Hoa Anh Đào
|
|
" Sau này lớn lên Rin sẽ cưới Sota " hoa anh đào " hức...hức...mẹ Rin nói Rin từ nay trở về sau ko gặp đc Sota nữa" hoa anh đào " Sota tớ sẽ chờ cậu " hoa anh đào " Sota tokiji tớ yêu cậu " hoa anh đào
|
mùa xuân bao phủ toàn bộ thành phố Tokyo Khắp các con đường lớn nhỏ đều đc bao phủ 1 màu hồng những cánh anh đào rơi trong gió khiến người khác khỏi ngây ngất 1căn nhà ko to cũng chẳng nhỏ nằm ven con sông lớn bên cạnh là 1cây anh đào nhỏ -Mẹ ơi chừng nào Rin mới đc mặc kimono 1cô bé tầm lên đứng kéo tay bà mẹ đag bận rộn thắt đai kimono cho 1cô gái khác Bà mẹ bị gọi đột ngột bởi con gái thì tốc độ tay nhanh hơn hoàn thành nốt mấy nút thắt nhanh chóng. -con thấy cây anh đào gần nhà ko Bà dắt đứa bé ra gốc cây anh đào nhỏ Đưa đôi mắt tròn xoe hồn nhiên chăm chú nhìn đôi môi nhỏ nhắn nhíu lại cô bé đã tìm khắp ngõ ngách từng nhuỵ hoa từng chiếc lá mà chẳng thấy j bất lực thở dài -Mẹ Rin chẳng thấy j cả? Vs câu hỏi hồn nhiên đáng yêu đã khiến bà mẹ phì cười Nhẹ nhàng vuốt tóc con gái -Khi nào cây đào này lớn nghĩa là con sẽ lớn và trở thành 1 thiếu nữ thanh tú trong bộ kimono
|
Lại 1mùa xuân đến, vẫn như vậy Tokyo vẫn lãng mạn và ấm áp những hội chợ náo nhiệt tà áo kimono phất phơ trong gió những cánh đào vẫn rơi Cây anh đào nhỏ ven sông đã cao gần 1m căn nhà vẫn ríu rít tiếng cười những câu hỏi ngây ngô của những đứa bé -sota cậu xem cây anh đào cao hơn Rin rồi nè Cô bé thắt bím ngây ngô đứng bên cây anh đào cười híp cả mắt Thằng nhóc trạc tuổi bên cạnh đứng vỗ tay mặt chả bộc lộ 1chút gọi là thành kiến nào cả - Sota cậu lại đây đi Cô bé hăng hái kéo tay cậu nhóc chạy tới bờ sông nơi có những cây anh đào lớn. Cô lục lọi trong cái balô to đùng đeo sau lưng lấy ra 1bộ kimono hồng nhạt có thêu những cánh anh đào rất đẹp - Cái này Rin chỉ cho mình Sota biết thôi đó - bộ kimono này, khi lớn lên Rin cũng sẽ mặc để Sota ngắm thôi Cô bé cười híp mắt gò má hồng hồng trông cực đáng yêu - sau này Rin lớn lên sẽ cưới Sota - Tại sao? - Vì Rin yêu Sota nhất
|
Hoa anh đào lại rơi vẫn đẹp nhưng trông chúng rất buồn Vẫn những hội chợ huyên náo vẫn những con đường đầy hoa, cây anh đào nhỏ bên sông vẫn còn nhưng nó tự hỏi những giọt lệ đó là của ai? 1thân hình bé nhỏ vs mái tóc dài đen óng ngang vai khuôn đẫm nước mắt vùi vào đầu gối 2vai cứ run lên từ hồi Những bậc phụ huynh trong căn nhà cũng rưng rưng lệ 1chiếc khăn tay xanh nhạt chìa trước cô bé, nhưng cô vẫn lì lợm vùi mặt vào đầu gối mà ko chịu ngẩn lên. Khăn tay hạ xuống, cậu bé kia ngồi cạnh cô cứ nghịch mãi những cọng tóc đen óng trên vai cô. -hức...hức...mẹ Rin nói vs Rin từ nay trở về sau ko gặp đc Sota nữa -ukm Cô bé ngẩn đầu lên đưa đôi mắt tèm nhem nước mắt nhìn sang bên cạnh -Sota cậu ko đi chứ -ukm -cậu sẽ ở lại vs Rin chứ -ukm -cậu ở bên Rin chăm sóc cho anh đào nhỏ chứ -ukm Cô bé nhíu chặt môi rồi oà khóc thật lớn. Dù tiếng khóc lớn nhưng cậu bé vẫn im lặng
|
10 năm sau -Rin con quên áo ấm này Bà mẹ khổ cực đuổi theo chiếc xe đạp màu trắng đag chạy tốc độ còn nhanh hơn tên lửa Kétttt... Tiếng thắng xe chói tai vang lên chiếc xe đạp ngừng hẳn. -Rin áo của con đây, trời sắp sang đông rồi áo nón đầy đủ vào kẻo cảm thì toi Đón áo từ tay bà Rin khoác nó vào mình, hôn vào má bà chụt rồi vội vội vàng vàng đi mất Trường trung học Sakura Cánh cổng trường kèn kẹt nhích gần chỉ có khoảng trống đủ 3 người chen vô. Nhưng 1cơn gió xẹt qua vs tốc độ nháy mắt làm ông bác bảo vệ xuýt nữa lên huyết áp. Quăng cái xe đạpởcổng Rin chạy thục mạng tới dãy thứ 4lầu 2 -Nabi -có -Tochi -có ... -Rin .. -Rin Ông thầy già đẩy gọng kính nhìn khắp lớp rồi mở miệng hô to -Trò Rin vắng Vèo.. -Thầy có em đây -hừ.. Lại trễ em biết tuần này em đi trễ bao nhiêu lần ko -dạ 5 lần ạ -1tuần có 6 ngày đi học mà em đi trễ hết 5 ngày rồi sao em ko ở
|