Hoa Anh Đào
|
|
- Thì ra người Paris thô lỗ vậy à Minami Minami chợt cứng người chân tay mền nhũn ra. - làm làm sao cô biết tôi là người Paris - Aha dễ thôi chuyến bay từ Paris đến Tokyo mới đáp 8:00 sáng nay. Trong khi h là 8:20 mà chắc cậu say máy bay nhiều lắm à. Người cậu hơi hôi đấy Runa bịt mũi lại tay xua xua trước mặt. Minami xấu hổ lấy khăn ướt lau tay - sao cậu dám chắc chúng tôi là người Paris Cậu con trai tóc đen đối diện vs Runa mỉa mai. Runa hơi ngứa tai đưa mắt lườm cháy áo hắn - nếu vậy tôi nên cảm ơn cô gái này, cậu dùng nc hoa Pháp đến nồng nặc. Nhưng loại nc hoa này tôi nhớ ko lầm thì chỉ có 2chai và chỉ có Paris mới bán. Thôi tám nhiêu đó thôi Minami này cậu tính đem hạt dẻ đi khoe à. Đâu cần gắn lên đầu làm j còn có cả sâu nữa kìa eo ôi Cô ta sờ lên cái đầu xoăn của mình lấy xuống 1con sâu róm đen - ÁÁÁ... Trước quán - hahaha... Runa lăn ra cười như điên - lần này ác nha
|
Osaka - Woa... Woa... Đúng là Osaka có khác Rin như đứa trẻ reo hò thích thú. Cô đc đưa về 1vùng ngoại ô khá xa thành thị nơi này yên bình trong lành ko chút j gọi là thành phố. Nó khác xa Tokyo, Tokyo nhộn nhịp bao nhiêu thì nơi này yên tĩnh bấy nhiêu Rin về đây chủ yếu thăm chị. Vì lấy chồng xa nên có chút bất tiện. - onee-san!!! Rin bay thẳng vào nhà ôm chầm lấy tấm lưng gầy gò của Tsuki - chào em Rin Tsuki quay lại ôm lấy bả vai Rin. Rin cười toe toét ôm đáp trả lại nhưng lúc gầm áp má vs chị Rin cơ hồi cảm nhận đc 1giọt nước nóng hổi xẹt qua má mình - chị ở bên này sống tốt ko Dù câu hỏi rất đơn giản nhưng nó khiến Tsuki sực lại vài giây. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng gật đầu - onee-san Rin bỗng bật khóc lớn làm Tsuki luống cuống ko biết dỗ đứa em này ra sao
|
Rin ngồi khóc 1trận đã đời rồi lại toe toét cười ko thôi. Bữa tối tuy đạm bạc nhưng rất ấm cúng, Rin đc ưu tiên phòng của anh Toyama (chồng của chị Tsuki) sát bên là phòng của chị Tsuki Nơi này thật thích có thể nhìn thấy 1bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng kêu rất êm tai còn có cả đom đóm. Rin được coi là cú đêm vì cô chuyên thức khuya. Hôm nay cũng vậy cô nằm cày cuốn tiểu thuyết tới tận 1h sáng. Lúc với tay chuẩn bị tắt đèn thì nghe ồn ào phòng bên cạnh tính tò mò khó bỏ cô áp tai vào tường nghe lỏm dù cách 1vách nhưng cô có thể nhận ra đâu là giọng của Toyama và Tsuki - Tại sao tôi phải nằm chung vs cô, mụ đàn bà kinh tởm - em xin lỗi - cô thôi ngay đi suốt ngày 1câu nói miết ko chán à. Tôi nói cô biết cô biến ngay cho khuất mắt tôi, vs lại cô cũng chẳng sống bao nhiêu ngày nhiều lắm cũng 1tháng sao bây h cô ko chết quách đi rồi sống ở căn nhà này chỉ tốn miếng ăn
|
Tiếng khóc thảm thương bên phòng bên khiến Rin trực trào nước mắt tim như bóp nghẹn. Ngồi bệt xuống sàn Rin ôm mặt nức nở những tiếng hỗn lộn những câu chửi bới những câu xin lỗi nghẹn ngào yếu ớt. Cứ văng vẳng xâm nhập vào màng nhĩ cô Cô ngồi đó đến khi tạp âm kia kết thúc giọng nói yếu ớt kia cũng biến mất tiếng đóng cửa bc chân vội vàng biến mất sau hành lang. Rin yếu ớt sang phòng bên. Bên trong như 1chiến trường thu nhỏ những mảnh thủy tinh văng ra tứ phía gim vào da thịt cô gái bé nhỏ nằm trên sàn - chị Nâng mí mắt tràn đau thương kia nhìn Rin, Tsuki chỉ cười nhẹ - để em gọi cấp cứu - ko..cần chị ổn Cố gượng dậy Tsuki dựa vào thành giường cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Rin ngồi xuống. Rin cô cũng nâng bc lại gần - ch.. - em thấy chị ngu ngốc ko? Tsuki cướp lời Rin hỏi 1câu khiến ai cũng phải khó khăn để trả lời
|
- chị quả là ngu ngốc. Haru Tsuki ánh trăng mùa xuân quả là rất đẹp. Ánh trăng trông rất đẹp nhưng nó lại chứa đầy nỗi cô đơn Rin im lặng thờ ơ ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ - hôm nay là 13/8 nhưng chắc chị ko có cơ hội đón rồi. Rin à, chị biết em vẫn đợi cậu ta và còn giữ lời hứa. Nhưng chị xin em, Rin em có thể cho chị, chính đôi tay này bới tóc và mặc kimono cho em ko chị xin em chị muốn thấy em trong bộ kimono lần..lần cuối... Tsuki đưa đôi tay rươn rướt máu lên tay Rin. Rin ko nói j chỉ lặng yên gật đầu. Bộ kimono hồng nhạt vs những cánh anh đào tóc đc búi cao làm lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng ngần kia. Làm Rin như lột xác thành người khác. - đây là món quà cuối cùng chị tặng em Đôi bông tai bằng bạc có 3đoá anh đào rất đẹp nó lấp lánh dưới ánh trăng trông đẹp hơn nữa. Tsuki cười yếu ớt, nhưng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc -Rin em ngủ ngon chị thấy hơi mệt -ngủ ngon onee-san
|