hai người nghĩ nhiều đấy...
-Vậy không có gì để nói nữa... em đi nha... anh chị thân yêu...
Xách ly rượu rời khỏi, cô đi được mấy bước lại quay đầu lại với hai người kia...
-Lần sau gặp lại, nhanh chóng thôi... đừng nhớ tôi nhiều quá rồi ốm đấy... không vui lắm đâu... Bye....
Cô trở lại thu dọn đồ đạc trên bàn cũ, kêu anh phục vụ vừa nãy lại cảm ơn rối rít, vừa dặn anh ta nói là bạn gái anh ta dặn bỏ thuốc hãm hại cô gái kia, ai ngờ lại là anh uống vào... mà vì lí do nào đó, cô biết anh là nhân viên làm thay một ngày nên cũng chả bị đuổi việc được... nên cũng chả lo áy náy người vô tội,... Xong việc rồi mới thực sự định chuồn êm...
Hạ Ngôn là người rất có uy tín, cô định chơi hai người kia xong rồi... toan là bỏ đi rồi... nhưng mà nhớ tới chuyện đã hứa với tên boss đẹp trai phí tiền kia mà lại phải chờ thêm một lúc nữa, nên cô nghĩ một hồi cũng quyết định ra ngoài đợi anh ta. Dù là anh ta bắt cô ở trong chờ, nhưng mà cô không thích ở trong đấy... không thích náo nhiệt thì ở ngoài chờ cũng coi là nể mặt anh lắm rồi, huống hồ trước nay cô chưa nể mặt ai bao giờ... anh ta coi như may vì tâm trạng cô hôm nay rất thoải mái...
Nghĩ một lúc, cô bước ra trước cổng chỗ lúc nãy cô đứng mà chờ... tiện thì cô xem xem hiệu quả thuốc của hai người kia thế nào... mất công đi rồi không xem được kết quả nữa...
Ngồi ngoài hơn nữa tiếng đồng hồ, nhìn vào chỗ hai người kia... cuối cùng thuốc của cô cũng phát huy tác dụng, cô đoán vậy...
Hai người kia lúc đầu sau khi cô đi thì nói chuyện vui vẻ lắm, tình cảm lại gắn bó như sam...
Nhưng một lúc sau thì biểu hiện của thuốc hình như mới... có tác dụng...
Bắt đầu là Hình San vào nhà vệ sinh, 5 phút sau anh ta lại trở vào... sau đó tới phiên Hạ Nguyệt vào trong... sau đó đi ra, cứ vừa ngồi xuống định nói tiếp thì chưa đầy 3 phút sau lại kết thúc... rồi đến lúc hai người biến mất khỏi bàn ăn, không trở ra luôn... vào cùng lúc, rồi lại ra cùng hồi, cuối cùng trở ra mặt mũi người nào cũng tái xanh tái mét, trắng bệch... do mất nước... lúc đầu họ còn nghĩ là trùng hợp, cơ thể có chút bất thường, nhưng mà càng về sau cả hai người hình như nhận ra là cả hai đã ăn trúng thứ gì đó... nghĩ kĩ lại một hồi hình như trước đó vẫn bình thường, cho đến khi gặp Hạ Ngôn mời rượu thì mới xảy ra sự tình... cuối cùng họ mới biết thực ra mục đích mời rượu thực chất là gì... hóa ra không phải là chào hỏi gây chuyện bình thường, mà là hãm hại có mục đích... cô ta là thực sự muốn trả đũa họ... Quả là hai người đã đánh giá thấp cô quá rồi...
Lúc này Hạ Ngôn bên ngoài nhìn hai kẻ ngốc kia cười mất hết cả hình tượng nữ thần, bộ dạng hận không thể cười thêm... tay vỗ liên tiếp vào gốc cây ở đó..., ôm bụng cười sảng khoái... chả thèm để ý xung quanh người ta nhìn cô thế nào... chưa kể cô còn lấy điện thoại quay phim nãy giờ... Khoảnh khắc này mà không lưu trữ vào xem lại thì quá phí... Hình như sở thích này quả là hơi biến thái chút... Nhưng mà đối với Hạ Ngôn cũng bình thường thôi,... Còn đối với người bình thường mà xem cận cảnh đoạn phim kia, với hiệu ứng tiếng cười sinh động và hình ảnh gây cười mang đầy tính chất giải trí kia thế nào cũng cảm thấy Hạ Ngôn thật là cô nàng có sở thích quái đản...
Cô đặt điện thoại cố định, còn miệng thì cứ cười sang sảng như cắn nhầm dây thần kinh cười...
-Há... há... há... ha... ha...
-Hớ... hơ... hớ... hô... hô...
-Hơ... hơ....
-Hố... hô... hô... hô...
Trong lúc Hạ Ngô hớn hở, vui tươi thỏa mãn ngoài này mà cười như con bệnh thì trong khi đó bên trong kia hai tên Hình San, Hạ Nguyệt... có kết cục quá đẹp... Bụng thì ùng ục tiếng kêu vang dội của cơn đau... tâm thì đang mắng chửi Hạ Ngôn... "Cmn, con khốn tinh ranh dám giở trò đê tiện... tôi nhất định phải xử cô... chờ mà xem chuyện tốt cô dám làm hôm nay..."
Hạ Nguyệt cũng hận đến bấu chảy máu lòng bàn tay...
Mặc dù hận không thể giết cô ngay lúc đó... mà bên ngoài thì hai người vẫn vờ tỏ ra bình thường quan tâm đối phương; tới cái mức mà người ngoài nhìn vào cũng còn thấy cả hai có vấn đề mà cứ ra sức giả vờ làm màu làm mè...
"Anh không sao chứ?"
"Anh không sao, em thế nào rồi?"
"Em không sao" ....
Nhìn bộ dạng hai người kia mọi người xung quanh lẫn Hạ Ngôn chứng kiến ngoài cửa sao lại nhịn được cơn cười này chứ...
Mà dù sao thì cũng chả đáng thương tí nào... ai bảo trước đó đắc tội cô,... có duyên gặp thì ráng mà chịu...
Coi như là lần gặp lại tâm sự mỏng đi... đôi bên vui vẻ mà... Mà ai vui thì vui... ai buồn thì kệ cũng được... không phải lỗi của cô.
|